Vina Forums

Vina Forums (http://forums.vinagames.org/index.php)
-   Nhật Ký Online (http://forums.vinagames.org/forumdisplay.php?f=152)
-   -   C'est Ma Vie...! (http://forums.vinagames.org/showthread.php?t=21947)

ML'Amour 02-21-2010 03:34 PM

Ma Vie...!
 





Nửa đêm về sáng...
Giấc ngủ nửa vời này
vẫn hành hạ từng đêm...
Tôi cứ trông chờ ngóng đợi...
cái gì mơ hồ không rỏ...
Nhưng thật sự là có
vì cứ một đến hai tiếng
tôi lại thức giấc nhìn quanh
rồi lại nằm xuống cố tự ru mình...
đi vào giấc ngủ tội tình...

Cứ thế,
chập chờn như ma nữ giữa đêm khuya...
Ừ nhỉ.....
Ma nữ đa tình...
em lượn bay trong gió
vờn anh...
mây mưa vần vũ...
suốt đêm dài...
Thú vị hơn...
liêu trai hơn....
dư âm hơn...
những con số đếm
rời rạc rơi vào thinh không...
Lập lại từng giờ...

Có lẻ mình ghiền
sự câm lặng của màn đêm...
Những âm thanh,
tiếng động mà ban ngày
mình không nghe được bao giờ...
Tiếng tíc tắc quen thuộc bên đầu giường...
Tiếng thở của đêm...
vang vọng âm thầm như từ đáy vực...
tiếng gió ngoài hiên...
tiếng lá trở mình dù rất nhẹ...
Và thỉnh thoảng tôi nghe cả tiếng tim đập,
tiếng thở của chính minh...
thoát ra từ lồng ngực....
mệt nhoài...
đứt đoạn...

Đêm nay...
Yên...
Không mưa gió...
Không có gì...
Đêm cuối tuần....
đêm của tình nhân...
Giờ này...
say sưa nhất...
trong vòng tay ấp ủ yêu thương...
nồng nàn nhất...
trong vòng tay bạch tuộc...
đắm đuối nhất...
trong nụ hôn chất ngất...
Giờ này...
giờ ngủ vùi...sau một cơn yêu...!

Riêng mình tôi âm thầm...
lắng nghe...
màn đêm buông tiếng thở dài...
Dường như...
tôi đang lãng phí tuổi xuân...

Như đã có lần anh nói...
" Anh hy sinh tình yêu chúng mình...
vì anh không muốn em lãng phí tuổi xuân..."

Phải thế không anh...?


ML'Amour 02-22-2010 11:05 PM

Bước ngang đời...!
 





Ngày hôm nay...
 Tôi sẽ tự lắng lại lòng mình 
và cố gắng sẽ trầm tĩnh hơn.
 Tôi sẽ học cách tự chủ...     
 những cảm xúc và lối suy nghĩ của mình.

:hoa:

ML'Amour 02-24-2010 10:18 PM

C'est Ma Vie...!
 





Nửa đêm về sáng...

Hạnh phúc như bọt nước...
Mong manh...
Lá thư người em tôi thương nhất...
Những con chữ nhảy múa vô tình...
trong không gian tỉnh mịch này...
như vết chém vào tim...
Bất lực hoàn toàn...
Tôi giờ này còn làm gì được cho em...?
Hở em...?

Hạnh phúc trong tay em...
từng ngày cứ chợt đến chợt đi...
Em đang đắm chìm trong cô quạnh...
Em đang ở ngả ba đường...
Buông không nỡ... với không đành...
Đời sống đang xiềng xích chân em...
bổn phận, trách nhiệm đọa đầy...
Em có biết...
em không nhỏ dại...
nhưng em ngây thơ...
cái hồn nhiên mà tôi thương nhất...

Đời là một chuổi ngày dài...
chông gai đầy thử thách...
em đang bị đời thử thách...
Tôi biết rồi em cũng sẽ vượt qua...
Em tôi có một tâm hồn thơ lắm...
một lối suy nghĩ mộng lắm...
Xá gì một ánh tà dương...
Cần gì một đêm đi dạo...
dưới bóng trăng vàng...?
Phải không em...?
Tôi chủ quan...
rồi em sẽ có ngày hạnh phúc...!

Đôi khi...
mình không có sự chọn lựa...
Đời không cho...
Định mệnh không cho...
nên giấc mơ địa đàng...
chấp cánh bay xa...
Còn lại gì...?
ngoài trái tim vỡ và một niềm tin
hoài hụt với...
Sự vô thường của đời sống...
đôi khi....
như những vì sao xa tít...
lấp lánh gọi mời...
đầy hứa hẹn...
Nhưng chỉ được nhìn...
không chạm được...
Nên mình có những giây phút lắng....
Khung trời lắng đọng...
như lúc này...
vào nửa đêm về sáng...
là vệt nối của một ngày...
thật sự sắp tàn...
và một ngày đang len lén đến
theo ánh hừng hừng của bình minh...
Ở khoảng không gian...
thời gian giao điểm này...
mình tìm lại được chính mình...

Em có biết không..?
Vì dù muốn dù không...
khi bình minh ló dạng...
khi ánh nắng vừa lên...
mình đã phải... trôi theo giòng đời...
Vuốt mặt....
hòa theo cơn xoáy...
của một ngày mới...
với một ước mơ đơn giản...
Sự bình yên...

Em ơi...
bước chân khoan hãy mõi...
Đợt sóng tội tình này...
chưa hẳn đã buông tha...
Hãy mĩm cười với đời...
để còn hy vọng...
đời sẽ cười lại với ta...

Đêm nay tâm sự với em...
như thì thầm...
với chính riêng mình...
Tôi muốn quá...
ôm em vào lòng....
như tôi đang thèm...
ghê lắm...
một vòng tay...
siết chặt...


ML'Amour 02-25-2010 08:25 PM

Bước ngang đời ...!
 





Ngày hôm nay...
trong cách ứng xữ
tôi sẽ đặt mình vào vị trí của người đối diện
để lắng nghe những cảm xúc của họ...
để hiểu rằng những điều làm tôi tổn thương
cũng có thể làm tổn thương đến họ.

:hoa:

ML'Amour 02-25-2010 11:48 PM

C'est Ma vie...!
 







Thế là chuyến đi Vegas cuối tuần này phải hủy bỏ sao…?
A dream vacation package đang chờ đợi tôi …?
Hai ba cái shows trên đó …tòan VIP …?
Khi BS Bình trợn mắt nhìn tôi đêm qua …
_ “ Em nghĩ em còn mười bảy, bẻ gãy sừng trâu à …? ”
Không nghe lời ai hết …Em không thể travel được …! ”
Hmm…
Lạ nhỉ …?
Cứ người nào mà tôi cho họ đến gần một tí là họ trở thành …
một ông Anh ….một ông Bố của tôi ngay …
có lẽ vì tôi là Út trong nhà...
cả đời had been told what to do …
chỉ biết nghe lời nên ai mà gần gủi tôi một thời gian …
dù là bạn bè và có khi còn nhỏ tuổi hơn cả tôi ...
tôi đều chìu chuộng, nghe lời …(ngoại trừ uống thuốc)…
rồi từ từ tôi không còn bíết họ là gì của tôi nữa …?
Tôi cố vớt vát …
_ ” Em có hẹn bạn bè trên đó nhiều lắm …tòan là bạn học cũ …
hay là anh đi chung…hmm...lo cho em nếu cần …?
It will be a Royal treatment for you …nha nha nha …”
_ “Em nói đùa khéo thật …Không thể …! 3 days are too long …NO ..!
Hôm em đi hội chợ Tết về... nằm im lìm hai ngày …quên rồi hở …?"

Trời ơi …tôi tức quá …
Tại sao không lấy độc trị độc được …?
Người không khỏe thì phải ra đường ...đi đứng mới tỉnh lại chứ …
Lúc trước mỗi lần tôi cảm thấy nóng sốt là tôi đi tắm nước lạnh …
Hết nóng ngay ...!
Cảm thấy hơi mệt mệt là tôi sửa soạn ra đường …
lúc trang điểm... tôi quên bớt cái mệt...
và khi lái xe thì tôi bận lo tập trung vào con đường trước mặt …
Hết mệt mệt ngay …!
Chả cần thuốc thang gì cả...!

