Này Em Ơi !
Trong tình yêu đôi khi lòng nông nổi
Ta và em cùng chuốc lỗi cuồng si
Đứng bên bờ nghịch cảnh khóc biệt ly
Con sóng bạc vỗ nhoà niềm mơ ước.
Ta trả em này lụa là, gương, lược
Suối tóc dài quyện hương ngọc đêm tan
Rớt ngọn đau trong bóng tối thở than
Chưa kịp tỉnh để mơ màng vết nhức.
Đừng em ơi, dìu ta về cuối vực
Cho cõi hồn lơ lững nhớ chơi vơi
Vết thương tâm sâu, thổ huyết nửa đời
Khi lành lặn chắc gì tan phiến sẹo.
Em, tiền kiếp trót là thân quỹ dữ
Vung roi đòn ngang dọc trái tim ta
Rồi âu yếm vuốt ve, miệng xuýt xoa
Tìm sâm quý, chén ngọc ngà đong thuốc.
Vị đăng đắng thắm dần làn môi ngọt
Ta say sưa rũ xác dưới chân son
Em đẫm lên bằng mủi nhọn cỏn con
Đây phụt máu, kia gãy dòn xương vụn.
Em khêu lên ánh lửa tàn bấc lụn
Lời trối trăn ta chưa kịp hở môi
Tình đã ngưng, duyên đã tận, ngậm ngùi
Vẫn khao khát phút bồi hồi đắm đuối.
Như lá khô buông mình toan về cội
Xác vô tri theo gió thổi lất lây
Này em ơi ! Đừng đến nữa đêm nay
Ta đã chết lâu rồi ngày tiễn biệt.
Và em ơi, phủi trong lòng cuồng nhiệt
Để bụi vương lấp mất kiếp đa tình
Ngày mai đây thôi nhắc chuyện chúng mình
Cùng lầm lỗi một thời hồn lung lạc.
4T
|