![]() |
Vòng Thơ Paris
Kỷ niệm vui buồn ký thác trong thơ Theo giòng đời chẳng bao giờ quên được Nhọc nhằn vay từng con chữ lững lờ Những nhớ quên mãi xoay vần đổi ngược Có khi nào em khóc giữa cơn mơ Vì mong ước đã thành ra hiện thực Mặt đối mặt trong giây phúc bất ngờ Hai chúng ta đã cùng nhau tỉnh giấc Và bao giờ em cười giữa đớn đau Đổ giọt lệ trong tận cùng sâu thẳm Nghe gió đêm trằn trọc nốt thương sầu Về vỗ nhịp theo giọng đàn say đắm Chiều vung tay hất ngã giọt mưa buồn Nên Paris chứa chan đầy hạt nhớ Đỉnh Đức Bà chợt hóa nhọn thành vuông Những chiếc cầu giật mình thêm bỡ ngỡ Giòng sông Seine ưỡn ẹo uốn thân dài Bateaux Mouches đảo điên vì dợn sóng Tháp Eiffel vừa như uống rượu say Buồn thân phận cả một đời hư hỏng Thả chân về tôi đếm hạt châu rơi Ghép vào chữ cho thơ ngời bút họa Ươm chăn gối cho hương tỏa lòng vơi Trong vòng tay ái ân nồng đượm thỏa Ái Linh 19/01/2008 |
Trích:
Vô chùa thiền định :p Thoát nợ đâu mà lánh thế nhân Đành thôi ráng chịu ở dương trần Công danh mở mắt lu vầng nguyệt Sự nghiệp xoay mình tỏ sắc vân Thánh giục ngoan hiền sanh vẹn xác Thầy khuyên hiếu thảo sống toàn thân Cam tâm nhẩn nại tu thành quả Tội mỗi chưa ngồi đã mỏi chân.... :p hihihi ghẹo Bát Tỷ nữa nè hihihi |
Vọng Duyên
Vọng Duyên
Lánh trần đâu cần lánh thế nhân Mượn kiếp nhân sinh tịnh uế trần Mới hay Nhật Nguyệt đều huyễn vọng Thanh Sắc Không rời một chữ Tâm Chân như sáu cõi cũng là một Cái một cũng không một tánh Không Vạn hạnh dị đồng nhưng nhất thọ Túy sinh huyễn mộng chuyện giả chân Tap * Xin được hòa cung thi bạc cùng các bạn. trân trọng. |
Vô chùa thiền định :p
Thoát nợ đâu mà lánh thế nhân Đành thôi ráng chịu ở dương trần Công danh mở mắt lu vầng nguyệt Sự nghiệp xoay mình tỏ sắc vân Thánh giục ngoan hiền sanh vẹn xác Thầy khuyên hiếu thảo sống toàn thân Cam tâm nhẩn nại tu thành quả Tội mỗi chưa ngồi đã mỏi chân.... :p hihihi ghẹo Bát Tỷ nữa nè hihihi LLT Vọng Duyên Lánh trần đâu cần lánh thế nhân Mượn kiếp nhân sinh tịnh uế trần Mới hay Nhật Nguyệt đều huyễn vọng Thanh Sắc Không rời một chữ Tâm Chân như sáu cõi cũng là một Cái một cũng không một tánh Không Vạn hạnh dị đồng nhưng nhất thọ Túy sinh huyễn mộng chuyện giả chân Tap * Xin được hòa cung thi bạc cùng các bạn. trân trọng * Xin cám ơn Lục Đục tỷ và ToAnPhong đã vào họa thơ cùng QH, mà hổng cần vô chùa thiền định đâu Lục Đục à .. hihih... Đạo Đời Trả nợ cho rồi một kiếp nhân Thong dong ruổi bước thoát ly trần Nghe hồi mõ vọng chiều phăng núi Đón tiếng chuông hòa sáng bủa vân Huệ trí an bình thơm khí phách Tâm hồn định tĩnh nhẹ châu thân Căn duyên lý Đạo nằm trong Sắc Quán triệt cơ mầu ngộ tánh chân Quê Hương 14/02/2008 |
Vô chùa thiền định :p
Thoát nợ đâu mà lánh thế nhân Đành thôi ráng chịu ở dương trần Công danh mở mắt lu vầng nguyệt Sự nghiệp xoay mình tỏ sắc vân Thánh giục ngoan hiền sanh vẹn xác Thầy khuyên hiếu thảo sống toàn thân Cam tâm nhẩn nại tu thành quả Tội mỗi chưa ngồi đã mỏi chân.... :p hihihi ghẹo Bát Tỷ nữa nè hihihi LLT Vọng Duyên Lánh trần đâu cần lánh thế nhân Mượn kiếp nhân sinh tịnh uế trần Mới hay Nhật Nguyệt đều huyễn vọng Thanh Sắc Không rời một chữ Tâm Chân như sáu cõi cũng là một Cái một cũng không một tánh Không Vạn hạnh dị đồng nhưng nhất thọ Túy sinh huyễn mộng chuyện giả chân Tap * Xin được hòa cung thi bạc cùng các bạn. trân trọng * Xin cám ơn Lục Đục tỷ và ToAnPhong đã vào họa thơ cùng QH, mà hổng cần vô chùa thiền định đâu Lục Đục à .. hihih... Đạo Đời Trả nợ cho rồi một kiếp nhân Thong dong ruổi bước thoát ly trần Nghe hồi mõ vọng chiều phăng núi Đón tiếng chuông hòa sáng bủa vân Huệ trí an bình thơm khí phách Tâm hồn định tĩnh nhẹ châu thân Căn duyên lý Đạo nằm trong Sắc Quán triệt cơ mầu ngộ tánh chân Quê Hương 14/02/2008 Bắt Chước... Tu ! Lẳng lặng mà nghe chuyện quả, nhân Xoay quanh kiếp số lụy bi trần Đèn trăng ảo tưởng soi màu ngọc Sóng nước hoang đường lộng bóng vân Tích đức ngoan hiền thì vẹn xác Tu tâm hiếu thảo sẽ toàn thân Câu kinh tiếng mõ hồn yên tịnh Thoát tục am tường nghĩa giả, chân. TTTT |
Mượn vần...
