![]() |
Nắng Thu chiếu hồng má hây hây
Gió tung sóng áo dáng em gầy Đôi cánh thiên thân em bị gãy Nên đã hạ trần ghé ngang đây Vô tình anh ngồi ngắm gió mây Thấy đôi cánh trắng ngã nơi này Vội bước anh tìm đôi cánh ấy Xờ tay vuốt nhẹ gió lung lây Tóc em mờ ảo chấm qua vai Vài sợi gió tung vướng ngang mày Hàng mi cong vút môi mấp mái Anh đây đang tỉnh ngỡ như say Ôm đôi cánh trắng chắc trong tay Hoàn trả cho em giấc mơ này Thế khi tỉnh mộng anh nhớ mãi Một lần lạc bước chốn thiên thai |
Nhớ em đó cánh môi hồng nhỏ bé
Để biết rằng anh đã lỡ yêu em Bức thư tình mực tím lỡ bị lem Nên khg dám gởi về người phương đó Anh đành thôi gởi thư bằng cánh gió Gió lạc đường chưa đến được tay em Cho thư tình chưa có được ai xem Là vườn yêu chưa một lần rộng mở Nhận được thư em ơi đừng bỡ ngỡ Hãy nhớ rằng gió cũng biết tìm em Và nhớ rằng anh vẫn thức từng đêm Ngồi nấng nót cho đừng lem mực tím |
Rồi Xuân đến ngàn hoa se sắc nở
Anh gần em như một cõi thiên đường Vui cùng nhau say đắm với yêu thương Ta ngây ngất nếm hương tình ngọt lịm Nay xa nhau chỉ còn là kỷ niệm Và tương lai anh tìm đến bao giờ Gởi về em gói ghém chút vần thơ Như hứa hẹn một ngày ta gặp lại Anh yêu em khg chút gì nghi ngại Bởi tình ta là mãi mãi khg mờ Bởi đôi ta được cột chỉ duyên tơ Bởi hai đứa yêu nhau thật tha thiết Anh yêu chắc rằng em đã biết Anh yêu em đã thiệt dạ thiệt lòng Nên giờ này anh chỉ ngóng với trông Nữa đời cuối em cùng anh sánh bước |
Vì em là em bé
Nên hay dzỗi hay hờn Dù răng em đã lớn Nhưng hãy còn ngây thơ Vì bé thích mộng mơ Hay ngồi ngay cửa sổ Cô hay kiu dzời chỗ Mắt cô bé ưu sầu Vì là mối tình đầu Nên bé xôn xao lắm Tình yêu như hoa thắm Bé chăm sóc từng đêm Vì tình đến dịu êm Nên bé khg hay biết Rồi dần dà thắm thiết Bé quên bẵng ưu buồn |
Yêu nhau chẳng ngại xa gần
Vì duyên hay lại nợ nần ngàn năm Đôi ta hai chốn xa xăm Tìm nhau thỏ thẻ những tâm sự buồn Anh hay thức suốt đêm trường Đan từng sợi nhớ sợi thương thành tình Rồi khi đến lúc bình minh Anh đem vung sới mong mình gần nhau Tình anh đã lỡ trót trao Thì xin em chứ làm đau hồn này Bài thơ anh viết đêm nay Mang nhiều ao ước của ngày mộng mơ Xin em chớ bảo anh khờ Khi yêu ai chẳng đợi chờ mông lung |
Đêm khuya thao thức u hoài
