ANH NẰM ĐÓ
Nguyễn Khánh Chân
Đất mẹ anh về một sáng nao
Dế giun làm bạn -cỏ xanh xao
Gió sương ủ ấp lời ru thoảng
Mưa nắng vỗ về giấc mộng sâu
Đau đớn dâng tràn lên bạn hữu
Hận thù trả lại với trăng sao
Nghiã trang hiu hắt -chiều hoang lạnh
Lặng lẽ hoàng hôn- nắng uá mầu
|