![]() |
Trang thơ Tình Ngô Thiên Tú
Từ em đến
Ngô Thiên Tú Từ em đến tim ta bừng sống lại Nhịp lang thang rung động một chân tình Lâng lâng buồn trong đêm tối mênh mang Tương tư say hình bóng yêu mộng mị Không buồn tẻ ôm nỗi sầu cô độc Chưa bên nhau mà như ngỡ gần kề Bóng dáng yêu ngự trị mãi trong tim Làm xao xuyến những đêm đơn lẻ bạn Như giọt nắng dọi vào đời trồng vắng Sưởi ấm hồn trong băng giá cô đơn Như mưa ru sa mạc hoang dã buồn Lay tim si men ái tình mộng tưởng Nhớ thương em từng đêm tim ngớ ngẩn Gởi mây trời sóng nước mơ cuồng si Tim ngất ngây đắm đuối yêu em rồi Say tình yêu tim mơ màng từ em đến |
Chào anh NTTú , rất vui khi lại được gặp Anh NTTú tại trang thơ nầy... Không hẹn mà hai anh em đụng đầu hoài há.Cho em Quỳnh bóc tem trang thơ tình Ngô Thiên Tú nha...
Một bài thơ reply cho bài Từ em đếnnhé NGÀY EM ĐẾN Hoa Quỳnh Ngày em đến trong thơ hoa bừng nở Ngát hương Quỳnh thoảng làn gió xa khơi Trăng mười sáu nghiêng mình soi dáng ngọc Hồn thơ anh bay bổng đến tuyệt vời Ngày em đến trong thơ duyên thiếu nữ Gót sen hồng in phím nhạc ngân nga Cõi lòng anh như lạc vùng hư ảo Gửi đắm say vào mê khúc tình ca Ngày em đến trong thơ đời bão nổi Em ngọc ngà áo lụa trắng đài trang Em xinh tươi và dịu dàng như thể Sao tim anh từng đợt sóng trào dâng |
ô cám ơn Hoa Quỳnh và Azian warm up trái tim tâm hồn thơ cho Tú
Rung động.... Chúc Hoa Quỳnh và Azian vui có nhiều cảm xúc sáng tác NTT |
Trích:
Ngô Thiên Tú Mong em đến cho tim vơi nhung nhớ Quên cô đơn trong lối ngõ u buồn Đam mê tình rung động cảm xúc mơ Lâng lâng mộng say đời vào huyền ảo Mong em đến ru buồng tim sa mạc Héo khô cằn bừng sống lại mênh mang Đã bao năm như thiếu dáng nhân tình Sầu lê thê lang thang buồn rủ mục Mong em đến ru tim tù đày đọa Thèm yêu thương hấp hối theo tháng ngày Không ánh sáng chết dần trong bóng tối Khát lụy tình mộng tưởng một bóng yêu Mong em đến mang vào tim giọt nắng Sưởi tâm hồn sa ngã lạnh giá băng Giết niềm đau tuyệt vọng buốt tâm hồn Sầu liệm chết đêm từng đêm trống vắng Mong em đến cho tim tia hy vọng Lãng quên đời nghiệt ngả chẳng niềm tin Rỉ máu sầu chết đuối mộng yêu thương Chừ xao xuyến say men tương trở lại |
Nhớ Mẹ
Ngô Thiên Tú Ly hương - tôi nhớ - quê nhà Nhớ con - đường nhỏ - là đà - ngày xưa Mái tranh - nước dột - gió lùaThức khuya - Mẹ hứng - giọt sầu mưa đêm Nhớ đôi - mắt Mẹ - buồn tênh Khi con đau yếu - chẳng yên giấc nồng Nhớ con - đò nhỏ - bềnh bồng Trên dòng sông vắng - mỗi chiều chờ con Nuôi con - khôn lớn - đoạn trường Dầm sương dãi nắng - chẳng màng tấm thân Chiều chiều - bóng ngã - đầu non Thì thầm - nhịp võng - bài ca dao buồn À… à… à… ơi...! Hò… hò… hò… ơi…! Cái cò - mầy đi - ăn đêm… Đậu phải - cành mềm - lộn cổ - xuống ao… Thẫn thờ - nước mắt - cứ tuôn Nhớ hình bóng Mẹ...Mẹ ơi...Đâu rồi …? Thương Mẹ - rời rã - tâm hồn Rưng rưng - nước mắt - ướt bờ - môi khô Cuộc đời - tình mẹ - dấu yêu Ngậm ngùi - tưởng nhớ - tiếng ru - vọng về À… à… à… ơi…! Hò… hò… hò… ơi…! Cái Cò - mầy đi - ăn đêm Đậu phải - cành mềm lộn cổ - xuống ao…. |
Như dã tràng
Ngô Thiên Tú Như dã tràng cuộn - cát mơ tình ái Gởi sóng lùa - theo biển nước ra khơi Tan viên thương - lại se viên nhớ Vò miệt mài - thơ thẩn mối tình si Theo tháng ngày - se tương tư buồn bã Bãi biển chiều - nghiêng ngả bóng cô đơn Yêu ngất ngây - mà đôi bờ xa cách ở bên này - tim du mục bên kia Em hỡi em - nếu em là sóng biển Hãy cho anh - gởi viên cát lụy tình Anh se tròn - cuộn nhớ với trái tim Cuốn đi em - đừng để hồn tuyệt vọng Tình dã tràng - như giấc mơ huyền thoại Cuồng si yêu - se mãi cát biển chiều Đắm đuối vo - lâng lâng tim mộng tưởng Tha thiết chờ - cơn sóng cuốn niềm mơ |
