Vina Forums

Vina Forums (http://forums.vinagames.org/index.php)
-   Truyện Thành Viên Sáng Tác (http://forums.vinagames.org/forumdisplay.php?f=80)
-   -   Người tình chém gió (http://forums.vinagames.org/showthread.php?t=25519)

da1uhate 05-27-2012 02:18 AM

Nháp!
 
Tôi là một cô gái sắp 30 tuổi. Nếu tính một cách chính xác thì còn đúng 5 ngày 4 giờ 18 phút nữa tôi sẽ bước qua cột mốc khốn khổ đó. Cái cột mốc mà khi đi ra phố, đám con nít bắt đầu gọi bằng cô thay vì chị. Người ta có thể háo hức đón chờ tuổi 20 nhưng lại ngại ngùng khi tuổi 30 trờ tới. Có cái gì đó dùng dằng, nửa tin nửa chẳng muốn tin: mình đã 30 rồi đấy ư? Ôi, ước gì đây chỉ là một giấc mơ.
Dấu hiệu của sự già bắt đầu từ tuổi 30. Tôi cũng không ngoại lệ. Bàn tay tôi đã không còn mơn mởn nõn nà nữa mà bắt đầu rúm ró. Những nếp da dần đùn vào nhau theo một cách tự nhiên nào đó. Sau khi nhận thấy điều này vào 6 tháng trước, tôi hộc tốc chạy vào siêu thị, quơ vào giỏ hàng bao nhiêu cơ man là kem dưỡng da mặt, kem dưỡng da tay cả ngày lẫn đêm. Tôi tích cực bôi trát. Kết quả vẫn u như kỹ - y như cũ. Thất vọng và bất lực, tôi chỉ còn biết cam chịu. Tôi giương mắt ếch ra nhìn trừng trừng vào cái gọi là sự lão hóa. Còn biết làm gì hơn nữa chứ.
Tối thứ Bảy. Tôi nằm thu lu ở nhà trong khi cả thiên hạ nô nức kéo nhau ra đường. Tôi không có bồ. Nói cho đúng hơn là không có bạn trai. Nói như vậy cũng không có nghĩa là tôi chưa từng có bạn trai. Chính xác là đã từng làm quen, đã từng hò hẹn, đã từng yêu cỡ 5, 6 anh chàng gì đó. Tôi không nhớ rõ vì tôi không ghi tên họ vào sổ nhật ký. Họ hiếm khi xuất hiện trong nhật ký của tôi. Đơn giản là khi vui, tôi chả có tí tẹo ý tưởng gì cho chuyện viết lách. Sự sáng tạo chỉ đến trong lúc người ta cô đơn. Nhất là sự sáng tạo về con chữ.
Tuy tôi không có bạn trai nhưng tôi lại có người tình. Còn vì sao tôi phân biệt giữa bạn trai và người tình thì tôi sẽ phân tích sau. Tôi quen gã người tình này ở một diễn đàn nọ. Quen vì choảng nhau. Choảng trên mạng thì người ta gọi là "chém gió". Mối tình chém gió của chúng tôi khởi đầu cách đây 5 năm, khi tôi vừa 25 tuổi. Có thể nói tôi mê gã trước. Thật ra tôi cũng không ngại khi người ta bảo tôi là "đồ mê trai". Là gái mà không mê trai chả lẽ đi mê pê đê? Mê trai là vấn đề hết sức bình thường của những cô gái rất bình thường. Nhưng mê trai chỉ mới là điều kiện cần. Điều kiện đủ: mê trai đẹp. Tôi có thể kể ra tên hằng tá những anh chàng đẹp trai mà tôi mê như Kang Ji Hwang, Lee Min Ho, Song Seng Heung, Kim Ji Hoon... Tất nhiên, nếu đem nhan sắc của gã "người tình chém gió" ra so với các trai đẹp phim Hàn của tôi thì gã chỉ có thua cháy túi (có khi cháy luôn cả quần đùi). Vì vậy, tôi đành phải xây dựng một tiêu chuẩn khác để thay thế cho sắc đẹp. Tiêu chuẩn của tôi cũng không có gì ghê gớm lắm. Nó không thể sánh với tiêu chuẩn đo lường chất lượng ISO 9001 của DAS hay UKAS nhưng cũng đủ để sàng lọc ra các tay chém gió cự phách nhất.

***

Tôi chia tay bạn trai đến nay đã hai năm. Nếu không vì giữa đường gãy gánh tương tư thì chắc giờ chúng tôi đã kết hôn. Ai cũng bảo tôi và anh ta đẹp đôi. Mấy tháng trước, tôi nghe bạn bè nói anh ta đã lấy vợ. Tôi buồn ủ ê suốt một tuần chẳng thiết ăn uống. Lúc đó tôi cũng không hiểu sao mình lại có thứ cảm xúc quái quỉ như vậy. Rõ ràng là tình cảm của tôi dành cho anh ta vẫn còn nhiều lắm. Tại sao vậy chứ? Tôi đã từng rất tức giận anh ta kia mà. Tôi cũng từng cầu cho anh ta cưới phải cô vợ đần độn và sanh ra đám con đần độn kia mà. Ngày tán tỉnh tôi, anh ta bảo "con chúng mình sẽ thông minh giống anh và đẹp giống em". Tuy là khen mẹ tương lai của sắp nhỏ nhưng rõ ràng là tự tâng bốc mình. Dĩ nhiên lúc đó tôi đã mỉm cười sung sướng. Hồn vía còn đâu mà suy nghĩ ra rằng đây cũng chính là nguyên nhân khiến chúng tôi tan vỡ sau này cơ chứ.
Kết thúc với anh ta, tôi cảm thấy đau đớn. Tuy vậy, tôi giấu nỗi đau vào trong. Sau ngày chia tay độ 2 tháng, tôi tỉnh queo đi họp nhóm bạn chung của cả hai. Anh ta nhìn tôi đăm đăm. Tôi phớt lờ anh ta, chẳng nói nửa lời. Kết thúc buổi họp nhóm, lúc ở bãi xe, anh ta bắt chuyện:
- Bây giờ em về luôn hả?
Tôi đáp dạ và tránh không nhìn vào mắt anh ta. Ngày đầu gặp nhau, tôi đã chết vì ánh mắt ấy. Tôi biết rõ điểm yếu của mình nên trả lời xong tôi là quay xe dông thẳng. Từ đó về sau tôi không còn gặp hay liên lạc gì với anh ta nữa. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về khoảnh khắc ở bãi xe đó. Nếu tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, liệu tôi có đủ can đảm để quay đi không?

***

Sáng Chủ Nhật. Tôi dậy sớm hơn mọi ngày. Trời mưa lất phất. Tôi bước ra ban công xem xét tình hình thời tiết. Trời lạnh se se. Chả là hôm nay tôi có mấy cái hẹn. Cần phải cân nhắc xem có nên hủy hẹn hay không. À há, đám người hay tập thể dục ở công viên trước nhà tôi hôm nay trốn sạch. Chẳng còn một mống. Phải chi ngày nào cũng được như vầy thì đỡ cho tôi biết bao. Tôi có thể nướng ngon lành cho đến khi đồng hồ báo thức reo inh ỏi. Sáng nào tôi cũng phải đánh vật với tiếng nhạc hiệu dưỡng sinh rè rè của cái loa từ thời Bảo Đại. Những tiếng ối, á và các tràng cười xuyên óc của hội cầu lông cứ phi thẳng từ đất lên tít lầu 3. Cáu hết cả người. Tại sao bọn họ lại không thể chăm sóc sức khỏe của họ trong sự im lặng nhỉ? Có lẽ bọn họ chưa xem phim "Sự Im Lặng Của Bầy Cừu".
Trở vào nhà. Tôi quyết định nhắn tin cho đám bạn hủy kèo cafe sáng. Đứa nào cũng mừng húm. Với thời tiết này chỉ có trùm mền ngủ là tuyệt nhất. Còn tôi thì không thể ngủ nữa. Tôi đâu phải là con sâu ngủ. Tôi đã ngủ hơn 8 tiếng rồi. Người ta nói ngủ nhiều có thể bị đần độn. Tôi không muốn làm một cô gái 30 tuổi, không có bồ và đần độn mặc dù nam giới có vẻ thích những cô gái đần độn. Thật ra, tôi cũng không biết những đứa con gái đang có bồ có đần thật hay không? Có thể họ giả đần và họ rũ đần đứng dậy chói lòa sau đám cưới. Cũng giống như chú Ánh của tôi "rũ sến đứng dậy chói lòa" sau khi bỏ bút danh Hoài Mộng Diễm Thư. Có thể lắm chứ.
Tôi bật máy tính. Phải lướt web một chút. Danh sách nhạc "auto play" của tôi chơi đến bài "Way back into love" do Hugh Grant và Drew Barrymore song ca. Trời ơi, tôi thích bài này đến điên người. Giọng ca mộc mạc, nhịp nhạc êm ả. Hugh Grant là trai đẹp số 1 trong lòng tôi. Mặc kệ anh ấy có nhiều xì căng đan gì đấy. Tôi không quan tâm. Miễn anh ấy cứ mãi là anh chàng nhà văn ngồi đọc sách trong công viên Noting Hill ngập tràn ánh nắng. Bấy nhiêu đã đủ rồi. Cuộc đời đã dạy tôi không nên đòi hỏi quá nhiều. Và tôi tin là mình đúng.
Tôi đang cố tưởng tượng xem gã người tình chém gió của tôi đang làm gì vào sáng Chủ Nhật. Có thể gã chưa ngủ dậy. Gã đích thị là con sâu ngủ đã thành tinh. Gã từng bảo tôi:
- Nếu anh ngủ không đủ giấc anh sẽ bị bệnh
Tôi xì một tiếng. Bệnh gì mới được chứ? Gã đi ngủ khi tôi chưa bắt đầu buổi đọc sách ban khuya và gã thức dậy khi tôi đã ngồi chễm chệ ở văn phòng. Tôi không hề nghe tới cái thứ bệnh quái dị này. Rặt ngụy biện.
Tuy ngủ nhiều như vậy nhưng gã không hề đần độn một tí nào như người ta nói. Ngược lại, gã cực kỳ thông minh. Thông minh theo kiểu môi miếng:
- Đi làm chưa mắm lùn?
- Sao kêu tui là mắm?
- Mắm lúc này có giá lắm cưng.
Đã không biết bao nhiêu lần tôi ước gì tôi không phải ngồi đối diện với màn hình máy tính mà là đối diện với bản mặt khó ưa của gã. Tôi sẽ cho gã biến thành tên mặt lõm bởi cú đấm của mình. Hừ hừ, dám trêu gan tôi à.

***

Thời tiết hôm nay thật là lạ. Mưa vào lúc sáng sớm. Hửng nắng vào lúc trưa. Gầm gào giông gió vào lúc chiều. Ửng hồng vào lúc hoàng hôn. Tôi thích ngắm hoàng hôn. Vì sao ư? Có lẽ vì tôi thích cái gì đi về phía cuối con đường. Sự lặng lẽ, buồn bã, u tịch dễ lấy cảm tình của tôi hơn. Tôi quan sát khu phố từ trên cao. Một khu phố hình tam giác hiếm có ở thành phố này. Trong lòng tam giác là công viên có cây xanh và ghế đá. Một nhóm người đang đá cầu trên thềm xi măng của công viên. Trong đó có 1 đứa con gái. Tôi cũng biết đá cầu. Nhưng bây giờ tôi có thể đá được hay không thì tôi không chắc. Chuyện đá cầu của tôi nó xảy ra hồi mười mấy năm trước lận. Hồi đó tôi hay tập tành chơi mấy trò của tụi con trai. Tôi cũng biết bắn bi, đánh chõng và đấm thằng con trai nào dám chọc ghẹo tôi. Tuy vậy, bọn con trai vẫn thường đem tôi ra làm trò tiêu khiển. Chúng làm tôi điên lên đến mức gần như xù cả tóc. Tôi không hiểu tại sao bọn chúng lại có sở thích quái đản như vậy. Liệu có phải vì tôi hét rất to hay đấm rất đau? Rõ là bọn thích bị bạo hành.
Gã người tình chém gió của tôi cũng là một tay có sở thích bị bạo hành. Mỗi lần nói chuyện với gã, tôi phải dùng hết thảy các icon đấm, đá, xì khói, đập búa mới đủ lột tả được đầy đủ cảm xúc của tôi. Hễ tôi càng nổi cơn tam bành thì gã càng khoái chí. Tuy vậy, không phải lúc nào gã cũng chăm chăm tìm cách chọc cho tôi phát cáu. Có những lúc gã cũng tỏ ra hòa bình. Như lần tôi đi công tác tỉnh, gã nhắn: "Sáng nay anh đi mua vật tư, chạy ra Sài Gòn, đường đi buổi sáng thật là mát mẻ, sạch sẽ tinh tươm, anh nhớ em nên dự định viết nhât ký thay em, trong đầu nghĩ biết nhiu thứ". Thì ra là có nhớ tôi cơ đấy. Chắc vì không có ai ở không cho gã chọc ghẹo. Thật ra, cũng có lúc chính tôi là người gây hấn trước:
- Ê, ở không hôn?
- Chuyện gì?
- Quánh lộn hông?
- Thay vì vậy hôn nhau nó vui hơn.
- Hông thích hôn
- Hôn sao mà không thích hả? Chắc là em không biết hôn. :-* Thưởng cho em đó.
- Cất lại đi, hông nhận đâu
- Tình cho đi không nhận lại bao giờ
- Vậy vứt sọt rác nhé?
- Phí quá em ạ
- Thì không ai muốn nhận hết, chả lẽ để nó chõng chơ giữa đường? Mình phải làm xanh sạch thành phố chứ.
- Thành phố đầy những nụ hôn bay. Hình ảnh rất đẹp đó em.
- Xì, em có thấy đẹp gì đâu.
- Chẳng lẽ nó không đẹp với em? Chắc là do em bị dính quá nhiều nụ hôn văng dãi. Thành phố đầy những dấu môi bay. Trời ạ, đấy là cả 1 tứ thơ. Hê hê.
Hừ! Thật quá đáng. Dám nói tôi bị dính dãi. Nghe mà phát tởm. Hông biết dính dãi này có bị chạy nọc không nữa.

***

Tôi vừa xác nhận một cái tên con trai lạ hoắc vào danh sách bạn bè ở facebook. Lạ mà quen. Hai chữ đầu trùng tên với gã người tình chém gió còn họ thì không phải. Tôi add vì muốn xem có phải là gã không. Nhưng hoàn toàn thất vọng. Trang facebook trống trơn. Danh sách bạn bè chỉ có 2 người. Tôi và 1 cô bé nào đó. Nếu không là người quen thì tại sao lại gửi cho tôi yêu cầu kết bạn nhỉ? Tôi đâu phải là đứa hoạt động tích cực ở facebook. Tạo nick, add mấy đứa quen quen để xem hình, xem status của tụi nó chơi thôi chứ tôi có nói năng gì ở facebook đâu. Có khi mấy tháng liền tôi chẳng mò lên facebook. Thôi kệ hắn đi, đứa nào cũng được.
Tôi hẹn với Jun sáng nay lúc 9 giờ ở nhà Jun. Chẳng là tôi đang làm báo cáo thực tập và đang bị bí, cần Jun chỉ giáo. Jun là bạn thân của tôi. Cả hai vợ chồng đều là bạn của tôi. Tôi quen chồng Jun trước khi gặp Jun. Thú thật là lúc đầu tôi cũng mết chồng Jun chút đỉnh vì đẹp trai lại có sở thích nghe nhạc giống tôi: Tuấn Ngọc và Ngô Thụy Miên. Nhưng tiếp xúc lâu ngày tôi nhận thấy chồng Jun có tật nói chuyện dông dài, kiểu như muốn nói cái áo đang cháy mà phải kể từ khi con tằm nhả tơ. Tôi là đứa trẻ có chút tự kỷ nên tôi sợ nghe người ta nói nhiều. Vì thế tôi bỏ ngay ý định đen tối của mình. Jun cũng như tôi, thích vẻ ngoài của đẹp trai của chồng nhưng Jun mạnh dạn hơn tôi là tấn công trực diện. Và Jun thắng lợi vẻ vang với đám cưới rềnh rang cả trăm bàn mà thực khách ngồi không ai biết ai. Cuộc hôn nhân kéo dài 6 năm không con cái. Ai cũng hỏi tôi tại sao Jun chưa có con. Tôi hay tếu táo trả lời rằng: "Đã đi khám bác sĩ rồi, bác sĩ nói 2 vợ chồng hoàn toàn khỏe mạnh bình thường, lý do không có con rất đơn giản: có ngủ chung đâu mà có con, haha". Họ có ngủ chung hay không thì Jun không có kể với tôi, nhưng cái kiểu lạnh nhạt khi có người ngoài của họ thì đúng là không thể hiểu nổi. Rất nhiều người đã ngạc nhiên khi qua một thời gian dài quen biết cả hai người tới một ngày đẹp trời mới vỡ lẽ ra họ là vợ chồng. Chồng Jun là một mẫu đàn ông tốt. Tuy tôi có phần dị ứng với tính nói chuyện vòng vo nhưng đó không phải là một điểm xấu. Thế thì tại sao hôn nhân lại nhạt? Họ chưa bao giờ nắm tay nhau trước mặt tôi. Chở nhau đi ngoài đường họ cũng không ôm eo. Nếu kết hôn mà sống nhạt như vậy thì thật sự chẳng ai cần hôn nhân để làm gì.
Tôi ghét sự lạnh nhạt trong tình yêu. Nếu ai đó hỏi tại sao tôi không quên được người cũ, tôi sẽ trả lời rằng vì chúng tôi đã từng rất ngọt ngào. Hiếm khi nào anh ấy cho phép tôi ngơi nghỉ vòng tay ôm khi anh ấy chở tôi trên phố. Những lúc như vậy tôi thường tựa cằm vào vai anh ấy và hát. Có khi anh ấy hát cùng với tôi. Hai cái mỏ chim khuyên cùng hát vòng vèo trên phố. Và sẽ không thiếu những cái nắm tay siết mạnh rồi thả ra. Ánh mắt cười hiền lành nhưng vẫn rất tình tứ mỗi khi nhìn tôi. Giọng nói nhỏ nhẹ, lúc nào cũng chực nũng nịu nhưng vẫn đủ sự nam tính. Tất cả những điều đó đã ghi lên ký ức tôi những hình ảnh thật đẹp. Thật sự bây giờ tôi không còn nhớ chúng tôi đã mâu thuẫn như thế nào. Tôi đọc nhiều mẩu truyện có nội dung hai người yêu nhau chia tay rồi trở về với nhau nhưng tôi không tin điều đó ứng nghiệm với mình. Bởi lẽ, anh ấy đã là quá khứ. Tôi không thích những cái gì đẹp đẽ trong quá khứ bị hiện tại làm cho vỡ vụn. Thà cứ để nó trôi tuột vào quá khứ, như một vật kỷ niệm, lâu lâu giở ra xem rồi gói lại. Như thế tốt cho tất cả.

