![]() |
Điệu Hò Dành Riêng Cho Bậu Lòng qua bậu đã tỏ tường Cớ sao để bướm lạc vườn người dưng Không trách bậu, bậu nệ hà chi biết Thương một người từ dạ thiệt thương ra Bậu thờ ơ rồi bậu bỏ mình qua Chèo côi cút chiếc xuồng duyên giữa bễ Chừ mình ên qua khóc cười kể lể Con nước ròng lên xuống có ai hay Bờ thi xa bến lại rộng, rủi may Cái mủi khờ chạm vào ghềnh đá vỡ Bậu có phải là người mang nặng nợ Món tình duyên đắc đỏ đến dường bao Có mang ra đổi chác với mận đào Chắc gì bằng một nhành lưu ly tím Ừa, bậu cười người yêu bậu tủm tỉm Hoài hờn ghen bóng gió chuyện bao đồng Hay suy tư chuyện đĩa, vắt, muổi mòng Quê mùa dậy mùh lòng qua chơn chất Để bữa nào trời xuôi cơn gió bấc Qua giữa giòng trôi lạc bến người dưng Bậu rẽ lau, gạt lá, chẻ đôi rừng Đặng tìm lại chiếc xuồng duyên ngày cũ Hò ới ơ Tình ! Ai gọi tình tạm bợ ? Duyên với mình, bậu cố giữ giùm qua Chớ xui chi con bướm đậu hoa cà Bây giờ chắp cánh đậu vườn nhà người dưng ..... ! LLT |
Ngủ Chưa Em ? !
Đã khuya rồi sao chưa ngủ đi em Thức mà chi cùng chiếu mền trăn trở Chị đã từng đong mối duyên tạm bợ Ích gì ?! Em so giấc muộn Buồn thiu Đàn ông nào cũng có khác bấy nhiêu Những đam mê đắm chìm trong mộng ảo Họ bước trên con đường tình đã thạo Chị em mình nhi nữ nhốt lồng bưng Muốn bước ra ngại gai góc xước chân Lọn tóc nhung cài rồi buông sợ rối Sợ vò nát tấm chân tình vô tội Còn họ thì nghịch ngợm ván lương duyên Chị thương em nhỏ lời cất tiếng khuyên Mặc đàn ông Người ta vô tâm Kệ ! Chuyện thường tình có gì đâu câu nệ Phải khổ mình ôm gối chiếc rưng rưng Em đếm đi họ là những người dưng Sống bằng cơm và khóc bằng nước mắt Mình đàn bà ! Nếu người ta chân thật Đã không đành mang trái đắng trao nhau. LLT |
Đàn ông nào cũng có khác bấy nhiêu
Họ bước trên con đường tình đã thạo :o <_< Ai nói vậy ? Khờ khạo "Anh khờ khạo quá ngu ngơ quá Chỉ biết yêu thôi chả biết gì" N.B. Tập thơ dang dở đâu còn nữa Anh đã mang chôn tận góc vườn Từ thuở người đi quên lưu luyến Quên cả tình xưa chuyện nhớ thương Không còn viết nữa câu thơ vụng Gởi em chiều lạnh mưa phớt bay Tay khoát vai gầy dìu nhau bước Thầm hát nhau nghe khúc nhạc hay "Anh khờ khạo quá ngu ngơ quá" Mang cả con tim gởi đến người Năm năm chờ đợi bao khô héo Ðể người mang giết cả tình tôi "Anh khờ khạo quá ngu ngơ quá" Mãi đứng bơ vơ, mãi ngóng chờ Ngày em cất bước theo người ấy Tặng em anh viết chỉ bài thơ Bao năm xa xứ, bao cay đắng Anh vẫn ngu ngơ, vẫn dại khờ Hồn thơ anh giết từ dạo ấy Chưa lần trở lại dẩu trong mơ Chiều nay chợt nhớ câu thơ củ Hương tóc năm xưa lúc dậy thì "Anh khờ khạo quá ngu ngơ quá Chỉ biết yêu thôi chả biết gì" Glc |
Thì anh có biết gì đâu
Ngoài lời yêu vụng ngoài câu duyên hờ :lol: Đang rày con nhỏ em đa tình mùh noá hong chịu nghe .... Chỉ thấy Lão Ông chống gậy lót tót dzô " anh biết iu hoy chả bít gì .... " :P Hông sợ em rày lun Lão Ông sao ? :P :lol: Mơ ! Những chiều mây ngái ngủ Rơi trên đỉnh núi gần Ta kiếp người lữ thứ Ngỡ đời là phù vân Thênh thang ta trải lụa Thảm vô hình nằm chơi Chợt trăm tiên hát múa Điệu nghê thường lả lơi Vén màng mây trông vợi Xuống đời thấy mưa sa Chồi non xanh phơi phới Mọc đầy hồn vạn hoa Ta cười tràng thích thú Ỡm ờ chi ta ơi Giật mình trên gối ngủ Ta rơi, ta đang rơi Ta thành mây rơi xuống Đậu trên ngọn núi chiều Tan thành trăm dòng muộn Giọt mưa sầu phiêu diêu Những chiều mây ngái ngủ Ta nhập hồn vào thơ Nuôi sống trang thi phú Bằng mộng hờ hửng. Mơ ! LLT |
