![]() |
![]() CON TRÂU Cha mẹ sinh ngươi vốn tính hiền Đẹp xinh dường thể đóa hoa liên Khôn ngoan lắm lúc đời hư nhiễm Hiểu biết nhiều khi kiếp lụy phiền Đua với công danh quên nghĩa đất Chạy theo sự nghiệp bỏ tình thiên Mọc sừng chém giết do thân lấy Cha mẹ sinh ngươi vốn tính hiền. ....Nam Khánh.... CÔ GIAO LIÊN Bởi nhỏ người khen tớ tánh hiền Lớn lên đi hoạt động giao liên Bọn trai trong ấp luôn theo ghẹo Bộ đội ở khu chẳng chọc phiền Tối ngủ võng căng dây chạm đất Đêm canh súng nắm chặt nhìn thiên (Canh máy bay) Mặc ai cười nhạo em cam chịu Bởi khối người khen tớ tánh hiền .....LEHONG..... |
![]() TÔI VÀ BẠN Thi vần học hỏi bảo ban nhau Chấp trước âu lo chẳng đẹp nào.? Số phận do mình vun đỏ biếc Duyên phần tự ý đắp xanh au Thương bầu rượu ấm đầu không vững Mến bạn trà nồng óc chẳng nao Ngọn phím ru hồn đan chữ rộng Lòng trăng óng ánh phủ hương ngào ....Mytutru.... MẬT ĐẮNG, GỪNG NGÀO Làm ngơ như chưa có quen nhau Anh đã quên tôi chẳng thể nào ...? Thuở bé đôi mình chơi đá bóng Hôm nào hai đứa lội mò ao Do anh quan chức lòng kiêu hảnh Dù tớ công nhân dạ há nao ! Nhìn nhận bạn bè ta nối tiếp Chớ đừng mật đắng với gừng ngào .....LEHONG..... |
![]() BUỒN XA XỨ Đây tháng tư về tuyết trắng rơi Nỗi buồn xa xứ vướng lòng tôi Thương thương em nhỏ duyên trông đợi Nhớ nhớ bạn hiền kiếp nổi trôi Mộng khắc vào tim ôm lắm mỏi Hình in trong óc biệt nhau rồi Ngày xưa Hoàng Thị còn đâu hỡi Nước mất nhà tan khóc một đời! ....Thanh Huy.... ÁC MỘNG Dao phai một nhát chiếc đầu rơi Nằm mộng thấy người đã giết tôi Chân cẳng ruột gan quăng một nẻo Đầu mình quần áo thả cho trôi Thân nhân lầm nghĩ chơi nhà bạn Cảnh sát báo tin đã chết rồi Ú ớ vợ con liền đánh thức Giật mình tỉnh vậy tưởng tiêu đời .....LEHONG..... |
![]() HỠI! NI Dừng bước nơi đây viếng cảnh chùa Trông nàng! Sư nữ quét sân trưa Nâu sòng sắc tịnh nghiêng mây cuốn Tràng hạt màu thanh quyện gió lùa Kham khổ trần gian lìa bến vắng Lụy phiền dương thế biệt sông thưa Để người khách lạ hồn xao động Hồi tiếng chuông ngân bấy thẹn thùa? .....Nam Khánh..... Nhà tôi bên cạnh có ngôi chùa Sư nữ tụng kinh lúc nửa trưa Nít nhỏ bên trong chơi nán lại Ni cô hậu viện vội xua lùa Ngày rằm thiên hạ ôi đông đúc Tháng rét đạo cô cũng vắng thưa Vứt bỏ hồng trần rời tục lụy Đâu còn nghĩ đến việc thêu thùa .....LEHONG..... |
![]() NHỦ LÒNG Gắng giữ luôn tròn nghĩa đệ huynh Chuyện đời có lúc khó phân minh Xỏ xiên lắm việc vô cùng ghét Thóc mách nhiều lời thật đáng khinh Miệng lưỡi thế gian ngoa lẫn xảo Dạ lòng nhân loại chiến liền chinh Tâm tư trong sạch thân không bệnh Ăn nói quàng xiên tự hại mình ....HANSY.... TÌNH NGƯỜI LÍNH Giữa lúc mất còn gặp đệ huynh Giang tay giúp sức tỏ quân minh Tình sâu chan chứa bao người kính Nghĩa nặng đong đầy chẳng kẻ khinh Đâu phải anh em cùng huyết thống Mà là đồng đội thuở giao chinh (đao binh) Năm xưa đánh giặc chia gian khổ Cứu bạn hôm nay chính cứu mình. ....Tuyen45.... NỮ QUÂN NHÂN Kết nghĩa thâm giao Muội với Huynh Riêng tư đâu đó thật phân minh Em luôn mẫu mực người tôn trọng Tôi vẫn đàng hoàng chẳng kẻ khinh Quen biết là khi nàng nữ tá ( Nữ y tá ) Thân nhau cái thuở tớ thương binh Không quên những lúc nằm y viện Chăm sóc, dưỡng nuôi giúp đở mình .....LEHONG..... |
