U Mê
Một ngày con tim không còn cảm giác
Địa ngục phơi bày trước mắt trăm năm
Hồn ta đi
Khờ dại xác phơi, nằm
Cho tiếc nuối tình đầu buông lơi, chết
Thơ đã cạn rồi dòng thơ da diết
Nhớ thương tình
Tình phụ
Khóc thơ
Đau!
Trong bóng đêm vằng vặc mảnh trăng sầu
Trong tiềm thức quẩn quanh toàn cửa ngục
Trong u mê này có điều rất thật
Ta vì người
Ngã gục!
Lụy trần gian.
|