***

Tôi và Jun đang châu đầu vào bài thực tập thì anh Lương, anh trai của Jun, đi chơi về. Vừa dắt xe vô nhà là ảnh lập tức hỏi tôi cắt tóc ngắn giống con trai hồi nào vậy? Mô Phật. Bộ mái tóc của tôi giờ lạ lắm sao. Cắt gần cả năm rồi mới hỏi. Anh Lương thuộc hàng đàn ông xấu người. Tôi nghĩ nếu Trương Chi có tái thế thì anh Lương mới có đối thủ. Tụi nhỏ bây giờ hay gọi trường hợp này là "xấu vô đối". Còn ảnh có xấu tính hay không thì tôi không biết. Jun hay khoe bạn gái của anh Lương toàn tụi con nhà giàu đẹp gái. Mỗi lần như vậy tôi hay nghĩ thầm trong bụng "mấy nhỏ đó chắc không có vấn đề gì về thần kinh chứ?" Nhưng có trời mới biết được vì sao người ta yêu nhau. Dĩ nhiên là tới bây giờ tôi cũng chưa nhìn thấy con nhỏ bạn gái nào của anh Lương cho nên cái gọi là "đẹp gái con nhà giàu" của Jun vẫn chưa có chứng cứ xác thực. Biết đâu, Jun đang cố nâng anh trai lên để tôi thấy ảnh cũng có sức hút với tôi thì sao. Phụ nữ thường khoái cái hào nhoáng bên ngoài mà. Nói gì thì nói, nếu tôi thấy anh Lương hấp dẫn thì có lẽ tôi đã không bỏ qua con mồi này từ lâu rồi. Jun vẫn chẳng khoái tôi trở thành chị dâu của cô ấy là gì. Ôi trời, tự nhiên tôi thấy sởn hết gai ốc khi nghĩ tới việc Jun gọi tôi là chị Hai. Chắc lúc đó hỏng còn thân được như bây giờ.
Hình như mấy người hay ăn thịt chó thường rất sợ chó. Ông chồng Jun là một điển hình ăn thịt chó. Ổng mê nhậu có tiếng. Hôm nay ổng quá giang xe tôi ra đầu ngõ để lấy chiếc xe đang bỏ ở tiệm sửa xe. Đang chạy ngon trớn tự nhiên ổng chụp eo tôi bất thình lình. Cùng lúc là con cún nhỏ xíu ở trong nhà người ta vồ ra sủa. Ổng sợ chó. Ôi mẹ ơi! Tôi đâm hoảng thật sự. May mà không lạc tay lái. Không phải vì tôi sợ con cún mà vì ổng làm tôi giật bắn mình. Ai đời đàng ông đàng ang, chuyện gì cũng dám làm mà con chó nhỏ chút xíu lại sợ. Chắc ăn thịt cún nhiều quá giờ sợ bị báo thù chứ gì. Tôi phải mắng vốn Jun vụ này. Thật là mất mặt. Eo của tôi đâu phải hàng chùa mà muốn chụp là chụp. Tại sao ổng không chụp cái yên xe đi chứ.

***

Tôi chưa biết mặt gã người tình chém gió tròn méo ra sao dù hai đứa tíu tít ngót ngét đã 5 năm. Tuy vậy, gã lại biết mặt tôi. Đó là cái dở của người dám chia sẻ hình ảnh của mình cho người khác. Lần đầu tiên gã thấy tôi ở nhà sách Nguyễn Huệ 4 năm về trước. Gã kể rằng lúc ấy tôi đang đi ra khỏi nhà sách và gã thì đang đi vào. Lần thứ hai gã tình cờ thấy tôi ở một shop thời trang trên đường Hai Bà Trưng. Tôi dám đoan chắc rằng gã không đủ tự tin về nhan sắc đàn ông của mình cho nên chưa khi nào gã có can đảm bước đến trước mặt tôi: "chào em, anh là người tình chém gió của em đây". Nghĩ mà tệ thật. Tôi có ăn thịt gã đâu chứ. Tuy tôi nói chuyện với gã có phần hung dữ nhưng ngoài đời tôi cũng dịu dàng nữ tính kia mà.
Cũng có thời gian dài tôi và gã không hề liên lạc. Tôi cũng ít khi online. Khoảng thời gian đó tôi bận yêu đương nhăng nhít. Tôi đọc những dòng gã viết về nỗi đau chia ly mà chỉ như đọc một mẩu tạp bút ngắn trên báo. Kể cũng vô tâm thật. Cho đến khi tôi nếm cảm giác chia ly của riêng mình, tình cờ tôi đọc lại bài viết đó thì tôi mới thấu hiểu được tâm trạng của gã khi ấy: "tôi vừa đánh mất một bông hoa". Con người của gã tại sao tôi thích ư? Thứ nhất, gã có thói quen mang sách theo bên mình cho dù biết rằng không có thời gian rỗi để đọc. Tôi cũng vậy. Lúc nào trong túi xách của tôi cũng có sách. Thứ hai, gã có những bài thơ làm tôi thích. Người con gái trong thơ của gã rất đẹp:
Em vẫn hoàng hoa một dáng khôi
Hái bông hoa tím ở bên đồi
Mộng chiều ai khóc dòng dư lệ
Tóc biếc tôi chờ một nét môi
Em vẫn hoàng hoa một dáng thu
Vàng nương hoa cúc nẻo sương mù
Nhợt nhạt chân mây màu mắt nhớ
Ngón xanh tôi khát tình phù du
Vầng trăng buông sữa thả nhung rèm
Tôi ướp thơ mình hương đóa sen
Em còn lá đỏ sầu nghiêng ngả
Mắt khép ru hờ giấc mộng em
Tình muộn thu rồi cũng đã sang
Sầu giăng gió trắng hỡi ơi nàng
Tương tư bao độ em còn biết
Mấy thủa vai kề, trở ngón đan?

Thứ ba, gã là dân Sài Gòn chính hiệu con nai vàng nhưng chưa hề ngơ ngác. Một đặc điểm ở dân Sài Gòn mà tôi nghĩ rất ít người để ý rằng dân Sài Gòn hay có tính hài hước. Nếu như tôi treo status một câu nhạc chế theo bản Speak Softly Love: "Tình như củ khoai mình bẻ làm hai ai ngờ khoai sùng" thì gã sẽ lên tiếng: "Tình như trái banh mình đá vòng quanh ai ngờ banh xì". Thứ tư, tôi không nói điểm thứ tư này tôi thích nhưng nó là 1 nét tính cách trong con người gã. Gã có sẵn máu du côn trong người. Không dưới 10 lần tôi chứng kiến gã mắng chửi người khác ở diễn đàn với những từ ngữ đáng sợ. Thật ra điểm này tôi cũng có thể thông cảm được vì đặc trưng môi trường sống. Nếu gã không là một cư dân trong xóm chợ cầu Muối thì có lẽ sẽ ngoan ngoãn hơn. Cái đặc tính thứ tư này nó thường làm tôi lấy làm lạ. Tại sao một người đọc sách nhiều như vậy, làm thơ nhẹ nhàng như vậy, giọng điệu khôi hài như vậy mà lại thoắt cái biến thành một người hoàn toàn khác. Thậm chí con người đó trong cơn giận dữ đã có lần bảo tôi: "rồi tụi mày sẽ biết tay tao". Tôi thấy ghét cái câu này.Tôi thèm sợ à? Đến bây giờ cho dù gã có giải thích 100 lần về cái câu đó tôi cũng không bao giờ thay đổi suy nghĩ gã đã từng hung hăng bọ xít với tôi.
Vậy đó, tôi cũng không biết mình đã nghiện gã từ khi nào nữa.

***

Mabu rủ tôi đi Vũng Tàu chung với phòng nó vào dịp cuối tuần. Tôi chưa biết có nên đi hay không. Mabu là chú nhóc đồng nghiệp nhỏ hơn tôi 2 tuổi nhưng tướng thì to gấp 3 tôi. Tôi thân với Mabu từ khi nào tôi cũng chẳng nhớ. Chỉ biết rằng Mabu là người suốt 6 ngày trong tuần đều đặn ăn trưa cùng tôi. Mabu cũng là người luôn bị tôi năn nỉ ăn giúp phần ăn của mình mỗi khi tôi tọng hết nổi. Những lần như vậy, Mabu lại giả vờ phụng phịu: "chị lại vỗ béo em" còn tôi thì cười khì khì. Mà Mabu béo thiệt. Tôi không biết Mabu bao nhiêu kí nhưng áo quần toàn phải đặt may vì quá khổ. Mọi người đều đùa cợt trên sự béo của Mabu. Tôi cũng vậy. Hiếm khi nào tôi gọi Mabu đúng tên cúng cơm mà chỉ toàn: "Ê, Ku!" "Ê, Mập!". Thật ra thì, tôi thích gọi người khác bằng biệt danh hơn là tên khai sinh của họ. Tôi cũng không biết tại sao như vậy nữa. Có lẽ sẽ thân mật hơn chăng?
Mabu đang bị tơi tả vì bản mô tả luồng đi của dữ liệu phải nộp gấp cho sếp. Chuyện gấp không làm nó khổ nhưng chuyện không biết vẽ như thế nào mới đáng nói. Tội nghiệp thằng bé! Chỉ có những lúc này thì chị nó (là tôi đây) mới có chút uy quyền của bậc đàn chị. Tôi cầm cây bút chì gạch chéo chéo lên bản mô tả của nó, y như cô giáo đang chấm điểm học trò dốt:
- Không đúng, làm lại!
Thằng nhỏ tiu ngỉu. Hí hí. Ai biểu nhờ xem dùm. Mà nếu không nhờ thì bảo đảm khi đưa cho sếp cũng sẽ bị gạch thôi. Tôi làm việc với sếp bao nhiêu năm, chẳng lẽ tôi còn không biết cách tư duy và xử lý công việc của sếp hay sao. Lẽ ra tôi nên làm trợ lý cho sếp thì hay hơn chuyện đi quản lý linh tinh thứ như bây giờ.

***

Cuối cùng tôi cũng quyết định không đi chơi Vũng Tàu với Mabu. Toàn con trai hông, tôi không thấy thích mấy. Chắc chắn tụi nó sẽ nhậu thịt chó. Mà tôi lại là người của hội anti-ăn thịt chó. Nghĩ đến việc tụi nó bỏ mấy miếng thịt chó vào miệng nhai ngồm ngoàm là tôi đã thấy buồn nôn. Kinh quá!
Kể từ tuần này tôi không phải đi làm ngày thứ Bảy nữa. Ha-ha-ha. Tôi sẽ tha hồ ngủ nướng. Tôi sẽ ngủ đến 9 giờ. Sau đó sẽ nhởn nhơ ăn sáng, rồi đi làm móng, cắt tóc. Lâu lâu tôi sẽ đi chơi xa 2 ngày mà không cần xin nghỉ phép. Nghĩ đến chuyện đi chơi xa đã thấy sướng. Hè này tôi sẽ đi hai chỗ. Kế hoạch và ngày đi đã có hết rồi. Còn chỗ thứ ba thì sẽ đi vào dịp Noel, sẵn tiện ăn đám cưới Bo ú luôn.
Hai năm rồi tôi chưa về Dalat. Lần cuối cùng tôi về là khoảng một tháng trước khi tôi lấy lớp học buổi tối. Giờ thì tôi sắp tốt nghiệp rồi đấy. Hai năm trôi qua cái vèo, tưởng lâu lắc nhưng hóa ra lại nhanh. Dalat mùa này mưa gió lê thê. Tôi chán Dalat những ngày u ám. Vừa lạnh, vừa buồn. Thật ra Dalat cũng có gì vui đâu. Cái trí nhớ về Dalat của tôi đang dần rỗng tuếch. Có chăng chỉ là vài cảm xúc ở Tùng còn đọng lại. "Tùng là nơi Trịnh Công Sơn gặp Khánh Ly lần đầu tiên!", đó là lời của bà chủ quán, vợ ông Tùng. Một người bạn của tôi, nhà cách Tùng một dãy phố thì lại bảo Trịnh Công Sơn và Khánh Ly gặp nhau lần đầu tiên ở cafe Đồng Dao, sát nhà anh ta. Tôi cũng chẳng biết thực hư ra sao. Thôi kệ, chuyện ai gặp ai cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc tôi thích Tùng. Còn Đồng Dao thì tôi chưa ghé bao giờ.
Tôi nhớ cuộc hội ngộ đầu tiên của tôi và Tùng. Giọng Khánh Ly rộn rã trong bản nhạc Giáng Sinh lạ hoắc. Tôi từng tự hào mình nghe nhạc xưa rất nhiều nhưng đĩa nhạc ở Tùng ngày hôm đó khiến tôi ngạc nhiên. Đa số bài tôi không biết mặc dù được hát với những giọng ca lừng lẫy. Tôi nhớ cái mùi của không khí hôm đó. Khói thuốc lá trộn hương cafe quyện hơi lạnh thật đặc biệt. Tôi nhớ cả người phụ nữ ngồi nói chuyện với chú chủ quán. Sở dĩ tôi nhớ bà ta vì bà ta nói chuyện rất to trong khi quán chỉ có tôi và vợ chồng bà ấy là khách. Tôi còn tự dựng lên phác thảo về cuộc đời bà ta nữa kìa. Trước kia, bà ta từng là cô giáo ở trường trung học Bùi Thị Xuân, một trường rất nổi tiếng ở Dalat. Sau đó bà ta cùng gia đình đi định cư ở Úc và bây giờ bà ấy về thăm lại cố hương. Lẽ ra tôi sẽ quên khuấy bà ta nếu chúng tôi không tình cờ đụng mặt nhau ở Hòn Chồng - Nha Trang. Bà ta và mấy đứa con gái cứ ríu ra ríu rít chụp ảnh. Còn lão chồng thì đi tới đi lui như thị vệ. Nhìn sơ cũng biết lão này thuộc chủ nghĩa thờ bà. Cũng may là tôi không gặp bà ta lần thứ ba tại Sài Gòn. Nếu không tôi đã nghĩ bà ta chắc là đang ám tôi.

***

Sáng thứ Bảy đầu tiên được nghỉ làm. Tôi đã không ngủ nướng. Tính tôi là vậy. Ngày nào phải đi làm tôi sẽ rất thích ngủ thêm 1 tẹo nhưng ngày nghỉ tôi lại dậy rất đúng giờ. Tôi bấm điện thoại gọi tứ phương. Gọi cho Má, gọi cho em Lan, gọi cho Jun và cuối cùng là rủ mẹ thằng Tin ăn sáng. Mẹ thằng Tin sốt sắng mang con Shrak sang đón tôi. Không có thằng Tin mặc dù tôi đã dặn phải chở thằng Tin theo. Mẹ nó lại còn nhất nhất cứ phải ăn ở cái quán mì quảng ngay ngã ba gần nhà tôi nữa cơ chứ. Con này hôm nay là lạ.
Quả đúng như cảm giác của tôi. Mì quảng vừa bưng ra, tôi chưa kịp lùa đũa nào đã nghe nó bảo "tao có bồ". Tôi thấy lùng bùng lỗ tai, tưởng xe cộ chạy ì ầm nghe không rõ. Tôi trố mắt nhìn nó. Nó nhấn giọng: "Tao nói tao có bồ". Rồi nó cười tủm tỉm. Tôi không biết nói gì. Mẹ thằng Tin bắt đầu kể hai người gặp trong hoàn cảnh nào, tình trạng gia đình người ta ra sao, người ta theo đuổi thế nào. Thật ra tính nết của mẹ thằng Tin tôi không lạ. Hồi con gái nó nổi tiếng với những cuộc tình "2, 4, 6" "3, 5, 7". Hễ nó đi với anh này thì nói xạo anh kia rằng đang đi với tôi. Tôi thường được đưa ra làm lá chắn phòng thủ cho nó rất trót lọt. Giờ nó đã là mẹ sề 1 con, vẫn ngựa quen đường cũ. Nó dắt tôi ra tiệm mì này cũng chỉ cốt ý chỉ cho tôi nhà bồ mới của nó ở xeo xéo bên kia đường. Cuối cùng, tôi chỉ biết nói một câu gọn lỏn: "Làm sao thì làm, đừng để ba thằng Tin giết mày".
Chuyện của mẹ thằng Tin cũng giống như những mẩu tin tức tôi hay đọc trên báo phụ nữ. Đại loại như hôn nhân nhàm chán, cảm thấy người đàn ông bên ngoài giỏi giang, lịch lãm, hiểu tâm lý phụ nữ hơn chồng mình. Chỉ vì vậy mà nảy sinh những mối quan hệ ngoài vợ ngoài chồng, như bài thơ nào đó lâu rồi:
Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ
Đừng có trách chi những phút xao lòng

Nhưng, những người phụ nữ trong cơn say nắng đâu thể biết được rằng người đàn ông hấp dẫn hơn chồng mình muôn phần kia, khi ở nhà, trong con mắt vợ anh ta, anh ta cũng chán ngắt y như ông chồng mình vậy.

