Thơ Họa Ngày Cũ
Nếu Phải Chọn
Nếu phải chọn một người em yêu nhất
Em ngại gì không nói thật lòng em
Đừng như loài ong, bướm đậu bên rèm
Theo gió thoảng bay vào vườn cổ tích
Trả lại tôi cuộc tình em vờ vịt
Năm tháng dài khắn khít vạn lời thơ
Yêu đương chi ảo ảnh bóng sương mờ
Giăng tâm mắt đời ngu ngơ gã ngố
Nơi trùng dương say tỉnh cùng sóng vỗ
Em có buồn như lúc mới yêu tôi
Không thì sao, có ? Thì cũng vậy thôi
Trăng khuyết tròn xoay vòng theo định luật
Nếu phải chọn lấy người em yêu nhất
Không phải tôi, em nghĩ thật lòng chưa ?
Nhưng mà không
Có lẽ quá dư thừa
Tình xin gửi vào thiên thu mãi mãi ....
TTTT
Tuyệt Tình !
Anh không còn chờ tôi nữa .
Đành thôi!
Trói làm chi hành trang trên vai nặng
Bước có vấp, thẹo còn ngày lành lặn
Duyên không tròn nước mắt xối nguồn đau.
Tôi biết rồi đời không dễ gần nhau
Phút chia xa đã vuột đi ngày tháng
Ngón tay buông
Tia mắt sầu
Ngao ngán !
Lối tình chung lặng lẽ bước đi, về.
Tôi ước thầm dĩ vãng hoá ngủ mê
Được thấy anh khi bình minh tỉnh giấc
Tay trong tay,
Từng ngón đan đủ chật
Vòng bao dung ghì lại chiếc eo thon
Tôi ước gì được nữa ?
Mộng cỏn con
Tìm yêu thương đọng hờ trên khoé mắt
Trời không mưa!
Trời đổ tia nắng gắt
Nên giờ đây anh có lẽ thôi chờ
Anh không còn chờ tôi nữa bây giờ
Và ngày mai, và ngày sau, mãi mãi
Đời không có điểm tựa
Tôi vụng dại
Lỡ lần buông cái chốt cửa tim mình
Nên nhớ thương còn đó như nhục hình
Suốt đêm ngày dày vò trong trí óc
Anh không chờ,
Lần này tôi không khóc
Đứng lặng yên suy gẫm phút tuyệt tình.
TTTT
*************
Thơ Họa
Bộc Bạch
Mây trôi bởi gió, gió vì đâu ?
Dạ khách thi nhân thổn thức sầu
Đất lạ quê người cơm áo mãi
Thơ ca cũng đội lốt cơ cầu
Em xưa lạ tiếng còn ngoan ngoãn
Thoáng biết đường đi đã đổi đời
Áo lụa thay màu vui thú lạ
Môi xinh, mắt biếc, bén câu cười
Mùa này gió lộng hương thềm cũ
Góc phố người qua rộn tiếng chào
Gót nhỏ em về hoa chớm nụ
Mình tôi đứng lại ngỡ chiêm bao
Mây trôi bởi gió, gió vì đâu ?
Gã sĩ như tôi tóc bạc đầu
Bút gẫy, ngòi tà, thơ cộc lốc
Em nhìn lớ ngớ, chả quen nhau !
TTTT
***************
Thơ Họa
Thú Đau Thương
Ngàn nổi sầu rơi lại phía sau lưng
Vuốt mặt đi cho vừa lần nông nổi
Nửa cuộc đời nửa trái tim cằn cỗi
Thú đau thương hứng trọn mấy cho vừa
Em ngở ngàng, anh đã tỉnh giấc chưa?
Buồn hay vui sau lần trao chén đắng
Gánh tương tư vai còn mang trỉu nặng
Đong làm gì những hạt bụi vô tri?
Tình sẽ đến và tình sẽ phải đi
Như đóa duyên một thời khoe sắc thắm
Ngày phai tàn ong bướm vờn ngán ngẫm
Vườn mộng mơ trắng toát một màu sương
Đừng !
Van anh, đừng ngỏ tiếng yêu thương
Khi trái tim chưa một lần tỉnh ngộ
Dĩ vãng xưa như lầu đài loang lổ
Đè ngực nhau vỡ nát mấy tầng lòng
Đoản khúc tình
Tan giữa khoảng hư không
Xin chào nhau như một lần tri kỷ
Trả cho anh
Trả cho anh
Gì nhỉ?
Trả ngọt ngào hương thi vị....
