Còn đó vần thơ
Nợ Thi nhân Em như làn gió bâng khuâng Bay đi mãi trong vùng trời hoang hóa Theo muôn phương trôi về vạn ngả Chẳng thể dừng chân Lửng lờ... Kìa... Một bóng Trăng ngân Cứ treo mãi giữa bao la trời thẳm Có bao giờ Anh nhìn ngắm Để tìm cho mình một thoáng bâng quơ ? ...Là những câu thơ Lang thang ươm mầm xanh mới Ngày lại ngày qua... Tháng năm lặng thầm đi tới... Bỏ lại cho mình chút nợ Thi nhân. |
Hành trình...Thơ Bắt đầu từ cuộc sống Giữa thăng trầm tháng năm Bao ưu tư vụn vỡ Cùng trở trăn âm thầm. Bắt đầu từ nỗi nhớ Mông lung khoảng trời xa Như trùng khơi biển rộng Thơ...hòa vào trong ta. Bắt đầu từ ngôn ngữ Bao câu_chữ yêu thương Thơ...bay đi khắp nẻo... Để cho đời tỏa hương. Bắt đầu từ ai đó Cho lòng ta bâng khuâng Dệt bao niềm mơ ước Bằng tiếng thơ trong ngần. ... Thơ trôi theo bước đăng trình Cho sông về biển - cho tình đầy_vơi Như thuyền lướt sóng xa khơi Đường thơ là bóng mây trời thênh thang. |
Một thoáng... Dòng thơ nhỏ với nỗi lòng bỏ ngõ Vẫn âm thầm theo gió vẩn vơ bay Theo mây trôi về nơi chẳng còn ai Và lan tỏa cùng tháng ngày quạnh vắng. Cũng là thế...ở nơi nào xa lắm Có một người thầm lặng với bâng khuâng Mãi ưu tư và câu hỏi bao lần Yêu hay nhớ, mà lòng nhiều cay đắng ? Ừ ! Thì cứ gửi một chút tình trong nắng Để rồi theo gió cuốn với mây trôi Về nơi ai ở tận cuối chân trời Tình thơ hỡi ! Có chăng người đón nhận ? Cuộc nhân thế vẫn luôn hoài lận đận Những tình duyên... trăn trở, những yêu thương Bao ước mơ luôn cứ mãi sầu vương Ừ ! Thì thế, cũng chỉ là một thoáng... 05-01-2008 |
Xa vắng Đời như mộng ? Ừ ! Là giấc mộng. Là trùng dương dâng con sóng bạc đầu Đuổi cát đi theo mãi những triền sâu Và chìm lắng vào mênh mông thăm thẳm. Em là đây Nhưng mà xa xôi lắm Như làn mây, như cơn gió vô tình Là bóng nắng cuối cùng chiều đỏ lửa Trong mắt nhìn, hoàng hôn tím lung linh. Thì thôi nhé ! Chỉ là cơn mơ ảo Để rồi quên theo làn gió bay xa Cõi nhân gian lòng người nhiều điên đảo Một chút tình, xin ở lại trong ta. ... Có chăng là chút nỗi lòng Trãi ra cùng với dòng sông hững hờ. Cuộc đời là một bài thơ Cho ta cứ mãi thẩn thờ bâng khuâng. Đông qua... trời lại vào Xuân Mơ ư ? Thì vẫn bao lần ước mơ Chiều trông bóng nắng ngẩn ngơ Màu hoàng hôn tím lững lơ bên thềm. 07-01-2008 |
Gió lang thang Tôi là ngọn gió lang thang Bay đi khắp nẻo trần gian muộn phiền Để nhìn thế sự đảo điên Hay là tìm lấy một miền bình an ? Tôi là ngọn gió lang thang Loanh quanh, vi vút giữa ngàn bể dâu Cũng là chẳng biết về đâu Sông dài, núi thẳm, rừng sâu - cuộc đời. Tôi là ngọn gió xa xôi Không mơ cỏ dại nẩy chồi Quỳnh Hoa. ... Chỉ là cơn gió thôi mà... Chỉ là cơn gió...ngân nga lưng trời. 11-11-2007 |