***

Mabu gọi điện thoại cho tôi mấy lần trong ngày hôm nay. Chẳng phải nó nhung nhớ gì bà chị tội nghiệp của nó mà chỉ vì nó đang không biết thuê khách sạn ở đâu và ăn ở đâu. Thằng bờm! May mà nó không đứng trước mặt tôi, nếu không tôi đã phát cho vài cái kí có mà lủng sọ. Cầm đầu băng đảng ăn chơi 11 đứa mà đi thì chỉ biết cắm đầu đi, không hề có sự chuẩn bị trước. Ra đến nơi mới bắt đầu gọi về. Nếu tôi không nghe điện thoại thì sao? Trải bạt ngủ ngoài biển hết chắc?

***

Tôi nướng hai ngày cuối tuần vào việc ăn, ngủ, xem phim. Tuần này tôi không đọc sách. Tôi đang bị hết sách để đọc. Tạm thời chưa có tựa sách nào có thể hấp dẫn được tôi. Sáng Chủ Nhật, tôi ngồi xem phim hoạt hình Larva với cu Tin. Hai đứa cười hắc hắc vì con sâu cứ xì hơi một cách mất kiểm soát. Tự nhiên tôi nhớ lại thời tôi còn nhỏ. Tôi vẫn thường ngồi xem phim hoạt hình với Ba tôi. Thời đó phim Tom và Jerry mới thịnh hành mà đầu đĩa thì chưa có. Chỉ có thể đợi tivi chiếu mới xem được. Mỗi ngày tivi chiếu đúng 15 phút. Rất kẹo. Chả bù với bây giờ, muốn xem cả ngày cũng được.
Má tôi hồi đó là "độc tài phát xít", nhất định không cho tôi xem tivi nhiều, sợ ảnh hưởng việc học. Buổi tối sau khi ăn cơm xong, tất cả mọi người tập trung xem tivi ở nhà tôi thì tôi phải ôm tập sang nhà mẹ thằng Tin để học bài. Thật ra giải pháp đó của Má tôi cũng chẳng hiệu quả gì mấy vì hai đứa tôi học thì ít mà chơi thì nhiều. Chủ yếu là hí hoáy mở thư "tình" của mẹ thằng Tin ra đọc và viết trả lời. Những lá thư tình theo kiểu "bày đặt làm người lớn" của con nít. Cũng may là mẹ thằng Tin đã đốt sạch mớ thư trước khi đi Sài Gòn, chứ nếu bây giờ mở ra đọc, chắc sẽ được một phen cười vỡ bụng. Còn những đương sự viết nên các bức thư kia chỉ có nước vạch đất mà chun.
Hình như Má tôi vẫn còn giữ thư từ cũ của tôi. Cũng là thư của mối tình đầu thanh mai trúc mã. Tôi không được như mẹ thằng Tin là có thư tình từ hồi 12 tuổi mà phải đợi tới 6 năm sau tôi mới nhận được thư đầu tiên của người ấy. Nội dung như thế nào thì tôi quên rồi nhưng đại khái là giữa một cô sinh viên năm nhất và một anh bộ đội. Chắc chắn là không có những yêu đương gì được viết trong những bức thư đó vì hồi ấy tôi rất ngố. Ngố đến nỗi hai đứa đã công khai quen nhau một thời gian dài mà người ấy cũng không hôn tôi được lần nào. Rồi bọn tôi chia tay không rõ lý do. Người ấy tránh gặp tôi mấy năm liền cho đến ngày có tình yêu mới và cưới vợ. Người ta lấy vợ tôi không tiếc mà Má tôi tiếc. Má tôi bảo: "nó đi lấy vợ rồi đó, mày thấy chưa". Tôi không hiểu tại sao Má tôi lúc nào cũng sẵn sàng tống khứ tôi cho 1 gã nào đó.

***

Người tình chém gió của tôi đi công tác mãi tận Hạ Long. Sài Gòn những ngày không anh buồn hơn chó cắn. Tôi đành mượn tạm câu thơ của nữ sĩ Khương Hà để bày tỏ nỗi lòng. Mong rằng chó này không phải là chó điên.
Gã đi rồi tôi thấy thiêu thiếu một cái gì đó không rõ. Kể cũng lạ. Bình thường thì cãi nhau choe chóe. Nói 3 câu đã cãi đến 2 vậy mà vắng nhau lại thấy nhớ. Lẽ ra thấy khỏe hơn mới phải chứ.

***

Tôi sắp dọn nhà. Kế hoạch là vậy. Với những đứa sống nhà thuê như tôi thì lâu lâu đổi một căn nhà cũng giống như làm lại một cuộc đời mới. Gánh nặng duy nhất là sách.
Năm rồi tôi mua sách khá nhiều. Kể từ hồi tôi biết những trang web mua sách online thì mấy thằng chủ web bắt đầu moi được túi tôi. Tôi sẵn sàng nhấp chuột tích tích và đơn hàng của tôi lúc nào cũng là giao hàng miễn phí. Có lần tôi dự định tung ra hơn nửa triệu bạc cho 1 đơn hàng để được tặng kèm cái áo thun có hình con mọt sách. Cái áo thun xấu òm. May mà tôi không được toại nguyện vì "số lượng áo thun có hạn".
Năm nay tôi không quan tâm gì chuyện bóng đá. Hoàn toàn không để tâm. Khác xa với hồi tuổi teen là ít khi bỏ sót trận nào. Người ta bàn chuyện bóng đá khắp nơi. Sáng vô sở làm là đã nghe bọn Mabu rôm rả lớp chê lớp khen. Chiều đi tiệm ăn lại nghe những bàn bên cạnh tá lả đội này thế nào đội kia ra sao. Người tình chém gió của tôi cũng là một tay ham mê cái trò trái bóng lăn. Đang nói chuyện thơ thẩn đột nhiên gã bảo:
- Thôi đi ngủ trước nha, hôm nay không có đá banh, tranh thủ khò, mệt quá rồi.
Cố tình trêu tức gã, tôi bèn hỏi:
- Thua đậm không? Ý nói cá độ í.
Gã cười hi hi:
- Xui xui, nhỏ dzô dziên.
- Thực tế chứ dzô dziên gì pa?
- Ai móc miếng mày hồi mới đẻ dzậy nhỏ?
- Cần gì ai, haha.

***

Nhà mới của tôi nằm bên cạnh sở làm. Tôi chỉ mất 2 phút để đi từ nhà đến văn phòng. Thật ra chuyện đó đối với tôi cũng không quan trọng lắm. Điều quan trọng hơn cả là tôi có một chỗ ở mới khiến tôi hài lòng hơn, yên tâm hơn. Yên tâm vì mớ sách được bảo vệ an toàn khỏi sự thấm dột.
Tôi mới có thú vui mới là in sách trên mạng đem về nhà đọc. Những quyển sách rất xưa, xưa hơn tôi, xưa hơn cả Má tôi và không bao giờ được xuất bản lại. Nếu tôi càng đọc sách nhiều hơn thì có lẽ một ngày nào đó không xa tôi sẽ phải gắn hai cái đít chai dày cộm lên mặt mới mong thấy rõ đường mà đi. Đúng là thê thảm.
Gã người tình chém gió băn khoăn vì thái độ của tôi mấy ngày gần đây. Có vẻ đâm hơi, có vẻ lạnh nhạt. Gã hỏi tôi tại sao? Làm sao tôi biết được là tại làm sao chứ? Nếu tôi không dở hơi như vậy thì liệu tôi có còn ở không để cho gã chòng ghẹo tới tận bây giờ hay không?
Tôi bị dị ứng. Dị ứng vì cái gì không rõ. Gương mặt tôi nổi lốm đốm đỏ và ngứa suốt mấy tháng nay. Càng ngày càng nặng hơn. Ai cũng bảo tôi phải đi bệnh viện da liễu để khám. Mấy nhỏ bạn học còn sốt sắng "phải đi khám ngay, con gái chỉ có khuôn mặt là ăn tiền". Tôi cười hì hì. Tôi đâu có ý định ăn tiền của ai vì khuôn mặt. Người ta đẹp để làm gì? Cho đàn ông đeo đuổi ư? Đeo đuổi rồi thì được gì? Một ông chồng để cúc cung phục vụ một cách tận tụy ư? Mà mấy ông chồng bây giờ toàn thứ trời ơi đất hỡi. Thôi, cám ơn. Cho em xin hai chữ bình yên tuy rằng mang tiếng ế. Ít ra thì sự hi sinh của phụ nữ cũng phải được bù đắp bằng thái độ cảm thông và chia sẻ chứ không thể đổ vào một nơi như cái lỗ đen vũ trụ được. Tôi đã chứng kiến quá nhiều, nghe quá nhiều và suy nghĩ quá nhiều. Mười người phụ nữ thì chỉ có 1 người viên mãn trong cuộc sống gia đình. Tôi cũng chẳng mong mình may mắn để lọt vào 10% đó.

***

Tối tối tôi hay mò lên facebook. Chủ yếu là xem hình thiên hạ coi có gì vui. Facebook người tình cũ hôm nay có update. Hình gã đi chơi Cần Thơ mới ghê. Tự nhiên tôi thấy bực mình. Chỗ nào không đi lại đi Cần Thơ. Tháng sau tôi cũng đi Cần Thơ. Chả khác nào tôi đang theo đít gã. Hai năm không gặp, nhìn gã vừa béo vừa già thấy ớn. Lại xấu trai nữa chứ. Gã vẫn chưa biết bơi. Con trai mà hông biết bơi, đúng là quê 1 cục. Mà sao gã vẫn mặc những quần áo cũ thế nhỉ? Chả lẽ hai năm qua không hề đi mua sắm ư? Chỉ có cái quần đùi là thấy mới nhưng mà xấu quá, y như quần mặc ở nhà vậy. Không biết gã đã có bồ mới hay chưa, nếu có rồi thì tôi phải khâm phục nhỏ nào đó vì quá cao tay, biến gã thành một người chẳng còn tí xíu gì đẹp trai trong mắt tôi. Ôi, cám ơn ông trời, giờ nhìn người cũ mà chỉ thấy mắc cười chớ hong thấy nhớ nhung tiêng tiếc gì ráo. Thật mừng làm sao.

***

Tôi là đứa lỳ như trâu. Nói theo kiểu bà chị họ thì là như vậy. Bệnh không đi bác sĩ, nặng lắm mới chịu uống thuốc. Cũng may lần này có người đè ra cạo gió, lục thuốc cho uống rồi còn dỗ dành ráng ăn cho mau khỏe. Nhờ vậy mà hôm nay tôi đã có thể đi làm trở lại mặc dù vẫn còn hơi choáng váng. Thỉnh thoảng khi bệnh tật hoặc buồn bã tôi cũng nghĩ đến cái chết. Nếu tôi chết thì sao? Có lần tôi nằm mơ thấy bác sĩ bảo tôi bị ung thư ruột. Tôi thấy rõ ràng trong giấc mơ mình rất bình thản khi nghe ông ta nói vậy. Cứ như tôi đã sẵn sàng cho điều đó. Kể cũng lạ, tôi là đứa nhát như cáy từ nhỏ đến lớn, cái gì cũng sợ mà lại không sợ chết.

***

Dì Ba mới trở về Sài Gòn. Dì sang lại cái nhà hàng ngoài Phan Thiết để về Sài Gòn luôn. Tôi qua nhà thấy dì ốm o gầy mòn mà xót xa. Phải nói tôi bị Dì Ba ảnh hưởng trong cách suy nghĩ và nhìn nhận cuộc sống. Dì dạy tôi còn nhiều hơn Má tôi. Hầu như mọi thứ dì biết dì đều nói cho tôi nghe nhưng tư chất tôi kém thông minh nên không lĩnh hội được mấy. Nhạc tôi nghe, sách tôi đọc, kiến thức trong đầu tôi là từ dì mà ra. Bởi vậy, nhiều khi tôi thấy mình không giống ai. Đứng ở thế hệ nào cũng có gì đó khập khiễng. Giống như anh chàng nhân mã Guedeli, khi là nhân mã thì muốn trở thành người nhưng khi đã thành người lại muốn trở về kiếp nhân mã.

***

Tôi đang chán gã người tình chém gió. Chán cái kiểu gã hay nói những câu khó ưa. Khó ưa đến muốn chửi. Nếu như trước đây tôi đã chửi rồi. Nhưng bây giờ tôi lại không chửi được. Mà không chửi được thì chỉ có nghỉ chơi. Vậy là tôi nghỉ chơi gã. Thỉnh thoảng tôi vẫn tuyên bố nghỉ chơi gã. Có khi một tuần, một tháng hoặc một năm cũng không biết chừng. Rồi cũng chính tôi lại khều khều để nói chuyện tiếp. Cái vòng tuần hoàn này cứ lặp đi lặp lại. Nhưng có lẽ lần này tôi sẽ chấm dứt hẳn. Cái gì có bắt đầu thì cũng phải có kết thúc. Vợ chồng còn bỏ nhau được huống chi là người tình chém gió. Tôi sẽ bỏ gã. Chắc chắn là như vậy.

***

Ai cũng quở tôi ốm. Tôi xem xét lại body của mình. Chả có dấu hiệu gì của sự ốm. Eo vẫn vậy, những chỗ mỡ thừa vẫn vậy. Nguyên nhân chắc nằm ở mặt và cổ. Hễ mặt tóp lại và cổ có vẻ cao hơn thì đứa con nít cũng sẽ bảo là ốm. Từ cái sự ốm này tôi tưởng tượng ra đủ thứ bệnh để gắn cho mình. Tôi đi tìm kiếm thông tin về triệu chứng những căn bệnh. Thế nhưng, tôi không hề đến bác sĩ. Bệnh thì bệnh, kệ cha nó. Cùng lắm là chết chứ gì. Mà chết thì hết, chả còn gì để bận tâm.
Bé Lido kể về gã người tình chém gió. Đại khái là hai đứa nói nhảm gua lại gì đó. Tôi bảo Lido "chị nghỉ chơi rồi". Lido cười cười. Chắc Lido đang thấy điệp khúc "nghỉ chơi" này quen quen. Nhưng mà lần này tôi nghỉ chơi thiệt, nghỉ chơi đến khi nào tôi quên tôi từng có người tình chém gió thì thôi.
Bây giờ tôi đang mê người khác. Tôi lục lại cái sự mê này từ gần chục năm trước và thổi bùng nó lên. Tôi dành 2 ngày cuối tuần xem hết facebook của người đó. Tôi muốn biết tất cả về người ta. Tôi thích vẻ đàn ông của người đó. Điềm đạm, nhẹ nhàng. Lido nói chỉ nên đứng từ xa mà nhìn, như vậy thì hình ảnh người ta sẽ đẹp hoài. Ừ, tôi cũng nghĩ vậy. Tôi cũng không dự định sẽ chạm vào những gì tôi si mê. Biết đâu khi chạm vào tôi sẽ thấy mặt trái khác. Biết đâu mặt trái này làm tôi hụt hẫng thì sao.

***

Còn 7 ngày nữa là đến ngày tôi lên thớt với kỳ thi tốt nghiệp. Không hiểu sao tôi cứ nhởn nhơ. Đến giờ này tôi vẫn chưa hề có tí chữ nghĩa gì trong đầu. Buồn cười nhất môn Triết. Đề cương có 10 câu. Lúc ôn tập thầy bớt cho 2 câu. Lớp nào đó biếu thầy 2 triệu, thầy bớt ra được 2 câu nữa. Tôi bảo bọn bạn học "thôi lớp mình đưa nốt 4 triệu để biết đề thi luôn cho rồi, coi như tiền bớt câu ôn tập, mỗi câu bớt đi sẽ tương đương 1 triệu". Vậy đó, nghề giáo ở Việt Nam bây giờ rất khá.
Chỗ tôi làm vừa thắng thầu dự án. Một dự án tương đối lớn có khách hàng tại VN. Mấy bà kế toán mừng rối rít còn tôi thì eo sèo. Khổ đến nơi rồi. Tôi sẽ bị đày đi biệt xứ. Ít nhất là 6 tháng. Người ta sẽ gán lên đầu tôi hai cụm từ: lãnh đạo và lãnh đạn. Mà thật ra, tôi chỉ thích lãnh tiền.
Tôi bắt đầu tăng tốc copy truyện từ internet. Copy và in ra đem về nhà cất. Để dành đến những ngày xa Sài Gòn. Nỗi khổ của tôi là đọc truyện rất nhanh. Thường tôi chỉ mất khoảng 1 - 2 đêm cho 1 quyển tiểu thuyết dài. Bởi vậy, những quyển truyện tôi mua không bao giờ đủ để phục vụ nhu cầu của tôi.


