![]() |
BẠN VÀ TÔI
Bạn và Tôi hai phương trời xa lạ Chưa gặp nhau , nhưng đã mến nhau rồi Chỉ trao đổi vài câu chuyện mà thôi Nhưng sao lạ , hình như từng quen biết Hai nổi buồn , hai tâm hồn da diết Chưa bộc ra , lại bật tiếng cười vang Oh .. hay kìa ! vui vẻ đã lan tràn Từng câu nói , cợt đùa thêm duyên dáng Tôi và Bạn như mây ngàn lãng đãng Đưa linh hồn trong ám ngữ lời thơ Những con chữ bay lượn múa vật vờ Đồng rung cảm , mắt môi mờ ảnh lệ Thơ của Bạn , ôi buồn !...sao buồn thế !! Câu ngôn từ nhuộm cả ánh sao đơn Thả sầu rơi trên từng chữ dổi hờn Vương chút lạnh đêm đông cần sưởi ấm Thơ của Tôi tiếc quảng đời xa thẳm Mất lâu rồi khi tuổi biết cài hoa Mắt thâm sâu ngơ ngẩn góc hiên nhà Nghỉ kiếp phận lệ chan hòa trên gối Nàng thơ lượn luyến mê ta mỗi tối Chung rượu nồng bắt phải uống cho say Để áo thơ phất phướng gió tung bay Ta ngồi ngắm dệt tình lên trang giấy Này Bạn hởi ... ! Thôi thì ta cứ hãy Vui với thơ , cho bỏ kiếp ai hoài Giọt lệ này , ta ném lại cho ai Hồn bay lượn cùng nàng thơ diễm ảo ..!! QH |
HƯƠNG RỪNG Anh bảo rằng ... sẽ đưa em về quê cũ Băng suối rừng sống lại phút xa xưa Ở nơi ấy có ngọn gió đong đưa Và có cả mùa mưa rừng ray rứt Mỗi buổi sáng khi mặt trời chưa thức Lủ chim rừng nhộn nhịp hát ca vang Khẽ gọi em mau dậy kẻo muộn màng Hứng giọt sương đón nắng vàng ngoài ngỏ Bình minh chớm hương rừng loang theo gió Tiếng rì rào nhảy múa bóng cây giăng Vài cành nghêng cho trái ngọt nặng quằn Trái mọng chín mang về ta lót dạ Em ngây ngất vui đùa ... ôi thật thỏa Ngắt hoa rừng kết tóc để làm duyên Tiếng vượn kêu mời gọi xóa ưu phiền Nhìn lủ khỉ trên cây cười nhíu mặt Khi chiều đến đám tre đàn vi vút Vọng ra xa rồi trở lại thật gần Như người tình quanh quẩn ở bên thân Đang thỏ thẻ nũng na lời yêu mến Đêm trở lại mượn vầng trăng thay nến Bên chung trà thưởng ngoạn ngắm nàng Nga Ôi ... thương sao dìu dịu tỏa quanh nhà Làn gió mát giữa trời đong đưa lá Em đã mất hương rừng theo gót lạ Khi một người đến nắm vội bàn tay Nụ cười xưa ai mượn suốt cuộc đời Em bán cả linh hồn cho gió lộng QH |
Bài Ca Không Lời