Gió hát... Lưng trời... ngọn gió ngân nga Chan hòa cùng sắc mây xa_cầu vòng Hát thì thầm...lời dòng sông Hát ca những chuyện ấm nồng nhân gian. Tôi là ngọn gió lang thang Cứ bay, bay mãi trên ngàn trùng xa Trao cho đời chút mặn mà Gửi nhân sinh khúc tình ca ngọt ngào. Gió mang dịu mát mưa rào Tưới lên khô hạn để màu ruộng xanh. Tôi là ngọn gió mong manh Góp gom những giấc mơ lành trao ai . ... Nghìn năm gió hát mê say Vi vu...tiếng gió bên tai - vỗ về... 16-01-2008 |
Gió nói gì ? Gió nói cùng ai - Gió nói gì ? Mây vờn lãng đãng, bóng người đi Sơn khê mấy dặm đường quan tái Gió vẩn vơ buồn, ngóng đợi chi ? Gió nói cùng ai - Gió nói gì ? Đời muôn vạn nẻo, gió bay đi... Gửi lời cùng bóng mây xa thẳm Tri kỷ gần nhau được mấy khi ? ... Thầm thì gió nói cùng mây Duyên thơ ta cứ dệt xây cùng người Mặc cho giông bão cuộc đời Thả lòng theo gió đến người tri âm. 18-01-2008 |
Làm thinh Em làm thinh không nói Thoáng chút gì bâng khuâng Hình như ai mãi đợi... Lời hỏi thăm ân cần. Em làm thinh quay mặt Dấu giọt lệ âm thầm Dấu sầu lên trong mắt Cả những gì xa xặm Em làm thinh không nói Và lặng lẽ bước đi Khuất dần trong bóng tối Bỏ sau lưng...những gì... Em làm thinh như thế Vì cuộc đời buồn tênh Em làm thinh như thế Với nỗi sầu...mông mệnh |
Quê hương...bỏ lại Nhớ người đi mãi không về Quê hương bỏ lại, bộn bề lòng ta Người đi, rồi tháng ngày qua Hồng trần lắm nỗi xót xa về người. Quê hương ! Còn đó bên đời Sao ai mù mịt biệt khơi bóng hình. Quê hương ! Một mối ân tình Quê hương bỏ lại, và mình bỏ ta. Nhớ ai ! Cái thuở mặn mà Nhớ ai ! Năm tháng thơ ca bên đời. |
Người đi... Người đi trôi giạt phương trời Ta ngồi ôm giữ nửa đời quạnh hiu Liêu xiêu soi bóng nắng chiều Mây bay gió thoảng bao điều trần gian. Ngày xưa giờ đã ngút ngàn Ta trông theo vạt nắng vàng mênh mông Bóng ai biền biệt hư không Mỏi mòn mắt đợi, chờ mong tháng ngày. Người đi ! Đi mãi, miệt mài Còn chăng hình bóng của ai bên trời ? Trăng treo lơ lửng giữa vời... Hồn ta như thể theo người xa xôi. Người đi ! Biền biệt, mù khơi Ta về giá lạnh nửa đời rêu phong. 01-12-2007 |
Cũng chẳng biết... Cũng chẳng biết...từ đâu em lại đến ? Để bâng khuâng cho bãng lãng mây chiều Như cơn gió làm trùng dương sóng gợn... Đuổi xa ngàn từng con nước liêu xiêu. Cũng chẳng biết...sao trời xanh - xanh thế ? Mà niềm mơ lại mù mịt về đâu Nhân loại cứ miệt mài bao nông nỗi... Dai rồi khôn - khôn_dại...bạc mái đầu. Cũng chẳng biết... Rượu vì đâu...cay vậy ? Khi buồn thiu lại ngất ngưỡng men nồng Ta bước lạc trong vũng đời phiêu lãng Có bao giờ...quên_nhớ...bũa vây không ? Cũng chẳng biết... Chẳng thể nào ta biết... Bụi thời gian rồi sẽ nhạt trang thơ Em hụt hẫng trong vòng quay vội vã... Chân trời xa mòn mõi những đợi chờ. ... Cũng chẳng biết... Em từ đâu lại đến ? Để mơ hồ một nếp nghĩ trong anh Thì thôi nhé...