![]() |
Bông Hồng Tặng Mẹ
Biết bao giờ mới viết trọn bài thơ Từng chữ từng câu mang đầy ý nghĩa Vần lệch vần xiên về chung một phía Chấm phẩy vô hàng cho tròn trịa thành thơ Hãy chờ, Mẹ ơi ! Con xin Mẹ hãy chờ... Mai ra chợ sẽ hỏi tìm mua chữ mới Về tập tểnh viết vài câu vì... bởi ! Nên... đã bao ngày, con chẳng ghé về thăm ! Đã bao ngày, con chẳng ghé về thăm Đôi mắt Mẹ, chắc buồn như Thu xám Như một ngày mưa giông trời ảm đạm Trút xuống cuộc đời, Mẹ khóc giữa đêm thâu À... Mẹ à, bài thơ... con đã sắp thành câu, Núi rừng kia... chẳng cao rộng bằng đôi vai Mẹ Sông biển hồ ... đâu sánh bằng vòng tay đơn lẻ Gồng gánh một mình nhận lấy cả vai Cha Con tập đánh vần một chữ Mẹ bao la Thật gần gủi như trong tầm tay với Mà sao hớ hênh để vần mãi đợi Nên bài thơ viết mãi vẫn chưa tròn Tình yêu đầy nóng bỏng trái tim con Giòng huyết quản toàn thân đang xuôi ngược Nguồn sữa Mẹ đã nhiều năm dưỡng dục Nuôi cả một vườn hồng rực rỡ giữa hồn xuân Ngắt một đóa hồng, con kính cẩn phụng dâng Mượn tóc nàng xuân về đan thành áo Cho mắt Mẹ bừng vui từng bước dạo Khung chữ mỉm cười, thơ đủ nghĩa tròn câu ! Ái Linh 29.05.2008 |
Thuyền Say Trong Tranh
Chuốc thật say dìu nhau vào cõi mộng Hồn lâng lâng nhè nhẹ thoảng hương đời Buông ly, vỡ ... tiếng vang còn vọng lại Ném vào ta, tiếng xé lụa ... đêm say Kìa chăn gối đang khát khao chờ đợi Kìa lửa tình soi mộng suốt đêm nay Tỏa ánh sáng mang hồn xa bóng tối Men rượu dâng, giục giã kết duyên hài Tia mảnh vụn thủy tinh như gợi cảm Như mắt ai cô đọng giọt trong ngần Thêm mục rữa linh hồn trong cõi tạm Cho môi hồng thỏa nguyện tiếng tơ ngân Đêm run rẩy khiến ta đầy ủy mị Rượu vuốt ve hoan lạc ngủ trên thân Từ mất hẳn đường xưa hằn trong trí Ở trời xa, ai đó ... cũng tan dần Ngoài song cửa màn đêm buông ánh đậm Lạnh lùng rơi trên từng nhánh cây buồn Đôi môi em vẫn nồng hương sắc thắm Giông tố về, em gởi gió ngàn phương Ta đắp xây cung sầu trên đỉnh ái Có sông thương nhuộm tóc bạc bên ghềnh Con nước ngược cố tay chèo đi mãi Chiếc thuyền tình mãi e lệ trong tranh Ái Linh chỉnh 30.05.2008 |
Hái Mơ Lá khua nhè nhẹ trên cành Cho từng giọt nắng dỗ dành bóng cây Vàng mơ chín rụng vào tay Đổ vần đắp ý cho đầy áng thơ Điểm trang nửa giấc vu vơ Tô hồng một chút ngu ngơ thuở nào Hái mơ về tẩm má đào Hái xuân về mộng ra vào có anh Trên triền gió nhạc mong manh Ta, say sưa thả dốc tình chưa quên !! Ái Linh 09082008 |
Khoảng Cách Bình Yên