Nên hôm nay tôi muốn nói với anh Bình...
là chuyến đi này sẽ làm cho tôi khỏe lại nhiều lắm …
vì sẽ gặp bạn bè nhiều …tôi lại gồng rất giỏi in public ,
hy vọng đến ngày về tôi sẽ tỉnh táo hơn bây giờ nhiều …
Nhất là Las Vegas với tôi …
thì như thả Cọp về rừng …
Chỉ cần ngửi cái không khí nơi đó thôi...
có lẻ tôi sẽ khỏe lại ngay …
Tôi tin tưởng như thế ….
Còn hai ngày nữa …
sẽ ráng dzụ không được thì năn nỉ...
bất quá thì … ra chiêu xin xỏ khóc lóc gì đó...

Mặc dù trong người tôi còn mệt lắm...
nhưng tôi vẫn cố lì lợm...
gạt phăng những phiền muộn ra khỏi đầu....
như những con đĩa cứ bám chặt đời tôi …
Ghét quá … buồn quá...
tôi không muốn chấp nhận sự thật...
không muốn...

Nhìn lên bầu trời trong vắt nắng...
tôi lại ước...
có đôi cánh thiên thần ...
bay vút lên cao …

Quên hết …!!!!

ML'Amour 03-01-2010 01:33 AM

Bước ngang đời ...!
 





Ngày hôm nay...
tôi sẽ học cách tha thứ
những niềm đau mà người khác đã mang đến cho tôi
bởi tôi luôn nhìn sâu vào một phương hướng tốt
và tin tưởng vào sự công bằng của cuộc sống.

:hoa:

ML'Amour 03-01-2010 01:54 AM

C'est Ma Vie...!
 






Mưa suốt đêm...mưa cả ngày....
Thèm quá...
những ngọn nắng vàng rơi
vương lên tóc... ủ trên môi...
Thèm quá...
những lọn mây bay lang thang...
theo tiếng gió gọi mời..
Sáng nay thức giấc...
tôi bổng sợ một ngày nào đó....
khi mở mắt ra...
không còn thấy gì đẹp nữa.
Sự thay đổi nội tâm trong tôi....
càng ngày càng mãnh liêt...
cái hạnh phúc
lớn lao nhất của đời người...
vẫn mãi là một tiềm ẩn.
một cảm xúc mạnh mẽ...
của con người …
đã được lớn lên từ cái nôi...
của nghệ thuật chân chính...
Khi bổng dưng một sáng nào...
như sáng hôm nay...
mình không còn...
thiết tha đến cảm giác ấy,
không còn thấy bâng khuâng nổi nhớ,
hay kinh ngạc trong cuộc đời...
thì có khác nào như đã chết...
hay như một ngọn nến đã tắt …
từ lâu...!
Từng ngày qua...
cái bất khả chia lìa của định mệnh
vương xuống đời....
âm vang trong tôi …
như một giấc phù vân từ trong thiên cổ.
Qua bao lộ trình của đời người...
cuối đoạn đường....
ôm trọn vẹn...
một niềm đau...

Hôm nay trời không nắng...
dù một giọt ...
mong manh...


ML'Amour 03-02-2010 08:48 PM

Bước ngang đời...!
 





Ngày hôm nay...
tôi sẽ cố gắng cẩn trọng hơn
với từng lời nói của mình.
Tôi sẽ lựa chọn ngôn từ và diễn đạt chúng...
một cách có suy nghĩ và chân thành nhất.


:hoa:

ML'Amour 03-02-2010 08:56 PM

C'est Ma Vie...!
 







Hmm… Thèm …

Thèm ôm anh ngủ nướng ..
Một ngày mới
vừa trở mình thức dậy
lung linh ngoài cửa sổ...
vài vạt nắng sớm
nương theo lá vàng
lãng đãng rơi...
Em lại nhớ anh da diết...
Thèm ôm siết anh
thật chặc vào lòng...
Quen thuộc quá...
mùi hương thịt da
toát ra từ hơi ẩm mồ hôi
rỉ nhẹ trong đêm...
Sao thương quá...
đậm đà say ngất
như vị đắng từng giọt cafê..
Chút vấn vương
chơi vơi
mong manh như tơ trời ...
Ước gì không gian ..
lắng động ...
cho tỉnh mịch lặng lờ
Đồng lõa
tàn đêm về sáng ...
Em anh…
quyện vào nhau...thành một
Mình ơi...
nhớ nhung...
khát khao dâng trào...
em muốn hôn anh đắm đuối,
say sưa tận tuyệt ...
cho đam mê tức tưởi....
cho vật vã điên cuồng
ngất nhịp vào nhau…
Anh có nghe ...
tim em đang thổn thức...??
...

Choàng tỉnh giấc …
những giọt mồ hôi …
lóng lánh…
ánh trăng ...
lung linh ...
rơi rớt ...
Nhìn quanh...
chỉ là mộng …
âm vang từ tiềm thức …
chợt ùa về …

Lại tàn đêm về sáng ….


ML'Amour 03-03-2010 11:06 AM

Bước ngang đời...!
 





Ngày hôm nay…
tôi sẽ an ủi và động viên những ai đang nản lòng.
Một cái siết tay, một nụ cười, một lời nói của tôi
hy vọng có thể tiếp thêm sức mạnh
để họ có vững niềm tin tiếp bước cuộc hành trình…

:hoa:

ML'Amour 03-06-2010 12:11 AM

Bước ngang đời ...!
 





Ngày hôm nay …
tôi sẽ tin rằng mình là người đặc biệt...
một người quan trọng.
Tôi sẽ yêu quý bản thân tôi với chính những gì tôi có
và không so sánh mình với những người khạc

:hoa:

ML'Amour 03-09-2010 12:52 AM

Bước ngang đời...!
 





Ngày hôm nay..
tôi sẽ tìm cách chia xẽ với những người bạn quanh tôi
khi cần thiết...
bởi tôi biết điều quý nhất đối với con người
là sự quan tâm lẫn nhau.

:hoa:

ML'Amour 03-14-2010 10:04 AM

C'est Ma Vie...!
 





Ngày hôm nay…
tôi sẽ dành một chút thời gian để quan tâm đến bản thân mình.
Tôi sẽ làm tâm hồn và trí óc mình phong phú, mạnh mẽ hơn
bằng cách học một cái gì đó có ích, đọc một cuốn sách hay …
hay đến một mỹ viện làm đẹp cho mình hơn.

:hoa:


ML'Amour 03-15-2010 01:35 PM

C'ést Ma Vie...!
 






Thành phố ban đêm vẫn có nét quyến rủ như thuờ nào...
Tôi không ngờ buổi phát giãi Recognition Award Party
được tổ chức long trọng như thế và trong thành phố nơi tỉnh lẻ này
lại có một khách sạn thật tráng lệ nằm riêng hẳn một mình
trên ngọn đồi với 360 độ view của thành phố bên dưới...
Đêm nay khí trời vẫn còn se lạnh....
Tiếng nhạc …tiếng cười lao xao ….
Sân thượng ngoài trời với những bar rượu chật ních người …

Tôi “mượn “ BS Bình làm...món nữ trang cho tôi trong buổi tiệc này...
Thật sự trong thâm tâm tôi biết anh Bình không hưởng ứng tí nào
cho việc tôi đi ra ngoài đêm nay...
nhưng thiệp mời đã được nhận từ sáu tuần trước...
lúc đó tôi còn khá tươi tỉnh...
Người hairdresser lâu năm …đến nhà cho tôi màu tóc mới...
tôi không bao giờ phải nói hay cho ý kiến gì cả...
ngoài một câu duy nhất ..
Anything babi …just make me look twenty years younger...
với cái nháy mắt và một nụ cười cố hữu...