Yêu ca sĩ
Ngô Thiên Tú Tiếng hát em ru lòng tôi ngư ngất Từng lời buồn như mưa nhỏ vào tim Tôi thẫn thờ nghe lại muốn nghe thêm Hồn trôi dạt theo câu hò êm dịu Tiếng hát em như mưa đêm buồn bã Rơi thì thầm nghe ray rứt tim côi Rung động tình tôi mộng tưởng xa xôi ôi lâng lâng xuyến xao hồn lãng mạ Yêu tiếng hát tôi si tình khờ khạo Tương tư ai nghe tiếng hát ru buồn Hát đi em cuồng si tôi chờ đợi Nghe đêm buồn tiền kiếp mộng du hoang Ôi tiếng hát hay là hình bóng ấy Say mênh mang tôi lạc cõi mơ hồ Tim đa tình tôi mơ ước thẩn thơ Ôi đam mê tôi yêu thầm ca sĩ Biết yêu em là mơ màng hư ảo Bỡi vì em là mây của thiên đường Đừng mơ ước cho ôm buồn tuyệt vọng Nên âm thầm tôi ấp ủ mối tình đơn Tim run run mỗi khi nghe em hát Ngơ ngác hồn như du mục liêu trai Là ca sĩ chắc em yêu cũng biết Có kẻ khờ muốn vớt bóng trăng mơ Thôi thì thôi hãy để tôi mơ ước Được nghe em hát ngây ngất hồn Hát đi em cứ mỗi lần em hát Hãy nghĩ rằng có kẻ rủ trái tim |
Lụy tình
Ngô Thiên Tú Bên em đã có người ta Sao tôi cứ mãi yêu em làm gì Gần nhau mà ngỡ như xa Cho tình phiền muộn xót xa bềnh bồng Buồn lòng tôi muốm tìm quên Nghe tim giẫy chết với hình bóng em |
Viết tên em
Ngô Thiên Tú Hoàng hôn trên bãi cát Nhớ em tôi viết tên Trên bãi cát mông mênh Xây mộng mị thì thầm Cơn mưa chiều vội vã Làm tan mất tên em Trên bãi cát âm thầm Nhớ em buồn nghiệt ngã Hoàng hôn trong cơn mưa Nhớ em tôi viết tên Trên mảnh giấy lưa thưa Xếp thành con thuyền nhỏ Thả theo nước trời mưa Tên em sầu trôi dạt Bâng khuâng theo cơn mưa Nhớ em buồn đong đưa Hoàng hôn bên bãi biển Nhớ em tôi viết tên Lên đôi mắt buồn tênh Gởi theo từng đợt sóng Sóng biển cuốn tên em Nhấp nhô vào bờ cạn Rồi xa hút ngoài khơi Làm nhung nhớ chơi vơi Theo sóng nước mù khơi Hoàng hôn trên vách đá Nhớ em tôi viết tên Trên đá núi âm thầm Trời mưa hay trời nắng Làm phai nhạt tên em Theo tháng ngày lặng lẽ Nhớ em tôi gọi khẽ Nghe vách núi thì thầm Hoàng hôn trong công viên Nhớ em tôi viết tên Trên chiếc lá màu xanh Thu đến trong đợi chờ Thu đi tôi chẳng ngờ Lá xanh sầu vàng úa Theo cơn gió mùa thu Lá rụng xuống lối mòn Nhặt chiếc lá mong manh Nhớ em lòng thơ thẩn Hoàng hôn xuống thật buồn Viết tên em nơi đâu Cũng tan vào hư ảo Phai mờ theo ngày tháng Viết tên em trong tim Lưu luyến mãi triền miên Không gì làm phai nhạt Bâng khuâng tim trôi dạt Trong nỗi nhớ mông mênh |
Tình xe đạp
Ngô Thiên Tú Ðưa em Lên dốc xuống đồi Cỡi anh em mệt mồ hôi ướt đầm Lang thang Theo dọc bờ sông Lẳng lơ chầm chậm trong chiều thu buông Mơ màng đôi mắt long lanh Nhẹ nhàng anh cũng ngất ngây theo vòng Bỗng dưng Em lại hờn chi Ðam mê em phóng Làm anh mệt nhừ Theo em Vạn nẻo đường tình Nơi đâu em đến có anh bên mình Ngừng thì em chỏi chân thon Chống anh khỏi ngã xuống thềm yêu đương Thương anh em tắm em lau Ghét thì bỏ mặc lấm lem tội tình Yêu đương em sợ mất anh Xích xiềng em khoá đời anh bên lề Theo em xuống phố lên đồi Miệt mài ngày tháng bên em mặn mà Cho dù mưa có giăng giăng Say tình anh cuốn theo vòng bánh xe |
Tình như Dã Tràng
