Sáng hôm sau, ông Nghị dạy trễ, Vũ Vi cũng không theo đúng giờ đánh thức ông để chích thuốc vì nàng hiểu giấc ngủ của ông Nghị cũng quan trọng chẳng kém gì thuốc men.
Rảo chân ra vườn, sương mai còn động trên cỏ và những chiếc lá úa rơ trên đường mòn. Gió cuối thu gay gay lạnh. Vũ Vi lâng lâng với bao nỗi nhớ nhung.
Bước gần nhà xe, nàng thấy ông Triệu và ông Lý đang cẩn thận chùi rửa chiếc Scooter của Trần.
- Cô Vi hay quá phải không anh?
Giọng ông Triệu, rồi lời đáp rõ ràng của ông Lỵ
- Còn phải nói, tôi biết cô ấy sẽ thành công ngay từ đầu cơ mạ
Vũ Vi thấy mặt nóng lên, nàng không thích nghe lén chuyện thiên hạ nhất là chuyện đang ca tụng mình. Rẽ sang con đường nhỏ lá trúc phủ đầy kêu nhẹ dưới chân như những lời ru êm.
Thế mà Vi cứ tưởng rằng trúc không bao giời cho lá rụng chự Cúi xuống nhặt một chiếc lá vàng úa, không phải vàng mà là màu đọ Hồng điệp, ở đây cũng có loại hồng điệp nữa saỏ Vi ngẩn đầu nhìn lên cây lạ trước mặt. Cành cây khẳng khiu sắp rụng hết lạ Chỉ còn đôi cánh lơ lửng trên cành. Mùa đông lại đến rồi!
Bất giác Vi thấy lạnh. Vâng, mặt trời hôm nay gần như ngủ yên trong may, gió sớm mai không đủ ấm. Vi ngẩn lên nhìn trờị Từng đám mây đen và dầy nằm sắp lớp trên caọ
- Trời sắp mưa rồị
Vi tự nhủ, lần tay tính toán. Bây giờ cũng đã là tháng 12. Ngày này năm xưa mưa đã bắt đầu, vậy là năm nay mưa trệ Bước ra khỏi đường mòn, Vi đến một khu rừng đầy hoa hồng. Loại hồng ở Đài Loan gần như càng lạnh càng đẹp, Vi bước tới ngắt mấy cánh rồi lại thả qua khu bông giấy tím, nàng không ngồi xuống ghế đá mà đến cạnh cây quệ Những đóa hoa quế đang màu nở rộ, mùi thơm thoảng trong gió,
Vũ Vi ngây ngất với mùi hoạ Có tiếng chim hót đâu đây rồi những hạt mưa nhẹ thoảng theo giọ
- Đẹp quá!
Có tiếng của ai vang bên taị Vũ Vi giật mình quay lạị Dưới giàn hoa giấy, anh chàng đứng đấy tự bao giợ
- Bức tranh đẹp quá! Đẹp như thơ người xưạ Lạc Hoa nhân độc lập, Vi vũ yến song phi (Người còn đứng giữ hoa rơi, mưa phùn đôi én lửng lờ bay qua).
Vũ Vi đang bối rối thì Nhược Trần đã bước tớị
- Chào cộ
- Không dám chào ông.
Vi đáp, Nhược Trần có vẻ khó chịụ
- Cô không biết tên tôi ả Tôi có cần giới thiệu thêm một lần thứ 2 không chử
Vũ Vi không kém.
- Thế còn ông, ông cũng không biết tên tôi saỏ
Nhược Trần cười huệ
- Thôi tôi chịu thua có điều tôi thắc mắc, cái tên Vũ Vi yếu ớt của cô nó có vẻ chẳng phù hợp với bản tính cô tí nào cạ
Cũng một luận điệu của ông Nghi Vi nghĩ, nhưng có điều nàng không thích bất cứ ai đề cập đến tên của nàng cạ
- Anh cũng vậy, anh giống như một cục đá, chứ tôi nào thấy anh mềm như bụi bao giời đâủ
- Cô đối đáp khá lắm.
