![]() |
![]() Đời vắng anh rồi nắng phôi pha màu Em thơ thẩn… về trên con đường nắng Đường ngày xưa đôi bóng của chúng mình Hàng phượng đỏ rũ buồn bên cổng vắng Anh không về nên tình mãi linh đinh Cánh chuồn chuồn bay xa vùng ký ức Tiếng giòn vui xưa rộn rã sân trường Có cô bé tóc dài nghịch trang vở Bên góc lớp ngồi vẽ dệt yêu thương Trên bục giảng anh nhìn em lặng lẽ Mắt đăm chiêu cắn nhẹ nhánh phượng hồng Em thả hồn trôi theo giòng lãng mạn Thoáng môi cười làm say đắm bướm ong Những vần thơ đưa mình vào lối mộng Có trời xanh cùng mây trắng vờn bay Em so phím gieo cung tơ đàn nhớ Anh sợi thương theo phố nắng giăng đầy Duyên tình lỡ... hai phương đành cách biệt Ngày qua ngày ta đã mất tin nhau Mùa phượng rơi xác xơ từng cánh úa Đời vắng anh nắng cũng phôi pha màu Tiểu Vũ Vi |
![]() NGƯỢC THỜI GIAN Ngược thời gian trở về miền ký ức. Anh về lại với hạnh phúc khi xưa. Con đường đêm ngọt ngào hương hoa sữa. Những tháng ngày mình vẫn thường đón đưa. Ngược thời gian,anh ngược gió ngược mưa. Ngược niềm đau bấy lâu mình anh giữ. Ngược tháng ngày tình yêu và nỗi nhớ. Để lại về với quá khứ mộng mơ. Ngược trở về ngày mùa đông nơi đó. Mình bên nhau ấm áp từng hơi thở. Gió lạnh căm chiếc khăn quàng chung cổ. Môi hôn nào còn ấp ủ chưa trao. Thời gian qua tình yêu đó nay đâu? Giờ mỗi đứa mỗi phương trời xa cách. Anh vẫn yêu với trái tim chân thật. Ngược trở về với tất cả nhớ thương...! 24/04/2013 Hà Mạnh Dũng |
![]() Dự cảm buồn lòng bỗng buồn như mùa khói nhang buồn như con sáo nhỏ xa đàn buồn như bìm bịp chờ con nước và cũng buồn như mây lang thang rồi bỗng dưng mà em nhớ anh bàn tay đếm mãi sợi gân xanh bàn tay có tuổi bàn tay mỏi vẫn hoài trống một ngón vô danh em đi về phía cơn mưa đổ nên thấy trong lòng như đổ mưa anh ở bên kia vầng nắng quái nhìn em ướt hết một chiều xưa ... thơ của quỳnh |
![]() Hãy Mở Cửa Nhé Tình Yêu Nhạc: Xuân Phương Tiếng hát: Hồ Quỳnh Hương Bao nhớ thương vơi đầy, tình nào như gió mây, đêm dài trong mắt đợi mơ mình đến bên nhau. Giây phút không gặp mặt, khắc khoải trong mong nhớ, mới hiểu vì một lẽ lòng đã tự dối lòng Và nguyện sẽ mãi bên anh, sẽ mãi không bao giờ xa Để được thầm gọi tên anh, được anh nắm tay cùng đón ban mai Dù chỉ là một hạt nắng cũng sẽ xua tan màn đêm dù anh chỉ nói yêu em một lời cũng làm vui một trái tim buồn Ôi bao tình thiết tha này chỉ vầng trăng kia tỏ lòng em Có thể nào nói hết với nhau nhung nhớ của tình yêu giữ kín trong tim Hay anh chỉ chỉ như cơn mưa ấy đến ồn ào rồi đi nhẹ như mây |
![]() Gió Dậy Thì Gió nghịch ngầm khêu lên chấm mai Vỏ cây khô khốc hóa sơn mài Bao nhiêu lộc biếc chơi rồng rắn Đêm nụ nghe chừng gió rỉ tai Gió run mắc cỡ lá non thưa Mùa xuân ong bướm nụ em vừa Mây nghe trời lớn chừng như thổi Bay giấc mơ này mê đắm xưa? Nắng học trò thương gió trẻ con Trời xuân như khế nhíu mi giòn Ô mai khúc khích làm chanh cốm Môi gió thơm lành chưa phấn son. Ôi sáng nay mùa xanh tí ti Tóc em lọn gió dậy xuân thì Bạn trai gởi mắt lên đầu gió Để gió nhìn em chẳng chớp mi. Trần Mạnh Hảo |
![]() BÀI Cát Ngọc 21 Mưa trên những bước âm thầm Anh ngồi đây nỗi trầm ngâm bên đời Khói cay rượu đắng rã rời Em xa xôi quá buồn rơi lạnh lùng Rừng thu lá đỏ chập chùng Gió vương trên nỗi nhớ nhung úa tàn Em trong ngày tháng ngỡ ngàng Anh đau xót bước lang thang giữa chiều Mưa xa ngày tháng tiêu điều Chúng mình hai đứa dấu yêu không còn Ngày qua kỷ niệm hao mòn Nhạt nhòa dĩ vãng như con phố buồn Khiếu Long ![]() Bài Tuyết Như 9 Mưa rơi bóng đổ lặng thầm Trôi theo nỗi nhớ nhẹ lăn vào đời Tóc mưa từng sợi rã rời Bay theo sương khói chơi vơi lạnh lùng Sơn khê gió thoảng chập chùng Đàn thu thổn thức sầu cung rũ tàn Lá tương tư rụng ngỡ ngàng Hồn sâu tình nhớ vỡ tan giữa chiều Mưa ròng rã nói trăm điều Tìm quên kỷ niệm dấu yêu xưa còn Chìm trong năm tháng mỏi mòn Vết thương dĩ vãng loang son tím buồn Tiểu Vũ Vi |
