![]() |
Trời vào đông
Ngô Thiên Tú Tuyết chiều buồn bã rơi mênh mông Phất phơ bất chợt rụng bềnh bồng Lả lơi bám vai từng mảnh nhỏ Âm thầm báo hiệu trời vào đông Giá lạnh bước chân trên lối về Bóng chiều rủ dáng sầu lê thê Rung động hoàng hôn tim xao xuyến Thẫn thờ một thoáng mộng đam mê Văng vẵng đâu đây tiếng chim buồn Lạc loài cô độc giữa tuyết buông Gọi ai cho hồn ta cảm xúc U hoài thương cảm mối tình đơn |
Còn 2
Ngô Thiên Tú Còn trong tim một mối tình kỷ niệm Mãi hiện hình dù người đã ra đi Tháng với ngày ám ảnh trái tim si Buồn thương nhớ ru niềm đau cỏ úa Còn đêm thâu một tâm hồn tù ngục Bước lang thang theo lối cũ ngỡ ngàng Vào trang net tìm vần thơ liễu rủ Nghiêng ngã sầu hấp hối mông vỡ tan Còn một thoáng lâng lâng trong ký ức Thấm buồng tim ngư ngất nhịp thì thầm Người đi rồi sao ta ngỡ còn đây Nhớ mà chi cho hồn đau nghiệt ngã |
Chiều thu lạc rừng
Ngô Thiên Tú Lạc vào rừng ảo chiều thu Đam mê đồi núi sương mù phủ giăng Ngập ngừng cây cỏ lâng lâng Run run theo nhịp bước chân âm thầm Gió lay chiếc lá bềnh bồng Lung linh dưới ánh nắng hồng lằng lơ Rừng chiều ngây ngất cơn mơ Toả hương quyến rũ phất phơ cõi lòng Nước trong róc rách theo dòng Suối mơ lơi lả thì thầm yêu đương Rừng thu tình tự du dương Ngất ngư cảm xúc chiều thu lạc rừng |
Sông và Trăng 2
Ngô Thiên Tú Trăng đã đến ru dòng sông thoáng mộng Bao tháng ngày chờ đợi trong bóng đêm Mãi cô đơn ôm hình dáng thẫn thờ Chừng bất chợt nghe buồng tim ngơ ngẩn Tim rung động sông có trăng lấp lánh Đến tình cờ ngư ngất mối tình si Không còn buồn ôm ấp nỗi sầu bi Buồn hấp hối tương tư sầu thiên cổ Sông có trăng long lanh tình lấp lánh Lẳng lờ mơ chờn chập mặt nước buồn Cảm xúc hồn theo nhịp sóng cuốn tuôn Bao kỷ niệm xa xưa giờ sống lại Không có trăng dòng sông như rủ chết Nằm im lìm trong đêm vắng lê thê Chừng trăng đến dòng sông lâng lâng lạ Say men tình ngây ngất mộng hôn mê |
Chiều đông
Ngô thiên Tú Tuyêt trắng từ đâu rụng bềnh bồng Lả lơi từng mảnh trắng long lanh Lang thang lả tả găng đầy lối Mơ màng lơ lững tựa bức tranh Vương bám cỏ cây màu tuyết buồn Lẳng lơ mềm rủ nhẹ như bông Mênh mang âm thầm rơi phơ phất Che lấp núi đồi trắng mênh mông Rung động chiều buông tuyết mịt mờ Lạc loại cô độc giữa trời mơ Mê man tuyết trắng rơi buồn bã Lạc hồn theo ngõ vắng lơ thơ Lạnh giá hình hài buốt gót chân Lại một mùa đông lặng lẽ về Thấm tim hiu quạnh sầu lẽ bóng Nghe đời tàn tạ giữa chiều đông |
Tiễn người đi
Ngô Thiên Tú Tiễn người đi ta sầu như lá úa Tim nhói đau trong từng bước chân buồn Nhịp vào hồn một hình dáng thương yêu Xa dần mãi giữa chìều buông nắng nhạt Bến sân ga chỉ còn ta ở lại Đứng nhìn theo chiếc bóng một con tàu Như pho tương hồn ta sầu rủ mục Lạc theo người biền biệt chẳng còn đây Tuyết bất chợt âm thầm mênh mang rụng Lối trở về ta thơ thẩn nhớ thương Chiều lập đông ngơ ngác một trái tim Sầu tương tư ôm niềm đau ly biệt |
