![]() |
Cafe đắng khi lòng ta hoang vắng
Từng giọt buồn cứ lằng lặng rớt rơi Tôi với anh hiện diện giữa cuộc đời Mà chẳng thể nào ta cùng buớc đuợc đến nơi Nơi nhân thế gọi -thiên đàng hạnh phúc..... |
Sáng thức dậy mặt trời còn say ngủ
Ánh đèn vàng phá vỡ một khoảng đêm Tách cà phê nhỏ từng giọt êm đềm Thơm nồng ấm ngập tràn gian bếp nhỏ Một chút sữa cho màu đen tan vỡ Một chút đường cho dịu bớt đắng cay Khuấy nhẹ tay gợn sóng sánh đong đầy Làn hơi nóng khe khẽ bay thầm lặng Châm điếu thuốc thả tâm tư trĩu nặng Ngồi thật yên cơn tàn phá hoành hành Môi nhấp chút vị cà phê ngọt đắng Hồn lâng lâng vòng khói tỏa nhẹ giăng Đồng hồ điểm sáu tiếng dài thong thả Đời không như chiều mực thước thời gian Vội dụi nhanh điếu thuốc dở chưa tàn Hối hả bước , thêm một ngày vô nghĩa |
Cà fê đắng... bỏ thêm dường vẫn đắng Không có em... thêm gì nữa vẫn không Cà fê đắng như hồn anh trống vắng Em xa rồi để anh mãi ngóng trông Thả hồn rơi theo giọt buồn vào mộng Tí tách rơi những khoảng trống vô tình Vắng em rồi chẳng còn nữa bình minh Đêm đặc quánh.. đen... và nỗi nhớ Cà fê đắng... quay cuồng... tràn đêm vỡ Một kẻ thẫn thờ ....loạng choạng hồn đau Vào ảo mộng...say...ru trái tim nhàu Đêm trắng giọt rơi ... 1 màu đen sánh... :( :huh: |
Quán cafe không còn anh
Sợi tóc dài mong manh đã đánh rơi trong giấc ngủ Nơi đôi vai mềm còn lại những gì Một mùa hạ chưa qua Tiếng ve không về trong thành phố Em uống cafe một mình Chạnh lòng soi mặt qua cửa kính Em ... ... uống cafe một mình ... Chiếc ghế trống kề bên Sẽ không còn ai tìm đến Sẽ không còn ai Như anh ... Của một lần hò hẹn ... :( |
Cafe đắng muôn đời vẫn đắng
Ngồi một mình góc vắng nhớ anh Tình ta thoáng tựa mong manh Ly cafe đen không đành uống cạn Nhâm nhi giọt cafe thầm lặng Như thấm dần rạn nứt con tim Dịu đi nỗi đau êm đềm Trong giây lát đau càng thêm nhức nhối Giấc ngủ bình yên những đêm tối Thôi không còn vội vã như xưa Khoảng không tĩnh mịch dư thừa Mình ta bên ly cafe chưa vơi quá nửa ... --- Có những nỗi buồn ai hiểu cho ai --- |
Cà fê đắng bỏ thêm đường vẫn đắng Anh biết rồi em nói nữa làm chi Để đó đi nếu có gặm bánh mì Lỡ bị nghẹn nhấp cà fê thông cổ Cà fê đắng như đời anh khốn khổ Hết xiền rồi chỉ có bánh mì nhai Rượu chè chi đều cũng đã cai Chỉ còn đây ly cà đặc sánh Rồi chờ đó khi nào anh vô mánh Sẽ mua em cà fê sữa ngọt hơn Còn giờ đây xin em chớ dỗi hờn Lời cay đắng làm lòng anh bối rối :D :lol: :lol: :lol: Phá bà con rồi dzọt :P |
Trích:
Mà nghe hồn giá lạnh -những xót xa Cafe là món mà anh ưa thích Em bao giờ vân vít tách cafe..... Em sợ đắng đắng đền tê đầu lưỡi Nhưng lại thích được ngửi vị hương thơm Nên mỗi ngày vào buổi đầu hôm Tách cafe vẫn để yên -vị trí..... Xa nhau rồi đâu đây còn dư vị Cuộc tình buồn vì tri kỉ đã xa Buộc làm sao gió bay muôn ngã Tiếc một thời kĩ niệm -hai ta........ |
Ta mời em
ly cafe đắng đắng như ngàn trống vắng trong ta uống đi cho cạn xót xa cho dòng lệ nóng vỡ oà đêm mưa ta dìu em, bến bờ xưa châu sa kết hạt đong đưa giọt buồn tình ơi xa xót ngàn muôn kết dư trầm tích hoá nguồn thương đau một lần lỡ có trong nhau một lần gặp, để tình sầu lên ngôi cafe đắng,đắng giọt đời đắng như tiếng gió hát lời tình xa |
Trích:
Mình giữa đời tiếng mai mỉa làm chi Khói thuốc bay ,,đều vô vị Hối hả rồi cũng wa đi tất cả Tách cafe dẫu đậm đà Có nhớ mấy cũng chỉ là kỉ niệm Ánh trăng nào rẽ màn đêm Ta xa rồi cố tìm nhau chi nữa..... Ngoài trời lấm tấm giọt mưa Hồn ngã wỵ khi gió lùa thêm lạnh Tách cafe ấm lòng cô quạnh Đời ko đẹp như tranh -em ơi.........! |
Trích:
Tách cafe từng giọt nối dài Anh giờ đã hoà vào sương gió Yên bình một giấc ngủ -thật say Đắng cafe làm bờ môi em tái? Hay đắng cay đời làm (ta) vụn dại Nhớ mãi êm đềm hạnh phúc xưa Tương lai cứ làm ta -ngần ngại...... Quán buồn ngày xưa hai đứa wa Giờ đây chỉ còn ta với ta Cố nhân có lần về ngang đấy Cafe hoà lệ -khóc người xa...... |
Múi giờ GMT. Hiện tại là 10:11 PM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.