![]() Viết Cho Mùa Hoa Phượng Em đi rồi ! Chùm phượng cuối mùa thi Đỏ hoe mắt một buổi chiều chớm nắng Nhấm chùm hoa không chua mà chát đắng Bước chân tôi chập chững trước sân trường ... Trước mặt tôi là hoàng hôn Sau lưng là cánh cửa phòng thi khóa vội Những bàn ghế, những bảng đen ngập bụi Tờ giấy vo tròn ném cuối giờ thi Chỗ em ngồi còn kia Vệt nắng dài in hằn lên ghế Buổi sáng nào lần đầu đi trễ Vai run run, tay lấm vệt dầu Em đi rồi, chùm phượng ở trên cao Cứ cháy mãi những điều chưa nói hết Nắng chiều hôm cứ ngời lên nuối tiếc Giá ngày xưa ... Thôi, đừng nhắc ! Hạ tàn ... Đào Phong Lan |
![]() Như Chiếc Que Diêm Sáng Tác: Từ Công Phụng Trình Bày: Quang Dũng Đời anh sớm muộn gì Đời em sớm muộn gì Tình ta sớm muộn gì ...cũng hấp hối Thôi cũng đành một kiếp trăm năm đời người sẽ qua Cũng đành một thoáng chiêm bao tình người cũng xa Cũng phôi pha những điêu ngoa, theo vết môi cười tàn tạ Thôi cũng đành một kiếp phong ba lệ tình cũng xa Xuống đời ta những nguôi ngoai rồi người cũng xa Cũng xa ta, cũng xa ta theo dòng nghiệt ngã mù lòa Vì lời em sớm muộn gì cũng một lần gian dối Tình anh sớm muộn gì cũng đưa vào tăm tối Đời anh sớm muộn gì, đời em sớm muộn gì Tình ta sớm muộn gì cũng hấp hối Rót cho đầy hồn nhau, đắp cho đầy đời nhau Những men nồng tình sâu rã rời Thôi cũng đành như chiếc que diêm một lần lóe lên Thắp đời em sáng lung linh, buồn một cõi riêng Những đêm sâu, những canh thâu Nghe nước mắt nặng giọt sầu Thôi cũng đành như kiếp rong rêu một lần hóa thân Cuốn về phong kín tim ta một đời chói chang Những đam mê, những ngô nghê Với tình người nhỡ lời thề Thôi cũng đành như tấm gương tan mờ phai vết xưa Xót dùm cho tấm thân ta ngựa bầy đã xa Những đêm mơ thấy tan hoang Hương tình vừa chớm muộn màng |
![]() Nếu tình yêu không còn Nếu một ngày tình yêu không còn sẽ không còn ánh lửa nhân gian nếu một ngày tình yêu không còn hoa sẽ không còn thơm. Một ngày tình yêu không còn, cá dưới sông không đẻ trứng chim trên cành thôi tìm đôi, anh và em liệu có bồi hồi trong lần đầu gặp gỡ? Một ngày tình yêu không còn nữa mọi loài hoa trên đời không còn nở, anh biết lấy gì để tặng em? thế giới sẽ rối bời nếu mất ngày Valentine! Nếu một ngày thế gian không còn tình, anh sẽ không còn là anh, em cũng chẳng biết mình là ai nữa và con đò chiều sẽ lạc bến cố hương. Phạm Anh Xuân |
![]() Phố Cũ Lạnh Lùng Ta đứng trước sân trường mùa phượng vĩ Những chùm hoa đỏ thắm thưở yêu đầu Năm tháng qua theo dòng đời lưu lạc Em hôm nào ......giờ trôi dạt về đâu Sân trường xưa vẫn xanh màu kỷ niệm Buổi trưa nghiêng bóng nắng tuổi học trò Con bướm vàng tung tăng ngoài cửa lớp Em không về ..... ta lặng đứng buồn xo Trên vòm cây khung trời tình xanh biếc Mây bâng khuâng ngủ trên gió tự tình Từ xa em ....ta vào đời lang bạt Đến bây giờ đời vẫn mãi linh đinh Một ngày nào hãy cho ta gặp lại Xem má xưa vẫn còn thắm hoa đào Mái tóc dài một thời ta ve vuốt Mà bây giờ em quên thật rồi sao Chiều ở đây hàng cây tràn gió lộng Ta lặng đi trên phố cũ lạnh lùng Lá me bay chập chùng vùng ký ức Nhớ em nhiều hiu hắt mảnh tình chung Khiếu Long ![]() Lối phượng xưa Về phố cũ rộ mùa hoa phượng vỹ Thời thơ ngây áo trắng giấc mơ đầu Anh cánh chim bay vào đời lưu lạc Xa em rồi…phượng nở biết tìm đâu? Em ngồi nhặt xác phượng hồng kỷ niệm Chợt rưng rưng tiếc nhớ thuở học trò Nhớ bạn bè mỗi ngày vào lớp học Thầy vắng giờ nên bục giảng buồn xo Cơn mưa hạ nhẹ lay vòm lá biếc Tiếng ve kêu rả rích khúc tự tình Giữa sân trường phượng thơm hương ngào ngạt Đốt tim sầu thương niềm nhớ linh đinh Thời gian nào phũ phàng quay trở lại Trả cho nhau thơ mộng những hôm nào Dòng tóc xưa vẫn chờ tay ai vuốt Sóng trong lòng dâng nỗi nhớ xiết bao Đời phù vân đắm chìm trong gió lộng Mái trường xưa cảnh cũ vắng lạnh lùng Lối phượng buồn em về hồn băng giá Hạ xuống buồn từng giọt lệ tình chung Tiểu Vũ Vi 14/06/07 |
![]() Khóc Lời Phố Núi nồng nàn mùi đất đỏ vướng víu trên gót ngọc thân quen vàng hanh tia nắng mới chiếc gùi hoa chở nặng trĩu tình người tuổi thơ ngây hít thở bụi mù đất trời vẫn ngỏn ngoẻn cười chẳng sợ nhọc nhằn, lạ xa bánh xe thổ mộ đôi chân trần của người thượng du phố núi đã nghiền nát từng viên sỏi đá đi qua phố mịt mù sương chiều khói cay đôi mắt không phải khóc nhưng nhòa từ đám lửa cháy rừng đốt trụi những thân cây già cỗi già tựa như tuổi đời của Nội, Ngoại già tựa như sông núi Việt Nam có những bước chân kẻ lạ chưa từng quen trơ mắt nhìn rừng núi tan hoang mà không hề hấn phố núi khóc từ tiếng thác rì rầm từ cơn lũ - buồn tênh xuôi dòng từ tiếng thông gào gió núi - cuồng phong mưa rơi đầy lòng phố thay lời phố núi nhớ thương Dã Quỳ |