đời chỉ là cõi mộng... Đến và đi...như gió thoảng qua mành. ... Bờ xa...con sóng rầm rì... Vơi_đầy chi mối tình si hỡi người ? Tú_Yên Thơ phổ Nhạc Em...từ đâu em đến Thơ............Tú_Yên .....Nhạc... Hàn Sĩ Nguyên ..................Mời nghe diễn tấu Ca từ Em...từ đâu em đến ? Để bâng khuâng mây bãng lãng đường chiều Như cơn gió làm trùng dương sóng gợn... Đuổi xa ngàn từng con nước liêu xiêu. Sao trời xanh, xanh thế ? Mà niềm mơ trôi mù mịt về đâu Ta lạc bước trong vũng đời phiêu lãng Đỉnh thiên thu sương tuyết bạc mái đầu Em từ đâu em đến ? Để mơ hồ một nếp nghĩ trong anh Thôi em nhé, đời chỉ là cõi mộng... Đến và đi, như gió thoảng qua mành. Rượu ... vì đâu cay đắng ? Khi buồn hiu lại ngất ngưỡng men nồng Ta lạc bước trong vũng đời ảo mộng Có bao giờ...quên nhớ bủa vây không ? Em ... từ đâu em đến Bụi thời gian rồi sẽ nhạt trang thơ Em hụt hẫng trong vòng quay vội vã... Chân trời xa mòn mỏi những đợi chờ. Ơi Người yêu ơi... có bao giờ em biết... Bến bờ xa con sóng vỗ rầm rì... Thuyền bồng bềnh Mãi vơi đầy chuyên chở khối tình si. <===> Em...từ đâu em đến ? Để bâng khuâng mây bãng lãng đường chiều Như cơn gió làm trùng dương sóng gợn... Đuổi xa ngàn từng con nước xanh rêu. Sao trời xanh, xanh thế ? Mà niềm mơ trôi mù mịt về đâu Ta lạc bước trong vũng đời phiêu lãng Đỉnh thiên thu sương tuyết bạc mái đầụ. |
Thì là... Thì là... mây gió vu vơ Như vầng thơ rụng bên bờ rêu phong Phiêu du giữa khoảng mênh mông Cho bao trăn trở bềnh bồng... trôi qua. Thì là... Người với chính ta... Cùng nhau thả mộng ngân nga bên đời. ... Thì là... Thì cũng vậy thôi Không nhau ! Có phải rằng trời vẫn xanh ? 11-07-2008 |
Thì rằng... Thì rằng... trời ấy đang mưa Bên đây - bên đó, mãi chưa chịu ngừng. Bao giờ cho đến mùa Xuân ? Để vàng tia nắng ươm nồng vườn thơ. Thì rằng... Người vẫn cứ mơ Cho hoa tươi thắm, để chờ, để mong... Cho dòng sông hẹn dòng sông Thành bao ước vọng mênh mông bên đời. Thì rằng... Thì cũng thế thôi Chỉ là một thoáng bồi hồi... Vu vơ. 14-07-2008 |
Chỉ là... Dòng sông, khi lớn lại ròng Chỉ là một chút chao lòng bâng quơ. Trăng vàng trải bóng dệt thơ Vì đâu lại phải thẩn thờ tìm nhau ? Dường như là giấc chiêm bao Ai đem sao sáng rãi vào trời đêm ? Buồn gì ? Vơi lại đầy thêm Để cho câu hát bên thềm nhẹ rơi. ... Chỉ là một chút mơ thôi Chỉ là giấc mộng lặng trôi âm thầm ! 14-07-2008 |
Một thoáng bỗng dưng Chỉ là... một thoáng bỗng dưng Mà lòng vướng bận, bâng khuâng tháng ngày. Đời như cơn gió heo may Sắt se theo nắng vàng phai cuối chiều. Trăm năm, đâu đã là nhiều Xốn xang chi để phải hiu hắt lòng ? Biển đời, rộng khắp, mênh mông Nợ duyên cũng chỉ như dòng sông trôi. Nè Tình ! Một chút thế thôi Mà sao bên lở_bên bồi gian nan ? Kìa rừng ! Rừng ngập lá vàng Kìa Ta ! Một kiếp bàng hoàng - nhớ chi ? 21-09-2009 |
Mây_Gió bay qua Ta là... mây gió bay qua Vẩn vơ giữa khoảng trời xa âm thầm Một mình lặng lẽ nghìn năm Để xem kiếp số thăng trầm tới đâu ? Ta là... bóng nắng phai mau Bỏ vầng nhật_nguyệt lao xao quay vòng. Mưa rơi Nắng đổ mênh mông Ta là... một chút hư không - để rồi... 26-11-2009 |
Hình như là ...