![]() VỀ THĂM TRƯỜNG CŨ Nghèn nghẹn trong tim – tuổi học trò, Về thăm trường cũ, mối tình thơ. Bên cây chữ khắc còn lưu dấu, Cạnh gốc phượng già mãi luyến xưa. Mái tóc em yêu còn ẩn hiện, Màu mây người cũ vẫn như mơ. Chạnh lòng luyến tiếc bài thơ đó, Xao xuyến lòng tôi lỡ chuyến đò. ....HÀN TÂN.... NHỚ THƯƠNG TRÒ Không về lâu lắm nhớ thương trò Một thuở mái trường với tuổi thơ Nét mực tung tăng trang vở nhỏ Áo dài tha thướt chốn đường xưa Ngoài hiên lẻ bóng thêu tình mộng Khung cửa đơn hình dệt ước mơ Khách đã sang sông đi biệt khuất Còn đây hoang vắng chỉ con đò. .....Nam Khánh..... TÌNH YÊU HỌC TRÒ Nhớ mãi tình yêu thuở học trò Hồn nhiên trong trắng lẫn ngây thơ Chung nhau đến lớp con đường cũ Đồng lúc về nhà cũng lối xưa Cái chuyện lứa đôi nào dám mộng Mấy lời thệ ước chỉ còn mơ Thời gian, hoàn cảnh xui ngăn cách Ta chẳng cùng nhau một chuyến đò .....LEHONG..... |
![]() ĐƯỜNG TÌNH VẠN NẺO Đường tình trăm lối biết sao nào Hạnh phúc buồn rầu lẫn xốn xao Lấp lánh trăng vàng nồng thiết thắm Lung linh nắng bạc đượm ngon ngào Vén mây đùa ái hân hoan mấy Cỡi gió vầy duyên hỉ lạc bao Cứ ngỡ ngàn năm tim sóng sánh Nào hay hoa vỡ hận đau vào ....HANSY.... Trăm lối tình yêu rẽ lối nào Buồn vui thoáng chốc biết làm sao Nhiều khi hạnh phúc ngàn ân ái Lắm lúc buồn đau kém ngọt ngào Đành cũng làm thinh duyên nợ ấy Thôi thì để mặc giấc chiêm bao Ông tơ bà nguyệt mà nhòm đến Chắc chắc tình duyên mở lối vào. ....Cúc Tím.... CHẲNG LỐI VÀO Con gái mê tôi chẳng thể nào Vậy mà bàn tán họ xôn xao Tớ đây tiếng nói không đường mật Em đó âm thanh thiếu ngọt ngào Động đến ái tình môi khép kín Va vào ăn uống miệng thầu bao Từ lâu muốn vợ nhưng e ngại Do đó tình yêu chẳng lối vào .....LEHONG..... |
![]() BÂNG KHUÂNG Chợt thấy mai vàng hé nụ xuân Bâng khuâng cảnh tết đã như gần Đồng xanh hương ngát thơm trong gió Xóm nhỏ rơm vàng trải khắp sân Chạnh nhớ người đi xa mấy độ Hòai mong tin nhạn hẹn bao lần vườn xưa chốn cũ thềm rêu phủ Trống vắng hiên buồn lạnh tấm thân ! ....Liên Hương.... CHỢT BUỒN Nghĩ buồn cuộc sống chẳng bao xuân Nghĩa địa hình như lại quá gần Lúc trẻ lực tràn còn dạo phố Về già sức kiệt hết ra sân Người sanh cõi thế bao nhiêu lượt ? Kẻ chết âm gian chỉ một lần Nấm mộ sẽ lấp vùi thể xác Nơi lòng đất lạnh chổ chôn thân .....LEHONG..... |
![]() CÙNG VẬN NƯỚC Vận nước suy tàn lệ chứa chan Gia đình mái ấm phải ly tan Người đi lưu lạc buồn ngang dọc Kẻ ở ngồi tù nhớ quẩn quanh Dang dở xót xa sao thấu hiểu Lỡ làng tủi thẹn lấy chi cân Vợ con, đồng đội trong lao nhọc Đất Việt vào tay lũ ác nhân ....TTKT.... Thương người lỡ vận lệ dầm chan Uất hận trong lòng khó thể tan Tiêu chí đề ra chưa đạt được Mục tiêu phát hoạ chỉ loanh quanh Tình nhà sao lại đem so sánh ? Nợ nước lý gì lại đếm cân ? Cứu nước mấy ai sờn tấc dạ Noi theo gương sáng của tiền nhân .....LEHONG..... |
![]() NHỚ NGƯỜI DƯNG Chiều qua phố thị gặp người dưng Muốn ngỏ đôi câu quá ngại ngùng E thẹn bước đường khi sánh bước Nghẹn ngào chung lối lúc về chung Con tim hòa nhịp dường xao xuyến Ánh mắt trao nhau nỗi ngập ngừng Định mệnh khiến xuôi lần gặp gỡ Hỡi lòng? Sao lại nhớ người dưng. ....Nam Khánh.... NHỚ NGƯỜI DƯNG Qua phố gặp người mắt dửng dưng, Lại thêm thơ họa ngặt vần “ngùng”. Phải là thân thiện, đâu xa lạ, Không cứ ruột ra mới được chung. Phải chuyến nhàn du cùng một hội, Không cùng huyết thống biết đâu ngừng. Xa xôi kết nghĩa người quen ấy, Cho cuộc tương phùng hết dửng dưng. ....HÀN TÂN.... CƠ DUYÊN Lần trước không quen cứ dửng dưng Tiếp sau lại thấy…ngại và ngùng Tình cờ phố ấy cùng đi đến Trùng hợp hè này sánh bước chung Bỗng chốc con tim tăng nhịp đập Tự nhiên hơi thở gấp không ngừng Cơ duyên trời đã cho liền gặp? Xao xuyến, chẳng còn muốn dửng dưng! ....Lê Trường Hưởng.... NƯỚC LÃ NGƯỜI DƯNG ! Chúng mình đâu phải chổ người dưng Bởi cớ làm sao em ngượng ngùng ? Mấy bận xem phim ngồi kế ghế Bao lần dạo phố tựa vai chung Hôm nay gặp mặt như hờ hững Bữa trước nắm tay chẳng sượng sùng Hôn sự mẹ, ba, em thuận ý Thì anh nào nước lã người dưng ? .....LEHONG..... |