![]() Tháng Năm Phố Núi Tháng Năm trở về phố núi Hàng cây lá vẫn xanh màu Con đường vấn vương bụi đỏ Tìm em giờ biết phương nao Bụi hoa dã quỳ ngoài ngỏ Mùa yêu nở biếc nụ vàng Áo em một thời kỷ niệm Chiều nghiêng nỗi nhớ mênh mang Một mình đi trên con dốc Ngày xưa kỷ niệm chúng mình Lang thang những chiều mưa đổ Hồn theo phố núi linh đinh Tháng Năm bây giờ lặng lẽ Đi giữa phố núi lạnh lùng Mây bay hững hờ xa mãi Em quên lời hứa tình chung Khiếu Long ![]() Tháng Năm, Phố Núi Tình Em Tháng năm em về phố núi Dã quỳ rực rỡ sắc màu Tiếng guốc vang đường bụi đỏ In dấu tình yêu thuở nao Tháng năm mây chùng giăng ngõ Chiều buông góc phố hoa vàng Lóng lánh mùa sương kỷ niệm Những hạt tròn nỗi nhớ mang Tháng năm gót buồn lên dốc Lối đi xưa giờ chỉ mình Lang thang bước dầm mưa đổ Lầy trong cõi sầu linh đinh Tháng năm thoáng về lặng lẽ Gió vi vu khúc lạnh lùng Trên đồi còn em đứng mãi Vẫn chờ bóng người tình chung PTMC:hoa: Tiểu Vũ Vi 16/05/12 |
![]() Chút Tàn Phai Nhạc & Lời : Bảo Chấn Tiếng hát : Quang Dũng Khi mùa mưa về giăng phố cũ chập chùng Nghe vọng từ nơi ấy bài hát tình nồng Em về gọi chiều hôm câu hát còn thơm. Chút hương tàn úa Chút đêm tàn phai Trăng đầu non Im lặng chờ vầng trăng chia sớt một lời Khung cửa nào bình yên tôi nhốt một đời Thơ ngập ngừng thương nhớ cơn bão ngoài khơi Vẫn van xin đời Vẫn van xin người Đừng phụ tôi Ngày vui khi nắng hồng lên khe khẽ gọi tên Ngày mưa giông gió ngàn khơi ngơ ngác tìm em Tìm lại đoá vô thường Tìm giọng hát thiên đường Một đời tôi đi mãi theo vầng trăng khuya |
![]() Trăm Năm Tình Là Nỗi Nhớ Đêm giá lạnh nằm đếm kim thời gian Đếm cả những hư hao… buồn u uất Mặn cay trên môi đắng dòng lệ úa Nỗi cô đơn vây kín trọn tim côi Em chìm nổi lênh đênh giữa dòng đời Tưởng có thể quên sao cứ khắc khoải Giờ xa người trăm năm mộng tình lỡ Khổ, thương, sầu, xé lòng, nát hồn đau Chợt nhớ quá căn phòng nhỏ năm xưa Nghe quanh đây dư âm mùi hương cũ Em òa khóc trong tận cùng nỗi nhớ Yêu dấu ơi…kỷ niệm lũ tràn về Còn biết tìm đâu ánh mắt nồng nàn Đã một lần nhìn em say đắm đuối Đâu rồi anh đôi vòng tay luyến ái Xiết chặt thân em giữa biển tình mê Gối đầu trên ngực anh tóc xỏa mềm Tự tình yêu thương sâu từng nhịp thở Một lần bên nhau hằn sâu dấu ấn Khắc trong lòng mãi đến tận ngàn thu Nơi núi thẳm người còn giữ cho em Riêng một góc trời bình yên hạnh phúc Thầm ước mơ ngày bắt cầu Ô Thước Mình bên nhau hong ấm lại tình đầu… NMVA |
![]() Tìm thấy một con người Đã không thể sớm hơn nhưng cũng chẳng muộn hơn ngày một người tìm thấy một con người sẽ không bao giờ còn có thể là một ngày bình thường… Sẽ không bao giờ còn có thể là một ngày mà ở đó những nụ hôn được hôn theo cách mà cả triệu nụ hôn trên thế giới này tiếp nhận có cả những hờn ghen, những đợi chờ và nước mắt có cả những niềm vui và tận cùng của cay đắng có cả những hoài nghi và duyên may lận đận vì đã tìm thấy nhau… Ngày một người tìm thấy một con người mưa nắng sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa đâu những ngón tay xòe ra đã có những ngón tay đan vào vừa khít thức dậy mỗi buổi sớm mai và biết cảm giác bình yên là như thế nào trong ánh mắt khi gối đầu lên cánh tay hay những lần choàng tay ngang ngực cuộc đời đâu chỉ đẹp trong những giấc mơ… Tìm thấy một con người không chỉ là tìm thấy một bờ vai, một điểm tựa mong chờ không chỉ là tìm thấy một không gian lắng nghe, một thanh âm chia sẻ không chỉ là tìm thấy một cái nắm tay, một cái ôm từ phía sau lặng lẽ không chỉ là tìm thấy một tiếng cười, một giọng người ấm như hơi thở không chỉ là tìm thấy một trái tim để thương nhớ mà tìm thấy một niềm tin… Mà tìm thấy ý nghĩa cuộc đời mình trên một hành trình được nhìn