---

TT_LưuLyTím_TT 05-27-2012 09:19 PM

Keeep going dear , Lỳ like it !

vuongminhthy 05-28-2012 06:09 PM

Truyện này thuật lại cuộc tình của Da1 và Cafe phải hôn? Chờ xem tiếp :)

Bờm mo 12 05-28-2012 06:47 PM

Truyện Da có lối văn đặc biệt ha, dzui. Thanks!

da1uhate 08-26-2012 02:41 PM

20 ngày kể từ khi tôi biết mình bị căn bệnh khó chữa. Giờ thì tôi đã quen với nó. Quen với việc phải uống thuốc mỗi ngày. Tôi vẫn chưa cho gia đình biết tin. Tôi lưỡng lự. Có nên hay không? Thật ra tôi cũng chưa thể chết ngay được. Vẫn còn cơ hội sống thêm vài năm nữa. Những lúc mệt mỏi vì bệnh, tôi thường nghĩ đến những thứ đang thuộc về mình. Đống sách của tôi sẽ để lại cho ai? Ai sẽ nâng niu chúng thay tôi? Rồi Má tôi sẽ ra sao nếu không có tôi? Chắc bà cũng sẽ không sống nổi. Với những người mắc căn bệnh như tôi thì dường như cuộc sống chẳng còn gì để thú vị. Phải tránh nắng, tránh lạnh, tránh làm việc nặng, ăn uống kỹ lưỡng, tránh bị chấn thương, tránh bị stress, tránh kết hôn, tránh sinh con. Nhưng bấy nhiêu cũng chỉ mới là ngăn chặn bệnh phát tác.
Mai ra Vũng Tàu thăm tôi. Mai là bạn thân của tôi từ ngày tôi bắt đầu sống ở Sài Gòn. Mai và tôi bằng tuổi nhau. Nhưng nhìn sơ chẳng ai đoán được tuổi của Mai. Mai trẻ trung, hồn nhiên như cô gái 18. Nếu tôi nói cho Mai biết tôi bị bệnh thì Mai sẽ nghĩ gì? Tôi không có khả năng đoán cảm xúc của người khác. Tôi cũng rất không thích người ta nhìn mình bằng cặp mắt thương hại. Nó như một gáo nước lạnh tạt vào sự kiêu hãnh của tôi.
Tôi ở thành phố biển này đã gần 2 tuần nhưng tôi chưa hề chạm vào nước biển. Cũng may tôi biết mình mắc bệnh trước khi ra đây chứ nếu không thì cái kiểu tắm biển mỗi ngày của mấy đứa đồng nghiệp sẽ giết tôi chết mất. Nhiều lúc ngồi một mình tôi cũng hay suy nghĩ về số phận con người. Tại sao những người chị em con dì của tôi lại tốt số đến vậy. Vừa xinh đẹp, vừa lấy chồng giỏi giang giàu có, cuộc sống không có gì phải lo nghĩ. Còn tôi, chả thấy phút nào thảnh thơi. Có khi, kết thúc sớm như vầy cũng chính là sự giải thoát. Nếu nghĩ như vậy hóa ra tôi lại đang may mắn ư?

da1uhate 08-27-2012 11:13 PM

Hôm nay tôi lại nằm mơ. Mơ giấc mơ nặng mùi ám ảnh của tâm trí mình. Tôi thấy mình gặp bé Chi. Chi nói gọn lỏn: "Anh Phương sắp lấy vợ rồi chị". Tôi nghe tim mình nhoi nhói. Hình như tôi nuối tiếc. Cuộc tình của tôi và Phương cũng giản dị và bình thường như bao người khác. Nó rất dễ để đi đến hôn nhân vì điều kiện cả hai không có gì trở ngại. Ai cũng bảo chúng tôi đẹp đôi. Nhưng chúng tôi không giữ được nhau. Bỗng chốc tôi nhận ra mình không đủ sức để yêu và làm vợ bất cứ người đàn ông nào. Làm vợ người đàn ông hiện đại bây giờ thật khó. Với người có tính cầu toàn thì lại còn khó hơn nữa. Bé Chi và Vá có thể cãi cọ giận hờn suốt ngày chứ tôi không thể làm điều đó với Phương. Những ngày ở bên Phương tôi luôn ngoan ngoãn như một chú cún dễ bảo. Phương nói gì tôi cũng vâng dạ. Chưa khi nào tôi lên giọng hoặc lớn tiếng với Phương. Tôi thay đổi đến mức khiến người thân ngạc nhiên. Nhưng bản chất là bản chất. Tôi không phải là mình thì cái vỏ sẽ không khoác lâu được. Mọi sự kiềm nén đã nổ tung khi tôi cảm thấy cái tôi của mình bị đè bẹp dí. Tôi hét toáng lên. Phương sững sờ. Thế là chúng tôi xa nhau.
Không có Phương tôi phải học cách tự làm mọi việc một mình và tôi nhận ra sống một mình dễ chịu hơn rất nhiều. Tôi thoải mái làm những gì mình thích. Tôi lăn vào công việc và công việc đem đến cho tôi nhiều cảm xúc. Nó giúp tôi thấy thỏa mãn bản thân khi cố gắng làm gì đó và thu được kết quả như mong muốn. Việc này dễ làm hơn chuyện cố gắng xây dựng tình cảm với người khác. Tôi bắt đầu không tin ai kể cả những người bạn thân nhất. Họ có thể vì tư lợi bản thân mà sẵn sàng phủi bỏ mối thâm tình đã có trong nhiều năm. Cũng giống như những cặp vợ chồng chia tay nhau. Tại sao có thể kết hôn và tại sao có thể chia tay? Người ta chạy theo điều gì khi đoạn cuối cuộc đời ai cũng như nhau?

da1uhate 09-01-2012 03:12 PM

Tôi đọc lại cẩn thận những ghi chép về căn bệnh tôi đang mắc phải. Đôi khi tôi cứ nghĩ chuyện mắc bệnh như một giấc mơ, như một thứ tưởng tượng viển vông mà tôi hay thả hồn theo lúc rảnh rỗi. Nhưng thật đáng tiếc, nó là sự thật. Và tôi đang cố học cách để chấp nhận. Tôi gọi cho Dì. Tôi kể với Dì về bệnh. Dì có vẻ không tin lắm. Chắc Dì đang nghĩ tôi "nghiêm trọng hóa" vấn đề. Cũng phải thôi. Căn bệnh lạ lùng quá mà. Trong sự toan tính của tôi, Má tôi là người không bao giờ được biết tôi mắc bệnh không chữa được. Đó là lý do duy nhất tôi không tiết lộ mình bị bệnh gì.
Tôi hỏi vài người quen về việc họ có muốn nhận giữ giúp sách của tôi hay không. Nhưng khi hỏi rồi tôi lại thấy hối hận vì mình khờ quá. Đâu có ai muốn giữ đồ vật của người đã chết. Thế mà tôi vẫn giữ món quà Quang tự tay làm tặng tôi. Trong suy nghĩ của mình, tôi muốn một ngày nào đó tôi đủ can đảm đến nhà Quang để gặp chị anh và mẹ anh. Tôi sẽ gửi lại những gì thuộc về anh. Nhưng bây giờ thì tôi không muốn làm việc đó. Tôi không đủ dũng khí để bới lên đống tro đã tàn. Việc đó chỉ nên làm khi tôi nhận ra thời gian của tôi sắp hết. Tôi đoán mình có thể sống nhiều lắm là vài năm nữa. Nếu may mắn thì có thể đến được độ tuổi mà Quang đã ra đi. Cũng hay đó chứ. Nếu chuyện kiếp trước và kiếp sau là có thật thì có lẽ anh ấy đang đợi tôi. Chúng tôi nợ nần nhau và tiếp tục vay trả ở kiếp sau. Tôi thấy tò mò về kiếp sau này. Chúng tôi sẽ gặp nhau ở hoàn cảnh nào đây? Sẽ vẫn là tình nhân chứ? Nếu trong cuộc đời mình, có điều gì làm tôi day dứt nhất chính là cái chết của Quang. Nó mãi mãi ám ảnh tôi. Nỗi ám ảnh về việc mất đi người có thể nâng đỡ cuộc đời mình. Nhưng liệu tôi có quá mâu thuẫn không khi tôi tin Quang có thể nâng đỡ tôi trong khi anh lại không giải quyết nổi những vấn đề anh gặp phải. Nhưng dù sao, tôi luôn tin rằng Quang là người đàn ông duy nhất thương yêu tôi, lo lắng cho tôi thật sự. Kể ra thì tôi cũng may mắn đó chứ.

da1uhate 09-02-2012 11:39 AM

Khi ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ và không ra nắng thì tôi hoàn toàn khỏe mạnh. Điều đáng sợ nhất đối với tôi ở căn bệnh này là ảnh hưởng đến thần kinh. Tôi sợ cái ngày tôi bị mất khả năng tư duy. Mong rằng nó đừng đến quá sớm. Bây giờ tôi có thể hiểu vì sao có lần tôi bị mất ý thức tạm thời khi đang lái xe và xém bị xe du lịch ủi. Khi ấy tôi đã kể cho người tình chém gió về trạng thái này nhưng gã lại buông một câu bâng quơ kiểu như tôi đang nói chuyện nào đó tàm xàm. Tức không chịu được. Sao lại có người vô tâm như vậy nhỉ? Hình như trong suy nghĩ của đàn ông, phụ nữ là sinh vật hay tưởng tượng ra đủ thứ chuyện phi lý.
Có hàng trăm lần tôi cảm thấy ghét cái gã này. Tôi bất lực để có thể hiểu cái mà gã đang suy nghĩ. Trong một vài thời điểm, tôi vẫn thấy thích nói chuyện với gã. Có lẽ chỉ là những lúc tôi muốn cà rỡn, thích chọc cho người ta chửi và chẳng có gì để làm. Ngoài ra, những vấn đề nghiêm túc, quan trọng thì hiếm khi tìm được tiếng nói chung. Những gì gã nói ra những lúc nghiêm túc chỉ khiến tôi phát điên lên, thiếu điều tôi muốn cho tặng cho gã một cú đạp dzăng dzách.
Từ ngày bị bệnh, tôi nói chuyện với gã vài ba lần. Tôi quá bận rộn vì công việc. Tôi không hiểu tại sao lại đổ bệnh ngay thời điểm quan trọng này. Tôi đã chuẩn bị cho dự án này gần 2 năm trời và bây giờ là lúc tôi chứng minh khả năng của mình. Vậy mà bệnh lại ập đến ngay lúc tôi cần tập trung cao độ nhất cho công tác triển khai các thiết bị, quy trình và nhân lực. Tôi tự cười mỉa mình. Đúng là thách thức.

da1uhate 09-14-2012 01:27 PM

Ở VT đã hơn một tháng mà đến hôm nay tôi mới bước chân ra biển. Nếu không vì định kỳ bảo trì văn phòng phải cho nhân viên về sớm, rồi mọi người rủ nhau đi câu tôm tít thì chưa biết khi nào tôi mới đứng trước biển mặc dù nhà tôi đang ở cách biển chỉ 2 cây số. Từ ngày bị bệnh, tôi ngại ra nắng gió. Cũng may chiều nay trời VT âm u một màu xám xịt, không còn những con nắng đáng ghét có thể làm tôi phát bệnh. Nhờ ra biển mà tôi biết được rằng rất dễ để câu được tôm tít ở bãi biển VT. Chỉ cần đi tìm hang của nó trên những bãi cát sát mé nước, kiếm cái vỏ ốc nhọn, đục lỗ vỏ ốc, xỏ cọng dây cước dài cỡ 1m qua vỏ ốc rồi thả xuống hang con tôm tít. Tôm tít ở sâu trong hang, khi thấy vỏ ốc thò xuống nó nghĩ là tình địch nên nhào vô cắn. Người câu chỉ cần giựt mạnh sợi dây cùng con ốc lên là kéo theo anh chàng tôm tít. Thật ra trò này chỉ là mua vui chứ lượng tôm tít bắt cả buổi chiều không được bao nhiêu, đếm chỉ vừa đủ hai bàn tay, đã vậy nghe nói loại tôm này không có thịt, ăn rất chán. Mỗi lần đi chợ, tôi thấy người ta đổ đống cùng lời rao "ba chục ngàn 1 kí tôm tít đây" mà hình như cũng chẳng mấy ai quan tâm.
Ở VT chừng 2 tuần là tôi đã dò la được chỗ bán hải sản tươi ngon giá rẻ. Mà cũng rẻ thật. 50K một ký ghẹ loại nhỏ cỡ to hơn con cua đồng 1 chút, loại lớn hơn thì 100K, loại lớn hơn nữa thì 150K. Với loại 150K này, vựa Chín Ghẹ tại Bà Rịa bán với giá là 300K. Tôi tiết kiệm được cả phân nửa tiền. Thích nhất là được mấy bé nhân viên chỉ cách chọn ghẹ ngon, cũng vì ham lựa mà mấy lần tôi bị ghẹ kẹp xịt cả máu. Đổ máu vì miếng ăn, chẳng biết có đáng hay không nữa.

da1uhate 09-16-2012 12:53 AM

Mỗi lần đi bệnh viện về, lòng tôi cứ lăn tăn nhiều thứ cảm xúc. Hy vọng lẫn thất vọng, nói chung là rất không ổn định. Tại bệnh viện điều trị, tính đến nay tôi đã tiếp xúc với 4 bác sĩ khác nhau, đều là nữ bác sĩ xinh đẹp dịu dàng cả. Với các chị, tôi luôn nhận được những câu đối thoại mang tính nghề nghiệp như: "bị bao lâu rồi? trước đây điều trị ở đâu? có gia đình chưa? tránh nắng nhé! ăn lạt nhé!" Không một ai nói cho tôi biết sự nguy hiểm của bệnh cũng như không một ai nói bệnh này chữa có khỏi hay không. Đạo đức nghề nghiệp hình như không cho phép bác sĩ nói nhiều với bệnh nhân về chứng bệnh họ đang mắc phải.

Đến giờ thì tôi cũng đã quen với cách sinh hoạt mới, sinh hoạt của người bệnh. Trừ khi có việc cần lắm tôi mới ra ngoài trời, còn không thì ở trong nhà và dùng kem chống nắng cả ngày, bất kể trời có nắng hay không. Tôi tìm vui với việc chuyện nấu ăn, làm món này món kia, một việc mà trước đây tôi rất lười. Tôi suy nghĩ về tương lai của mình, liệu nó có mù mịt nhưng những bài viết trên internet hay không? Thấy những người mắc bệnh như mình cũng có thể sống bình thường, lập gia đình và sinh con tôi cũng thấy hi vọng đôi chút. Tôi nhớ lại những kế hoạch dài hạn của mình, học thứ này thứ kia mà tôi ngao ngán. Giờ thì học làm gì nữa, nếu bằng cấp mà ghi được trên bia mộ thì chắc tôi cũng sẽ ráng mài đít quần ở giảng đường để lấy chút tiếng như trong sách sử hay gọi là "lưu danh hậu thế". Ở VN này, học cũng chỉ là bàn đạp để kiếm tiền nhiều hơn chứ không phải vì gia tăng kiến thức. Nhưng bây giờ tôi cũng chẳng còn muốn kiếm nhiều tiền nữa, thậm chí tôi đang không biết dùng tiền để làm gì ngoài chuyện chăm sóc sức khỏe. Lang thang cả ngày trong siêu thị hoặc nhà sách tôi cũng chỉ mua vài món để dùng ngay chứ không phải vơ hàng đống về chất đầy nhà như trước nữa. Sách là sở thích mua sắm hàng đầu của tôi. Tôi rất khó cưỡng lại những tựa sách mà tôi cho là hay dù rằng có khi tôi để nó ở trên kệ cả năm không đụng đến. Trước đây, tôi tự biện minh cho mình bằng cách mai mốt già có thời gian rồi sẽ đọc hết. Lý luận ngu ngốc hết chỗ nói. Đến bây giờ mới hiểu là liệu mình có già được hay không? Có khi sự già đó chỉ là mơ ước.

vuongminhthy 09-16-2012 11:00 PM

Đọc những đoạn văn này buồn quá da1, không biết đây la truyện da1 viết hay là tường thuật về chuyện có thật, cuộc đời của da1? Hy vọng nhân vật trong truyện tìm được bác sĩ chữa căn bệnh hiểm nghèo đó

da1uhate 09-19-2012 10:26 PM

Trích:

Nguyên văn bởi vuongminhthy (Post 169425)
Đọc những đoạn văn này buồn quá da1, không biết đây la truyện da1 viết hay là tường thuật về chuyện có thật, cuộc đời của da1? Hy vọng nhân vật trong truyện tìm được bác sĩ chữa căn bệnh hiểm nghèo đó

Quởn nên dziết bậy bạ chơi dzị đó VMT :see no evil:

da1uhate 09-19-2012 10:48 PM

Hai ngày nay tôi đều thức dậy lúc 4g30. Ngủ sớm thì dậy sớm nhưng giấc ngủ của tôi bây giờ có vẻ ngắn hơn người khác. Nhiều khi muốn nướng một chút như hồi trước mà làm chẳng được. Không biết có phải vì lúc này có nhiều thứ để nghĩ ngợi quá hay không.

Tôi bắt đầu quên mình có bệnh. Mấy ngày nay tôi cực kỳ khỏe khoắn, đi làm suốt ngày, tối về lui cui nấu nướng, sáng dậy sớm đi chợ. Mai đùa tôi là người phụ nữ của gia đình. Tôi không thích cái chức danh đó. Nghe có vẻ xó bếp quá. Tôi nhớ Mr. Dâu Tây đã viết rằng "khi người ta khen một phụ nữ đảm đang thì có nghĩa là đang ám chỉ một xã hội bất bình đẳng". Tôi không nghĩ mình đảm đang, tôi chỉ đang làm tốt những công việc cần làm để tồn tại theo cách mình cảm thấy thoải mái nhất. Mang tiếng nấu ăn chung cho cả nhà nhưng thực chất là tôi đang nấu cho chính tôi, với cách ăn của một người bệnh.

Đám nhân viên lại có đứa bắt đầu lộn xộn, làm tôi giận đến run người. Chất lượng công việc không đạt yêu cầu tôi còn châm chước cho chứ thái độ làm việc thiếu tập trung, thiếu nghiêm túc thì không thể bỏ qua được. Người ta nói trong xã hội phải có người này người kia nhưng tôi ghét loại người mặt dày cứ lởn vởn trước mặt mình. Đôi khi tôi nghĩ không hiểu họ được giáo dục kiểu gì để một chút lòng tự trọng, tự ái cũng không có? Bị mắng, bị nói nặng mà vẫn cứ nhơn nhơn ra như trêu gan người khác. Tôi đã cảnh cáo, nếu còn để tôi phải lên tiếng một lần nữa thì tôi cho cuốn gói về SG luôn, khỏi cần làm việc nữa.

da1uhate 09-21-2012 01:08 PM

Tối nay tôi không nấu cơm. Tối thứ Sáu thường tôi sẽ không muốn ăn cơm tại nhà. Có lẽ tôi mang phong cách của người Sài Gòn từ đời bà ngoại để lại. Dì Ba kể bà ngoại hồi đó cuối tuần thường đi ăn tiệm, hễ chỗ nào ngon là tìm tới. Tôi để ý thấy Má tôi cũng vậy. Lúc tôi còn nhỏ, cứ sáng Chủ Nhật thì Má dẫn cả nhà đi ăn phở. Đối với tôi ngày đó, Chủ Nhật là một ngày rất vui, vừa không phải học bài, vừa được ăn ngon. Còn bây giờ Chủ Nhật trở thành ngày để ngủ. Ngủ thoải mái bất kể giờ giấc.

