![]() |
11.
Xe ra Vũng Tàu thì đã sáng hẳn . Hữu Tri lo sắp phòng cho mọi người, rồi cùng Yến Oanh đi lên phòng mình. Ðối diện với phòng anh là phòng của vợ chồng giám đốc. Hữu Tri cố ý chuẩn bị như thé để tiện săn sóc Thúy Văn. Anh biêt cô không thích tắm biển vì rất dễ bị say nắng. Nhưng vì đây là chuyến nghỉ mát của cả công ty nên cô không thể từ chối không đi. Mọi người rời khách sạn, ùa ra bãi tắm. Thúy Văn đi bên cạnh Hiệu Nghiêm , cả hai người giữ khoảng cách gần như thế như một thỏa thuận ngầm để che mắt thiên ha Nhưng không ai nói gì với ai, đúng ra là không có gì để nói. Thúy Văn chợt đi chậm lại chờ Yến Oanh . Cô kéo áo khóac sát vào người, nheo mắt nhìn ra biển: - Nắng quá, chị có thích tắm không? - Cũng hơi ngại, nhưng cất công ra đây rồi, không tắm thì uổng, còn chị ? - Tôi chỉ ngồi chơi thôi. - Chị không tắm à, uổng vậy ? Thúy Văn mỉm cười: - Tôi không thích ra ngoài lúc nắng, ngâm mình dưới nước vào buổi chiều thích hơn. - Vậy hả ? Yến Oanh cũng không rủ thêm, thậm chí cô còn thấy dễ chịu vì không phải tiếp xúc với Thúy Văn. Nếu Thúy Văn không cởi mở thân mật với cô chắc cô cũng giữ một khoảng cách như không hề quen biết. Cô không ghét, nhưng không thể thân mật. Ở Thúy Văn có cái gì đó cao xa so với cô. Còn cô thì không muốn với tới xóa bỏ khoảng cách đó. Và còn một thứ tình cảm khác không hẳn là ghen tuông, nhưng nó làm cô khổ sở ở một mặt nào đó, cô coi đó là kẻ thù của mình. Thúy Văn chợt dừng lại vẫy tay: - Anh chị ra đó đi, tôi sẽ ngồi ở đây chơi. Nói xong, cô bước đến chiếc bàn đặt dưới cây dù. Cô gọi nước rồi khoang tay trước ngực, lơđãng nhìn mọi người tắm ở ngoài xa. Một lát mọi người đi lên/. Một nhóm bốn năm người ngồi cùng bàn với cô. Hiệu Nghiêm ngồi xuống bên cạnh cô, hỏi với giọng quan tâm: - Sao em không ra ngoài đó, ngồi một mình buồn lắm. - Em thích ngồi ở đây hơn/ Thúy Văn nói một cách gượng gạo. Cô không quen với cách nói chuyện thân mật kiểu vợ chồng với anh, và cả Hiệu Nghiêm cũng vậy. Nhưng trước mặt mọi người cả hai đều dùng cách nói đó như một sự thỏa thuận ngầm. Và càng ít nói càng tốt. Yến Oanh chợt tỳ tay vào trán, nhắm mắt lại ngồi im. Hiệu Nghiêm không kèm chế được, anh nhin cô chăm chăm: - Em làm sao vậy, bệnh hả ? Yến Oanh ngước lên, cười guợng: - Không có gì, nhưng tự nhiên tôi thấy nhức đầu quá. Tôi không thấy gì phía trước cả Hữu Tri quay lại: - Hay là em bị cảm ? Hiệu Nghiêm cố giấu sự lo lắng, nói thận trọng hơn vì nhớ ra sự có mặt của mọi người: - Có lẽ ại chị ra nắng, anh đua chị ấy về phòng đi anh Tri, tôi sẽ đi mua thuốc ngay. Nói xong, anh đứgn dậy đi trước cặp mắt ngạc nhiên của mọi người . Trong công ty, giám đốc là người khô khan và ít khi xã giao với nhân viên. Thế mà lại đích thân săn sớc cho vợ người trợ lý mình. Sự ưu ái đó thật lạ lùng khó hiểu. Cả Thúy Văn cũng thấy lạ nhưng cô không biểu lộ ra. Cô và Hữu Tri đưa Yến Oanh về khách sạn . Cô định ở lại với Yến Oanh nhưng lại thấy sự có mặt của mình là thừa. Cô trở về phòng mình, đứng bên cửa sổ, thấy Hiệu Nghiêm đang nhanh nhẹn đi lên. Cử chỉ vội vàng và quá nhiệt tình của anh làm cô thật khó mà giải thích được lòn gmình. Nhưng cô không thẻ không khó chịu. Thật ra anh có thể bảo người khác làm việc đó kia mà. Rõ ràng là có cái gì đó không bình thường, một cái gì đó không thể khẳng định hồ đồ nhưng nó làm cô bất an. Khá lâu Hiệu Nghiêm mới về phòng. Anh thay đồ rồi nằm xuống giường, chìm đắm trong suy nghĩ. Thúy Văn không ngăn được tò mò, cô đúng sát về phía tường để khuất tầm mắt của anh ta và nhìn anh ta thật lâu. Vẻ mặ thn có vẻ gì đó buồn thật buồn, như giấu kín một sự đau khổ ghê gớm. Ðây là lần đầu tiên cô thấy anh ta vô tình phơi bày nội tâm của mình. Tự nhiên cô vụt liên tưởng đến sự đau khổ của anh ta lúc đám cưới Hữu Tri. Thúy Văn vội lắc đầu, tự trách đầu óc mình tầm thường, đa nghi. Cô tự nhủ anh ta đang lo lắng chuyện của công ty để đánh lừa cảm giác xốn xang của mình. Cô rời khỏi phòng, và đi lang thang dọc bãi biển. Buổi trưa, du khách vắng hơn, có đoạn không một bóng người . Cô đúng lại dưới hàng dừa, tư lự nhìn ra biển . Thật lạ, trong lòng không một chút bình yên. Suốt cả buổi chiều cô ở ngoài bãi biển. Nhưng đến sụp tối cô định về khách sạn thì chợt thấy Hữu Tri đi ngược đường với mình. Thấy cô, anh thở nhẹ: - Trưa giờ chị đi đâu vậy ? - Tôi ở ngoài này chơi. Cả hai đứng tựa vào phiến đá to, không ai nói chuyện vơí ai. Rồi cảm thấy Hữu Tri có thể đoán được nỗi lòng của mình, Thúy Văn vội tìm cách nói chuyện: - Lâu ghê tôi không được nhìn cảnh thiên nhiên, tôi nthích những nơi vắng người thế này lắm. Hữu Tri nhìn cô một cái, nhưng không nói gì. Thúy Văn gượng cười như rất vui vẻ: - Gió mát ghê. - Có lẽ vậy Lại im lặng rất lâu. Cuối cùng không chịu nổi, Thúy Văn cố lấy giọng bình thản: - Chi ấy khoẻ chưa anh tri ? - Cô ấy chỉ bị say nắng một chút, bây giờ hết rồi. - Chị Oanh có vẻ yếu đuối quá nhỉ ? Hữu Tri chợt quay lại đứng trước mặt cô: - Này, chị hãy sống thật với mình đi. Chị đang buồn ghê gớm vì cảm giác nghi ngờ. Chị hoang mang vì những điều đã thấy nhưgn không dám thừa nhận nó, phải không/ Thúy Văn ngơ ngác: - Sao anh hỏi vậy ? - Với tôi, chị không cần giấu giếm tình cảm của mình. Hãy nói thật đi, chị đang nghi ngờ chuyện lúc trưa phải khng? - Không có, không có. - Nếu không thì tại sao chị buồn thế. Không giấu được tôi đâu. Thúy Văn vẫn cố