Anh Bình trở thạnh...nạn nhân của tôi...
Tôi xúi anh nhuộm lại cái đầu hai màu tóc
muối nhiều hơn tiêu của anh ...
Chưa già mà như ông cụ....
Thông minh lại giàu nhưng sao nhìn...cù lần quá...
Hình như ông bác sỉ nào cũng như thê..
Mấy bà vợ thì nhi nhô ăn diện mà quên cả ông chồng...
Nhìn ra sao cũng không màng…..
Tôi thì ngược lại.. lúc nào cũng thích chải chuốc
cho người đàn ông đi bên cạnh tôi...
Đã gọi là món nữ trang thì phải đẹp..

Lại thêm một bằng khen mang về chất vào tủ…
Tôi vẫn nghĩ mình không xứng đáng với cái
Tittle top ten successful women of the year …
Nhưng có lẽ là vì những công việc từ thiện ,
những buổi đấu giá gây quỷ tôi đã từng tham gia
nhiều hơn là sự thành công thật sự của riêng tôi...

Tôi nhìn anh Bình cười hoài với sự lột xác của anh
chiếc caravate màu tím hoa cà với vài
đường cong ẽo lã màu xanh teal
trong bộ suit đen tuyền…
và mái tóc nhuộm đậm màu, kiểu mới …
Trông anh GQ lắm …tôi đùa rằng
“ cô vợ cũ mà trông thấy anh đêm nay
thì sẽ níu kéo anh trở về ngay …”

Tội nghiệp anh khộng enjoy buổi tiệc chút nào
vì cứ phải theo dõi sắc thái thay đổi của tôi …
Mới 10 giờ tối anh đã đưa tôi đã về dến nhà …
anh bắt tôi uống thuốc và đi nghĩ sớm
vì mặt tôi đã bắt đầu tái xanh …
Ở nhà hoài cũng thành quen …
chả bù những tháng ngày trước …
tuần nào không đi chơi thì cứ ngỡ như là sắp chết …
Đã lâu không còn đóng quần đóng áo
cho những buổi tiêc formal như thế này ….
Tôi thật sự thấm mệt …
toàn thân lạnh toát …
không cầm nổi một tách trà …

Trời ơi tại sao …tôi phải làm sao bây giờ …?


ML'Amour 03-18-2010 05:15 AM

Bước ngang đời ...
 





Ngày hôm nay…
tôi sẽ thách thức mọi trở ngại trên con đường đời
mà tôi đã lựa chọn và đặt niềm tin.
Tôi hiểu rằng … khó khăn chỉ là một phần của cuộc sống
và chúng còn tồn tại là để cho tôi chinh phục và vượt qua …

:hoa:


ML'Amour 03-21-2010 08:29 AM

Bước ngang đời ...
 





Ngày hôm nay…
Tôi sẽ bỏ lại phía sau mọi niềm lo âu…
cay đắng và thất bại.
Để khởi đầu một ngày mới …
với một trái tim yêu thương và hồn nhiên nhất.
Tôi sẽ sống với những khát khao…
mơ ước mà mình luôn ấp ủ.

:hoa:


ML'Amour 03-22-2010 10:33 PM

Bước ngang đời ...
 





Ngày hôm nay…
tôi sẽ sống hạnh phúc.
Tôi sẽ trãi rộng lòng để cảm nhận cái đẹp trong cuộc sống...
để yêu thương và tin tưởng những người tôi yêu quý...
và những người thương yêu tôi.
Tôi sẽ làm những việc khiến tôi cảm thấy hạnh phúc .
Như xem một bộ phim hài …làm một việc tử tế…
giúp đỡ một ai đó…gửi đi một email …
nghe một bản nhạc yêu thích...
…hôn người đứng bên cạnh mình …một cái thật kêu ...

:hoa:


ML'Amour 03-23-2010 11:31 PM

C'est la vie...!
 






Cuộc sống mỗi ngày...
trôi qua với những điều bình thường...
đôi khi tẻ nhạt và nhàm chán trong mắt mình...!
Có cái mình xem qua rồi bỏ quên...
thậm chí có cái mình đã nhìn mà vẫn… chẳng thấy.
Đơn giãn... vì nó là những chuyện quá đỗi bình thường.
hoặc là mình không có đủ thời gian suy nghĩ cặn kẽ về nó...
hoặc là vì còn có quá nhiều điều mình phải bận tâm hơn
là những chuyện vặt vãnh, tầm thường kia...
một tờ giấy bạc đã cũ...
một chiếc máy đánh chữ đã hỏng một phím,
giọt nước mắt của một kẻ xa lạ nào đó trên đường…

Nhưng rồi có một giây phút nào đó...
như có một sức mạnh bên trong nhắc nhở...
Mình chợt nhận ra và khám phá bao điều bí mật...
từ những gì trước đó vẫn bị xếp ngoài vòng chú ý....
vì được đặt tên là… bình thường...!

Chợt giật mình....
khi thấy mình đối xử với người thân thật lạnh lùng...
có lúc mình không biết nói lên những điều đáng nói...
mình thường vô tâm trước nỗi đau của những kẻ...
bị tổn thương vì nghèo đói và bất hạnh...
Tệ hại hơn nữa...
đôi khi mình cũng không nhìn thấy....
giá trị đích thực của bản thân mình...!
Chính những điều bí mật ấy....
cho mình thấy được sức mạnh của lòng tha thứ....
của sự quan tâm đến từng con người một...
của khả năng thay đổi hoàn cảnh từ chính mình...
Thật ra.... người phụ nữ đẹp nhất...
có thể là một bà cụ già đã rụng gần hết răng....
nhưng lại giúp được cho một đứa trẻ....
biết mình là quan trọng trên đời.
và khi những người lính cứu hỏa...
đến chào tiễn biệt một thành viên danh dự...
họ đã lập nên một chiến công...
cũng chỉ vì lòng yêu thương con người...!

Ừ...Hãy lắng nghe...
khám phá những giá trị từ những điều bình thường nhất...
từng ngày trong cuộc sống...quanh mình....


ML'Amour 03-26-2010 11:25 PM

Bước ngang đời ...
 





Ngày hôm nay…
tôi sẽ có một danh sách những việc cần làm.
Tôi sẽ hết sức nỗ lực để thực hiện chúng
và tránh đưa ra những quyết định vội vàng hay thiếu kiên quyết
Và hôm nay... ngay bây giờ...
tôi cảm nhận được hạnh phúc và sức sống mới
để bắt đầu một ngày mới thật hữu ích ...
bất kể là ngày hôm qua có như thế nào đi nữa ...

ML'Amour - you can do it…!

:hoa:


ML'Amour 04-03-2010 09:10 AM

C'ést Ma Vie...!
 





Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi...
để một mai vươn hình hài lớn dậy...


Ngày tháng đó...
và hôm nay...
vẫn lặng lẽ khúc đoạn đời...
Lại một bàn tay yêu thương
muốn cứu vớt một linh hồn
đang chết cóng
thêm một mãnh chân tình
rơi xuống đời
trong những đêm mưa ..
thật lạnh...
Thương hại…?
Tội nghiệp..?
Xót xa...?
Cứ mãi là như thế..
Phải không anh…?

Ta còn lại gì …
trong trí nhớ nhỏ nhoi…?
Một khoảng trống không...
thinh lặng...
đến tội tình...
Khi những đợt sóng đời
không buồn ngưng tiếng vỗ
Sao lạnh như băng…?
Sao nỡ phũ phàng ..?
như một cơn lốc xoáy…
cuốn tan bao giấc mộng...
Không còn gì...
không còn gì nữa …
Một chuyến đi...
gục ngã mấy đoạn đường...
cao thượng …?
nhu nhược…?
hay trái tim hóa đá...
tự bao giờ…?

Hương sắc trời …
phủ rợp một màu tang
trắng xóa …

Tôi đêm nay hôn mê...

ML'Amour 04-06-2010 11:57 AM

C'ést Ma Vie...!
 





" Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi.
Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt.
Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt.
Rọi suốt trăm năm một cõi đi về ..."