Trích:
Hình như là …. Sao là … “một thoáng bỗng dưng” Hữu duyên tiền định, không chừng…với nhau ! Thu vàng cành lá hư hao Nàng như giọt nắng sưởi vào tim côi Trăm năm, chờ đã lâu rồi Chỉ còn hóa đá nữa thôi đó nàng ! Thoáng qua trong chuyến đò ngang Sao vương, sao vấn bóng nàng trăng thưa Ta về … lại bến đò xưa Mặc sông hờ hững, sớm trưa vẫn chờ Lá rừng… kết lại thành thơ Tình thơ .. Tặng kẻ hững hờ … thế thôi ! 11.28.09 |
Ta làm...
Trích:
Ta làm … Ta làm ... Khí tượng rada Đoán xem mây gió bay qua muốn gì Nghìn năm, đoán khó quá đi ! Còn đoán cả kiếp, thôi thì tính sau !!! Ta làm… chiếc máy ảnh màu Lưa thưa hạt nắng, ghi vào nhớ nhung Dẫu cho mưa gió bảo bùng Ta đây .. sẽ biến hư không – vĩnh hằng VHC08 11.28.09 |
Trích:
Ta là... Trời xa... Ai có thấy chăng ? Lửng lơ là bóng chị Hằng bâng khuâng Lung linh, trải ánh Trăng ngần Để cho nhân thế bao lần tơ vương ? Ta là... lóng lánh giọt sương Bị tia nắng quái bên đường...đuổi đi Mới thôi, đã chẳng còn gì Trăm năm nào có khác chi...một ngày. Ta là... làn gió nhẹ bay Vượt qua năm rộng, tháng dài - buồn tênh ! Và đi... vào cõi mông mênh Mất tăm giữa khoảng bồng bềnh - hư vô ! * Cám ơn vhc08 đã ghé thăm trang thơ Tú_Yên và để lại lưu bút. Rất vui được biết. |
Giấc mộng đời Trời chiều, mây tím về lơ lửng Thả xuống nhân gian một chút buồn Anh hứa rồi nghe Anh đã hứa... Bên thềm, canh giấc mộng tiêu tương. Dẫu biết rằng mơ, sao vẫn nhớ... Đêm trắng, sương mờ theo bóng mây Có phải hôm nay trời lạnh quá ? Em thèm hơi ấm một vòng tay. Yên ắng, lặng lờ...trăng gỏ cửa Sẽ sàng, chiếc lá nhẹ nhàng rơi Anh hứa rồi nghe Anh đã hứa... Giữ mãi cho em giấc mộng đời. 30-11-2009 |
Mùa xưa... Mùa Hạ đến vội vàng niên học cuối Đã xa rồi một thuở nắng vương hồng Sách vỡ ngày nào bỏ lại nẻo mênh mông Ta rưng rức trong lòng niềm tiếc nuối. Thu xao xác lá vàng rơi ngập lối Con đường về e ấp những bâng khuâng Ai theo ai - theo mãi đến bao lần ? Và con phố cũng ngập ngừng - hò hẹn. Mùa Đông lạnh như vô tình len lén... Gửi chút nồng nàn để vun quén yêu thương Gió dịu dàng lùa qua cửa tơ vương Bãng lãng trên cao, làn mây buồn hiu hắt. Rồi Xuân đến cho ngàn hoa khoe sắc Phố Sài Gòn nay có khác ngày xưa ? Nắng hanh vàng như xua đuổi những cơn mưa Mơ quá khứ... Có vừa niềm mong đợi ? Và cứ thế ! Đường đời ta dong ruỗi... Confetti rơi đầy, lả tả nỗi tương tư. ... Để rồi buồn ! Buồn như thế mãi ư ? Ve ra rã kêu mùa về... Gọi nhớ... 14-07-2008 |
Thì thôi... Thì thôi... Vơ vẩn gọi là... Gửi hồn vào những mặn mà đâu đâu Quên mơ, quên mộng, quên sầu Cho vầng mây ảo vùi sâu cuộc đời. Thì thôi... Mơ ước xa xôi Thả cho xuôi mãi về nơi bạt ngàn Câu thơ rơi giữa trần gian Như cầu phao nối mênh mang tình hờ. Thì thôi... Thơ thẩn Thẩn thờ... Xem như chiếc lá bơ vơ...xuôi dòng... ... Cuộc đời ! Là có - là không ? Bao giờ hoa nở giữa Đông - bao giờ ? 15-07-2008 |