Ta đi ... đi giữa hoàng hôn Bước đi như ngại như ngần Có phải con đường xưa cũ ? Ngập ngừng bở ngở đôi chân Nép lại góc nhỏ bên đường Nhìn xem các cặp yêu đương Ôi kìa dễ thương chi lạ Môi hồng đượm ngát tình hương Đây đó má tựa vai kề Khúc khích bao chuyện tỉ tê Tiếng cười đưa theo chiều gió Ru ấm kẽ lạ bên lề Ta ngồi ngắm áng mây trôi Bâng khuâng kỹ niệm trong đời Bên giòng luyến lưu chuyện cũ Nghe hồn trĩu nặng đơn côi Một cánh chim bay giữa trời Đuổi theo khúc nhạc chơi vơi Bài ca xuôi màu nắng ngã Chiều nao lạc mất cả lời QH |
Bài Ca Bốn Mùa
Em xin tặng anh bài ca không lời Nhịp điệu ân tình xuôi dòng lãng mạn Em ấp ủ đã bao nhiêu ngày tháng Xin được riêng dành , Riêng tặng anh thôi ... Khi cánh én về , em gọi nắng mùa xuân Sưởi ấm vườn tình có trăm hoa đua nở Có chú bướm lạc vào ... chân bỡ ngỡ Cánh hoa em đon đả khúc ca mời Hạ có về em gọi lá xanh tươi Về điểm tô con đường buông nhánh phủ Ta là cây chở che người đến trú Phách ân tình lá nhịp tiếng yêu đương Gió mùa thu về đậu giữa môi hồng Buông giọng hát em choàng đôi cánh múa Áo lụa vàng phất phơ ru từng bữa Nhập tiếng đàn đưa mộng đến người mơ Tuyết chưa rơi để lạnh buốt đông chờ Áo em trắng phất phơ ngoài song cửa Em trỗi giọng mời duyên về ghé tựa Ngọn lửa tình sẽ thắp một lần thêm Hát bài ca khi trăng rọi qua thềm Dựa vào nhau em xin làm chiếc bóng Em sẽ đưa , đưa anh vào cõi mộng Ta cùng vào , vào nhập giấc chiêm bao ! Ái Linh 12/07/2007 * Mơ màng ngọn gió khẽ lay * Hương tình thoáng dịu ngất ngây tâm hồn |
* thơ họa với vivi Đêm Thu Thu về đám lá trỗi lao xao Phố ngập hương bay thoáng ngạt ngào Ngọn gió tìm đường quanh trước ngõ Giàn hoa rũ cánh ngã bên rào Trăng mờ vẫn níu hồ thương phủ Cảnh tối còn vương lệ ái trào Tiếng nhạc ru mềm đêm vắng lặng Vòm mây chuyển động nhập vào ao ! QH 31/07/2007 |
Thu Buồn
Xin cho tôi gởi tình theo Hạ Một chút tơ lòng với tiếng ve Gọi nắng chan màu trên phố cũ Chờ mong đón lại bước em về Tôi nhặt tiếng cười bên lối nhỏ Ai vừa bỏ lại lúc hoàng hôn Đem về tặng gió mùa Thu đến Áo lụa vàng treo chẳng nhuốm hờn Từ em tôi hóa màu si dại Hồn cũng hòa tan đến bất ngờ Mua sợi tơ vàng thêm gút ái Tìm trao chiếc lá lộng trời mơ Tôi lặng đứng nhìn em ủ rũ Trong làn sương mỏng phút chia ly Rồi đây theo gió về xoay cuộn Hóa kiếp trần ai đến hạn kỳ ! QH |
Đoạn Khúc ...