Không hiểu sao từ lúc ra đây làm việc, tôi không muốn về nhà ở SG. Tôi vẫn về SG đều đặn mỗi 2 tuần một lần theo lịch hẹn gặp bác sĩ nhưng tôi không ghé nhà. Khám bệnh xong thì tôi đi Vũng Tàu ngay trong ngày. Tôi cảm thấy VT sống thoải mái hơn. Cơ sở hạ tầng tốt, cũng có siêu thị, nhà sách, đường phố sạch đẹp, không khí trong lành... Dân cư ở VT có vẻ rất giàu có. Người ta nói ở đây có nhiều "đại gia dầu khí". Tôi cũng đang làm dự án cho một tập đoàn dầu khí. Nhân viên của tập đoàn này dường như ai cũng có xe hơi và nhà villa. Chỉ là chức thủ thư nho nhỏ bình thường thôi mà đi làm bằng xe Camry đời mới. Thật đáng làm cho người ta sửng sốt.

Tóc tôi bị rụng nhiều hơn mức bình thường khoảng 4 lần. Điều này làm tôi choáng váng. Bác sĩ nói "bệnh này làm rụng tóc". Nghe mà đau lòng. Tôi làm dầu dừa để xức tóc cho bớt rụng. Chẳng biết có hiệu quả hay không nhưng thà làm gì đó còn hơn bó tay chịu trận. Tôi nghĩ rụng tóc đến từ nhiều nguyên nhân. Có khi do lượng hồng cầu giảm, do thuốc, do thiếu chất... mà tất cả những thứ này tôi đều có. Chưa kể tôi đang phải dùng loại thuốc hạn chế sự hoạt động của hệ miễn dịch. Ai cũng cần hệ miễn dịch hoạt động tốt còn tôi thì cầu cho nó yếu đi. Hễ nó mạnh lên thì đời tôi cứ gọi là "cõi người rung chuông tận thế".

Mỗi lần ăn cơm mà nghe thằng bé Rùa nói "ngon quá chị ơi" là tôi thấy mắc cười. Nó dễ ăn dễ uống thấy mà thương. Món gì cũng khen ngon. Tôi cũng không chắc mình nấu ăn có ngon hay không nhưng theo cảm nhận của tôi thì trình độ còn kém xa mấy dì ở nhà. Dì Ba nấu ăn là nhất. Món nào cũng chất lượng. Dì bảo dì học từ bà cố ngoại. Má tôi thì tàm tạm, có món ngon, có món cũng không ngon lắm nhưng tính ra thì Má tôi không phải là người có đam mê nấu ăn. Má chỉ xem nấu ăn là công việc cần làm chứ để làm tốt thì hình như bà ít khi quan tâm. Má tôi không thích và không muốn làm việc nhà. Mặc dù bây giờ bà không còn là "cô Hai" như hồi trước nữa nhưng bà vẫn giữ kiểu cách cũ, thích ăn ngon, thích các thú vui giải trí hơn là việc bếp núc nội trợ. Nhiều khi tôi thấy mình có phần giống bà. Có những lúc tôi lười chảy thây, chả muốn làm gì, chỉ nằm ườn ra mà ôm truyện hoặc xem phim bộ. Kể ra cuộc sống độc thân thích thật, muốn làm gì thì làm, chẳng có trách nhiệm gì với xung quanh nhưng bù lại sẽ bị cô độc. Có chuyện gì cũng tự mình giải quyết, đôi lúc cũng bị bế tắc, mất phương hướng. Nhưng cuộc đời mà, con người ta phải tuân theo số mệnh. Sinh ra ở đâu, con cái nhà ai, sống ở thời đại nào, đất nước nào đều góp phần tạo nên diện mạo con người đó. Nghĩ kỹ thì cũng thật thú vị. Biết đâu người ta sẽ xây dựng được một phần mềm mà input là nhập vào các điều kiện nói trên và output là dự đoán một con người rõ ràng về tính cách, trình độ học vấn. Thậm chí cả ngoại hình luôn ấy chứ, dựa trên phân tích gene từ bố mẹ. Haha... đúng là ý tưởng không tồi chút nào.


da1uhate 09-25-2012 02:30 PM

Rầu! Tôi đang tự giảm liều hai loại thuốc chính từ 12mg/ngày xuống 8mg/ngày. Kết quả sau hai ngày, bệnh phát trở lại, tuy nhẹ nhưng đủ cho thấy căn bệnh này đúng là không thể xem thường. Hình như đâu đó rải rác xung quanh cũng có những người mắc căn bệnh giống tôi. Tôi nhìn thấy họ trên internet, tôi nghe về họ từ những người bạn thân. Tóm lại, có vẻ như bệnh cũng không đáng sợ lắm, ngoài việc rụng tóc và phù nề ra cũng chưa thấy gì nghiêm trọng. Họ vẫn sống và sinh hoạt bình thường. Kể ra thì cũng không đến nỗi nếu người bệnh biết rõ về bệnh và biết tự chăm sóc mình.

Tôi cứ suy nghĩ hoài về thời điểm mình mắc bệnh. Tôi bị sốt từ hồi đầu năm sau buổi dạo biển đêm lúc đi công tác. Nhưng trước đó, tôi đã có nhiều triệu chứng khác mà tôi cứ cho là bình thường. Tôi không hề đi khám bệnh, kéo dài từ lúc phát bệnh đến lúc được chẩn đoán và điều trị là gần 6 tháng. Lúc đi khám lần đầu tiên, bác sĩ kêu trời ơi làm tôi phát hoảng. Đã vậy còn cho xét nghiệm đủ thứ kiểu khiến tôi sợ đến xanh xám mặt mày, tay chân bủn rủn. Cứ nghĩ sắp chết đến nơi. Sau này, khi có sự tìm hiểu về bệnh tôi lại thấy mình may mắn. Ủ bệnh lâu như vậy mà chỉ mới ở giai đoạn đầu, chưa bị tổn thương nội tạng. Trong cái rủi còn có cái may là vậy.

da1uhate 10-03-2012 03:05 PM

Nói gì thì nói, trước sau gì tôi cũng là một người hâm mộ những bài viết, bài thơ của gã người tình chém gió. Giữa làm thơ tình mùi mẫn và viết cái gì đó hơi tào lao chút thì tôi thích gã viết hơn. Có lẽ tôi cũng có cái tính ưa cà rỡn giống gã nhưng chắc là tôi đỡ "bệnh" hơn gã. Hầu như lần nào gã viết ra cái gì đó trên các diễn đàn cũng khiến tôi đọc mà cười toét miệng. Đúng là con người biết lấy cảm xúc hỉ nộ ái ố của người khác. Kể ra được làm bạn với gã cũng khá thú vị.

Nhờ chăm chỉ nghe quý thầy trong chùa giảng giải mà tâm tính tôi khá ổn định. Tôi bớt nổi nóng, bớt khó chiu, bớt hơn thua với người khác hẳn đi. Trong cùng một tình huống, bình thường tôi sẽ "ăn thua đủ" để chứng minh mình đúng thì bây giờ tôi cứ "kệ tía nó". Tự dưng không còn hứng "hung hăng con bọ xít" nữa. Ngộ thiệt là ngộ.

Tôi xem lần thứ 3 một bộ phim dài tập của Hàn Quốc. Bộ phim có cốt truyện khá "3 xu", kiểu "cô bé Lọ Lem". Tuy vậy nhưng tôi vẫn thích. Không phải vì "happy ending" mà vì cách diễn xuất của nam diễn viên chính. Anh ta làm tôi nhớ lại hình ảnh người mình yêu nhiều năm trước. Lúc người đàn ông theo đuổi người con gái anh ta thích, từng ánh mắt, cử chỉ, lời nói, suy nghĩ đều hướng về đối tượng. Nhưng lúc anh ta dứt khoát tình cảm thì cũng rất lạnh lùng, tàn nhẫn. Thật ra, tôi đang nghĩ cách hành xử như vầy có thể chỉ có ở những chàng thanh niên trẻ trung sôi nổi, còn không biết mấy vị có tí "lão lão" sẽ như thế nào? Chắc là các vị ấy chả dám vì yêu mà hét to "tôi yêu cô gái này" hoặc là nắm tay cô người yêu đi tung tăng ngoài phố. Hì, mà giả dụ có vị nào dám làm như vậy thì chắc là cô người yêu cũng chả thấy hãnh diện xíu nào mà trái lại còn thấy "xí hổ chết đi được" ấy chứ.

da1uhate 10-06-2012 03:20 AM

Tôi đang bị ám ảnh việc có khả năng đã mắc bệnh về thận. Bác sĩ dặn phải ăn lạt nhưng tôi không hiểu ý của bác sĩ là thế nào, liệu có phải kiêng muối hoàn toàn hay không. Mỗi lần ăn cơm xong là tôi thấy khát nước. Trước đây, có khi cả ngày tôi không hề uống nước vì chẳng thấy khát, còn bây giờ thì đi đâu cũng kè kè theo chai nước. Thậm chí ngồi trong phòng ngủ cũng phải có ly nước kế bên. Tôi ước chừng một ngày tôi đưa khoảng hơn 3 lít nước vào người. Với lượng nước này thì đúng là không hề bình thường chút nào với người có thể trạng như tôi.

Từ việc phải để ý lượng muối đưa vào cơ thể mỗi ngày mà tôi nhận ra thói quen ăn uống của người Việt Nam quả là nguy hại cho sức khỏe. Tôi phải thay đổi cách ăn uống truyền thống như ăn trái cây thì không chấm muối, ăn rau luộc thì không dùng nước chấm. Tôi cũng từ bỏ hoàn toàn món ăn vặt mà tôi yêu thích là bánh tráng trộn. Món này cực kỳ nhiều muối. Nhưng tôi lại nhận ra muối vào cơ thể có khi qua những đường mình không kiểm soát được. Ví dụ như mua một trái bắp luộc hoặc củ khoai lang luộc ngoài chợ, nếu để ý ta sẽ thấy trong bắp và khoai lang có vị mặn và chắc chắn là người bán đã thêm muối trong lúc luộc với lý luận rằng muối làm cho bắp và khoai lang có vị ngọt hơn. Đây cũng là thói quen nấu nướng của đa số người Việt. Kể ra thì muốn kiểm soát muối chỉ còn cách duy nhất là tự mình nấu nướng và pha chế tất cả những thứ mình sẽ ăn hoặc uống. Hoặc là mất thời gian hoặc là mất sức khỏe và tiền bạc để chữa bệnh. Chắc chắn là ai cũng sẽ chọn phương án thứ nhất vì có gì quý hơn sức khỏe đâu. Ước gì có thật nhiều người bình thường suy nghĩ được như một người bệnh nhỉ?

da1uhate 10-18-2012 01:14 PM

Mới ăn cơm xong 1 tiếng, còn đang ăn chè đậu đen mà tôi thấy đã cào cào ruột. Muốn ăn thêm cái gì đó nữa. Trên net viết bệnh của tôi sẽ làm cho thấy đói hoài. Lạ thiêt. Bệnh gì kỳ cục.

Mặt tôi đang phì ra. Tôi không chắc là mình có mập hay không. Cân nặng thì vẫn vậy, thậm chí còn yếu ký hơn 2 năm trước. Tự nhiên đủ thứ chuyện phải bận tâm về sức khỏe và sắc đẹp.

Rảnh rỗi tôi lại xem phim. Dĩ nhiên phim Hàn là chính. Thậm chí tôi còn bỏ ra 5 chục ngàn để thuê bao kênh xem phim online cả tháng. Buồn cười là chế độ bảo mật của trang web đó quá dở. Tôi đưa account cho nhỏ bạn, hai đứa cùng xem trong một thời điểm vẫn OK.

Nhỏ bạn thân ra VT thăm tôi. Nó tiết lộ cho tôi 1 bí mật của nó: nó đang bị say nắng sếp và lên kế hoạch ly hôn với chồng. Chuyện vợ chồng nó lục đục thì cũ rồi nhưng chuyện nó say nắng với người đã có gia đình thì quá mới. Tự nhiên tôi thấy hoang mang về trào lưu của xã hội hiện tại. Nó là người bạn gái thứ hai của tôi vướng vào chuyện ngoại tình. Ngoại tình giống như là mốt bất kể đàn ông hay phụ nữ. Tại sao người ta phải ngoại tình? Người ta tìm kiếm gì ở cái chuyện "ngoài chồng ngoài vợ"? Rồi đi sau những điều đó là những gia đình tan vỡ, những vết thương lòng và những sang chấn tâm lý cho con trẻ. Cái tôi của người lớn là quá lớn. Chính cái tôi đã phá hỏng tất cả. Tại sao lại muốn người khác chiều theo ý mình? Tại sao lại muốn chiều lòng người khác? Tại sao lại muốn trong mắt người khác mình quan trọng? Có phải đó là vì cái tôi của mình không?

Theo quan sát của tôi thì chồng của nhỏ bạn là người đàn ông tốt, có sự nghiệp, có học thức chỉ vướng tật thích nhậu. Thật ra chuyện đó cũng không đáng để ly hôn nhưng đã từ lâu tôi thấy nhỏ bạn không giữ được sự mềm mỏng dịu dàng với chồng. Ngay cả trước mặt tôi nó vẫn dằn hắt, gắt gỏng với chồng. Tôi góp ý, nói gần nói xa nó vẫn không đổi, cứ giữ lý luận "nếu ổng được như người ta thì tui đã đội ổng lên đầu rồi". Mâu thuẫn lớn dần, vợ chồng bất mãn nhau, vợ ngày càng cáu gắt, chồng ngày càng nhậu nhiều hơn. Nhìn nó tôi mới thấy mình may mắn vì không phải vướng vô cảnh "bỏ thì thương mà vương thì tội" này. Cuộc đời đúng là bể khổ. Khổ vì người ta ham muốn nhiều quá. Còn tôi cũng đang thấy khổ. Muốn mua sách viết về chú Ánh mà sợ phí tiền mặc dù nó chỉ có vài chục ngàn. Hic!

da1uhate 10-22-2012 03:04 PM

Đôi khi tôi không nghĩ là mình đã trưởng thành, thậm chí là già. Cái suy nghĩ của tôi vẫn nhỏ xíu. Cách tôi sống bây giờ so với 10 năm trước cũng không có gì thay đổi. Nếu có khác thì bây giờ tôi bớt cau có khó chịu với xung quanh và tôi không còn nhìn cuộc đời bằng lăng kính màu hồng. Chỉ vậy. Hình như trong mắt người khác tôi khó gần lẫn khó ưa. Chưa có người nào gặp lần đầu mà phát biểu "tính tình nhỏ này dễ mến". À không, chính xác thì cũng có một người đã bị tôi "lừa tình" ngay lần đầu tiên gặp gỡ. Thật sự tôi cũng không hiểu là do đâu, có lẽ vì duyên số. Đến bây giờ nhớ lại buổi gặp đầu tiên mà tôi còn thấy có gì đó thật nhẹ nhàng, dễ chịu. Đúng là một kỷ niệm đẹp. Người ta bảo "tình chỉ đẹp khi còn dang dở" quả không sai.

Thật sự, dù không gặp nhau hơn 2 năm, cảm xúc của tôi dành cho người ta ở một chừng mực nào đó vẫn như cũ. Người ta vẫn có 1 chỗ đứng trang trọng trong lòng tôi bất kể chúng tôi đã từng có xung đột hay bất mãn về nhau. Nguyên nhân xa nhau có lẽ nằm phần lớn ở tôi. Tôi không dễ dàng gì hy sinh cái tôi cho người khác cũng như không dễ dàng chia sẻ cuộc sống của mình cho người khác. Tôi cảm thấy có nhiều áp lực đè nặng lên mình ở thời điểm đó. Tôi không quen với việc phải đối diện với quá nhiều họ hàng nhà người ta mà trừ mấy đứa em ruột và ít chú bác sống gần nhà ra thì hầu như tôi không thể nhớ nổi mặt lẫn tên. Tôi thấy không được thoải mái khi cứ phải dùng thời gian của mình để cùng người ta đi thăm hoặc lo công việc giúp người này người kia trong họ hàng. Tôi cũng thấy khá mệt với sự tần tảo hết lòng vì con của mẹ người ta. Từ tận trái tim mình, tôi rất quý và ngưỡng mộ bà nhưng tôi không thể trở thành một người phụ nữ như bà được. Dù không nói ra nhưng tôi biết người ta luôn muốn tôi có nhiều đức tính như mẹ. Tôi cũng cảm thấy áp lực đến từ vị trí trong xã hội. Lúc này, sự nghiệp của tôi không ổn định. Tôi không có nhiều cơ hội để phát triển. Tôi không biết có phải do mình suy diễn quá nhiều hay không mà tôi cảm thấy mệt mỏi khi chúng tôi ở bên cạnh nhau. Tôi chán cái kiểu gặp nhau, đi ăn, đi chơi như một thói quen. Tôi cũng sợ đến ngày nào đó phải nghĩ đến chuyện kết hôn, rồi cuộc đời tôi không cách gì dứt ra khỏi những bi kịch gia đình, những xung đột làm cuộc sống mất đi niềm vui. Hình như tôi quá ích kỷ và khá bi quan về cuộc sống. Chia tay, tôi mang nhiều niềm tiếc nuối nhưng tôi vẫn nghĩ đó là quyết định đúng. Tôi không phải là đối tượng để đi cùng người ta đến cuối cuộc đời. Cách sống của chúng tôi khác nhau. Tôi cần nhiều thời gian và không gian cho cái tôi của mình. Người ta thì không chấp nhận điều đó. Người ta ghét thấy tôi ngồi tư lự một mình. Người ta cũng không chấp nhận tôi vác ba lô đi đâu đó một mình. Người ta cũng khó chịu ra mặt khi tôi nhận điện thoại của một người khác phái dù đó là quan hệ công việc. Bù lại, người ta luôn mang tôi đến những cuộc gặp hội họp, những buổi tiệc tùng hoặc những chuyến du lịch cùng bạn bè. Hiếm khi nào người ta tham gia mà không có tôi. Có nhiều lúc, tôi đã nghĩ mình giống như một thứ phụ kiện để tô điểm cho cuộc sống của người ta. Tất cả đều phải theo ý người ta, phụ thuộc vào người ta. Quan điểm của chúng tôi khác nhau, tôi thích một mình nhiều hơn và người ta lại thích chia sẻ với nhau nhiều hơn.