Lại rơi vào cơn hụt hẫng vô vàn.
khi biết anh có tình yêu khác
không phải là em …
dù đó là điều em biết trước...
nhưng cứ mãi tự dối lòng mình
Anh hãy cứ yêu đi,
tìm một người tình cho anh
trao tấm chân thành thật sự...
không phải như thái độ hời hợt vớí em

Sao mãi hoài hụt hẫng,
mò mẫm cuối con đường …
những bước chân hoang lạc hướng
chỉ muốn tìm một bờ vai ai đó
tựa vào khóc ngất
khóc một lần
cho trôi hết những uất ức trong lòng...
rồi thôi …
Muốn tâm sự với anh thật nhiều...
nói hết những cảm xúc chất chứa trong lòng…
những cảm xúc thật ...
lúc vô tình đọc được một vần thơ quen…
những kỷ niệm vô thức tìm về
trên con dốc quen thuộc
những tháng ngày yêu anh …
Anh tràn trong tâm trí...trong tim...
mãi miên man về anh mà lạc cả lối về
từ những góc nhớ trãi dài trong ký ức.

Từ ngày đầu.
biết rằng em sẽ khổ lụy vì anh
Em cố tìm cho mình ngàn lý do
chống chế …
nhưng tất cả chỉ là ngụy biện...
vì đôi lúc giật mình khi nhận ra tình cảm
dành cho anh đã quá nhiều.
Sao anh không một lần thành thật với em
nói về những gì đã qua...đã đến
về người mới...người xưa bên anh
giống như anh từng tâm sự với em ngày nào...?

Em muốn ra đi …
đến một nơi nào đó rất xa
yên bình một cõi …
một nơi không có hình bóng anh
không có kỷ niệm cho em nhớ về anh...
Giờ đây em chưa có đủ can đảm
để nói về những cảm xúc...cơn đau...
đã...đang và sẽ còn vương vấn trong lòng.

Nếu biết rằng khi tình cảm nãy mầm...
để rồi một ngày chân tình đó sẽ tan đi
và tình bạn cũng phai nhòa
Em đã không dấn thân vào cuộc tình …

Khi hai người yêu nhau
rất khó trở lại đơn thuần chỉ là tình bạn.
Ngỡ rằng đã xác định với nhau
từ ngày đầu...
nếu có tình cảm sậu đậm
thì hãy cùng nhau cố gắng níu giữ
còn nếu chỉ mơ hồ không rõ thì nên
dừng lại ngay từ đầu...
Thế mà cả hai đều không làm được...
lao mạnh vào cuộc tình nông nổi
để đến cuối cùng mình còn được gì...?
không được gì …
mà tình bạn cũng vút cánh bay xa…

Em không tiếc nuối ….
vì đã sống thật với lòng mình
dù chỉ một đoạn đời ngắn ngủi …
để yêu anh ..
Anh bảo thì vẫn là bạn...
được không anh...?
không hiểu sao em cảm thấy
chua xót đến nghen ngào .
Anh cũng thừa hiểu...
làm sao có thể quay về lại như xưa...?
cốc nước tràn ly …
có khi nào vớt lại được phải không anh...?

Em cố mĩm cười mà tim đau nhói quá
Sao anh không đành nói …
Thôi đừng chờ đợi nhau nữa...
hơn là im lặng đến ngỡ ngàng
Ừ thì mỗi đứa có một cuộc đời riêng...
và những mối quan tâm khác nhau
rồi vui với duyên mới …
Mình sẽ không còn thời gian
để tìm đến nhau như ngày tháng trước...
Khoảng cách vô hình do anh và em
tự tạo ra càng ngày càng mênh mông
xa vắng...

Có lẽ sẽ làm cho em đỡ đau hơn...
Em ra đi …
là sự chọn lựa tốt nhất .
Anh ơi …
sao em không nỡ …không đành lòng...
Em cần lắm tìm cho chính mình
một bờ vai nương tựa vững chắc
một người có thể hy sinh vì em
nhiều hơn những gì em có thể vì họ.
Và điều quan trọng nhất là
sự chân tình thành thật...!
Sống với nhau bằng cả trái tim
chứ không phải nửa vời …như anh.
Em ra đi …
để anh không phải băn khoăn
rằng anh sẽ tự rút lui để giữ cho em
niềm hạnh phúc sau này.

Ai đang giữ cho ai hở anh …?
Chúng mình cao thượng quá
phải không anh?
Chính sự cao thượng này
đã đưa mình tìm đến nhau
và chính nó cũng dập tắt đi cuộc tình mình
Anh hãy tìm cho mình một bến bờ mới
bến bờ thực sự bình yên để tìm về.
Giờ em đang đau... đau lắm
những con đường mơ ...
những lời hứa hẹn...
những ước mộng dệt...
chợt vụt bay …

Anh hãy cứ yên lòng... hãy cứ yêu...
hãy nói về bến đỗ...
mà anh đang mơ ước dừng chân...
đừng hững hờ lặng câm...
như một tảng băng lạnh ngắt.
Anh còn nhớ không…
cách giữ chặt tình yêu nhất
vẫn là …yêu bằng cả trái tim mình …

Một cõi đi về …
lại phủ rợp một màu tang
rồi lại khóc cho vơi …
đi những tội tình…


ML'Amour 04-07-2010 01:19 PM

C'ést Ma Vie...!
 





Nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa...

Nửa đêm về sáng...

Sao mấy hôm nay tôi cứ miên man
quanh quẫn bởi cái cụm từ "cô đơn"
khi tôi chợt thấy những giọt nước mắt
cứ lăn dài không ngớt...
trong lúc tôi đang trò chuyện
với một người bạn trên net...
Một người bạn tôi thương quý lắm...
Tôi cảm thấy thật cô đơn....
hụt hẩng làm sao đó
dù tấm chân tình người ấy....
chan chứa tràn ngập trong tôi...

Có lẽ...
Chỉ có ai cô đơn mới thấu hiểu nổi buồn...
mới thấy cái hoang dại...
trong cuộc đời của kẻ cô đơn .
Tôi đi tìm chân trời mới...
mà lòng sao lại buồn vời vợi...?
Hay tôi buồn cho riêng tôi...
cho nổi cô đơn giữa rừng người náo nhiệt này...

Cô đơn...
cảm giác không được gọi thành tên ...
Một mình trên đường...
dòng người vẫn đi...vẫn ồn ào ...
Riêng tôi... sao lặng lẽ ...
đắm chìm...
trong nổi niềm cô đơn vô tận...!

Ngoài kia...
bình minh lại đến rất âm thầm...


ML'Amour 04-09-2010 09:53 PM

C'ést Ma Vie...!
 






" Một trái tim khô...
Một trái tim mùa đông...
Trái tim đã nhiều lần
Nhiều lần chạy trốn tình yêu..."

Ta gặp nhau trong tình cờ...

Ước gì yêu được nhĩ...?
Hồn nhiên...
như cơn gió thoảng len nhẹ vào đời...
Sao cứ muộn màng...?
Sao cứ lỡ làng...?

Một trái tim ngoan
với những cảm xúc dâng tràn ...
sao tôi mãi ngại ngùng...?

Nếu tôi có phép...
tôi sẽ biến thời gian lùi lại...
Nếu tôi có quyền ước...
tôi sẽ ước giòng đời đừng xoay nữa...
Hãy dừng lại nơi này...
cho tôi được thấy mình hạnh phúc...
cho tôi cảm được những chân tình...
đang hiện hữu trong đời tôi...
là có thật dù rất ảo...
cho tôi ước mơ niềm hy vọng ....
sẽ có một ngày ...
chạm khẻ vào mình...
thật sự một vòng tay ấp ủ....
một cái vuốt tóc thật mềm....
một lời thì thầm yêu...
một hơi thở thật ấm thật gần...
phủ nhẹ lên tôi...

Cái bóng cứ bám theo ...
quấn lấy tôi...
miệt mài...
không ai xa lạ..chính là tôi....
Sao không một lần can đãm...
quay nhìn lại nó....?
Dù chỉ một ngày...
bước ra khỏi thế giới phù du...
cũng đã là hạnh phúc...

Xin hãy cho tôi đủ niềm tin và nghị lực....
để đón nhận một niềm hạnh phúc...
đến thật tình cờ....
dù chỉ một ngày mong manh như tơ...
nhẹ nhàng như vệt nắng...
của sáng hôm nay....


ML'Amour 04-12-2010 09:31 AM

C'ést Ma Vie...!
 