Em đi... !
TTTT
*************
Phân Tích !
Không phải đâu anh ơi
Cuộc đời không đơn giản
Đừng đo lòng bình thản
Lúc mắt khép về đêm
Mình có lẽ xa thêm
Dù không là khoảng cách
Hơi sương hay khối thạch
Mà chính ở cõi lòng
Em sợ ! Anh sợ không?
Râm rang từng cánh dế
Bổng trầm câu kinh kệ
Dày xéo giấc mơ gầy
Làm sao say đủ say
Mà vùi hồn tơ tưởng
Chữ duyên nào vay mượn
Tuyệt vọng vốn lẫn lời
Thôi anh ơi, anh ơi
Đừng gán nhau tiếng gọi
Khi đời chưa biết mỏi
Bước vui buồn đã lơi
Không phải đâu anh ơi
Nhưng làm sao anh hiểu
Vẫn mình em đơn điệu
Tỏ bày chưa hết câu
Hôm nay rồi ngày sau
Đời vẫn không đơn giản
Tim em đường nứt rạn
Chia lối tình đôi ta
Buồn từng hạt châu sa
Đời vẫn không đơn giản
Phút yên bình như cạn
Hối hận có thành thừa?
TTTT
****************
Thơ Họa Với NHLL
Ngày xưa lúc còn ở Lâm Đồng gần Đà Lạt , sáng sớm đi học trời mù sương. Còn bây giờ thì Lỳ được chiêm ngưỡng hoa tuyết bay mù trời. Mỗi cảnh có một cái hay riêng và cái thú lạnh khác biệt. Có lần Lỳ cũng đã thầm nghĩ qua rằng đôi khi những cái lạnh từ bên ngoài thấm vào thân xác cũng không bằng cái lạnh thoát ra từ tia mắt cố nhân. Cái lạnh đó làm mình khó chịu vô cùng, đến nổi không biết phải diễn tả làm sao cho tường tận. Chỉ biết cảm giác lúc bấy giờ gần như đang dày xéo mình, tâm tư bấn loạn, và lòng chùng xuống. Mình bắt đầu cố moi lòng đi ngược dòng quá khứ để tìm ra nguyên do tại sao. Nhưng kết cuộc thì cũng không thay đổi được, bởi vì những điều muộn phiền đó đã trở thành dĩ vãng. Không có gì tồn tại, có chăng chỉ là những kỹ niệm thoáng qua trong đời. Vậy thì mình ngại gì mùh không thả những nhánh rêu phiền muộn đó trôi theo dòng đời như định luật đã an bài ... huh sis ?!
Điều Tồn Tại
Anh vạch màng sương đêm
Tìm bóng nhau phía trước
Bàn tay trăm vết xước
Máu nhỏ giọt trong ngần
Đôi mắt kia vô thần
Nhìn xuyên mây khói mỏng
Còn bao giọt châu đọng
Chưa thấy tích ăn năn
Em về từ xa xăm
Khoác áo sương bạc núi
Ngủ trong vòm mê mụi
Thảng thốt khóc duyên đầu
Em vạch cả trời sầu
Gặp nhau miền trăn trở
Ôm chầm cuộc tình lỡ
Sương hay lệ nhoà mi
Ồ hay, tiếng cố tri
Thoáng qua lòng khựng lại
Trong làn sương oan trái
Tia mắt quá lạnh lùng
Ta vạch đến tột cùng
Chạm lòng nhau ngao ngán
Chiêm nghiệm đây - dĩ vãng
Tồn tại nhánh rêu đời ... !
TTTT
***********
Tội Lỗi Tình Yêu !
Thưở xa xưa tình yêu còn chưa có
Loài người đâu biết được phút mặn nồng
Thượng Đế dựng muôn vàn loài hoa cỏ
Còn tơ duyên quên bẳng, tức ghê không ?
Ông Adam còn ngây thơ non nớt
Bà Eva lại trẻ dại ngu ngơ
Lỗi con rắn bò ngang đường bất chợt
Quả Táo ngon rơi xuống .... Chuyện khó ngờ
Nếu kể nốt sự tích tình duyên đó
Không đam mê như chuyện của đôi mình
Ta yêu nhau đậm đà hơn là họ
Nên cuối đầu, cùng nhận lỗi , khấn xin
Thương Đế ghét, bỏ hai ta rồi chắc
Tội Ngài ban chưa xét kỷ phải chăng ?
Cho dù phải chết trong vòng gai mắc
Không cho ta thoả nguyện ước một lần ?