Ngô Thiên Tú Chiều buồn nhìn Dã Tràng Se tình trên bãi cát Thành những hạt tương tư Lê thê trong thương nhớ Dã Tràng cuộn từng viên Trên bãi biển mông mênh Bềnh bồng từng cơn sóng Dào dạt vỗ vào bờ Làm những hạt tình si Biến tan theo làn nước Hồn ta nghe thẫn thờ Giữa chiều trên biển vắng Thương Dã Tràng bơ vơ Thương mối tình thầm lặng Chưa tỏ bày cùng ai Vội tan theo bọt nước Cho hồn buồn nghiệt ngã Theo ánh nắng chiều rơi |
Đối diện
Ngô Thiên Tú Khi tôi đối diện người ta Mới hay em thích người ta hơn mình Bên tôi em rất vô tình Bên người tôi thấy hương tình mê say Đành lòng làm kẻ thua ai Mượn men rượu đắng phôi phai nổi buồn Thì thầm tiếng nhạc vào hồn Hay lời tình tự ai kề bên ai Bơ vơ tôi uống thật say Ngỡ không đối diện để còn yêu em |
Em như cánh bướm
Ngô Thiên Tú Em như cánh bướm trong chiều Lơ thơ phất phới dập dìu tim tôi Bướm bay lơ lửng đơn côi Tôi thèm được bắt, đôi chân rã rời Rong chơi phiêu lãng giữa trời Cho tôi ngớ ngẩn cuộc đời tình si Lai gần bướm lại bay đi Lả lơi dáng liễu bờ mi thẹn thùng Nhìn theo cánh bướm chập chùng Lung linh trong nắng bập bùng hồn tôi Bướm bay bướm lượn xa xôi Mà sao chẳng đậu gần tôi mong chờ Thôi đành nhìn bướm dập dờ Tương tư thơ thẩn khù khờ trái tim x |
Quê Tôi
Ngô Thiên Tú Quê tôi thơ mộng hữu tình Cầu tre lắc lẻo gập gình bước chân Dòng sông nước chảy lâng lâng Đò chiều rời bến bâng khuâng vào bờ Lục bình trôi nổi lững lờ Theo mây theo nước dập dờ trên sông Trên đồng lúa mới trổ bông Đàn chim tung cánh trên không gọi chiều Bao cô thôn nữ yêu kiều Trên đê bước vội trong chiều hoàng hôn Đàn trâu về tới cuối thôn Đèn loe loét sáng như đom đóm màu Gió lay khóm trúc rì rào Tiếng tiêu ai thổi dạt dào trong đêm Bóng trăng in bóng lênh đênh Trên làn nước biển mênh mông lưới chài Giọng ai ngâm rất u hoài Mấy bài thơ cổ đêm dài đã qua Rạng đông trời đổ mưa sa Mục đồng lùa lũ trâu ra ngoài đồng Xuồng bơi theo nước xuôi dòng Đưa em tới chợ bềnh bồng nắng mưa Nhà tranh mẹ nấu cơm trưa Khói lam mờ toả đong đưa sau nhà Bóng cây trứng cá là xà Được gà mẹ gọi đàn gà chít chiu Lá cây mắc cỡ xanh riêu Xếp mình e thẹn buồn hiu tháng ngày Thạch sùng chắt lưỡi u hoài Mẹ ru con ngủ bằng bài ca dao Giờ chơi lũ trẻ xôn xao Tiếng cười tiếng nói rủ nhau giởn đùa Quê tôi chỉ có hai mùa Mùa mưa nước lụt bão lùa nhà bay Mùa hè phượng nở trên cây Ve sầu trổi khúc chia tay bạn bè Nhìn ai đôi mắt tròn xoe Dáng cô thôn nữ rụt rè dễ thương Quê hương trăm nhớ ngàn thương Nhớ quê thơ thẩn hồn vương vấn buồn ở đây tuyết phủ mưa luồn Cuộc đời trôi dạt như xuồng không neo Quê tôi xa hút cheo leo Xuân về tôi nhớ sầu theo tháng ngày |
Nhớ Sàigòn chiều mưa
Ngô Thiên Tú Nhớ Sàigòn một chiều mưa tầm tã Phố đông người tôi vội vã đón em Chờ đôi mắt tròn đen giăng buồn bã Long lanh nhìn làm rời rã tim si Chiều xứ người lang thang trên phố vắng Nhớ Sàigòn nhớ bóng dáng người xưa Bước chân thon dưới phố chiều lịm nắng Mái tóc thề lóng lánh những giọt mưa Dạt dào nhớ thiết tha đường phố cũ Chiều mưa nào trên lối nhỏ bên em Nhớ đôi mắt tròn đen giăng buồn phủ Nhớ Sàigòn lại nhớ mỗi mình em Sàigòn giờ mưa có rơi tầm tã Chiều em về ai vội vã đón đưa Mắt tròn đen ngày xưa giăng buồn bã Chiều nay còn nghiệt ngã nhớ tôi không ? Tôi vẫn bước lang thang trên phố lạ Chiều xứ người chờ đợi một cơn mưa Mưa không rơi cho hồn tôi tơi tả Tim bềnh bồng tưởng nhớ Sàigòn mưa |
Tim ai là...!?!
