![]() |
![]() Đom đóm ơi ! hảy yêu như ngày xưa Thương người tình mười năm dài lẽ bóng Trách em ra đi không hẹn ngày về Quên dần kỹ niệm ... tình tuổi mười lăm Bỏ nhẩn kim cương ... xa dàn thiên lý Tim em tã tơi anh nào có biết Lòng em úa sầu như lá thu phong Rơi rụng rơi xuống dòng sông ly biệt Trôi lững lờ cứ nhớ tới người xưa Mãi lang thang đêm từng đêm tiếc nuối Muốn tìm lại đường tình xưa năm củ Nước lũ cuốn xa ... mất lối quay về Não nề lắm người tình của tôi ơi ! Đừng hờn trách người ra đi quên hết Càng đi xa ... càng nhớ tới anh nhiều Mổi lần nhớ tim thì thầm nhắc nhỡ " Đom đóm ơi ! hảy yêu như ngày xưa " Thuở tuổi ô môi lúc chưa biết gì Có bao giờ nghỉ đến phút chia ly Chỉ biết yêu ... luôn thề non hẹn biển Hiến dâng tình trọn vẹn cả trái tim |
![]() Và Ai Sẽ Cùng Em ! Và ai sẽ cùng em ! Đón thu về năm nay Từ ngày tình vội vã Âm thầm bỏ ra đi Tim si chừng băng giá Hoa mơ héo rũ tàn Mùa xuân lãng trong đêm Dòng sông chia hai ngã Và ai sẽ cùng em ! Vào rừng thu hoang dã Nhặt lá vàng rụng rơi Chơi đùa với đàn sóc Lóc nhóc chim phơi nắng Vịt lội cạnh bờ đê Bóng chiều lê chói lói Tím soi trên mặt hồ Và ai sẽ cùng em ! Thức trắng đêm tâm sự Những buồn vui xa xưa Đưa nhau vào huyền thoại Thôi hết rồi hết rồi Không còn gì nữa rồi Em giờ ngồi tưởng lại Luyến nhớ thu đã qua |
![]() Sao Đành Từ Bỏ Tưởng đâu tình dài Em về e ấp Nhặt vài lá thu Viết câu nhung nhớ Nào ngờ ngăn ngắn Tiếc vắn vội vàng Mở cửa trái tim Bây chừ lẽ bóng Sao anh nỡ đành Nói lời chia tay Hai biển tình trôi Để nổi buồn sang Hoàng hôn nhạt nắng Ôm bãi cát vàng Lang thang gót hài Dẫm nát mùa yêu Đêm liêu trai vỡ Kỹ niệm trăn trỡ Nữa khuya thức giấc Còn đó chưa phai Hôm nay từ bỏ Mai sẽ gắng quên Trên vần thơ lệ Giã biệt cố nhân |
![]() Thiếu Nữ Mùa Thu Sáng nay Bình mình hờn dỗi Bầu trời lặng tối Tôi với cô đơn Thấm thía nổi buồn Áo mõng Thẹn thùng lơi thả Xuống khỏi bờ vai Lồng ngực cô đơn Chờ tình phương xa Lãng mạn Thu nhớ đến anh Dấu xưa in vết Màu tím không tên In lên đôi bờ Để rồi Khóe mắt chợt ướt Vài giọt lệ rơi Lăn dài ướt má Đọng trên môi hồng Anh tôi Phương xa bây giờ Có biết gì không Thiếu nữ mùa thu Sống với mộng mơ Wednesday, September 7th, 2011 |
![]() Em Chỉ Là ! Em chỉ là ngọn nến Tia sáng nhỏ mong manh Sánh sao bằng trăng thanh Thôi đành thôi mất anh Em chỉ là giọt nước Len lõi giữa màn sương Sánh sao bằng đại đương Thôi đành thôi mất anh Em chỉ là hoa dại Mọc bên góc ven đường Sánh sao bằng vườn hồng Thôi đành thôi mất anh Em chỉ là lối mòn Gập ghềnh chênh sõi đá Sánh sao bằng thiên đàng Thôi đành thôi mất anh Em chỉ là mái tranh Vách lá nghèo xơ xác Sánh sao bằng cung điện Thôi đành thôi mất anh Em chỉ là chim Sáo Mộc mạc sống đầu làng Sánh sao bằng phụng hoàng Thôi đành thôi mất anh Em chỉ là đom đóm Lập lòe giữa đêm khuya Sánh sao bằng mặt trời Thôi đành thôi mất anh Monday, April 18th, 2011 |