chống đỡ: - Nhưng tôi đâu có buồn. - Hãy nói thật đi, trên đời này chị có thể giấu giếm người khác sự buồn khổ của mình, trừ tôi, chị hiểu không? Thúy Văn im lặng . Cô rất cảm động về sự chân thành của anh. Nhưng thà cô chết còn hơn nói với chính Hữu Tri chuyện này, và cô tìm cách thoát khỏi anh: - Tôi mệt quá, tôi muốn tìm cái gì ăn, về nhé anh Tri. Nói xong cô quay đi, nhưng Hữu Tri bước chặn trước mặt cô: - Ðừng né tránh, nếu chị không muốn nói thì tôi sẽ noí thay chị. - Ðừng, đừng. Nếu anh có nghĩ gì đó cũng đừn gnói ra, tôi sợ nghe lắm. Nhưng Hữu Tri vẫn cương quyết: - Chị phải nghe, vì tôi không muốn chị buồn khổ vô lý, như thế khổ lắm. Chị đang bị ám ảnh vì hành động của anh Nghiêm lúc trưa nhưng cố tự dối mình. Việc gì chị phải như vậy ? - Không, tôi không nghĩ gì mà. - Có, chị có nghĩ. Nhưng đừng có dằn vặt mình, chị thanh cao quá nên không dám nghĩ xấu cho người khác. Không phải mình chị nghĩ đâu, mà nhieu người cũng lầm như vậy. Thúy Văn mở lớn mắt thì thầm: - Lầm à, thật vậy chứ ? Hữu Tri điềm nhiên: - Rất lầm, đơn giản trước đây chúng tôi là bạn thân vơi nhau. Anh Nghiêm có lo lắng thế nào cho Yến Oanh cũng là tất nhiên thôi. - Thế à ? Thúy Văn chơt thấy nhẹ bỗng đi như cất được gánh nặng trong lòng. Tư nhiên cô thấy xấu hổ kỳ lạ vì đã nghi ngờ, mà điều tệ hại hơn là lại để chính anh biết. Cô buột miệng: - Tại sao anh hiểu được ý nghĩ của tôi, anh luôn biết đuợc tôi nghĩ gì, tại sao lại như thế ? - Vì tôi quan tâm đến chị, tôi buồn dùm chị khi vướng vào cuộc hôn nhân như vậy Thúy Văn cúi đầu nhìn xuống chân, nói nhỏ: - Cám ơn anh nhiều lắm. Hữu Tri cười bao dung: - Không còn buồn nữa chứ, bây giờ về nhé - Vâng Thúy Văn đã nhận ra cách nói âu yếm ấy. Anh thưòng vô tình thân mật như thế với cô. Ðó là những lúc hoàn toàn vô tình. Còn bình thường thì luôn giữ một khoảng cách để cô có thể yên tâm rằng mình không làm gì mờ ám. Hữu Tri đề nghị: - Bây giờ về khách sạn, sau đó bốn người sẽ đi ăn, chị đồng ý chứ ? - Vâng Thúy Văn đi về phòng, nhưng chẳng có Hiệu Nghiêm ở đó. Anh ta đi đâu mà không nhắn lại với cô một chữ, cô còn đứng thưù người suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa, rồi Yến Oanh ló đầu vào: - Chị Văn, anh Nghiêm, đi chưa ? Thúy Văn quay lại: - Anh ấy không có ở đây, thôi hai người đi đi. Ðừng chờ tôi nhé, tôi muốn nằm một chút. Yến Oanh hình như chỉ mời lấy lệ, nên khi nghe lời từ chối cô cũng không năn nỉ thêm. Chờ hai người đi rồi, Thúy Văn gọi điện đặt phần ăn mang lên phòng. Và suốt buổi tối cô không đi đâu, Hiệu Nghiêm cũng không về. Cô chờ anh ta đến khuya, rồi mệt mỏi ngủ thiếp đi. Nửa đêm giật mình thức dậy, Thúy Văn nhìn qua giường bên kia không thấy Hiệu Nghiêm đâu, cô ngồi hẳn dậy nhìn lên đôn`g hồ. Ðã hơn một giờ, không lẽ anh đi suốt đêm ? Thúy Văn khoát chiếc áo choàng lên người, mở cửa nhìn ra hành lang. Dãy phòng đóng kín cửa im lìm, không một bóng người. Hoàn toàn im lặng, nhà hàng đã đóng cửa. Vậy thì anh đi đâu ? Thúy Văn hơi lo lo, cô vội trở lên tầng trên, định gõ cửa phòng Hữu Tri cho anh hay. Nhưng ngại phiền anh nên thôi. Cô suy nghĩ một lát, rồi đi lên sân thượng. Khoảng sân mênh mông vắng ngắt dưới ánh trăng. Ban đầu không để ý nhìn gớc sát tường nên cô sợ sợ, vội vàng đi xuống. Nhưng ngay lúc đó, một tiếng híc khe khẽ vang lên. Rồi là giọng nói nghẹn ngào của Yến Oanh: |
12.
Khoảng sân mênh mông vắng ngắt dưới ánh trăng. Ban đầu không để ý nhìn gớc sát tường nên cô sợ sợ, vội vàng đi xuống. Nhưng ngay lúc đó, một tiếng híc khe khẽ vang lên. Rồi là giọng nói nghẹn ngào của Yến Oanh: - Em chịu không nổi khi cứ phải đóng kịch như thế này nữa, thà là đừng gặp nhau chứ gặp mà làm như xa lạ em khổ sở lắm. Ngày mai về đi anh. - Anh biết, nhưng chỉ lần này thôi. Thật ra khi cho công ty đi chơi anh cũng rất phân vân. - Anh có sợ gặp em không? - Anh rất mâu thuẫn, muốn gặp em cho đỡ nhớ, đồng thời cũng thấy vậy là không nên. Thúy Văn bấu chặt lấy cánh cửa, cả người bủn rủn khi nghe giọng nói Hiệu Nghiêm, một giọng nói âu yếm đầy tình cảm. Nó khác xa với cách nói lạnh nhạt, khô khan mà anh dùng với cô. Nó ấn tượng đến nỗi dù tâm trí bàng hoàng cô vẫn nhận ra điều đó. Cô có cảm tưởng mình mụ mị đi vì kinh hoàng. Và áp đầu vào cánh cửa, run bắn. Mãi đến khi giọng Yến Oanh vang lên cô mới như bừng tỉnh: - Lẽ ra lúc trưa anh không nên làm như vậy, sợ Thúy Văn nghi ngờ sao và cả anh Tri nữa, anh ấy sẽ nghĩ gì ? - Lúc đó lo cho em quá nên anh không nhớ gì cả, cho anh xin lỗi. Thúy Văn bịt tai lại, cô quay người chạy điên cuồng xuống cầu thang. Cô đóng sập cửa phòng, đứng ngửa đầu vào tường, tim đập cuồng loạn. Cô bắt mình phải bình tĩnh mà cả người cứ run rẩy. Thúy Văn không nhớ mình đã đứng bao lâu, cho đến khi cửa phòng bị đẩy nhẹ, rồi Hiệu Nghiêm bước vào. Cô nhìn anh ta trân trối. Cái nhìn chứa đầy hoảng loạn, căm thù và khốn khổ. Nhưng vẫn lặng thinh. Cử chỉ khác lạ của cô đập vào mắt Hiệu Nghiêm, khiến anh ta không thể không chú ý. Anh ta cũng nhìn lại cô: - Chuyện gì vậy ? - Anh Tri bảo với tôi hai người là bạn thân. Không ngờ cả tôi và anh ấy đều bị lường gạt như vậy. Thúy Văn nói mà cũng không nhận ra giọng nói của mình khác lạ dù cô đã cố nói bình thường. Trong một phút, cô thấy Hiệu Nghiêm đứng yên kinh ngạc, rồi anh thở hắt bực mình: - Thì ra cô đã biết rồi, lúc nào vậy ? - Anh có thể thản nhiên hỏi như vậy sao ? Hiệu Nghiêm