Bốn bề thanh vắng thở dài mỗi anh Người thì mây trắng mây xanh Ta thì đêm tối bao quanh căn phòng Xa nhau trái đất nữa vòng Ngày thương đêm nhớ mõi lòng đợi nhau Đêm đêm anh vẫn khát khao Một lần được thấm ngọt ngào môi em |
Đêm khuya ngắm ánh trăng già
Đốt lên điếu thuốc để mà nhớ ai Trầm tư hai chữ tình phai Mơ về dĩ vãng những ngày có nhau Ngày ấy em trước anh sau Ấp a ấp úng muốn trao thư tình Và rồi cũng gọi chúng mình Và rồi hai đứa để tình vụt bay Đêm nay điếu thuốc trên tay Thả từng làn khói nhẹ bay là đà Nhớ em dưới ánh trăng già Hỏi em còn nhớ hay là đã quên |
Thân em đẹp tựa cánh hồng
Ngại ngùng khép kín trong vòng tay anh Sương mù phủ kín chung quanh Cánh hồng e ấp hiền lành nằm ngoan Chờ cho gió đến Xuân sang Từ từ hé nụ cùng ngàn hoa tươi Em vừa chớm tuổi đôi mươi Thơ ngây trong trắng cuộc đời vô tư Đêm nằm ngã gối suy tư Anh ôm giấc mộng hư hư ảo huyền Tơ hồng kết tóc se duyên Đôi ta hai đứa một niềm vui chung Gió lùa hồng nhẹ rung rung Sương mai đưa đọng lung linh diệu dàng Ngỡ ta lạc giữa thiên đàng Ngờ đâu tỉnh giấc mơ màng nhớ em |
Anh hát cho em bài Mưa Bong Bóng
Em ơi em xin hãy giữ trong lòng Để khi xa nhau nhớ anh em hát Cho mối tình hờ khỏi phải chờ trông Tay đan tay mình sánh bước song song Bờ môi mộng trao nụ hôn rất vội Tình đôi ta đâu làm chi nên tội Mà bây giờ là kẻ nhớ người mong Anh hát cho em thêm một lần cuối Để mai này còn nhớ mãi tình nhau Khi xa rồi đừng khóc lời tiếc nuối Vì tình đời là một cõi thương đau Tình đôi ta chỉ là cơn ác mộng Một bắt đầu là một cõi bình yên Khi tỉnh giấc làm lòng anh xao xuyến Và cuối cùng chỉ là một số không |
Chẳng còn em mình anh vang khúc khát
Giấu cô đơn trong ánh nắng nhạt nhoà Lời ca cũ vỡ oà trên khoé miệng Lạc lõng không trung cánh diều chao liệng Giọt sáo buồn rơi thánh thót nhịp vần Chẳng có em hơi thở mát trong ngần Xoa khúc hát rạn bờ môi khô nẻ Đắng không gian sao tù đọng trưa hè... Welcome TheWall1979 tới vườn thơ vina nhé :lol: Chúc bạn luôn vui vẻ ở đây |
Lời chưa nói hết tình chưa cạn
Người đành ngoa?nh mặt bước sang ngang Thuyền xưa đổi bến cần chi biết Một cõi lòng ta bỗng hoang tàn Người ta phụ bạc đành thôi vậy Chỉ biết than van với cỏ cây Làm sao níu kéo chân người bước Khi chén tình xưa đã không đầy *** Thanks Werewolf! :) |
Wẹo cằm chú TheWall to vườn thơ vina luôn há, ngồi chơi tự nhiên , Nghi chạy đi mua chè dzìa đãi chú , ...