![]() Mãi mãi không lừa dối Tim anh không lừa dối Tại vì em quá khờ Mộng mơ màng đó thôi Giờ thì đã hiểu rồi Không bồi hồi xót xa Mai thu về qua ngõ Em vẩn nhặt lá thu Viết cho người tình củ Dù sao một mối tình Mình đi qua đời nhau Giữ lại kỹ niệm đẹp Ngẩn ngơ cho mai sau Biết đâu hoàng hôn xuống Tim tương mộng du hoang Nhớ đến mùa thu vàng Mình vào rừng nhặt lá Chiều công viên ghế đá Đêm ngắm trăng trên cao Anh không lừa dối em Mãi mãi không lừa dối |
![]() Xuân Nay Xuân Xưa Tàn thu anh ném qua rào Một viên sõi tình trước ngõ nhà em Nhặt về làm tính định duyên Cùng nhau hẹn ước sánh duyên Xuân về Sông xanh kỹ niệm hẹn thề Mong sao trọn đẹp yêu thương bốn mùa Thu đông tình thắm lên ngôi Xuân nầy chiếc bóng lẽ loi âm thầm Vắng anh xuân có như không Lá non hoa thắm lòng em úa sầu Nắng vàng soi thẳng tim sâu Trời xanh biên biếc ôm bầu nhớ nhung Riêng em mãi miếc mông lung Xót đau xuân đến ôm chung nỗi buồn Xuân nầy khác với xuân xưa Xuân xưa gặp gỡ xuân nầy cách xa Tuesday, April 12th, 2011 |
![]() Hôm Nay Ngày Lễ Tình Nhân Hôm nay ngày lễ tình nhân Ngoài trời mưa đỗ từng cơn xụt xùi Bùi ngùi rủ cánh hoa hồng Giọt sầu len lỏi vào lòng tái tê Hôm nay ngày lễ tình nhân Mây bay giăng thấp tím loang bầu trời Em ngồi kết chuổi sầu rơi Nối dài nhung nhớ hạt buồn vắng anh Hôm nay ngày lễ tình nhân Em anh phải chịu hai đầu sông tương Còn thương dù cách đôi nơi Tim như đang ở bên nhau thật gần Hôm nay ngày lễ tình nhân Âm thầm trao tặng một ngàn nụ hôn Nhờ cơn gió thoảng gữi về Anh yêu nhận lấy cho em vơi sầu Monday, February 14th, 2011 |
![]() Đoạn Kịch Buồn Ký ức tuổi thơ ngập cõi hồn Làm sao bôi xoá những buồn vương Ẩn hiện mênh mang trong tiềm thức Vô tình khán giã đến ngồi xem Rạp hát trống tênh chỉ còn tôi Đoạn kịch diễn xong đã hết rồi Đóng vai nam chánh anh giõi lắm Để lại tim tôi cõi ngục tù Giưã chốn biển tình tôi bườm rách Trôi dạt về đâu hỡi biển trời Định mệnh qua rồi xin đừng tiếp nối Khi cánh hoa mộng tìm được bờ Nguyện cầu đoạn phim xưa không tái diễn Cho tim hồn tìm được chốn bình yên Tôi không muốn đóng đoạn kịch kia lần nữa Đã làm đời ngã qụy tháng ngày đau ừ hãy tìm đi một người mới Để anh tròn mơ ước bản kịch hay Tôi đã quên lại sợ sầu nghiệt ngả Từ hiểu anh là một người thích đùa hoa Sunday, February 6th, 2011 |