ngồi xuống giường, loay hoay tìm thuốc hút. Cử chỉ cuả anh ta không có gì là biết lỗi, hối hận hay xấu hổ , chỉ có sự chán ngán dửng dưng. Thậm chí như bất cần hậu quả . Phản ứng của anh ta làm Thúy Văn bị xúc phạm, cô cắn chặt răng: - Anh không cân giải thích gì hết sao ? - Tôi không giấu hay phủ nhận. Cái gì đã thấy thì đã thấy, sự thật là sự thật. Trốn tránh cũng không ích gì. Môi Thúy Văn run bần bật: - Có nghĩa là anh công khai thừa nhận? Hiệu Nghiêm hỏi thờ ơ: - Hữu Tri đã nói những gì với cô ? - Khi tôi nghi ngờ hai người, anh ấy bảo với tôi hai người là bạn thân, đến nỗi tôi thấy xấu hổ vì đã nghĩ bậy. Cô ngừng lại nói như hụt hơi: - Thật là một cơn ác mộng. Hai người có thể phản bạn sao ? Tôi nghiệp anh Tri. - Cô chưa hiểu gì thì đừng phán đoán. Thúy Văn kêu lên phẫn nộ: - Thế anh không thấy xấu hổ sao ? Tại sao hai người ngang nhiên phản bội người khác vậy ? Tôi có lỗi gì với anh chứ ? Thấy Hiệu Nghiêm lặng thinh, cô nói đầy vẻ thất vọng: - Vậy mà tôi rất quý mến Yến Oanh, không ngờ chị ta là người như vậy. Hiệu Nghiêm ngẩng đầu lên: - Yến Oanh không xấu xa như cô nghĩ đâu. Cô ấy đáng thương và bị thiệt thòi đủ thứ. Ðến giờ tôi vẫn bị day dứt vì làm khổ cô ấy. Cô thì biết gì về sự hy sinh. Có nói cũng chưa chắc cô hiểu. Thúy Văn hét lên: - Anh dám nói như vậy sao ? - Khuya rồi, cô đừng làm ồn. Cô bình tĩnh lại đi. Tôi chỉ giải thích mọi chuyẹn với điều kiện cô phải bình tĩnh. Thúy Văn ngồi sụp xuống salon, thất vọng và đầy phẫn nộ. Anh ta không hề thấy mình có lỗi, còn sử dụng cách nói ngang ngang đó, cô chợt gục đầu trên tay chán nản. Hiệu Nghiêm đến ngồi trưóc mặt cô, giọng đều đều, rõ ràng là anh ta có tâm trạng chán ngán: - Người có lỗi là oti, chư ‘không phải Yến Oanh . Chúng tôi yêu nhau, nhưng rồi kết cuộc như cô đã biết. Hãy thử đặt mình vào hoàn cảnh của Yến Oanh, cô sẽ thấy cô ấy đáng thương hơn cô nhiều. “Anh ta dám nói như vậy với mình” Thúy Văn nghĩ thầm. Cô nhin anh bằng cặp mắt căm giận, nhưng vẫn ngồi yên. Hiệu Nghiêm không hề trốn tránh hay nao núng trưóc cơn giân. của cô. Anh ta tiếp tục giọng nói hờ hững đáng nguyền rủa: - Cô sinh ra trong đầy đủ, cô khó mà hiểu được hoàn cảnh thiếu thốn cua Yến Oanh . Ðã thế còn bị người yêu bỏ rơi . Suốt một năm nay tôi không ngừng bị dằn vặt vì điều đó. Chúng tôi là nạn nhân của ba cô . Giữa cô với chúng tôi, ai khổ hơn ai ? - Vậy anh coi tôi là gỗ đá sao ? Tôi cũng là người, cũng biét tự ái và đau khổ, sao anh chà đạp tôi quá vậy ? Nếu đã có gia đình riêng rồi, thì mỗi người phải tự biết kềm chế mình chứ. - Chúng tôi đã cố gắng kềm chế để làm bổn phận của mình. Nhưng cô đã từng yêu chua ? Nếu có, cô sẽ hiểu được tình cảm bị dồn nén của chúng tôi . - Nói vậy, có nghĩa là hai người vẫn tiếp tục quan hệ lén lút ? Anh khẳng định như thế phải không? Hiệu Nghiêm nghiêm mặt: - Ðừng dùng từ đó với chúng tôi . Thực tế là từ lúc đám cưới đến giờ, đây là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện riêng tư như thế. Thúy Văn cố dằn cơn run, nhưng giọgn cô vẫn đầy âm sắc gai góc: - Khi anh lợi dụng ba tôi như thế, anh có nghĩ đến cuộc sống của tôi không ?Anh biét xót xa cho người yêu của anh, thì tại sao lại làm hại người khác ? Ở hoàn cảnh này tôi biết phải làm sao đây ? Hiệu Nghiêm cau mặt: - Nói chính xác hơn, là tôi và ba cô lợi dụng lẫn nhau. Và ông ấy dồn tôi vào đường cùng. Ông ta gây áp lực bắt tôi cưới cô, cô hãy sáng suốt nhìn nhận vấn đề đi. Thúy Văn nguẩy đầu, noí như hét: - Nhưng tại sao lúc đó anh không nói vói tôi ? Có phải anh cố tình lừa gạt không? Hiệu Nghiêm điềm nhiên: - Cô là người bản lĩnh và nhiều thủ đoạn, tôi nghĩ cô sẽ đạp đổ mọi thứ để đạt được điều mình muốn. Ðiều đó càng làm tôi giấu kín để bảo vệ Yến Oanh . Thúy Văn khựng người lại, tê tái . Thì ra đến giờ anh ta vẫn đánh giá cô như vậy. Cô còn biết nói gì hơn nữa bây giờ. Phản ứng của cô làm Hiệu Nghiêm hiểu ngược lại. Anh nói như cảnh cáo: - Cô hiểu đuợc tôi đau khổ ra sao khi bỏ rơi người yêu không? Tôi đã vì tồn tại của công ty, vì cuộc sống của đám em tôi . Bây giờ tất cả đã ổn định, tôi sẽ làm mọi cách để đền bù cho Yến Oanh, nếu cô làm hại cô ấy, có nghĩa là cô buộc tôi phải thô bạo với cô. Tôi không muốn vậy đâu. Thật là quá sức chịu đựng, một sự dày xéo đến tận cùng. Thúy Văn ngồi yên như hóa đá. Rồi cô chợt đúng lên, bỏ đi ra hành lang. Cô chạy đến cầu thang, gục đầu trên chấn song khóc nức nở. Chỉ một ngày mà cuộc đời như đảo lộn, đẩy cô rơi vài cơn lốc nghiệt ngã. Ðã bất hạnh càng thêm bất hạnh, Thúy Văn chỉ biết đau khổ chứ không biết phải làm thế nào, dù cô rất muốn làm cái gì đó. Chợt có người đi xuống cầu thang, cô vội ngẩng lên, quẹt mắt và đi về phòng. Hiệu Nghiêm nằm dài trên giường. Anh ta như quá mệt mỏi nên không muốn có một cố gắng nào để thu xếp. Anh ta chỉ ngẩng đầu lên nhìn khi nghe tiếng mở cửa rồi lại nằm ngửa ra nhắm mắt lại như không muốn tiếp tục câu chuyện vừa rồi nữa. Thúy Văn ngồi bó gối trên giường mình. Nếu bây giờ có một cây súng chắc cô sẽ thẳng tay bắn vào ngực anh ta. Cô nghĩ như thế khi nhìn chăm chăm thái độ vô trách nhiệm của anh ta. Cô cứ ngồi như thế cho đến sáng. Còn Hiệu Nghiêm thì ngủ vùi. Mãi đến gần trưa khi Hiệu Nghiêm qua gọi cửa anh ta mới thức dậy. Hữu Tri bưóc thẳng vào phòng, và ngồi xuống salon, mỉm cười: - Tôi nghĩ anh đã ra tắm rồi, định gọi hú họa thôi, không ngờ anh ngủ trưa