Ngô Thiên Tú Tim ai là vườn hoa Thì ta là con bướm Lả lơi ta bay lượn Lạc Loài không phương hướng Tim ai là dòng sông Thì ta là con thuyền Trôi bềnh bồng lưu lạc Theo con nước mênh mông Tim ai là áng sương Thì ta là ngọn cỏ Hứng hết giọt sương buồn Ngỡ ngàng trong nhớ thương Tim ai là ánh nắng Thì ta là rừng hoang Hứng ấm áp vào hồn Trong những chiều trống vắng Tim ai là mủi tên Thì ta là bia đá Chờ đợi tên cắm vào Nghe buồn bã lênh đênh |
Mắt ngọc
Ngô Thiên Tú Tôi thích trộm nhìn đôi mắt ngọc Thẹn thùng bỡ ngỡ mỗi lần hay Ngại ngùng e lệ quay nơi khác Sợ hạt bụi tình vướng mắt say Ðôi khi bắt gặp mắt tôi nhìn Ngập ngừng tay nhỏ vén tóc bay Ðam mê tôi cứ nhìn điên dại Cho hồn lạc lõng tựa áng mây Tôi thích trộm nhìn đôi mắt ngọc Mơ màng lóng lánh như sương mai Long lanh sương đọng trên đôi mắt Si tình mắt ngọc nắng lung lay Mỗi lần bắt gặp mắt tôi nhìn Thẫn thờ mắt ngọc nghĩ gì không ? Mắt nàng như sóng chiều thơ mộng Lùa nhẹ vào tim những bọt tình |
Thương mái tóc thề
Ngô Thiên Tú Thương em có mái tóc thề Sao em cắt bỏ ê chề lòng tôi Không còn tóc cắn bờ môi êm êm tóc ngủ trên đôi vai hờn Chiều nay gió nhẹ chập chờn Tóc em quá ngắn không vờn gió bay Ngày xưa suối tóc hay hay Lả lơi trong gió lung lay thẩn thờ Nhìn em tóc ngắn bây giờ Thương dòng tóc cũ dập dờ thênh thang Chiều nay thiếu mái tóc mây Phủ trên đôi má thường hay ửng hồng Tóc em không xõa bềnh bồng Cho tôi phiền muộn trong lòng ngu ngơ Nhớ từng sợi tóc mộng mơ Bâng khuâng nuối tiếc hồn thơ lạc loài |
ước gì...!?!