![]() Nếu Anh Là ! Nếu anh là chúa xuân nắng ấm Xin sưởi dùm trái tim lạnh cóng mùa đông Năm tháng sống trong băng giá ngục tù Hồn đã chết theo cung đàn sầu nguyệt hạ Nếu anh là giòng sông nước ngọt Cho em xin giọt thấm mơ tình nồng Tưới Sa mạc khô cằn chôn má hồng phận bạc Mãi đợi chờ ôi giấc mộng chung đôi Nếu anh là cơn mưa chiều kỷ niệm Em vẫn là con chim nhỏ giữa công viên Mưa ! mưa đi anh cho hai trái tim ngập lụt vào cõi địa đàng vào biển sóng tình yêu Nếu anh là bóng đêm hoang lãng mạn Em sẽ là ánh trăng vàng huyền dịu liêu trai Đến với anh em sẽ che lấp cả bầu trời Ru thiên thai vào cơn mê tình ái Saturday, January 29th, 2011 |
Kiếp Nghèo Ác mộng năm xưa lại trở về Tràn trề ám ảnh năm xưa đó Đói cơm , đói áo , đói tình thương Lòng người nham hiểm khó ai lường Cơm trắng sáng chiều đổ Lợn ăn Ganh tị làm chi ngoài bóng sắc Reo rắc kinh hoàng vào tuổi thơ Cho tuổi thơ bóng tối vũng xình Để một mình dủng mảnh vươn lên Sức mạnh trời cho đói vượt qua Ba ngày không ăn có chết ai ? Sống tìm nụ cười trong nước mắt Nụ cười có giữ mãi trên môi Kiếp nghèo lặng lẻ rời xa anh Mất tình yêu lỡ duyên hẹn thề Nghẹn trong lòng tự ái ra đi Không nói chi , không lời từ biệt Ôi còn gì chút kỷ niệm xưa Mãi say sưa tìm trong giấc mộng Liệu kiếp nầy còn gặp nhau không ? Wednesday, April 14th, 2010 |
Đèn Khuya Hỏi trăng có sáng hơn đèn Vì sao lặng khép ẩn mình trong mây Đèn khuya bóng tối trùng vây Cô đơn hiu quạnh ta đây thu mình Đắng cay thấm lặng chử tình Mặc cho số kiếp bên mình đẩy đưa Bao giờ hết nợ ân tình Làm chim tung cánh bay tìm tự do Monday, November 2nd, 2009 |
![]() Lá Cuối Thu Chỉ còn một chiếc lá Lá cuối thu nhẹ rơi Chỉ còn một mình em Đếm tháng năm lặng lẽ Cơn giông và mưa lũ Cùng cơn soáy trong đời Cuốn trôi những giấc mơ Những giấc mơ êm đềm Xuống tận cùng đáy vực Như đời sống em đây Ái ân sao lạnh nhạt Không hương vị ngọt ngào Không lời yêu say đắm Chỉ bốn bề trống vắng Vách tường trói tim em Ngậm ngùi nuốt lệ dâng Cho mối tình chớm nỡ Mối tình muộn cuối thu Monday, October 26th, 2009 |
![]() Ngày xưa anh không nói ! Một lời em muốn nghe Mà sao anh không nói Buồn nữa đó vô tình Cho đây ngẩn ngơ sầu Nhìn qua dậu mòng tơi Thấy ai đang lặng lẽ Ôm cây đàn trong tay Khãi phím tơ lạc lõng Mắt ngóng dõi xa xăm Như biết mình không thể Có duyên nợ trăm năm Nên buông lơi trầm lặng Và thời gian dần trôi Biến cố sự đổi dời Quê hương tàn chính chiến Theo cha mẹ ra đi Một phương trời xa lạ Chúng ta đã cách biệt Để rồi không còn nữa Qua lối nhỏ chiều xưa 01-03-2012, 02:04 PM |
![]() Hờn Trách Trách nữa kia hững hờ Gặp người ta làm ngơ Nên trời giận đỗ mưa Ai đó bị ướt áo Yêu rồi mà nhút nhát Không buông lời tỏ tình Để cho hai đứa mình Có duyên mà không nợ Giờ em ở xứ tây Anh nơi phương trời đông Tim cứ dõi ngống trông Luyến nhớ mối tình hồng Ôm gối mộng ước thầm Giấc mơ ngày gặp gỡ " Bao nhiêu năm cách trỡ " Chắc anh đã có nơi Quên rồi người em gái Ngày xưa đã cùng ai Ngồi dưới bóng trăng thanh Đếm ánh sao lung linh Anh tôi thôi đừng nhắc Chuyện tình của đôi ta Làm em nhớ thêm nhiều Thuở ấy mình bên nhau 01-04-2012, 05:44 PM |
