Rồi có hôm nào trở lại đây
Biết sẽ gặp trăng giữa phố này Vẫn nụ cười buồn hôm đưa tiễn Hay đã bồng bềnh theo gió mây ? Ta úp bàn tay đếm tháng năm Xa nhau cũng được mấy trăng rằm Về đây anh mượn trăng Mặc Tử Cùng với trăng em vện tơ tằm Như thế đẹp đôi em với trăng Không kèn không trống vẫn tung tăng Thôi nhé từ đây không buồn nữa Đêm ngày quấn quít chẳng cách ngăn |
Xa em rồi anh mới biết mình yêu
Cái tình yêu ngỡ đã mất trăm chiều Ôi đau đớn, tiếng lòng anh đau đớn Tình lại đi, anh mất, mất thật nhiều Xa em rồi, lòng anh, anh mới hiểu Khi bên nhau ta cứ giễu cứ đùa Ôi cuộc đời không thắng tất phải thua Anh không thua nhưng cũng chưa kịp thắng Cứ tưởng rằng số phần mình may mắn Bởi ít âu lo tình ngắn tình dài Đâu có ngờ anh bước quãng đường sai Để xa em, độ chừng xa mãi mãi Thôi nhé em tình anh đẩy gửi lại Có được chăng chút lãng mạn hôm nào Trên đường đời lần nữa muốn gặp nhau Anh van xin đừng muộn màng em nhé !PVER |
GỌI THU Mỗi năm thu đến chỉ một lần Bắt đầu bằng lá rụng đầy sân Bằng cơn gió nhẹ, trời xanh ngắt Bởi thế nên thu đẹp bội phần Hôm nay lại về thu ngày ấy Bỗng dưng tôi buồn dưới mưa bay Mưa chi cho lòng người se lạnh Cho bóng hình xưa thoáng đâu đây Biết rằng sẽ không còn em nữa Đời tôi em chỉ đến một lần Nên tình yêu đó thành vĩnh cữu Còn em, bởi thế đẹp tuyệt trần PVER |
Cớ sao ta phải viết thơ yêu ?
Phải than phải thở nhớ ai nhiều ? Phải dệt chiều tím càng thêm tím ? Phải pha giấc mộng với cô liêu ? Viết để làm chi có hết buồn ? Có vơi nước mắt lệ thôi tuôn ? Hay càng ôm ấp sầu biền biệt ? Nhỏ vào sông nước đã cạn nguồn ... Muốn thỏa nỗi lòng trong phút giây Ai đó xin nghe lời tôi đây Tìm một góc trời nào hoang vắng Gào thét tên kẻ phụ tình này Có thế may ra sẽ nhẹ lòng Không còn tức giận kẻ phụ vong Không còn đè nén chi ngẹt thở Nước mắt dại gì chảy vào trong ... PVER |
Trời sinh ta cớ sao đa tình lắm
Nên ngỡ mình hạnh phúc nắm trong tay Yêu một người lại thích kẻ thứ hai Rồi thoáng chốc không còn ai đâu nữa Mỗi cuộc tình là bài thơ không tựa Viết nửa cho em và nửa cho ta Tiếc cho mình không hát nổi bài ca "Yêu là chết trong lòng một ít" Chết nhiều lắm rồi những đêm thút thít Chết cả nụ cười thân thiết ngày xưa Chỉ còn lại đây rả rích cơn mưa Với bao giọt buồn mênh mông lạnh ngắt Tia sáng cuối cùng trong đêm vụt tắt Và giọt cuối cùng nước mắt ... hay mưa ??? Em biết đâu ta thèm chút yêu thừa Của ai đó chắc vô tình sót lại ... Giờ ta biết yêu không hề khờ dại Chỉ vì yêu không thực tại mà thôi Một nửa ta ơi thất lạc đâu rồi Ta đa tình nên đuổi tìm mi mãi ... PVER |
LANG THANG Bạn có bao giờ đi lang thang Qua những lối trăng khắp nẻo đàng Ngước nhìn mây bay mà tự hỏi Trăng có cùng ta lạc bước hoang ? Đêm ngắm sao trời sao lại sao Sao cho ta biết trời bao cao Mà mãi phương trời kia em cũng Đang ngắm vì sao của hôm nào ... ??? PVER |
ÁNH TRĂNG SẦU Trời buồn nên đổ giọt mưa ngâu Làm em hờn dỗi "không chịu đâu !" Vì mưa làm ướt trăng em hết Anh phải gom mây ủ trăng mầu Ôi nhớ làm sao những ngày xưa Anh thầm cám ơn những cơn mưa Vô tình xui khiến mình hai đứa Chẳng có nợ duyên ... hóa yêu thừa !!! Giờ trăng tròn lắm em thấy không ? Trăng sáng vành vạnh cả mom sông Em không còn vớt trăng e ấp Mà đổ trăng tan với rượu hồng Trời buồn sao chẳng chịu mưa ngâu Cho úa mờ đi ánh trăng sầu Trời biết em hờn ... không mưa nữa Tình xưa em đã vứt đi đâu ? PVER |
Biết rằng em chẳng đến nữa đâu
Cho nhớ nhung, cho phố giăng sầu Cho tận đáy lòng đau khắc khoải Cho ngày chờ đợi khuất đêm sâu Ta thường trách hận ai thay đổi Vậy cớ sao giờ ta đổi thay Ngày đó yêu em không thề thốt Lỡ mất em rồi mới chua cay Hai năm vừa tròn gặp lại em Ôi tình xưa ấy chẳng sao quên Vẫn nụ cười đó nay bỗng lạ Không còn thân mật thuở mới quen Tan nát cõi lòng xót xa đau Anh vẫn còn yêu vẫn khát khao Nhưng giờ anh biết tình tuyệt vọng Em chẳng bao giờ đến nữa đâu ... PVER |
Xin em dừng ở xa tôi một thước
Đừng vô tình dấn bước vào hồn tôi Hãy lặng yên, tim tôi ngủ say rồi Đừng thúc nó, lỡ tôi yêu em mất ... Tình đau khổ nên từ lâu chôn cất Vết thương lòng còn vương vấn chưa nguôi Ta nợ tình kiếp trước trả chưa xuôi Nên trời phạt em vào đời ta nữa ... PVER |
LẼ NÀO Anh nhớ em nhiều mấy hôm nay Nhớ, rồi thương nhớ, nhớ thương đầy Như sông nhớ biển triền miên chảy Từng lúc, từng giờ, từng phút giây ... Nhớ em làm cháy bỏng tâm hồn Sa mạc nhớ nước buổi chiều hôm Như én lạc đàn bay tìm bạn Tiếng nhạc lẻ loi tiếng trống dồn ... Nhớ người thời gian cứ qua nhanh Xuân xưa cũng héo úa trên cành ... Chợp mắt nhớ người không ngủ được Có lẽ nào em lại quên anh ? PVER |
Múi giờ GMT. Hiện tại là 05:33 PM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.