![]() |
À ! mình kể cho các bạn nghe về cách làm quen với người mình yêu nhe !
khi đậu vào lớp 10 của trường trung học LÝ TỰ TRỌNG , mình cảm thấy vui vui vì đã hoàn tấc không phí công cho những ngày bị thầy cô giam giữ. Ngày đầu tiên đến lớp mình tới trường hơi sớm , thì bổng nhiên thấy một nữ sinh mặc áo dài rất xinh , cô ta đứng một mình trong lớp , vậy là 2 người trò chuyện với nhau :he he - cô ta nói chuyện vô duyên vô cùng : biết nói gì không? - nói là vì thi rớt mới vào đây ! thi rớt nghề may nên mới chuyển qua và cô ta khẳng định là mình cũng rớt như cô ấy -mình giải thích đủ mọi lời lẻ nhưng cô ta cứ quyết là mình cũng như cô ấy ! bực mình quá ! mình bỏ đi. Khi học chung gần nữa năm mình bỏ qua chuyện cũ và tìm cách gần cô ta. Mình nhìn tập vỡ của nàng , trời đất ! - chữ viết xấu không thể nào bình luận nổi , mình nói thẳng : -viết chữ xấu quá ! cô ta nói : không đâu ! tùy lúc thôi mình lấy cuốn vỡ khác , trời đất đâu cũng vào đấy. Mình bỏ đi một lèo, thấy cô ta mặt trắng mình đặt tên < xác ướp > cô ta giận đùng đùng và từ đó không còn nói chuyện với nhau nữa. khi bước vào lớp 11 thì thấy trên bảng không có tên cô gái ấy mình cố gắng tò mò thì ra cô ấy bị nhà trường giữ lại lớp 10. mình ra sân trường thấy cô ấy ngồi buồn bã ở một gốc cây , đứng nhìn thật lâu cô ấy vẫn không hề động đậy. Vậy là chấm hết không còn cơ hội để chọc phá người dễ thương đó nữa. khi tới dịp nôen mình tình cờ lượm được một tấm thiệp , và không ngại thời gian chờ đợi mình tặng cô ấy <trong thiệp có ghi : chúc Huyền đạt được những ước mơ của mình > cô ta cầm thiệp và nhìn mình rất lâu và nói : giọng nói mắc cỡ cảm ơn nha ! trong lòng mình lúc đó rất là hạnh phúc và hơi rung rung vì đây là lần đầu tiên có ý đồ với bạn gái. khi lên 12 cô ấy học cùng thời gian với mình , đến nữa năm học mình thấy mấy tụi lớp 11 xon xao và ra cô ấy đã có người muốn làm quen , tên này là học sinh lớp 12 , ngày nào mình cũng thấy nó quyến rũ cô ấy , nhìn thấy mà phát ghét. thế là mình chẳng ngần ngại là gì , chuẩn bị một cuộc chiến đấu : mình sẽ lấy hết những gì mình có , kể cả cái đầu lúc nào cũng nghĩ đến môn học: xem kế hoạch của anhmaimailaanh này mình dùng kem làm trắng mặt mà mẹ của mình thường dùng , nếu dùng sẽ bị con gái phát hiện ngay nên mình thoa vào lúc ban đêm đến sáng mình rữa mặt thật sạch , dùng rất nhiều xà bông để làm sao tẩy hết kem mà hồi tối hôm qua mình thoa lên. Và điều đó kem chẳng tác dụng gì !và làm cho tóc bóng mượt biện pháp 2 mình làm quen hết tất cả những bạn gái mà cô ấy quen rất thân , đó là Hồng , Liễu, Loan. mà lúc lớp 10 cô ấy chơi. bây giờ tiếp theo là chờ đợi , nói thật ra các cô gái khác điều khen mình là đẹp. lúc đó mình để tóc dài và còn để râu nữa. và giờ đây tóc đã khác ,mặt lúc trước hơi trắng bây giờ thì tuyệt vời luôn , quần áo thẳng gấp , áo mới trắng tin lúc đầu toàn mặc áo cũ , áo mới chỉ để cho ngày thi mà thôi ! kết quả ai gặp mình cũng khen , mắc cỡ vô cùng , ngay cả giám thị cũng gật đầu , các bạn nữ trong lớp rũ mình đi chơi , các bạn nam thì lắc đầu , nào là Phượng , Ngọc,Hiền,lan Anh, và cả thị mẹt trong lớp