Mượn bóng trăng, ta thắp hồng ngọn lửa Nung chữ tình cho chín nghĩa yêu đương Lúc thu về ta chẳng phải vấn vương Nhìn lá rụng ngập con đường xưa cũ Mặc cho gió mỗi đêm tìm chốn ngự Gọi hồn thu nhắc nhở chuyện lâu dài Khúc ly sầu thu khắc khoải bên tai Lòng ta sẽ không u hoài ai oán Mặc đám lá vẫy vùng trong sắc loạn Chìm trong mưa nghèn nghẹn nốt thương sầu Mùa thu buồn như trút cả giòng châu Gieo ẩn ngữ van cầu trong tục ý Ta quay mặt lánh xa loài ủy mị Tìm khung trời nuôi giấc mộng bình yên Khoảng cách ngăn giờ đã xích lại gần Chung giao điểm, Ta_Người cùng một mối Thôi gió nhé, xin chớ về réo gọi Đừng gánh hờn chan ướt cả bờ mi Đừng rủ ta về hát khúc sầu bi Rồi nhung nhớ theo chu kỳ đã hẹn ! Ái Linh 14082008 |
Bóng Chiều
Chiều Paris bỗng căng đầy sợi gió Cột lá xanh đùa nghịch dọc ngang trời Thu chưa về ban áo vàng mũ đỏ Sao trên đường như lắm nỗi buồn rơi ! Chim hốt hoảng bay tìm nơi chốn đậu Công viên dường luyến tiếc giấc mơ tan Nên tượng đá bỗng dưng thành ngỗ ngáo Bỏ xiêm y õng ẹo đón hương tràn Bàn tay gió vuốt ve làn tóc rối Hỏi trăm năm chải được bấy nhiêu lần Sao quanh quẩn trên bờ vai thế kỷ Góc linh hồn đang ẩn mấy tình nhân Hạ sắp tàn có buồn không tượng đá ? Hoa chẳng còn tô điểm lắm màu tươi Công viên sẽ ngủ vùi trong sắc úa Sỏi đá âm thầm khép chặt niềm vui ! Ái Linh 19082008 |
Khóe Trăng
Nửa đêm ngồi xếp quạt tình Xua cơn nóng hạ để mình gần nhau Một dây tình ái lắm màu Cột ràng mấy bận úa nhầu trăm năm Kể từ cái thuở mười lăm Xiên xiên chiếc vỏng trăng nằm lả lơi Gió vô tư đến mở lời Muốn mua cho đặng ngõ trời đêm mai Mười sáu đuôi mắt chửa dài Tóc vừa thả xuống đã say nắng chiều Hồn nhiên ngã giữa đồi yêu Nằm nghe hoa lá cỏ sương ngậm hờn Nhìn trăng mười bẩy cô đơn Cầm gương trang điểm thoa son phấn giồi Đợi khi mười tám về soi Mới hay cong vẹo, mắt môi chợt buồn Từ đâu trăng đúc thành khuôn Thêm tràng hoa tế cũng tuồng bi ai Canh khuya mõ tụng đôi bài Chuông hòa theo nhịp bỏ vai kịch đời Ái Linh 28/08/2008 |
Mưa Tháng Chín
Tháng chín trời buồn, sầu giăng khắp ngõ Mưa lại trở về tắm buổi hoàng hôn Từng giọt, từng giọt ... cuống quýt lăn tròn Ôm nỗi nhớ xoáy theo giòng xuôi ngược Mưa rượt đuổi theo tiếng chân người nhịp bước Trên giòng trôi bong bóng lượn quanh bờ Những cánh hoa tàn rũ rượi xác xơ Đang quằn quại theo từng cơn gió đến Phố lên đèn thả mơ về rù quến Paris thì thầm nhắc nhở chuyện tình yêu Con dốc Montmartre để trượt vẻ yêu kiều Nên Sacré Coeur khép mình trong Kinh Thánh Về Clichy nơi quảng trường nhiều góc cạnh Mưa dừng chân bên quán nhỏ ven đường Ly cà phê ngào ngạt mùi hương Chạm khói thuốc pha nồng thêm hương lửa Mang nỗi niềm lăn dài qua điểm hứa Nhìn Opéra lộng lẫy nét cao sang Lắm giai nhân múa hát cạnh ông hoàng Nhiều thế hệ đã làm nên huyền thoại Mưa tí tách gọi linh hồn đá sỏi Tháng chín trở về báo hiệu tiết thu Chuẩn bị hành trang cho chiếc lá vân du Và đôi mắt Paris sẽ long lanh giọt lệ !! Ái Linh 02/09/2008 |
Còn Đây Cuối Hạ