Cứ đày mãi nửa cuộc đời ray rứt
Ước mơ tan xoá mất tiếng hẹn thề
Trái cấm nào chưa một lần chạm thật
Tội đã tròn như quả đắng u mê
Nên suốt kiếp chắc gì mong tương ngộ
Yêu để đời viết lại sự tích thôi
Anh - Không diễm phúc như ông Adam ngố
Em - Eva , lặng lẽ bóng bên đời .....
TTTT
***********
Giao Mùa
Anh ơi phố đã giao mùa
Sương đêm thấm gió lạnh lùa trắng hiên
Vầng trăng bạc một nửa nghiêng
Cheo leo giữa đỉnh muộn phiền bóng phai
Sâm-Thương đã định trách ai
Tình duyên rẽ bước chia hai lối về
Làm sao tương ngộ cận kề
Vơi đi nổi nhớ não nề trong tim
Phố buồn lối nhỏ lặng im
Góc thơ nét mực đã chìm vết đau
Lật trang dĩ vãng trắng phau
Hằn lên vạn ức tình sâu thưở nào
Lá rơi từng chiếc thay màu
Bay về đâu hỡi cơ cầu cánh duyên
Anh ơi phố chạnh niềm riêng
Thu về úa giấc cô miên mộng đời
TTTT
*************
Giả Thuyết Tâm Linh
Em chỉ là vệt tối của màn đêm
Trong thinh không lạnh lùng anh trở giấc
Giữa khoảng hồn chiêm bao tình chật vật
Giấc mơ buồn quanh quẩn vách đời đen
Cánh cửa mộng chưa lần được cài then
Cơn bão sầu lùa hoang mang trắng toát
Niềm yêu thương qua đêm đầu đổ bạc
Bóng đen dầy ...
Đâu vệt tối riêng em ?!
Môi nhạt màu hôn vệt tối nhá nhem
Những đê mê rơi vào đêm hư ảo
Anh hoá thân làm tội đồ ngoan đạo
Dìu hồn em vào tận đỉnh kinh cầu
Tình chơi vơi trong bóng tối một màu
Không bao giờ bước ra vòng ánh sáng
Mình mất nhau khi màn đêm chập choạng
Vóc tay gầy ôm "giả thuyết tâm linh"
Và giả thuyết không có thể chứng minh
Bằng vệt đen trong đêm dầy bóng tối
Bằng lời kinh trên môi mềm vô tội
Nên suốt đời chẳng thể sống gần nhau
Thì anh ơi đừng nuôi mộng thêm đau
Dù em chỉ là vệt đen bé nhỏ
Đêm trắng đêm trở trăn thêm vàng võ
Tình vẫn nằm giữa bốn vách chiêm bao....
TTTT
*********
Ngả Bóng Ân Tình
Đứng trước anh bao nhiêu là ngã rẽ
Biết lối nào dẩn bước đến bên em
Lần tìm nhau
Lề tình ái chông chênh
Ta bấu víu vách lòng đau vết xước
Em chưa thua dù người ta đến trước
Nhưng bại rồi giữa một cuộc tình vay
Anh có buồn khi sóng mắt em cay
Thương kiếp hoa
Khác gì đâu tàn, nở
Chị như em sẽ có lần dang dở
Lướt qua nhau
Hai khía cạnh ân tình
Mắt chạm mắt
Ừ cũng khoé mắt nhìn
Sao nổi buồn như nhau
Buồn đến lạ !
Anh đứng lại
Cuối đường con bóng ngả
Lòng bên này, còn dạ ở bên kia
Xin vì nhau
Đừng thốt tiếng hẹn thề
Có lẽ nắng sẽ nghiêng dài khuất nẻo !
TTTT
**********
"Giá Như "
Giá như lòng không yêu nhau đến thế
Nghĩa lý gì chỉ hai chữ "giá như "
Mình đã từng vượt qua nghìn dâu bể
Huống hồ chi vụng vãi những ngôn từ
Thốt tiếng lòng chưa tràn qua khỏi ngực
Mà con tim đã trỗi nhịp đau buồn
Anh vuốt mềm hồn em sao vẫn nhức
Em chậm hoài nhưng mắt lệ còn tuôn
Mình cứ vậy dìu nhau tìm ảo mộng
Trong rừng duyên gai góc bủa vô vàn
Ôm ấp tình để cho mạch yêu sống
Nào hay rằng máu đẩm ướt tâm can
Thương thiệt nhiều nên cuối đường đứng lại
Bới cho nhau mộ huyệt dưới đáy lòng
Lấp miệng đời bằng lời ru oan trái
"Giá như" tình chết thật, có buồn không ?
