![]() |
Chiều kỷ niệm
Ngô Thiên Tú Chiều kỷ niệm em lang thang thơ thẫn Nhớ anh buồn lẩn quẩn ngỏ đường quen Mưa thì thầm làm nhung nhớ anh thêm Mối tình cũ mênh mang trong ký ức Ðôi chân nhỏ lạc loài theo lối cũ Bàn chân buồn vì thiếu một người bên Kỷ niệm xưa làm xao xuyến buồng tim Hình bóng cũ lênh đênh trong tiềm thức Em thẩn thờ đến nơi hò hẹn cũ Nhớ anh buồn đôi mắt chớp long lanh Không có anh hình như trời lành lạnh Bàn tay giờ lại thiếu một bàn tay Em nuối tiếc những ngày xa xưa cũ Nụ hôn nào lưu luyến mãi chưa quên Kỷ niệm là nấm mộ đắp trong tim Sầu nghiệt ngả miệt mài theo ngày tháng Lòng dạt dào trong mưa chiều kỷ niệm Nghe tim buồn lạc lõng giữa chiều buông Ðịnh mệnh là những giọt nước mưa tuôn Thì thầm nhỏ vào tim buồn lưu luyến |
Tình tuyệt vọng
Ngô Thiên Tú Tôi vẫn yêu cho dù em hờ hững Mãi lạnh lùng trong ánh mắt thờ ơ Ngày từng ngày tôi mộng mộng mơ mơ Thương với nhớ dáng em buồn thơ thẩn Mỗi lần gặp lòng tôi mừng khôn tả Dõi mắt nhìn cho đỡ nhớ vơi thương Sao em vẫn thờ ơ như ngày cũ Vẽ lạnh lùng giết chết mộng yêu đương Tôi vẫn yêu cho dù em lạnh nhạt Yêu miệt mài thầm kín ở trong tim Tim hỡi tim sao cứ nhớ dại điên Thôi đành dấu trong tim tình tuyệt vọng |
Một chuyến tàu
Ngô Thiên Tú Gặp em trên một chuyến tàu Băn khoăn chẳng biết ga nào vắng em ứớc gì đừng có sân ga Cho em còn mãi bên tôi trên tàu Tàu dừng tôi đã mất em nhìn theo chiếc bóng Nghe buồn miên man Một lần trên chuyến tàu đêm Mà sao lại nhớ lênh đênh cả đời Nhớ sao đôi mắt mơ màng Nhìn tôi từ giã ngỡ ngàng xuống ga Bao lần trên chuyến tàu đêm miệt mài đôi mắt dõi tìm bóng ai Mỗi lần tàu ghé ga xưa Nghe tim buồn bã rong rêu hẹn hò ước gì tôi gặp lại em Lần này tôi sẽ theo em cả đời |
Rừng không còn lá 2
Ngô Thiên Tú Không còn tiếng lá khua Trong hoàng hôn thì thầm Không còn tiếng lá rơi Trong con tim lẻ loi Không còn bóng mát che Ta bơ vơ lạc loài Nghe rong rêu cuộc đời Dưới tàn cây lặng im Không còn tiếng chim vang Gọi tình nhân chiều về Khi rừng đã ngủ yên Trong âm thầm mê man Không còn bóng ánh trăng Ru lá đêm chập chờn Chỉ còn chiếc bóng ai Muộn phiền theo bước chân |
Như chuyến tàu đêm
Ngô Thiên Tú Anh như một chuyến tàu đêm Dừng chân ghé bến lênh đênh ga chờ Tiếng còi rời bến dập dờ Sân ga ở lại thẫn thờ đêm thâu Con tàu xa hút nơi đâu Ðể ga hoang vắng mưa ngâu một mình Chờ tàu ga đứng tội tình Như người thương đợi bóng hình người thương Rời ga tàu có vấn vương Còn ga biền biệt nhớ thương con tàu Mỗi đêm tàu ghé bến sầu Sân ga ướt đẫm sương mờ giăng đêm Con tàu rời bến mông mênh Bơ vơ ga đợi từng đêm tàu ngừng |
Nhớ ai 3
Ngô Thiên Tú Bỗng dưng trời lại buông mưa Cơn mưa bất chợt từ đâu tuôn về Lả lơi từng giọt lang thang Giọt bay giọt rụng mênh mang vào hồn Nhớ ai từng giọt thì thầm Phập phồng bong bóng bềnh bồng trái tim Có ai qua phố tương tư Cho tôi gửi mối tình si đến người Nhớ ai da diết rã rời Lê thê nỗi nhớ cho đời ngả nghiêng |
Kỷ niệm