|
Cám ơn Nghi, nhưng Wall thích sinh tố mít say với đậu xanh hà, kệ, đãi thì chìu chút nghen ;)
*** Chiều về lộng gió bước lang thang Trăm điều rối rắm lắm ngỗn ngang Đường dần xa tít từng con phố Hạt sỏi cũng làm bước gian nan Chậm bước dừng chân ghé quán xưa Đi tìm dĩ vãng đã vui chưa ?! Chỉ thấy niềm đau và kỷ niệm Tận đấy tim sầu chợt nghe mưa |
Trả lại em yêu buổi ban đầu
Thôi thì quên hết có gì đâu Đời anh phiêu lãng em ráng sống Đừng nên đau xót với âu sầu Trả lại cho em bức thư tình Sao em khg nói mãi lặng thinh Tình tan theo gió em phương ấy Quên mau thương nhớ giữa đôi mình Trả lại cho em những thẹn thùn Ghi vào kí ức mối tình chung Về nơi xa ấy em hãy nhớ Nơi đây băng giá tuyết lạnh lùng Trả lại cho em chút nghẹn ngào Tương tư thương nhớ đến ngàn sau Giờ vui duyên mới em có nhớ Bên nhau ân ái mới đêm nào |
Thu sang gió lạnh lướt trong chiều
Lệ sầu năm tháng vẫn điều hiu Thắm thoát thu về hai hàng lệ Đôi mắt dại khờ nét đăm chiêu Mưa thu hiu hắt buồn thiu thỉu Một chiếc lá vàng rớt cô liêu Sầu khổ tình đời buồn nhân thế Lá vội lìa cành cảnh buồn thiu |
ta còn nhớ có một lần em thấy
có một điều xấu xí ...ở nơi ta ... yêu rồi đấy nhưng em không vừa ý chợt lạnh lùng ...đôi ba bữa với ta ta còn nhớ có một lần em thấy có một người dung mạo bảnh hơn ta thương ta rồi nhưng em toan đổi ý định trong lòng thầm kiếm cách xa ta ta còn biết có một lần em nghĩ em muốn tìm người phú quý hơn ta em so sánh, em nghĩ nhiều đêm lắm mỗi một ngày một chút em bỏ ta ta cũng biết em trông về núi khác ở bên ta em đã chẳng bên ta và bây giờ tình yêu đã khoác lác em bỏ ta cô độc sống với ta |
Em đâu biết đầu môi và chot lưỡi
Thì trăm đường vốn lưỡi chẳng mang xương Thì dù rằng còn lại chút vấn vương Xin anh chớ ban thêm lời gian dối Em nơi đây một mình trong đêm tối Đang khóc cùng chăn gối suốt canh thâu Mắt mõi mòn vì đã quá thâm sâu Môi khô cạn lời yêu thương nồng cháy Xưa ngọt ngào như cây đang trổ trái Nay chỉ còn chiếc lá rớt cô liêu Người ơi người sao đã trót thương yêu Còn gian dối chi cho em sầu úa Đã xa rồi còn gì cho nhau nữa Dẫu có còn cũng lời đắng trên môi Chỉ một mình và chỉ một mình thôi Đêm thanh vắng khóc thầm em xơ xát |
Khi con tim đã hững hờ
Thì anh sẽ chẳng giả vờ yêu đương Vì chua khg phải là đường Vì yêu khg fải bình thường như mơ Ai đâu đoán trước chữ ngờ Nào ai lại lấy gương mờ mà soi Thời gian thì sẽ dần trôi Rồi em sẽ hiểu những lời anh đây |
Một ngày sẽ đến với ta
Bên nhau âu ếm thiết tha ân tình Thế gian chỉ có đôi mình Thế gian chỉ có đôi mình bên nhau Yêu thương nồng thắm anh trao Tương lai hạnh phúc ngọt ngào anh dâng Tiền tài danh vọng khg cần Tình yêu chân thật một lần trao em Một vầng trăng sáng trong đêm Hai vì sao lạc đang tìm đến nhau Anh thường tự hỏi vì sao: "Yêu nhau sao lại xa nhau nghìn trùng ?" |
Trái tim em đã khô cằn
Vì em đã khổ những lần xa nhau Tim anh cũng thấy nhói đau Anh em đều khổ cùng nhau thôi, và Những đêm giá buốt xa nhà Đốt lên điếu thuốc để mà nhớ mong Bây giờ trời đã sang Đông Ngoài trời tuyết lạnh trong lòng lạnh hơn Tim yêu giờ đã cô đơn |
Anh mong mõi chờ trông em từng phút
