![]() |
Khung cửa sổ buồn
Ngô Thiên Tú Ta xa nhau chiều thu Đôi mắt thương thẫn thờ Hôn mê nhìn mắt em Tim lạc loài ngẩn ngơ Trời giăng mưa thì thầm Lệ bềnh bồng ướt mi Em quay mặt dối tim Anh ngập ngừng từ ly Em rũ dáng liễu chiều Bên khung cửa sổ buồn Anh như pho tượng sầu Đứng giữa trời mưa tuôn Nén ngậm ngùi xót xa mắt miệt mài tìm nhau Anh hét như mưa gào Rằng yêu em thiết tha Môi em run nghẹn ngào Ta nhìn nhau ngất ngư Viết lên khung kính mờ Em cũng còn yêu anh mở khung cửa sổ buồn Tình không còn cách ngăn Vòng tay em ngậm ngùi Lệ buồn thấm môi anh |
Chờ đợi
Ngô Thiên Tú Thức đoạ đày buồng tim Tương tư một bóng hình ôm địa đàng thương nhớ Trong đêm tối hôn mê Hồn ru hồn lâng lâng Tim chạm tim ngây ngất Mà sao còn ngăn cách Trong tiền kiếp hững hờ Chờ đợi một cơn mưa ướt trái tim sa mạc hằn khô cằn rạn nứt tuyệt vọng theo tháng ngày Như dòng sông khô cạn Mong con nước lũ về Thấm men tình ký ức Bao kỷ niệm đam mê Hỡi người tình yêu dấu Sao chẳng đến gần nhau đừng để tim ưu sầu theo thời gian tù ngục Chờ đợi mãi tình ơi nhớ thương hồn rũ mục Đêm qua đêm tiếp nối Rũ rượi phủ hình hài Tình đợi tình mài miệt Đêm lang thang hư ảo đọc thơ người sầu nảo Nghe buồng tim mgậm ngùi Ru tình vào chiêm bao chờ đợi mộng du về bao giờ đời sa ngã Bao giờ ta có người |
Nén lòng
Đôi khi muốn ngõ lại thôi Nén tim cho xót tình tôi yêu nàng Xuyến xao day dứt ngỡ ngàng Người ơi ! Tình hỡi muộn màng chưa em Sông rũ Sông rũ chết thuyền yêu rời bến Bờ nhớ nhung ủ rủ mơ màng Chiều hoàng hôn ngỡ ngàng ly biệt Dòng sông buồn mài miệt mênh mang Cảm thu Vào thu trời nắng mong manh Mưa buông từng hạt long lanh thật buồn Thì thầm như nước mắt tuôn Thấm tim tình nhớ người thương xa vời |
Còn
Ngô Thiên Tú Còn trong tim một bóng hình yêu dấu Ám ảnh hồn dù em mãi xa xôi buồn ôm ấp trong đêm tàn trống vắng Theo tháng ngày sông nước hững hờ trôi Còn đôi mắt lang thang trong đêm tối Tìm kiếm em trên net rã rời tim Đã yêu chưa sao mà mãi trốn tìm Sầu nghiêng ngả cã địa đàng tình ái Còn chiếc bóng còn lời thơ kỷ niệm Thấm buồng tim day dứt mộng du đời Sao em nỡ âm thầm như người lạ Cho mùa thu buồn bã tiếng ru hời Còn một bóng trăng mơ buồn dờ dật Một vì sao lấp lánh giữa đêm dài Người yêu hỡi sao em không đốt lữa Sưởi tim nhau cho nóng ấm hình hài |
Dĩ vãng xưa