"... Người vừa tặng ta
vết thương đau ngọt ngào
chẳng nợ nần gì nhau
hãy để tình ta bay cao
Từ vào cuộc vui ta chóng nghe lừa dối
che dấu trên nụ môi
những lời yêu quá tả tơi..."


Khi người...
muốn rời bỏ...
nơi tình yêu vội bắt đầu...
Khi người...
đã hết yêu ngày tháng cũ...
Khi người...
đã tìm được bến đỗ mới...

Khi mình...
đã cạn từng giòng lệ chảy...
Khi mình...
đã vượt lên tận cùng nổi đau...
Khi mình...
héo khô mọi niềm yêu cũ...

Đơn giản...
vì mình không còn nợ nhau...
Đơn giản...
vì mình hết còn yêu nhau...
Thế là xong...
cho tàn một cuộc tình...

Đau...


ML'Amour 04-13-2010 08:31 PM

C'est la Vie..!
 





" Ừ ...ta cám ơn tình nhân
đã dìu ta xuống mộ phần .... "

Em biết rằng anh đang đau...
đang thổn thức...
nhưng em vẫn muốn tặng anh bài hát này
không phải em muốn anh buồn thêm...
đau thêm.
Nhưng với em...
khi mình đau khổ...
mà bộc lộ được
thì sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn
và sẽ có thêm niềm tự tin để đi tới.

Giờ đây...
dù lời nói nào thì cũng thành vô nghĩa...
khi anh chìm trong nỗi đau đớn
và hụt hẫng của mình.
Em chỉ mong rằng...
anh đi đến tận cùng đau khổ
(có thể bài hát này sẽ giúp anh)
để anh có thể tựa vào ai đó ...hay
vào đâu đó mà khóc thêm một lần nữa
Khóc cho những năm tháng ...
hạnh phúc đã qua
khóc cho những năm tháng ...
nhọc nhằn
và khóc cho cái quá khứ ...
với ngọt ngào và đau khổ
Anh chỉ khóc lần này...
là lần sau cuối
để mai đây
trên đuờng đời
nắm tay cùng những người yêu thương
mà buớc đi ...
mà tìm cho mình hạnh phúc….
nhé anh …

Ngoài kia nắng đang lên ...

" Thà một lần đi cách xa nhau
muôn đời
Cho lệ này ngừng rơi
tiếng cười còn vương trên môi
Người vội vàng lên
nhan sắc chưa tàn úa
Mai mốt sang cuộc vui
chẳng còn mong những ngọt bùi ..."


ML'Amour 04-15-2010 10:20 AM

C'est Ma Vie...!
 






Cám ơn em đã đặt niềm tin nơi anh ...
Anh rất trân trọng em
ngay từ lúc đầu mới quen
và hơn bao giờ hết trong lúc này
khi đã biết được những gì
em đã phải trãi qua trong cuộc sống ...

Không ai đoán trước được
người nào sẽ đến với mình next,
anh cũng như em ...
những gì mình đã cho nhau
rất là đẹp và dể thương...
mình tìm đến nhau rất tự nhiên
không đòi hỏi gì ở nhau
chỉ một niềm tin duy nhất để đi tới ...
cái tình cờ đó
nó đã shock anh cũng như em
Sao mà nhanh đến như vậy...?
Mình đã open tất cã
những cánh cửa cho nhau
không ngần ngại hay chần chừ ...
có thức đêm mới biết đêm dài
có cô đơn mới quý những gì
đã và đang đến với mình ...
Hai đứa đều khao khát một bờ vai
một vòng tay gọi mời ...

Trong hoàn cảnh của em cũng như anh
có nhiều cái làm cho cả hai
lo lắng ... thắc mắc
nghi ngờ và khó chịu
nhưng anh biết chắc một điều
là cả hai đứa mình không bao giờ
or chưa bao giờ dám nghĩ là sẽ
đem cái buồn khổ đến cho nhau...

Cái hạnh phúc hôm nay
là mình đã tìm được nhau...
những gì anh phải làm
thì anh vẫn tiếp tục làm
dù có gặp em hay không ...?
và em cũng vậy ... em có biết không ?
tại sao...
mình lại tìm được nhau trong lúc này ??
trể một chút cũng được mà ...
anh không có câu trã lời này ...

Sự tình cờ tự nhiên
và cái cô đơn trống vắng
trong một đoạn đường dài
đã dẩn dắt mình...
đến với nhau như một món quà thật quý...
một ly nước trên sa mạc khô cằn ...
anh hy vọng món quà và ly nước đó
sẽ theo mình suốt quãng đường còn lại...



ML'Amour 04-20-2010 12:49 AM

C'est Ma Vie...!
 





"... Gió bay từ muôn phía...
tới đây ngập hồn anh...
rồi tình lên chơi vơi...”

Ừa...
thì mình tình cờ gặp nhau...
Như hai linh hồn lạc loài...
tình cờ gặp nhau...

Lần đầu tiên trong đời...
có một người
muốn làm bến đổ cho tôi...
" Hãy cho anh một lần trong đời...
làm bến đậu cho tàu em dừng bến..."
Ngọt ngào quá...
Như một ngày nắng đẹp
Như một đêm tràn mộng
Tôi thật sự bối rối...

Những lời thì thầm yêu...
như độc dược
từng giọt thấm
từng ngày...
Tôi chỉ ước mình có thể...
kéo ngược lại thời gian...
một niềm mơ ước xa vời tầm tay với...
Anh bảo rằng...
"...em hãy buông lơi dĩ vãng..."
tạo một niềm tin mới...
để có đủ nghị lực...
vượt qua mọi khó khăn...
luôn cả cơn đau....
đang dằn vặt tôi từng ngày...

Niềm tin của anh
mãnh liệt đến độ tôi tin tưởng anh
sẽ cho tôi một định mệnh mới...
một khúc đời mới...
toàn hoa thơm cỏ lạ...
hay ít nhất là những
cụm hoa hạnh phúc
mà anh đang vun xới cho tôi

Hôm nay trời nắng thật đẹp
như anh nói...
chỉ mới là sự bắt đầu
nhưng với tôi...
những lọn mây sầu sau lưng
vẫn lặng thầm...
không bao giờ tìm ra...
lối thoát...


ML'Amour 04-24-2010 05:10 PM

C'est Ma Vie...!
 





" Ngủ đi...mộng vẫn bình thường
Á ơi có tiếng thuỳ dương mấy bờ..."


Lại một đêm mất ngủ
với thật nhiều điều thú vị...
nụ cười của em hôm nay
thật tươi
như mời gọi,
không khí đêm thật lắng.
Nhìn em nằm với khuôn mặt
thật bình yên
ngủ mà nụ cười
vẫn đọng lại trên bờ môi...
thấy ghét gì đâu ...
ước gì có anh bên cạnh
lúc đó chắc chắn là sẽ
đặt một nụ hôn
lên bờ môi khép kín
thật khiêu gợi của em...

Em ơi,
có còn nghe anh nói không ?
im lặng ,
em vẫn ngủ yên
hơi thở thật đều
anh lai không muốn
đánh thức em nữa
chỉ ngồi nhìn và nhìn thôi...
ngồi im lặng ngắm em thật lâu
không dám nhúc nhích
như là sợ đánh thức em vậy
ngộ ghê...
không dám logout nữa
sợ bất cứ tiếng động nào
ngay lúc này
cũng có thể
đánh thức giấc ngủ của em ...

Đã 5:30 sáng rồi
chỉ còn vài giờ nữa
là anh phải đi làm
thôi đành chia tay em
anh nhắm mắt nghĩ một tí.
Ngủ ngon nha cưng,
ngủ thật ngon
như chưa bao giờ được ngủ ...
giấc ngủ không mộng mị,
liêu trai ...
vì khuôn mặt em lúc đó...
bình yên lắm ...


ML'Amour 04-27-2010 10:12 AM

C'est Ma Vie...!
 





Sáng hôm nay ...
nụ cười tự nhiên...
rất tình cờ...
khi nghỉ về
câu chuyện đêm qua
đã bao lâu rồi vắng bóng ...

Con đường tự nhiên ngắn lại ...
Có lẽ nhờ nụ cười tình cờ đó
Nếu ngày nào cũng như thế
thì hay lắm ...
Nhất là những lúc...
cô đơn và hụt hẩng ...
những lúc...
cơn buồn và nổi đau...
như vô tận...