Tôi đã nghĩ rằng, nếu không dứt bỏ cái tôi thì có lẽ không bao giờ một người có thể chung sống hòa bình với bất kỳ ai cho dù mối quan hệ đó có phải là thân thiết hay không. Kể cả không cãi cọ hay mặt nhăn mày nhó thì tự trong tâm, cái tôi vẫn đay nghiến hằng ngày hằng giờ vì sự khác biệt giữa chủ thể và xung quanh. Chính nó làm cho con người thấy không thoải mái khi tồn tại trong cộng đồng. Nhưng, để triệt tiêu cái tôi thì quả là không dễ dàng một chút nào. Và ngay ngày mai thôi, cái tôi của tôi sẽ bực dọc vì có ai đó làm sai ý tôi hoặc không để ý những gì tôi căn dặn. Tôi vẫn là tôi, cho dù nhiều hay ít tuổi.

da1uhate 10-26-2012 12:44 PM

Chiều nay người ta gọi cho tôi. Hai đứa nói chuyện cũng khá lâu. Lâu nhất kể từ khi chia tay. Ban đầu chỉ là chuyện công việc. Rồi đi dần qua chuyện nọ chuyện kia. Lạ một điều là cả hai đều tránh hỏi về chuyện tình cảm của nhau. Thật lòng tôi cũng không hề muốn biết rằng người ta đã có bạn gái mới hay chưa mặc dù tôi nghe mấy đứa bạn khác nói rằng người ta vẫn không có ai. Nếu người ta nói với tôi người ta có bạn gái mới rồi thì chắc tôi sẽ buồn một chút, hẫng một chút, nhói lòng một chút. Tình cảm là cái gì thật kỳ quái. Tại sao tôi không muốn làm bạn gái của người ta nữa nhưng người khác thế chỗ tôi lại không vui? Nếu chúng tôi nhận ra vẫn còn dành tình cảm cho nhau nhiều thì liệu chúng tôi có thể tái hợp không? Tự đáy lòng mình tôi nghĩ chẳng có gì tốt nếu làm chuyện đó. Tôi không muốn kết hôn với người ta. Tôi chưa biết sau này tôi có muốn kết hôn với ai khác không nhưng với người ta thì hoàn toàn không. Chắc người ta cũng đang nghĩ giống tôi. Có lẽ vì đã hiểu quá rõ nhau về tính cách, gia đình, quan điểm sống. Chưa kể hai năm qua tôi đã thay đổi quá nhiều. Công việc, cuộc sống độc lập làm tôi ngày càng trở nên lì lợm và hung hăng. Tôi hung hăng như con bọ xít. Thậm chí đôi khi tôi thấy mình hình như mất đi sự thông cảm đối với xung quanh. Nhất là việc càng ngày tôi càng được giao cho nhiều quyền định đoạt trong tay. Nếu người ta nhìn thấy phong cách của tôi bây giờ chắc sẽ hụt hẫng ghê lắm. Tôi mất hoàn toàn sự dịu dàng nữ tính, nói năng ngọt ngào, lễ phép thuở nào. Thậm chí ngôn ngữ của tôi giờ có phần chợ búa kiểu như "sao ku?" "mệt quá đi mí ông nội!" "đá dzăng dzách giờ!". Cũng phải thôi. Nếu tôi không tỏ ra cứng rắn mạnh mẽ thì làm sao điều khiển nổi một đám lâu la toàn con trai vừa phá vừa lỳ vừa bê bối như quỉ sứ kia chứ.

Sắp tới sinh nhật tôi. 30 tuổi rồi đó. Già như trái cà. 30 tuổi thì hết ai gọi là con gái. Gọi bằng thiếu nữ lại càng không. Mấy sếp ở Sài Gòn bảo về SG để mọi người tổ chức mừng sinh nhật. Tôi thì chẳng ưa tiệc tùng. Đang muốn từ chối mà chưa biết dùng lý do gì. Tuần này đã chối 1 buổi tiệc với lý do đi khám răng. Sắp tới nếu lấy lý do bệnh ra thì chắc chả ai tin. Kể cũng mệt thật. Mấy chuyện giao tế xã hội sao quá nhức đầu. Tôi sẽ tự tặng mình quà gì vào sinh nhật đây? Sách? Quần áo? Mỹ phẩm? Haiz, chưa nghĩ ra gì đặc biệt cả.

p/s: nếu có ai đó tặng tôi bài thơ thì hay biết mấy :nail:

Flammer 10-27-2012 01:41 PM

Trích:

Nguyên văn bởi da1uhate (Post 170500)


Sắp tới sinh nhật tôi. 30 tuổi rồi đó. Già như trái cà. 30 tuổi thì hết ai gọi là con gái. Gọi bằng thiếu nữ lại càng không.

p/s: nếu có ai đó tặng tôi bài thơ thì hay biết mấy :nail:

Anh thấy em đâu có già nhue trái cà chứ. Anh về VN cũng khá thường xuyên và anh nhớ bên VN họ nói là con gái trên 27 là già là coi như khóa sổ rồi. Nhưng theo anh nghĩ cũng không phải căn cứ vào số tuổi mới gọi là già. Bằng chứng là mấy ngày trước anh có phá em trong shoutbox tí xíu và nhìn vào lối nói chuyên của em anh đoán em còn rât trẻ. Em có lối nói chuyên rất vui vẻ và trẻ trung.
Con người có già thì cũng ảnh hưởng 1 phần nào với cuộc sống bên ngoài , nếu em có lối nói chuyên giống như hôm trước trong shoutbox thi cũng rất khó là già. Cái lối nói chuyện như thế ai cũng thích. Em viết văn thật là lôi cuốn .

da1uhate 10-27-2012 02:06 PM

Trích:

Nguyên văn bởi Flammer (Post 170574)
Anh thấy em đâu có già nhue trái cà chứ. Anh về VN cũng khá thường xuyên và anh nhớ bên VN họ nói là con gái trên 27 là già là coi như khóa sổ rồi. Nhưng theo anh nghĩ cũng không phải căn cứ vào số tuổi mới gọi là già. Bằng chứng là mấy ngày trước anh có phá em trong shoutbox tí xíu và nhìn vào lối nói chuyên của em anh đoán em còn rât trẻ. Em có lối nói chuyên rất vui vẻ và trẻ trung.
Con người có già thì cũng ảnh hưởng 1 phần nào với cuộc sống bên ngoài , nếu em có lối nói chuyên giống như hôm trước trong shoutbox thi cũng rất khó là già. Cái lối nói chuyện như thế ai cũng thích. Em viết văn thật là lôi cuốn .

Ồ, anh cũng quan tâm mấy bài viết vẩn vơ này nữa sao? Nếu anh nghĩ em trẻ thì có lẽ nhiều người bạn của em sẽ làm anh bất ngờ về độ trẻ của họ. Trong đám bạn, em nhỏ tuổi nhất lại mang vẻ già nhất đó, cũng hơi buồn nhưng biết sao giờ, Ba Má sinh ra tính cách đã như vậy rồi. Ở trên net thì quậy lung tung vậy chứ bên ngoài có phần nghiêm trang hơn. Dù gì cũng còn giữ thể diện để giao tế xã hội, hông dám ăn nói bạt mạng như trên net đâu :tongue out 1:

Flammer 10-27-2012 02:20 PM

Hì hì sợ của nào trời cho của đó. Em nên đơn giản tí và đưng bận tâm làm gì , nhiều khi nhìn em già trươc tuổi lại có duyên thì sao ? Có cần anh cho em tên cái kem lão hóa không ? Mùa hè rồi anh về cho bà Dì của anh môt hộp kem. xài chưa hêt đã nhìn mơn mỡn rồi. Hình như là kem Oplay thì phải. hehe nhắc tới vn anh cũng sắp về nữa rôi..

da1uhate 10-27-2012 03:05 PM

Dạo này tôi hay bị đổ mồ hôi. Không biết có phải vì căn bệnh đang mắc phải hay không. Chỉ cần nóng một chút, bí hơi một chút là mồ hôi đổ ra ròng ròng. Lúc ngủ thì khỏi nói. Thức dậy thể nào cũng ướt áo. Một ngày phải chạy đi tắm mấy lần. Còn nếu không muốn tắm tới tắm lui thì phải ngồi trong máy lạnh suốt. Bệnh ơi là bệnh, tao mừng vì mày chưa lấy mạng tao nhưng mà tao ghét mấy thứ mày gây ra quá hà.

Tôi đang đọc Bộ Bộ Tâm Kinh của một cô bé cho mượn. Mấy quyển loại này không bao giờ tôi mua. Tôi ít đọc truyện TQ, chỉ vài bộ Kim Dung, một hai quyển tiểu thuyết của các nhà văn đương đại. Lối viết của nhà văn TQ thì khá giống nhau, họ bị ảnh hưởng nặng nề bởi truyền thống, văn hóa cổ xưa. Truyện trích rất nhiều thơ, điển tích xưa nhưng sự khác biệt trong cách xây dựng cốt truyện, tình tiết thì tác giả nam khác hẳn tác giả nữ. Nói như anh NBC thì tình yêu trong phim ảnh và văn học Á Châu nhuốm màu "sến". Truyện của tác giả nam thì thể nào cũng có trai tài được nhiều gái sắc mến mộ, thầm thương trộm nhớ. Còn tác giả nữ thì chỉ một giai nhân mà điêu đứng cả hoàng tộc, vị hoàng tử nào cũng tương tư nàng. Đúng là tưởng tượng thái quá. Thực tế làm gì có chuyện như vậy, bộ trên đời này ai cũng xấu hết, chỉ một người tài, một người đẹp thôi sao. Bởi vậy, mấy truyện loại này chẳng bao giờ có giải Nobel. Đó chỉ mới nói đến những truyện tương đối, cũng có thể gọi là được giới độc giả đánh giá cao. Văn học TQ giờ còn phát triển thứ văn học mạng biến thái, viết ra những truyện nhảm nhí nhắm vào tuổi mới lớn mà nội dung xoay quanh kiểu hủ nữ, sói ca gì gì đó. Đọc mấy bài bình luận về thể loại này mà ớn lạnh. Chưa biết rồi nó sẽ mang xã hội đi về đâu trong khi nhiều cô bé mới lớn phát cuồng vì loại truyện này.

Nhiều khi tôi không dám nghĩ đến xã hội VN trong khoảng 20 năm nữa sẽ như thế nào. Công nghệ thông tin, phương tiện truyền thông đã mở ra nhiều thứ, kể cả mở luôn tư tưởng, đạo đức con người. Tôi thấy hình như ai cũng mở miệng than vãn về xã hội nhưng hiếm ai có hành động cải biến xã hội. Thậm chí họ còn góp phần để xã hội đi đến chỗ tệ hại hơn. Nặng nề nhất vẫn là việc nhà nghỉ khách sạn mọc lên nhan nhản ở khắp mọi nơi (mà nhiều nhất là SG) với tấm bảng to tướng: 50K/1h, 70K/2h, 120K/1 đêm. Đã có nhiều bài viết nói về những chuyện chẳng hay ho gì xung quanh nhà nghỉ. Thậm chí có lần đứng trước 1 cổng trường cấp 2, tôi nghe rõ mồn một một cậu bé học sinh lớp 8 lên giọng với chúng bạn về thành tích dắt 1 cô bé nào đó vào nhà nghỉ với giá 50K. Chỉ cần nhịn quà sáng chừng vài ba bữa là có tiền đi nhà nghỉ. Nhà văn trào phúng Hồ Anh Thái cũng từng viết trong tác phẩm "10 lẻ 1 đêm" như sau: "Chuyện ấy ngày nay hơi bị dễ. Thời gian địa điểm hơi bị dễ. Khách sạn nhà nghỉ mọc lên như nấm. Điều kiện cho thuê hơi bị dễ. Hà Nội có thành ngữ chỉ những nơi hứng lên là vào thuê phòng được ngay: ngủ Gia Lâm đâm Thái Hà, thậm chí vừa văn hoá ngủ nghê vừa văn hoá ẩm thực đặc sản đất Tràng An: chó Nhật Tân vần Hồ Tây. Con đường bên Hồ Tây mang tên một thi sĩ lãng mạn trở thành con đường phong tình, nhà nghỉ mỗi ngày đổ vào xe rác cả sọt bao cao su".

Dạo này tôi cũng không có hứng nói chuyện gì mấy với gã người tình chém gió. Thấy hết vui, hết thích rồi. Nói chuyện cứ nhàn nhạt. Chả có đề tài gì mới. Mà tôi nghĩ nếu nói chuyện hoài thì đi tới đâu? Thích nhau rồi thì đi tới đâu? Cũng chả có tới đâu hết. Nếu đã biết không tới đâu thì đặt một cục gạch tình cảm để làm gì? Phải bao nhiêu cục gạch mới nên được lâu đài tình ái? Tôi không phải là người có đức tính nhẫn nhịn. Triết lý nhà Phật chẳng phải bảo hạnh phúc là cội nguồn của khổ đau sao? Bởi vậy, tôi đâu có dại dột mà gây thêm nhiễu sự cho mình. Sống khỏe nhất là ung dung tự tại, không buồn không vui, biết chế ngự cảm xúc và không để ai ảnh hưởng đến cảm xúc của mình. Nói thì vậy thôi nhưng làm được rất khó. Xem phim gặp cảnh xúc động còn khóc sưng mắt thì nói gì tới chuyện của bản thân. Bởi vậy mới có câu "đời là bể khổ".

da1uhate 10-28-2012 07:23 AM

Mỗi khi nghe Danny Boy tôi lại thấy lòng man mác một nỗi buồn mênh mang như ở trên một tầng không vô định nào đó. Tôi bị bài hát và nội dung của quyển Xứ Sở Kỳ Diệu Tàn Bạo và Chốn Tận Cùng Thế Giới ảnh hưởng nặng nề. Đã nhiều năm trôi qua kể từ khi tôi đọc và nghe chúng lần đầu tiên. Danny Boy là bài nhạc tác giả dùng như nhạc nền cho mạch truyện. Cả hai đánh vào tâm thức tôi một ý niệm rõ ràng về khoảnh khắc con người ta đối diện với cái chết. Một cái chết được báo trước và bạn có 24 giờ để chuẩn bị. Đau đớn, phẫn uất, không chấp nhận nhưng không có lựa chọn khác. Tôi thấy thương người đàn ông trong truyện. Anh ta rất cô độc. Có lẽ là sự đồng cảm. Tôi cũng là người cô độc. Sinh ra và trưởng thành trong sự cô đôc. Một ngày nào đó, khi đối diện cái chết, tôi cũng sẽ lại cô độc. Tôi sẽ làm gì để dọn dẹp ngăn nắp mọi thứ trước khi chết? Hình như tôi đang lo lắng hơi thừa. Người cô độc thì làm gì có nhiều vướng bận cơ chứ.

da1uhate 10-30-2012 03:04 PM

Tôi vừa xử xong Bộ Bộ Tâm Kinh. Cảm giác sau khi gấp trang cuối lại cũng không tồi. Hơn hẳn những tiểu thuyết 3 xu nhưng để đứng ở tầm tiểu thuyết hay thì chưa xứng. Nó làm tôi liên tưởng đến quyển Những đứa con của rồng, tác giả Pearl Buck, mà tôi tình cờ tìm thấy trong tủ của Má hồi Tết năm trước.

Điểm giống nhau ở 2 quyển này là xây dựng cốt truyện xoay quanh một biến cố lịch sử của Trung Quốc. Một quyển là "Cửu vương đoạt vị" thời Khang Hy qua Ung Chính, một quyển là cuộc chiến tranh Trung Nhật. Truyện "Cửu vương đoạt vị" hình tượng hóa nhân vật có phần hơi quá, điểm gì ở nhân vật chính cũng hoàn hảo, cốt truyện xen lẫn nhiều tình tiết yêu đương uỷ mị, làm người đọc không có chính kiến về các nhân vật trong truyện. Những tác giả viết theo kiểu này thường không được đánh giá cao, nếu xếp hạng thì tôi cho tác giả Bộ Bộ Tâm Kinh đứng ngang hàng với Quỳnh Giao.

Pearl Buck và Những đứa con của rồng lại là chuyện khác. Truyện lôi cuốn tôi từ đầu đến cuối. Không hiểu sao khi đọc nó tôi hình dung ra rõ mồn một căn nhà của gia đình người nông phu và những đứa con trai, hình dung ra nét mặt, dáng vẻ của từng người trong gia đình, hình dung ra chái bếp, tường rào, mái tranh, đồng ruộng, đường làng... cứ như chính tôi đang đứng từ xa và quan sát họ. Thật sự, tôi cũng không hiểu sao mình lại thấy được như vậy. Thủ bút của tác giả quá xuất sắc hay chính tâm trí tôi đã chứa sẵn những hình ảnh đó, chỉ cần gặp đúng hoàn cảnh là nó tự động tô vẽ lên thêm?