Ngô Thiên Tú Nghiêng nghiêng bước chân hoang Ta nghe tiếng mưa bay Trên đỉnh sầu phôi phai Tim thầm thì nhớ ai Mưa dai dẳng đong đưa Gợi tim nhớ ngày xưa Bên nhau bước trong mưa Tóc em rung gió lùa Ngỡ ngàng lời ta ngõ Ngập ngừng từ đáy tim Làm hồn em bỡ ngỡ Thẹn thùng đôi mà hồng ôi ánh mắt long lanh ôi môi ướt run run Ta ngây ngất mê man Lả lơi thoáng mơ màng Chiều mùa thu năm ấy Lâng lâng mãi trong tim Gợi hồn bao thương nhớ Cho tơi tả lối buồn Mưa dai dẳng mênh mang Miệt mài bước lang thang Qua ngõ cũ thân quen Đường xưa nay vắng em Tim lỗi nhịp lênh đênh Ôm nỗi buồn không tên Mơ hồ hình bóng ấy Lê thê bước chân tìm Chiều hoàng hôn lá úa Rụng rơi rớt bên đời Như cuộc tình tan vỡ Trong mưa thu rã rời Ru vết thương nhói đau Ru trái tim xanh xao Nghe hạnh phúc phôi phai Cho tâm hồn rũ buồn Tình chỉ là kỷ niệm Trong ký ức mông mênh Trong cuộc đời không yên Cuồng si mãi não nề Còn mối tình lưu luyến Còn thiên đường xao xuyến Trong trái tim tù ngục Tương tư dĩ vãng buồn Chiều âm thầm mưa gió Ru nỗi sầu thương nhớ Nghe hấp hối người ơi Bóng dáng yêu phương nào Lê thê bước chân khua Đam mê mối tình mơ Tim buồn ướt mưa sa Ta lãng quên lối về Ta nghe tiếng mưa buông Ta nghe lá thu rơi Hôn mê nhỏ vào hồn Từng giọt nhớ não nùng Ôm ấp dĩ vãng xưa Ngất ngư con đường mưa Hồn giẫy chết xót xa Mùa thu đã qua đời |
Nhớ 6
Ngô Thiên Tú Khi bóng trăng ngập ngừng vừa lặn tắt Ta thẫn thờ nhận diện bóng bình minh Tiếng dế đêm ru mông biến tan rồi Chỉ còn lại sương giăng mờ phố ảo Ta lang thang cô đơn trong trang net Sáng cuối tuần tìm kiếm một bóng quen Không gặp em hình như trời buồn bã Buông mưa sầu tràn ngập một trái tim Nhớ em quá hồn anh như đi lạc Giữa rừng sâu quên lãng lối đi về Thuyền nơi nao mà sao không ghé bến Để sáng này rũ chết một dòng sông |
Mộng tưởng
Ngô thiên Tú Ta ngư ngất men tâm hồn tình ái Bằng buồng tim xao xuyến thấm hương nồng Ngả nghiêng say ôm bềnh bồng mộng mị Bóng hình người ám ảnh trái tim bong Hồn chết đuối từng đêm về nghiệt ngã Nhớ thương người tim buồn bã chiêm bao Lạc vào mơ người bên ta ru mộng Đến tình cờ rồi bất chợt ra đi Tim lâng lâng ta yêu người đắm đuối Tình ngây ngất theo ngày tháng sương mù Mối tình mơ lả lơi như huyền thoại Thấm hồn si ướt hạnh phúc đa tình Ta tương tư đọa đày tim tù ngục Sầu thẫn thờ trong đêm tối đơn côi Thèm bờ môi khát ánh mắt say tình Chờ với đợi nụ hôn còn du mục Đêm bơ vơ tim lang thang tưởng tượng Nhớ dã man người yêu hỡi tình ơi Ngất ngây tình ta cuồng si khờ khạo Cho rã rời ngơ ngác ngọn lửa yêu Hồn lãng mạn hay tim ta lãng mạn Mà lênh đênh như sóng biển mơ màng Uớc một lần thú hoang về rừng thẳm Thoáng mộng du ướt đẩm cuộc đời buồn Ta đam mê một tình yêu vụn trộm Hồn lạc loài tim rung động lê thê Địa đàng mơ mênh mang trong hư ảo Chợt ngỡ ngàng sầu miên viễn hôn mê Ta nhận diện tình rêu phong cỏ uá Tỉnh cơn mê hồn đối diện đêm tàn Buồn chơi vơi phủ tim khô sa mạc Ru cuộc đời bằng mộng tưởng liêu trai |
