Những bài thơ về Bác Hồ
BÁC ƠI Suốt mấy hôm rày đau tiễn đưa Đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa... Chiều nay con chạy về thăm Bác Ướt lạnh vườn cau, mấy gốc dừa! Con lại lần theo lối sỏi quen Đến bên thang gác, đứng nhìn lên Chuông ôi chuông nhỏ còn reo nữa? Phòng lặng, rèm buông, tắt ánh đèn! Bác đã đi rồi sao, Bác ơi! Mùa thu đang đẹp, nắng xanh trời Miền Nam đang thắng, mơ ngày hội Rước Bác vào thăm, thấy Bác cười! Trái bưởi kia vàng ngọt với ai Thơm cho ai nữa, hỡi hoa nhài! Còn đâu bóng Bác đi hôm sớm Quanh mặt hồ in mây trắng bay... Ôi, phải chi lòng được thảnh thơi Năm canh bớt nặng nỗi thương đời Bác ơi, tim Bác mênh mông thế Ôm cả non sông, mọi kiếp người. Bác chẳng buồn đâu, Bác chỉ đau Nỗi đau dân nước, nỗi năm châu Chỉ lo muôn mối như lòng mẹ Cho hôm nay và cho mai sau... Bác sống như trời đất của ta Yêu từng ngọn lúa, mỗi cành hoa Tự do cho mỗi đời nô lệ Sữa để em thơ, lụa tặng già Bác nhớ Miền Nam, nỗi nhớ nhà Miền Nam mong Bác, nỗi mong cha Bác nghe từng bước trên tiền tuyến Lắng mỗi tin mừng tiếng súng xa. Bác vui như ánh buổi bình minh Vui mỗi mầm non, trái chín cành Vui tiếng ca chung hòa bốn biển Nâng niu tất cả chỉ quên mình. Bác để tình thương cho chúng con Một đời thanh bạc, chẳng vàng son Mong manh áo vải hồn muôn trượng Hơn tượng đồng phơi những lối mòn. Ôi Bác Hồ ơi, những xế chiều Nghìn thu nhớ Bác biết bao nhiêu? Ra đi, Bác dặn: "Còn non nước..." Nghĩa nặng, lòng không dám khóc nhiều Bác đã lên đường theo tổ tiên Mác - Lênin, thế giới Người hiền ánh hào quang đỏ thêm sông núi Dắt chúng con cùng nhau tiến lên! Nhớ đôi dép cũ nặng công ơn Yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn Xin nguyện cùng Người vươn tới mãi Vững như muôn ngọn dải Trường Sơn. Tố Hữu 6-9-1969 |
Cháu nhớ Bác Hồ
Đêm nay bên bến Ô Lâu Cháu ngồi cháu nhớ chòm râu Bác Hồ Nhớ hình Bác giữa bóng cờ Hồng hào đôi má, bạc phơ mái đầu Mắt hiền sáng rực như sao Bác nhìn tận đến Cà Mau sáng ngời Nhớ khi trăng sáng đầy trời Trung thu bác gởi những lời vào thăm Nhớ ngày quê cháu tan hoang Lụt trôi, Bác gởi lúa vàng vào cho Nhớ khi nhà cháu ra tro Bác đưa bộ đội về lo che giùm Bác ơi nhớ mấy cho cùng Ngoài xa Bác có thấu lòng cháu không. Đêm đêm cháu những bâng khuâng Giở xem ảnh Bác cất thầm bấy lâu Nhìn mắt sáng, nhìn chòm râu Nhìn vầng trán rộng, nhìn đầu bạc phơ Càng nhìn càng lại ngẩn ngơ Ôm hôn ảnh Bác mà ngờ Bác hôn Bác ơi dù cách núi non Mà hình Bác vẫn trong lòng không xa Giặc kia muốn cắt sơn hà Mà miền Nam vẫn hướng ra Bác Hồ, Hướng về sắc đỏ ngọn cờ Về ngày Nam Bắc cõi bờ liền nhau. Đêm nằm cháu những chiêm bao Ngày vui thống nhất Bác vào miền Nam. Cổng chào dựng chật đường quan Bác đến đình làng Bác đứng trên cao Bác cười thân mật biết bao Bác dặn đồng bào cặn kẽ từng câu Ung dung Bác vuốt chòm râu Bác xoa đầu cháu, Bác âu yếm cười. Đêm nay trăng lại sáng rồi Trung thu nhớ bác cháu ngồi cháu trông Ngoài xa nghe tiếng trống rung Nghe những nhi đồng nhảy múa hò reo Bác chắc cũng nhớ cháu nghèo Miền Nam đau khổ sớm chiều trông ra. Thanh Hải 8-1956 |