thấy dấu chân của nhau khi đi ngang trước biển được bình yên trên những chuyến xe xuyên đêm dù gió lạnh ngoài kia mải miết được lang thang suốt dọc vỉa hè những khuya về im tiếng được nói những điều mà thế giới này không ai hiểu được hết được bất chấp… vì yêu thương! Ngày một người tìm thấy một con người đã có thêm một vì sao sáng lên trong bầu trời đêm biết những hoang mang từ nay được ân cần xếp lại chỗ của cô đơn giờ sẽ nhường cho sum vầy nhìn thấy (và trước khi có điều gì đó mãi mãi đã có điều gì đó được bắt đầu…) Ngày một người tìm thấy một con người sẽ là ngày hai con người cùng từ chối một nỗi đau! Nguyễn Phong Việt |
Phố Núi Buồn Tênh Phố núi buồn tênh phố núi đầy sương Lá vẫn thật xanh trên những con đường Chỉ có em thôi giờ xa xôi qúa Ta mãi âm thầm nhặt trái sầu vương Phố núi lạnh lùng trên nỗi chờ mong Ngày tháng xanh xao giá buốt tận lòng Giọt cà phê buồn rơi trên kỷ niệm Có phải trong lòng còn nỗi nhớ mong Phố núi hôm nào mưa mịt mù bay Em còn đó không giữa cơn mê này Từng sợi mưa buồn vương trên dòng tóc Ta mất em rồi ......ta nào có hay Phố núi bây giờ lặng lẽ mình ta Mưa chập chùng bay hiu hắt nhạt nhòa Thôi chẳng còn gì chỉ còn cơn gió Bay mãi trong đời đầy nỗi xót xa Khiếu Long ![]() Phố núi chờ mong Phố núi rừng cao thị trấn mù sương Em về chốn cũ bụi đỏ hoen đường Quán Nhớ vắng anh mênh mang buồn quá Mùa hoa ban loang tím nỗi sầu vương Phố xanh xao ấp ủ khúc chờ mong Ly cà phê sâu lắng giọt lệ lòng Tháng ba rực cháy hoa vàng kỷ niệm Nhấp nhô triền dốc dã quỳ đợi mong Trời lụa thơ bềnh bồng mây trắng bay Biển Hồ xanh thẳm soi bóng em gầy Mưa chòng chành đan mềm trên suối tóc Sợi nhớ sợi chờ…người ơi có hay Lũ chim thôi hót phố lạnh mình ta Giữa vùng ký ức ngàn năm chẳng nhòa Lạc lỏng chiều buông khát khao lời gió Bên bờ cỏ dại khóc cuộc tình xa Tiểu Vũ Vi 06/03/10 |
![]() Vùng Là Me Bay Nhạc: Anh Việt Thanh Tiếng hát: Như Quỳnh Nhìn lá me bay nhớ kỷ niệm hai chúng mình Ngày đó quen nhau vương chút tình trên tóc mây Ðôi mắt thơ ngây, hoa nắng ươm đầy Ðẹp tựa như lá me bay nên tình anh trót vay Ngày đó yêu nhau chúng ta thường qua lối này Từng lá me bay vương gót hài hoa bướm say Tơ nắng đơm bông, trên má em hồng Ðẹp tựa như lá me rơi khung trời xanh ước mơ Ta xa nhau Lúc hè về rơi xác phượng buồn Nẻo thành đô khói ngập trời Vùng luyến thương ơi... Mùa thu dâng cao Biết là người yêu đang mong Xin hiểu giùm Lửa còn đốt cháy quê hương... Giờ đã xa nhau những kỷ niệm xin vẫy chào Vùng lá me bay năm tháng dài thương nhớ ai Em cố quên đi, thương nhớ làm gì Tình mình như lá me rơi trên giòng xuôi biển khơi |
![]() Bài luân vũ của gió Hình như gió biếc về đây tình tự Hôn lên làn môi chút nắng chùng chình Biết em còn đợi bên hàng hiên cũ Ngắm mặt trời đón từng giọt bình minh. Hình như chiếc lá trở mình rất khẽ Gió mang em đi về tận phương nào Có trái tim anh bốn mùa rất trẻ Mắt nồng nàn theo suối tóc hư hao. Hình như tiếng chim trên cành ríu rít Hàng cây đứng gió sao thật bình yên Nắng chênh chao thương bóng người cuối dốc Mênh mông nỗi buồn một chút đời riêng. Hình như bước ai còn trên đường vắng Bóng in vai gầy lảng đảng mùi hương Trong giấc mơ xưa em về lạc lối Gió đan mây thành lối cỏ mù sương. Hình như tiếng mưa qua hàng long nảo Ngọn gió vô tình thả xuống đời nghiêng Em nhặt giùm tôi bài thơ tình đánh mất Của một thuở nào tiếng hát lênh đênh. Nguyễn An Bình |
![]() Em ra đi Em ra đi Huế còn lại mùa mưa Những thành quách trầm tư cổ tích Dòng sông vắng đôi con thuyền buộc chặt Chuông chùa xa run rẩy lớp sương mờ Em ra đi Huế còn lại mùa thu Dăm áo trắng với nhịp cầu tình tứ Câu “mái đẩy” xuôi về Bến Ngự Bỗng bồn chồn ai đứng đợi người yêu… Em ra đi thảm cỏ hóa hoang liêu Ti-gôn nở mắt nào rơm rớm khóc Đêm khuya vắng mảnh trăng huyền đơn độc Trăng niềm vui lắng đọng một nỗi buồn Em ra đi mái tóc có rối tung? Có nhớ lại một thuở em mười tám? Nhịp cầu ấy biết bao nhiêu kỷ niệm Hóa đá tình đầu tôi đứng giữa mùa thu Nguyễn Đức Cảnh |
