![]() |
Em Vấp Té
Ngô Thiên Tú Em vấp té lòng tôi buồn thơ thẩn. Mắt đen tròn nhỏ lệ ướt bờ mi. Áo dài xinh lấm bẩn vết sình ghi. Ðôi mắt ngọc ngại ngùng nhìn ngớ ngẩn. Em thẹn thùng trong một lần té ngã. Bước ngỡ ngàng gót liễu dáng sầu bi. Mặc cho tôi theo gót bước em đi. Âm thầm bước trong niềm đau rời rã. Em vấp té hồn em buồn ủ rũ. Tôi bồi hồi nghe lòng dậy thương đau. Cơn mưa chiều sao chẳng vội qua mau. Cho tim em không còn mây bao phủ. |
Bóng Trắng **
Ngô Thiên Tú Chiếc bóng ấy bên tôi dai dẳng Theo tháng ngày lẩn quẩn từng đêm Chừng khi xa nhung nhớ mông mênh Muốn lãng quên, nghe buồn thơ thẩn Tôi không chờ, tình cờ em đến Bằng hình hài bóng trắng trong đêm Dưới trăng mờ nước chảy êm êm Hai chiếc bóng lênh đênh mờ ảo Em đến, biến nhanh không hò hẹn Tôi bàng hoàng giấc mộng liêu trai Em là ai ? như cánh vạc bay Làm ngây ngất, đêm buồn cô độc Nhìn bóng mình dưới dòng sông vắng Chờ em, nghe trống vắng buồng tim Em nơi nào, nhung nhớ triền miên Tôi gọi mãi sao em không đến Viên đá sỏi tung tăng trên nước Bóng trăng mờ lất phất như xưa Không thấy em tim ướt như mưa Làm sao quên tình mơ BÓNG TRẮNG |
TANG MẸ
Ngô Thiên Tú Trở về quê Mẹ chiều mưa Vào nhà trống kẻng đong đưa gõ dồn Con như người bị mất hồn Bơ vơ khóc Mẹ miệng mồm u-ơ Lệ tuôn nhìn cỗ quan tài Ðèn nhang khói quyện hình hài Mẹ thương Mẹ nằm im lặng thê lương Mẹ ơi ! Mẹ bỏ con thương đi rồi Quấn lên đầu mảnh khăn tang Mặc vào áo trắng, lòng mênh mang buồn Chập chờn hình bóng Mẹ thương Nghẹn ngào trước ngõ đón con ngày nào Ðốt nhang con khấn Mẹ về Chén cơm đôi đũa cố dìm đau thương Xót xa, nhìn ảnh Mẹ hiền Nghe hồn lịm chết trong chiều mưa buông Ðêm đêm nghe tiếng kinh cầu Bồi hồi xao xuyến lệ sầu chơi vơi Mẹ về phương ấy xa xôi Còn con ở lại mồ côi cuộc đời Bàn chân theo mẹ ngày xưa Thẫn thờ theo mẹ lần nầy nữa thôi Ngậm ngùi nước mắt ướt môi Nhớ xưa theo mẹ chiều tan học về Con về xứ lạ xa xôi Ðâu còn Mẹ tiễn, dặn con đủ điều Thắp hương con khấn Mẹ hiền Cay cay bờ mắt nghẹn ngào trái tim |
Nụ hôn đầu
Ngô Thiên Tú Nụ hôn đầu bờ môi em bỡ ngỡ Dáng ngọc ngà run rẩy tuổi thơ ngây Dỗi hờn ai làm cho em mắc cỡ Bàn chân mềm vội vã bước như bay Tan học về mắt long lanh luống cuống Nghiêng nón vành e ngại ánh mắt ai Chiều hoàng hôn giọt nắng rớt lung lay Ðường chung lối không như xưa thân mật Từ hôm ấy em thường hay soi kính Cắn tóc thề làm dáng nụ cười duyên Nhìn mây trời bay lơ lững mông mênh Tim ôm ấp một niềm riêng dấu kín Chiều từng chiều tim dạt dào xao xuyến Bâng khuâng lòng nghe là lạ làm sao Người ta làm em mộng mị chiêm bao Buồn không tên thẩn thơ tà áo trắng Em chẳng hiểu vì sao mình thơ thẩn Giọt nắng hồng âm ấm rớt vào tim Nụ hôn đầu ray rứt tuổi thần tiên Làm sao quên một nụ hôn thơ dại . |
Ly hương
