![]() |
![]() Mừng xuân Mậu Tý 2008 Thiên Tú Chúc ACE Năm Mới An Khang Hạnh Phúc và Như ý |
Một Mùa Xuân
Ngô Thiên Tú Ngồi bán rong mà mắt Mẹ ngơ ngác Luôn dặn con hãy chăm chú coi chừng Lỡ có chạy nhớ như lời Mẹ dặn Cả mùa xuân lệ thuộc cái gói này Nó đứng đấy giương mắt nhìn thật kỹ Sợ người ta đến bắt Mẹ tịch thu Không giấp phép bán hàng rong thật khổ Nhà nó nghèo đành chấp nhận mà thôi Mấy ngày nghỉ nó theo Mẹ đi bán Hiểu cuộc đời lòng buồn bã bâng khuâng Thương Mẹ nó dáng thon vóc liễu Cũng không yên với thân phận cơ hàn Nó bước mau theo bàn chân hối hã Trời bình minh Mẹ vội vã hơn thường Sợ trể chợ người ta giành chổ tốt Giục con khờ theo chiếc bóng gánh đêm Mỗi ngày có chút tiền, mẹ mua vài thứ Cố làm sao cho đủ lễ cuối năm Cúng ba mươi mừng tết đến Quê Hương Mà quên đau trên vai gầy khổ cực Mẹ đốt nhang thấm thì khấn vái Bán được hàng đừng bị bắt hôm nay Gọi nó lạy cầu Ba về phù hộ Nó chắp tay trong đôi mắt dại khờ Nó hớt hãi chạy nhanh vào ngõ hẻm Hai bàn tay ôm chặt một gói hàng Như Mẹ dặn nó băng về mái tranh dột nát Dắt đứa em gởi hàng xóm lên phường Em nó khóc hay tin Mẹ bị bắt Trên đường đi nó dành dỗ em thơ Năn nĩ em đừng lo đừng sợ Mà lệ buồn nó cũng nhỏ như mưa Gặp được Mẹ, em nó ôm khóc ngất Tủi cuộc đời Mẹ nó cũng rưng rưng Nó ngơ ngác nhìn gánh hàng bị bắt Không còn gì ngoài hai thúng trống trơn Lòng nó đau hơn là ai vừa đánh Chờ đến đêm Mẹ nó được thả về Nó cõng em trong nỗi buồn thầm kín Nhìn phố phường đầy màu sắc giàu sang Về đến mái tranh nó phụ Mẹ nấu bếp Mẹ nó buồn làm anh em nó buồn lây Nó sung sướng được Mẹ vuốt đầu khen ngợi Khi gói hàng giao nó hãy còn nguyên Không phi pháp chỉ là số tiền nhỏ Vốn mưu sinh của một gia đình Thế mà mất thì mùa xuân này nhà nó Sẽ u buồn như không có mùa xuân Ngủ đi con mai mẹ con mình đi chợ khác Không bán buôn thì tiền đâu để lo toan Còn nhiều thứ cũng cần phải mua kịp Sau tết này làm đám giổ Ba con Nó thức giấc chui ra mùng uống nước Nó ngỡ ngàng thấy Mẹ thắp hương Miệng thầm thì khấn vái với tổ tiên Gọi cha nó linh thiêng về phù hộ Hồi chiều này hồn nó như rủ chết Nghe người ta mắng chửi mẹ trăm điều Nó buồn bã cuộc đời thương mẹ lắm Tủi phận nghèo nó gục khóc tuổi thơ Mẹ vẫy gọi nó ra ngồi bên cạnh Vuốt đầu con mà nước mắt lại tuôn Ráng lo học để sau này giúp mẹ Cuộc dời nghèo sẽ không có mùa xuân Đêm giao thừa Mẹ lì xì tiền cho nó Nó nhận rồi nhét lại túi Mẹ cho Cất đi Mẹ để làm vốn bán buôn Mẹ rất cần để nuôi con và em nữa Mặc bộ đồ mới lòng nó buồn khôn tả Nhìn Mẹ hiền vẫn chiếc áo vá vai Nó âm thầm vào lục trong tập vỡ Tặng Mẹ xuân về, với trang giấy học trò, nó vẽ mùa xuân Nó thắp nhang âm thầm cầu nguyện Mùa xuân sau Mẹ nó không khổ như xuân này Ấm thầm buồn nó viết vào trang sách nhỏ Một mùa xuân đã lặng lẽ trong đời repost kỷ niệm một mùa xuân buồn nhất trong đời để tưởng nhớ Mẹ |