đến thế. Hiệu Nghiêm ngồi lên, lắc mạnh đầu mấy cái: - Ði suốt ngày, mệt quá . Mọi người chuẩn bị rồi à ? - Họ đang tắm, đến chiều mới về nhà. Hiệu Nghiêm lặng thinh, thái độ của anh ta làm Thúy Văn nhớ ra Yến Oanh muốn về sớm . Có lẽ anh ta đang muốn về lắm. Cô nhìn anh ta đi vào phòng tắm, vẻ mặt ảm đạm không một chút cảm xúc, như đúc bằng sáp. Cô chợt cúi đầu, tự hỏi mình có nên nói vói Hữu Tri chuyện này không . Phía bên ghế, anh đang nhìn cô. Một bên mắt nhướng lên như hỏi. Nhưng cô chỉ lắc đầu ra dấu không có gì. Anh không nhìn cô nữa nhưng rõ ràng không tin. Thúy Văn biết chắc anh sẽ tìm cách hỏi tới nơi tới chốn , còn cô cũng không muốn nói bây giờ. Từ đây đến lúc đó cô sẽ suy nghĩ xem có nên nói hay không. Một lát Hiệu Nghiêm bước ra, anh vừa lau mặt vừa nói như ra lệnh: - Anh ra gọi mấy người đó đi, tôi muốn về thành phố ngay bây giờ. - Sao có sự thay đổi đột ngột vậy ? Chương tirinh là chiều mới về mà. Hiệu Nghiêm khoát tay: - Tôi sẽ về sớm để giải quyết vài việc. Hữu Tri không hỏi nữa, anh đứng dậy đi ra ngoài. Thúy Văn nhìn Hiệu Nghiêm bằng tất cả sự uất hận và bất lực. Một ý muốn nhỏ của Yến Oanh cũng được tôn trọng vậy sao ? Anh ta có bao giờ coi trọng cô đâu, trong khi cô đã là vợ anh ta. Trên suốt đường trở về thành phố, Thúy Văn im lìm quay mặt ra phía nogài. Cô đeo kính để khỏi ai phát hiện đôi mắt sưng húp của mình. Bên cạnh cô, Hiệu Nghiêm cũng im lặng. Sau chuyện đêm qua, cả anh ta cũng không đủ sức đóng kịch trươóc mặt mọi người nữa. Thúy Văn không biết Hiệu Nghiêm nghĩ gì, nhưng cô biết chắc anh ta không hề hối hận . Thậm chí cũng không ngại ngùng vì có lỗi với cô. Anh ta vô tâm đến mức không buồn tự hỏi những gì anh ta gây ra sẽ ảnh hưởng tới cô ra sao. Về đến nhà, cô chui ngay vào góc phòng riêng của mình, nằm cuộn tròn trên mặt nệm . Ðầu óc quay cuồng những ý nghĩ bứt phá . Cô tự nhủ đến hàng chục lần, rằng cô sẽ đề nghị ly dị với anh ta, bất kể sự ngăn cấm của ông Nhị. Hữu Tri đã từng bảo cô phải làm chủ lấy mình. Có lẽ Hiệu Nghiêm đã khinh thườn gvì cô quá yếu đuối. Cô sẽ vùn glên chứ không để mình lờ đờ như đám rong nữa. Ngày mai cô sẽ tuyên bố li dị với anh ta. Phải, chắc chắn là sẽ thệ Cô không chịu đựng nổi nữa. Buổi tối bé Hân gõ cửa gọi cô xuống phòng ăn, nhưng cô trả lời vẳng ra rằng rất mệt. Một lát sau Thục Linh đi lên gõ cửa: - Chị Văn có bện không, có cần em mua thuốc cho chị không ? Không trốn tránh được, Thúy Văn đành mở cửa bước ra: - Chị hơi nhức đầu, nhưng đã uống thuốc rồi, không sao đâu Thục Linh. Thục Linh nhìn mặt cô: - Chị có vẻ xuống sắc lắm đấy, bộ chị không quen đi xa hả ? - Ờ - Thôi chị nghĩ đi, cần gì gọi em nhé. - Ờ, cám ơn Linh. Thúy Văn khép cửa rồi trở vào nằm. Ðến tối lại có tiếng gõ cửa. Rồi Thục Linh mang cho cô ly sữa và bánh mì: - Chị ăn đi, từ chiều tới gìờ không ăn chịu sao nổi. Thúy Văn bậm môi nhìn ly sữa, bất giác nước mắt rơi xuống mặt. Cô vội cầm chiếc khay, gượng cười: - Cám ơn Linh nghe, nhưng chị không sao đâu. - Có gì nhớ gọi em . Cô định đi nhưng lại tần ngần: - Chị có biết anh Hai đi đâu không ? Ảnh đi từ chiều giờ, không biết co ‘chuyện gì gấp không . - Chị cũng không biết, anh ấy cũng không nói với chị. - Vậy hả, thôi chị vô ngủ đi. Chờ Thục Linh đi rồi, Thúy Văn khép cửa lại. Cô đặt chiếc khay xuống gạch, rồi dựa tường mà nhìn. Cử chỉ săn sóc ân cân` của Thục Linh làm cô mủi lòng. Và tự an ủi rằng, trong nhà này không phải mình đã mất tất cả. “Phải, chưa phải là chỉ có địa ngục . Nếu mình ly dị, mình sẽ trở về nhà, và chắc chắn sẽ không yên ổn. Nếu vậy thà mình ở đây” Cô tự nhủ như vậy. Nửa đêm cô nghe tiếgn Hiệu Nghiêm về. Không biết lần này anh ta có say không . Cô nằm im nghe tiếng anh ta mở cửa rồi có tiếng gì đó rơi xuống gạch. Cô hé màn nhìn ra, anh ta nàm sóng xoài dưới giường. Áo quần và cả giày đều để nguyên, có lẽ anh ta say hơn cả lần trưóc, thật kinh khủng. Thúy Văn lại nằm xuống, khép mă;t lại cố ngủ, nhưng bỗng nhiên tiếgn nôn mửa của anht a làm cô mở mắt ra. Lạy trời, chưa bao giờ cô thấy một cảnh tượng như vậy ở ngay gần mình. Thật la `khủng khiếp. Anh ta nghiêng đầu nôn xuống gạch, nhưng lại tràn cả ra giường. Chưa bao giờ cô thấy anh ta bê bối đến vậy. Thúy Văn phân vân một chút rồi bước ra ngoài nhìn. Cô bặm môi tháo giày cho Hiệu Nghiêm rồi kéo anh ta nằm qua một bên để dọn dẹp. Lần đầu tiên cô phải làm những chuyện kinh khủng như thế này. Vừa làm mà cô vừa thấy tức mình và tự hỏi tại sao mình tốt được với một người như vậy. Dọn dẹp xong, cô mệt đờ người . Cô bỏ mặc mọi thứ và chui vào chỗ của mình, ngủ vùi . Hôm sau khi cô thức dậy thì đã gần chín giờ. Bước vào phòng tắm cô rất ngạc nhien vì mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ . Ai đã làm việc này nhỉ ? Hiệu Nghiêm thì không khi nào để những người trong nhà vào phòng mình. Vậy thì không lẽ anh ta dọn ? Buổi trưa, anh ta đi làm về. Khi gặp nhau ở hành lang, anh ta chặn cô lại: - Cám ơn cô về chuyện tối qua. - Không có gì - Tại sao tôi giúp cô như vậy ? - Vì lúc đó tôi quên mất anh là kẻ thù của tôi . Cô vừa nói vừa liếc xéo anh ta một cái, rồi bỏ đi chỗ khác. Thâ.t sự cô cũng không ngờ mình nói như vậy. Chanh chua và ngoa ngoắt hết sức. Có lẽ cách nói đó gây thêm ấn tượng cho anh ta. Nhưng dù không nói thì anh ta cũng đã có ấn tượng với cô rồi, nói thêm cũng không sao . Từ đây về sau cô sẽ không nhẫn nhịn nữa. |
13.
