Cơn mưa quê nhà
Ngô Thiên Tú
Nghe mưa
Rơi rụng trong đêm
Thì thầm từng giọt
Vào tim thẩn thờ
Nhớ quê
nhớ một cơn mưa
Long lanh óng ánh
Giữa chiều trên sông
Phất phơ
luống mạ trên đồng
Bập bềnh trên đám
lục bình lênh đênh
Ngập ngừng
trên mái nhà tranh
Tiếng mưa tí tách
ru đêm bùi ngùi
Rơi trên
Tàu lá chuối xanh
Ngỡ ngàng từng giọt
lăn tăn Mơ màng
Nghiêng nghiêng
Phủ ướt lồi về
Sình giăng bùn bám
bàn chân chiều tàn
Chập chờn
qua chiếc cầu tre
ướt trơn lắc lẽo
rung rung ngập ngừng
Lủng lờ
một chiếc đò chiều
mênh mang sóng nước
dật dờ trong mưa
ướt tà
áo trắng trường tan
Bâng khuâng đôi mắt
long lanh dưới thềm
Chìa tay
hứng nước mưa buông
ướt bàn tay ngọc
Mông mơ thẹn thùng
Mưa rơi
lặng lẽ êm đềm
Tình cờ bất chợt
Vào hồn trong đêm
Xa quê
nhớ một cơn mưa
Nghe tim xao xuyến
cơn mưa ngày nào
Lòng buồn
thơ thẩn trong đêm
Nhớ mưa nhớ cả
lối đi đường về
Cơn mưa
tầm tã dẳng dai
Thấm miền ký ức
cơn mưa quê nhà
< Sửa đổi: thientungo -- 12/23/2005 5:28:14 PM >
|