![]() |
Nhận Được Tin Em Lấy Chồng
Nhận được tin em sắp lấy chồng Hồn này chết lặng tựa tầng không Ai vui hạnh phúc nào đâu ngóng Tôi khóc âu sầu cứ mãi trông Mộng tưởng chi nhiều đều vỡ mộng Mong chờ cho lắm cũng tàn mong Nhưng mừng em đã tròn hi vọng Ta cũng hân hoan tận cõi lòng...!! LPT |
Phận Bọt Bèo
Ngẫm lại thân ta kiếp số nghèo Nên nào dám nghĩ chuyện trèo leo Thầm thương dạ chớm sầu khô héo Trộm nhớ lòng đơm khổ quắc queo Độc bóng chiều hoang ôm lạt lẽo Đơn hình tối quạnh gánh gieo neo Từng canh khắc khoải buồn muôn nẻo Cũng bởi lầm mang phận bọt bèo...!! LPT |
Người Ta Bảo Tớ Tưng
Lắm kẻ cho rằng...tớ bị tưng Vì tâm trí tớ...đổi không ngừng Ngày bay theo gió hồn lơ lững Tối chạy cùng trăng mộng chập chừng Bởi dạ yêu thơ tâm hổng vững Do đời gánh khổ lệ nào ngưng Cho nên tớ mượn thơ mong những... Xóa bớt ưu phiền lúc lệ rưng...!! LPT |
Đời Lãng Tử
Làm thân lãng tử lắm nhiêu khê Sống cảnh long đong thật não nề Lúc đến nào hay đâu chốn ở Khi đi chẳng rõ được nơi về Lầm mang kiếp số đời u ám Lỡ gánh can trường phận ủ ê Lắm kẻ nhìn ta luôn ái ngại Cuộc đời lãng tử quá lê thê. LPT |
Hỡi Tình Ơi!
Ngồi buồn thủ thỉ với vầng mây Gởi giúp cho ta nỗi nhớ này Xứ lạ người đi lòng có thấy Quê nhà tôi ở dạ thời ngây Thề xưa khắc vẫn trên vòm đá Hẹn cũ ghi còn dưới gốc cây Mà hỡi tình ơi! sao cứ mãi? Như làn gió thoảng lững lờ bay. LPT |
Đã Hết Thật Rồi Có Phải không
Đã hết thật rồi phải vậy không? Vì nay em đã bước theo chồng Cho bờ bến đó thôi mơ mộng Để nẻo đường này khỏi ngóng trông Hạnh phúc còn chăng là ảo vọng Yên bình có chắc cũng hoài mong Tất cả giờ đây thành lạc lõng Như sầu chảy tựa nước dòng sông LPT |
Giấc Mộng Tàn
Đâu rồi giấc mộng một thời mang Tất cả giờ đây hóa phũ phàng Sự nghiệp còng lưng đeo chẳng sáng Danh phần nhọc trí gánh nào vang Yêu thương người vứt tình dai dẳng Đau khổ tôi ôm dạ ngỡ ngàng Vẫn tưởng đường đời luôn chói rạng Ngờ đâu khổ ải lệ muôn hàng. LPT |
Bâng Khuâng Nỗi Nhớ
Bên hồ ngả bóng một vầng trăng Có kẻ cô đơn ngắm chị hằng Liễu rũ đìu hiu buồn đứng lặng Mây tà lãng đãng ánh sầu giăng Thương thân lữ thứ đời dai dẳng Tủi phận phong trần kiếp ngỗn ngang Nhợt nhạt đêm tàn sương phủ trắng Nghe hồn lạnh lẽo dạ bâng khuâng LPT |
Sầu Lữ Thứ
Đêm buồn lặng bóng bước chân lơ Khắc khoải trong tâm những đợi chờ Mượn ánh trăng tà sôi nỗi nhớ Nhờ vầng mây bạc chở niềm mơ Xuân đi gió lại sầu trăn trở Hạ đến mưa về mộng vẩn vơ Thổn thức canh tàn ôm bỡ ngỡ Nghe lòng thắm lạnh dạ ngu ngơ. LPT |
Sắc Màu Nỗi Nhớ
Chiều Tím hoàng hôn đứng thẩn thờ Nắng Vàng nhuộm thắm cả hồn thơ Xuân Xanh đã hết thời trân trở Hạ Đỏ còn đâu kiếp lững lờ Trắng bạc thời gian nhòa nỗi nhớ Đen hằn dĩ vãng nhạt niềm mơ Khói Lam mờ tỏa tâm lần mở Để Lục tìm quên những đợi chờ. LPT |
Sao Lại Phải Kiêng