Một tác phẩm xuất sắc phải là một tác phẩm làm người đọc vừa thỏa mãn vừa thán phục. Trong "sự nghiệp" ngấu nghiến tiểu thuyết của mình, đến giờ chỉ có 4 tác phẩm làm tôi thấy được cảm giác ngưỡng mộ sự tài hoa của tác giả lẫn dịch giả:
- Những đứa con của rồng
- Con nhân mã ở trong vườn
- Lolita
- Xứ sở kỳ diệu tàn bạo và Chốn tận cùng thế giới

Tôi lại đặt 2 quyển sách ở tiki hôm nay. Hình như tôi không bao giờ cưỡng lại được việc ham muốn mua sách. Lòng thì cứ nhủ "không mua nữa, tuyệt đối không mua nữa" nhưng khi thấy có nhiều tựa sách, nhiều tác giả, nhiều dịch giả mình yêu thích thì khó mà lờ đi được. Ôi, tiền của tôi! Lại tiêu hoang nữa rồi.

da1uhate 11-01-2012 11:07 PM

Tôi mới trình kế hoạch chạy nước rút cho dự án để đem quân về trước Noel. Chưa biết mấy sếp nghị luận thế nào. Thật ra tôi cũng đang muốn về SG rồi. Về để chấm dứt 1 năm bôn ba và nhiều biến cố. Nghe đồn đang còn 1 dự án tương tự với quy mô lớn hơn cả chục lần ở SG. Bây giờ, dự án này chỉ đang trong giai đoạn trình đề án để phía UB xem xét. Nếu được duyệt kinh phí, thể nào tôi cũng lại phải đem quân đi đánh tiếp. Nghĩ tới mà ngán ngẩm. Đang định bụng đến đó xin nghỉ việc luôn. Ở nhà lụm tiền trợ cấp thôi việc đi du lịch cho đã rồi quay về làm tiếp. Haiz, ý nghĩ thật điên rồ, chắc Má tôi sẽ chửi cho tắt bếp. À không, nếu tôi chống lầy thì cũng có cửa để thoát cái dự án ó đăm đó chứ nhỉ. Ai mà nỡ điều một người mới lập gia đình đi làm bên ngoài dài hạn đâu nè. Hà hà, để xem, phải kiếm đứa cứu tôi ra khỏi độ này mới được.

Hôm qua mới bàn với Rick về chuyện tôi sẽ đi thăm Rick vào năm sau. Đây là lần thứ tư chúng tôi bàn. Hình như năm nào cũng bàn nhưng chưa có năm nào tôi đi. Chỉ toàn Rick đi thăm tôi. Tôi đâu phải là người dám nghĩ dám làm. Những chuyện như vầy không dễ dàng để quyết định. Cũng nhờ lần này biết mình mắc căn bệnh y học bó tay nên tôi có phần dũng cảm hơn. Chưa biết Má tôi sẽ nghĩ gì về chuyện này. Chắc bà sẽ giãy nãy lên phản đối. Tôi và Rick không phải là người yêu của nhau. Đã nhiều năm vẫn giữ liên lạc, vẫn gặp nhưng tôi không nghĩ tôi là bạn gái của Rick, càng không nghĩ mình sẽ kết hôn với Rick. Vì sao ư? Đơn giản là tôi nhận thấy nhiều tính trẻ con trong Rick, mà tính trẻ con ở người đàn ông trưởng thành là điều tôi rất kỵ. Làm sao mà hai đứa trẻ con có thể chung sống hòa bình được cơ chứ. Tôi chỉ muốn một mình tôi có tính đó thôi.

da1uhate 11-04-2012 02:35 AM

Cuối tuần ở nhà không biết làm gì. Ăn, xem phim, ngủ. Tự nhiên thấy cuộc đời sao vô vị ghê. Trời nắng đẹp, lẽ ra phải ra ngoài bãi biển, nằm ghế bố ngắm biển hoặc đọc sách mới thú chứ. Ai ngờ bây giờ đi ra ngoài lại là chuyện có thể gây chết người. Vì còn ham sống nên đành ngồi nhà cho chắc ăn.

Mấy lúc ở không tôi lại cảm thấy nhơ nhớ cái gã người tình chém gió. Nếu có gã ngồi nói qua nói lại cà khịa nhau cũng đỡ buồn. Gã rất biết cách chọc cho tôi nổi khùng lên và mắng nhiếc không tiếc lời. Hình như được hậm hực cũng là một thứ ghiện. Mà dạo này gã biến đi đâu rồi nhỉ? Nghe phông phanh lại mở công ty gì đó. Haiz, làm cho cố tới hồi mất tiền lại than thở ỉ ôi. Đúng là dỏm ờ dở òm.

Ở không còn có cái hại nữa là tiêu tiền. Mới vừa đặt 10 quyển sách. Hình như mỗi khi có đợt giảm giá là bọn nhà sách lại móc túi tôi được một mớ kha khá. Hôm nọ đã nói không mua nữa mà sao vẫn mua vậy nè? Có ai giải thích dùm tôi không?

Lido mới khoe có bồ. Chuyện có bồ là chuyện đáng mừng nhưng ngặt nỗi nó khoe với Má nó anh này là bạn của bồ cũ tôi. Vậy đó, tự dưng lôi tôi vô làm gì không biết. Lớ quớ bữa nào qua nhà chơi, Má nó hỏi thằng kia ra sao thì tôi chỉ có á khẩu. Con nhỏ này thiệt tình, biết cách hại người ghê luôn.

da1uhate 11-05-2012 01:56 PM

Lâu lắm tôi mới có dịp nghe nhạc mà để toàn tâm vào nhạc. Mỗi lần như vậy lại thấy buồn buồn vì cái gì không rõ. Tôi đã từng tưởng tượng mình sẽ kết hôn với một người cũng có sở thích nghe nhạc và đọc sách giống mình. Người ta cũng sẽ nghe những bài nhạc tôi hay nghe và đọc những quyển sách tôi đọc. Hồi đó tôi 20 tuổi, quá non nớt để có thể hiểu rằng tìm một người có nhiều cá tính giống mình là rất khó, thậm chí có thể gọi là ảo tưởng. Khi đã 30, tôi tập suy nghĩ tôi là một cá thể duy nhất có những đặc tính a, b, c, d và tôi phải chấp nhận những người xung quanh có đặc tính e, f, g, h. Suy nghĩ là vậy nhưng thực hành thì rất khó. Tôi thấy khó chịu khi bạn trai mở bài nhạc "Chiếc khăn gió ấm" từ máy tính của tôi. Khi ấy tuy tôi chỉ cười "anh mà cũng nghe bài này nữa sao?" nhưng rõ ràng trong lòng tôi đang có một đánh giá không tốt về người bạn trai. Tôi cho rằng trình độ thưởng thức âm nhạc của anh ta kém và trẻ con. Nhưng chính ra tôi đang ấu trĩ và hẹp hòi. Tôi không chấp nhận sự khác biệt trong chính kiến của người khác mà đặc biệt là những người gần gũi với tôi. Tự dưng tôi cảm thấy sợ chính bản thân mình. Vì sao tôi không thể dễ chịu hơn một chút để dễ sống như người ta hay nói nhỉ? Hay là đã sắp thành bà cô già khó tính mất rồi?

da1uhate 11-08-2012 01:34 PM

Cơ thể không khỏe thì tinh thần cũng yếu kém. Nguyên nhân không khỏe có lẽ bắt nguồn từ việc tôi giảm liều thuốc dùng hằng ngày từ 8mg xuống 4mg mà không có ý kiến của bác sĩ. Tôi sợ tác dụng phụ của những loại thuốc tôi phải uống mỗi ngày. Rất sợ. Nhưng không có thuốc có lẽ còn đáng sợ hơn.

Những lúc mệt mỏi tôi thường nằm dài trên giường và nghe nhạc. Nghe chỉ là nghe chứ cũng không hẳn thả hồn vào trong lời ca và giai điệu. Nó như một liệu pháp tâm lý. Tôi thích chìm vào giấc ngủ trong tiếng nhạc nhưng lại ghét thức dậy trong tiếng nhạc. Đã nhiều lần tôi ngủ quên khi đang nghe nhạc và khi giật mình thức giấc tôi rất cáu. Cáu vì sự đểnh đoảng của mình. Phải chi có ai đó khẽ khàng tắt nhạc lúc tôi ngủ thì tốt biết bao.

Cuối tuần phải bò về SG. Rất nhiều việc đang đợi ở SG nhưng quan trọng nhất vẫn là gặp bác sĩ. Tôi đã không tái khám như lịch hẹn hơn nửa tháng. Có lẽ vì tôi thấy mình có thể tự mua thuốc uống được và tôi cũng không thích kiểu bác sĩ chỉ hỏi sơ tình hình rồi nhìn đơn thuốc lần trước mà kê toa lần này. Ít ra cũng phải cho xét nghiệm lại xem tình hình bệnh tật như thế nào chứ. Người ta bảo lương y như từ mẫu nhưng tôi lại thấy phần lớn bác sĩ khá lạnh lùng, nhất là ở những bệnh viện quốc doanh. Còn bên khối tư nhân thì bác sĩ niềm nở, nhỏ nhẹ, lịch sự khỏi chê. Quả là sức mạnh của đồng tiền. Đáng tiếc là bệnh của tôi không có bệnh viên hoặc phòng khám tư nào chấp nhận điều trị. Có lẽ họ sợ. Sợ mang họa.

Tôi đi qua tuổi 30 một cách bình thản. Ít nhất là trong cảm giác của chính tôi. Thật sự tôi không muốn ai nhớ tới ngày tôi ra đời. Tôi cũng không mong có sự "surprise" với bánh kem và quà tặng, pháo hoa vào phút chót. Giống phim ảnh quá. Tôi thích một thứ gì đó đơn giản, nhẹ nhàng, không khoa trương, nếu bí mật càng tốt. Nhưng hình như mọi người xung quanh không hiểu thì phải? Có phải là đòi hỏi quá không?

da1uhate 11-14-2012 12:24 PM

Mỗi lần vào diễn đàn về bệnh của mình là tôi lại thấy có chút hoang mang. Cũng chẳng hiểu về lâu về dài thì bệnh này sẽ như thế nào. Các cảnh báo thì quá nhiều, nào là cao cholesterol, tim mạch, tiểu đường, thận, gan... ôi thôi đủ thứ. Mỗi khi gặp bác sĩ là nghe dặn dò mỗi khác. Nếu cứ uống thuốc đúng toa thì tôi thấy mình hoàn toàn khỏe re. Mà ngặt nỗi bây giờ tôi không có thời gian để gặp bác sĩ theo lịch hẹn. Muốn gặp bác sĩ phải bò về Sài Gòn. Gặp chỉ vì một mục đích duy nhất là lấy thuốc. Loại thuốc tôi dùng chỉ có nhà thuốc bệnh viện mới được phép bán và chỉ bán theo toa của bác sĩ. Đúng là ép người. Tổng cộng tiền thuốc một tháng không bằng tiền taxi tôi đi từ bệnh viện đến bến xe Phương Trang. Hài thật! Làm sao để mua được thuốc mà không cần toa bác sĩ nhỉ?

da1uhate 11-17-2012 01:17 PM

Tôi nấu canh cua rau đay, một món ăn của xứ Bắc Kỳ. Nó gợi tôi nhớ tới nguồn gốc của mình cũng có ½ phần Bắc Kỳ. Ba tôi là một ông Bắc Kỳ 9 nút nhưng không phải 9 nút 54 như người ta mà là 9 nút 45. Hình như từ ngày lấy Má tôi, một tiểu thư Sài Gòn chính hiệu (nhưng không hề đài các), thì ông bỏ hẳn những món ăn rặc chất Bắc, chỉ còn lại duy nhất món canh cua rau đay thỉnh thoảng xuất hiện trong bữa cơm gia đình. Trong ký ức tuổi thơ rời rạc của mình, tôi nhớ nhất là những ngày hè. Có lẽ vì ngày hè thì tôi được thoải mái chơi đùa và có nhiều trái cây ngon để ăn. Mùa hè cũng đồng nghĩa với mùa mưa. Trời bắt đầu mưa từ khoảng tháng 4, tháng 5 khi những cánh phượng bắt đầu nở. Mưa xuống thì cỏ bắt đầu mọc lên, cây cối khoác lớp áo xanh tươi hơn. Đám rau đay trong vườn nhà tôi cũng mọc lên cùng với cỏ. Chúng mọc rất tốt, lá to ơi là to. Má tôi thường sai tôi ra vườn hái vô để nấu canh. Vì là rau nhà nên tôi chỉ ngắt đọt và vài lá non. Đám rau bị ngắt trụi lũi trông rất buồn cười. Từ những kẽ lá còn lại, chúng mọc lên những nhánh con và tiếp tục vươn lên. Đến khi già cỗi, cây rau đay sẽ ra hoa và kết trái. Trái của nó tròn, nhỏ như trái trứng cá, màu xanh pha đỏ sẫm, có lông và răng cưa. Mấy đứa con trai thường bứt trái rau đay bỏ vào ống thụt để chơi trò đánh trận giả. Còn tôi thì chờ cho trái rau đay già đi, khô lại, lúc đó tôi sẽ tách hột bên trong. Hột rau đay nhỏ xíu, tròn, màu nâu đen. Tôi tách hột không phải để lấy giống mà chỉ vì tôi thích nhìn mấy hột nhỏ xíu trong lòng bàn tay mình. Chơi chán tôi lại thả hột xuống đất. Cây rau đay con sẽ mọc lên khi có mưa xuống và lại tiếp tục vòng đời của mình.

Hồi nhỏ tôi rất thích nhổ cỏ mặc dù Ba Má chẳng bao giờ sai tôi làm việc đó. Má tôi có thể sai tôi giặt đồ, quét nhà, nấu cơm, đi chợ nhưng tuyệt nhiên bà không bao giờ bảo tôi ra sân nhổ cỏ như đám con nít hàng xóm. Thế mà tôi cứ nhổ. Vì nhổ để chơi nên tôi nhổ rất tùy hứng. Mảng cỏ bị tôi nhỏ trông lởm chởm như da người ta bị lang beng. Tôi có thể phân loại nhiều loại cỏ khác nhau. Mỗi loài cỏ có một mùi đặc trưng riêng. Tôi ghét nhất đám cỏ gấu. Chúng mọc từ củ ở trong lòng đất và củ này mắc xích củ kia. Để tiêu diệt chúng, phải lần theo mắc xích củ mà lôi lên. Sau đó phải phơi nắng cho héo để cỏ chết. Nếu chúng chưa khô mà vô tình gặp mưa, chúng sẽ được dịp sống lại. Cỏ gấu có mùi thơm thơm dễ chịu. Ba tôi nói cỏ gấu là một vị thuốc nam nhưng tôi không nhớ trị bệnh gì. Mỗi khi nhổ chúng, tôi thường ngắt lá để ngửi. Tôi cũng có tật hay ngửi mùi lá cây. Mỗi loại lá cây có một mùi riêng. Lá ổi, lá chanh, lá sả, lá xoài, lá mận, lá tiêu là những lá có mùi dễ chịu và dễ nhận ra theo khứu giác của tôi. Tôi hay bứt lá mận đưa lên mũi hít hà. Mùi của nó làm tôi khoan khoái. Đến bây giờ khi đã lớn, tôi vẫn còn thói quen đó mỗi khi đứng gần cây mận.

Những ngày hè cũng là lúc tôi chẳng có nhiều việc để làm ngoài chuyện chơi đánh chõng, chơi ô quan, nhảy lò cò hay chơi bán đồ hàng với đám con nít hàng xóm. Những lúc không có ai để chơi cùng tôi thường đọc sách. Mỗi khi có dịp đi Sài Gòn, Má tôi thường mua về cho tôi rất nhiều sách nhưng chỉ là sách chữ mặc cho tôi cứ nhèo nhẹo đòi truyện tranh. Hồi đó tôi mê Đô-rê-mon, 7 viên ngọc rồng, Dũng sĩ Hec-man như điếu đổ. Tôi phải tích góp tiền quà vặt mà mua hằng tuần. Để đọc được truyện tranh trong nhà, tôi phải nhét quyển truyện bên trong quyển vở và nằm dài trên giường giả vờ như đang học bài. Nếu bị bắt gặp đọc hoặc mua truyện tranh thì sẽ được nghe một bài ra rả rất dài đến độ Ba tôi thường bênh tôi mà nói át đi “nói hoài nghe nhức đầu quá”.

Sách Má mua cho tôi thường là sách truyện cho thiếu nhi, đa số là sách đoạt giải văn học có tiếng hồi đó. Tôi vẫn còn nhớ tên vài quyển mà tôi đọc đi đọc lại từ mùa hè này qua mùa hè khác như: Một cần câu, Một tấm lòng vàng, Cha con ông mắt mèo, Mùa sương mù, Xa mẹ, Dế mèn phiêu lưu ký, Mùa cá linh… Tên thì nhớ nhưng cốt truyện tôi thường quên sạch. Cái tật quên này theo tôi lớn lên. Đến bây giờ vẫn vậy. Tôi đọc hai lần bộ Tiếu Ngạo Giang Hồ nhưng nếu ai bảo tôi tóm tắt lại tình tiết thì tôi sẽ không làm được. Nó cũng như chuyện tôi không thể nhớ số điện thoại hay viết sai chính tả ở vài từ nhất định. Đó là cố tật. Ai mà chẳng có tật này tật nọ nhỉ.

da1uhate 11-22-2012 02:10 PM

Tự dưng ngồi buồn buồn tôi nhớ ra tựa một quyển truyện ngắn của nhà văn Đoàn Thạch Biền với cái tên rất dễ đi vào trái tim thiếu nữ: "Tôi thương mà em đâu có hay". Truyện này tôi đọc từ hồi nẳm hồi năm nào rôi không nhớ nữa. Truyện cũng được, thể loại đọc giải trí cho qua ngày tháng. Hông biết truyện này có được dựng phim hay chưa chứ tác phẩm "Tình nhỏ làm sao quên" cùng tác giả thì có phim lâu rồi. Tôi còn nhớ 2 nhân vật chính do Đơn Dương và Mỹ Duyên đóng. Công nhận đầu óc tôi hay quên nhưng có nhiều chi tiết không đâu cứ nhớ hoài. Nghĩ cũng thiệt lạ kỳ.