Chờ giao thừa
Ngô Thiên Tú Nơi xứ lạ chờ giao thừa mừng xuân mới Tiếng đồng hồ từng nhịp gõ bơ vơ Hồn thẩn thơ nhìn tuyết rụng ngoài trời Thắp nén hương đón xuân sầu nghẹn tủi Tim cô đơn mừng xuân về buồn thãm Nhớ Quê Hương nhớ tiếng Mẹ hiền xưa Cầm chiếc phone lòng bồi hồi tưởng niệm Ngậm ngùi hồn bên chai rượu ly hương Giọt đắng cay thấm tim tình Mẫu Tử Dấu yêu xưa từ tiềm thức hiện về Nhớ giao thừa bên Mẹ đón xuân quê Giờ còn đâu mùa xuân này mất Mẹ Chờ giao thừa đón xuân tim du mục Mắt lang thang theo nhang khói ru buồn Hình như đời viễn xứ không mùa xuân Nếu có chăng là men nồng rượu nhớ |
Xuân về
Ngô Thiên Tú Đêm qua Ta thấy xuân về Trên ly rượu lạnh Ru đời Bơ vơ Quê hương Xa cách địa đàng Đón xuân Ánh mắt Dõi tìm chốn quê Thấm hồn Nỗi nhớ không tên Bao nhiêu Xuân đến xuân đi Qua đời ướt tim Giờ phút giao thừa Tưởng hình bóng Mẹ Bên thềm năm xưa Đón xuân Thơ thẩn nỗi buồn Mềm tim men đắng Rũ hồn ly hương ở đây cũng đón xuân về Mà hồn trôi dạt Hôn mê nơi nào Nhớ thương Ngơ ngác Lê thê Sưởi tim nghẹn tủi Bằng chai rượu nồng Uống cho quên lãng Xuân hồng Nghe tim đau nhói Ngậm ngùi Quê hương |
Hãy lắng tai nghe
Ngô Thiên Tú Hãy lắng tai nghe Lời trẻ van xin Đói khát không cơm Lang thang bên vĩa hè Lạnh cóng co ro Bơ vơ manh áo Nhắm mắt nai buồn Trên phố phường sang giàu Quên lãng tuổi thơ ngây Hãy lắng tai nghe Tiếng mưa tuôn chiều Lạnh run người Mẹ dầm dưới ruộng sâu Trong tấm cao su Không đủ che hình hài liễu rủ Tay bùn chân phèn bám Đời cơ hàn chấp nhận gió mưa Hãy lắng tai nghe Tiếng xích kêu miệt mài Ngày qua ngày Giết mòn tuổi xế Gắng sức mệt nhoài Từng cuốc xe đạp rã hơi Suốt đời Cơm không đủ gói Hai bánh xe mòn Cũng chẳng có tiền thay Hãy lắng tai nghe Tiếng mái chèo khua Trên sóng nước ngược dòng Bềnh bồng nắng mưa Đưa bao khách sang sông Áo vẫn rách vai Bạc màu sông nước Cơm ngày hai bữa Vẫn không đủ nuôi thân Hãy lắng tay nghe Bước chân trong đêm Trên đôi gầy nặng trỉu Khan tiếng mời lầm lủi Theo ngõ phố khuya Mặc nắng mưa Mặc đêm dài lạnh lẽo Chiếc gánh phủ đời Cũng không đủ nuôi con Hãy lắng tai nghe Tiếng Mẹ hiền nghẹn tủi Khóc thương con Rên rỉ ngậm ngùi Vì không tiền Lo thuốc thang bệnh hoạn Đành ôm xác con khờ Buồn tức tửi thương đau Nếu lắng tai nghe Xin người cúi xuống Dưới bàn chân Bao khốn khổ đọa đày Hãy nhìn xuống Cuộc đời sự sống Thấm tâm hồn Anh chị nghĩ gì Quê Hương ? |
Như Thiêu Thân