...Em ơi ! Đời hụt hẫng Mấy kẻ đựợc tri âm ? Chén này ta nốc cạn Uyên bay cát bụi lầm !... ..........TC-N Cát bụi...lầm ! Bầu trời đang trong sáng Bổng ngập tràn bóng đêm ...Uyên bay vù theo gió Sương ướt đôi cánh mềm. Nơi nào xa xôi lắm Lữ khách chờ chim ca Nhưng... Uyên im tiếng hót Vì sao chẳng mặn mà ? Đời mấy ai tri kỷ ? Nên... Uyên hoài bơ vơ Xót thay lòng nhân thế Sao nở đành...giết thơ ? ...Uyên buồn ! Đôi cánh rủ Lơ đãng nhìn xa xăm Lòng bâng khuâng thầm nghĩ... Ừ ! Ra cát bụi...lầm. 29-12-2007 |
Vết dao nào ai chém Xuống lời thơ chẻ đôi Ta ôm tình thơ khẽ Ru hờ - tội thơ tôi Nỡ làm cho nên vỡ Là sao ?!... ..........TC-N Là sao ? Anh ru hờ - phận bạc Truân chuyên kiếp má đào Như sóng xô bờ cát Và thầm hỏi: là sao ? Ừ ! Thì là thế đấy Một mảnh đời mong manh Thơ ! Người đem chẻ nửa Xót lòng em - cùng anh. Dòng thời gian bất tận Rồi cũng về hư không Sao bao người vật vả ? Chẳng để im ắng lòng ?! Em âm thầm vẫn hỏi... Rồi chẳng biết là sao ? Phù du hay ảo ảnh ? Chia cuộc đời - thơ đau. ... Thơ tôi ai chẻ làm đôi ? Cho rơi hết cả hồn tôi thế nầy ...Uyên buồn ! Bay vút theo mây... Anh buồn ! Và hỏi "như vầy...là sao" ?!... 30-12-2007 |
Đêm khuya Đêm khuya... Con dế gáy Ra rả điệu sầu bi Ta bâng khuâng thầm nghĩ... Dế ơi ! Mi nói gì ? Đêm khuya... Con dế gáy Như nhắn nhủ cùng ta Hình như ai đứng đấy Lượn lờ...theo trăng qua. ... Lặng thầm tiếng dế xa đưa Giấc mơ như tự nghìn xưa quay về Nghiêng treo một mảnh Trăng thề Vi vu tiếng gió vọng về...hư không. |
Thơ treo Lửng lơ... Lơ lửng, thơ treo Trần gian mấy nẻo đi về bên nhau ? Đường thơ khoan_nhặt, ta vào Cùng chung tay dệt sắc màu thời gian. Thơ anh, là những mơ màng Thơ em, là những mênh mang - cuộc đời Mơ nhiều, để mộng chơi vơi Mộng nhiều để thấy lòng người bên ta. Dệt thơ thành bản tình ca Gửi cho nhân thế ngân nga... giọt sầu. Nầy anh ! Đời lắm bể dâu Làm sao anh biết vì đâu em buồn ? Bao giờ trăng vướng đầu non Vai anh em tựa cho mòn giấc mơ. Nầy anh ! Thơ vẫn là thơ Làm sao quên được ơ hờ trần gian ? Cùng nhau trải mộng thênh thang Ước ao ! Trên những bạt ngàn - thơ treo. Trăng nghiêng nửa mảnh lưng đèo Thơ treo rơi giữa hắt hiu... Đôi mình ! 28-03-2008 |
Lời hẹn Dòng Sông Như dòng sông cứ âm thầm xuôi chảy Nghìn nghìn năm...vẫn trẻ mãi không già Ta thầm hỏi rằng: sông bao nhiêu tuổi ? Mà miệt mài khắp vạn nẻo đường xa. Sông vẫn hát lời thầm thì với gió Cùng Quê Hương câu tình tự mùa Thu Én chao liệng đón chờ mùa Xuân mới Hạ về theo Phượng đỏ lửa - mây mù. Sông chảy mãi... ngược xuôi cùng năm tháng Đông lại về theo cơn gió giao mùa Ơi nguồn cội: hãy đợi chờ sông nhé Đừng trách hờn: nầy - sông đã về chưa ? Sông đã hứa cùng đầu nguồn - nỗi nhớ... Đang âm thầm theo nhịp thở thời gian Mong ngóng mãi dòng sông nơi xa tắp Đến bao giờ: sông lại đổ về ngàn ? Thời gian đến - rồi đi - rồi lại đến Vũ trụ tuần hoàn như một giấc ngủ mê Lời hẹn ước ngàn năm không phai nhạt Đầu nguồn ơi ! Xin hày đợi Sông về... 05-04-2008 |