Nhược Trần gật đầu:
- Tại sao cô hành nghề y tạ Vi mở to mắt.
- Saỏ Tôi không có quyền hành nghề y tá ả
- Không phải thế, nhưng tôi thấy với một người đẹp, ăn nói hoạt bát như cô, hành nghề luật sư có vẻ thích hợp hơn.
- Thế ả
Vũ Vi cười tươi!
- Sợ lúc đó không ai đến nhờ tôi cải chự
- Đừng lo, ít ra cô cũng được một người như tôi nhờ đến.
Trần đáp, Vũ Vi cười lớn. Không khí cởi mở bàng bạt, mưa bụi vẫn bay trong gió, tấp lên tóc và trên áo ho
- Có rất nhiều chuyện tôi muốn nói với cô, cô Vi a
Nhược Trần mở đầu trước:
- Nhất là chuyện xảy ra ở ngôi nhà cây mà hôm trước cô đến viếng.
Mặt Vũ Vi hồng lên vì thẹn.
- Thôi đừng nhắc đến chuyện đó nữạ Hôm ấy vì xúc động quá nên tôi đã nói nhiều điều đúng ra không nên nóị
Nhược Trần nhìn thẳng vào mắt Vị
- Không được, mấy hôm nay tôi cư bị chuyện đó dày vò mãị Thú thật hôm đó tôi nóng quá, bây giờ nghĩ lại mới thấy cảm ơn.
Vũ Vi nghi ngợ
- Thật không đấỷ
- Tôi không hề nói dốị Nhược Trần nghiêm giọng:
- Tôi phiêu bạt những 4 năm, trong 4 năm đó, tôi trụy lạc, hư đốn... Óan đời, trách trờị Tôi coi tất cả thế giới như kẻ thù sâu, lúc nào tôi cũng có cảm giác như bị đời hắt hủị
- Tôi hiểu anh.
Vi đáp... Nàng nghĩ đến những ngày sau khi cha nằm xuống. Chủ nợ vây quanh với những lời nhiếc mắng khinh bỉ, ba chị em nàng cô đơn như ba con sói giữa đồn hoang. Vi cũng đã thù hận tất cả những kẻ vây quanh, trách trời oán đất. Cũng may là nàng còn nghĩ đến bổn phận phải nuôi dưỡng 2 đứa em trai nên người, chứ bằng không thì có lẹ
-Trong bốn năm sống buông thả tôi thấy ngày tháng trôi qua một cách nặng nệ Tôi không thiết làm một cái gì cả ngoài lý do cần nuôi sống bản thân, viết lách một ít đăng báo và gạt mấy tên du khách mũi lõ lắm tiền...
Vũ Vi đỏ mặt.
- Thôi đừng nhắc chuyện ấy nữa anh ạ Hôm ấy vì giận quá, nên tôi mới nói vậy chứ thật ra tranh của anh rất đẹp....
Nhược Trần cắt ngang
- Đừng bao giờ che dấu sự thật. Cô có lý, tranh tôi chẵng qua chủ là những trò bịp thiên hạ, sự thật ra tôi có đến trường dạy hội họa bao giờ đâu mà dám đồi vẽ tranh trừu tượng chử Cô nghĩ xem có phải không, mười người di mua tranh là hết tám người không hiểu gì vạ Tranh tôi bán khá chính nhờ dự ngu dốt của họ Vì vậy việc vẽ tranh chẳng qua chỉ là cái cần câu cơm nhất thời của tôi chứ đâu phải là cả sự nghiệp, phải không cổ
- Nhưng nếu anh thích, anh vẫn có thể vẻ đẹp như thường.