Mần thơ lắm kẻ kỵ từ u Ngẫm thế thì đâu khác nhốt tù Chủ thể tròn đầy câu mới đủ Âm từ lượt bớt ý liền lu Tên đần khéo đậy e còn lú Đứa dốt tài che ngẫm vẫn mù Thi phú mà lo nhăn với nhú Thì nào có khắc mấy thằng cu. LPT |
Chiều Tà Ngớ Ngẩn
Hờn đời nghẹn ý nhạt vần thơ Ngó cảnh chiều tàn dạ xác xơ Lặng lẽ buông hồn ôm nỗi nhớ Âm thầm thả mộng nhặt niềm mơ Xuân đi để lá sầu trăn trở Hạ đến cho lòng nghĩ vẩn vơ Lặng bóng hoàng hôn chân bước lỡ Nghe buồn lắng đọng chút ngu ngơ. LPT |
Đêm Buồn Lạc Lõng
Đêm dài trở giấc vọng thinh không Bỗng chợt nghe đau ở cõi lòng Gió lại ùa về giăng trống rỗng Sương còn phủ xuống trải mênh mông Lòng nghe quặn thắc từng cơn mộng Dạ thấy bồi hồi những ước mong Dõi mắt nhìn trời cao đất rộng Mà hồn như đắm giữa dòng sông. LPT |
Đêm Thổn Thức
Đêm sầu thổn thức suốt năm canh Cố lắm mà sao vẫn chửa thành Vứt nỗi buồn xưa tan vạn mảnh Ném niềm đau cũ vỡ ngàn manh Mưa tuôn cứ ngỡ rồi thì tạnh Nắng đổ ngờ rằng hết sẽ hanh Ngoặc cái đường đời đâu óng ánh Cho nên sướng khổ mãi song hành. LPT |
![]() Vịnh Hoa Hồng Trời sinh đẹp lạ đóa hoa hồng Vẫn mãi rạng ngời dẫu tiết đông Cánh đỏ ôm đoài hương cháy bỗng Cành xanh ắp nhụy vị thơm nồng Lung linh tỏa sắc thân mềm mỏng Sặc sỡ khoe màu vẻ trắng trong Lặng lẽ cho đời bao ước mộng Mà hồn rộn rã những niềm mong. LPT |
Đời Người Tựa Dòng Sông
Đời người ngẫm tựa một dòng sông Lúc đục khi trong lớn lại ròng Đó bến tình yêu còn trống rỗng Đây bờ danh lợi vẫn mênh mông Bao cơn nắng đổ ưu sầu đọng Mấy trận mưa hòa khắc khổ đong Biết phải làm sao thôi lạc lõng Cho hồn khỏi thổn thức chờ mong. LPT |
Thương Thầm
Nhớ lắm ơi này...ánh mắt ai! Bờ môi ửng đỏ dáng trang đài Bao lần cạnh bước lòng mơ mãi Mấy bận gần bên dạ ước hoài Mến trộm mong đời nên thệ hải Thương thầm mộng kiếp được kề vai Lời yêu muốn ngỏ nhưng còn ngại Bởi thế nên tình vẫn rẽ hai. LPT |
Tiễn Xuân
Hạ đến đây rồi có phải không? Vì hoa phượng vĩ đã khoe hồng Nhìn mây dạ chớm tà cơn mộng Dõi bóng lòng sầu nhạt ước mong Gió đẫm hờn giăng từng khắc vọng Sương nhòa lạnh thấm mỗi đêm trông Ngồi buồn lặng ngắm trăng qua cổng Tiễn bước xuân đi nặng trĩu lòng. LPT |
Được Những Gì
Vẫn biết đời người chẳng mấy khi Mà sao lắm kẻ cứ ưa ghì...? Bon chen thế sự hao tâm trí Đeo đuổi danh quyền mệt tứ chi Dẫu cửa nhà cao tiền bí tỉ Dù giàu sang trọng đẹp lâm li Suy cùng tất cả điều vô vị Lúc thác mồ chôn được những gì ? LPT |
Nhạt Nhẽo Một Dòng Thơ
Ngồi buồn nặn óc viết vài câu Ngoặc nỗi vừa ghi dạ phát rầu Cố kiếm vần gieo nhưng chẳng thấu Càng tìm chữ ghép lại không thâu Tình đau duyên lỡ hồn đơm dấu Mộng vỡ đời tan mắt đượm sầu Lặng ngắm vầng trăng treo cuối giậu Mà lòng đẫm ướt những dòng châu LPT |