Bộ phim "Tình nhỏ làm sao quên" được quay ở Đà Lạt, cái thành phố nhiều sương mù và lắm chuyện ma. Tôi ngán ma. Tôi không biết con ma có ưa tôi không chứ tôi thì ớn nó đến dựng tóc gáy. Hồi năm mười bảy tuổi, tôi khăn gói lên Đà Lạt để làm sinh viên. Tôi được gửi ở nhờ nhà người dì là bạn chơi từ thuở bé của dì ruột tôi. Nói là nhà chứ thật ra đó là một khu nhà tập thể của cơ quan. Căn nhà này được chiếm dụng lại sau khi chủ cũ bỏ đi nước ngoài. Ở Đà Lạt chuyện năm bảy gia đình ở trong 1 căn biệt thự tồi tàn xuống cấp nghiêm trọng là chuyện bình thường. Nhà tôi ở thì cũng là biệt thự nhưng loại biệt thự bình thường, không có lầu, không có tầng hầm, không có áp mái. Nói chung cách xây dựng rất khác so với những kiểu nhà mới bây giờ. Căn nhà đó tạo cho tôi cái cảm giác chỉ có ở Đà Lạt mới có những căn nhà cổ xưa như vậy. Điều tôi không thích ở căn nhà này là nó bị đối xử theo kiểu "cha chung không ai khóc". Vì là nhà của nhà nước nên chả ai quan tâm tu sửa. Thậm chí cửa kính bị vỡ cũng không được thay, cứ để gió lùa vào cho rét cóng chơi. Cửa số phòng khách còn có một vết thủng kính mà tôi đoán là do đạn xuyên qua. Vậy đó, mấy chục năm cũng còn y nguyên. Tôi dám cá bây giờ nếu tôi trở lại, miếng kính có vết đạn vẫn thế, có chăng là cũ đi đôi chút.

Căn nhà tôi ở khi đó không có ma. Nếu có thì chắc tôi đã chẳng ở được lâu đến vậy. Nhưng căn biệt thự đối diện thì nghe đồn là có. Hồi tôi đến Đà Lạt lần đầu tiên lúc 8 tuổi, tôi đã rất thích căn biệt thự này. Nó quá đẹp. Ít ra là nó đẹp và lạ lẫm trong cái đầu óc non nớt của 1 đứa nhỏ nhà quê như tôi. Tường ốp đá, cầu thang uốn vòng, đầu cầu thang bịt đồng. Tôi nghe người lớn nói căn nhà này là của một ông đại tá hải quân thời trước. Ổng xây theo hình chiếc thuyền mà nhà nằm ở mũi tàu, ngay góc 1 ngã 3 nên trông càng giống mũi thuyền hơn. Nhà có 2 cổng, xe hơi có thể vào cổng này và chạy thẳng sang cổng kia để ra một đường khác mà không cần quanh đầu xe. Tổng cộng số vụ chết người trong căn biệt thự này là 2. Một vụ tự sát trên lầu của cô con gái ông đại tá (không rõ nguyên nhân), một vụ chết đuối của một đứa nhỏ ở hồ sen trước nhà. Mấy vụ chết người thì tôi không ghê nhưng ghê nhất là mấy người từng ngủ trong căn nhà đó đều bảo rằng họ nghe có người gọi tên mình vào đêm khuya. Rồi còn tiếng loảng xoảng chai lọ trên lầu nữa chứ. Eo ôi kinh! Từ ngày nghe mấy điều này tôi thấy ớn lạnh mỗi lần bước vào căn nhà đó cho dù đang là ban ngày. Mà chỉ có ban ngày tôi mới dám léo hánh chứ ban đêm khi có việc đi ngang, tôi cũng đi thật nhanh và tránh nhìn vào nhà. Tôi sợ vô tình mình nhìn thấy điều gì là lạ.

Hồi đó, tôi hay lẽo đẽo đi theo một người cùng sống trong khu tập thể mà tôi gọi đùa là "chú" (thật ra anh này chỉ hơn tôi có chục tuổi, tôi gọi chú cho dễ nhõng nhẽo):
- Nhà 24 có ma thật hở chú?
- Ma gì mà ma.
- Sao cô Hạnh với dì Mỹ kể đó.
- Mấy bà đó xạo.
- Hay là chú xạo?
Nghe đến đây thì ông chú chỉ cười trừ rồi buông một câu muôn thuở mỗi khi hết biết đỡ mấy câu trả treo của tôi: "Đúng là tồ tồ".

Nói về thành tích nhõng nhẽo ở Đà Lạt của tôi thì chắc đến giờ nhiều người vẫn nhắc. Mấy chị cùng cơ quan với chú đến chơi đều bảo: "Anh Th. chiều bé T. ghê". Mà đúng là chiều thiệt. Bữa nào tôi làm biếng đi bộ đến trường thì phụng phịu một chút là ông chú dắt xe ra chở đi. Ông chú muốn nhờ tôi đi mua thuốc lá hay trà ở quán đầu đường thì phải trả thù lao một cây kem Wall's vani sữa. Mà chú này cũng ngộ, thân thiết với tôi cỡ nào không biết nhưng đi tán gái cũng rủ tôi đi theo. Sau này tôi mới nghiệm ra là vì chú quá nhát. Ai đời đi đến nhà người ta mà để cháu ngồi nói chuyện bạn gái, còn mình thì giở hết tờ báo này đến tờ báo khác. Vì vụ này mà mỗi lần ngồi buồn buồn tôi lại lôi ra để chọc ghẹo cho đến khi ông chú nổi cáu dí tôi đòi cốc đầu tôi mới chịu thôi.

Giờ thì đã mười mấy năm trôi qua. Chú cũng đã có gia đình riêng. Mỗi lần về Đà Lạt tôi vẫn hẹn chú uống cafe nhưng câu chuyện của chúng tôi ngày càng nhạt dần. Đề tài giờ chỉ xoay quanh những người trong khu tập thể ngày trước, chuyện công việc đôi bên, chuyện gia đình bản thân và đi đến đề tài muôn thuở: khi nào tôi chống lầy? Trời ơi, sao tôi ghét câu hỏi này kinh khủng!

da1uhate 11-24-2012 01:34 PM

Tôi bán chịu cái máy tính đang dùng mấy năm nay cho con bạn thân. Dữ liệu để trong máy chưa kịp chép ra bị nó xóa sạch vì lỗi ổ đĩa. Bình thường gặp tình huống này tôi sẽ nổi điên lên và rủa xả nhưng lần này tôi không nói gì nhiều. Dữ liệu trong máy đa số là hình ảnh những chuyến đi du lịch và những thứ tôi sưu tầm được từ internet trong nhiều năm. Giờ mất hết thì coi như một cái gì đó thuộc về quá khứ bị xóa sạch. Xóa cũng tốt. Có nhiều thứ không cần phải lưu tâm nữa.

Nhà hàng xóm đang mở bài Happy New Year. Vậy là sắp hết năm rồi. Kể cũng nhanh thật. Cứ mỗi lần nghe bài này tôi lại nhớ Đà Lạt, nhớ đến buổi sáng ngày đầu năm ngồi ở Tùng, chú chủ quán cũng mở bài này. Một đứa bạn nhỏ tuổi của tôi từng nói "Chị có một tình yêu tôn thờ với Đà Lạt". Có lẽ Đà Lạt qua lời kể của tôi hấp dẫn quá thì phải, làm cho ai nghe cũng muốn lên Đà Lạt một chuyến. Đà Lạt trong tôi có từng giai đoạn ký ức. Hồi 8 tuổ, hồi 17 tuổi, hồi 24 tuổi, hồi 26 tuổi và hồi 28 tuổi. Hai năm rồi tôi chưa về Đà Lạt dù rằng rất dễ để về. Chỉ cần một cuối tuần và tấm vé xe Phương Trang. Nơi ăn chốn ở thì không lo vì có thể ở nhà người quen hoặc khách sạn tùy thích. Tôi xem lại loạt hình chụp chuyến đi Đà Lạt cuối cùng do nhỏ bạn thân gửi. Trông tôi trong hình thảm quá, nhợt nhạt, rũ rượi, héo hắt. Đó là lần cuối cùng tôi về và ở trong căn nhà 2 tầng có cửa sổ trông ra thung lũng ngan ngát màu xanh của rau cải. Tôi yêu thích khung cửa sổ đó. Nó làm tôi thấy yên bình đến kỳ lạ.

Trong trí tưởng tượng viển vông của mình, tôi thường nghĩ đến một ngôi nhà nhỏ nằm trên một triền đồi ở Đà Lạt. Nơi đó tôi sẽ trồng rau, trồng hoa, tôi sẽ có một phòng đọc sách, có bàn viết ngay cạnh cửa sổ trông ra vườn để thả hồn đi rong những khi rảnh rỗi. Tôi sẽ sống yên bình bên cạnh người đàn ông mình thích, không cãi cọ, không giận hờn, không làm khổ nhau. Mọi thứ cứ nhẹ nhàng trôi đi. Đúng là giấc mơ cổ tích của thiếu nữ. Càng ngày tôi thấy rõ là không bao giờ giấc mơ của tôi trở thành sự thật. Sống chung với người khác một cách hòa bình là điều rất khó, nhất là đứa có tính như tôi. Ai đó đã chẳng bảo rằng "em quá khác người" còn gì. Ừ thì tôi khác người, nhưng hình như người ta không nhận ra rằng tôi chỉ khác kiểu người mà người ta muốn.

Ai cũng có những sai lầm trong cuộc đời mình. Dù lớn hay nhỏ thì nó cũng như một vết thương mà cho dù có liền sẹo thì trái gió trở trời vẫn đau nhức. Tôi cũng có sai lầm mà tôi không biết mình bắt đầu sai từ khi nào. Mỗi khi nghĩ về nó tôi thường thở dài, một kiểu thở như tống nỗi u uẩn bên trong ra ngoài. Đã gần 3 năm trôi qua, tôi luôn tự hỏi những người liên quan trong sự kiện đó bây giờ họ sống thế nào? Có vui vẻ và thanh thản không? Khi sự việc xảy ra, một người nói với tôi trong nước mắt: "Em là người có thể cứu sống nó". Tôi không biết mình có khả năng đó hay không nhưng câu nói kia đã đeo theo tôi như một vết dao cắm vào lương tâm. Thì ra tôi đã không làm gì đó để một người có thể tiếp tục sống. Mọi người đổi lỗi trực tiếp cho một người khác nhưng lại gián tiếp gán lỗi cho tôi. Mà tôi có lỗi cũng không sai chút nào. Nếu tôi đủ lòng kiên nhẫn và tình thương thì việc đáng tiếc đã không xảy ra. Tôi cảm thấy sợ hãi nếu một ngày nào đó tôi gặp lại người đã khuất giống như người ta hay nói theo kiểu "ở thế giới bên kia". Tôi sẽ đối diện người ấy như thế nào đây? Người ấy có còn hiền từ nhìn tôi đầy yêu thương không? Sẽ vẫn nói "anh yêu em" chứ?

da1uhate 11-27-2012 01:02 PM

Có người xem hình tôi trên facebook và để lại cmt "Em rat dep". Haha, xin cám ơn người luôn trung thành với "nhan sắc" của tôi trong nhiều năm qua bất kể tôi đang ở độ tuổi nào và bất kể tôi có bạn trai rồi hay chưa. Tôi đang nói về một người đàn ông ngoại quốc. Tôi không có nhiều cơ hội để tiếp xúc với đàn ông ngoại quốc nhưng chỉ trong lèo tèo vài người tôi quen biết thì ai cũng đều lịch sự bằng cách này hoặc cách khác khen tôi đẹp. Dĩ nhiên tôi biết mình không đẹp nhưng vẫn thấy rất vui vì được khen. Trong khi đó, đàn ông Việt Nam lại rất hiếm khi khen phụ nữ hoặc bạn gái mình là xinh đẹp. Tôi không hiểu tại sao họ lại tiết kiệm lời khen đến vậy. Thật ra cũng có lần tôi nghe những câu kiểu như: "con tụi mình sẽ thông minh giống anh và đẹp giống em". Khi nghe câu này tôi thấy không hài lòng một tẹo nào. Nói vậy chả khác nào bảo tôi chỉ có tác dụng sản sinh ra những đứa trẻ đẹp và chúng thông minh thì không phải do tôi ư? Đúng là vớ vẩn thật! Nếu người nói với tôi câu đó là Ngô Bảo Châu hay một người nào đó mà tôi ngưỡng mộ về sự tài giỏi thì tôi còn đồng ý, đằng này... Bởi vậy, tạm biệt không hẹn ngày tái nạm cũng là đúng lắm.


Củ Cải 11-27-2012 02:06 PM

Vẫn còn trong tháng sinh nhật da1, chỉ mới trễ chừng... 10 ngày lol
Củ Cải chúc da1 luôn xinh đẹp trẻ trung nha.


Ngô Bảo Châu của da1 trong mắt của Củ Cải mà một nhà toán học có tài năng, xứng đáng với những gì Châu đã đạt được, nhưng chưa thể là thần tượng của Củ Cải, chưa đủ đâu :D

da1uhate 11-27-2012 02:25 PM

Cám ơn Củ Cải. Sinh nhật da1 qua lâu òy, nhiều hơn 10 ngày gấp đôi á.

Trong mắt da1 anh Châu thì rất giỏi òy, chỉ tiếc là giọng nói của ảnh nghe hỏng thích lắm chứ những gì ảnh viết đọc rất khoái :D

Củ Cải 11-27-2012 02:50 PM

uh, sorry da1, Củ Cải vào bằng phone trên xe buýt, nên nhấn lộn nút.
Ngô Bảo Châu là một người giỏi, thật sự giỏi da1 à, nhưng không phải là thần tượng của Củ Cải.

Hãy vui với cuộc sống mình có được da1 nhé. Lạc quan và hồn nhiên như trước đây nhen.

da1uhate 11-28-2012 02:10 PM

Tôi đi hóng gió biển ngắm trăng lần đầu tiên sau 4 tháng ở VT. Người ta bảo bãi trước đẹp. Tôi cũng chả biết đẹp ở chỗ nào. Có lẽ khiếu thẩm mỹ của tôi hơi bị tệ.

Thức ăn ở VT dở ẹc, nhất là mấy món vỉa hè ăn chơi. Tôi chẳng hiểu khẩu vị dân VT có phải như vậy không. Ăn thứ gì cũng lạt lẽo đến kỳ cục, thôi để dành về SG ăn cho đã thèm.

Nhớ SG và nhớ cả người SG. Tôi thấy nhơ nhớ cái thằng "nam tử hán đại trượng phu - đầu đội nón rơm chân đạp cứt chó". Nhớ cái lưng bồ tượng của nó mà mỗi sáng tôi hay đứng đằng sau phát mấy cái bồm bộp thiệt đã tay. Đánh người riết nhiều khi cũng bị nghiện. Không có ai để đánh lại thấy thiêu thiếu một cái gì. Buồn ơi là sầu!

da1uhate 11-29-2012 02:13 PM

Nhờ buổi trưa cúp điện mà tôi mới hưởng lại được cái thú ngồi dưới bóng cây râm mát, nghe gió thổi mơn man qua da thịt, qua tóc. Tự nhiên tôi nhớ lại thuở nhỏ của mình với những kỷ niệm trong trẻo đúng kiểu con nít.

Tôi không biết bộ não con người bắt đầu ghi nhận ký ức từ khi nào nhưng tôi chỉ thấy mình bắt đầu nhớ sự việc từ những năm mẫu giáo trở đi. Sự kiện đặc biệt ở thời mẫu giáo là tôi thường bị ăn đòn. Ba tôi là người rất nghiêm khắc và tôi là đứa sợ đòn nhưng không hiểu sao cứ phạm lỗi. Tôi có một bà ngoại nuôi. Bà bán trái cây ở chợ. Mỗi khi tan lớp tôi thường không về nhà mà lủi qua chợ để ngồi chơi với bà. Cứ hễ để ba ra chợ đón là tôi sẽ nếm vài roi. Roi của ba khi đó được làm bằng cọng lá của cây chùm ruột. Tôi nhớ mình đã mừng như thế nào khi ba tôi đốn bỏ cây chùm ruột đó. Điều này có nghĩa tôi thoát đòn. Nhưng tôi mừng hơi sớm. Đòn được chuyển qua cây chả lông gồi. Còn đau hơn cọng lá cây chùm ruột gấp bội. Đến bây giờ lớn lên, khi hiểu chuyện nhiều hơn tôi nhận ra cách giáo dục của ba má tôi có phần không đúng. Đòn roi, mắng mỏ không có tác dụng mấy. Tôi vẫn trơ ra như Má tôi nói là "nước đổ đầu vịt", "biết nó lỳ vậy đẻ ra cái trứng ăn còn sướng hơn". Haha, ngộ thiệt! Nói vậy làm chi không biết, chỉ khiến tôi thấy mắc cười trong bụng mà hỏng dám cười ra tiếng thôi. Cả làng xã đều biết tôi là "công chúa" của ba má tôi, tôi đâu có bị điếc hay đui mù mà hông thấy chớ.

Lúc nhỏ tôi ghét nhứt là nghe mấy người lớn hay nói với má tôi kiểu như "mai mốt làm sui nha" "cho gởi gạo nuôi con gái". Tôi chẳng hiểu sao má tôi cứ hùa theo họ. Chắc là thấy vui vẻ lắm. Tôi cũng không thích cái kiểu của mọi người mỗi lần thấy tôi là nhéo má hay chòng ghẹo để tôi phải ré lên hoặc chạy đi méc má. Tôi mà phản ứng lại họ thì họ có vẻ hả hê lắm. Mấy thằng con trai học chung lớp cũng vậy. Tôi nhớ năm lớp 4 có thằng bạn học chung tên Tuấn. Thằng đó da ngăm đen, học thì dở mà quậy thì giỏi. Một bữa tôi đi học về nó chặn đường tôi. Khi đó tôi đi học bằng chiếc xe đạp mi ni nhỏ xíu. Nó chặn đầu xe không cho đi. Tôi quẹo xe qua lối nào thì nó quẹo xe chặn lối đó. Tôi không biết làm sao, chẳng lẽ quánh lộn dzới nó. Mà có quánh cũng không lại vì tôi nhỏ xíu như con mén còn nó thì cao lớn nhứt nhì lớp. Thế là tôi bắt đầu sụt sịt khóc. Nó thấy tôi khóc thì hoảng lên bỏ chạy. Bữa sau tôi méc cô giáo. Nó bị nhéo tai và la trước lớp. Tuy bị mắng nhưng tôi chẳng thấy nó có vẻ gì sợ, hễ thấy tôi đi ngang là nó cười cười rồi kiếm cách chọc ghẹo. Đúng là đồ khùng mà.


Múi giờ GMT. Hiện tại là 05:42 AM.

Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.