![]() |
Hôn em đi !
Môi em bỏng cháy hồn anh mê dại Hôn nhau đi cho khát vọng điên cuồng Đời biến mất sự gian trá rẩy ruồng Cùng Xuân hồng tình dâng cao tột đỉnh. Anh yêu ơi ! Tình yêu là vô định Khi mùa Xuân ở ngưỡng cửa tâm hồn Dìu nhau đi nghe nhịp tim dập dồn Nơi suối rừng cỏ cây bừng sự sống. Hôn em đi ! Giữa đồi cao gió lộng Vòng tay ôm, ánh mắt thật nồng nàng Hãy say sưa trên từng lối thiên đàng Hoa đào thắm, hoa mai vàng rực rỡ. Quên thế gian, quên tình đời lầm lỡ Ta có nhau vui duyên nợ nhé anh Mùa Xuân sang khi hoa nở đầy cành Nụ môi hôn cả kiếp người mong đợi. Hôn em đi, tình ơi, tình yêu hỡi ! TTTT Mộng Tình Xuân Mùa Xuân cánh én trở về Vườn duyên rực rỡ bốn bề trúc mai Từ trong giấc mộng liêu trai Dáng em bé nhỏ trang đài thướt tha Ngẩn ngơ Tiêu Sử thật thà Anh chờ Lộng Ngọc bước qua thềm lòng Hai đầu giây nối chỉ hồng Đôi mình se kết duyên nồng hân hoan Từ nay phượng sánh cùng loan Trăm năm hạnh phúc đá vàng đẹp đôi Mùa Xuân mộng ngủ trong nôi Liêu trai một kiếp chung đôi một đời. TTTT |
Trích:
Lỳ hehehe.................. nói huynh TD hả........ cho mượn bờ vai thì ái hông mượn đâu........ mượn vòng tay hay mượn trái tim thì được hahaha....... còn mượn bờ vai........ hông đủ sức để làm cho ái hết thút thít áh Lỳ hahaha |
Anh thương yêu !
Sau những đêm buồn em mới biết Tình duyên không thể đến hai lần Nên em trả lại lời than oán Khóa chốt cửa lòng thôi phân vân Sau những đêm buồn em mới biết Yêu anh sóng gió động tâm hồn Mười năm chưa đủ, mười năm nữa Có thể bão bùng nuôi duyên son Sau những đêm buồn em vẫn ngỡ Vòng quanh lý trí một khuôn tròn Đam mê ở chỗ buồng tim dại Nhịp đập âm thầm chan nĩ non Sau những đêm buồn em đã ngủ Bằng thơ thắp lối mộng thiên đường Bao nhiêu nến tõ khơi vừa đủ Ánh mắt còn tràn tia yêu thương Để biết lòng em đêm lại đêm Buồn vui khoảnh khắc trái tim mềm Nhưng dù sóng gió đời trăm ngã Mỗi lúc yêu người cứ yêu thêm. TTTT |
Thơ Tình TTTT
Tình Yêu !
Tình yêu là chùm nho chín mọng Căng tròn giọt mật đợi vết răng Lơ lửng trên không đón mùa gió mới Hương mê ly lan tỏa thật dịu dàng. Tình yêu là bóng nguyệt lúc đêm sang Bầu bĩnh thơ ngây thập thò sau vòm lá Mười tám tuổi ta trở thành " người lạ " Dán vào mắt anh một khoảng trống bơ vơ Tình yêu là lọ mực không đủ viết bài thơ Ta hai mươi dệt mây thành giấy trắng Thế nên chuyện đời có nhiều dấu chấm lặng Bỏ giữa lưng chừng không biết được ngày sau Tinh yêu là ngõ tối bước thấp cao Sẽ có hụt hẫng e dè lần tấn thoái Nhưng khi yêu nhau người ta không ngần ngại Đẩm lửa ân tình rát bỏng ngón tâm tư. Tình yêu là huyền hoặc lẫn vô hư Hơn hai mươi đã thành già lẩm cẩm Đi tới đi lui khúc tình thăm thẳm Trí óc rối nùi dù mắt biếc môi son Tình yêu là buồn khi đêm ngủ không ngon Toan tính vu vơ rồi một hôm chợt hiểu Hạnh phúc đơn sơ đâu cần lộ liễu Hai trái tim vàng sóng gió còn nhau Tình yêu là tơ dệt thành chỉ để khâu Vết nứt tâm linh bốn mùa nghịch cảnh Ba mươi tuổi đời mưa cuồng đã tạnh Lại quả nho tươi chín mọng đầu cành.... TTTT |
Tù Nhân
Tim em chỉ có một ngăn Nhốt anh nửa đời còn lại Yêu em nhé, gã " tù nhân " Nếu anh không màng ngần ngại Mình thắp nến rọi lòng nhau Mịt mờ khói trầm lan tỏa Môi chạm môi, đầu tựa đầu Đê mê hương tình bốc hỏa Trong góc tim em anh nằm Ngoan như mèo con tắm nắng Duyên nợ đã rồi trăm năm Êm trôi dòng đời bình lặng Yêu em nhé gã " tù nhân " Chìa khóa riêng mình anh giử Vào ra nào đợi lúc cần Nhưng chớ vội vàng khi mở. Tim em vẫn mãi một ngăn Nhốt riêng tình ta muôn thưở Xin được gọi anh " tù nhân " Trong lòng yêu thương người vợ ! TTTT |
Chỉ là mơ !