Đọc thơ Bác
Ngục tối, trái tim càng cháy lửa Xích xiềng không khóa nổi lời ca Trăm sông nghìn núi chân không ngã Yêu nước yêu người yêu cỏ hoa. Đọc lời thơ Bác tâm hồn Bác Một tấm gương trong chẳng bụi mờ Bóng cây đại thụ trùm xanh mát Cánh rộng chim bằng bay tự do. Tự do! Gươm súng nào ngăn được Biển rộng sông dài ý chí cao Thân ở trong tù, lòng ở Nước Bay quanh hồn mộng ánh vàng sao. Khi chim rừng ca rộn núi Khi nhìn khóm chuối ánh trăng soi Lao lung vẫn giữ lòng thư thái Nắm chắc trong tay cả cuộc đời. Tôi đọc trăm bài trăm ý đẹp ánh đèn tỏa rạng mái đầu xanh Vần thơ của Bác, vần thơ thép Mà vẫn mênh mông bát ngát tình. Hoàng Trung Thông 5-1960 |
Viếng lăng Bác
Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác Đã thấy trong sương hàng tre bát ngát Ôi! hàng tre xanh xanh Việt Nam Bão táp mưa sa đứng thẳng hàng. Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng Thấy một mặt trời trong lăng đất đỏ Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín mùa xuân... Bác nằm trong giấc ngủ bình yên Giữa một vầng trăng sáng dịu hiền Vẫn biết trời xanh là mãi mãi Mà sao nghe nhói ở trong tim! Mai về miền Nam, thương trào nước mắt Muốn làm con chim hót quanh lăng Bác Muốn làm đóa hoa tỏa hương đâu đây Muốn là cây tre trung hiếu chốn này. Viễn Phương 4-1976 |
NGƯỜI ĐI TÌM HÌNH CỦA NƯỚC
(Tác giả: Chế Lan Viên) Đất nước đẹp vô cùng nhưng Bác phải ra đi Cho tôi làm sóng dưới con tàu đưa tiễn Bác Khi bờ bãi dần lui, làng xóm khuất Bốn phía nhìn không bóng một hàng tre Đêm xa nước đầu tiên ai nỡ ngủ Sóng vô dưới thân tàu đâu phải sóng quê hương Trời từ đây chẳng xanh màu xứ sở Xa nước rồi càng hiểu nước đau thương Lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp Giấc mơ con đè nát cuộc đời con Hạnh phúc đựng trong một tà áo đẹp Một mái nhà yên rũ bóng xuống tâm hồn Trăm cơn mơ không nổi một đêm dầy Ta lại mặc cho mưa tuôn gió thổi. Lòng ta thành con rối cho cuộc đời giật dây Quanh Hồ Gươm không ai bàn chuyện vua Lê Lòng ta đã thành rêu phong chuyện cũ Hiểu sao hết những tấm lòng lãnh tụ Tìm đường đi cho dân tộc theo đi. Sông Hồng chảy về đâu và lịch sử Bao giờ dãy Trường Sơn bừng giấc ngủ Cánh tay thần Phù Đổng sẽ vươn mây Rồi cờ sẽ ra sao, tiếng hát sẽ ra sao Nụ cười sẽ ra sao ơi ngày độc lập Xanh biết mấy là trời xanh tổ quốc Khi tự do về chói ở trên đầu Khi mặt trời nghe bừng chói ở phương Đông Cây cay đắng đã ra mùa trái ngọt Người cay đắng đã chia phần hạnh phúc Sao vàng bay theo búa liềm công nông Luận cương đến Bác Hồ và người đã khóc Lệ Bác Hồ rơi trên chữ Lê Nin Bốn bức tường im nghe Bác lật từng trang sách gấp Tưởng bên ngoài đất nước đợi mong tin Bác reo lên một mình như nói cùng đất nước “Cơm áo là đấy, hạnh phúc đây rồi” Hình của Đảng lồng trong hình của nước Phút khóc đầu tiên là phút Bác Hồ cười Bác thấy: Hiểu sao hết “Người đi tìm hình của nước” Không phải hình một bài thơ đá tạc nên người Một góc quê hương nửa đời quen thuộc Hay một đấng vô hình sương khói xa xôi Mà hình đất nước hoặc còn