cũng không tha mình , nói thật đấy ! đầy đủ đồ chơi thế là hành động : nhìn thấy cô ấy từ rất xa , cô ấy cũng như cũ vẫn đứng một mình ,nhìn ra ngoài cửa sổ. Thế là đi từ từ ngang qua cô ấy đứng , thắng lại dùng tay vẩy vẩy bên mặt kia. thế là cô ấy quay lại , anhmaimailaanh nói <hẹn gặp lại kiếp sau > cô ta nói và cười : - bây giờ đi ! anhmaimailaanh nói : không còn dịp nào nữa đâu ! cô ta nói một lèo : còn mà ! tặng quà sinh nhật cho Huyền , mua thức ăn..... anhmaimailaanh đứng chết một lúc và bỏ đi vào giờ ra chơi : anhmaimailaanh tiến thẳng vào lớp cô ấy và đưa một tờ giấy bất kể các bạn lớp 11 nhìn mình và có một cô nàng còn nói lớn :< chắc là bồ của Huyền rồi ! > anhmaimailaanh nhanh :Dng tẩu thoát ngay. vào giờ về mình lại vào lớp :cô ấy đưa cho anhmaimailaanh một tờ giấy mà cô ta đã ghi hồi nào biết mình ghi gì không : giới thiệu tên , ngày sinh , địa chỉ số nhà và điện thoại. cô ấy đưa cho tôi cũng vậy thôi đến tết nguyên đán , cô ấy đến lớp anhmaimailaanh và cần gặp rất nhiều người , cuối cùng tên của tôi là :Dt hết ,huhu. và điều đó không thoát khỏi cái nghi vấn của bạn bè trong lớp kể cả bạn thân nhất của Huyền. rất may là anhmaimailanh không có trong lớp. Khi ra về cô ta thấy tôi và kêu ê ê , lấy xe chặn đầu xe và nói : - tiền liền xì đâu? mình biết trước rồi từ khi cô ấy đến lớp mình nên đã để vào phong bì ,mình bắt cô ta chúc mình : cô chúc < học giỏi và mạnh khoẻ> mình chúc lại : câu cũ mà mình đã chúc trong thiệp noen, cô ta nhìn tùm lum xem có ai nhìn mình không và nở lòng nào cho phong bì của mình ra trước xe mặc kệ nó có bị bay hay không. anhmaimailaanh chuyên gia bắt lỗi cho dù là chuyện không thèm ngó , nhưng chỉ để trong bụng cho đó là cái cớ nếu thất bại là do cô ấy xấu tính không phải mình bất tài. và thế là những chuyện đẹp của anhmaimailaanh và Huyền ngày càng nhiều , mình kể mổi cái tay mà cũng chưa gọi là đủ. bây giờ kể lúc lại nhà cô ta ha? mình tới cũng có lý do , đó là cô ấy mời tới. Nhưng khi tới cô ấy rất lấu cá nói một câu mình buồn tha thiết.: có chuyện gì? và rất là đáng giận nữa là có cả chị cô ấy ngồi canh do bà ngoại cô ta phái đến xem tôi và nàng nói gì , anhmaimailaanh chỉ nói những gì mà Huyền quan tâm , đó là chuyện bạn thân đó là Hồng , cô ta khoái cười hắc hắc. và chị của Huyền cũng cười hì hì , và bỏ đi không canh nữa , đến gặp bà ngoại nói : mình nghe rất rõ < chỉ nói về học tập thôi > mình yên tâm vô cùng. Rồi đến tới cô nàng kể thì mình tỏ vẻ không hài lòng vì < cô ta gọi thầy toán là tú xú du > thế là câu chuyện ngưng đột ngột , không khí khủng khiếp với màng đêm bao trùm xuống 2 đứa tụi tôi ngồi , và tôi nói : thôi về nha? cô ấy ừ rất nhanh. chị của Huyền đem nước ra mời tôi , tôi uống có nữa ly , cô ấy cầm ly tôi uống hất một cái ra sân. và nói : chắc học mệt quá nên về sớm. anhmaimailaanh giận phát điên cố chào mọi người và về. không chấp dứt đâu còn nữa , tôi hay bắt lỗi nhưng không để trong lòng và những ngày còn lại vẫn gần cô ấy suốt , nào mua thức ăn , tặng quà ngày 8 tháng 3 và photocopy bài vỡ cho cô ta. chúng tôi thân thiết đến nổi các bạn ở mọi lớp điều biết. nhưng