Em...
Nếu cuộc sống mình...
nụ cười mình phải lệ thuộc
vào câu chuyện đêm qua ???
Dường như tất cả...
đều dựa vào nhau...
trong cái thế giới này ...
vậy thì mình không nên...
lẩn trốn nữa ...
Niềm cô đơn
nổi buồn đau
cơn hụt hẩng ...
đều đến từ sự lẩn trốn đó ?

Mình hãy đối diện với nó...
để đón nhận và trân trọng .
thì niềm hạnh phúc tình cờ...
biết đâu lại chính là
niềm hạnh phúc
mà mình đã bao năm...
miệt mài tìm kiếm ...
Nếu như một ngày nào đó
nó phải ra đi...
thì mình vẫn không hối tiếc...
vì đã một lần...
tìm thấy ...
đó cũng chỉ là...
quy luật tự nhiên mà thôi...

Thời gian không bao giờ dừng.
Cái hạnh phúc hôm nay...
chưa hẳn là cái hạnh phúc
của ngày mai ...
Vạn vật thay đổi
nhưng nụ cười tình cờ
của buổi sáng hôm nay
sẽ mãi mãi theo tôi
mặc cho giòng đời xuôi ngược ...

Xin cho nhau...
một vòng tay ấp ủ...
một hơi thở thật gần...
quyện khẽ vào nhau...


" Rồi chiều nào băng giá
tâm hồn tìm đến nhau ..."


ML'Amour 04-29-2010 09:59 AM

C'est Ma Vie...!
 






" Tình trong cơn ngủ mê
rồi phai trên hàng mi
chợt khi mình nhớ về
mộng thành mây bay đi
còn gì trên đôi tay
nên thầm hờn dỗi mình
cho tình càng thêm say..."


Có một lúc bâng quơ nào đó...
mình lại lục tìm...
trong ký ức...
những nổi cô đơn...
đã đi qua trong đời .
Cô đơn...
là cho đi...
mà chẳng có người nhận...
là khi mình muốn nhận...
nhưng chẳng ai cho....
là sự chờ đợi....
không bao giờ đến...
như hai bờ sông nhìn nhau
mà vẫn nghìn trùng xa cách...
bởi dòng nước câm lặng..
vô tình...

Khi tự mình không bước tới...
thì người cũng tự tìm bước ra...
khỏi cái hàng rào cô đơn đó...
Nhưng khi nỗi cô đơn...
bị người khác thờ ơ...
thì lại đưa mình vào nổi buồn ...
Một nỗi buồn...
có khi đau đớn...
hơn tù đày...
u ám...
hơn cả sự chết...!

Một buổi chiều đắm chìm...
trong buâng khuâng nỗi nhớ...
Anh....!


" Rồi trong mưa gió biết ai vỗ về
Bàn tay nào đưa em trong lần vui
Bằng những tiếng chim non thì thầm
Cho ngày tháng ưu phiền em quên..."


ML'Amour 05-01-2010 10:38 AM

C'est Ma Vie...!
 






“ Đừng để tàn phai nét đẹp xưa
Của trang thanh sử, dẫu giao mùa
Chao ơi, từ đó cơn hồng thủy
Bao kẻ xuôi dòng theo gió mưa…!!!”


Sáng hôm nay …
hơn năm ngàn người Việt tị nạn
đã có mặt trên con tàu …
Hàng Không Mẫu Hạm
USS Midway tại San Diego …
Để tưởng niệm 35 năm
ngày biến cố lịch sử của Việt Nam
Khúc quanh nghiệt ngã đó...
như một giấc mơ ngời
Đã cho bao nhiêu người
một cuộc đời mới
một sự tự do tuỵêt đối
trong đó có tôi …
Trong sự trầm lắng tâm tư đó
Tôi bất chợt nhìn lại …
quá khứ đời mình
Để cố gắng …
hướng về tương lai …
Tương lai …ngày mai …?
Tôi sẽ trân quý từng ngày
Như tạ tội cho những tháng ngày
buông trôi theo cái định mênh mơ hồ
khi thật sự …
tôi đã quá may mắn
hơn bao nhiêu người
đã cùng tôi lặn ngụp lê thê
trong khúc quanh lịch sử ..
nghiệt ngã đó …

Cám ơn ngọn cờ vàng ba sọc đỏ
vẫn còn tung bay trong gió
được kéo cao lên trên
nền trời xanh thẫm
cùng với lá cờ của Hoa kỳ
trong buổi sáng hôm nay ….
Tôi vô cùng xúc động
ngậm ngùi trong phút giậy đó …

Tạ ơn đời …
Tạ ơn…tình người vô biên …
Thank you America …!!

“ Giọt lệ đôi phen đã ngỡ ngàng
Khi người đổi bến, kẻ sang ngang
Thịnh suy mới rõ đời đen trắng
Mới thấy thau kia lẫn với vàng …!!!”


ML'Amour 05-05-2010 09:41 PM

C'est Ma Vie...!
 






" Gọi nắng...
cho cơn mê chiều
nhiều hoa trắng bay
cho tay em dài
gầy thêm nắng mai...."


Cám ơn em đã cho anh...
một buổi chiều thật đẹp...

Ngồi lắng nghe em kể chuyện ...
vui buồn lẩn lộn ...
Vui là được chia sẽ
những gì đã đi qua cuộc đời em
trong những tháng ngày
xa thật xa
chốn quê hương bỏ lại ...
Buồn cho số phận
rủi ro
trong cuộc sống buông thã
dường như không thể trách khỏi
đã đến với em
trong cái hướng đi mà em đã chọn...

Anh mới nhận biết rằng...
trái tim em đẹp lắm...
như một bức tranh vẽ
của những họa sĩ nghèo
chỉ biết yêu đam mê nghệ thuật
và sống cho nghệ thuật.

Lẻn ngắm nhìn em...
từng cử chỉ...
từng cử động của bàn tay...
khuôn mặt em thật hồn nhiên
nụ cười luôn nở trên môi
dù là em đang kể đến...
khúc quanh của cuộc đời mình...
Anh cảm nhận được tất cả ...
từng nhịp thở...
sự rung động của con tim
và những giọt nước mắt buồn
mọi niềm cảm xúc
cho những nỗi đau...
đã đi qua đời em...

Một ngày mới đã đến rồi đó...
em có biết không ?

Your soul is so beautiful...
Your body is full of life dear...
Please do not let it vanish...
into the silent night ...


" Đời xin có nhau
dài cho mãi sau
nắng không gọi sầu
áo xưa dù nhầu
cũng xin bạc đầu
Gọi mãi tên nhau..."


ML'Amour 05-06-2010 08:06 PM

Ngày chào đời...năm ấy ...!
 



" Triệu người quen có mấy người thân
Khi lìa trần có mấy người đưa...? "


Lại một ngày mới....
lại một tuổi mới
Một lần nữa ...
Tôi lại mơ ước sẽ có thêm
một đôi cánh như Thiên Thần
để bay thật cao trên vòm Trời
cho một tuổi mới
một sự bắt đầu mới
một cuộc hành trình mới
để bước vào đời
với tất cả những niềm tin
và mọi cánh cửa của hy vọng
đâỳ hứa hẹn...đợi chờ....

Đó là một lời chúc quen thuộc
tôi gởi đến những chân tình
thân thương nhất...
Cũng vào ngày này năm trước ...
Tôi đã âm thầm tự nhủ với lòng...
Thế mà 365 ngày lặng lẽ trôi qua
như định mệnh ...
Tôi vẫn còn đây ...
nguyên vẹn hình hài xưa ...
vẫn giòng trầm tưởng cũ ...
vẫn riêng một góc trời ...
cô quạnh hơn...

Nhắm mắt lại ...
cho quên đời cay đắng
quên nỗi buồn
tôi đang phải buớc qua
quên niềm đau
người chào tôi lần cuối
quên cuộc đời
ta mãi sống kiếp phù vân...
Thôi thì ...
một lần nữa ...
Tôi lại muốn gởi đến ML'Amour....
cũng lời chúc này
với tất cả ân cần nhắc nhở...
trên lộ trình của đời người
dù chỉ là chiếc lá gởi gió
dưới ngọn nắng hanh vàng
của sáng hôm nay...

