![]() |
:lol: :lol: :lol: Cấm giận :lol: :lol: :lol:
Chú Gái làng chơi lại luyện Đường Mấy ngày bó gối thấy mà thương Xanh xao kiến cắn môi sưng sỉa Vàng võ ruồi bâu xác chết trương Lá úa xanh xao rơi mặt đất Biển treo xập xệ rớt chân tường Đường Thi trống trải như hoang mạc Tình củm vắng hoe rõ chán chường :lol: :lol: :lol: Nghe lời ông nào bà nào qua đây ngồi đuổi ruồi thế ạ :lol: :lol: :lol: Đau pụng |
í í 2.5 thsương kưng nhìu nhìu nà , suỵtttttt đừng noái đuổi guồi chớ , 2 mí mở hàng được 2 bữa nay, chưa mang Ông Lão ga đốt phong long .... ooops, ý Hai định nói là tiệm mí mở cho thời ran thim 1 chút đi kưng . Chủ yếu Hai định cõng Ông Lão đi kua gái lòng dzòng cho đở cô đơn đóa mùh hì hì . chạy hũn thoai ổng wánh riết cí pàn tạ tím rịm nữa .
|
hớ hớ, thế nì thì sư phò GLC theo chân sis lang thang khắp nơi không bị thấp khớp mới lạ à nha :lol: :lol:
Thương wé, hé hé :lol: Em im rùi ạ :ph34r: Em đi hóng vó :lol: |
:o em đâu có mở hàng đâu, biết bên này phải đốt vía trăm ngày may ra mới đông vui nên chờ chị Hai mở hàng em mới vào theo á :lol:
À quên, sorry sis, em lại nói thúi mùm rùi , nhổ nước bọt toẹttttt :unsure: Chúc chú GLC làm ăn thịnh vượng ạ, em hông làm thơ phá nữa :lol: |
Trích:
Đa tạ, đa tạ Chi cúa nèng mỡ hàng. Vô xơi chén chè(dẫm xà) gòi hãy đi hóng vó dí ...tui :P Họa vần, đối luật Gã Gieo Lộn Chổ chẳng quen đường Bắt ghế ngồi đây thiệt thấy thương Ốm yếu, chó chê xương hổng gặm Gầy gò, mèo chán thịt không trương Cờ treo rời rạc bay trên mái Liễn dán lơ thơ tróc cạnh tường Đánh trống gỏ la đà tắt tiếng Tao nhân mặc khách mấy ai chường Glc 10/08/2004 |
Phá đi mà, năn nĩ phá đi mà. Ngứa tay muốn DEL vài cái Post mà. :P
|
Bà con cho tui chơi ké dzới hen :D
"Chú Gái Làng Chơi lại ..." đứng đường Chị Cò Nướng cũng cứ ... mò mương Còn thêm Sà Ú Tinh đu cột Chỉ có Tí Khờ yêu ngủ giường Lác đác người wa hông thấy tội Xùm xoè kẻ đến chẳng thèm thương Để cho chị, chú ngồi kêu ế Chắc đổi nghề buôn hoặc ... gạt lường :lol: |
bớ làng, thèng ti kho lại mang mấy cục đường nặn từ đâu ra post ở đây à, híhí,đợi đó tiếp chiêu của chị trong thơ tíu lâm á em :lol:
Dạo nì ghét làm thơ bên nì mà thấy cái thèng tikho lại ngứa tay :angry: |
Trích:
Chuyện Tí Khờ mộng du Họa dzần, đối lụt Tí khờ mơ ngủ bị nhầm đường Té ọach bờ đê lọt xuống mương Giữa giấc Khờ trèo trên ống khói Đang đêm Tí khóc dưới chân giường Nhìn người ngủ gật hơi tan tác Nom dáng mộng du quá thảm thương Chị gọi Tí hoài mà hổng dậy Chân đi mắt nhắm họa khôn lường :lol: :lol: :lol: |
Cho TG hỏi một tí , có ai biết điển tích của Chùa Bà Đanh là sao không ?
|
Hỏi mà trả lời có trả tiền gà không :angry:
Thành ngữ "Vắng Như Chùa Bà Đanh" Chùa Bà Đanh là tên gọi Nôm của chùa Châu Lâm. Chùa này được cất lên cùng với viện Châu Lâm vào thời vua Lê Thánh Tông (1460-1497) ở làng Thụy Chương, Hà Nội. Vì để tránh húy miếu vua Thiệu Trị nên sau này Thụy Chương phải đổi thành Thụy Khuê. Vào thời đó, viện Châu Lâm được dùng làm chỗ ở cho những người Chiêm Thành được đưa về sau các cuộc chiến tranh, còn chùa Châu Lâm là nơi dành cho họ cúng lễ (vì hầu hết những người này đều theo đạo Phật). Sau khi người Pháp chiếm đóng Hà Nội, họ đã chiếm khu vực đất này để lập trường Trung học bảo hộ (1907) - nay là trụ sở của trường trung học Chu Văn An, vì thế chùa Châu Lâm phải dời về phía Tây Nam, ở cuối làng và đổi sang tên mới là chùa Phúc Lâm. Dấu tích của chùa Phúc Lâm hiện vẫn còn giữ lại được tấm bia ghi rõ: Bà Đanh tự (chùa Bà Đanh). Theo tục truyền, Bà Đanh là một người đàn bà đã có công dựng lên chùa này, vì thế mà ngôi chùa mang tên bà. Từ khi viện Châu Lâm bị bãi bỏ, số người đến lễ bái chùa này ngày một ít đi. Chính vì thế mà không khí ngôi chùa này ngày càng trở nên vắng vẻ. Trong bài "Tụng Tây Hồ phú" của Nguyễn Huy Lượng có ghi lại cảnh vắng của chùa này: Dấu bố cái rêu in nền phủ Cảnh Bà Đanh hóa khép cửa chùa. Cảnh vắng vẻ, thiếu người đến lễ bái của chùa Bà Đanh dần dần đã trở thành một hình ảnh để so sánh với bất cứ một cảnh vắng vẻ nào. “Vắng như chùa Bà Đanh” là một sự vắng vẻ yên tĩnh gợi nên vẻ lạnh lẽo, cô quạnh, thiếu hơi ấm của con người. Ca dao Hà Nội có câu: Còn duyên kẻ đón người đưa Hết duyên vắng ngắt như chùa Bà Đanh. (ST) Vậy để miêu tả sự vắng vẻ hoang vu của vườn thơ nì, em dùng thành ngữ "vắng như chùa Bà Đanh" Chấm hết . |