![]() NHỚ THỜI ÁO TRẮNG Chùm hoa phượng vĩ đã rơi rơi Thôi nhé từ nay giã biệt rồi Bến mộng năm nào trôi vội vã Bờ yêu tháng cũ thả buông lơi Chỉ mong giữ mãi tình thương mến Cốt để tô thêm nghĩa cuộc đời Biết đến khi nào ta gặp lại Cái thời áo trắng đã xa vời. ...Cúc Tím... ẢO VỌNG Lững lờ chiếc lá cuối thu rơi Thương nhớ người yêu sớm mất rồi Thiếu bóng nữ sinh thân áo trắng Vắng hình cô gái tóc buông lơi Nàng luôn tồn tại trong tiềm thức Em vẫn còn đây suốt cuộc đời Giấc mộng sum vầy nay đổ vỡ Tình tôi thành ảo vọng xa vời .....LEHONG..... |
![]() CÒN CÓ ANH Nhỏ ơi còn có cái thằng nầy Đừng tủi bởi tình tựa gió bay Thuở nọ hắn là trai tuấn tú Lúc xưa em cũng gái trang đài Cũng vì sắc đẹp lòng mê muôi Do bởi tiền tài dạ đắm say Vật chất phù hoa làm choán mắt Thế nên tình cảm dễ lung lay .....LEHONG..... |
![]() TRƯỜNG XƯA Nhì Ma, nhất Quỉ, thứ ba...Trò! Bài, vở, lớp, trường ... cũng chẳng lo "Cột bím", "vẽ lưng".... còn cháy bỏng "Chui rào", "ném ổi".... chửa phai mờ Một thời cắp sách say khăng đáo Cái tuổi thư nhàn lại thích thơ Sắc tím chiều hôm còn níu giữ Hồn thơ trải sóng đến vô bờ. ....BXP.... THUỞ HỌC TRÒ Có nhớ hay chăng thuở học trò ? Thi Đường bài tập thấy hơi lo Thầy chê bảo tớ đầu ngu dốt Bạn nhạo nói tôi óc tối mờ Lục bát chưa thông ham xướng họa Luật đường không biết thích làm thơ Như người té nước chưa lần lội Giữa biển làm sao vượt đến bờ ......LEHONG...... |
![]() CHỒNG NÈ Vừa hay Nhện kiếm đức ông chồng Lục thất xuân thì có chịu không Chốn ở nhiều nơi chưa định hướng Làng chơi các kiểu thuộc in lòng Tơ hồng bảy mối dường như đứt Kiến thức đôi điều vẫn chẳng thông Rất giỏi vờn hoa và đuổi bướm Toàn chiêu lả lướt uốn theo dòng ...Quỳnh Anh... Tuyển chồng Đến chốn Đào Viên dự tuyển chồng Người nào tới chậm sẽ về không Lưng ong chiếu lạnh tìm hương lửa Mình hạc phòng đơn kiếm bạn lòng Bảy chữ khôi hài chưa lão luyện Năm vần tiếu ngạo mấy tinh thông Chờ trang tuấn kiệt nâng sờ ...túi Kết bạn tri âm tỏ ít dòng ...Vancali... CHỚ HỎI ? Chớ hỏi em sao sớm muốn chồng ? Ngại vì lớn tuổi sẽ phòng không Khi đau sợ thiếu người chăm sóc Lúc lạnh lo không kẻ sưởi lòng Chỉ sợ khó tìm chàng đảm lược E dè chẳng gặp kẻ minh thông Đường đời may rủi đời con gái Tâm sự qua thơ gởi mấy dòng .....LEHONG..... |
![]() LỜI KHUYÊN Một lời khuyên đến những người dâu Thiên chức gắng tròn sẽ chẳng sầu Đanh đá em chồng nên nhịn trước Ghét ghen anh rể cố im sau Vợ hiền tiếng giỏi tình đan ngọc Gái đảm danh thơm nghĩa bắc cầu Bố mẹ phụng thờ chu mọi lẽ Dưới trên hòa thuận mãi tươi mầu ... Lê Đức Thuận... ĐỢI CHỜ Chừng nào sang ấy rước nàng dâu Ngày tháng hằng mơ mới hết sầu Quạnh quẽ một mình ngồi cửa trước Cô đơn Không bạn đứng vườn sau Ông Tơ chẳng chịu se duyên thắm Bà Nguyệt đâu lo bắt nhịp cầu Để đó Thiện Minh buồn muốn khóc Đêm đêm ngơ ngẩn chuyện cơ mầu. ....Nguyễn Văn Tỷ.... ÉP DUYÊN Cô bác họ hàng đến rước dâu Trông em nét mặt lộ ưu sầu Hình như hai đứa chưa quen trước Có lẻ gia đình ép gả sau Nguyệt Lão chẳng xe tơ kết tóc Ông Tơ nỡ rút ván qua cầu Thế nên cô gái trong buồn thảm Nét phấn điểm trang cũng nhạt màu .....LEHONG..... |
