Thương yêu ơi!
Thương yêu ơi!!!
Ở nơi này anh buồn lắm. Muốn về một lần tắm sông quê. Dòng sông thơ mộng có mẹ hiền gánh nắng, có tuổi thơ say đắm hả hê. Rêu có còn xanh trượt bước cá vụng về? Làn bọt trắng có duềnh trôi về giấc mộng? Thương yêu ơi, mặt sông dầy nếp sóng. Mẹ đã già rồi da gợn bóng chiều buông.
Nhớ bước cha xưa trên bờ lạnh chiều đông. Cưa cứa một vùng sương đầy găm lá lúa. Cha không còn đi trên miền cỏ úa, mà vết chân cha còn gõ nhịp tim con.
Thương yêu ơi, chiều nay vạn chuỗi buồn. Những đứa em vì anh không lấy chồng, mỗi chiều về trông nắng vãn bên sông. Những đứa em vì anh không nỡ học, mỗi chiều về trông bạn tan trường ngồi khóc.
Đành lòng không em?
Thương yêu ơi, hãy chia sẻ cùng anh đi - Lúc trái tim khao khát lời yêu thương nồng nàn tha thiết; lúc tâm hồn nhuộm tím nỗi đầy vơi. Buồn, buồn nhiều lắm thương yêu ơi! Bằng lăng tím ngát khung trời Phùng Khoang.
Muốn với lấy một chùm tim tím nhớ, mà bàn tay run rẩy quá không ngờ; không tím tái mang mang lòng rét gió, xâu mỏi đôi bờ mi mắt nặng niềm thương.
Hãy chia sẻ cùng anh đi! Nắng buồn đến kia rồi. Em mỏng mảnh như màu mây trước gió. Anh sợ xa em ở chính lòng mình trắc trở, ở ước muốn bao la và đòi hỏi vô cùng.
Bằng lăng tím quá! Nỗi nhớ bằng lăng nung. Buồn như thể tiếng ve gầy xao xác. Ôi thương yêu, chiều vàng không bán mua đổi chác, mà ai đem chất chật cõi hồn anh?
Ai đã xô lá rụng dưới cành xanh, mà hạ đến buồn ôi dòng dĩ vãng. Hãy chia sẻ cùng anh đi - Sa mạc khô đầy nắng - Một mùa hè sắp cháy nữa trong anh.
Em ở đâu nơi tím ngát bằng lăng (Chừng đã rụng nhiều yêu thương bỏng rát?). Anh đã đi hết tận cùng khao khát, hồ em xanh trong mát ở nơi nào. Thương yêu ơi, đêm không thể vắng sao và mùa hạ không thể nào thiếu phượng. Đỏ đã rực một màu xưa man mác, van vát trong lòng một tiếng ve trưa.
Thương yêu ơi! Lúc này đây anh buồn quá. Giá như có em bên cạnh hẳn là anh sẽ vượt qua tất cả. Khó khăn dồn dập về xô ngã anh thôi. Hãy chia sẻ cùng anh đi! Thương yêu ơi...
Ôi giữa tình yêu còn có sự lựa chọn. Làm thế nào em hiểu được tâm tư anh: Khi nghĩa vụ và tình yêu cùng cành không chung ngọn, có thể nào anh bình thản bên em?
Tình yêu mình như ngọn nến trong đêm, mà gió cuộc đời bốn bề hòng thổi tắt. (Chỉ có niềm tin, kiên trì, bền chặt, năm tháng dẫu rộng dài vạn tuế cũng nở hoa!!!)
Một sinh viên Mễ Trì, 25/7/2007
thay đổi nội dung bởi: Tằng A Tài, 07-24-2007 lúc 06:31 AM.
|