Vườn mộng hoang chốn xưa lằn dấu vết
Vết tình đầy vướn ngọn cỏ heo mây
Cỏ xơ xác thân lắt lay theo gió
Thoáng buồn mi, nhấp nháy giọt sương mai
Môi héo hắt, thở một câu trối lỗi
Chờ đón đưa, héo hắt lối đi về
Đã vật vã, lần mòn trong bể sống
Đời đẩy đưa, ngậm đắng một mình toan
Con phố buồn !
Tôi lê gót tìm về cõi nhớ
Nhớ vu vơ, kỹ niệm khẽ lướt mờ
Bờ mi héo, đang chờ con nước
Tắm gội, lau khô, mạch sống mãi hồi sinh
Vòng tay ấm, từng ôm ấp bao hồi ức
Hãy tìm về, nơi bóng tối cô đơn......
|