Giá như lòng không yêu nhau nhiều vậy
Chắc chi mình đã sống giữa bôn ba
Điều chôn đi và điều cần chiếm lấy
Chẳng phải câu vô nghĩa "giá như là ..."
TTTT
*********
Anh Có Biết ?
Nếu có thể chết một lần cho xong
Em xuôi tay thả hồn trôi vạn nẻo
Tan như kiếp phù vân, đời bạc bẽo !
Không làm hoa tim tím nở bên đời
Anh biết gì, tiếng thút thít xa vời
Vỡ trong ngày chia ly
Buồn vô tận !
Đâu dám trách nếu anh hờn hay giận
Tìm nhau hoài chỉ để nhói đau tim
Dày xé hồn, sao trời đất lặng im?
Xoay chưa xong nửa vòng tình hư ảo
Gió chẳng cuồng mà lòng như dậy bão
Mưa không rơi mi vội ướt nhạt nhòa
Ước được chăng?
Lau giọt nước mắt ngà
Đọng môi anh chiều qua còn mặn đắng
Ước được sao?
Mối duyên tình vừa vặn
Đón đưa nhau đi hết chặng đường tình
Không, vạn lần không
Ai mổ trái tim mình?
Chia cho người để tròn câu luân lý
Em sai rồi,
Chọn con đường ích kỷ
Lời lãi gì?
Khổ sỡ cấn lương tâm !
Thôi thì chờ, một năm nữa, một năm
Có lẽ anh vơi đi niềm luyến nhớ
Có lẽ em sau những đêm mộng vỡ
Bên gối nghiêng lệ cạn bớt cơn sầu
Chiếc áo duyên ngày cũ đã nát nhầu
Đừng khoác lại cho lòng đau thêm nữa
Em van anh, van anh đừng lần lựa
Hãy vì nhau, bước tiếp bước đường dài
Hôm kia buồn, hôm qua khóc, ngày mai....
Xin cho em một lần lau khô lệ
Anh đừng khóc, anh ơi đời dâu bễ
Thứ lỗi em, trót đã phụ lòng người
Xa văng vẳng được nghe tiếng anh cười
Kề gió thoảng nghe được lời anh nói
Mây lang thang, thoáng qua làn mắt dỏi
Bóng hình anh, dáng dấp ấy, đi, về
Làm sao em quên được phút hẹn thề
Ngón tay mềm, vòng tay ôm, môi ấm
Đôi mắt đó đa tình, nhìn đằm thắm
Còn bao nhiêu kỷ niệm....
Nhắc đau lòng !
Nếu có thể chết một lần cho xong
Quên nổi sầu ngày đêm còn cấu xé
Trả cho đời hướng tương lai buồn tẻ
Trả cho anh chân thật tấm duyên tình
Em yêu anh hơn yêu cả chính mình !
Anh có biết?
TTTT
**************
Tình Vô Vọng
Xót xa thay những mối tình vô vọng
Đau thật nhiều và khổ sở cũng nhiều
Vòng quanh quẩn những nổi buồn lêu lỏng
Muốn xa rời chẳng dễ một lần yêu
Ta mãi mê loay hoay trò cút bắt
Chật cả lòng hoang tưởng bấy cuồng si
Trong tầm dỏi chưa tường tia ngay, thật
Mắt đã nhoà lệ nhỏ ướt rèm mi
Anh chạy theo dốc tình vô số ngã
Khi mệt nhoài sỏi đá xước lòng trai
Trượt mất đỉnh thiên thu vàng hoa lá
Còn riêng em đếm nốt đoạn đường dài
Mình trả về cho nhau ngàn nông nổi
Được lại gì ngoài hai chữ "Giá Như"
Thôi cũng đành mặc cho đời gian dối
Rạch trái sầu cho vỡ giấc tương tư ....
TTTT
************
Buồn chi ngọn cỏ mù sương
Nằm phơi bạc mộng giữa đường người qua
Đêm dài chờ mảnh trăng sa
Chờ làn gió buốt xót xa cọng gầy
Đêm rồi trăng ngủ trong mây
Tâm tư cỏ dại buồn quay quắt buồn
Dế gieo câu hát rẫy ruồng
Đàn thiên bặt tiếng thẹn thuồng cung ngân
Buồn chi hỡi mắt lệ rưng
Chảy sầu đọng trủng ái ân đáy hồn
Lau đi khô dạ bồn chồn
Khô lần thương nhớ nụ hôn ngày nào
Người yêu đâu ? Tình tôi đâu ?!