Ngô Thiên Tú Như Thiêu Thân lao tim vào ánh sáng Tìm nhân tình dù tan nát hình hài Ấm hồn yêu hay thiêu hũy xác thân Dù rũ chết còn hơn là hư ảo Bao tháng ngày thẩn thơ si đắm đuối Thấm tương tư tim ấp ủ bóng hình Một lần yêu hồn mơ màng chết đuối Say bềnh bồng trong mộng tưởng thương yêu Tim xót xa ánh mắt buồn rũ rượi Lệ ướt mi hay mưa thu ru tình Thấm tâm hồn từng giọt nhỏ đau thương Làm sao yên ôi cuồng si thương nhớ Dẫu chuốt đau hình như không ngần ngại Lỡ yêu rồi làm sao nén trái tim Cháy tâm hồn lấp lánh bóng dáng em Ta ngậm ngùi ru tình vào giấc mộng Ánh sáng đèn hay nghĩa trang tình ái Xác Thiên Thân nằm im lặng địa đàng Sầu rũ tim một tình yêu tuyệt vọng Sa ngã hồn buồn ngư ngất mênh mang |
Tình thiêu thân
Ngô Thiên Tú Nếu em là ánh sáng đèn đêm Anh là con thiêu thân tình mộng Anh muốn chết trong địa đàng mơ tưởng Dù trái tim đang rỉ máu thầm thì Giết anh đi bằng ánh sáng buồn ấm áp Cho hồn anh thoả mãn giấc mơ tương Một lần yêu không ôm sầu tuyệt vọng Ngây ngất đời trong hoang dã cuồng si Thấm đam mê say tháng ngày chờ đợi Đắm đuối hồn như sa mạc héo khô Em yêu ơi tim đã yêu em rồi Đừng hững hờ cho đêm về thơ thẩn Còn hay không ánh sáng đèn lấp lánh Cho anh vào ru mộng mị thương yêu Dẫu đắng cay thiêu đốt trái tim sầu Mong tim em hãy một lần mỡ lối Làm thiêu thân lang thang theo đêm tối Say yêu em như say ngọn đèn đường Nhớ ngục tù đày đọa trái tim bong Buồn giẫy chết bên thềm yêu sa ngã |
Đừng đi
Ngô Thiên Tú Đừng đi người ơi Đừng để tim ta Hoang vắng điêu tàn Sầu như nghĩa trang Tình ơi người ơi Chớ rũ lệ buồn Cho hồn tương tư Ngập lụt mưa tuôn Đừng đi người ơi Dừng gót chân ngà Hãy nghe tim ta Thầm thì đau nhói Tình ơi người ơi Đừng để cung đàn Giữa trời cô đơn Ngư ngất nhớ thương Đừng đi người ơi Đừng để bóng đêm Bao phủ địa đàng Mộng tưởng mênh mang Tình ơi người ơi Sao để trái tim Thao thức đợi chờ Ngậm ngùi men đắng Đừng đi người ơi Hãy đến thất gần Say tình lên ngôi Sau cơn hờn dỗi 93 |
Thằng nhỏ đốt pháo
Ngô Thiên Tú Đốt pháo mừng Xuân thằng nhỏ run Thập thò dè dặt chân như bùn Rũ mền bỏ ngõ như chờ chạy Pháo nổ vang lên thằng nhỏ mừng Ánh mắt thơ ngây thật dễ thương Ngắm nhìn xác pháo lòng tưng bừng Châm ngòi nhỏ đốt thêm viên nữa Sợ sệt ngại ngùng nhỏ lại run |
Rượu ly hương
Ngô Thiên Tú Rót rượu cô đơn năm mới sang Nghe tim buồn bã nhịp mơ màng Ly hương rượu ấm bình khô cạn Thấm lạnh nỗi sầu nhớ dã man Dõi mắt phương xa tìm bóng quê Nghe hồn trôi dạt tim lang thang Xuân đi xuân đến không chờ đợi Rũ mục chiều rơi bóng xế tàn |
Múi giờ GMT. Hiện tại là 01:56 AM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.