![]() Tình sầu lẽ bóng Em không dám nhận Tình yêu nơi anh Chẳng buồn Khi anh ghét Em đã sầu Lẽ bóng từ lâu Họa vần thơ Quên tình bể dâu Tim em đau Anh nào hay biết Nước mắt em rơi Anh có lau giọt lệ Đừng trách gì em Tim vỡ nát Càng thêm nát Hỏi lại tim anh Có chung tình ? Hay mãi mê Say trăng quên đèn Và còn nhớ Những chiều bên nhau Em nghỉ Đã hết rồi Hết từ lâu rồi Cho em lang thang Trở về dĩ vãng Sống với tuổi thơ Thời em yêu dấu Nhờ mối tình đầu Vá lại tim vỡ cho em Chắc gì trăng sáng hơn đèn Chắc gì người ấy yêu anh bằng em |
![]() Tình chết vẩn chưa yên Tình đã chết vẩn chưa yên Nữa đêm thức giấc mắt huyền lệ tuôn Người đi sao chẳng đi luôn Vần thơ để lại lời buồn trách em Anh nè ! hảy nhìn lại xem Ngày anh cưới vợ tim em nát nhào Thiếp hồng anh viết tên ai Tên em anh bỏ ra ngoài từ lâu Em giờ như lá thu sầu Lìa cành lãng mạn còn gì nữa đâu Dám mơ mộng bước qua cầu Lỡ nhịp cầu gãy vực sâu là mồ Một lần tình chết đủ rồi Hai ba lần chết mộ chồng lên thêm Mộ bia ai khắc cho em Nén hương ai đốt đêm đen ai cầu Hồn hoang sẽ gởi về đâu Cỏ xanh ai nhổ sạch mồ tương tư |
![]() Không cùng chung lối mộng Không cùng chung lối mộng Hờn trách em mà chi Đường anh ! anh cứ đi Em về ôm dĩ vãng Không cùng chung lối mộng Làm gì có vần thơ Khóc cho người ra đi Thương tiếc lệ tuôn dài Không cùng chung lối mộng Biên giới ngay tầm tay Như cách xa ngàn trùng Ga ngại ngùng tàu đến Không cùng chung lối mộng Em yêu anh hết lòng Chỉ là công dã tràng Một mình em đơn phương Không cùng chung lối mộng Yêu thương đã đổi dời Em còn gì mong đợi Đoạn tái bút tình ơi ! |
![]() Bóng Thời Gian ! Bóng thời gian ! đâu có vô tình Vẩn giữ nguyên hình ảnh người xưa Những buổi hẹn hò sớm trưa Còn ngụ ở trong tim chưa xóa mờ Bóng thời gian ! thường hay trăn trở Ngày và đêm nhung nhớ thẩn thờ Dẩu biết rằng duyên đã lỡ Tim vẩn yêu người tình ở phương xa Bóng thời gian ! thầm ước một lần Đất trời đão ngược vòng quá khứ Đưa thời gian quay trở lại Đến nơi điểm hẹn vào ngày mới quen Bóng thời gian ! sẽ nói với người Bao năm qua tình xa tình nhớ Chắt chiu trong tim một thuở Mối tình đầu ... đêm xuân ở bên nhau |
![]() Mưa tháng ba Mùa sắp giao mùa ... đông sẽ ra đi Xuân còn ngại ngùng gì che dấu nắng Để ta một mình ngắm mưa tháng ba Ngập tràn nhung nhớ ... ướt tim đợi chờ Đôi bờ ngăn cách ... đón xuân thêm buồn Ngó mây xám buông ... mưa tuôn dầm dề Mưa tháng ba tràn trề qua phố nhỏ Chẳng hẹn hò mưa vào ngỏ tim em Đọng đầy giọt nhớ ... người ở phương xa Anh thấy gì không ... em với tháng ba Mầm vừa đơm lá ... xanh non biên biếc Lòng em héo úa như chiếc lá thu |