Người bảo tôi , sao còn chưa thức tỉnh Khi ánh trăng đã khuất tự bao giờ Màn đêm cũng hòa tan theo sương sớm Phía chân trời lấp ló ánh hồng tơ Tôi tự trách sao mình vui bắt bóng Để mê say cô đọng khối si cuồng Theo lời hát à ơi đi kiếm mộng Xẩy chân vào trong vực thẳm yêu đương Dưới thung lũng khổ đau đầy tội lổi Niệm khúc tình tôi hát mỗi ngày qua Bên hàng cây tuổi đời đang già cỗi Muốn sẻ chia từng giây phút thật thà Quay trở lại cùng với gió hát ca Về xây đắp con đường xưa dấu ái Cùng với trăng một lòng son sắt mãi Cho hương tình thơm ngát cả trời xa ! Ái Linh 14/07/2007 * Theo người đến tận trời mơ * Theo trăng để dệt vần thơ tặng mình |
Dư Hương
Những chuyện tình khởi đầu bằng lời hứa Có bao giờ tồn tại , phải không anh ? Xin đừng trách , bởi duyên số sẳn dành Mình cũng phải đi trong vòng định mệnh Ta gặp gở , ấy do duyên đưa đến Như gió mây tìm tan hợp... hợp tan Cánh chim di đã lướt dặm muôn ngàn Khi mõi cánh phải dừng trên nhánh nhỏ Chuyện chúng minh , từ anh đà chối bỏ Sao bây giờ tiếc nuối đến ngẩn ngơ Lại hờn trách ai đó đã hững hờ Để hai đứa phải rơi vào đỉnh mộng Có những đêm bên đèn em đối bóng Ngỡ như ai ghé lại thắp hương nồng Mang ngọn lửa xua băng giá mùa đông Đêm nhập cuộc khẽ trao lời hứa hẹn Môi chạm môi , lửa tình như đã bén Rơm ái ân bùng cháy tự thiêu lòng Khói vô tình ngấp nghé ở bên song Màu ảm đạm chập chờn trên tóc xõa Đêm lạnh lẽo gối chăn dường chưa thỏa Em lạc vào cổ tích cõi thần tiên Có trăng sao đưa dạo khắp mọi miền Vui suối mát đánh tan mùi thế tục Những hiện hữu bên em , hình rất thực Thời gian về ban lại những cơn mơ Mùa Thu qua lại hỏi " Có ai chờ...., ...để chiếc lá thẩn thờ thay áo mới.." Ái Linh 18/07/2007 *Bến hẹn hôm xưa đã không còn người đợi *Điểm hẹn ngày mai xa tít tận chân trời |
Lánh Đời
Nàng Trăng vất lại ở trên đường Một tấm nhung bào đẫm giọt sương Xếp giáo đề thơ ngâm dạ khúc Treo cung viết chữ khắc tâm trường Đâu màng núi mộng đầy hoa ái Chẳng thiết sông tình lắm bến thương Rượu ngọt tràn môi còn vị đắng Chi bằng để nguyệt lộng hồ nương Ái Linh 18/07/2007 |
Tình Thơ
Đã biết rằng một Cuộc Tình Không Vẹn Ôm nỗi buồn chia cách ở đôi nơi Thì anh ơi ! Hãy quên đi lời hẹn Cứ xem như ngọn gió thoảng ru hời Mỗi buổi chiều mây thả gót rong chơi Vẫn ghé lại hỏi thăm con phố nhỏ Xin chút nắng sưởi vàng lên ngọn cỏ Thăm giòng sông lãng mạn lắm đa tình Chợt nhớ nhung giật ngược giữa không thinh Mang hoảng hốt vẽ hình ai trong tưởng Cơn nhói đau trên giòng say ngất ngưởng Lại âm thầm trên ngỏ vắng chiều thu Những muộn phiền theo tiếng gió về ru Những vần thơ cũng ngu khờ níu kéo Sợ lệ rơi sẽ ố hoen vạn nẽo Đành van xin thơ khóc hộ thêm lần ! Lắm chuyện tình tươi đẹp tựa mùa xuân Có nắng cùng hoa ong đùa bướm lượn Có đàn sẻ hót vang mừng vui hưởng Có pháo hồng rượu chuốc đến tàn canh Đường anh đi có vạn đóa hoa dành Khoe hương sắc xin mời chân ghé đến Quên chuyện cũ , Cuộc Tình Không Trọn Vẹn Hái hoa tình khép lại nỗi sầu vương ! Ái Linh 21/07/2007 * Lỡ tay đánh rớt tiếng cười * Đêm về khắc khoải hỏi người tôi đâu ? |
Múi giờ GMT. Hiện tại là 02:51 AM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.