Ngô Thiên Tú ước gì...!?! Trong trái tim em Có con đướng hẻm để tôi lạc vào Thẫn thờ...! Chẳng biết đường ra Cho tim lơ lửng Giữa chiều lả lơi Ngỡ ngàng...! Tôi bước lang thang Bâng khuâng thơ thẩn Lâng lâng lạc loài ước gì...!?! Trong trái tim em Hãy còn kẻ hở để tôi chui vào Âm thầm...! Tôi trốn lim dim Mong em khép cửa Đừng cho tôi về Ngất ngây...! Rung động đam mê Thầm thì tôi ước cho hồn ngẩn ngơ x |
Say
Ngô Thiên Tú Ta muốn quên đời trong chốc lát Say đi để giết nỗi buồn mang Nâng ly uống, cho hồn lơ lững Quên hết tình đời thật đắng cay Hãy uống cùng tôi ly rượu buồn ly đầy vừa cạn tới ly vơi Rót đi cho cạn bình rượu ấm Cho đời nghiêng ngả cũng hay hay Rượu ấm bờ môi ấm cả hồn Giết buồn không thấy lại buồn thêm Men đời chất chứa từng ly rượu Nghiệt ngã nghe sầu đọng buồng tim Say đi để thấy đất với trời Nghiêng nghiêng ngã ngã dưới bàn chân Cho hồn lạc lõng không bờ bến Chập chờn nhô nhấp tựa trăng đêm x |
Ðôi mắt ấy
Ngô Thiên Tú Ðôi mắt ấy hay mơ mơ mộng mộng Mỗi lần nhìn thơ thẩn mảnh hồn hoang Như mây chiều lơ lửng mãi lang thang Bay lạc lõng mênh mang theo đôi mắt Ðôi mắt ấy thường hay nhìn e thẹn Nét ngại ngùng lóng lánh ở bờ mi Như bướm chiều chờn chập trái tim si Bay lơi lả cho đam mê rời rã Ðôi mắt ấy mơ màng như sương đọng Long lanh tình cho lòng dậy đam mê Nhìn rong chơi hay đùa giỡn lê thê Làm bỡ ngỡ trái tim mù tưởng tượng Ðôi mắt ấy sao hay nhìn thơ thẩn Làm lòng tôi cũng ngớ ngẩn bâng khuâng Dệt yêu đương trong cảm xúc lâng lâng Tim ngây dại bàng hoàng theo ánh mắt Ðôi mắt ấy buồn như trời mưa phủ Mưa thì thầm từng giọt nhỏ vào tim Lòng thẫn thờ ôm ấp một niềm riêng Buồn không tên lạc loài theo đôi mắt Ðôi mắt ấy ấm như là ánh nắng Nắng hong vàng làm tơi tả bờ mi Nhìn đôi mắt hồn lạc lõng lối đi Ngỡ ánh nắng dọi vào tim trống vắng Ðôi mắt ấy làm tình si trôi dạt Trôi lênh đênh giữa biển cả không bờ Theo ánh mắt mênh mông tình phiêu bạt Không bến bờ tình trôi dạt lang thang x |
ÐI LANG THANG
Ngô Thiên Tú Buồn cuộc đời đi lang thang Trong sương giăng Phố vắng âm thầm Nhìn bóng mình Trong đêm thâu như hải âu giữa biển không bờ Hát thì thầm Trong thương đau Nghe âm vang sóng biển dạt dào Buồn mênh mang như thú hoang Ði rong rêu rời chốn địa đàng Buồn cuộc tình đi bơ vơ Trong màn đêm Theo bóng trăng mờ Nhìn dòng sông trôi mênh mông nghe mùa thu lạc lỏng xa xăm Hát thì thầm Nghe tim đau như cơn mưa bất chợt tình cờ Sầu gọi hồn buồn lênh đênh như sao băng rụng xuống dòng đời Buồn cuộc đời Buồn cuộc tình đi lang thang Lang thang ... x |
Gặp nhau 2
Ngô Thiên Tú Gặp nhau vớ vẫn vài câu đường ai nấy bước lối ai nấy về Lê thê từng bước nặng nề Buồn dâng đôi mắt nảo nề buồng tim Chiều tàn tim lạc mưa tuôn Mùa thu lá úa sầu buông lỡ làng Bàn chân em bước ngỡ ngàng Gót giầy cao nhọn gõ buồn vào tim Thôi thì tình đã dỡ dang Ðường em cứ bước lối tôi lại về Yêu đương say đắm một thời Cuối cùng nghiệt ngã cả đời sao quên Gặp nhau sầu lại bủa vây Thẫn thờ một thửơ mê say hương tình Thương đau lưu luyến bồi hồi Ngất ngư nuối tiếc cho buồn mênh mang x |
Muốn quên người