![]() Quyển nhật ký buồn Quyển nhật ký chờ đợi Một ngày ! ai kia Viết tiếp đoạn cuối Chuyện tình tuổi ô môi Dường như định mệnh Chia rẽ mối tình ấy Đường ai nấy đi ... Không hẹn ngày gặp lại Quyển nhật ký buồn Nằm mãi trong rương Giờ đã già nua Bám đầy bụi Giấy màu hồng Đốm vàng úa từ lâu Dòng chử nghiêng nghiêng Phai màu mực tím Quyển nhật ký già Muốn quên đợi chờ ... Lật sang trang Viết cho mối tình mới Nhưng ai đó ! vẩn còn yêu Thiết tha nhiều lưu luyến Chưa thể viết lên Mối tình thứ hai |
![]() Xuân Ão Anh nói thêm những lời yêu ngọt ngào Cũng không làm tim em xao động Bởi vì tình đã bay theo bong bóng Đến một phương trời nào đó xa xôi Anh chớ thờ ơ để rồi hờn trách Người tình xa thả gió tầm xuân Em đâu phải là bông hoa giả Không phai tàn theo năm tháng thoi đưa Anh muốn em ôm mối tình xưa ão vọng Yêu một chiếc bóng đến cuối cuộc đời Mặc những đêm buồn le lói tới Nhìn trời trăng gỡi mộng tàn canh Anh không hẹn hò cũng không đưa đón Thì tình ta đâu còn có mùa xuân Tình xuân ão đã héo úa lâu rồi Và đã tàn từ mấy mùa xuân qua |
![]() Theo mưa ta về ! Mưa thương nhớ ai ! mưa suốt đêm dài Mưa dai dẳng ... mưa chẳng muốn ngừng Theo mưa ta về ... đường trần tình năm xưa Có anh đi bên ta ... dưới cơn mưa hạ Mưa ngã ngớn làm ướt áo đôi tình nhân Mưa níu môi anh dần thấp xuống Hôn lên môi mềm đang ướt lã lơi Tim ta rơi vào cơn mưa tình ái Bàn tay anh vuốt tóc dài ướt đẫm Bàn tay ấm ... nắm chặc bàn tay Mưa lãng mạn hay tuổi thơ lãng mạn Ta lạy trời mưa ... mưa mãi chớ vội ngừng Đường về nhà đừng bao giờ tới Cho ta với anh đi hoài dưới cơn mưa |
![]() Nhật ký viết từ tim em Mười năm xa anh … mười năm em viết Chuyện hai đứa mình từ tuổi mười lăm Quyển nhật ký không còn trang giấy trắng Em viết vào tim … viết lên trăng sao Đêm ! nghe được em dạt dào tâm sự Chiều hoàng hôn biết em hay suy tư Nắng cũng thấy em tương tư những lúc Nhớ bóng người tình ở tận xa xăm Mưa thắm chạnh lòng … mưa tuôn nức nỡ Gió ở nơi đâu … gió cũng bay về Anh biết không anh ! người em sầu mộng Nhớ anh ! đành ôm nhật ký vào lòng Đọc lại từng trang … chuyện xưa hai đứa Cứ tưởng như ... người tình đang kề bên Em du dương thời gian dài như thế Đến bây giờ ! ngẫm đã hơn mười năm ... |