Sao ai nở giết thơ ? Sao ai ? Ai nở giết thơ. Để cho con sóng bơ vơ...bạc đầu Đời dường tựa giấc chiêm bao Tình như cơn gió trôi vào không trung. Người ơi ! Thôi nhé...xin đừng... Để cho câu_chữ...nửa mừng...nửa lo... Thơ mà... chỉ viết để cho Vu vơ như một chuyến đò xuôi sông. Thơ buồn tựa buổi chiều đông Thơ buồn tựa cõi hư không... thôi mà ! 29-09-2008 |
Lâu rồi... Lâu rồi... Mình mới gặp nhau Như dòng sông lại đổ vào dòng sông Mênh mông nối với mênh mông Đưa phù sa để cho đồng lúa xanh. Lâu rồi... mới đọc thơ anh Vẫn như cơn gió mong manh giữa trời. Lâu rồi... Em chẳng tới chơi Lòng riêng luôn nhớ một thời thơ ca. ... Lâu rồi... Ta mới gặp Ta... 26-02-2009 |
Thế sao ? Lời thơ dăm tiếng ngân nga Hỏi rằng bờ bến lựa là nơi đâu ? Một mai hoa úa, phai màu... Em ơi ! Biết phải làm sao - bây giờ ? Chị như làn gió vẩn vơ Giữa đời bay mãi chẳng chờ đợi chi. Nghìn năm rồi để lại gì ? Hay chăng một khối tình si - hửng hờ. Đời là mộng - mộng là thơ... Cho ta mãi ngóng, mãi chờ... thế sao ? 13-03-2009 |
Còn nhớ hay quên ? Dòng sông Hậu bên bồi, bên lở... Áo lụa Hà Đông thơm vương nụ Tầm Xuân Ai về nơi ấy... quên hay nhớ ? Nắng miền Nam_mưa xứ Bắc - có gần ? Đường dịu vợi, lòng nào luôn trăn trở ? Có chút buồn bay theo gió tháng mười Mái chèo khua vẫn mang đầy nỗi nhớ... Những dành riêng, để cho ta hay người ? Ký ức nào đong đầy bao năm tháng ? Của một thời mắt biếc lắm xa xôi Cơn mưa bão giăng ngang ngoài khung cửa Ta thả hồn mình theo từng giọt nước trôi. ... Dòng sông Hậu vẫn bên bồi, bên lở Còn nhớ hay quên một thoáng bên đời ? 19-12-2007 |
Xa khơi Dòng thời gian vẫn nghìn năm trôi mãi Cuốn đời ta theo gió vượt trùng khơi Như vũ trụ ngàn vạn năm xoay chuyển Luân hồi rơi theo bóng nắng bên đời. Dòng sông Hậu thì bên bồi, bên lở Nắng miền Nam Mưa xứ Bắc trái mùa... Nên đôi lứa vẫn mãi hoài xa cách Vô định cuộc đời, là duyên số đẩy đưa. Ký ức buồn trôi theo dòng sông nhớ Đất Gài Gòn mơ lắm lụa Hà Đông Nụ Tầm Xuân mãi chờ cơn mưa sớm... Để được cười cùng làn gió mênh mông. Ừ ! Thì đấy là chút buồn len lén... Thời gian luôn xóa những ước mơ đời Để ta mãi nhìn theo cơn mưa bão... Thả trôi lòng cùng giọt nước... xa khơi. 20-12-2007 |