Có giấc mơ nào khi bừng tỉnh dậy Thấm thoát thoi đưa đã chục năm trời Một chút cảm tình, một vòng cạm bẩy Hay thoáng gió lùa mát lạnh tuổi đôi mươi .... Ta tự hỏi, tự tìm ra giải đáp Quanh quẩn tâm tư mấy khía cạnh cuộc đời Có một góc nào chừa cho lần ngổ nghịch Để sóng bạc đầu tiếc nuối chuyện xa khơi.... Bực đoản thi ca chữ chồng lên vạn chữ Chọn lắm ngôn từ chẳng diễn đạt bao nhiêu Cheo leo vách hồn biết nơi đâu điểm tựa Rung cảm ngần nào mới gọi đó là yêu...? Thì cũng là mơ, giấc này như giấc khác Thức tỉnh lâu rồi hà cớ phải phân vân Hãy cứ cười khì, con tim chưa lung lạc Sống hết lòng nhau không một chút ngại ngần. TTTT |
Giòng Tình.
Sông ngậm buồn đôi bến nước xa xôi Khi giòng chảy lại xuôi về quá khứ Bao nổi lòng riêng mang còn chuyên chở Đêm hôn mê hồn sóng bạc ngút đầu Người đưa người vào ngục tối bể dâu Nụ môi son đắng đo cùng ngôn ngữ Chuyện không quên sao đoạn đành buộc nhớ Ngần đêm dài liên tưởng những buồn vương Đã không còn được nói tiếng yêu thương Bận bịu chi đong sầu vào mạch sống Để thấy đời đăm chiêu cùng vô vọng Cách đôi bờ một đáy mộng không trôi Người xa nhau đưa dĩ vãng lên ngôi Sông bây giờ ngược giòng trôi âm ĩ Con sóng nào chưa từng bạc đầu nhỉ? Để trần gian giảm bớt một niềm đau. TTTT |
Nguyệt !
![]() Nguyệt ! Sóng gió của trời trăng của ai? Nửa đêm... Khoác áo Nguyệt trang đài Tóc buông sóng dợn giòng thu thủy Xiêm áo lụa là vóc mảnh mai Em đến giữa đời ta bão giông Xóa tan thú lạnh góc tâm hồn Môi son mọng chín trinh nguyên quá Có lẽ chưa từng say sưa hôn?! * Ta chạm thinh không Hoảng hốt lên ! * Lăng tăng sóng vỡ ngọn không tên Sầu lan loang loáng cùng đêm tối Biết lấy trăng đâu để đáp đền Em giận?! Thôi đừng giận nữa chi Châu sa ngọc lụy giữa đêm về Lòng nào lại nỡ đùa hương phấn Cớ phải dỗi hờn ta tái tê. Ở lại đi em chớ vội xa Nơi đây hẽo lánh chẳng ai qua Cô đơn nước độc còn xuôi chảy Nguyệt tận trăng tàn riêng mỗi ta. Sóng gió của trời, em của ai?! Ta đem huyền thoại đốt đêm dài Đừng tan vội vả Đừng nghe Nguyệt Mấy thưở duyên tình mong tái lai?! TTTT *** Dư âm HMT |
Trên Giòng Buồn Tình Sử !
Mộng bay theo cánh gió Đời loạn cuồng bão giông Treo chi vầng trăng tỏ Giữa bốn bề mênh mông Anh ôm lòng của biển Suốt đời trôi lênh đênh Em xuôi nguồn nước mặn Lệ nào rơi chưa quên Mình bôn ba tìm kiếm Trái táo thơm trăm năm Trên giòng buồn tình sử Duyên đà trôi xa xăm Mộng bay theo cánh gió Dừng lại ngày không tên Trăng treo vòm núi đó Khóc một đời chông chênh ! TTTT |
Nợ !
Em nợ anh một góc tối bên tường Một phần chiếu đêm dài trằn trọc Nợ thêm tiếng nấc giữa cơn mơ dậy khóc Và nợ cuộc tình chưa đủ kiếp nâng niu Anh nói đi mình phải mất bao nhiêu ? Để trả giá đoạn đường đời còn lại Xây đắp thế nào để tình tồn tại Không một lằn đau chờ đổ vỡ ngày mai Anh nợ em là cả một tương lai Nếu hôm nay mình xoay lưng chối bỏ Hãy chối khăng khăng rằng ' Anh không có ' Hạnh phúc nào đâu em gói gém nhọc lòng Mình nợ nhau cái thứ nợ vòng vòng Đêm thú lạnh điên cuồng ăn lấy não Nhắm mắt lo thêm gạo, tiền, cơm, áo Bỗng thấy nợ nần đánh đuổi yêu thương ! ... TTTT |
Múi giờ GMT. Hiện tại là 04:46 AM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.