From today and on...
Please love yourself first...ML'Amour...!

Ngày chào đời...năm ấy...
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ....

♥Ý Nhi♥ 05-06-2010 10:56 PM



Ý Nhi chúc sis ML một ngày sinh nhật tuyệt vời,

thêm một tuổi đời thêm nhiều hạnh phúc và niềm vui

ML'Amour 05-07-2010 09:18 AM

Thanks...!
 

Thank you so much for your wishes Ý Nhi ơi...
That was very sweet of you...:hoa:

Tự ò e....lèm bèm...lẫm bẫm...hứa hẹn muh...bị lộ á...:D:


ML'Amour 05-10-2010 03:20 AM

C'est Ma Vie...
 





" Lòng Mẹ thương con
như vầng trăng tròn mùa Thu
Tình Mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt hồ
Lời ru man mác êm như sáo diều dật dờ...."


Hôm nay ngày Lễ Mẹ...
Con nhớ Mẹ...

Sâu đậm trong tim nhất là tình Mẹ...
Góc lắng nhất là góc nghĩ về Mẹ...
tưởng nhớ về Mẹ...
Mơ ước nồng nàn nhất là được
rũ người trong lòng Mẹ...
Nỗi đau khổ nhất trên đời là
khi Mẹ không còn nữa...

Chỉ còn lại...
những tưởng niệm...
những ngậm ngùi...
những tiếc nuối...
những nỗi niềm ân hận muôn vàn...
vì đã không cho hết những gì có thể...
thời gian...
con tim...
hạnh phúc bình yên....
cho đến ngày cuối cùng của đời Mẹ...
đã không được quỳ bên Mẹ....
khi Mẹ trút hơi thở cuối cùng...
đã không được cầm tay Mẹ...
trong giây phút cuối
đã không được đặt một nụ hôn cuối cùng...
khi môi Mẹ còn hơi ấm...

Mùa Giáng Sinh đầu tiên duy nhất
từ ngày trùng phùng với Mẹ
sau mười lăm năm xa cách...
con khộng được bên cạnh Mẹ...
cũng là mùa Giáng Sinh cuối cùng Mẹ cho con...
Con cứ nghĩ đã làm Mẹ buồn con...
và đã ra đi sáng hôm ấy...không một lời từ giã...

Con còn nhớ rất rõ đêm hôm đó...
_ Cho em nói chuyện với Mẹ...
_ Mở quà xong Mẹ nói hơi mệt, Mẹ muốn đi ngủ sớm..
_ Chị cứ đưa phone cho Mẹ dùm em đi...
Mẹ sẽ vui khỏe hơn khi nghe tiếng em đó...
_ Thôi em, để Mẹ nghĩ...sáng mai gọi lại cho Mẹ nhé...
_ Em muốn nói với Mẹ một câu thôi...please....

Im lặng....Phone đã bị gát máy...

5 giờ sáng...
Bức tranh đóa hoa hồng trên tường được bật sáng
một cách lạ lùng....
con nhớ bức tranh có điện nổi lên đóa hoa hồng đó
đã bị hư lâu rồi...không còn xài điện được...
sao lại sáng rực lên như thế...? Lạ quá...
Ngủ thiếp đi...
6 giờ sáng...
Tiếng gõ cửa dồn dập...
Anh tôi ôm tôi vào lòng...
_ Em ơi....Mẹ mất rồi....lúc 5 giờ sáng...
Anh đưa em về với Mẹ ....sửa soạn đi em...
......

Dưới làn nước ấm...
_ Mẹ ơi...cho con đi chung
cả người lạnh dần....
rồi ấm lại....
_ Mẹ ơi...dắt con theo...
cả người lạnh toát...
rồi ấm lại...
_ Mẹ ơi...đừng bỏ con
toàn thân lạnh ngắt...
rồi dần dần ấm lại...
rõ ràng Mẹ muốn cho con theo
nhưng rồi khộng nỡ...
rõ ràng Mẹ có bên cạnh con
trong giây phút Mẹ sắp lìa đời...
rõ ràng Mẹ còn chút vấn vương...
còn muốn nghe con nói....một lời cuối...
....

_ Chị làm tụi em sợ quá...
tưởng chị chết luôn sáng nay
Mọi người lái xe về hết rồi...
em sẽ bay về chung với chị in an hour...
G đã packed xong vali cho chị ...
Mọi người ai cũng trông mong
vào sự trầm tỉnh muôn thuở của chị đó...

Tôi ngơ ngác nhìn quanh...
_ Chị la hét...kêu gào ghê quá ...
Chị không chịu về bằng xe...
cứ đòi bay về cho sớm cho kịp...kịp gì nữa...
Chị gọi book vé..chị la mắng hãng máy bay
vì earlier flights all are sold out...
Chị lấy hai ba cái vali bỏ quần áo vô lung tung
như chị đi luôn không về vậy...
rồi vào phòng tắm...ở luôn trong đó..."

_ G nói với em...Something wrong B ơi...
She trong đó hơn một tiếng đồng hồ rồi...
She không bao giờ tắm lâu như vậy...
B vô check her đi...
G nghe tiếng nước chảy nhưng goi hoài
mà She không trã lời gì hết ?

_ Chị biết không ?
Em khóc quá trời tưởng chị chết rồi
khi em tông vô phòng tắm...
Thấy chị nằm bất tĩnh...
nửa trong nửa ngoài dưới nền thềm shower
và nước vẫn chảy xối thật mạnh xuống người chị....
Nước lạnh ngắt như nước đá...icy cold...
chắc là bình heater đã chảy hết nước nóng...
Trời cuối tháng 12 nước lạnh như cắt
mà sao weird quá ...
khi em bồng chị lên...người chị thật ấm
như được ngâm trong bồn nước nóng....
Em không hiểu...
tới bây giờ em cũng chưa hiểu được."
....

Thế là tôi mất Mẹ...
tình cờ như những cảm giác lạnh ấm
đến và đi từng đợt trong giây phút
Mẹ tôi rời bỏ trần gian....
Cảm giác chết đi sống lai....
tình cờ như thân thể đầy hơi ấm sống
dưới giòng nước lạnh chết người
trong mùa đông năm ấy...
....

Thật vậy...
tôi đã không trở về lại căn nhà đó
100 ngày...
từng ngày tôi tâm sự bên mộ Mẹ tôi
từng ngày tôi giận ghét công việc tôi làm...
chán nãn những trách nhiệm của đời sống...
Tôi giận chỉ vì tiền là lý do mà....
tôi đã không bên cạnh Mẹ tôi
trong mùa Noel năm ấy...
Tôi trở về....
phủ tang trắng và thắp nến moi nơi...
trang trí căn nhà như một nhà mồ
chôn sống đời tôi...
Từ ngày đó...
Tôi làm cho mọi người thất vọng...
Tôi không còn trầm tỉnh...
cho mọi người trông cậy ....
Tôi không còn là bức tường...
cho mọi người tựa vào nữa...
dường như ...
tôi đã đánh mất chính tôi...
trong suốt mùa tang đó...

Tôi còn nhớ...
Tang lễ Mẹ tôi long trọng lắm...
bao nhiêu thước phim quay...
bao nhiêu cuốn phim chụp....
đã không ghi dấu lại
một vết hình hài nào của tôi....
ngoài bóng một người con gái
phủ kín mặt...
tấm khăn tang màu trắng...
im lìm
không bao giờ được vén lên
dù chỉ một lần...

Ngày đó với tôi....như mới ngày hôm qua...


" Tình Mẹ dâng tới trăng ngàn đứng lặng để nghe
Lời ru xao xuyến núi đồi suối rừng rặng tre...."



ML'Amour 05-11-2010 08:44 PM

C'est Ma Vie....
 






Sáng nay nắng chói chang...
Cái nóng bắt đầu đến thật nhanh...
Ly cafe trong tay tôi bước ra vườn...
Trời gió...gió nóng hơi khó chịu
Một đàn chim bay vút lên nền trời xanh...
thành một hàng dài uốn lượn thật đẹp mắt
nhiều lắm...càng ngày chúng nó tụ lại càng nhiều
Tiếng chim hót líu lo sau vườn mỗi sáng
làm tôi ngỡ như tôi đang sống trong
một khu rừng hoang nào đó....