Thúy Văn ngồi bên cạnh giường bà nội, lâu rồi cô không ghé thăm bà. Cô rất ngại khi qua đây lại gặp chú Út. Ông và ba cô tuy là anh em nhưng lại thù nghịch một trời một vực, cái ghét đó lây sang cả cô . Thúy Văn biết điều đó nên khi nào nhớ bà lắm cô mới xâm mình đến đây. Bây giờ trong phòng chỉ có hai bà cháu. Thúy Văn cảm thấy được ở thế giới riêng dễ chịu hẳn và cô trở lại tâm trạng vui vẻ như mỗi khi được ở gần bà. Cả bà cũng vui khi có cô qua thăm: - Sáng nay con không đi làm sao mà qua nội vậy ? Thúy Văn lắc đầu: - Con nghỉ làm lâu rồi, bây giờ con chỉ ở nhà thôi. - Mấy lúc sau này chồng con có tốt với con hơn không? Thúy Văn thừ người ra, buồn hẳn đi: - Càng lúc càng tệ hại thêm nội ạ. Bây giờ con phát hiện anh ta thương người khác, con không biét phải làm sao nữa - Thằng đó đổ đốn đến mức vậy à ? Con có nói với ba không? - Không nội ạ. Nội biết rồi đó, ba sẽ không quan tâm đến chuyện của con đâu Bà cụ thở dài: - Nội thật là buồn, có đứa cháu cũng không bênh vực được, càn gngày ba con càng tệ thêm. Không biết khi nội chết còn ai khuyên nó được nữa. Thúy Văn buồn buồn: - Con không hiểu sao lúc nào ba cũng ghét bỏ con, trong khi ba rất thương chị Lan. Chẳng lẽ con không phải là con của ba sao nội ? - Ðừng nói bậy con. - Có lần con nói với ba như vậy, tư nhiên ba hỏi lại “Con của ba à ?” và ba nhìn con kỳ cục lắm. Lúc đó tự nhiên con thoáng nghĩ hay là con không phải con của ba. - Sao con nghĩ dại dột vậy ? - Thật đấy nội ạ, càng lớn con càng nhận rõ thái độ của ba đối với con. Con mơ hồ cảm thấy mọi chuyện rất không bình thường. Nội có thấy như thế không? Thấy bà im lạng, cô chớp mắt như muốn khóc: - Ba ép con lấy chồng, rồi bây giờ đời con thế này. Vậy mà con cũng không thể nhờ ba bảo vệ. Con muốn li dị với anh ta nhưng không dám, nội bảo con phải làm sao đây? Cô im lặng, khót thút thích thật lâu. Bà cụ cũng ngồi yên trầm ngâm. Cuối cùng bà quyết định nói cái điều mà lâu nay bà vẫn giữ kín.: - Bây giờ con lớn rồi, nội không được phép giấu nguồn gốc của con nữa. Cứ để con biết con là ai, rồi con tự quyết định. Thật ra con chẳng phải là con ruột. Mẹ con tự tình với người tài xế của ba con, mà người đó cũng có gia đình rồi. Trưóc cái nhin chết lặng của Thúy Văn, bà mỉm cười dịu dàng: - Ðừng mặc cảm con, dù ba con có cư xử thế nào, nội vân~ coi con là cháu nội của nội. Thúy Văn thì thào: - Trời ơi! - Nội chua bao giờ trách móc mẹ con. Tha^.m chí còn thông cảm với nó . Ba con là một đứa hung bạo, chỉ biết dùng thủ đoạn để làm giàu. Trong khi mẹ con giàu tình cảm, trái hẳn với ba con. Sống bên cạnh một người như vậy nó sa ngã cúng đúng thôi. Thúy Văn kinh ngạc: - Nội rộgn lượng đến thế sao ? - Có lẽ nội không được như vậy, nếu nội không trải qua cuộc sống của mẹ con. - Mẹ đã như vậy sao ba còn chịu nuôi con ? - Thật ra ba con rất thương vợ, có điều là thương kiểu độc đoán của nó. Lúc đó mẹ con muốn li dị nhưng nó dùng bạo lực bắt phải trở về. bất chấp cái thai trong bụng là của người khác. Nó chấp nhận con vì không muốn mất vợ, chứ không phải rộng lượng. Không đủ can đảm nghe nữa, Thúy Văn bịt chặt tai lại, vừa nói vừa lắc đầu: - Con sợ lắm, con không dám nghe nữa đâu. Bây giờ con biết mình là ai rồi để con không còn thắc mắc nữa. Bà cụ ôm cô vào lòng: - Nội nói để con hiểu rằng con có quyền làm theo ý con. Nhưng nội cũng không muốn con trở mặt coi ba con là kẻ thù, dù sao đó cũng là người nuôi con lớn, con không được vô ơn nghe Văn. Thúy Văn khóc sụt sịt: - Con không dám làm vậy đâu nội - Và con cũng phải nghĩ lúc nào cũng có nội bên cạnh, lo lắng cho con dù trên thực tế nội không giúp được gì. - Vâng con biết. Trên đời này con chỉ có nội là thương con thật sự. Trong cái bấthạnh của mình, con chỉ duy nhất có sự may mắn đó thôi. Bà cụ mỉm cười: - Nội không ngờ con phản ứng nhẹ nhàng như vậy. Con ngoan lắm Văn. Con Lan là cháu ruột nhưng không gần nội như con đâu. Thúy Văn không trả lời, chỉ khóc. Cô khóc vói bà nội thật lâu và trút hết những sự cay đáng mà cô gánh chịu. Cô nhớ thời gian gần đây mình có quá nhiều chuyện để khóc. Hôm nay cô thấy mình dịu đi rất nhièu, bên cạnh người thân duy nhất của mình. Thúy Văn ở chơi đến tối mới về. Cô ngồi lại phòng khách nói chuyện khá lâu với bé Hân, rồi mới lên phòng mình. Và theo thói quen cô đi thẳng vào góc riêng của mình, loay hoay với những công việc vặt vãnh của mình/ Chợt có tiếng chuông reo, rồi tiếng Hiệu Nghiêm vọng vào: - Ðiện thoại của cô. Thúy Văn chạy ra lấy máy, rồi đi về phía cửa sổ nói chuyện. Ðó là bà nội gọi xem cô về chưa, cô nói một lát rồi đem máy đến phía bàn trả cho Hiệu Nghiêm. Anht a đang làm gì đó trước máy vi tính , và chợt ngẩng lên: - Suốt ngày cô đi đâu vậy ? - Ði chuyện riêng – Thúy Văn trả lời một cách ngạc nhiên - Nhưng là đi đâu ? - Tôi qua nhà nội tôi, nhưng có gì không? - Tôi chỉ hỏi để biết cô đã làm gì. Mai mốt đi đâu cô nên nói với ở nhà một tiếng. - Tôi có nói với chú Ba, vì lúc đó không có ai ở nhà/. Hiệu Nghiêm lặng thinh một lát rồi lên tiếng: - Nội khoẻ không ? - Khỏe, cám ơn anh. Thúy Văn trả lời một cách khách sáo, ro6`i về góc phòng kéo màn laị . Cô nằm cuộn tròn giữa đống gối, áp mặt vào nệm, lặng lẽ suy nghĩ về câu chuyện lúc nãy. Một câu hỏi thôi thúc trong cô. Ba thật sự của cô bây giờ ra sao ? Làm thế nào để gặp ba ? Cô mơ màng tưởng tượng đó là một cuộc gặp thiêng liêng và xúc động nhất đời mình. Và cô chìm đắm trong sự tưởng tượng hạnh phúc đó. Chợt có tiếng chuông reo ở ngoài, Thúy Văn vừa chạy ra thì Hiệu Nghiêm đã nhấc máy rồi đua cho cô: - Của Hữu Tri Thúy Văn cầm máy đi về phía cửa sổ như lúc nãy . Cô cố nói thật nhỏ vì sợ Hiệu Nghiêm nghe: - Alô, anh đã tìm dùm tôi chỗ nào chưa ? - Rồi, và tôi gọi đến báo với chị đâu. Này, lúc nãy là Hiệu Nghiêm nghe điện à ? Anh ấy có mặt ở nhà vào giờ này sao ? - Tôi không để ý, anh nói nhanh nhanh đi. - Có hai chỗ để chị chọn, hoặc làm kế toán tổng hợp cho công ty thưuơng mại nhưng phải ra ngoài Vũng Tàu, con` chỗ kia là làm thông dịch viên, làm việc tại thành phố. Nhưng chị có rành tiếng Nhật không ? - Tôi có bằng C, được chứ ? Và có cả bằng C tiếng Pháp nữa. Giọng Hữu Tri kinh ngạc: - Chị tuyệt thật, có cả bằng C tiếng Nhật. Không phải ai cũng học nổi tới đó đâu, chị làm cách nào mà học nhiều thứ vây ?? - Tôi cũng không biết nữa, nhưng làm thông dịch có khó lắm không ? Nếu nói sai có hậu quả gì không ? Hữu Tri bật cười: - Làm gì tới nỗi sai, chắc không ghê gớm như chị nghĩ đâu. Chị suy nghĩ đi, rồi mai gọi cho tôi. Anh nói như gợi ý: - Nhưng theo tôi thi chị nên làm thông dịch, cái đó có vẻ thoải mái hơn, lại giao tiếp nhiều. Nó làm cuộc sống không tẻ nhạt như ngồi một chỗ ở công ty/ Thúy Văn mỉm cưòi: - Ðể tôi nghĩ xem, thôi nhé . Mai tôi gọi cho anh. Cô tắt máy, rồi đứng yên suy