Gặp nhau rồi anh nói được chi đây Lời ngọt ngào vụt tan biến theo mây Và ân ái phải chăng theo làn khói Vì cớ sao anh-em đều nong nỗi Bất thình lình mỗi thứ chợt nổ tung Vì sao mình khg một tiếng nói chung Mà ngăn cách vì những điều vô cớ Nghĩa lý gì khi tình yêu tan vỡ Anh dại khờ mù oán bởi yêu đương Cố đợi chờ, cố tìm chút vấn vương Mà em nỡ vô tâm làm đổ nát Và đây rồi khổ đâu và chua chát Chút giận hờn và một chút đơn côi Người có buồn và sầu khổ như tôi Thì xóa hết những giận hờn vô lý Anh chẳng còn chút gì là lý trí Mãi ngây ngô xây một cánh thiên đường Mà người thì khg một chút luyến thương Ta vụng dại gây thêm nhiều lầm lỗi Ta hoang đường giữa cuộc đời trôi nỗi Như Dã Tràng se cát lấp biển Đông! |
tự lúc nào anh biết mình ích kỷ
đã yêu rồi sao lại nghĩ chuyện xưa ... *** giữa dòng đời anh nghe hồn mệt mõi người dối lừa đánh đổi mối tình thâm cuộc tình mình anh cứ ngỡ trăm năm mà đâu biết em mang lòng dối trá giọt lệ nào em còn quên trên má nụ cười nào cùng em giả ngây thơ vì mù lòa anh mãi sống trong mơ anh tha thứ những lỗi lầm em đã ... giữa dòng đời bước chân anh trợt ngã nằm xốc xòang anh đã nghĩ đến em thấy mình khờ rồi chợt nhói trong tim bao uất ức cấu xé hồn đau nghiến ngày qua ngày anh âm thầm im tiếng sống một mình trong những tiếng cười khan cố gượng mình qua những lúc gian nan che dấu hết nỗi niềm còn chôn kín tự lúc nào anh bắt đầu toan tính lập âm mưu phá vỡ mối tình xanh dầu biết rằng nó sẽ giết tim anh và hơn thế tất cả đều mất hết tự lúc nào anh nghe hồn đã chết tháng năm nào đã mõi mệt thời gian |
Cất bước mang theo một nỗi buồn
Đầm đìa suối lệ mắt em tuôn *** Anh đi xây đắp tương lai Hẹn em sẽ có một ngày bên nhau Em rơi nước mắt nghẹn ngào Nghiêng đầu thúc thích ngã vào vai anh Mai anh có chút công danh Xin Cha Mẹ xét ngày lành cho ta Và anh trở lại quê nhà Tình yêu hạnh phúc mặn mà có đôi |
Ru em từng ngón xuân nồng
Ru em từ thuở chưa chồng năm nao Ru em bên cạnh vì sao Ru em cho hết nỗi đau cuộc đời Ru em bên cạnh nụ cười Ru mong em ngủ xa đời phong ba Ru em ở mãi bên ta Ru em mộng mị ta ngà ngà mơ Ru em với những vần thơ Ru em với những đợi chờ xa xưa Ru em, em đã ngủ chưa ? Ngủ đi em nhé say sưa giấc nồng |
Em đi lúc giữa mùa Thu
Lá vàng nhè nhẹ từ từ rụng rơi Lá vàng giữa lúc đang tươi Em đi giữa lúc ta cười ta vui Nhớ em nhớ mãi khg nguôi Yêu em yêu mãi muôn đời khg phai Nhặt lên chiếc lá trong tay Tình đời như lá cứ hoài rụng rơi |
Có thời ta yêu bao lầm lỡ Có cả khg gian tràn ý thơ Có bao giận hờn và nỗi nhớ Có chết trong lòng chút ngẫn ngơ Có lắm cuộc tình đầy cay đắng Có vạn héo sầu dấu trong trăng Có mưa kéo về từng hạt nặng Có mây đen mù phủ giăng giăng Có lắm ưu phiền khg bày tỏ Có xa nhau rồi mới âu lo Có sương nhẹ nhàng rơi trên cỏ Có trái tim sầu tựa tàn tro Có một bài thơ toàn chữ có Có một cuộc tình chẳng như mơ Có nhiều bài thơ còn nằm đó Có nhiều cuộc gặp vẫn làm ngơ |
Mưa đêm giá buốt tâm hồn
Giọt cay giọt đắng giọt buồn riêng ta Giọt sầu tưởng đã đi qua Ngờ đâu giọt nhớ xót xa vẫn còn Rồi đây sông cạn đá mòn Tình ta cũng sẽ chỉ còn hư vô |
Sáng nay sương mù giăng ngang lối
Thuyền tôi nhè nhẹ lướt sống trôi Bập bềnh lênh đênh theo dòng nổi Lăng tăng xon sóng giỡn cùng tôi Một chiếc lá thu rơi nhè nhẹ Lá vàng rơi rụng trước mũi ghe Hình như trên lá còn sức sống Chỉ tại thời tiết quá khắc khe |
Ai tàn nhẫn đang tâm làm đỗ nát ?