![]() Em sẽ theo anh ... Em sẽ theo anh đến cuối chân trời Xuống lòng biển cả ... lên đồi núi cao Bán đảo không người ... chỉ cần nơi nào Mang hạnh phúc tới ... cho hai đứa mình Em sẽ theo anh vào làn khói bếp Hun nóng tim yêu tắt lịm nhiều năm Duyên thơ gặp lại mình nắm tay nhau Khều đóng tro tàn ... thổi tình nồng cháy Em sẽ theo anh ... làm nàng tiên cá Chạm đuôi mình lội vào cõi thiên thai Em xây lâu đài tình ái trên mây Em hái trăng thanh cho anh gối mộng Đêm anh không ngủ ... em thức quạt hầu Em ru tim anh ... bằng những câu thơ Của hai đứa mình viết gởi cho nhau Với trái tim mơ yêu anh tha thiết |
![]() Nhìn dòng sông Seine em nhớ bến Bạch đằng Dòng sông Seine mơ màng quyến rũ Đẹp kiêu sa dưới nắng mùa thu Tím làn nước ghềnh lăn lăn gợn Vi vu lá vàng ngủ êm ru Dòng sông Seine luôn đẹp như mơ Sóng vỗ bọt trắng nhẹ vào bờ Nhưng người tình còn ở phương xa Buồn chạm vào tim thơ thẩn nhớ Nhớ sông bạch đằng nhớ quê hương Đèn đêm buông xuống nước vấn vương Lặng im ngừng trôi nhìn đôi bóng Ngồi tâm tình nói chuyện yêu đương Nhớ dòng sông êm đềm tôi nhớ Bến bạch đằng ơi ! đến bao giờ Ta và anh có còn gặp lại Hay chỉ mơ màng với vần thơ |
![]() Sài gòn thứ bảy Chiều sài gòn phố đông người qua Xích lô honda … chạy dập dìu Gió thổi hiu hiu tim man mát Tóc không nghe lời bay tung bay Sàigòn thứ bảy ai cũng có đôi Chỉ mình em … anh đâu không thấy Áo tím mới may buồn thở dài Nước mắt quanh tròng ướt cay cay Tại em không hẹn … anh lổi hẹn Hay em không biết anh ra đi Hai đứa mình chiều thứ bảy đó Là ngày ta âm thầm chia ly Sài gòn thứ bảy không người quen Công viên nguyển huệ lỡ hẹn thề Từ khi anh đi Bùng binh cũng … Như em … lưu luyến người ra đi |
![]() Nghe anh kể chuyện Nữa đêm nghe anh kể chuyện xưa Thiếu nữ mùa thu vừa đôi tám Vu qui theo chồng sang xứ lạ Người ở lại cạn chay rượu nồng Từ ngày cô gái khoát áo hồng Tim lòng vỡ rạn nứt làm đôi Nữa lang thang trôi về bến củ Nữa mộng du theo bóng người tình Chuyện nay anh kể hình như thật Người ở Nha Trang tặng thơ tình Cho nàng khuê nữ phương trời tây Em ngỡ mình trong vần thơ ấy Thu chưa ngủ ... chờ anh kể tiếp Từ lúc em đi biển có nhớ ... Thầm gọi tên em những đêm buồn Dấu chân xưa còn ươm trên cát ... |
![]() Em sẽ trở về ! Em hứa sẽ một lần trở về Thăm lại quê hương sau nhiều năm ! Ra đi vẩn còn lưu luyến nhớ Đám lục bình ngược gió đong đưa Cây cầu dừa vào xóm nhà lá Qua con đê nhỏ có ngôi làng " Đất trống " năm xưa em đã từng ! Thả diều bay lơ lững trên mây Cây quần quân chiều chiều lá đổ Rơi xuống cho em nhặt nổi niềm Những điều thầm ước dấu trong tim Một ngày mai đẹp tình hai đứa Rồi em sẽ ghé qua nhà anh Nắm tay nhau mình ra sau hè Nhắc lại chuyện hồi xưa hai đứa Và những gì từ lúc em đi |