- Vâng,
Nhược Trần gật đầu với vẻ ngạo nghệ
- Đúng như lời cha tôi nói, chỉ cấn tôi cố gắng một tí là việc gì rồi cũng xong cạ
- Thế bây giờ anh định làm gì chưạ Nhược Trần cắn môi suy nghĩ:
- Chưa nhưng tôi nghĩ, tôi không còn ở vườn mưa gió nầy lâu mạ
Vi nhìn thẵng vào mắt Trần.
- Hôm qua tôi có nghẹ Hình như anh hứa là sẽ không bao giờ bỏ đi nữa phải không?
- Vâng, nhưng mạ
Nhược Trần hạ giọng:
- Cha tôi không biết còn sống vao lâu nữạ Tôi cũng còn hai ông anh khác mẹ khó tính, chắc lúc cha mất rồi, tôi lại phaiû đi nữa, vì tôi về đây chẳng qua chủ là để gần gủi cha, để ông ấy dược vui lòng... chờ ngày nhắm mắt mà thôị
Vũ Vi lắc đầụ
- Tôi thấy cha anh không phải chỉ cần anh trong lúc này, mà người còn cần anh để tiếp nối sự nghiệp của người nữạ
Nhược Trần kêu lên.
- Cô tưởng là tôi có thệ
- Không phải rưởng tượng gì cạ
Vũ Vi cắt ngang:
- Tôi chỉ thấy anh có vẻ cao ngạo quá, vì vậy lý trí và sự cao ngạo của anh luôn xung đột nhau, và mỗi lần như thế gần như anh đều chọn cái sau cạ
- Tôi không hiểu cô muốn nói gỉ
Vũ Vi cười sau cái hách xị
- Rồi anh sẽ hiểụ
Nhược Trần nhớ ra trời đang mưa vội nóị
- Mưa rồi, thôi t vào nhà kẻo cô bị cảm bây giợ
Chàng cởI áo ngoài ra khoác lên vai Vi, cả hai băng qua đường mòn chạy trở vào nhạ Mưa càng lúc càng nặng hột, gió mang cái rét cắt da phủ vào mặt. Khi vào nhà họ đã nhìn thấy ông Nghị ngôì trong phòng khách từ lâụ
- Ồ chạ
Nhược Trần kêu lên:
- Tối qua cha ngủ có ngon không?
- Ngon,
ông Nghị nhìn hai người với ánh mắt thật bén.
- Bên ngoài đang mưa ả
- Vâng.
Vũ Vi trả lời thế cho Trần, nàng ôm hai thân tay lại xuýt xoa:
- Trời lạnh quá, lúc này nhiệt độ chạy nhanh lau mái tóc ẫm củ cô thì lợi hơn.
Ông Nghị pha trò, Vi cườị
- Dạ xong sẽ tiêm thuốc ngay cho ông.
Vũ Vi chạy nhanh lên lầu, Nhược Trần thích thú nhìn theọ
- Nàng thật lạ phải không chả
Ông Nghị chăm chú nhìn con.
- Ờ, nhưng coi chừng.
- Sao vậỷ
- Hoa đã có chủ rồi đấy, một bác sĩ tuổi phòng quang tuyến.
- À, Nhược Trần có vẻ khó chịu, chàng đổi nhanh đề tàị
- Trời lúc này lạnh quá, thôi để con đi gọi ông Lý đến đốt lò sưởi cha nhẻ Nhưng ống khói có bị nghẻn không chả
- Không.
Nhược Trần nhìn cha với ánh mắt dịụ
- Con còn nhớ mấy năm trước, khi ngồi bên lò sưởi với cha lúc nào con cũng có chuyện để nói, có lần ta nói với nhau hơn nữa khuya hở chả
- Ợ
Ông Nghị gật đầu với cái cười hồi tưởng, và đến lúc Vi trên lầu bước xuống, thì hỏa lò đã hừng hực lửa, gian phòng nhuộm kín màu than hồng.
- Ồ tuyệt quạ
Vi kêu lên:
- Cho tôi tham dự hội nghị với nhẻ
- Chỉ sợ cô không muốn thôị Nhược Trần đáp.