![]() Cảnh Chợ Chiều Sầu thay cái cảnh chợ về chiều Kẻ bán thì đầy khách chẳng nhiêu Lác đác vài bàn xe hủ tiếu Lưa thưa mấy ghế quán cơm niêu Buồn xo đứng đợi anh hàng chiếu Chán nản ngồi chờ chị bún riêu Loáng thoáng xung quanh dăm của hiệu Bao người ế ẩm mắt đâm chiêu. LPT |
Bán Thơ
Lỡ hết tiền tiêu bán tí thơ Ai ơi! mua giúp chút ơ hờ... Đường thi mấy vận đầy trăn trở Lục bát dăm câu lắm thẩn thờ Nhưng đó ghi bằng bao nỗi nhớ Và đây viết bởi những niềm mơ Dù rằng có ít hay,nhiều dỡ... Vẫn ước mong đời chẳng ngó lơ. LPT |
Khóc Duyên Hờ
Đêm buồn nhạt nhẽo cả vần thơ Gió thổi mây giăng ánh nguyệt mờ Lặng ngắm sương rơi hờn kiếp lỡ Thầm trông lá đổ khóc duyên hờ Vài giây hạnh ngộ thành trăn trở Một thoáng lìa xa hóa thẩn thờ Ai khiến xui chi mình gặp gỡ Để tình ly biệt dạ sầu trơ. LPT |
Thân Cát Bụi
Tôi vốn mang thân cát bụi rồi Nên nào dám nghĩ chuyện xa xôi Chỉ mơ nẻo đến không riêng lối Và ước đường về chẳng lẻ đôi Duyên số buồn thay như gió thổi Tình đời khổ nỗi tựa mây trôi Cho thương với nhớ hoài trăm mối Vạn kiếp tơ vò mãi chẳng thôi. LPT |
Vọng Cố Hương 1
Gần mười năm trọn biệt ly hương Khắc khoải từng đêm những đoạn trường Nhớ mẹ thương cha sầu lặng vướng Đau đời khóc phận lệ thầm vương Trông mây ngỡ đó hình chim phượng Vọng nguyệt ngờ là bóng ái nương Mấy độ xuân sang buồn ngập ngưỡng Nhìn về quê cũ mắt nhòa sương. LPT |
Vọng Vọng Cố Hương 2
Lặng ngắm sao trời vọng cố hương Canh tàn nguyệt khuyết phủ đầy sương Mênh mang gió đẫm hồn tơ tưởng Lãng đãng mây nhòa mộng luyến thương Cố mượn men nồng vơi lệ vướng Càng mang vị đắng ngập sầu vương Bao năm viễn xứ đời vô hướng Nặng gánh từng đêm những đoạn trường LPT |
Vọng Cố Hương 3
Lại một đêm trường thức trắng canh Nhìn con nhện nhỏ khẽ buông mành Thênh thang nỗi nhớ sầu đơm nhánh Thăm thẳm niềm đau mộng úa cành Phận lỡ phong sương đời nặng gánh Thân lầm cát bụi kiếp mong manh Bao năm viễn xứ lòng hiu quạnh Dõi mắt trời quê giấc chẳng thành. LPT |
VỌNG CỐ HƯƠNG 4
Dõi mắt trời chiều vọng đất quê Thương cha nhớ mẹ lệ dầm dề Vì con lận đận lòng đâu xá Bởi cháu long đong dạ chẳng nề Chỉ khát khao đời thôi vất vưởng Cùng cầu mong kiếp bớt lê thê Nhưng mưa với gió hoài giăng mãi Để lối con đi lạc nẻo về. LPT |
ƯỚC MỘNG TÀN
Hẹn ước lâu nay đã lỡ rồi Giờ còn chỉ có nỗi buồn thôi Gom bao nhung nhớ hòa mây thổi Nhặt mấy ân tình thả nước trôi Vẫn tưởng đông tàn xuân hợp phối Nào ngờ mộng vỡ nợ lìa đôi Nhiều đêm gió lạnh về giăng lối Khắc khoải nghe sầu đọng khóe môi. LPT |
Say Thơ
Thơ đường ngẫm lại thế mà say Trót lỡ đa mang mộng cả ngày Hết nghĩ câu từ sao để đối Rồi tìm luật vận thế nào ngay Ghi nhiều sợ lắm càng thêm dở Viết ít lo hoài sẽ kém hay Bởi thế nên lòng luôn ngớ ngẩn Thơ đường ngẫm lại thế mà say. LPT |
Sầu Thay Nhân Thế
