![]() |
* Một Cuộc Tình Đau *
Một cuộc tình mắc cạn giữa vũng lầy ái ân ngỡ đời là biển cả ngọn thuỷ triều sóng dâng Một cuộc tình chết khô trong lòng người nắng hạn sa mạc chốn nhân gian làm tâm hồn nức rạn Một cuộc tình đóng băng tâm phủ màu tuyết trắng mùa Đông tim hoang vắng lạnh tím cả chân tình TNBV |
* Khi Ta Khóc *
Khi ta khóc, biển mưa gào gió thét lửa căm hờn, trong xương tuỷ sục sôi vũ trụ kia, vỡ vụn hết cả rồi làm đất lỡ, sụp rơi hồn, chới với Sóng quặn mình, như chừng đang hiểu ý nên dâng cao, ngàn trượng đổ vào nhau xa chân trời, sầu mịt mù thiên lý buồn rức ray, lòng đáy biển nghìn sâu Ta phải khóc, cho dầm dề nước mắt hồn trong xương, nhói buốt ngất lịm đi bao não nùng sầu hận trong mê li ôi khoái trá, thấm dần vào cơ thể Vũ trụ cuồng, xoáy vào lòng hấp hối hồn buông xuôi, từng tiếng nấc vọng vang cho rúng động, toàn thân người tím ngắt để lòng rung, từng mảnh vỡ không gian Sụp lỡ rồi, đất dưới chân ta bước sảng sốt kêu, tim loạn hụt hẫng, tê cứ nhắm mắt, để lòng rũ liệt, mê hố huyệt tử, tự ta nằm chết đuối TNBV |
* Luân Hồi *
Những linh hồn gặp nhau không tiếng nói sợ lời than lay đổ cả đêm sâu kiếp luân hồi, vây trả khối tình đau nên âm thế, lạnh bội phần ma quái Ai đã về, trong cỏi hờn tê tái lối rẽ nào tìm lại chốn âm, dương ? đôi chân xiêu, Không phân nhận hướng đường nên quỹ dữ gọi hồn vào đêm vắng Em và anh gặp nhau trong cay đắng nơi âm tỳ, duyên lỡ nặng oan kiên bao nỗi đau, từ mũi nhọn đâm liền thanh đao nhỏ cứa trày đôi tim chết Vòng thời gian, bánh luân hồi rã mệt đã ngừng xoay, cho bóng tối u mê vây quanh ta, vô lối chẳng đường về nên đành phải, chờ luân hồi kiếp tới TNBV |
* Lần cuối Tiễn đưa *
Hôm tiễn nhau đi, bước nặng nề phi trường hồn nghẹn nỗi đau tê tiếng rú phi cơ nghe rền rĩ lòng của người đi ... chẳng nỡ về Lần cuối cầm tay, ôi vấn vương thương nhớ trào dâng, mấy dặm trường gót nặng, nện thềm, từng anh bước hồn em chết lặng, phủ hơi sương Em đứng bơ vơ giữa đám người tim buồn đau xót nỗi chia li hỏi người đưa tiễn, người được tiễn: Ai đã buồn hơn, lệ ướt mi !? Tình ta biến hoá những chiếc tàu ngàn đời biết đủ sức tìm nhau ? lần tiễn đưa nhau về phương ấy khắc dáng người thương, đến ngàn sau TNBV |
* Ga Vắng *
Đời nghiệt ngã tiễn ta về xứ lạ khuất dần sau, dãy núi đá chênh vênh lần vẫy tay, thôi thúc tiếng vang rền đoàn tàu nhỏ, bỏ lìa sân ga vắng Ngày chia ly, lối tình nào mặn đắng đôi đường rầy, hun hút đến mong lung bỏ sau lưng, một bóng dáng lạnh lùng rồi khắc khoải đến tận cùng thống khổ Và ngày ấy, chuyện tình ta vỡ đổ ngàn mảnh sầu, trót đóng trái tim si kẻ ở lại, đưa tiễn một người đi như ga vắng, một lần tàu rời bến TNBV |
* Đời ! *