- Sao vậy, tôi đang lạnh cóng đây nàỵ
- Ai bảo cô sáng sớm đã ra vườn làm chỉ
- Ai bảo anh cất ngôi nhà quá hấp dẫn thế nàỷ
Vũ Vi đáp, khiến Nhược Trần không chịu được quay sang ông Nghi
- Đó cha thấy không, cô y tá này còn kiêm thêm nghề chửi nữa mạ
Ông Nghị cườị
- Đến giờ phút này con mới biết saỏ
Vũ Vi ngồi xuống ghế, vòng tay ôm gốị Chiếc Pull màu đỏ và chiếc quần ống voi khiến nàng trẻ lạ. Ngồi bên lò sưởi với những ánh lửa nhuộm hồng đôi má,
Vi nóị
- Bây giờ tôi mới thấy tất cả giá trị của đồng tiền. Muốn hưởng thụ đều phải có sự hiện diện của nọ Muốn đọc một quyển sách hay muốn uống một tách trà ngon, muốn có một lò sưởi ấm và những giây phút thoải mái ấm cúng đều phải xài đến tiền, vì vậy sống trong xã hội hiện tại mà bảo là không ham danh lợi, bât' cần giàu sang... thì đều là nói chuyện khoác lác.
Ông Nghị gật đầu:
- Cô nói đúng. Sống ở thời buổi này bất cứ một việc gì đều cần sự xong xáo của tạ Sự thành công thì bao giờ cũng khó khăn chứ chuyện thất bại thì không bao giờ ở xa ta cạ Con người thường sợ hãi hai chữ thất bại, nhưng không muốn dấn thân và lúc nào cũng ưa tìm lý do để biện minh cho sự thất bại của mình.
Nhược Trần ngồi bên lò sưởi, yên lặng, mắt chàng chớp nhanh với những ánh lửa hồng. Trong khi Vũ Vi chống tay lên cằm nhìn những ánh lửa màu xanh. Gian phòng lại chìm trong yên lặng. Mãi đến lúc bà Lý vàọ
- Ông chủ, cậu ba và cô Vi không dùng điểm tâm ả Trời lạnh thế này để lâu một tí cơm nguội mất.
Vũ Vi nhảy nhỏm lên:
- À tôi quên chứ! hèn gì nãy giờ bụng đánh lô tô mãị
Thái độ của Vi khiến ông Nghị cười xòa, ông nói nhọ
- Vẫn còn trẻ con thấy rọ
Nhược Trần cũng thấy vui, chàng lên tiếng với bà Lỵ
- Bà Lý ơị
Chưa dứt câu thì bà Lý đã cắt ngang.
- Được rồi cậu khỏi lo, món trứng rán đậu phụ tôi đã làm xong, đang đợi cậu trên bàn đấỵ
Nhược Trần đưa tay vò đầu:
- Lạ thật, mấy năm qua không có bà, không biết làm sao sống nổi đến bây giợ
Mọi người cùng ngồi xuống bàn ăn. Cháo trắng thật nóng, món cải xào với thịt thật thơm, ngoài ra còn trứng rán đậu phụ, thịt chà bông khiến bữa điểm tâm trở nên thịnh soạn. Mọi người bắt đầu dùng bữa, họ vừa ăn vừa trò chuyện vui vẹ Nhược Trần lên tiếng:
-Về đây con thấy tủ sách của con bị ai quấy rầy thì phảị
Ông Nghị gật gù:
- Còn ai vào đây, cái cô y tá kỳ quặc này, ngoài những giờ chăm sóc cho cha, gần như cô ấy để hết thì giờ còn lại vào những cuốn sách của con ấỵ
- Thế ả
Nhược Trần ngạc nhiên quay sang Vị
- Tôi đâu có ngờ cô cũng yêu sách như vậy, cô thấy tủ sách tôi thế nàỏ
Vũ Vi thành thật.
- Một kho tàng đúng nghĩạ Trong vườn mưa gió này tôi thấy cái gì cũng đáng giá hết, chỉ có những kẻ điên mới chịu lìa bỏ nói để bi hoang thôi!