hoặc mất Sắc vàng nghìn xưa sắc đỏ tương lai Thế đi đứng của toàn dân tộc Một cách vinh hoa cho hai lăm triệu con người Có nhớ chăng hỡi gío rét thành Ba Lê Một viên gạch hồng Bác chống lại cả mùa đông băng gía Và sương mù thành Luân Đôn có nhớ Giọt mồ hôi người nhỏ giữa đêm khuya. Đời bồi tàu lênh đênh theo sóng bể Người đi hỏi khắp bóng cờ châu Mỹ, châu Phi Những đất tự do những trời nô lệ Những con đường cách mạnh đang tìm đi Đêm mơ nước ngày thấy hình của Nước Cây cỏ trong chiêm bao xanh sắc biếc quê nhà Ăn một miếng ngon cũng đắng lòng vì Tổ quốc Chẳng yên lòng khi ngắm một nhành hoa Ngày mai dân ta sẽ sống sao đây Dân ta bưng bát cơm mồ hôi nước mắt Ruộng theo trâu về lại với người cày Mỏ thiếc, hầm than, rừng vàng, bể bạc Không còn người bỏ xác trên đường ray Giặc nước đuổi xong rồi trời xanh tiếng hát Điện theo trăng vào phòng ngủ công nhân Những kẻ quê mùa đã thành trí thức Tăm tối cần lao nay hóa những anh hùng Nước Việt Nam nghìn năm Đinh, Lý, Trần, Lê Thành nước Việt Nam nhân dân mát suối Mái rạ nghìn năm hồng thay sắc mới Những đời thường cũng có bóng hoa che Ôi đường đến với Lê Nin là đường về tổ quốc Tuyết Mát cơ va sáng ấy lạnh trăm lần Trông tuyết trắng như đọng nghìn nước mắt Lê Nin mất rồi nhưng Bác chẳng dừng chân Luận cương của Lê Nin theo người về quê Việt Biên giới còn xa nhưng Bác đã đến rồi Kìa bóng Bác đang hôn lên hòn đá Lắng nghe trong màu hồng hình đất nước phôi thai |
Đêm nay Bác không ngủ
Anh đội viên thức dậy Thấy trời khuya lắm rồi Mà sao Bác vẫn ngồi Đêm nay Bác không ngủ Lặng yên bên bếp lửa Vẻ mặt Bác trầm ngâm Trời thì mưa lâm thâm Mái lều gianh xơ xác Anh đội viên nhìn Bác Càng nhìn lại càng thương Người cha mái tóc bạc Đốt lửa cho anh nằm Rồi Bác đi dém chăn Từng người, từng người một Sợ cháu mình giật thột Bác nhón chân nhẹ nhàng Anh đội viên mơ màng Như nằm trong giấc mộng Bóng Bác cao lồng lộng Ấm hơn ngọn lửa hồng Thổn thức cả nỗi lòng Thầm thì anh hỏi nhỏ: - Bác ơi, Bác chưa ngủ Bác có lạnh lắm không? - Chú cứ việc ngủ ngon Ngày mai đi đánh giặc Vâng lời anh nhắm mắt Nhưng bụng vẫn bồn chồn Không biết nói gì hơn Anh nằm lo Bác ốm Lòng anh cứ bề bộn Vì Bác vẫn thức hoài Chiến dịch hãy còn dài Đường hầm lắm dốc lắm ụ Đêm nay Bác không ngủ Lấy sức đâu mà đi! … Lần thứ ba thức dậy Anh hốt hoảng giật mình Bác vẫn ngồi đinh ninh Chòm râu im phăng phắc Anh vội vàng nằng nặc: - Mời Bác ngủ Bác ơi Trời sắp sáng mất rồi Bác ơi, mời Bác ngủ. - Chú cứ việc ngủ ngon Ngày mai đi đánh giặc Bác thức thì mặc Bác Bác ngủ không yên lòng Bác thương đoàn dân công Đêm nay ngủ ngoài rừng Rải lá cây làm chiếu Manh áo phủ làm chăn Trời thì mưa lâm thân Làm sao cho khỏi ướt Càng thương càng nóng ruột Mong trời sáng mau mau Anh đội viên nhìn Bác Bác nhìn ngọn lửa hồng Lòng vui sướng mênh mông Anh thức luôn cùng Bác Đêm nay Bác ngồi đó Đêm nay Bác không ngủ Vì một lẽ thường tình Bác là Hồ Chí Minh. Minh Tuệ 1951 |
Người