Ngẫm chuyện trần ai dạ chán phèo Tiền nhiều bạc lắm khối người theo Khi quyền chứ trọng đời trong trẻo Lúc lợi danh tàn phận héo veo Phú quý giàu sang bao kẻ réo Nghèo hèn rách nát chẳng ai reo Buồn thay con tạo đầy lươn lẹo Để thế nhân sầu mãi cứ đeo...!! LPT |
Nhòa Nhạt Áng Thơ
Mấy bữa nay sầu nặng bóng thơ Nơi hồn trống rỗng những vần thơ Suy hoài chẳng có đôi câu chữ Ngẫm mãi không còn một ý thơ Dạ nén niềm đau nhòe nỗi nhớ Lòng buông tiếng nhạt lạc lời thơ Ngồi buồn lặng ngắm trăng mây gió Lệ khẽ rơi nhòa nhạt áng thơ. LPT |
Lạc Mất Đam Mê
Chiều buồn dạo bước khắp đường quê Thoáng chợt tâm tư thấy não nề Vẫn đó còn nguyên bao ước vọng Nhưng này lạc mất chút đam mê Yêu thương hẹn mãi rồi không đến Hạnh phúc chờ lâu lại chẳng về Ngót chục năm tròn đeo với đuổi Giờ ngồi ngẫm phận lệ lê thê. LPT |
Đời Người Mấy Thuở Đẹp Như Hoa
Đêm sầu lặng ngắm những cành hoa Ngẫm phận thương thân nước mắt hòa Khắc khổ dâng đầy không lối xóa Đoạn trường chất ngập chẳng đường xoa Trăng rơi dưới nước trăng nhòe tỏa Lệ rớt trên môi lệ nhạt nhòa Tự hỏi trần ai muôn kiếp tọa Đời người mấy thuở đẹp như hoa. LPT |
Giọt Buồn Rơi
Canh sầu khắc khoải réo tình ơi! Chẳng thấy không nghe tiếng trả lời Có phải mây chiều hơi chấp chới Hay là nắng sớm quá chơi vơi Cho thương với nhớ hoài mong đợi Để mộng cùng mơ mãi gọi mời Ngó cảnh trời đêm muôn dịu vợi Nghe buồn đọng giọt khẽ rơi rơi. LPT |
Tình Một Nửa
Đêm buồn dạ bỗng nhớ người xưa Nhớ cả đường quê rợp bóng dừa Nắng trải tràn đồng đong rực lửa Nước trào ngập ruộng đổ đầy mưa Thương con sáo sậu lầm duyên lứa Xót kẻ tình si lỡ kiếp thừa Bởi thế bao năm tình chỉ nửa Đau đời tủi phận lệ thôi đưa. LPT |
Hết Thật Rồi
Lại một đêm dài lẵng lặng trôi Ngồi trông gió cuốn dạ bồi hồi Vầng trăng nhạt thếch nằm trơ trọi Chiếc lá phai tàn rớt lẽ loi Khắc khoải sầu dâng tràn khóe mắt Âm thầm lệ đổ ngập bờ môi Còn đâu...đâu nữa bao mơ mộng Hạnh phúc giờ đây hết thật rồi. LPT |
Biết Phải Làm Sao
Thoảng cái gần xong một nửa đời Giờ ngồi nghĩ lại giọt sầu rơi Ơn sâu bố mẹ đền chưa tới Nghĩa nặng cô thầy trả chửa vơi Sự nghiệp bao ngày đeo chẳng khởi Tình trường một thuở gánh còn lơi Mông lung tựa thể cao vời vợi Thế đó mà nay sắp phải rời LPT |
Tôi Đến Thăm Em
Tôi đến thăm em lúc xế tà Khi hoàng hôn xuống nắng chiều qua Lưa thưa trước xóm vài nương mạ Thấp thoáng sau thôn mấy mái nhà Cảnh cũ ngày nao giờ hóa lạ Đường chiều thuở ấy đã thành xa Nhìn quanh chẳng thấy còn chia cả Dạ bỗng rưng sầu mắt lệ pha. LPT |
Chẳng Còn Chi
Thôi rồi đã hết chẳng còn chi Mộng ước bao năm có được gì Tựa gió mùa thu hoen ố rỉ Như mây tháng hạ đượm sầu bi Còng lưng cố gượng hao tâm trí Nhọc sức chuyên cần mệt tứ chi Đến cuối con đường ngồi ngẫm nghĩ Đời người tự hỏi đẹp bao khi...?! LPT |
Múi giờ GMT. Hiện tại là 07:57 AM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.