![]() NHẠT TÌNH TA Em giờ phương ấy khuất ngàn xa Lối nhỏ trông mây ngấn lệ nhòa Phút biệt thương sầu nơi bến vắng Ngày lìa luyến nhớ giữa sân ga Chim trời vạt gió bay muôn hướng Cá nước phong rêu quẩy dặm nhà Để mảnh trăng mờ treo đỉnh núi Ngăn đường chia cắt nhạt tình ta! .....Nam Khánh..... NỐI LẠI TÌNH XƯA Ngỡ đâu tái ngộ hóa ly xa Em khóc mắt anh cũng lệ nhòa Còn nhớ tháng ngày nơi xóm cũ ? Đã quên giây phút cuối nhà ga ? Chàng đi xây mộng vùng quê lạ Nàng kết tình mơ chốn đất nhà Mong ước Châu mau về họp Phố Tơ hồng xe lại mối duyên ta .....LEHONG..... |
![]() NGỦ NGON EM NHÉ ! Ngủ ngon em nhé chớ buồn vơ Mai hẹn hò xa dệt chỉ tơ Tình tựa dòng sông đong nỗi nhớ Mộng như tiếng hát trải niềm mơ Cứ về với ảo xây duyên nợ Hãy đến cùng hư gởi ý thơ Vui được cười nhiều thêm hớn hở Thương chi người cũ để mong chờ ....Thanh Huy.... CHỚ NGÓNG CHỜ Chớ ngại chi em lũ bá vơ Với nàng chúng thuộc loại nai tơ Muốn cua được ả là nằm mộng Chinh phục được người chỉ ước mơ Dốt nát toan chơi trò đố chữ Ngu đần tình đến chuyện làm thơ Chừng mười năm nữa rồi lo liệu Hiện tại chúng bây chớ ngóng chờ ......LEHONG...... |
![]() SƯ TỬ HÀ ĐÔNG Sư tử nhiều khi cũng mến ta Bởi tình phu phụ khó phai nhòa Năm canh kề gối sao quên được Sáu khắc lân la chắc lắm hòa Gần gũi có khi hay gấu ó Xa xôi ý cũng nhớ tình ca Gia nương nặng gánh xây cơ nghiệp Kết nghĩa tào khang hội một nhà ....HANSY.... CHỒNG HOÀ VỢ THUẬN Ừ thì "sư tử" cũng yêu ta Nhưng nếu "phất phơ" ắt lệ nhoà Phở tái, yến sào e...khó nuốt Cà thâm, cơm nguội lại chan hoà Hương thơm đồng nội vui câu hát Tấm áo chân quê đẹp khúc ca Tôn trọng lẫn nhau tình mãi đẹp Chồng hoà, vợ thuận ấm êm nhà. ....BXP.... SỚM MUỘN.... Dang dở duyên đầu hãy trách ta Cớ sao em để mắt mi nhòa ? Do nơi lòng ấy chưa thông cảm Cũng bởi dạ đây đã bất hòa Hợp xướng chẳng cùng chung tiếng hát Hòa đàn khó phối hợp lời ca Cả hai ý tưởng đều riêng rẽ Sớm muộn cũng tiêu tán cửa nhà .....LEHONG..... |
![]() MỜI ANH Mời anh cứ ghé lại vườn thơ Cảnh cũ người xưa vẫn đợi chờ Bướm trắng tung bay vờn hút nhụy Hoa vàng nở cánh ướp hương mơ Mùi thơm Dạ Lý còn man mác Sắc thắm hồng khoe gió thẫn thờ Khúc nhạc tương phùng mừng gặp bạn Cùng nhau xiết chặt mối dây tơ . .....TGV..... HỮNG HỜ Có dịp lên tìm để đọc thơ Là anh tưởng tượng có em chờ Bạn ngày bận việc lòng trăn trở Tối đến đọc bài dạ ước mơ Chửa gặp mặt nhau như muốn nói Khi ngồi đối diện lại ơ thờ Duyên tình chưa trọn niềm mong đợi Nguyệt lão hững hờ chẳng kết tơ .....LEHONG..... |
HAM CHÁU
Lâu rồi, nhà vắng tiếng xôn xao Tớ muốn trẻ thơ đến nghẹn ngào Ham ẵm cháu xinh cười khúc khích Mong hôn mặt bé hát nghêu ngao Chỉ thương cây héo không ra nụ Lại khóc, tay rung khó bưới đào Nhà có mắm kho treo trước tủ Ba mươi bốn tuổi vẫn trông cao .....phiêu Dao..... CHÁU TÔI Con cháu ba thằng tuổi xích xao Cười vui, miệng lưởi tựa đường ngào Thằng em làm Chuột tìm nơi trốn Đứa lớn giả Mèo cất tiếng ngao Vợ đặt con đầu tên Mộng Bưởi Chồng khai em kế gọi Nguyên Đào Đã mười bốn tuổi mà như nít Được cái, học hành điểm đạt cao .....LEHONG..... |
![]() MÙA TƯƠNG TƯ Cách biệt nghìn thu tiễn nửa lời Đong tình gói nghĩa lắm đầy vơi Trông về bến hẹn sầu duyên phận Ngoảnh lại thuyền mơ tủi kiếp đời Ước thệ trăng vàng trên đỉnh núi Cầu nguyền lá thắm giữa thềm khơi Thu đi mấy bận phai màu mắt Sắc đỏ giăng ngang tím góc trời. .....An Lành..... KHÔNG CÒN Thương em, tôi chửa nói nên lời Em mất, anh lòng dạ khó vơi Hai đứa chưa tròn câu ước thệ Đôi mình nguyện trọn kiếp muôn đời Mồ hoang cứ ngỡ nơi rừng núi Huyệt lạnh nào ngờ chốn biển khơi Chỉ tiếc đi tìm trong tuyệt vọng Em đâu còn nữa ở trên đời ! .....LEHONG..... |