nghĩ. Khi cô quay lại thì thấy Hiệu Nghiêm đang nhìn cô chăm chăm, rồi anh ta tắt máy, nghiên người tới rút điện. Anh quay hẳn về phi’a cô: - Chuyện gì vậy ? Thúy Văn thoáng một chút bực mình. Hình như nãy giờ anh ta tò mò chuyện của cô hơi nhiều. Cô nói một cách miễn cưỡng: - Anh Tri gọi điện cho tôi Hiệu Nghiêm gật đầu: - Tôi biết - Biết rồi thì anh hỏi làm chi ? - Vì là anh ấy nên tôi mới hỏi - Chẳng có gì cả, ảnh báo là xin được chỗ làm dùm tôi rồi. Hiệu Nghiêm nhíu mày: - Cô muốn đi làm à, làm việc gì ? - Chưa biết, tôi còn đang suy nghĩ. Hiệu Nghiêm cau mặt: - Có nhất thiết phải làm khó tôi không? - Tại sao anh nghĩ vậy ? - Cô muốn đi làm để bôi nhọ tôi phải không ? Cô thùa biết là mọi người đàm tiếu về điều đó mà. Thúy Văn nghiêm mặt: - Anh ích kỷ thật, chỉ biết có mình mà thôi. Trong khi tôi thì đã quá chán cảnh thất nghiệp. - Cái đó không phải là thất nghiệp - Ðó cũng là hình thức tra tấn tinh thần người khác, anh hiểu không ? Nếu không cho tôi ra ngoài làm thì anh cho tôi đến công ty anh đi. Hiệu Nghiêm nói dứt khoát: - Không bao giờ. - Thế thì tại sao ? - Vì tôi chưa bao giờ tin được cô. Tôi không muốn có người ngoài phá hoại sự nghiệp của tôi . “Người ngoài à ? “ Thúy Văn nghĩ thầm . Mặc dù biết thực tế là như vậy. Nhưng khi nghe anh ta nói ra, cô vẫn thấy tức ghê gớm. Giống như anh ta cố tình sỉ nhục. Ðã vậy thì cô sẽ làm theo ý mình. Cô hơi hất mặt lên như sãn sàng đối đầu với anh ta: - Bất kể anh có lý do chính đáng hay không ,tôi vẫn không để anh cản trở tôi, tôi sẽ làm theo ý tôi mà thôi. Hiệu Nghiêm lạnh lùng: - Nếu vậy cô hãy ở hẳn nơi cô làm, đừng bước chân về nhà này nữa. Thúy Văn đứng lặng, choáng váng. Mãi đến mấy phút sau cô mới bình tĩnh lại, và cô trả lời Hiệu Nghiêm bằng hành động của mình. Cô bước đêén bàn anh ta, cầm máy lên, bấm số của Hữu Tri, rồi đứng tựa cạnh bàn chờ. Hơi lâu anh mới cầm máy lên: - Alô Thúy Văn nói ngay: - Anh Tri này, tôi đã quyết định rồi, tôi đồng ý ra làm ở Vũng Tàu. - Sao chị quyết định gấp vậy ? - Tại tôi thích thế, tôi thích đi xa. - Khoan đã, như vậy bất tiện lắm. Ðể mai tôi gọi cho chị rồi sẽ bàn cụ thể hơn. Thúy Văn bướng bỉnh: - Khỏi bàn gì cả, tôi thích đi càng xa càng tốt. Ngày mai tôi sẽ đến đó nộp hồ sơ. vậy nhé, chào anh. Nói rồi cô tắt máy, đặt xuống bàn. Cô nhìn thẳng vào mặt Hiệu Nghiêm: - Từ đó tới giờ tôi chưa bao giờ làm trái ý anh, lần này cũng vậy. (Yess!! You go girl!!!) Và không cần biết phản ứng của anh ra sao, cô bỏ đi vào góc phòng với cảm giác đầy phẫn nộ. Ðây là lần thứ hai anh ta đuổi cô thẳng thừng. Thật là nhục nhã. Vậy thì cô không nhu nhược nữa, vì nhịn như thế chẳng khác nào hèn nhát. |
14.
Cô không thấy phía sau cô. Hiệu Nghiêm cười gằn 1 cách giận dữ . Anh không nói gì, nhưng như thế không có nghĩ là buông xuôi cho cô muốn làm gì thì làm Hôm sau đến công ty, việc đầu tiên là anh gọi Hữu Trí vào phòng : - Anh giải thích đi, tại sao anh tìm chỗ làm cho Thuý Vân ? Hình như anh chìu ý cô ta hơn là quan trọng thể diện của tôi ? Hữu Trí như đã đoán trước phản ứng này, anh nói 1 cách bình tĩnh : - Chị ấy năn nỉ tôi mãi . Anh hãy nghĩ xem, ở vị trí của tôi, tôi làm sao từ chối . Chị ấy là vợ anh mà, nói giám tiếp, chị ấy cũng là sếp của tôi. Hiệu Nghiêm phẩy tay : - Nhưng mối quan hệ giữa tôi với cô ta không bình thường như ngước khác . Anh cũng thừa biết chưa bao giờ tôi xem cô ta là vợ Cách nói của Hiệu Nghiêm làm Hữu Trí thấy nhẹ lòng cho Thuý Vân. Nhưng anh vần giữ vẻ thản nhiên : - Có thể tôi đã sai lầm, nhưng bây giờ chị Văn lỡ biết rồi Hiệu Nghiêm chống tay xuống bàn, quay lại : - Đó là công việc gì vậy ? - 1 là kế toán tổng hợp, hoặc làm phiên dịch, tuỳ chị ấy chọn - Việc nào làm ở Vũng Tàu ? - Cái đó là công ty thương mại . Thật ra tôi cũng khuyên chị ấy đừng đi xa, dù sao chị Văn cũng là phụ nữ, lại có gia đình, đi như thế không tiện Hiệu Nghiêm khoát tay : - Cô ta đi xa như vậy, những người trong gia đinh tôi sẽ nhìn vào tôi mà phê phán, tôi không muốn cô ta làm tôi mất thể diện Hữu Trí nói như gợi ý : - Thuý Vân muốn đi làm như vậhy, chứng tỏ chị ấy không hề nhắm nhe vào công ty. Và cả 1 thời gian dài chị ấy cũng không tìm cách chen chân vào đây, anh không thấy vậy sao ? - Tôi có nhận ra chuyện đó, nhưng tôi chưa dám khẳng định Anh cười nhếch môi : - Thật ra tôi không muốn đề phòng 1 người lẽ ra phải là thân thiết với mình đâu. Tôi rất muốn xem cô ta là vợ, xây dựng 1 gia đình thật sự . Nhưng vị trí của tôi không cho phép tôi làm điều đó - Anh đề phòng ông già vợ của mình ? - Điều đó hiển nhiên rồi Hiệu Nghiêm ngước mặt nhìn lên trần nhà, dáng điệu tư lự : - Tôi luôn sống trong tâm trạng đề phòng nội công ngoại kích . Anh có hiểu tâm lý đó nặng nề thế nào không ? Đó là cái giá tôi phải trả cho sự lựa chọn của tôi đấy Hữu Trí thở dài : - Tôi biết, ở vị trí của anh có lẽ tôi cũng phải như vậy . Nhưng tôi khuyên anh, hãy vị tha với Thúy Vân 1 chút . Đã lỡ cưới rồi, không thể bỏ được, vậy thì anh hãy chấp nhận hoàn cảnh đi. Hiệu Nghiêm im lặng, Hữu Tri hiểu anh đã nói chạm vấn đề nóng bỏng mà thầm lặng giữa 2 bên. Đó à chuyện của Yến Oanh. Cả 2 chưa bao giời đá động đến chuyện riêng tư của nhau, nhưng trong thâm tâm, Hữu Trí ngầm hiểu Hiệu Nghiêm vẫn chưa quên người yêu cũ . Cho nên Thuý Văn dù có vô tội, anh ta cũng khó mà tiếp nhận hoặc yêu thương cô. Hiệu Nghiêm chợt quay lại, nói như quyết định : - Nếu Thuý Văn muốn đi làm, cứ chìu ý cô ta. Nhưng anh chỉ nên giới thiệu cô ta làm phiên dịch, như thế sẽ kông ảnh hưởng đến ai cả Hữu Trí hỏi gặng : - Anh hkông muốn chị Văn đi xa à ? Hiệu Nghiêm nói lơ lững : - Tôi không muốn có sự xáo trộn trong gia đình - Nhưng chị ấy bướng bỉnh lắm, tôi không tin là sẽ thuyết phục được Hiệu Nghiêm khoát tay : - Nếu muốn, anh sẽ làm được đấy . Có rất nhiều cách để dối cô ta. Hữu Trí suy nghĩ 1 lát, rồi nhìn Hiệu Nghiêm 1 cách ý nghĩa : - Anh biết không giám đốc, anh đang giữ 1 kho báo trong tay mà không biết khai thắc đấy . Vợ anh rất thông minh và nhiều năng lực - Thế à ? - Hiệu Nghiêm hỏi thờ ơ. - Chị ấy biết 3 ngoại ngữ, lại đi theo ngành ngoại thương. Nếu tuyển người, anh khó tìm ai hội nhiều điều kiện đến vậy . Chị ấy mà giao dịch với khách hàng thì tuyệt Hiệu Nghiêm suy nghĩ 1 lát, rồi nói lãnh đạm : - 1 nhân tài mà thiếu đạo đức thì tác hại của nó ghê hớm hơn nhiều, anh không nhớ điều đó sao ? - Tôi không quan tâm . Vì trong mắt tôi, chị Vân là người vô hại và là vợ anh. Hiệu Nghiêm khoát tay : - Đừng nói chuyện nầy nữa, cứ làm vậy đi. - Anh còn bàn chuyện gì nữa không ? - Không, anh cứ làm việc của anh đi. Hữu Trí đi ra ngoài . Nhưng Hiệu Nghiêm vẫn ngồi yên bên bàn, lẳng lặng suy nghĩ . Những gì anh ta nói đã khơi gợi những ý nghĩ thầm kín của anh. Có điều anh không muốn thừa nhận |
15.