Ai dại khờ chốc lát bỗng khôn lanh ? _____ Anh khg trách những lỗi lầm em...lỡ Anh khg hờn em nỡ dối lừa anh Chỉ muộn phiền khi chiếc lá mong manh Chợt rơi rớt trong khi cành níu kéo Em giả vờ vụng về mà khéo léo Em nồng nàng mà lạnh lẽo như băng Một lỗi lầm cũng đã đủ cách ngăn Làm sao bước chung quãng đời còn lại ____ Ai đã khiến nửa hồn anh tê dại ? Ai lọc lừa mà ngại người xét suy ? |
anh vẫn biết giữa dòng đời dối trá
người đua đòi nên vấp ngã - đương nhiên _____ anh vẫn nghĩ tình mình trao chưa đủ người tập tành ủ rủ với mưu toan người đời thì thích vập ngã cây non nạn nhân mới chính là em thơ dại lo tương lai quên mất mình hiện tại nghe người đời nghi ngại tình anh trao rồi một ngày em tự hỏi tại sao người dối trá mà nào em hay biết đã mất rồi cái gọi là trinh tiết em gục đầu xám hối tựa con chiên anh chạnh lòng tha thứ - lẽ đương nhiên rồi mâu thuẩn cũng từ đây xuất xứ hồi hận nhiều em xin anh tha thứ vì yêu người anh tự giết tim anh và rành rành mùi máu vẫn còn tanh trong phút chốc anh trở thành tội lỗi _____ cuối đường đời anh vẫn còn mệt mõi nuốt trái sầu nghe giận dỗi đời nhau. |
một nữa phần cũng vì ta khờ dại
một nữa kia người lại cố lọc lừa *** lòng nhủ lòng thôi đừng ôm sầu nữa sống nhẹ nhàng khi chọn lựa thứ tha mà khoảng hồn như một bãi tha ma bao sức sống đã tàn theo năm tháng ta lạc lõng như mây trời lơ đãng trôi hững hờ cho khoảng cách thêm xa rồi từng ngày từng ngày một trôi qua bao vết đắng cũng dần dà in đậm *** ôi thời gian hững hờ trôi thật chậm em đây mà sao ngàn dặm trong ta |
Nhìn anh em thấy nhớ nhung
Muốn hôn lên má, hôn từng cánh môi Mà người thì ở xa xôi Chỉ trong tâm trí anh ngồi quanh đây Tháng năm thân xát hao gầy Niềm thương nỗi nhớ dâng đầy trong tim Người đi em biết đâu tìm Tím lòng em dấu nỗi niềm cô đơn (Cùng bà xã) |
Thu về bên cửa
Lá cháy sấy vàng tìm mắt môi Nàng khắp mùa Thu vắng tóc mai sợi vắn cũng có sợi dài anh đợi chờ hoài sao Nàng khg đến thuyền tìm được bến sao để sóng xô giờ kiếm nơi mô giữa mùa Thu cháy anh cùng Lá chạy cùng Lá chuyện trò khg đắn khg đo anh cùng Lá chết |
Ân tìn bạc thếch
Như mùa thu sang Cánh lá dịu dàng Buông mình, lặng chết Phiến môi vạn vết Khô khan nụ tình Gói lại riêng mình Giấc mơ chợt đắng Ngày dài thiếu nắng Trời Thu hết trong Ai đứng bên song Nghe lời thở muộn Lá còn rơi xuống Vàng hơn năm nào Mùa Thu thều thào Tưởng chừng hấp hối Ôi tình nông nổi Hàn gắn sao vừa Một mảnh duyên thừa Ân tình bạc thếch ... |
Múi giờ GMT. Hiện tại là 10:31 AM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.