![]() Mưa Chiều Kỷ Niệm - Rồi Mai Tôi Đưa Em Trình Bày: Thế Sơn - Thanh Hà Nhớ chiều nào anh đến thăm em Hai bên đường phố đã lên đèn Mưa xuân giăng giăng mờ trắng khung trời Ngồi bên nhau lưu luyến Mưa thấm ướt đôi bờ vai Tiếng nhạc tình xao xuyến đôi tim Mưa giao hòa nước mắt ân tình Tay đan tay trong tiếng đàn trầm Nhìn nhau nhưng không nói Sợ tình yêu chóng phai Nhưng hôm nay xa rồi hương xưa đã phôi phai Mưa bay trong khung trời quạnh hiu sau màn lá Mưa rơi rơi vô tình nghẹn ngào tràn ngập lòng Chiều buồn về lạnh lùng xót xa tình đầu tiên Có một mình anh đứng trong mưa Nơi đây hình bóng cũ mịt mờ Em ra đi không nói một lời Từng chiều mưa dĩ vãng Xao xuyến mãi trong lòng anh Những chiều buồn hiu hắt thương ai Mưa âm thầm phố cũ đêm dài Trong cô đơn hình bóng một người Tìm ai trên phố cũ Tình yêu không thấy đâu... Rồi mai tôi đưa em xa kỷ niệm. Xin lời cuối không dối gian trong mắt em. Tình yêu cho thương đau nghe buồn thêm. Gác vắng mưa gợi niềm chăn chiếụ Còn đây không gian xưa quen gót lầỵ Bên hè phố cây lá thưa chim đã baỵ Ngồi nghe yêu thương đi xa tầm taỵ Giữa tiếng ru trầm vào cơn mê nàỵ Chiều xưa em qua đây ru hồn nắng ngủ say Rồi Mai Tôi Đưa Emlời yêu trót đong đầỵ Đón em Thu mây bay tiễn em Xuân chưa phai xót ngày vàng còn gì? Đành đoạn rồi những lần chiều hẹn ước... Rồi mai chân hoang vu lên phố gầỵ Tôi về nhớ trong mắt môi đã đắng caỵ Còn ai mơ trên tay khi hoàng hôn! Vỗ giấc xuân muộn về trên môi hồng. |
![]() Hoa quì vàng lạnh Pleiku Ðứng trên núi thấy hàng đèn thị trấn Là thấy mình buốt lạnh mấy nghìn năm Vì đêm nay trời đất lạnh căm căm Nên chợt nhớ chút lửa hồng bếp cũ Nên phải nhớ mắt một người thiếu nữ Ðã nhìn mình rất ấm một ngày xưa Dù mai sau ngày nắng tiếp ngày mưa Nhưng vĩnh cửu chút mơ màng thuở đó Vì đêm nay tôi thèm nghe sóng vỗ Vỗ nhịp nhàng từng tiếng động bao dung Vỗ cho êm chuỗi hệ lụy vô cùng Ðời lang bạt của một người lính thú Sáng hôm qua tôi là người thiếp ngủ Ði một mình lên xuống phố mù sương Phố núi kia ơi, phố có con đường Lên xuống dốc tìm không ra bạn hữu Không có bạn tôi làm sao uống rượu Tôi làm sao sống nổi một ngày đây Phố núi kia ơi, kẻ lạ đông đầy Nhìn gã lính không khác gì gã lính Phố núi kia ơi, một đời phố lạnh Lạnh hoa vàng, núi đỏ, thác đèo cao Lạnh hàng cây, tửu quán, lạnh gần nhau Lạnh thiên cổ, lạnh vào tim máu cạn Tôi vận rủi làm một người lãng đãng Ngó mông hoài khuất bóng của người em Sáng hôm nay đời sống thật bình yên Sao phố lại đuổi đi người yểu điệu Vườn đá tảng bàn chân em huyền diệu In gót hồng lên lớp bụi đời tôi Là từ khi tôi hạnh phúc rong chơi Và quên lãng con thú mù phẫn nộ Ôi phố núi đêm nay là cổ mộ Một hàng đèn sáng lạnh cõi bi hoang. Nguyễn Bắc Sơn |
![]() Trái Tim Hồng Có một khoảng trong hồn em trống lắm. Người đi qua sao không ghé lại thăm Hồn em đó như cây mùa thu đứng Chờ lá vàng về phủ đến trăm năm. Tóc hờn giận nên tóc chia nghìn sợi Người không về đo sợi ngắn sợi dài Tay chung thủy giấu hoài trong đáy túi Ngón cô đơn chờ đan ngón tay người Giày con gái bỏ quên trong góc tủ Người không về nên chân chẳng muốn đi Đôi chân nhỏ tay ai thường ấp ủ Những đêm trăng thơm ngát đóa tường vi Trán ngây thơ tương tư mùi khói thuốc Người không về mắt cũng nhạt màu nâu Môi bớt đỏ và răng cười bớt trắng Em nhớ người, em khóc suốt đêm thâu Em sẽ chết với mảnh hồn trống đó Chúa đứng đón em ở cổng Thiên Đàng Xin trả Chúa trái tim hồng lãng mạn Dưới thế gian con dại dột cho chàng... Trần Mộng Tú |
![]() Có Bao Giờ Trăng Vỡ Có bao giờ trăng vỡ không em Cho tình ta chết lặng êm đềm Như máu tràn dâng ngoài thân thể Để sóng sầu cứ thế dâng lên Có bao giờ cây chẳng còn xanh Chiếc lá khô lặng lẽ xa cành Như cuộc tình mình không chung lối Ta lạnh lùng trên phố buồn tênh Có bao giờ gió chẳng còn bay Không gian xưa lặng chết lưu đày Em không ngoảnh mặt nhìn nhau nữa Trong bềnh bồng chợt thấy hồn say Có bao giờ trái đất nát tan Ta cùng em mất dấu địa đàng Lạc nhau giữa thiên hà vô tận Tiền kiếp hẹn hò em bước sang Khiếu Long ![]() Trăng không bao giờ vỡ Trăng không bao giờ vỡ đâu anh Như duyên ta mãi kết mộng lành Theo dòng máu luân hoàn thân thể Từng hạt tình đỏ thắm long lanh Cây ngàn năm muôn thuở còn xanh Dẫu sang mùa mầm vẫn trổ cành Như em anh đường tình chung lối Đã qua rồi ngày tháng lênh đênh Gió vào đời thổi hạt mưa bay Từ cõi hồng hoang quyến luyến đầy Gió và mưa tình yêu huyền thoại Bồng bềnh giữa mê khúc nồng say Thiên thu còn in dấu địa đàng Trái đất đâu dễ gì nát tan Tình duyên tiền định dù vô tận Em anh chỉ hồng vẫn buộc ràng PTMC :hoa: Tiểu Vũ Vi 17/02/09 |