Ngô Thiên Tú Lòng chợt nhớ một thời xa xưa cũ Kỷ niệm là những nỗi nhớ mênh mang Làm sao quên trong ký ức thênh thang Bao kỷ niệm cho tim càng lưu luyến Ngày với tháng mãi trôi qua bình thản Kỷ niệm là vùng quá khứ xa xôi Chợt bùng lên làm nhung nhớ chơi vơi Trong tiềm thức một quãng đời tuyệt diệu Ai chẳng có một khung trời kỷ niệm Của một thời mộng mị yêu đương Nhớ dạt dào kỷ niệm thương thương Tim xao xuyến cả đời không quên được |
Lánh mặt
Ngô Thiên Tú Chiều đang mưa em cô đơn cất bước Mưa thì thầm làm ướt tóc mong manh Em đứng nép dưới hiên chờ xe bus Ðôi mắt buồn ướt nước chớp long lanh Anh nép người trốn cho em đừng thấy Trộm nhìn em cho đỡ nhớ vơi thương Em đứng đó như nghìn trùng xa cách Lòng dạt dào chất ngất những sầu vương Trốn gặp em sao nghe buồn da diết Lánh mặt người gian dối trái tim si Em đâu biết anh yêu em tha thiết Bóng hình em lưu luyến mãi trong tim Muốn gặp em gặp rồi không muốn gặp Sợ em buồn anh lánh mặt làm ngơ Còn hơn gặp làm tim em ray rứt Một cuộc tình không trọn vẹn như mơ Em lên xe anh thẫn thờ ở lại Cơn mưa chiều dai dẳng rớt lơ thơ Không gặp em sao nghe lòng buồn bã Chừng gặp rồi sầu tơi tả bơ vơ Xe lăn đi mất dần trên đường phố Ðứng nhìn theo nghe nuối tiếc sầu dâng Thôi em về cho mộng ước lâng lâng Tim nhức nhối nhớ thương em nghiệt ngã |
Thử thách
Ngô Thiên Tú Ánh sáng lờ mờ Trong bóng đêm Người ta hôn nhau Thì thầm , tình tự Như chẳng có mình Sao bỗng dưng Tay chân lạnh buốt Môi nghẹn lời Mắt mờ mờ Ngực nhoi nhói Hồn lạc lõng phương nào Tình yêu Là một ẩn số phức tạp Hay là một áp lực Ðè nén lồng ngực Dồn nén trái tim Quay mặt Ðể chạy trốn hiện thực Tay quờ quạng , Chiếc nhẫn trên ngón tay áp út Như thừa thãi vô duyên Người ấy Vưa bắn vào tim ta Một mũi tên Bi quan sầu muộn Buồn , đau khổ vô cùng Tình yêu , mộng ước.. Thoáng chốc như đổ vỡ Niềm tin biến thành ngờ vực Ðối diện sự thật Ðể nhận lấy niềm đau Chia tay , hay chấp nhận Bản tánh lãng mạn Ða tình của người ấy Tình yêu.. Không đơn giản như mình nghĩ Có phải là định mệnh không ? Thôi thì.. Hãy bắt đầu cuộc thử thách.. |
Chiều lên nghĩa trang
Ngô Thiên Tú Thôi rồi em đã ra đi Về phương xa ấy sầu bi một mình Tuyết rơi đêm xuống vô tình Bơ vơ nằm đó chỉ mình em thôi Ở đây em có buồn không ? Một ngôi mộ trắng mênh mông trong chiều Bên em tuyết rớt thật nhiều Cho hồn thêm lạnh cho chiều vấn vương Bây giờ ngày tháng lê thê Sáng lên đêm xuống hồn tê tái sầu Em yêu đã ngủ say nhầu Riêng anh vẫn thức buồn rầu tiếc thương Chiều nay anh tới thăm em Nghĩa trang tuyết rớt ướt nhem thân gầy Lạnh lùng ngồi ở nơi nầy Nghĩ em dưới ấy lạnh còn hơn anh Thôi em ở lại ngủ yên Lang thang lê gót buồn riêng một mình Nếu em thương nhớ người tình Mỗi đêm em hãy hiện hình về thăm Tóc em còn ướt mù sương Bàn tay anh lạnh vì thương người tình Mỗi đêm em đến thình lình Khi anh tỉnh giấc ngỡ mình chiêm bao |
Múi giờ GMT. Hiện tại là 08:38 PM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.