Úa vàng lá cỏ còn màu phôi phai
Trăng khuya trót ngả bóng dài
Nĩ non tiếng dế, thơ hoài niềm than
Buồn chi nữa hỡi tình lang
Buồn chi nữa hỡi bẽ bàng lòng tôi
Đặt sầu vào giữa vành nôi
Ru cho trọn giấc ngậm ngùi ngàn sau ...
TTTT
**********
Thơ Họa với GB
Mùa Thu
Mùa Thu năm này chưa tới
Gió Hạ chơi vơi thổi về
Người đi quên người chờ đợi
Ngày dài hơn cả cơn mê
Tóc thề em chưa nỡ cắt
Son tươi chẳng muốn thoa môi
Bây giờ ai đâu liếc mắt
Nụ duyên héo nửa mất rồi
Ôi tháng năm trôi hờ hửng
Mấy khi lá biếc trở vàng
Phải đợi Thu về mổi bận
Tìm chút mùa duyên theo sang
Vô tình sao người thương hỡi
Vắng xa nay đã bấy mùa
Bơ vơ một bờ tóc rối
Thu còn xa, Thu sang chưa? !
TTTT
*************
Tôi Còn Anh
Không có anh biết tìm ai kể chuyện
Những vui buồn, hư, thực của xưa nay
Lời thật đau vừa ra ngoài cửa miệng
Đã nghe tim chợt thoát cảnh tù đày
Tôi bật khóc rồi bật cười mệnh số
"Cái ngu ngơ " diển đạt rất thật lòng
Chuyện dĩ vãng cất nằm trong nấm mộ
Vùng vẫy
Rồi
Chết lạnh một mùa đông.
Tự hỏi rằng có bao giờ ân hận
Một thưở duyên rao bán vạn cơn sầu
Khi mắt lệ rưng buồn đêm nức nỡ
Trái tim mình gởi gắm ở nơi đâu?
Nhưng tôi biết một điều luôn tồn tại
Tôi còn anh
Dẫu chẳng phải ngày xưa
Kể buồn vui không chút gì ngần ngại
Tôi còn anh
Dẫu đã khác bây giờ !
+++++++
Tôi còn anh như kẻ mới vừa quen
Trao đổi nhau vài câu chào đơn giản
Có gì đâu, ngoài chữ tình bè bạn
Ừa phải rồi thắc mắc chỉ hoài công
Hỏi lại lòng rồi sẽ được gì không
Dĩ vãng thôi, mấy mùa mưa nắng cũ
Anh gạt buồn say sưa cùng men rượu
Tôi tìm vui bên mảng tối cuộc tình
Ngày đi về đón nhận chút phồn vinh
Bằng chiêm bao chín mùi cơn sốt hận
Những trớ trêu phô bày và cả những
Sự giao tranh lý trí của con người
Tôi dối tôi ngay cả lúc vui cười
Giọt lệ buồn lăn dài đêm trằn trọc
Tôi còn anh sau bao lần chực khóc
Đời vô tình đăng đẳng một niềm đau.
+++++
Chỉ còn lại bài thơ tôi viết dở
Chưa cạn dòng hết nghĩa lúc buồn vui
Anh còn, không, âu đó chỉ một thời
Cùng nhung nhớ trôi dần vào dĩ vãng
Đời xui nhau qua cách nhìn già dặn
Anh nhìn tôi ánh mắt đã thôi hờn
Nhưng chắc gì ngày, bữa thoáng lòng trơn
Mòn mỏi tận niềm yêu thương ngày cũ
Tôi không dám nhìn nhau...
Lần tình phụ
Đời đâu màng xin lại chút hư duyên
Chỉ thêm đau, và chuốc lấy muộn phiền
Thì thôi vậy ngậm lòng lời ưu ái
Dòng chua xót dung quen tay viết mãi
Tôi còn anh?
Còn chiếc bóng ....
Dối lòng
Ừa , mặc kệ khi nước mắt chảy ròng
Níu kéo mình vào giấc mơ hoang tưởng
Để khi thức còn thấy tình chưa tận.... !