Vậy là thôi Ta đứng lại... mà dòng đời trôi mãi Trời thênh thang, lòng người lại hẹp hòi Đêm dần tàn, bình minh đến đấy thôi Qua cơn bão, mây tan, trời sẽ sáng ? Ta đứng lại... Mây trời dường xanh lắm Vẫn hoài trôi theo năm tháng buồn thiu Một ngày qua, rồi ngày nữa...liêu xiêu Cứ đi mất theo bóng chiều nghiêng ngã. Ta đứng lại... đời sao chông chênh quá Để hoàng hôn níu bóng nắng muộn màng Đêm mơ hồ... làn sương mỏng giăng ngang Bao ước muốn luôn hoang tàn xơ xác. Ta đứng lại... và đời...trôi đi mất Vậy là thôi, chẳng biết phải làm sao ? |
Nợ đời ! Ta nợ trần gian một tiếng cười Nợ trời mơ mộng vẫn hoài rơi Nợ lần nhung nhớ bình yên cũ Ta nợ cuộc đời ta - thế thôi. Ta nợ riêng ai một chút tình Nỗi niềm hoài vọng lẫn niềm tin Trời xanh bát ngát vờn mây trắng Ta nợ tình xa - ta nợ anh. Ta nợ yêu thương - trót lỡ rồi Ngày xưa đã lắm nỗi xa xôi Hư không một góc hồn trăn trở Ta nợ nghìn năm nơ... cuộc đời ! 31-08-2008 |
Còn lại gì ? Gió đưa từng chiếc lá Giữa tầng không...rơi...rơi... Ta bâng khuâng thầm hỏi Người đã ở đâu rồi ? Sắc chiều buông nhè nhẹ Để hoàng hôn ngang qua Con phố buồn lặng lẽ Mưa bay bay, nhạt nhòa... Lời ru nào văng vẳng ? Bãng lãng dường sương mai Tiếng ầu ơ theo gió... Như hoa cau rơi đầy. ... Để rồi... rồi như thế... Thu buồn... buồn như mây Thời gian trôi se sẽ... Ta còn lại gì đây ? 07-08-2008 |
Gió và nàng...
Gió buồn suốt kiếp lưu đày Bay qua bay lại lại bay bởi nàng! VHC08 12.11.09 |
Trích:
Sương và Anh Long lanh...từng giọt - long lanh Sương rơi...rơi ướt tóc anh - mất rồi ! 12-12-2009 |
Ngày xưa ơi ! Có thật chăng ? Ngày xưa qua hờ hững Tuổi dần theo năm tháng thoáng trôi nhanh Đã mất rồi bao khát vọng ngày xanh Chẳng còn lại điều gì ta mong đợi. Có thật chăng ? Tuổi đời luôn mòn mỏi Ngày dần qua, và tuổi cũng dần qua Ngày xưa giờ đã thật là xa... Mà sao chẳng phôi pha niềm mong nhớ ? Ngày xưa vẹn nguyên trong tim một thuở... Ta là mây, là gió vẩn vơ bay... Qua nghìn trùng khơi - biển rộng, sông dài Ngông nghênh reo cười cùng bao la vũ trụ. Ngàn muôn thuở, thời gian như say ngủ Tóc bạc màu, buồn lại cứ đầy thêm Chẳng còn gì hạnh phúc với ấm êm Đời chao đảo giữa muôn niềm trắc trở. Ngày xưa trôi... nhẹ tênh như hơi thở Lại trĩu buồn và hờ hững qua nhanh Giấu ưu tư vào trang vở mong manh Ta nhớ mãi... ngày xưa ơi ! Nhớ mãi. 11-12-2007 |
Mưa Ngâu về Lung linh ngàn ánh sao mờ tỏ Soi rọi trần gian những tiếng trầm Đàn ai thoang thoảng bay trong gió Gửi chút lòng riêng theo tháng năm. Mưa Ngâu tí tách đều trên phố Rớt xuống đời Ta những ngâm ngùi Người xa... xa mãi không về nữa. Lấy hết đi rồi những phút vui. Thì thôi... gói lại tình Ngưu_Nữ Ô Thước ngày nao lỡ nhịp cầu Tháng bảy chưa về sao buốt giá ? Mưa rớt bên đời... Mưa... Mưa Ngâu. 07-04-2009 |
Gió...Sương
Trích:
Từ Sương ấp ủ - sương sương Buồn tênh...bí lối cùng đường...gió đi ! |
Múi giờ GMT. Hiện tại là 12:52 AM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.