CHUYỆN TẾU
Chuyện hay tếu lắm phát buồn cười Xí xọn ai đời chó đánh hơi Ả trốn im lìm trong buị cỏ Chàng nằm lặng lẽ dưới mưa rơi Hai người mỏi đợi chờ canh mõ Đôi đứa mơ màng bóng tối trôi Nhịp rối lòng lo nên tức giận Cô nàng váy phải kéo lên thôi. .....TGV..... CHƠI Ú TIM Chuyện tếu mà sao bạn chẳng cười ? Anh ơi hãy để tớ dành hơi Đu tay trên nhánh không e té Bám cẳng vào thân (cây) khó bị rơi Trốn tránh nửa giờ người ngại kiếm Đi tìm ít phút hắn buông trôi Thứ đồ xỏ lá chơi gian dối Lâu lắm mệt rồi phải xuống thôi .....LEHONG..... |
![]() TÌNH TAN NÁT Tình bậu vui tươi lắm đẫy đà Có còn nhớ đến kẻ phương xa Nếu không quen trước thì sao hả Ừ có quên sau cũng được mà Nhắc mộng rầu như chim bị ná Gọi tên buồn tựa mặt đưa ma Ái ân chắc nịch xanh vàng đá Giờ đã tan tành chuốc lụy sa .....Thanh Huy..... BẠN KÈ VỀ Hôm nay uống rượu xĩn hơi đà Bè bạn kè về bởi ở xa Đường xá gồ ghề anh vất vã ? Áo quần dơ bẩn chẳng sao mà.... Chổ nấy vắng quá mầy lo Quỷ ? Nơi đó lạnh tanh tớ sợ Ma ! Gần tới nhà rồi đêm tối quá Bầu trời chợt sáng ánh sao sa .....LEHONG..... |
![]() VẮNG EM Em vắng mưa đời dai dẳng sa Buồn như thế giới tiễn đưa ma Thân thương kỷ niệm tìm đâu hả Dằn vặt tâm tư biết thế mà Hạ bút viết thơ thương mộng rã Ôm hình xé ruột nhớ người xa Yêu tan biến giữa trời băng giá Đây khổ tình ai có mặn mà .....Thanh Huy..... CHẲNG XONG Vắng em nhung nhớ giọt châu sa Khuôn mặt buồn thiu dự đám ma Định liệu đưa về ra mắt má Tính toan đến gặp thế nhưng mà... Mẹ lo phìa đó người giàu quá Ba ngại bên mình tệ cách xa Thời buổi bạc vàng là đáng giá Môn đăng hộ đối chẳng xong mà .....LEHONG..... |
![]() HÈ VỀ Đâu còn kỷ niệm dấu yêu ơi Nét đẹp ngày xưa nhớ để đời Cánh phượng sân trường màu đỏ chói Con đò bến nước nắng vàng tươi Hai mình cách trở đâu lời nói Ba tháng chia ly vắng tiếng cười Mãn khóa tan đàng ong vỡ tổ Nao lòng lưu bút lệ đầy vơi .....Vancali..... THUỞ HỌC TRÒ Thương quá ngôi trường cũ bạn ơi Mặc dù xây cất đã lâu đời Vách tường bụi bám màu vàng xám Mái ngói phủ rêu hết đỏ tươi Văng vẳng như nghe thầy giáo giảng Gần bên loáng thoáng tiếng em cười Nhớ về kỷ niệm lòng buồn tủi Cái thuở học trò khó thể vơi .....LEHONG..... |
![]() HẠ BUỒN Hạ nồng vắng gợi nỗi buồn dai Lắng đọng trang thơ tiếng thở dài Tình thắm thiết tình đà ái ngại Mộng say đắm mộng đã tàn phai Nắng hồng chợt tắt duyên hờn mãi Áo trắng thôi bay dạ nhớ hoài Kẻ ở đầu sông người cuối bãi Muốn tìm tri kỷ biết tìm ai! .....Thanh Huy..... CHỚ NÓNG DAI (Họa đảo vận) Không biết tôi buồn bởi nhớ ai ? Mà đêm thao thức dạ ưu hoài Người em áo trắng lòng lưu mãi Hàng phương bông hồng dạ chẳng phai ! Những tháng mát trời ôi quá khoái Bao ngày hè nóng nản dài dài Qua rồi tuyết lạnh người tê tái Mong hạ năm nầy chớ nóng dai .....LEHONG..... |
![]() TỰ NHẬN Gặp nàng thôn nữ thỏa lòng ưng Mỗi sớm ngang qua lại ngắm chừng Mắt biếc bao ngày thêm thích Bậu Môi hồng lắm buổi quá si Cưng(Em) Ngỏ lời chẳng dám e kêu nín Dạm hỏi càng không sợ bảo đừng Nhúc nhát thôi đành thân gánh chịu Gặp nàng thôn nữ thỏa lòng ưng. .....Nam Khánh..... ÉP DUYÊN CON GÁI Mẹ bảo : Thằng nầy mầy hãy ưng Đẹp trai, khá giả ngó xem chừng.... Nghe lời của Má đi con gái Thuận ý theo Ba nhé cục cưng ! Phụ mẫu buộc lời em phải chịu Bạn bè khuyến tiếng nói mầy đừng Phân vân ý kiến còn suy tính Mẹ bảo : Thằng nầy mầy hãy ưng .....LEHONG..... |