![]() Nhớ người đi Sương trắng buồn vây kín đồi thông Từng giọt rơi rơi ướt môi hồng Bổng dưng nhớ tới người ta lắm Người về Sài gòn ! có vui không ? Em ở nơi đây ... nhìn mây bay Hỏi sao tình đến có mấy ngày Tháng năm còn lại ... sầu cách biệt Đêm tương tư tiếc vắn than dài Tình hai đứa giống như năm mười Chỉ đếm tới … mười lăm hai mươi Mưa vội vã … trò chơi dừng lại Mưa trôi tình ta … em mất người Từng mùa thu gió về rung lá Nhìn lá vàng rơi … tim xót xa Cuối xuống nhặt vài chiếc lăn ngã Nghẹn ngào rơi giọt nước mắt ngà |
![]() Như còn đây mùa đông Tình mùa đông chưa tàn Xuân sang vén tà áo Màu hoa nắng ụ vàng Buồn bã dáng tinh khôi Mùa xuân không lổi hẹn Chỉ tại nhớ một người Tháng tư chưa kịp tới Tháng ba sầu mênh mang Tình mùa đông chưa tàn Bình minh vừa ló dạng Mây đen chạy lưng trời Bàng hoàng mưa tuyết rơi Trông đợi một người về Gữi đến tình xuân ấm Ôi sao dài thăm thăm Như còn đây mùa đông |
![]() Đường tình ta đi ! Đường tình ta đi ngày xưa đó Vẩn còn mang tên Lê Quang Định Đã xóa dấu chân hai đứa mình Mất rồi hai chiếc bóng nhỏ xinh Đường tình ta đi ngày xưa đó Ngã tư xóm gà chưa thay đổi Hai đứa mình thì … chia hai lối Mộng cách đôi nơi ... người mổi phương Đường tình ta đi ngày xưa đó Còn đây những đêm trăng sáng tỏ Mưa vẩn mưa qua ngỏ nhà em Hai đứa giờ ở đâu chẳng thấy Đường tình ta đi ngày xưa đó Không bao giờ gặp hai đứa mình Có còn … chỉ là trong giấc mộng Hay những lúc … thả lòng du Hoang |
![]() Anh về với người Anh về với người … thả em một mình Bên bờ hiu quạnh với chiều hoàng hôn Nhìn mặt trời hờn ... phai nắng tương tư Chầm chậm lặng lẽ chìm vào hư không Anh về với người … thả bóng ra khơi Bóng nhỏ một mình rơi xuống biển sâu Biển nuốt tình đầu vào lòng đại dương Yêu thương đã mất mộng mơ cũng chìm Anh về với người … thả tình ra biển Sóng biếc vỗ tình ... nổi bọt lênh đênh Chạm vào ghềnh đá … vỡ tan hết rồi Bong bóng vỡ đôi tình cũng chia phôi |
![]() Em là tàn thu ! Anh hỏi em là ai để mà chi ? Muốn biết em ở đâu để làm gì ? Khi hai đứa mình chưa từng gặp gỡ Trời sáng bên anh ! hoàng hôn nơi em Khép mí mắt lại ! em đưa anh tới Thủ đô Ba lê bốn mùa thay áo Xuân hạ thu đông ... đồi thông vẩn reo Quẹo vào lối nhỏ có đường chiều thu Em đợi chiếc bóng … chiếc bóng ngày xưa Đã từng cho em … một thuở đam mê Em chờ một ngày … nắng mang tình đến Gió đẩy tình về ... bên đời cho em Em về với mùa ... thu vàng lá bay lay cửa hồn thơ ... rơi vào trái tim Thi sỹ lãng mạn biết yêu mùa thu Em là ai ? là tàn thu đó anh |
![]() Chiếc bóng liêu trai Từng mùa thu lặng lẽ trôi qua mau Tim yêu người cớ sao vẫn còn đó Mập mờ đâu đây góc nhỏ bên đời Lúc ẩn hiện khiến hồn thơ si dại Ta muốn nhốt tình ấy lại một bên Ta muốn quên ! xem như người xa lạ Nhưng tại sao ? cố quên càng thêm nhớ Muốn phớt lờ bóng mơ ... tới thêm gần Anh đâu phải là thiên thần tình ái Ngụ trong tim ta mãi không chung ra Hay anh là bóng đêm đen ma quái Người tình liêu trai theo ta cả đời Thì anh ! sống mãi trong tim ta nhé Đến trăm năm đừng bao giờ trở ra Ta làm kẻ chung tình thời hiện đại Khi vạn người thích thay đổi tình yêu |