Ngô Thiên Tú Muốn quên người hồn ta nghe băng giá Ngỡ gió lùa tuyết lạnh thấm vào tim Buồn thẩn thờ trong biển nhớ mông mênh Nghe ray rứt bờ thương sầu nghiệt ngã Muốn quên người hồn ta như giẩy chết Nhìn sao trời đang lặng lẻ buồn tênh không chớp tắt u buồn trong đêm tối Sầu cuộc tình sao le lói niềm riêng Muốn quên người sao hồn ta rạn nứt Những niềm đau như động đất buồng tim chôn vùi lấp cuộc tình bao kỷ niệm Nghiệt ngả buồn chất ngất không yên Muốn quên người như thuyền quên bến Buông cuộc tình theo định mệnh nước trôi Thuyền lả lơi theo dòng nước xa xôi Lênh đênh mãi xa bến tình lãng mạn Muốn quên người sao nghe buồn đeo đuổi Chập chờn trong dạ tưởng chơi vơi Làm sao quên trong biển nhớ khôn nguôi Lùa bọt sóng yêu đương vào tim cạn |
Rồi sẽ quên
Ngô Thiên Tú Rồi sẽ quên Như thuyền quên bến Trôi bềnh bồng trên sóng nước lênh đênh Buồn lửng lờ theo dòng nước buồn tênh Quên bến mộng thuyền ai vừa cặp bến Rồi sẽ quên như thú quên rừng lang thang phiêu bạt tháng ngày rong rêu Về đâu Khi rừng chiều thay lá Thú xa rừng buồn bã bước chân hoang Rồi sẽ quên như người lảng trí Nhớ làm gì Cho buồn bã trái tim Kỷ niệm nào không nhớ không thương Người lảng trí Sẽ quên không lưu luyến Rồi sẽ quên Không thương thương nhớ nhớ Sao nghe hồn nhức nhối quá người ơi ...! Tình yêu như Làn sóng biển mù khơi Tan sóng quên Lại lùa vào sóng nhớ x |
Lá mắc cỡ
Ngô Thiên Tú Đưa tay vừa chạm lá cây Khép vào mắc cỡ nắng mây thẹn thùng Tay anh như gió bão bùng Làm thân mắc cỡ ngại ngùng xót xa Lúc nào anh lấy tay ra Lá thân mắc cỡ mưa sa rã rời Đừng làm thân lá tơi bời Để yên cho lá tuyệt vời tháng năm |
Cánh chim lẻ bạn
Ngô Thiên Tú Mỗi chiều bên tổ có đôi Chiều nay chốn cũ đơn côi một mình Chuyền cành tìm kiếm người thương Gọi vang chỉ tiếng lá khua thì thầm Chiều buông lặng lẽ êm đềm Tiếng chim lẻ bạn âm thầm vào tim Vào thu lá mới đơm xanh Mà sao chim lại mất nhau tội tình Lạc loài một cánh chim đơn Bơ vơ hiu quạnh trong chiều hoàng hôn Bổng dưng hồn chẳng bình yên Cho tim xao xuyến nỗi buồn không tên |
Tình đôi chim
Ngô Thiên Tú Một buổi sáng mùa đông Dưới gốc cây buốt giá Con chim nhỏ nằm im Chết êm đềm trên lá Từ cành cây khô héo Con chim mất tình nhân Cất tiếng kêu réo gọi Chuyền nhánh tìm người thân Dưới gốc cây tuyết phủ Chim nằm ngủ lặng yên Ðể cho ai buồn thãm Mãi cứ gọi triền miên Mùa đông đã chia lìa Ðôi chim nhỏ thương yêu Chuyền theo cành khô héo Chim lạc lõng cô liêu Còn lại một cánh chim Dưới gốc cây tuyết phủ Làm hồn tôi buồn rũ Tim xúc động không nguôi Ðắp cho chim nắm mộ Chim hãy ngủ bình yên Ðời chỉ là cõi tạm Cuộc sống là phù du |
Tỉnh giấc chiêm bao
Ngô Thiên Tú Ngủ say đã tự bao giờ Chừng khi tỉnh giấc ngỡ còn chiêm bao Người thân mình ở phương nao ? Nơi đây hoang vắng buồn sao là buồn Ðêm khuya gió hú mưa luồn Nhớ nhà nhớ ngõ điên cuồng hồn hoang Bóng trăng dờ dật lang thang Nhìn quanh tìm quẩn nghĩa trang im lìm Tên mình ai khắc trên bia Não nùng tiếng dế giữa khyua lạc loài Ngỡ ngàng tưởng giấc chiêm bao Ngờ đâu mình đã xa lìa trần ai Phất phơ chiếc bóng liêu trai Bên ngôi mộ mới nhớ thương kiếp người x |
Ra khơi
Ngô Thiên Tú Thuyền trôi sóng vỗ dập dìu Sóng to biển động gió chiều mưa sa Ra khơi đầy những phong ba Trong cơn bão táp tha la hãi hùng Giữa lòng biển cả mênh mông Nơi đâu bờ bến mắt trông từng ngày Bao la sóng nước u hoài Mây đen bao phủ miệt mài mưa dông Ðại dương ơi hỡi đai dương Tối chìm sáng nổi đau thương con tàu Về đâu nước biếc dạt dào Giữa lòng biển cả một màu xanh trong Cuộc đời sao quá mong manh Ra khơi kiếp sống đong đanh chỉ mành Con thuyền trôi nổi chòng chành Nhắm đôi mắt lệ chờ vành biển sâu |