![]() TÌNH THỜI LOẠN Tình xưa - như rứa - đẹp như mơ Khói lửa can qua - hết đợi chờ. Hai đứa xa nhau - người mỗi ngả Đứa tìm ra biển - đứa thành đô Bây giờ – mới rõ ràng tin tức Hai đứa Ra Khơi - thật bất ngờ Đứa ở Hoa Kỳ - đứa Bắc Mỹ Tình xưa hai đứa - đã vào thơ. .....TINH VÔ..... DUYÊN XƯỚNG HỌA Gặp mặt nhau mà cứ ngỡ mơ Sao anh để tớ phải trông chờ ? Hôm xưa tôi sống Tiền Giang tỉnh Hồi đó anh còn ở Cố Đô Vượt biển lên tàu anh đến Mỹ Tội tù cải tạo tớ thiên lao Nay cùng tái ngộ nơi Dallas Nhờ bởi đôi mình xướng họa thơ . ....LEHONG..... NỐI TIẾP Nhờ bởi đôi mình xướng họa thơ: Xem đời như thể một khung tơ Cam đành cải tạo - dù lây lất Xoay sở ra khơi cũng tấp bờ Hải ngoại - lưu vong - nơi tạm trú Quê hương đổi mới đúng thời cơ Có ngày - mình sẽ gặp nhau đấy Tay bắt tay nhau - dưới bóng cờ …VÔ TÌNH… Tay bắt tay nhau dưới bóng cờ Quê hương nước Việt một trời mơ Trải qua bao tháng năm cùng khổ Đưa đến hôm nay sướng chẳng ngờ Ác bá, cường quyền đâu có cớ Tham quan, ô lại hết còn cơ Phen nầy lạy lục tha cho tớ Bởi dại ham tiền nên cố quơ ......LÊ HỒNG...... |
![]() CON HƠN CHA NHÀ CÓ PHÚC Con giỏi hơn cha tại phúc NHÀ ! Công trình vun xới chẳng do TA ! Hậu sinh khả úy nhờ tài TRẺ... Lão bạng sinh châu ngại mặt GIÀ... Gái đảm, Lương Y tươi nét NGỌC Trai hiền, Từ Mẫu sáng da NGÀ Tam đa ngũ phúc trời cho ĐỦ Chín suối tổ tiên thỏa dạ MÀ .....LTĐQB..... CON HƯ TẠI MẸ, CON GIỎI NHỜ CHA Khen ông dạy khéo vượt muôn NHÀ Gái lẫn trai đều giỏi quá TA ! Sự nghiệp nay thành nhờ sức TRẺ Công lao trước bỏ cậy nơi GIÀ Docteur nổi tiếng kìa anh NGỌC Toubib lừng danh đấy chị NÀ Lưỡng cước song quyền âu giáng ĐỦ Sao không tình tiết kể đi MÀ .....Việt Đường..... PHẢI THÔI MÀ ! Dành dụm bao năm chửa mua NHÀ Vợ trách điều nầy bởi tại TA khi trước ăn chơi thời quá TRẺ Bây giờ dưỡng sức lúc về GIÀ Con trai đẹp mã kêu Hoài NGỌC Cháu gái mỹ miều gọi Thúy NGÀ Cả bốn gom tiền nhưng chẳng ĐỦ Từ nay phòng mướn phải thôi MÀ ! .....LEHONG..... |
![]() DUYÊN PHẬN Đến tuổi nầy rồi chả mống theo Vô duyên kém sắc lại thêm nghèo Lên chùa khấn Phật mau tình đến Tới miếu cầu Thần sớm nhẫn đeo Ước được môi hồng bao kẻ thích Mong sao bánh lái vững tay chèo Trăng rằm thất thập làm công quả Sẽ có tin mừng hảnh diện leo .....Vancali..... HỔNG HIỂU ! Bảy mươi xuân lão chẳng em đeo Đâu phải tại tôi số phận nghèo Lúc trẻ biết bao người níu kéo Về già không có kẻ nào đeo ! Xe đua thứ dữ còn cầm lái Xuồng nhỏ tí ti vẫn vững chèo Hổng hiểu vì sao thân úa héo Dây cằn, rễ cội sống cheo leo .....LEHONG..... |
![]() LẶNG THẦM Lặng thầm đếm lá rải chiều buông Vàng vọt chân qua mấy nẽo đường Khói biếc giăng tơ lòng đất nước Mây hồng trĩu áng bóng quê hương Bước xưa đã khuất ngăn mù thẳm Hài cũ dần xa cách dặm trường Vắng tiếng nhân tình đâu một thuở Mất em rồi mất cả trời thương. .....Nguyễn Văn Tỷ..... TRĂNG VƯỚNG CÀNH GẦY Nguyệt vướng cành gầy níu chẳng buông Vàng tơ mảnh khảnh hắt trên đường Mây reo lảnh lót chia đôi mảng Gió nghịch chờn vờn hưởng chút hương Cuội đã cuống cuồng mưu giải thoát Sông thì tủm tỉm cuộc hoan trường Thôi đành ở đấy đi hằng ạ Liễu rủ trăng đầy rất dễ thương. .....Thisigan..... NẾU CÒN THƯƠNG Đã xĩn mà chai chẳng nỡ buông Uống thêm chén nữa té lề đường Khi say dơ dáy thân hôi hám Lúc tỉnh thơm nồng áo tẩm hương Con lớn chán chê đi biệt tích Vợ nhà quá nản dứt can trường Từ nay bỏ rượu không thèm nhậu Em hỡi quay về nếu vẫn thương ! .....LEHONG..... |