TTTT
************
Thoáng Tình Xa
Bậu ơi chiều thăp cơn sầu
Mây buồn giăng mờ sắc tím
Sau lưng còn bao kỷ niệm
Rơi rồi sau bước chân ai
Bờ tre cụm nắng ngở phai
Chực chờ đôi làn gió thoảng
Ru hờ bóng tình chập choạng
Ươm lòng cằn cổi chút duyên
Bậu ơi đêm đổ xuống hiên
Con ve mài đôi cánh mỏng
Điệu đau hay lời vô vọng
Ngân dài nốt nhớ vì đâu
Một lần đời ngở của nhau
Bàn tay mân mê tìm đến
Chợt buông !
Trớ trêu định mệnh
Tách rời bấy ngón yêu thương
Bậu ơi xa quá đôi phương
Nhớ, buồn...
Đôi khi giấu lại
Để thời gian còn đọng mãi
Tim nhau một khối tình cuồng !
TTTT
**************
Gởi Trả Anh Mùa Đông
Em yêu anh, yêu cái rét mùa đông
Yêu hoa tuyết rơi trắng ngần ngoài song cửa
Còn bao điều, có thể yêu thêm, và yêu nữa
Chẳng hạn như quanh em cái bóng chiếc - cô phòng !
Nhưng thôi,
Chắc gì vui khi bộc bạch nổi lòng
Khi duyên mình nửa đời không nguyên vẹn
Hạnh phúc cũ chưa tan
Trong ngực nhau đè nén
Là những roi đòn rát bỏng trái tim non
Ai đưa khúc tiêu sầu lên tận đỉnh sắc son
Để ngày kia, dư âm hờn vẳng lại
Hoa tuyết rơi hôm qua có bao giờ trắng mãi
Và tình ta hôm kia cũng tan biến bên trời
Thế mà em yêu anh, yêu cái gọi - nửa vời
Cái nghoảnh mặt vô tình tựa mùa đông ngược gió
Bất giác em rùng mình một góc riêng vò võ
Đối diện với ngày mai
Băng giá một linh hồn !
TTTT
*********
Họa với sis QH
Cũng Rồi !
Buông khe khẽ vòng tay kỷ niệm
Cho hoa sầu nở tím môi son
Cho lòng bật khóc nĩ non
Cho tim nhận lảnh roi đòn trót vay
Tình là chuổi đắng cay ngày tháng
Vụng tay lần chưa cạn dòng châu
Nổi buồn trước, nổi buồn sau
Đè vừa đủ nặng ngực nhau đêm về
Buông đi nhé , hẹn thề năm cũ
Chuốc chi hoài cái thú yêu thương
Một mai nằm chết dọc đường
Mộ tình ai cất để buồn cho ai
Buông !
Vứt đoá tình phai tiếc nuối
Hoa trái mùa nở vội vàng thôi
Buông !
Theo dòng dĩ vãng trôi
Yêu đương lạc bến đơn côi . Cũng Rồi !
TTTT
**********
Lời Buồn Trong Đêm !
Ngày em đi Biển Hồ xanh lặng sóng
Đường bay chừa vệt trắng toát màu tang
Buồng tim đau rưng rưng một vết bỏng
Hạnh phúc nằm lịm chết dưới mồ hoang
Bờ bên này bãi cát nằm thoi thóp
Trời bên kia cánh sắt chém ngang đầu
Luyến tiếc gì sau đôi làn mi chớp
Từ thác lòng đổ xuống vạn dòng châu
Em xin lỗi ...
Mà không ...
Xin vĩnh biệt !
Tình thiên thu ...
Tồn tại đến bao giờ ?!
Lật trang buồn, loay hoay tìm chỗ viết
Mực sầu chan loang loáng nhuộm màu thơ.
Em ra đi theo vạch đời đã vẽ
Biển Hồ ơi ! Gởi gắm chút chuyện lòng
Sợ mai này trở về e đã trễ
Tình chết vàng, trôi dạt một nhành rong....
TTTT
************
Ta Còn Gì?!
Ta còn gì cho nhau đây
Hạ buông làn mây vần vũ
Hôm qua đã là quá khứ
Bão bùng giội ướt ngày xanh
Em đi về phía không anh
Héo khô từng truông hoa mộng
Mùa Thu về ngang lồng lộng
Vàng vàng vàng chín tâm can
Ôi mênh mang, ôi thênh thang
Thiết tha từng tia mắt đợi
Có niềm đau nào chưa mới
Trổi cuồng dập nổi buồn sau
Một lần ghé bến đời nhau
Dòng tình chia dăm bảy ngã
Để rồi nhìn nhau bổng lạ
Bàng hoàng cơn mơ chưa tan.
TTTT
***********