TT - Một người không Phật mà rất Phật Không tắm Hoàng Hà tắm sông Lam Một người rất Mác mà ngoài Mác Nghèo như chút nhút ngọt như cam Một người quốc tế vì dân tộc Một lòng sau trước nghĩa kết đoàn Một người hóa thân thành dân nước Không là thần thánh chẳng vua quan Một người mang đủ bao khao khát Như mọi con người ở trần gian Cuộc đời vạn biến mà không khác Một người toàn vẹn chỉ Việt Nam. VIỆT PHƯƠNG (2005) |
Di chúc của Người
... Bác bình yên viết Di chúc ngay giữa ngày sinh nhật Khi non sông đang chúc thọ Người Dẫu ra đi cũng là ngày gieo hạt Giấu niềm đau dưới một ngày vui. Di chúc không viết lên đá, khắc lên vàng chói lọi Mà trên bản tin hằng ngày, lật lại, Sau bản tin một hôm, Người ký thác chuyện muôn đời. Người không muốn lúc ra đi làm ta đột ngột Bảo cái sinh cái tử cũng thường thôi Câu thơ Đỗ Phủ “cổ lai hi”, Người sẽ nhắc Bác chẳng muốn ta cau vầng trán nhìn quy luật Bác không nói tuổi già, Bác bảo tám mươi xuân! Lời văn trong suốt trong veo như nước mắt, Cái nỗi đau đã lọc đến trong ngần. Ôi, muôn vàn tình thương yêu tỏa ra từ lúc ấy Muôn vàn tình thương yêu tràn lên khắp núi sông Ngỡ như trên nghìn đỉnh non cao, vạn dòng nước chảy Có tình thương của Bác bao trùm. Người sắp xa nhân dân từng yêu suốt một đời Xa miền Nam nửa thế kỷ rồi chẳng gặp Xa các cháu nhi đồng, mùa hoa Tổ quốc Gần Mác, Lênin, nhưng sắp chia tay đồng chí đấy rồi! Di chúc Người viết cho ta, đâu phải vì Người Bác sợ khi Bác đi rồi, ta sẽ lạnh Sợ ta đau, sợ rồi ta lơ đễnh, Sợ ta quên... Người gửi lại một niềm tin Còn như Người, Người đã hóa hương sen, Trở về cái làng Sen muôn thuở Mắt rưng lệ, ta đọc Di chúc Người từng câu từng chữ Ngỡ như trước mắt, trên cao đâu đó, Bác nhìn. CHẾ LAN VIÊN (19-3-1976 - trích) |
Thấm trong di chúc
... Quá thương đời và lo nỗi dân đau, Bác cố tránh nói những lời ly biệt Mượn câu thơ để khuây lòng thương tiếc. Ôi lòng Người đo sao hết mông mênh Nghĩ việc gì Bác cũng nghĩ từ dân Nói về Đảng cũng vì dân mà nói, Nước còn giặc, dân còn khi lạnh đói Bác đắng lòng trong mỗi miếng cơm ăn, Thắng quân thù dẫu phải mấy mươi năm Nhưng hạt thóc rụng giữa đồng Bác tiếc. Nguồn biển lớn uống muôn đời không hết Vẫn kính nhường từng hạt nước trong sông. Bác Hồ ơi! Vị muối mặn con ăn Đã kết đậm bao tình thương của Bác, Manh áo ấm con mặc khi trở rét Đã dệt vào trăm mối Bác lo toan. Phút giã từ trong ánh mắt đăm đăm Nỗi ưu ái lại trào lên lần chót: Hãy giữ đức cho trong, giữ lòng cho khiết Sống kiệm cần, tương kết tương thân... ... Thế kỷ này đâu phải đã bình yên Trái tim lớn nặng niềm đau mặt đất. Tình bè bạn, phút ra đi, còn nhắc Dao cắt lòng nhưng vẫn ngập yêu tin. Lần đầu tiên Bác nói đến niềm riêng, Cả nước khóc nghe những lời dặn cuối. Ôi trời rộng và núi cao vời vợi Sông biển nào sánh được Bác thương ta! Bữa cơm ăn vẫn quen nhút quen cà, Lúc nhắm mắt xin dân đừng tang chế. Ôi tim Bác sao mà mênh mông thế! Gương trong ngần cho muôn thuở cùng soi. Triệu lòng người cùng cất gọi: Bác ơi! “Muôn vàn tình thương yêu” Bác gửi lại trong lời. VŨ QUẦN PHƯƠNG (12-1969 - trích) |
Múi giờ GMT. Hiện tại là 08:51 PM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.