![]() TỚ VẪN HIÊN NGANG TIẾN BƯỚC HOÀI Trăm nẻo trần gian vẫn bước dài. Vững tin mà tiến-lụy cầu ai ?! Khinh khi mấy kẻ tâm đen bạc. Quý mến bao ngừơi sức dẻo dai . Dẫu đã nhiều phen lên lại xuống. Mà còn lắm lúc mệt rồi nhoài . Vẫn đi-Chưa đứng-Luôn vươn tới . Tớ vẫn hiên ngang tiến bước hoài ./. .....KCM-HÙNG..... THƯƠNG ĐỜI Thật khổ cho ông phải trượt dài Tham lam của ngọt giống như ai Tiền chùa ăn đủ còn xơi mãi Ghế phổng ngồi rồi muốn bám dai Gió giật phên che chui lẩn quẫn Bão lay cánh gãy bổ lăn nhoài Như ta đít thớt nằm xoa bụng Thương nửa chừng xuân muốn khóc hoài .....Hồ Văn Thiện..... THƯƠNG BÁC CẨM Dương gian bác Cẩm sống hơi dài Trần thế hỏi rằng có mấy ai ? Đầu tóc còn xanh chưa thấy bạc Thân hình khỏe mạnh sức còn dai Bao lần giải thưởng tay vươn tới Mấy bận chức thăng cổ định nhoài Những tưởng công thành danh được toại Nào ngờ thất bại mặt u hoài .....LEHONG..... |
![]() THẦY LANG Ai buồn kiếm pháp bệnh tìm lang Phục vụ bà con chốn nhện làng Chu đáo trị điều không miệng lẻo Tận tình chăm sóc dẫu tay ngang Lười ăn ngao ngán ôm nhiều thứ Mất ngủ âu lo chữa mọi đàng Bắt mạch kê toa bằng trực giác An lòng tịnh đưỡng chĩ vài thang .....Thầy lang..... Thầy Lang Vườn Đào ngáo nhất có thầy lang Dỏi dắn ngựa phi nổi tiếng làng Thuốc chuột gớm ghê rờ chẳng ngán Ho gà nguy hiểm chữa liền ngang "Da trăn" trị nước ra trên trán "Râu cọp" ngừa thai sẩy giữa đàng Lừa tránh, nói hay, làm cáng đáng Mua bò nhờ hốt thuốc dăm thang .....Thanh Huy..... HỐT MỘT THANG Đệ nhất xấu trai Võ đại Lang Người hiền, tánh tốt ở chung làng Kiêm Liên dâm phụ chồng chê chán Thầy thuốc ham tiền chế thuốc ngang Lang chết thị đem đi hỏa táng Tòng về hắn hiểu rõ đôi đàng Truy tìm thủ phạm gây nên án Chất độc chị dâu hốt một thang ......LEHONG..... |
![]() ĐÚC KẾT Bao năm vật vã thảo văn chương Kẻ thích người chê cũng lẽ thường Xanh chẳng còn xanh đồ sắp chín Chín chưa phải chin chỉ đang ương Nửa đời lận đận tìm con chữ Bao chặng lao đao vượt đoạn trường Thành quả xếp chồng đôi tập nháp Ủ hoài mà nỏ chịu lên hương ! .....Thiền Văn Hộ..... HẾT LÊN HƯƠNG Bao năm vật vã thảo dăm chương Lúc dở khi hay thật thất thường Cứ ngỡ văn hay thì nổi tiếng Nào ngờ chữ giỏi lại tai ương Lỗi thường bắt nhốt chừng vài tháng Án nặng giải giao đến pháp trường Thành quả bao ngày ta cố gắng Tội tù đời hết mộng lên hương .....LEHONG..... |
![]() BẦN CÙNG TỨC NƯỚC Bần cùng dân chịu cảnh điêu linh Oán thán lầm than khóc phận mình Tiêu đất ruộng vườn thay mớ bạc Mất nồi cơm cháo đổi vài trinh Phần đời vất vưỡng lờ vờ đến Cuộc sống tha hương lấp ló rình Hạnh phúc an cư giờ bái biệt Tha phương cầu thực với đơn trình . Tha phương cầu thực với đơn trình Cả xấp dâng trên chẳng thấu tình Ruộng đất thà hoang cùng ảo ảnh Công trình kệ phế với mô hình Lời truyền lịch sử nào xa vợi Kinh nghiệm ông bà sắp hiển linh Bần cùng thúc đẩy anh hùng bật Tức nước đừng mong tránh vỡ mình . .....Học trò trường thuốc..... CẢNH GIÁC (Cảm đề) Sấm giảng ngày xưa của Trạng Trình Từng câu, từng chữ khá phân minh Trước thì cứ đọc mà suy gẫm Sau đó hiểu thông mới giải trình Giặc dữ bên ngoài đang ngóng ngó Tay sai hậu tuyến cố mò rình Đề cao cảnh giác luôn canh giữ Biển đảo núi sông của chúng mình Biển đảo núi sông của chúng mình Nguyện lòng xây đấp với lòng tin Bản đồ lịch sử còn ghi dấu Thôn xóm chùa chiền đã chứng minh Mảnh đất Hoàng,Trường Tàu định chiếm Lưởi bò đường biển Nó đang giành Thế nên Trung Quốc đòi làm chủ Các nước tranh quyền sẽ chiến chinh .....LEHONG..... |