![]() Nếu Không Có Em Tác giả: Trúc Hồ Trình Bày: Nguyên Khang Nếu không có em đời sống sẽ thêm buồn nhiều Vắng đi những dịu dàng và như cành lá sẽ không còn xanh Nếu không có em thì những ước mơ nhạt nhòa Vắng đi những đậm đà buồn hơn ngày tháng lúc anh một mình Nếu không có em như chiếc bóng trong chiều lên Tiếc bao ấm êm tha thiết nhớ em từng đêm Nếu không có em bóng tối bao vây đời anh Bão tố thay đi trời xanh và con tim lạc lối Nếu không có em hạnh phúc mất trong tầm tay Ðời sống sẽ không ngày mai và em ơi Nếu không có em nếu không có em Chẵng biết anh sẽ làm gì lúc cuộc sống nặng nề Thì em đến cho anh bình yên những khi khó khăn Và nước mắt thay nụ cười có em vẫn thầm lặng Dìu anh bước tới trong cuộc đời Nếu không có em ai sẽ cho anh tình yêu Nếu không có em anh biết sẽ đi về đâu |
![]() DẠ TƯƠNG TƯ CHIỀU… Người đi bỏ lại dấu hài. Tôi về đãi cát viết lời thơ yêu. Sóng xô xóa dấu giữa chiều. Nghe hồn nhỏ giọt lòng hiu hắt sầu. Tên em tôi gọi đêm sâu. Cõi ngoài phương ngoại đậm màu vô vi. Tìm đâu giữa cõi xuân thì. Nụ hôn đánh mất từ khi giữa chừng. Giá đừng ly khúc rưng rưng. Tú khuê ẩn bạc chân dừng đa đoan. Lầu Tây nguyệt khuyết đầu non. Song thưa mắt đẫm vẫn còn nhớ xa. Ước gì cõi mộng Nam Kha. Cho ân với ái nguyện là uyên ương. Ví dầu tận khúc nghê thường. Trăng tàn sương lạnh khói vương lệ sầu. Cuộc đời hai chữ về đâu. Sông dài nước cuộn chân cầu nhớ thương. Đành rằng một đóa vô thường. Cố nhân tri kỷ dạ tương tư chiều. Cổ nguyệt Đình |
![]() Tháng năm về phố núi Tháng năm về phố núi Ven đường vẫn lững lơ Mây trời thấp che phủ Triền dốc trắng bụi mờ Gió réo gọi mùa dậy Lất phất bồ công anh Xoay vòng trong sương sớm Dìu dịu thơm hương lành Nắng đi hoang qua phố Lung linh ánh vàng thau Nhẹ bước lên đồi cỏ Thắm mượt vạt lụa màu Sơn nữ chân ríu rít Ửng má hồng hây hây Gùi son trên vai khoác Cất khúc hò mơ say Hòa trong tiếng thác đổ Róc rách dòng suối reo Nhịp nhàng cồng, chiêng, trống Náo nức vọng lưng đèo Em về vẫn như thế Trên phố núi thân quen Thấy lòng yên bình lặng Ấm cõi mộng êm đềm … TiênDung |
![]() CÓ PHẢI EM LÀ NGƯỜI XƯA PHỐ NÚI ? Có phải em là người xưa phố núi? Mà môi hồng, má đỏ mắt long lanh Để cho ta tìm lại khoảng trời xanh. Đã vùi lấp trong góc nào ký ức! Có phải em là người xưa phố núi? Mà nụ cười lãng đãng nhuốm sương mai, Để cho ta nhớ lại tháng năm dài, Làm lính thú nơi phố buồn muôn thuở. Có phải em là người xưa phố núi? Tóc bồng bềnh như mây xám cao nguyên Để cho ta tìm được chút bình yên. Giữa bộn bề những bon chen cuộc sống. Có phải em là người xưa phố núi? Với mưa buồn với nắng bụi Pleiku. Đời biển dâu, trong gió cát mịt mù Vẫn nhớ lắm! Ôi Pleiku phố núi. Dương Thượng Trúc |
![]() Đừng Quên Em Sáng Tác: Lê Dinh Trình Bày: Hồ Hoàng Yến Đừng quên em dù chỉ một giây Đừng quên em dù chỉ một ngày Đừng quên em cho dẫu tình anh đổi thay. Đừng quên em dù nắng dù mưa Đừng quên em dù sớm dù trưa Đừng quên tình cũ duyên xưa. Đừng quên em đừng quên em Thời gian nào có quay lại Tuổi xuân rồi sớm phôi phai Mà niềm đớn đau còn hoài. Tình duyên ta chỉ có vậy thôi Trời cho ta cuộc sống chung đôi Chỉ bao nhiêu năm đó mà thôi mà thôi. Đường anh đi đầy tiếng nhạc vang Đường em đi là cánh đồng hoang Mình em lạc bước lang thang |
![]() Hoa trắng Hoa trắng ơi còn không ngày xưa cũ Lối ta về vương chút nắng bình yên Gió vi vu trên mái tóc thật hiền Như mây biếc ướm nụ hồng khe khẽ. Ta thế đó một thời tươi trẻ Cứ bâng khuâng hoa nắng trắng ven đường Có áo ai bay qua con đường nhỏ Trái tim rung hồi hộp đợi chờ. Ta vẫn đợi trong nỗi buồn sâu thẳm Bóng một bông hoa trắng dại qua đường Ta muốn lội về quãng đường xưa cũ Để đi tìm một màu nắng thân quen. TRẦM HƯƠNG |