Nhược Trần kêu lên.
- Trời ơi, cha xem, cô y tá lạ lùng của cha lại chửi xiên chửi xỏ con nữa kìạ
Ông Nghị cười thỏa mãn.
- Ai bảo cậu bỏ đi làm tên điên làm gỉ
Nhược Trần giả vờ hối hận.
- Thôi mà tha cho con đi, da mặt con mỏng lắm con không chịu nổi đâu, nếu cứ trêu mãi con phải nhờ đến ông Lý bây giợ
Vũ Vi ngạc nhiên.
- Gọi ông Lý chi vậỷ
- Để ông ấy đi lấy xuổng cuốc.
- Lấy xuổng cuốc làm gỉ
- Đào lộ
- Đào lổ làm chỉ
- Để tôi chui xuống trốn chự
Lời của Nhược Trần khiến Vũ Vi không nín được cười, cháo nóng vừa lọt qua miệng đã chui nhanh qua khí quản khiến nàng sặc sụạ
Ông Nghị lắc đầu nói với con traị
- Cậu vẫn chưa chừa được tật nghịch.
Nhược Trần kéo gân cổ cãị
- Đó là tại nhiểm sắc chất đấy chứ bộ
- Nghĩa là saỏ
Nhược Trần nhún vaị
- Nhiểm sắc chất là phần tử đi truyền nòi giống của con ngườị
Vũ Vi vừa nín được lại cười to, ông Nghị cũng bị truyền nhiễm. Cả gian phòng ăn bây giờ không còn lạnh như ban nãy, nói tràn ngập tiếng cười nói và hơi ấm của một gia đình. Giữa niềm vui hạnh phúc đó thì chợt có tiếng chuông cửa, rồi tiếp đấy là tiếng cổng mở, một hồi còi dài xe hơi kéo vang.
Hình như có một hay hai chiếc chạy vàọ Vừa nghe tiếng còi xe ông Nghị ngưng cười ngay, mặt biến sắc, ông buông đũa xuống nhìn Vũ Vị
- Hôm nay thứ mấỷ
- Thứ bảỷ
- Trời hại rồị
Ông Nghị vỗ tay lên trán...
- Không lẽ những ngày viến thăm định kỳ của chúng không thể bỏ qua cho tôi được sao
Nhược Trần nhìn Vũ Vi ngần ngạị
- Tiếng còi xe đó củạ
- Vâng,
Vũ Vi gật đầụ
- Hai ông anh, hai bà chị dâu và lũ cháu của anh đấỵ
- Rõ khỉ!
Nhược Trần bực dọc, khuôn mặt chàng cũng đổi sắc ngaỵ Không khí vui nhộn của gian phòng ban nảy đột ngột biến mất, thay vào đó là sự yên lặng. Một sự yên lặng nặng nề như chờ đón.
Cánh cửa lớn xịch mở, một đám người ùa vào với tiếng chu chéo của Tứ Văn.
- Trời ơi! Cha khỏe chử Chúng con đến mừng cha đâỵ Ông Lý đâu rồi, bế cô Vân Vân xuống coi, còn ông Triệu nữa, ông đứng chết đó làm gì, mau mang quà vào nhà xem... Ê nàỵ Khởi Khởi, đừng trèo lên hộ té chết bây giợ Ối giời ơi, Mỹ Kỳ đâu, cô không coi sói Võ Võ con cô, nó nắm tóc bé Vân Vân nhà tôi kìạ
- Trời ơi trời!
Ông Nghị kêu lên, ông ngã người xuống ghế Salon xong quay sang Vũ Vi:
- Cô thấy không tôi hạnh phúc quá phải không? Con cháu đầy đàn... Khổ thật... Cô làm ơn kiếm cho tôi một ít thuốc an thần đi, hôm nay mà chẳng có thuốc chắc tôi phải chết mất!
__________________
|