![]() SHIROI Cửu muội Shiroi tuổi đã nhiều Nhưng mà chưa thấy có người yêu Không vòi bác sĩ tiền lương khá Cũng nghía phi công bổng lộc nhiều Dạm ý tây già nghinh mặt chửi Ngỏ lời Việt nhí bĩu môi trêu Này em kén quá coi chừng ế Riết chỉ còn ... ma mới dám khều .....Việt Đường..... GIẢ VỜ KHỀU Shiroi cữu muội bạn thêm nhiều "Ma nữ đa tình" lắm kẻ yêu Đại gia, công tử vô số kể Tham quan, ác bá tính hơi nhiều Hể ai ngỏ ý Shiroi mắng Còn kẻ mở lời chị bĩu môi Bởi vậy bốn mươi còn ở giá Muốn Dê nên hắn giả vờ khều .....LEHONG..... |
![]() NHỚ Nhịp võng sau nhà kẽo kẹt đưa Bâng khuâng nỗi nhớ kể sao vừa Lò cò trở lại khung trời nhỏ Đuổi bắt quay về lối dậu thưa Thả cánh diều xanh khi sớm nắng Giăng buồm mộng ước lúc chiều mưa Thời gian thắm thoát qua khung cửa Ngoảnh lại đường đời đã quá trưa ......Thiện Minh..... KÝ ỨC TUỔI THƠ Bóng xòa hiên nắng nhẹ đong đưa Ký ức hiện lên ngỡ mới vừa… Dáng mẹ bón chăm rau mọc kín Hình cha tỉa ghép gốc lên thưa Vườn cây che mát khi bừng nắng Ao cá sôi tăm lúc đổ mưa Thấm thoắt lùi sâu vào dĩ vãng Tuổi thơ giờ đã bước qua trưa ......Lê Trường Hưởng...... NHỚ MẸ CHA Lời ai ru hát giọng xa đưa Hồi tưởng chuyện xưa như mới vừa Đi chợ Mẹ về chưa tới ngõ Ở nhà em đợi trước rào thưa Dãi dầu Cha cực thân phơi nắng Bền bỉ Má trầm mình dưới mưa Cuộc sống khó khăn gia cảnh túng Lo con Người cuốc sáng, cày trưa ......LEHONG..... |
![]() MÙA HÈ NÓNG NỰC Vào hè đất nóng nực như nung Bức bối cơ hồ muốn nổ tung Oai oái dân cày kêu mất ruộng Ầm ào lâm tặc phá tan rừng Tàu xe lắm tuyến luôn ùn tắc Doanh nghiệp nhiều nơi phải tạm ngừng Giá cả ùn ùn ngang cưỡng chế Lòng người rối tựa búi bung xung .....Hồ văn Thiện..... CẢM ĐỀ Nhiệt huyết trong lòng nóng tựa nung Cường quyền, áp bức chuyện lung tung Văn Giang nhà nước đòi thu đất Hương Thọ cướp lâm chặt phá rừng Quyết giữ vạn người liền chống lại Không kham bộ đội chịu tay ngừng Thành công phải dựa vào dân ý Cưỡng chế điệu nầy họ nổi xung .....LEHONG..... |
![]() HỦ TIẾU GÕ Đói bụng thì ăn... hủ tiếu nè Đầu đường cuối ngõ gọi là nghe Thịt dăm miếng mỏng lùa ngừng ngập Bánh mấy nùi teo gắp dặt dè Chắc sẽ no lòng khi quá bữa Âu thời ấm dạ lúc chờ xe Tỷ như vợ vắng cơm canh nguội Nuốt đỡ nhiều hôm cũng phỡn phè ....Phale.... PHỞ TÁI Món này nổi tiếng khắp trời nè Âu Á Mỹ Phi lựng tiếng nghe Sốt nóng trong veo lòng cứ ngỡ Sợi dai trắng nỏn bụng nào dè Thịt bò tái nhúng thơm tho thế Tương ớt đỏ au xít xoát xe Quốc túy quốc hồn nồi xáo phở Miếng ngon thử chút chẳng ngang phè ....HANSY.... HỦ TÍU MỸ THO Tiền Giang nổi tiếng món nầy nè Hủ tíu Mỹ Tho bạn đã nghe ? Có dịp ghé vào đừng ái ngại Lâu lâu ăn quán chớ e dè Nhà thương, trường học hay ngoài chợ Góc phố, hè đường cả bến xe Khắp chổ nhiều người cùng bán nó Món ngon nóng hổi thổi phè phè ......LEHONG...... |
![]() VẮNG BÓNG EM Ngắm nắng Hạ về vắng bóng em Lời riêng của Quốc rớt qua thềm Chạnh lòng lữ khách lòng da diết Thoáng tiếng nhân tình tiếng dịu êm Mấy độ Người đi ươm tiết mộng Bao mùa Ta ở dấu môi mềm La đà cánh bướm ngang đầu ngõ Giữa lối hanh vàng ngỡ giấc đêm. .....Nam Khánh..... NẮNG VỠ Chút nặng hạ kia rớt qua thềm Thoảng nghe tu hú gọi bầy thêm Hạ về lữ khách lòng bức bối Chót lưỡi đầu môi ngọt lời mềm Lở loang một lối thiên tình mộng Lạnh lẽo cô hồn giữa màn đêm Tình lòng chia cắt nào ai nỡ Giữa nắng hè về vắng bóng em! .....Cuatungdauyeu..... KHÓ THIẾU EM ( Họa đảo vận ) Thức trọn hôm nầy nữa mấy đêm ? Tương tư giọt lệ đẫm mi mềm Bao lời ân ái như đường mật Mấy chữ tình yêu lại ngọt êm Những lúc giận hờn ngang chẳng ngó Đôi khi nhung nhớ ngóng qua thềm Phải chăng thật sự nàng thay đổi ? Chỉ biết là tôi khó thiếu em ! .....LEHONG..... |
Múi giờ GMT. Hiện tại là 10:47 PM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.