fa'... hổng cho TU... Nấu đậu cho mềm để nắn nhân Làm đôi bánh ít lột da trần... hihihi.. Bao ngoài tròn mí lăn tay ngọc Nhấn giữa dẹp đầu kẻ ốc vân Bột chín trong veo nằm dưới nước Hành xanh đẹp đẻ tẩm trên thân Chan vào nước mắm mùi thơm tỏi Thấm vị đưa từ lưỡi đến chân... hihih QH |
Biển Yêu
Hãy lắng nghe biển chiều gọi thiết tha Mang say đắm trên giòng thơ bất tận Đưa em và anh đến bờ mê mẫn Kéo thuyền thơ về ngọn suối đêm chờ Em gối đầu trên từng phiến ngu ngơ Buông thả tâm tư theo lời nhạc trổi Trong vòng tay ấm êm từng nông nổi Khởi động hương tình cho mắt em xinh Ta không còn trong cảnh giới lặng thinh Chiếc phong linh đã rộn ràng thánh thót Từng lọn gió chợt vùng lên nắn nót Thả cung đàn theo nhịp sóng hoan ca Thủy triều dâng nghe đôi trái tim hòa Trên bờ cát ta cầm tay vẽ lại Hình ảnh năm xưa một thời đã trải Nụ hôn đầu đã cuốn một đời nhau Ái Linh 13/02/2008 * Về nghe sóng biển rì rào * Về nghe đôi trái tim dào dạt yêu |
Thăm Lại Vườn Xưa
Tôi đứng giữa hai khoảng trời quên nhớ Nghe lòng buồn ướt đẫm mấy vần thơ Trên đồng cỏ loang lỡ dọc hai bờ Con suối cạn đang nhọc nhằn khó thở Tìm bóng mát xin vài giây đến trọ Nhánh cây khô đã héo rũ lâu rồi Thăm khu vườn hoa bướm cũng phai phôi Xác rơi vãi đong đưa vì ngọn gió Để bước dạo từng căn nhà đây đó Bạn bè tôi biền biệt tận phương nào Đời tất bật không biết đã ra sao Có vui vẻ trong tuồng vai vỡ tích Lật bài thơ đã hoen màu cũ rích Những hạt châu cô tịch tỏa giăng buồn Tháp ban chiều run rẫy kéo hồi chuông Trong đáy mắt chợt òa lên vạn tiếng Nỗi lòng tôi như biển triều sóng chuyển Nung từng hồi, ôi lạnh lẽo tâm can Mùa thu ơi, sao để lá cây vàng Rồi héo úa trong sắc màu chung thủy Ái Linh 19/02/2008 |
Mưa Buồn
Mưa đem nỗi nhớ thả vào thơ Ray rứt sầu ta trĩu cánh hờ Buồn kéo đêm về nghe thổn thức Gieo hàng tâm sự lắm vu vơ Từng giọt mưa rơi để phố buồn Hàng cây nhớ lá lệ sầu tuôn Công viên lạnh lẽo nhìn xơ xác Tượng đá ngày qua nhớ cội nguồn Lưng trời xám ngắt một màu tang Giòng lệ chia ly nghĩa đá vàng Hay khóc cho đời nhiều thống hận Đau thương mặn đắng thế nhân mang Lất phất ngoài hiên giọt ái hoài Ngang song lại ngỡ bóng vừa lay Nàng thu ghé bước vào truy niệm Chiếc lá vàng rơi trước mộ đài Hiu hắt đèn đêm một góc đường Nghe ngàn cung bậc trỗi du dương Bóng mưa ngã quỵ vào hương cỏ Đổ nhớ về đâu giữa chốn thường Ái Linh 27/02/2008 |
Một Thoáng ...
Con chào đời Mẹ chưa đến hai mươi Đôi bàn chân đã chai vì sỏi đá Đường chông gai cũng không còn xa lạ Sáng trưa chiều vất vả bước sinh nhai Con lên mười Mẹ chưa đến ba mươi Ngày hai buổi đón đưa chờ góc lộ Con ở trường có bao người dạy dổ Học Thầy Cô, học bè bạn vui cười Con vào đời Mẹ đã được bốn mươi Vẫn song hành nhưng sao dường xa cách Hai thế hệ vẫn chung liền huyết mạch Nhưng từ nay hai quyển sách ra đời Tuy vẫn thường nghe hai tiếng " Mẹ ơi " Giọng thân thương vẫn thơm mùi sữa ngọt Vòng tay ôm vẫn còn nghe ấm áp Nhưng mái tóc bồng đã ngược gió về ru Con hong nắng mùa xuân, Mẹ thầm gọi mùa thu Trong gương soi một vẻ buồn giấu diếm Hai định mệnh không nằm chung một điểm Nên cuộc đời đã chiếm đoạt phần nhau Ái Linh 01/03/2008 |
Múi giờ GMT. Hiện tại là 05:07 PM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.