Ngô Thiên Tú Ở đây tháng tháng ngày ngày Sáng lên chiều xuống miệt mài đời tôi Ly hương kiếp sống nổi trôi Hắt hiu ngày tháng buồn nơi xứ người Thương quê nhớ Mẹ mù khơi Chiều buông sắc tím chơi vơi cõi lòng Nhìn trời mây nước bềnh bồng Buồn thân lữ khách lòng hoài cố hương |
Bỗng nhiên
Ngô Thiên Tú Bỗng nhiên em biết then thùng Làm duyên làm dáng ngại ngùng mắt ai Long lanh đôi mắt liêu trai Mơ mơ mộng mộng lung lay nắng chiều Bỗng nhiên em lại biết buồn Thương thương nhớ nhớ một người chưa quen Nhớ ai dai dẳng lênh đênh Người mang thơ thẩn đổ vào trong tim Bỗng nhiên em biết mộng mơ Nhìn hoàng hôn xuống ngẩn ngơ cả hồn Phất phơ cánh bướm chập chờn Lang thang trước ngõ đợi chờ dáng ai Bổng nhiên lỏng chẳng bình yên Trái tim xao xuyến bóng hình người ta Bao ngày thơ dại trôi qua Bỗng nhiên sao nhớ người xa lạ lùng |
Chiếc lá
Ngô Thiên Tú Cô đơn lá ngủ êm đềm Gió lay lá rớt xuống thềm yêu đương Bâng khuâng lá ướt mù sương Luyến lưu nuối tiếc tháng ngày xuân xanh Bao ngày lá ngủ bình yên Gió lay làm lá ngả nghiêng cuộc đời Lìa cành lá chẳng còn xanh Thương yêu một thưở thơ ngây trên cành |
Hãy đến gần nhau
Ngô Thiên Tú Hãy đến gần nhau tí nữa đi Làm người xa lạ để mà chi Lở đã thương rồi sao còn ngại Cho lòng vương vấn những sầu bi Ôm ấp bao ngày mộng nhớ thương Gặp nhau đừng giết chết yêu đương Sao nỡ dối lòng trong ánh mắt Cho tim mình chất ngất sầu vương Gom bóng hình người vào trong mộng Nhớ thương nguời ngày tháng lênh đênh Ngập ngừng muốn nói mà không dám Cho tình tuyệt vọng mãi mông mênh Xích lại gần nhau tí nữa đi Cho tình dào dạt ở bờ mi Long lanh đôi mắt nhìn tha thiết Tim bềnh bồng ngây ngất mối tình si |
Kỷ niệm xưa
Ngô Thiên Tú Tan trường về rủ em đi vớt cá Cá bảy màu nó lội đẹp làm sao Lỡ chân em té xuống dưới bờ ao Quần áo ướt mắt lo âu đầy nước Trời không nắng nên tóc em còn ướt Chiều sắp tàn hai đứa vội về mau Bước bên nhau em thầm thì lo sợ Má thấy thì em biết nói làm sao ? Tới nhà em anh núp sau vách lá Má mắng em mà anh thấy buồn lây Lỗi tại anh rủ em đi vớt cá Cá bảy màu làm em bị đòn đau Bước ngập ngừng lòng anh buồn thơ thẩn Ðường chẳng dài nhưng sao quá lê thê Tối học bài học hoài mà không thuộc Em bị đòn sao anh cũng thấy đau Hai đứa lớn cùng ra ngoài tỉnh học Chiều tan trường qua ngõ cũ trời mưa Cá bảy màu vẫn lội đẹp như xưa Không có em lòng anh buồn man mác Anh vẫn nhớ đến người con gái nhỏ Tuổi dai khờ đã vội vã qua mau Không biết em có nhớ chăng ngày cũ Tim anh thì ấp ủ kỷ niệm xưa |
Hội ngộ
Ngô Thiên Tú Xa nhau cách biệt bao ngày Chừng khi gặp lại ngỡ ngàng thế gian Xoay quanh xiết chặt người thương Lâng lâng che lấp không gian dưới trần Gần nhau theo một định kỳ Ngất ngây phút chốc lại đành biệt ly Nàng về làm ánh trăng đêm Lững lơ cô độc mênh mông giữa trời |
Múi giờ GMT. Hiện tại là 02:45 PM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.