Trích:
"Thơ cạn lệ rồi còn tiếng nấc khô khan !" [snapback]76924[/snapback] |
Chôn Tình Đêm Trăng
Em đứng phía bên kia bờ nước mắt Giọt nào trong toan giữ lại cho nhau Thôi tình ơi, buồn chi mà gục mặt Trăng tròn ư ? Tròn trịa quá vầng sầu ! Gió rũ cười trong vòm cây kẽ lá Điệu nhạc nào diêm dúa trỗi qua tai Những âm thanh hoà nhau thành tiếng lạ Lời oán than chất ngất lối tuyền đài Giết cho rồi một linh hồn hoang dại Dưới mồ sâu lấp vội khối tình đau Quay lưng nhé, đừng một lần nghoảnh lại Nuối tiếc chi ? Trơ trẻn quá duyên đầu ! Em đứng phía bên kia vùng đất ẩm Nào hay đâu nắng chợt tắt sau lưng Bờ nước mắt sôi rồi Lần tay chặm Bỏng cả tim Rát cả dạ Vô chừng ! Trăng rất tròn, Nổi buồn tròn bụ bẩm Lòng chao nghiêng ngại gió cuốn chiều mây Đem phù vân lấp màu trăng Sợ lắm ! Hồn chưa tan Tình chưa chết vờn bay... Em đứng phía bên đời không đón đợi Lối hoang đường mộng ước cứ phiêu diêu Biết bao giờ thắp lên màu nắng mới Vì hôm này chôn sống một tình yêu ! Chôn sống tình có vầng trăng làm chứng Mây giăng ngang một dải trắng màu tang Không biết rồi ngày mai này ân hận Siêu thoát chăng hồn phách mối duyên tàn ? LLT |
Người Ta Về....
Người ta về đem nước mắt chảy xuôi Tưới tình côi mong nẩy mầm duyên mới Tôi chết rồi Từ dạo quen chờ đợi Vung luống hờn đà xanh biếc từ lâu Vườn hoa chừ con bướm hửng hờ chao Tôi cũng thôi không làm cô chủ nhỏ Đối diện nhau : Người dưng thôi, mấy họ? Hề hấn gì gieo gặt lắm trái ngang Người ta về tim tôi trở khô khan Cũng muốn đâm cho trào ra xí máu Mà không được Màng chi lần cào cấu Níu kéo hoài cạn sức để hoài công Lệ bây giờ còn lại vắt cho khô Tôi phụ tôi, phụ người, hay người phụ Cả vườn duyên bây giờ còn một nụ Tưới làm gì hy vọng những mong manh Người ta về Tuổi đã hết ngày xanh Tôi với tôi đứng ngồi bên gương vỡ Chẳng mong lành Tiếng thở dài Tiếng thở..... Dài hơn nhiều khoảng cách trở hôm xưa Người ta về Tôi đã chết Bơ Vơ ! LLT |
Bài thơ buồn và hay lắm LLT , LL dọc mà thấy nó thấm dần vào hồn mình , nghe chạnh lòng dó nha . Mong dọc ké tiếp nhừng bài sau ..
thân ! |
hờiiiii
|
Có Buồn Hơn Nữa ?!
Đêm có buồn hơn nữa không đêm Hay chỉ đơn sơ vũng tối mềm Bốn vách ngăn lòng trơ trẻn mộng Xuân tàn trên gối chiếc lim dim Em có buồn hơn nữa vì ai Chải xuôi suối tóc thướt tha dài Thả xuống đêm buồn thêm nhạt nhẻo Âm thầm đón đợi ánh ban mai Anh có buồn hơn nữa không anh Xa nhau từ thuở mộng không thành "Anh cô đơn quá, cô đơn lắm ..." Sao buổi tương phùng lệ chối quanh Tình có buồn hơn Lẽ dĩ nhiên Buồn như trái chín ngọn ưu phiền Sẽ rơi một tối Rơi một tối Nhặt kịp nhưng thôi Mộng nát nghiền ! LLT |
Múi giờ GMT. Hiện tại là 01:51 AM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.