![]() Hôm Nào Anh Ghé Thăm Dallas Hôm nào anh ghé thăm Dallas Dừng lại đền em nỗi đợi chờ Đã lâu hai đứa mình không gặp Em buồn tím thẫm cả hồn thơ Dallas mùa này mây vẫn xanh Nụ hoa chín đỏ thắm trên cành Cô bé thẹn thùng bay tà áo Quấn quít lối về chân bước nhanh Em vẫn những ngày mơ ngóng trông Má em ngày đó vẫn tươi hồng Nhớ anh da diết từng hơi thở Dallas chân tình anh biết không Nhớ nhé đừng quên đâu đấy nhé Nếu không mắt ngọc sẽ sầu vương Dallas hai mùa mưa nắng đợi Cho duyên ta đẹp nỗi mê thường Khiếu Long |
![]() Thì Thầm Nghe lời thì thầm trong gió Biển xưa tình vẫn mênh mông Muà thu chúng mình còn đó Chiều cơn mưa ướt nụ hồng Tình anh buồn như cơn sóng Lênh đênh phiêu lãng bao ngày Cuốn trôi đời ta một thưở Khung trời mây trắng còn bay Tóc mây trôi dài kỷ niệm Yêu thương dịu ngọt mặn nồng Mênh mông dòng đời xa lạ Có bao giờ nhớ nhau không Này nhỏ nghe anh thủ thỉ Mai này trăng lạnh tình đau Anh không còn về phố biển Dấu yêu chớ để phai màu Khiếu Long ![]() Thủ thỉ Đứng lặng nghe lời ru gió Chìm giữa biển vắng mênh mông Thì thầm gọi tên anh đó Giọt thu khóc nụ tình hồng Ru tình ngủ yên trên sóng Nắng đã tàn theo cuối ngày Lịm tắt niềm vui một thuở Giấc mơ buồn lộng mưa bay Thả tình trôi dòng kỷ niệm Ngày tháng bên anh mặn nồng Nay em về bờ bến lạ Anh hỡi, còn nhớ gì không? Thu sầu lai láng thủ thỉ Tình lỡ trăm năm buồn đau Dẫu lạc loài cánh âu biển Hương yêu xưa nào nhạt màu Tiểu Vũ Vi 10/09/06 |
![]() KHOẢNH KHẮC BUỒN XƯA khoảnh khắc day về trong ảo thơ có loài chim trắng khóc trong mưa mong manh hương khói viền quanh mắt cẩn lá vàng thu tấm áo thơ khoảnh khắc những lời chưa có tên khi chiều đang xuống cuối mi em chiêm bao xa vắng chồn , quay mặt theo sáo thần anh giữa một đêm khoảnh khắc bao nhiêu phiến nhớ nhung ru em lời vận trắc - bằng suông bảo thương yêu ấy chừ lưu niệm bây giờ Em điểm đậu hồn Trăng khoảnh khắc bồng bềnh vợi sóng sông anh dường như ảo giác lâng lâng mơ khuya vội khoác xiêm y tím màu của tình anh gọi đóa hồng giữa một vườn hoa , đoá tường vi thẹn thùng làm dáng , mắt nhu mì chao theo cánh bướm nhung màu Hạ đặt chiếc nồng hôn trên ướt mi khoảnh khắc khung trời đông ám u trời em xưa mọng ánh sương mù tay Thơ nhẹ lướt qua huyền tóc hong lại hồn em ấm thiết tha đht |
![]() Hát Trên Phố Núi Tay đan tay chiều muộn rồi Nhạc trôi dưới phố nắng ngùi trên cây Mắt đan mắt cay nồng cay Sương giảng lũng thấp nhớ đầy lên vai Môi đan môi nụ hôn dài Rẩy run đôi cánh hoa mai chợt vàng Đồi lang thang núi lang thang Dắt nhau về thủa hồng hoang hai người Tóc đan tóc bời rối bời Trăng trôi qua phố mây rời rã mây Ngủ đi thôi ,ngọn cỏ may Tim anh hãy tựa những ngày còn xanh Ngủ đi thôi con chim oanh Giữ ngoan tiếng hát dỗ dành mai sau Núi cắt rốn , đồi chôn nhau Đi đâu cũng nhớ quay đầu về non Mường Mán |
![]() Ám Ảnh Sáng Tác: Diệu Hương Trình Bày: Duy Hưng Dù chia xa sao mãi nỡ bên đời nhau Từng cơn mê vẫn thấy em trong tình sâu Tình trăm năm sao lỡ bước chân đi về đâu Có bao giờ em biết tôi lặng lẽ một đời buông xuôi Yêu em tôi yêu mãi những năm tháng dài Yêu em qua đêm vắng đợi chờ đêm mai Lao đao theo những khúc đời trôi ưu phiền Đôi khi tôi sống vô tri một người điên Yêu em trong tha thiết trào dâng từng ngày Em đi cho hoang vắng quay về nơi đây Đường em đi mang vết thuong cho đời nhau Nhìn nơi xa nắng tắt đêm không còn sao Tình ta ôi chia lối yêu thương chìm sâu Níu tay chào nhau để một kiếp một đời đớn đau Níu tay chào nhau để một kiếp một đời đớn đau ... |
![]() Tình Mưa Tháng Sáu 2 Mưa tháng sáu ngàn hạt nhỏ long lanh Tí tách nhịp sầu âm ba quấn quýt Mưa xoay theo gió về giăng mù mịt Từng giọt rơi có thấm ướt hồn anh? Mưa thì thầm như hát khúc thương ai Điệu blue buồn vọng đến từ tiền kiếp Lời tình mưa u trầm ru mộng điệp Có làm anh nhớ lắm một bờ vai? Mưa miền em sướt mướt đổ dòng tuôn Gió sắt se lòng rưng rưng khắc khoải Hạt thương hạt nhớ đầm đìa sương cỏ Đêm lạc loài anh có thấy cô đơn? Nước mắt trời từ ký ức xa xăm Sợi tương tư còn vương buồn trên áo Gửi về anh cơn mưa tình tháng sáu Đã gói trọn nồng nàn giọt trăm năm PTMC:hoa: Tiểu Vũ Vi 13/06/11 |