Buồn mênh mông
Ngô Thiên Tú Buồn mênh mông khi mối tình tan vỡ Địa đàng yêu rủ chết giấc mơ tình Chiều tàn thu hoàng hôn sầu bỡ ngỡ Phủ tương tư bao chiếc lá lìa cành Sầu lê thê khi tình xưa đã hết Hình bóng thương mãi ám ảnh chưa tàn Thấp thoáng hồn dai dẳng nhớ mênh mang Làm sao quên đọa đày tim giẫy chết Càng nhớ nhung càng yêu người da diết Càng muốn quên càng đau nhói tâm hồn Thôi đành thôi buông thả trái tim bong Đập hôn mê theo bến bờ kỷ niệm |
Tình đơn
Ngô Thiên Tú Tình đã chết từ người lìa bến mộng Nén xót xa đưa tiễn một mối tình Buồn rủ hồn trong định mệnh trái ngang Ôm nhớ thương tim sầu như cỏ úa Mối tình ấy chỉ còn là kỷ niệm Bỗng mênh mang trong ký ức mơ màng Một lần yêu lịm tình vào huyệt mộ ám ảnh hồn sợ hãi chuyện vỡ tan Tìm chút nắng sưởi buồng tim băng giá Lãng quên đi bao mộng mị tình đầu Nắng nơi nào sao vẫn lạnh tái tê Tàn thu mưa lại phủ đầy tuyết trắng Bước lang thang theo núi rừng triền dốc Tim cô đơn chờ đợi một bóng người Xuân chưa về nên ngõ vắng lê thê Phủ đông lạnh màu trắng buồn hấp hối Cảm hồn rồi mà hình như xa cách Mãi lặng im cho mài miệt ân tình Xích lại gần cho tim lại chạm tim Đừng lạnh nhạt cho héo tàn ngày tháng Đến đi em đừng bi quan nghi kỵ Ánh nến tình đang lấp lánh buồng tim Đừng để gió thổi tan đi mộng mị Theo thời gian giết chết ước mơ buồn Anh đã đến mà tim em khoá cửa Bước trở về ngừng ngập gót bàn chân Phủ đau thương buồn thương nhớ miệt mài Ôm tương tư còn hơn là bày tỏ |
Không còn 2
Ngô Thiên Tú Không còn chiếc bóng xưa Trên lối mưa rủ buồn Cho hồn ta lưu luyến Thẫn thờ giữa hoàng hôn Không còn đôi mắt yêu Nhìn ta dưới nắng vàng Nghe buồng tim xao xuyến Nhớ thương người mênh mang Không còn bờ môi thương Nỡ nụ cười mơ màng Cuốn hồn ta lang thang Mỗi khi người về ngang Không còn bàn chân thon Ngập ngừng mỗi chiều tàn Gõ nhịp buồn vào tim Hồn ta sầu ngả nghiêng Không còn một mùa thu Lối ngõ xưa vắng người Phủ buồng tim giá băng Tuyết giăng buồn mênh mông |
Say rượu tình
Ngô Thiên Tú Lâu rồi uống rượu với cô đơn Đêm nay đối ẩm có bạn tình Hồn ta bỗng nhiên xao xuyến lắm Bềnh bồng ngây ngất thấm men tim Hỡi người tri kỹ ta thương yêu Say chưa mà rượu chưa cạn bình Uống thêm cho thấm duyên hạnh ngộ Cho tàn giá lạnh một đêm đông Tình ơi ta đã say rượu nồng Bờ môi mềm rũ bỡi hơi men Mơ màng ánh mắt như ấm ấm Cuốn hút tim ta nhịp thì thầm Bờ vai lạc lõng tựa bờ vai Lãng mạn đam mê hương ân tình Dưới trăng lấp lánh hình say bóng Đa tình ngư ngất mộng liêu trai Mông mị cho đời một thoáng mơ Cuồng si dã tưởng một thiên đường Chiêm bao hư ảo hay là thật Say tình cạn rượu ta với ta |
Múi giờ GMT. Hiện tại là 02:43 AM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.