anhmaimailaanh hay nghi ngờ ,yêu rồi quá ngu , nên chở bạn gái khác tên là Ngọc <cô Ngọc mến mình vô cùng , chuyện đó cũng khá dài > Huyền thấy mắt liếc anhmaimailaanh một cái tới bây giờ anhmaimailaanh vẫn nhớ và hạnh phúc vô bờ bến , vì cái thằng lớp 12 kia ngày nào cũng tranh đua với mình từng giờ từng phút. anhmaimailaanh quá ghen nên tiến thẳng vào cuộc nói chuyện của hai chúng nó nói : Huyền có ăn gì không? mặc kệ thằng kia đứng bên cạnh. trời ơi ! thật là đau đớn khi cô ta nói với anhmaimailanh một giọng nói dữ tợn là không ăn ! thế là anhmaimailaanh đành cắn răng viết một bức thư cho cô ấy ! biết nói gì không? chỉ viết những lời hư đốn của các bạn thân của cô ấy < đó là Hồng > cô ta gặp nahmaimailaanh cười ha ha và lên lớp tôi méc đầy đủ những gì cho là buồn cười. Hồng nghe được cô ta giận lên , lúc vào học cô Hồng lấy cumpa chọt tôi liên tục. anhmaimailaanh cũng chưa chịu nguôi giận và ghen tuôn , nghĩ kế viết nhiều thư và sai khiến Huyền để bầy tỏ nhửng lời tốt đẹp của anhmaimailanh cho Hồng và Liễu. Khi sai cô ấy đi làm thì bổng nhiên thằng lớp 12 đó nó thấy , trong lòng nó nghĩ chắc anhmaimailaanh với Huyền đang nói chuyện tình yêu nên nó mặc xụ xuống và liếc với cặp mắt mà anhmaimailaanh rất kiềm chế và hiên ngang bỏ qua với thái độ chó đẻ. tiếp đó tôi còn phá điện thoại cô ấy ! gọi liên tục vào giờ cơm nè và ngay giờ đi ngủ. < thế là cả nhà Huyền cúp điện thoại luôn > ha ha con dao hai lưỡi , anhmaimailaanh gọi không được thì thằng chó đó cũng vậy hi hi , ghen quá mà nên dùng chiêu đó , vì anhmaimailaanh thắng nó về mặc hình thức các bạn ai cũng ủng hộ tôi cả , bất kể là ai ngay cả các bạn thân của cô ấy như Hồng , Liễu, nên phải dùng cách chính quy chứ , thế là anhmaimailaanh công khai khiến cho cả giám thị cũng đỏ mặt. mình gặp cô ấy nói chuyện toàn chọc cô ấy cười , còn đằng sau là dùng thủ đoạn rất đê tiện < nói là thằng chó đó ép xe mình té > kế này chợt nghĩ ra khi anhmaimailaanh bị té xe do suy nghĩ nhiều quá hu hu. nói cho các bạn thân anhmaimailaanh nghe thôi ! đúng là suy đoán của tôi không sai , tin này phát tán rộng khắp trong nội bộ kể cả bạn gái < ai cũng tin ngay cả người đa nghi nhất là Hồng cũng phải đỏ cặp mắt khi nghe tin của anhmaimailaanh > Nhưng thời gian tiếp tục trôi và mình đã rời xa ngôi trường trước cô ấy 1 năm , 3 năm sau gọi điện tới nhà cô ấy : cô ấy vẫn nhớ anhmaimailaanh cho dù không xưng tên , cô ấy lại mời tới nhà , anhmaimailaanh hẹn sẽ tới nhưng thật ra không bao giờ đến và cũng là cuộc gọi điện cuối cùng ! <cô ấy đi làm < làm dú nuôi > mẹ ơi ! ở quận 4 còn đường gì anhmaimailanh hỏi cho có mà thôi ! anhmaimailanh quyết định như vậy là vì hết cơ hội gần cô ấy rồi ! nghĩ và biết trước đều này , tại vì gia đình Huyền rất khó và đa nghi. anhmaimailaanh lúc trước tới là nhờ che phủ cái áo học sinh và những cái cớ không ai bắt bẻ được cho dù bà ngoại cô ấy và gia đình có nghĩ thế nào cũng phải đứng họng với những câu trả lời gian xảo ngây thơ nhằm che lấp ý đồ mà thằng con trai nào cũng có. |
Múi giờ GMT. Hiện tại là 10:40 PM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.