Lời trần tình mùa thu
Ngô Thiên Tú Run run trái tim say Nhung nhớ dáng ai Trong chiều thu mưa bay ôm vết thương nhói đau Hồn héo uá xanh xao Theo tiếng mưa thầm thì Ngậm ngùi men cay đắng Đọng buồng tim héo úa Từng giọt mưa bềnh bồng Lời trần tình mưa gió Lạnh hình hài băng giá Tả tơi trên lối buồn Mưa mãi rơi mênh mang Nhớ em ta lang thang Sóng biển sầu ru hờn Một cuộc tình tan vỡ Như mùa thu lá úa Rủ dòng sông ngỡ ngàng Sao thương nhớ dẳng dai Sao tình vẫn chưa phai Đam mê hình bóng ai Ru trái tim thương đau Bằng tâm hồn xao xuyến Xót xa ngọn gió lùa Ấm thầm hoàng hôn xuống Tim lâng lâng lưu luyến cuồng si hồn mơ màng Chỉ còn là kỷ niệm Trái tim hằn sỏi đá ám ảnh ký thức sầu Tương tư dĩ vãng xưa Tim hấp hối như mưa Vỡ tan bong bóng tình Còn trái tim chai đá Còn tâm hồn tượng đá Theo ngày tháng phôi phai Một cuộc tình lịm chết Một mùa thu mưa gió ôi mộng du phủ đời |
Như
Ngô Thiên Tú Như áng mây trời đày Sao buồn mãi mênh mang Tim mù loà lang thang Đêm từng đêm mù sương Ru nỗi buồn đau thương Tiếng côn trùng não nùng Như bóng trăng ngục tù ám ảnh bóng hình ai Hồn đắm đuối ngất ngây Gọi tình nhân miệt mài Mơ màng bóng hoàng hôn cánh chim đơn u hoài Như dòng sông đợi chờ Thuyền hờ hững lãng du Bến xanh xao lững lờ Người bơ vơ lạc loài ôm địa đàng tình si Thành tượng đá giữa trời Như người say quên đời Thấm men tình mộng du Hát tương tư nhớ người Sầu chiếc lá héo khô Đong đưa theo gió lùa Chiều rừng thu đổi mùa Như người điên thì thầm Lời tình buồn cỏ cây Trong tiềm thức mê say Theo ngày tháng dẵng dai ôi trái tim cuồng si Nhớ thương người rã rời |
Yêu người
Nhô Thiên Tú Người ơi sao nỡ ra đi Cho ta ở lại thành pho tượng chiều Vòng tay ôm gió cô liêu Nghe hồn lim chết giữa đêm gió lùa Trời giăng thu lạnh vào mùa Buồng tim thương nhớ rũ buồn héo khô Nữa đêm nghe tiếng lá khua Ngỡ ngàng cứ tưởng tiếng người yêu xưa Nhìn trăng lơ lững trong mưa Hồn ta run rẩy mộng du dáng người Hôn mê nỗi nhớ phủ đời Xanh xao giấc ngủ rã rời đêm thâu Não nùng tiếng dế nỉ non Tương tư dĩ vảng cuồng si hình hài Còn đâu chiếc bóng trang đài Ngả nghiêng phố vắng lối về đơn côi Làm sao quên lãng tình mơ Làm saogiết được trái tim yêu người Làm sao ôi hỡi trời ơi Cho hồn giẫy chết tình tôi yêu người |
Múi giờ GMT. Hiện tại là 10:07 PM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.