Năm con Chó giờ chỉ còn lại bốn con...
Cho Bella đi rồi...lòng thấy sao sao đó...
Nhớ và thương nó quá...
Bốn con còn lại ủ rũ buồn bã...
không thèm ăn uống mấy hôm nay..
dù là món gà chiên mà tụi nó thích nhất ...
từng chén sữa cứ phải đổ vứt đi
vì trời nóng quá không để lâu bên ngoài được...

Cũng lạ...Chó cũng như người...
đều có số cả...hết duyên thì hết phận...
...

Tôi ước gì có cái tánh dứt khoát như anh tôi...
Không thể giữ được nữa thì...phải let it go...
Just like that...!
It was his dog...had has invaded our comfort zones...
Tôi chỉ giữ dùm cho anh tôi có 6 tháng thôi
mà tôi cảm thấy buồn hơn anh tôi nhiều...
Tôi không thể cho đi hay rời xa
những gì thuộc về tôi trừ khi họ bỏ tôi đi...
Cái bản tánh này làm cho đời sống tôi
càng ngày càng phức tạp...rối ren không định hướng...
Nếu ai đó đã để lại trên windshield xe tôi...
một mẫu giấy hẹn ăn cơm trưa...
từ hai mươi năm về trước...
một tấm vé đi xem hát từ thời đại học...
chắc chắn nó còn nằm đâu đó trong nhà tôi...
Cái gì tôi cũng giữ lại...
như kỷ niệm...
như bằng chứng...
như dư âm một thời...
nhưng tôi hoàn toàn không biết nó nằm ở đâu...
dù là một lá thư quan trọng nhất
mới vừa đọc qua không được bao nhiêu ngày ...

Hmm...
Nếu một ngày...tôi không còn trí nhớ...
Có lẽ cũng tốt thôi...
tôi sẽ không cảm thấy ray rức buồn
như sáng hôm nay khi bước ra vườn
mà bóng dáng con Bella đã không còn...
quấn quýt bên chân tôi nữa.

Một lần nữa...
let it go...let it go....

" Hôm nay trời nhẹ lên cao....tôi buồn ... "


ML'Amour 05-13-2010 04:33 PM

C'est Ma Vie...!
 





" Một mình đi mãi
Trên đường dài không thấy
Ai người quen tôi đấy
Bao giờ đời sẽ vơi..."


Trong cuộc sống mà mình đã đi qua...
cũng nên chia ra làm nhiều
gian đoạn,
thời điễm.
Có những việc mình làm lúc đó đúng
nhưng ở một thời điễm khác thì lại sai
và ngược lại ...
rồi tự trách mình ...
hối hận ...
không tha thứ cho chính mình
cũng vì đó là quyết định cũa mình...
và sự việc đã xãy ra ...
một mất mát quá lớn
không gì bù đấp được...
cơn hối hận cứ dầy vò mình từng ngày,...
nó lấy đi tất cả nhựa sống...
và những gì mình stand for and believe...
rồi cũng chính nó đưa đẩy mình
vào những cuộc vui bất tận
để tìm quên vì hận, ghét...
những gì mình work for bao lâu nay
giờ lại là cái mình lại ghét nhất
vì chính nó vô hình chung đã ...
Sorry dear,
anh đã không là bờ vai cho em dựa
lúc em cần nhất...

Nhưng hôm nay em đã nói,
đã trút hết những ấp ủ
những uẩn khúc
của cuộc đời đã theo em
từ khi em mất Mẹ...
Em đã tìm được sự bình yên
trong tâm hồn...
em đã làm hòa với chính em...

Thanks you..!
Một ngày mới cho em....

" Tâm sự rồi đến đắng
Như lệ giờ biết nhau..."


ML'Amour 05-24-2010 04:59 AM

C'est Ma Vie...!
 





" Người vừa tặng ta vết thương đau ngọt ngào
Chẳng nợ gì nhau, hãy để tình ta bay cao..."


Chuyện tình cảm viễn vông mơ hồ...?
Sao nỡ đành...hở anh...?

Anh ơi...
Em vẫn muốn được nằm sát bên anh...
tay trong tay anh...
nhắm mắt một giấc ngủ vùi...
quện đi bao muộn phiền...
xóa tan hết mọi niềm đau...
chất ngất
những nổi nhớ....
rưng rức
từng cơn say...
điên cuồng
kỷ niệm của một thời yêu...
và cứ như thế...
em lạy trời....
bình minh đừng bao giờ đến nữa....


" Cuộc đời buồn tênh nên lẻ loi tìm đến
Ta cám ơn tình nhân đã dìu ta đến mộ phần..."


ML'Amour 06-18-2010 03:49 AM

C'est Ma Vie...!
 






" Tựa vai nhau cho nhau yên vui ấm áp cuộc đời
Tìm môi nhau, cho nhau rã nát, rã nát tim đau..."


Hạnh phúc là biết cho đi...
biết chia sẻ... cảm thông...biết vị tha ...
và quan trọng nhất ...một trái tim nhân hậu.
Có ai đó đã nói rằng...
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy...
ta có thêm ngày nữa để Yêu Thương.

Đó không phải là hạnh phúc hay sao ...?

Khi được sinh ra trên đời này
đã là một điều may mắn và hạnh phúc
Hãy luôn biết bằng lòng ...
với những gì mình đã có để sống tốt hơn.
Hãy luôn nâng niu, trân trọng những ai...
những gì đang hiện hữu...xung quanh mình...
lỡ mai sau này mình sẽ không còn cơ hội ...
làm được như thế nữa.
Hãy học cách "cho" và cho vô điều kiện ...
rồi sẽ được "nhận" rất nhiều ...
cũng không nhất thiết phải cần nhận lại...
ít nhất là sự thanh thản nơi chính tâm hồn mình...
Mình thật sự nghĩ cuộc đời công bằng lắm ...
không ai được tất cả ...
và không ai mất tất cả bao giờ.

Hạnh phúc có phải là ...
khi mình biết cân bằng cuộc sống...
của chính mình... giữa gia đình... bạn bè...
sự nghiệp...tình yêu...tinh thần và sức khoẻ.
Hãy coi trọng tất cả những yếu tố trên...
nếu không sau này mình phải đánh đổi
cả gia tài của cuộc đời mình ...
cũng không lấy lại được những gì đã mất.

Hãy luôn nở nụ cười với tất cả những người mình gặp...
Hãy thầm gửi những lời cầu chúc đến ...
cho những người kém may mắn hơn mình...
Hãy sẵn sàng dành hàng giờ để chia sẻ
với những người thân yêu khi họ cần tới mình...
cố gắng không quên ngày sinh nhật ...
của những người thân yêu ...
Hãy yêu trẻ con như yêu chính tuổi thơ của mình...
Không bao giờ quên rằng ...
Mẹ là niềm tin tuyệt vời nhất...
dù còn hay mất ...
dù chỉ là những lời thì thầm với Mẹ trong đêm...

Khi yêu ...
Hãy yêu bằng trọn vẹn trái tim mình...
Hãy sống lãng mạn hơn ...nồng nàn hơn...
thì có lẽ cuộc sống sẽ không bị chi phối ...
bởi những lo toan bề bộn ...sẽ dễ chịu vô cùng ...
Bầu trời này... mặt đất này...những đám mây...
vầng trăng hay những vì sao ...
và cả cuộc sống này nữa...
tất cả là hạnh phúc đang đến âm thầm ...
nếu mình biết cách cảm nhận và yêu thương ...
Hãy trân quý dù một nụ cười ...
một chân tình...
một niềm cảm xúc ...
chợt đến ...

Tự nhủ cho một niềm hạnh phúc đơn thuần ...
trong tầm tay với ...

" Vừa đôi tay, ước muốn tù đày
Tóc rối bạc màu vết dấu tình sầu ...
dù sao dù sao đi nữa ..."




Múi giờ GMT. Hiện tại là 04:58 PM.

Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.