![]() ẨN HƯƠNG Tìm người chỉ thấy bóng tôi Đi lang thang giữa dòng đời mộng du Một mình lạc chốn phù hư Bay tà áo mỏng nhẹ như tơ ngà. Tìm nhau suốt cõi ta bà Một tôi chiếc bóng la đà mù sương Nhập thiền còn vọng hồi chuông Bao kinh kệ cũng vô thường sắc không. Tìm em bụi đỏ nắng hồng Ghềnh xa sóng vỗ phiêu bồng tuổi mây Cuối mùa hoa rụng lá phai Nông sâu nước cuốn tình say đôi bờ. Tìm trong vạn quyển thiên thư Không bằng chớp mắt hồ thu em cười Chút tình muôn dặm biển khơi Tóc xưa còn giữ mấy lời ẩn hương? Nguyễn An Bình |
![]() Xin Lỗi Tình Yêu Mai anh không về phố cũ Thì thôi tình đã lỡ làng Cho anh gởi lời xin lỗi Mùa đông rất lạnh vừa sang Trong tim vẫn đầy nỗi nhớ Mênh mông ngày tháng tự tình Không gian chìm trong giá buốt Phố dài buồn đến lặng thinh Vẫn biết cuộc tình không trọn Mình anh lặng lẽ nơi này Cố quên sao lòng vẫn nhớ Khung trời mây xám buồn bay Rồi đây mai này không gặp Mỗi đứa về một hướng đời Chỉ còn những lời xin lỗi Cho tình yêu mãi đầy vơi Khiếu Long ![]() Tình yêu không có lỗi Anh đã xa rời chốn cũ Để em khóc duyên lỡ làng Lời ân tình người tạ lỗi Không xoá nổi buốt giá mùa sang Cố quên nhưng sao vẫn nhớ Còn ấp ủ kỷ niệm tình Đêm nay nghe tim mình buốt Đổ lệ buồn giữa lặng thinh Dẫu đường tình đi không trọn Trong nát tan cơn đau này Sao lòng vẫn nhiều nhung nhớ Bóng người dưới chiều mưa bay Nếu mai này mình có gặp Những sóng gió giữa dòng đời Tình không bao giờ có lỗi Một lần yêu nhớ không vơi Tiểu Vũ Vi |
![]() Xin Lỗi Tình Yêu Tác giả: Minh Nhiên Trình bày: Đàm Vĩnh Hưng Anh nói sẽ đưa em đi suốt cuộc đời Mà sao không đưa được đoạn đường em đi Anh nói sẽ ôm em khi gió Đông về Mà giờ đây một mình em đứng trong mưa Anh nhớ lần đầu tiên trông thấy nụ cười Mà em trao cho người lạc đường yêu đương Anh biết từ đây anh sẽ dối em Dù con tim thật lòng với người anh yêu Tình yêu hỡi ngàn lần xin tha thứ Xin lỗi em ngàn lời xin lỗi em Xin em quên đi những lời yêu Anh đã trao cho em trong tận đáy lòng Mưa ướt vai em hay nước mắt em Anh muốn ôm em lau hết ưu phiền Xin hãy quên đi một giấc mơ buồn Xin hãy quên anh một kẻ đa tình Chìm trong say đắm lạc lối yêu đương Anh nhớ lần đầu tiên trông thấy nụ cười Mà em trao cho người lạc đường yêu đương Anh biết từ đây anh sẽ dối em Dù con tim thật lòng với người anh yêu Tình yêu hỡi ngàn lần xin tha thứ Xin lỗi em ngàn lời xin lỗi em Xin em quên đi những lời yêu Anh đã trao cho em trong tận đáy lòng Mưa ướt vai em hay nước mắt em Anh muốn ôm em lau hết ưu phiền Xin hãy quên đi một giấc mơ buồn Xin hãy quên anh một kẻ đa tình Chìm trong say đắm lạc lối yêu đương Mưa ướt vai em hay nước mắt em Anh muốn ôm em lau hết ưu phiền Xin hãy quên đi một giấc mơ buồn Xin hãy quên anh một kẻ đa tình Chìm trong say đắm lạc lối yêu đương |
![]() Huyền thoại Cô Tiên Ngày xưa cổ tích truyền ngọn Cô Tiên dưới làn mây bạc ẩn vòm nắng hiền Phải chăng có thật huyền thoại trăm năm nàng Tiên xuống thế kén chồng đêm rằm Nàng Tiên của biển đẹp dáng Âu Cơ bên bờ sóng động hát khúc mong chờ Hòn Chồng có mãi Chờ bóng Cô Tiên Như anh mong đợi Tìm ai khắp miền Ngồi trên bãi vắng mịn cát Nha Trang Em ngồi xỏa tóc nét hương dịu dàng Có phải em đã xuống thế vì người nàng tiên hiện hữu cho đời thắm tươi Lòng anh ngây ngất theo sóng linh đinh Cô Tiên huyền thoại mơ trong diễm tình Tiểu Vũ Vi |
![]() Hồn mưa Nát nhàu chiếc chiếu trăm năm Tan ra từng mảnh phơi nằm bờ mương Người đi, mang hết đoạn trường Cho ta yên nghỉ vết thương thơ sầu Làm sao xoá hết niềm đau Sạch khô lũ lụt giang đầu, bến xưa Bùn lầy đọng lại hồn mưa Càng hong tâm sự, càng thưa lời tình Bão xô ta tới biên đình Trường Sơn khổ núi, Thái Bình hận khơi Nỗi buồn thao thức đêm vơi Sáng ra không thấy mặt trời thân quen Ta về, nghe ngóng nhịp tim Trong hình hài đã lắng chìm nước non Người đi sóng nổi mây cuồng Chưa tan giông tố nên còn chốn đây... Cao Mỵ Nhân |
| Múi giờ GMT. Hiện tại là 08:43 PM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.