Trích:
Chiện Chị Cò Nướng = ... Mụ Dông :lol: Chị Cò Nướng đứng ở bên đường Canh bắt cá dồ ở dưới mương Chủ ruộng la rùm rượt cuối xóm Chị cò sợ wá núp ... gầm giường :lol: Thấy tui liền giả kêu mang bịnh Giúp chị mau way gọi cứu thương :lol: Tội nghiệp nghề mò mương hổng khá Nên tui khuyên chị hãy đi lường :lol: Hông ngờ chị Cò kiến dzăn cũng thấy ... ghê hen :lol: |
Hai người hay nha . Tiếp,tiếp . Đường luật cũng có tiếu lâm vậy, miễn làm đúng luật là Ok hà . Mấy ngày nay có cái bảng luật mà lười viết quá đi B)
|
Ông già này ra chỗ khác chơi, để đấu trường rộng rãi cho tui còn chiến đấu . :angry:
Chít chít, í wên, hóa ra ông chủ vườn, sò rí em tưởng gái làng chơi ở đâu vô vườn hoang làm gì :lol: :lol: :lol: Trích:
Mấy tiếng Tí Khờ đứng cạnh đường Lấm lem bởi lộn giữa con mương Lão bà chọc nhóc cười nôn ruột (lão bà: lưuly) Cu Tí về nhà tức phá giường Ông lão ngồi nhìn hông mún đỡ (lão ông: GLC) Cô nương đứng ngó chẳng thèm thương Chẳng qua tại Tí tòm tem gái Gái đá lọt mương Tí chẳng lường :lol: |
Trích:
Chào ông chủ dzườn . Tui hỏng có mang theo đường, chỉ có mớ bột ngọt, nước mắm, nước tương dzới rác rến wăng dzô đây thui . Mong ông chủ cho xả rác ! :lol: Chiện Chị Cò Nướng Ế Độ Gái ... ế nhà ai đứng góc đường Chẳng còn bắt cá ở trong mương Ban ngày ... bắt rận rồi phơi chiếu Buổi tối ... kiếm trai lại giũ giường :P :lol: Phận gái truân chuyên ... chờ wỷ rước Hồng nhan ... ế độ có ma thương Người ta hay gọi Chị Cò Nướng Sư tử Hà Đông cũng dễ lường :lol: :lol: :lol: |
Trích:
|
Làm thơ vui chọc phá thì cứ tự nhiên nghen mà phải đúng luật à . Không đúng thì qua bên tình thơ hay thơ tiếu lâm mà kiếm bài mình he :P
|
Trích:
Chuyện thèng Tí Khờ ăn xin Nhóc Tí ăn xin vật giữa đường Đêm về Tí ngủ cạnh bờ mương Muỗi ruồi rận rệp làm chăn chiếu Cóc nhái cá trê hóa đệm giường Mặt Tí lang ben, nhìn quá khổ Người Khờ ghẻ lở, thấy mà thương Lười không lao động ăn mày suốt Chốc lở dễ xin Tí cũng lường :huh: :lol: |
Trích:
|
Trích:
Bé Tí mà thơ cũng quá trời Phen này Chỉ Cỏ lệ buồn rơi Sầu Tình lén phén chờ nghe tiếng Nhóc Rủm lò mò đợi ngửi hơi Gầm gừ Lão Tổ than thất vọng Thủ thỉ Tong_Giang bảo chán đời Đường chi chọi mãi thành nguyên đống Cục nhỏ cục to chất rối nùi :P :lol: chưa chỉnh ... hì hì chút tối sửa lại nhen câu 5-6, chạy đi .. mần ! |
Trích:
Họa dzần, chẳng họa ý Ai đời trong mục của thơ Đường Lại có gái trai, lại có mương Tí té ngồi xem cười mĩm mĩm Dzui dzui qúa khẽ rớt gầm giường Vi-na xuất hiện nhiều danh sĩ Buồn phận cô đơn chẳng kẽ thương Người hỡi có đây xin đáp lại Tình này, ý đó, mấy ai lường :P |
Trích:
Lên net lang thang bị ... lạc đường Lật xe được chở đến ... nhà thương Nhìn qua nhìn lại tìm ... cây mía Ngó tới ngó lui kiếm ... cục đường Bác sĩ nói no đừng ... xực mía Y công rằng yes cứ ... ăn đường Cố tình điệp vận cho ... người tức Chọc giận một hồi chắc ... nát xương Tố Quyên |
Trích:
Lái xe chẳng biết luật ... đi đường Lạng quạng coi chừng té ... xuống mương Cảnh sát đỡ lên nằm ... dưới chiếu Công an đè xuống ngủ ... trên giường Làm thơ chớ để niêm ... không dính Viết phú đừng cho đối ... khó thương Bởi vậy cho nên cần ... thuộc luật Dở hay theo đó để ... đo lường Tố Quyên |
Múi giờ GMT. Hiện tại là 04:32 PM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.