Đời nhạo tôi ... Một chữ khờ, si dại kiếp con tằm, vây kén, trả nợ tơ suốt nữa đời, gậm nhấm mối mộng mơ cho nhân thế kết thành tơ, gấm, lụa Đời cười tôi ... Một chữ tình, vây bủa quay quắt hồn, tìm ngõ cụt không tên bước thấp, cao vô lối chốn chênh vênh chưa thoát ngõ, vì đa tình tự cổ Đời chê tôi ... Một chữ nghèo, khốn khổ cảm mến người, đè nén tận lòng sâu ôm tương tư, khoé mắt ngấn giọt châu không dám tỏ, vì sợ người chê trách Đời oán tôi ... Một chữ lòng, mục rách chấp vá hoài, muôn mảnh vụng thô sơ vẫn thế thôi, ai đã biết, đã ngờ vì nhân thế làm tâm hồn ngây dại Đời ghét tôi ... Một chữ cười, tê tái tôi cuồng ngông, thế thái vốn vô tình nhân gian kia, ngàn vạn lối loạn hình lúc mờ tỏ, không làm sao hiểu được TNBV |
Đời cuời tôi sao yêu nguời vội vã
Nên giấu đi những vấp ngã đời thường Tôi đáp khẽ: "thích chìm đắm tơ vương Dù mai dẫu, đôi đường tình mặn chát " Đời hờn tôi sao đem mây phuơng khác Ôm si mê đến bạc trắng mái đầu Tôi cuời buồn: "Khi tình biết về đâu ? Giữ chi mãi mối sầu ,thương, đau, khổ !" Đời khuyên tôi đừng đa tình tự cổ Không an vui, khi bến đổ xa xưa Tôi lặng mắt, mông lung...vô hướng phía Giữ chặt em, khẽ hỏi: "Thả neo chưa?" Bạn hỏi ta: " Có từng hứng giọt mưa Đã bao lần.. kiếp sống thừa trôi dạt?" Ta nhìn lại, đôi tâm hồn bạc rạt.... Ào ạt tình nuớc lắm lúc... hoá mây.. ! " Tôi hỏi em: "Tình vẫn còn hương say Hay bên nhau, chỉ một ngày tan rã ?" Em yên lặng...bóng đêm buồn quỵ ngã Nửa đời thừa, ngày cuối đã cần ai ? " Em hỏi ta: "Nụ hôn hời đã phai Nhớ nguời mới...đắm say đôi môi thắm ?" Ta nín chặt, bâng quơ như khói thuốc Mơ trời cao...như sương khói qua vai..!" B_TNBV |
Trích:
Như Thu buồn lá rơi Người xa ! Người cúi mặt ! Ta mất nhau một đời .....! Hi...Just đã đọc một loạt những bài thơ của bạn ... nghe phản phất một tâm sự xót xa, trăn trỡ ....! làm ray rứt lòng người ! Ummmm.....mà Nick của Bạn là gì nhỉ ? KVBV hay TNBV ? = Trần Ngọc Bích Vân ? Đoán mò cho dzui hén ...? Níu là Bạn trai thì hong nói ....Nhưng níu Bạn thuộc phe Kẹp tóc thì ....cung cách và lời thơ nghe khí thế lắm ! ....Hi hi hi... :D Hân hạnh được welcome... Just B) |
chào Just A guy
KVBV là phe kẹp tóc .. tên đó sai rồi, tên thật là Khanh Vân B Vũ á hân hạnh được làm quen với bạn " thơ " ... :) |
* Làng Quê *
Tre rũ rượi ven bờ nghiên lá úa từng thân gầy, mong mỏi những hạt mưa in đáy nước, màu tím chiều loang lổ con đò buồn, đón đợi khách ngày xưa Trên sông vắng, tiếng hò cô gái lái chống cây chèo, mời gọi khách qua sông chẳng kẻ đáp, đau lòng người e ngại để lục bình, trôi mãi kiếp bèo, mây Đường đê cũ, nông phu dừng quẫy gánh vụt tay chai, vào nước sóng sánh lan hớp ngụm mát, trong nỗi sầu hiu quạnh ngọn gió nào, lành lạnh đến tâm can Im lặng quá, buổi trưa hè nắng gắt lũ mục đồng, lững thững cỡi trâu qua chẳng màn tấu, khúc sáo, tiêu rộn rã nên không gian, chừng mất cả âm thanh Bên đồng lúa, đám chim trời vun xới những con sâu, vội vã rút vào hang đám thợ gặt nhìn nhau đang sợ tối khói lam chiều, đã thoáng toả hơi sương TNBV |
Múi giờ GMT. Hiện tại là 03:00 AM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.