Tiếng húyt gió ngoài hiên
Ngô Thiên Tú Tiếng huýt gió ngoài hiên Em nhìn vội ra thềm Ánh mắt anh êm đềm Nhìn em cười thật tươi Tiếng huýt gió lang thang Bài tình ca yêu đời Làm lòng em thơ thẩn Tim lơ lửng mênh mang Tiếng huýt gió xa vời Mất hút dưới chân đồi Sao đôi mắt long lanh Còn đuổi bắt bóng người Tiếng huýt gió chiều mưa Ðã lạc lõng phương nào Nhớ lê thê dạt dào Người huýt gió ngày xưa Bên hiên em đợi chờ Tiếng huýt gió quen quen Chiều trôi qua thẫn thờ Buồn mênh mông không tên Em đã hiểu em rồi Người huýt gió ngoài hiên Ðã ngự trị trong tim Làm lòng chẳng bình yên x |
Đâu rồi ! Một chiếc bóng đêm **
Ngô Thiên Tú Cô đơn Lạc lõng trong đêm Về đâu chẳng biết Nơi đâu mà về Lang thang Từng bước chân hoang Ấm thầm lặng lẽ Giữa đêm mưa buồn Nghẹn ngào Từng giọt mưa buông Thấm hồn lữ khách Một đêm không nhà Thầm thì Con sóng nhấp nhô Lùa làn bọt biển Vào tim thẫn thờ Ngỡ ngàng Bãi cát mông mênh Xoá tan in lại Dấu chân một người Đâu rồi ! Một chiếc bóng đêm Chỉ còn nước biển Lênh đênh lững lờ |
Tình lỡ xa rồi
Ngô Thiên Tú Tình yêu đã hết Sao lòng vấn vương Bồi hồi nhớ thương Kỷ niệm như là Một thoáng mù sương Bên người tình mới Em quên tôi rồi Lưu luyến tiếc nuối Hình bóng của người Cho lòng xót xa Chiều nay mưa đổ Dai dẳng chẳng ngừng Nhớ đôi mắt biếc Long lanh tha thiết Tim nghe ngẹn ngào Hình bóng người xưa Ôi...Thương mà chi Nhớ...Người mà chi Tình lỡ xa rồi Thương thương nhớ nhớ Sầu tím cuộc đời Nỗi buồn không tên Tình lỡ xa rồi Van tim quên người Lại nhớ rã rời Hình dáng của người Hỡi... Người yêu ơi x |
Tình yêu
Ngô Thiên Tú Tình yêu như ánh trăng Dập dờ trong bóng đêm Làm nhung nhớ bâng khuâng Tình yêu như áng mây Bay lơ lửng lạc loài Theo tháng ngày hay hay Tình yêu như đại dương Mênh mông chẳng bến bờ Lênh đênh mãi nhớ thương Tình yêu như tia nắng Rọi ấm áp vào hồn Trong những chiều hoang vắng Tình yêu như cơn mưa Rơi dai dẳng không ngừng Làm ướt tim đong đưa Tình yêu như ngọn nến Tỏa ánh sáng mập mờ Những yêu thương triù mến Tình yêu như dòng sông Mơ màng những nhớ mong Cho thương nhớ long đong Tình yêu như cánh bướm Lả lơi trong trái tim Lạc loài không phương hướng Tình yêu như bài thơ Nhịp nhàng theo vần điệu Diển tả những ngẩn ngơ Tình yêu như thác nước Ðổ vào lòng phiền muộn Tim nhớ nhung ray rứt Tình yêu như cánh vạc Chẳng biết đậu nơi nào Bay bềnh bồng phiêu bạt Tình yêu như mũi tên Bắn trúng vào trái tim Làm nhức nhối mông mênh x |
Lần gặp cuối
Ngô Thiên Tú Tình lỡ làng em gặp tôi lần cuối Mắt ngỡ ngàng ướt lệ ở rèm mi Muốn tôi quên và đừng yêu em nữa Giã biệt tình đôi mắt ướt lưu ly Lòng bồi hồi nhìn mắt em rơi lệ Yêu em nhiều nhưng chẳng biết làm sao Tiếc cuộc tình sao vội vã tan mau Tim nhức nhối một niềm đau khôn tả Em lặng lẽ nhìn tôi lần gặp cuối Môi thì thầm uất nghẹn lẫn thương đau Hãy quên em và đừng yêu em nữa Tháng với ngày sẽ phai nhạt niềm đau Tôi nắm chặt bàn tay người tình nhỏ Muốn nói mà mãi nghẹn ở buồng tim Làm sao quên không còn yêu em nữa Khi bóng hình đã ngự trị trong tim Tôi cố nén thương đau lần gặp cuối Chúc em về hạnh phúc với người ta Em cũng quên và đừng yêu tôi nữa Chôn cuộc tình vào ngôi mộ không tên Em bước về tim tôi như tan nát Dáng em còn lưu luyến mãi trong tim Chiều vào thu lá vàng bay lác đác Mất em rồi đời có nghĩa gì đâu . |