Hãy trả thu về trong mắt em Nhớ nhung anh hãy bỏ bên thềm Mang làn sương lạnh vào khung cửa Ghép mảnh trăng tàn trêu gió đêm Hãy để tình ta trước mộ đài Khói hương tỏa rộng đẩy lên ngai Đưa hai tư tưởng hòa vô mắt Mình sẽ cùng nhau quyện vóc hài Đã được bao mùa lượn trước sân Thiết tha kêu gọi mấy mươi lần Phấn hương đã úa nhầu chăn gối Lệch lạc đường ngôi ta đã phân Còn đây tháng chín vấn vương trời Giọt nắng đem buồn xuống cỏ chơi Thả chiếc thuyền mơ về bến mộng Giòng sông tĩnh lặng ngắm mây trôi Trên cành chiếc lá vẫn còn xanh Ngạo nghễ khoe, nhan sắc sẵn dành E ấp làn môi khi gió đến Đôi bờ trải rộng đón người quanh Cuối hạ rồi, sao gió chẳng về Ru ngàn hoa lá dẫn vào mê Đưa ta lạc giấc mơ hồ điệp Tỉnh tỉnh say say chốn mộng hề !! Ái Linh 06/09/2008 * Xin về níu lại hư vô * Xem như một chút vu vơ cuối đời |
Tiếng Thu
Tiếng gió lạc thu về gợi nhớ Một chút gì đã vỡ năm xưa Suối trăng thả bóng mơ đùa Theo thuyền chở khúc giao mùa biệt ly Lòng đất lạ chẳng vì say đắm Giọt châu buồn đã ngấm hồn ai Gió rung cảnh vật u hoài Góc trăng lạnh lẽo đổ dài canh thâu Mơ chẳng trọn âu sầu vóc liễu Thu mãi về yểu điệu hát ca Đem tình phủ dụ lá hoa Say sưa tiếng nhạc đắp tòa mộ cao Bên giòng nhớ xuyến xao tấc dạ Khơi mộng tình vướng cả gối chăn Rã rời từng góc buồng ngăn Xích thằng ai nối để oằn tiếng than Sao đêm để tràn lan giot ái Len phòng loan hương ngãi mơ tìm Khêu đèn giữa cảnh lặng im Chỉ là chiếc bóng đang chìm ẩn sâu Quên nhân ảnh dãi dầu sương gió Ôm vòng tay cỡi mở ân cần Chữ đồng khóa chặt đôi chân Se về một mối Châu Trần nợ duyên Mùa thu lại huyên thuyên đối chất Hỏi tơ lòng bền chặt trăm năm ? Sao buồn dõi chốn xa xăm Mong ngày gió lại hỏi thăm chốn về Thôi ta nhé ! Đừng mê bắt bóng Hãy quay về giương lộng dù che Năm canh đừng sợ tiếng ve Dong thuyền tuế nguyệt thả bè phù vân ! Ái Linh 090908 |
Mắt Em Vẫn Chứa Giọt Thu Vàng
Nắng ngoài trời cũng vẫn hanh vàng Chiếc lá còn xanh mơ màng bên góc cửa Em vẫn đó một cõi lòng mục rữa Hương tóc bềnh bồng theo ngày úa đi hoang Quên chuyện năm nào khi gió chở về ngang Một đôi mắt chực tràn ngấn lệ Chứa cả vùng trời ngổn ngang hiện thể Gói ghém tình yêu trọng nghĩa ái ân nồng Cánh nhạn xa đàn sợ hãi cảnh mây giông Đơn độc giữa trời lang thang tìm dấu cũ Nhìn ánh tà dương thả hồn trong giấc ngủ Cô lẻ một mình rên rỉ vạn niềm đau Mắc chiếc võng buồn, đếm lại nhịp sầu Hỏi vì sao, em hoài yêu hoa cúc ! Vì trong lòng thu với tình yêu rất thật Khung cảnh êm đềm ru trọn giấc vàng son Đón lại gió mùa nghe câu hát ví von Lúc bậu qua đò có còn quên hương tóc Sao để cho qua thương thầm trên bến nước Ngắm mảnh trăng vàng thõng ngược xuống giòng sông !! Ái Linh 13/09/2008 * Đời buồn như một bức tranh * Con đường em bước không anh sẽ buồn |
Múi giờ GMT. Hiện tại là 10:32 AM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.