![]() Yêu mãi ngàn năm Thuở ấy ! tôi thích ngơ ngẩn nhìn mây Nhặt cánh hoa rơi cũng không thấy buồn Mắt biếc chưa bao giờ ướt lệ tuôn Thích hái sao đêm ươm mơ gối mộng Thuở ấy ! có anh ... yêu tôi say đắm Tôi cũng yêu anh tình thắm dạt dào Chiều nào hai đứa ngồi trên sân cỏ Anh hái tặng tôi nụ hoa nhỏ dại Thuở ấy ! anh nói tình yêu hai đứa Yêu mãi ngàn năm như bông cỏ mai Không thể diệt nổi ngọn cỏ yêu đương Cho dù cỏ úa ... vẫn thương mọc lại Thuở ấy ! ai ngờ tình hồng cách trở Bao năm duyên lỡ ... cho đến bây giờ Tôi vẫn yêu anh ! yêu như ngày nào Như hoa cỏ dại sống mãi ngàn năm |
![]() Tình vào chân mây Đêm nghe tiếng gió thở than Tiếng mưa nức nỡ rỉ ran bên thềm Bổng dưng lệ ướt môi mềm Nhớ tình xưa thuở êm đềm bên nhau Cớ sao gặp cảnh thương đau Người nơi biển vắng ... tình vào chân mây Một người ở phía trời tây Nữa hồn điên dại lất lây nhớ tình Hoàng hôn chiếc bóng lặng nhìn Tà dương dần khuất tim tình rụng rơi Theo ánh hồng nhỏ cuối trời Đi vào đêm tối mơ thời xa xưa |
![]() Thèm tuổi thơ ngây Từ ngày em bước qua cầu Nhìn về phương ấy giọt sầu chứa chan Nhớ anh lệ đỗ hai hàng Buồn tơ duyên số bẽ bàng trái ngang Bây giờ tình đã dỡ dang Trách thầm sao nỡ ham sang phụ bần Ra đi lòng chẳng ngại ngần Còn mong chi nữa một lần gặp nhau Biết tình đã lỡ thương đau Tim như ai xé nát nhàu từng đêm Đắng lòng nhớ tới anh thêm Nhớ thời xưa ấy chợt thèm tuổi thơ |
![]() Tại nhan sắc mùa xuân Xuân đẹp lắm ! xuân à Xuân khoát chiếc áo hoa Xuân thiết tha dịu dàng Xinh như nàng tiên nữ Mổi nụ cười mùa xuân Hóa biến muôn sắc màu Bung ra nghìn chiếc lá Nõn nà những đóa hoa Xuân vui ! chim ca hát Thiên nhiên xanh ngơ ngác Ta lạc vào mùa xuân Tưởng đang ở thiên đường Nữa hồn mộng bình thường Chưa tìm được lối ra Hồn thơ ta chết đuối Tại nhan sắc mùa xuân |
![]() Em yêu nắng ấm quê hương Xứ lạ vừa chớm xuân Nhìn hoa mai nỡ muộn Nhớ tới xuân quê nhà Mà không ! đã vào hạ Nắng hạ chắc như xưa Những trưa hè oi bức Làm mồ hôi tuôn chảy Trên đôi má hồng xinh Nhưng em vẩn yêu thích Nắng ấm ở quê hương Nắng theo em đến trường Nắng đưa em về nhà Nắng là người tình nhỏ Hay cùng em chạy giởn Nô đùa trên sân cỏ Ru em giấc ngủ ngon Giọt nắng bên trời tây Thường nép trong bóng mây Xuân sang phản phất lạnh Thoang thoảng của mùa đông Nên em gói mộng mơ Du hoang về cố hương Nắng phương nam lúc nào Ấm vào tận trái tim |
Múi giờ GMT. Hiện tại là 05:16 PM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.