Dại Khờ
Ngô Thiên Tú Dại khờ tình đã trao duyên. Giờ đây bể khổ buồn riêng một mình. Nuốt đau hay khóc thình lình. Người thương nghoảnh mặt tội tình đời tôi. Dại khờ chỉ một lần thôi. Tin người trong mộng tim côi dỗi hờn. Mưa ngâu đau tủi chập chờn. Làm sao quên được vết sờn trong tim. Dại khờ đã lỡ lầm ai. Bẽ bàng duyên mộng đắng cay tình đầu. Ngồi nhìn trăng lặng xuống cầu. Dại khờ trôi dạt bến sầu mênh mông. |
Gió lùa
Ngô Thiên Tú Nhà tranh mái lỗ vách thưa Gió lùa mưa dột khi trời vào đông Nhà nghèo chỉ chiếc mền bông Ðắp cho con trẻ từng đêm lạnh về Mẹ thì phủ chiếc khăn che Mong manh lạnh lẽo trong mùa giá băng Từng đêm gió lạnh mưa giăng Thân gầy với chiếc khăn mềm co ro Bồi hồi nhớ mẹ thẩn thơ Nghe tim xao xuyến nhìn trời lập đông Dạt dào nhớ chiếc mền bông Bao nhiêu mảnh vá cho lòng xót xa Rì rào tiếng lá bên hiên Ngỡ là tiếng gió đêm nao lùa về Thẫn thờ nhớ mái nhà xưa Gió lùa mưa dột đong đưa trong hồn Nghẹn ngào hình ảnh mẹ thương Co ro trong chiếc khăn mềm đêm mưa Bềnh bồng nhớ kỷ niệm xưa Nghe tim lạc lõng giữa đêm gió lùa |
Trở về thăm MẸ
Ngô Thiên Tú Trở về thăm Mẹ hiền xưa Chiều tàn giọt nắng lưa thưa êm đềm Lặng nhìn Mẹ bước trên thềm Bước chân yếu đuối gập ghềnh mừng con Dáng đi như ánh trăng tàn Tháng ngày sao quá vội vàng qua mau Má gầy gương mặt xanh xao Tóc xanh ngày cũ bây chừ trắng phau Mừng con nước mắt lâng lâng Ðứa con biền biệt bao năm trở về Xót xa nước mắt đợi chờ Giọt thương giọt tủi thẫn thờ thương đau Cố ngăn dòng lệ tuôn mau Ra ngoài sau ngõ tay lau lệ nhòa Ðừng cho Mẹ thấy thêm rầu Nhưng sao ngăn được nỗi sầu trong tim Thẫn thờ nhìn mẹ ngoài hiên Bàn tay run rẩy theo hàng dậu nghiêng Bồi hồi một chiếc lá buông Nghe hồn lạc lõng theo chiều hoàng hôn Bâng khuâng nhìn Mẹ vui buồn Nghe tim nhoi nhói nỗi buồn chia ly Trở về rồi lại ra đi Thương quê rời mẹ buồn sao là buồn Xa Mẹ lòng chẳng bình yên Cay cay bờ mắt nghẹn ngào thương đau Thầm thì khấn với trời cao Cầu cho mẹ được bình an cuộc đời |
Mưa đêm
Ngô Thiên Tú Trời mưa nước dột vào giường Sợ con của mẹ ướt mình trong đêm Nhẹ nhàng lấy chiếc nồi nhôm Hứng mưa mà sợ làm con giật mình Tiếng mưa gõ nhịp vào hồn Thầm thì từng giọt cả đời không quên Lặng nhìn mưa đổ bên hiên Thương mẹ nhớ tiếng mưa đêm nghẹn ngào Bồi hồi hình bóng mẹ thương Nghe hồn lịm chết từng đêm mưa về |
Hãy ngủ bình yên
Ngô Thiên Tú Giây phút cuối em nhìn anh buồn thảm Lệ tạ từ ướt đẫm ở bờ mi Em nắm chặt bàn tay anh lần cuối Vĩnh biệt mình em lặng lẽ ra đi Anh vuốt mắt đưa em vào giấc ngủ Ngủ miệt mài say giấc mộng thiên thu Ngày qua ngày đơn côi trong nhà cũ Mất em rồi đời có nghĩa gì đâu Con hay khóc đòi em trong giấc ngủ Chiều tan trường luôn miệng hỏi mẹ đâu Anh chẳng biết nói sao cho con hiểu Dỗ con khờ thao thức suốt đêm thâu Viếng thăm em vài lần trong nhà mộ Nhìn em nằm tim nhức nhối niềm đau Mái tóc thề gương mặt trắng xanh xao Thương em quá tim hồn anh buốt giá Ðưa em qua phố trong chiều mưa lạnh Dừng trước nhà em có nhớ ngõ quen Chiều tiễn đưa sao mưa hoài không tạnh Nghĩa trang buồn giờ còn lại mình em Em hãy ngủ bình yên trong mộ lạnh Ngủ một mình lạnh lắm phải không em Em ở lại triền miên trong hiu quạnh Anh trở về đời thơ thẩn thiếu em |
Múi giờ GMT. Hiện tại là 06:38 PM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.