Sống cùng nhà với Thuý Văn rồi, anh lờ mờ cảm thấy cô không ghê gớm như anh tưởng . Anh không khẳng định cô hoàn toàn vô hại, nhưng tích cách của cô không làm anh dị ứng như đã từng có thành kiến Hiệu Nghiêm rất ngạc nhiên khi nhớ lại những gì Hữu Trí nói về cô. 1 điều gần như anh không biết, cô ta biết 1 lúc 3 thứ tiếng . Nếu tuyển nhân viên anh chỉ đòi hỏi thế là cùng Mà cũng không ngờ cô ta nhút nhát như thế, cô ta không dám tự mình bung ra mà phải dựa vào Hữu Trí . Như thế nầy không chừng chính Hữu Trí ủng hộ sự nổi loạn của cô ta. Có thể lắm chứ Buổi chiều vừa về nhà, anh đã nghe tiếng cười nói vẳng xuống phòng khách . Anh lên lầu, và đẩy cửa phòng bé Hân xem chuyện gì . Trong phòng, con bé đang mặc chiếc áo dài và rộng thùng thình, nó đang hai tay vẫy như cánh vịt, chân nhúng nhúng như lồ xo. Thục Linh và Thúy Văn ngồi trên giường tán thưởng . Con bé hứng hí làm trò nhiều hơn, cả 3 hình như mới đi mua sắm về . Vì anh thấy những gói to nhỏ còn vương vãi trên giường : Hiệu Nghiêm bước hẳn vào phòng . Thấy anh, bé Hân reo lên : - Anh 2, coi em múa nè, đẹp không ? Hiệu Nghiêm mỉm cười : - Mặc áo của ai mà rộng th`ung thình vậy, coi chừng té đấy Con bé noi như khoe : - Tụi em mới đi chợ về nè, gom hết chợ về luôn, đi với 2 chị vui qúa trời Hiệu Nghiêm quay qua nhìn Thúy Văn, nãy giờ cô ngồi im như không quen có người lạ trong phòng . Thái độ thay đổi hẳn với lúc nảy . Anh phớt lờ thái độ đó và noi như thông báo : - Anh Trí bảo công ty thương mại đã tuyển đủ người, em có thể xin làm thông dịch viên, nếu em muốn đi làm ngay, còn không thì phải tự tìm mấy nơi khác Giọng anh có vẻ ngọt ngào hơn, đó là khi có mặt mọi người, như 1 sự thoả thuận ngầm . Thuý Văn gật đầu : - Vậy hả, để em nghĩ lại xem. Bé Hân tò mò : - Bộ chị định đi làm hả chị Vân, chị làm ở đâu vậy ? Và có đi suốt ngày như anh 2 với anh 3 không ? - Có chứ, ai đi làm cũng phải vậy thôi. Mặt con bé tiu nghĩu : - Chị mắc đi suốt ngày, ở nhà khôg có ai chơi điện tử vơi em, buồn thấy mồ . Thôi chị đừng làm gì đi. Thục Linh cốc đầu con bé : - Con nhỏ nầy, không lẽ chị Văn ở nhà để chơi với em. Chị ấy phải đi làm nữa chứ - Thế chị đến công ty làm chung với anh 2 phải không, như thế anh và chị cùng đưa em đến trường 1 lượt, vui thật Hiệu Nghiêm lắc đầu : - Chị Văn không làm ở công ty mình, ở đó không có công việc nào thích hợp với chị ấy cả, em hiểu không ? Bé Hân tin ngay, không cần giải thích gì thêm. Thục Linh thì có vẻ nghĩ ngợi nhưng không nói gì Không khi vui vẻ lúc nãy đã lắng xuống, nhất là vì Thúy Văn cứ ngồi im. Một lát cô đưng lên đi về phòng mình . Còn lại mấy anh em, Thục Linh hỏi khẻ : - Như thế có kỳ không anh 2, nhà mình có công ty mà chị ấy lại đi ra ngoài làm, em sợ mấy bác phê bình đấy Hiệu Nghiêm khoát tay : - Anh sẽ có cách giải thíc, em đừng lo Anh ngồi lại 1 lát, rồi đi về phòng Thuý Văn cũng từ phòng tắc bước ra. Anh đứng tựa cạnh bàn nhìn cô : - Tôi thấy cô nên làm thông dịch, đừng tìm kiếm công việc hợp với cái nghề của cô nữa . Như vậy mọi người không có lý do gì để phê bình cô và tôi, cô nghĩ sao ? Thuý Văn yên lặng 1 chút, rồi nói nhát gừng : - Tôi sẽ bàn chuyện nầy với anh Trí - Tại sao không bàn với tôi ? - Tại sao tôi phải bàn với anh ? - Thuý Văn hỏi vặn lại Hiệu Nghiêm không hề nao núng trước thái độ đối đầu thầm lặng của cô và nói tỉnh bơ : - Trước đây tôi đã từng nói, những việc cô làm sẽ ảnh hưởng đến tôi và ngược lại . Bây giờ cũng có lý do đó Thúy Văn chợt ngước lên nhìn anh : - Anh luôn luôn áp đặt tôi, ngay cả lúc tôi muốn vượt ra, tôi cũng không thóat được sự khống chế của anh. Nói xong cô bỏ đi vào góc phòng, kéo màn lại . Cử chỉ vừa chống đối vừa có gì đó vùng vằng như đứa trẻ . Hiệu Nghiêm vẫn đứng yên bên bàn, hơi cúi đầu suy nghĩ . Anh chợt tự hỏi mình, thật sự anh có độc đoán với cô qúa không ? Qủa thật là anh đã như vậy . Và trên thực tế Thúy Văn không làm gì để đối đầu với anh, ngoài những phản kháng yếu ớt . 1 tích cách như vậy, có lẽ sẽ qúa đáng nếu cứ gán ghép cho cô những tội lỗi mà anh tưởng tượng Hiệu Nghiêm lắc đầu, không muốn nghĩ tới nữa . Dù sao cũng không thể thiếu thận trọng . Cả 2 đều cần thời gian để hiểu nhau hơn. Và anh tin đến lúc nào đó, Thuý Văn sẽ nhận ra rằng anh không đến nổi ích kỷ như cô tưởng Hôm sau vào công ty, anh đi ngay lên tìm Hữu Trí - Sáng nay Thúy Văn đi phòng vấn phải không ? Anh đến đó xem cô ta như thế nào . Tôi thấy cô ta hình như rất dễ mất bình tĩnh - Có lẽ vậy . Chị ấy có vẻ hơi nhát khi ngồi trước người lạ . Nhưng tôi nghĩ, cái đó khắc phục được, so với những chi tiết đó, chị ấy có qúa nhiều ưu điểm, anh không thấy sao ? Hiệu Nghiêm nhìn Hữu Trí chăm chú : - Tôi cảm thấy anh hiểu cô ấy nhiều hơn tôi - Ồ, cũng đâu có gì nhiều, tại tôi không bị thành kiến như anh. - Hữu Trí nói xong vọi đi ngay. Anh cảm thấy lúng túng trước cách nhìn và cách nói của Hiệu Nghiêm. Không biết đó là sự khám phá hay nghi ngờ . Nhưng dù thế nào đi nữa, anh vẫn nhột nhạt như mình bị bắt qủa tang làm chuyện xấu Anh đi ra ngoài đường, đầu óc vẫn suy nghĩ miên man. Anh chợt nhận ra sự thay đổi rất lạ ở Hiệu Nghiêm. Hình như có 1 vẻ gì đó dịu dàng hơn khi nói về Thúy Văn. Và 1 sự quan tâm thật sự về bản thân cô, chứ không pảhi sợ mất uy tín của công ty. |
16.
Tự nhiên ý nghĩ đó làm anh bâng khuâng, không biết mình đang vui hay buồn oOo Hiệu Nghiêm ngồi 1 mình trong phòng, chìm đắm trong dòng suy nghĩ riêng. Sáng nay Thuý Văn đến công ty bằng xe riêng của cô, với lý do là cô cần xe để đi lại trong giờ làm việc . Cách giải thích đó có vẻ hợp lý . Nhưng Hiệu Nghiêm biết rất rõ, đó chỉ là cái cơ để cô tránh tiếp xúc riêng với anh. Những ngày đầu đi là, cô thụ động để anh đưa đón . Với anh, những lúc như vậy rất dễ chịu . Buổi sáng anh đưa bé Hân đến trường . Sau đó đến công ty cô rồi mới trở về công ty anh, buổi trưa cũng đón như thế . Và anh nhận ra khi có mặt bé Hân, cô nói chuye6.n cởi mở rất linh hoạt . Nhưng khi chỉ còn 2 người trong xe, vẻ dễ thương đó biến mất . Còn lại là cử chỉ khép kín khó khăn. Đó là thái độ thường xuyên trước đây khi cô tiếp xúc với anh ở công ty, lúc 2 người chưa cưới . Sau này anh mới nhận ra rằng, lúc đó cô khong có thái đội kháng ngấm ngầm, chắc có lẽ anh không bị nhiều thành kiến như vậy Mà cũng không thể trách Thúy Văn. Vừa mới ra đời đã gặp phải 1 áp lực nặng nề như vậy, cô làm sao mà vui cho nổi . Bây giờ nhớ lại cách xử sự nặng tay của mình trước đó, anh thấy có 1 chút hối hận Qủa thật là cô rất hiền, rất dễ thương, tuy có hơn bướng 1 chút Chợt nhớ ra. Hiệu Nghiêm đứng dậy đến tủ lấy hồ sơ của Thúy Văn ra xem. Đây là hồ sơ mà trước đây cô nộp để xin việc . Trong công ty chưa có nhận viên nào có nhiều bằng cấp như cô. Nhưng cuối cùng cũng không có ai bị đầy xuống làm công biệc tạp nham như cô. Nhớ lại chuye6.n đó, anh thấy nao nao. Hiệu Nghiêm nhìn lướt qua bản lý lịch . Hôm nay đúng là ngày sinh nhật của Thúy Văn. Rất may là anh đã nghĩ ra chuyện này sớm . Anh nhìn đồng hồ rồi cất tập hồ sơ vào tủ và rời khỏi công ty. Đích thân anh đến bưu điện chọn 1 bó hoa thật đẹp và yêu cầu gởi đến chỗ làm của Thuý Văn Anh trở về công ty giải quyết vài việc rồi lại ngồi 1 mình trong phòng suy nghĩ miên man về cô. Anh hình dung thái độ ngỡ ngàng của cô khi nhận thái độ thân thiện của anh. Lúc ở nhà cũng vậy . Bao giờ cô cũng có vẻ ngạc nhiên khi anh quan tâm đê"n cô bằng những săn sóc nho nhỏ . Có lẽ cô không quen như vậy Rồi em sẽ quen, và sẽ không cảm thấy có chồng là địa ngục như em đã từng nghĩ . Hiệu Nghiêm nghĩ thầm với 1 chút âu yếm Chợt có tiếng chuông reo. Anh nghiêng người tới nhắc máy . Phía bên kia là giọng Thúy Văn : - Alô, có phải là anh Nghiêm không ? - Văn hả ? - Vâng. Im lặng 1 chút, rồi cô nói có vẻ thận trọng : - Tôi đã nhận được điện hoa của anh, cám ơn anh rất nhiều - Chúng mừng sinh nhật - Cám ơn. Hinh như cô muốn nói gì đó nhưng còn ngập ngừng . Hiệu Nghiêm cầm ống nghe, kiên nhần chờ . Nhưng cuối cùng ôc không nói gì và gác máy . Có lẽ cô không quen nói chuye6.n riêng tư với anh, mà cũng không biết gì để nói Hiệu Nhgiêm rất muốn biết cô có vui không ? Nhưng cách nói của cô không bộc lỘ đưo8.c gì để anh có thể đoán . Vừa là vợ chồng, vừa là xa lạ để chinh phục, anh thấy nó hay hay. Buổi trưa anh định về thì Yến Oanh gọi cho anh. Đây là lần đầu tiên cô gọi điện đến chỗ anh làm việc kể từ sau đám cưới . Điều đó làm anh rất ngạc nhiên - Có chuyện gì vậy Oanh ? - Anh Nghiêm, chiều nay đi làm về, anh hãy đến gặp em được không anh ? - Chuyện gì vậy em ? - Gặp rồi sẽ nói, em đang buồn lắm, em cảm thấy không đủ sức chịu đựng được nữa - Tại sao ? Chồng em hắt hủi em à ? - Chuyện dài lắm . Gặp rồi em sẽ nói - Em muốn gặp ở đâu ? - Ở khách sạn . Chiều nay 5 giờ em sẽ đến đó và sẽ gọi điện cho anh biết số phòng Hiệu Nghiêm băn khoăn : - Có nên không em ? Tại sao lại gặp ở đó ? - Em những như vậy sẽ kín đáo, ra ngoài sợ gặp người quen la9'm - Thôi được, chiều gặp sẽ nói tiếp Yến Oanh nói ảo não : - Nếu anh không đến, chắc em sẽ chết mất Nói xong cô gác máy . Hiệu Nghiêm đứng chống tay xuống bàn, lặng lẽ suy nghĩ, đúng hơn là lo lắng . Tình cảm với Yến Oanh vẫn còn năng trong lòng anh. Cho nên 1 chút buồn vui của cô cũng vẫn là quan trọng với anh. Anh bị cái hẹn chị phối đến nỗi quên mất món quà đã tặng Thuý Văn sáng nay. Và ý định làm 1 buổi tiệc cho cô cũng bay biến đâu mất Buổi trưa gặp nhau ở nhà, anh hoàn toàn không có 1 cử chỉ gì tỏ vẻ quan tâm đến cô, cũng không thấy vẽ ngỡ ngàng, chờ đợi thầm lặng Cuối cùng Thuý Văn chỉ quay qua nói chuyện với Thục Linh. Còn anh thì ăn 1 cách lơ đãng vì cái đầu còn đeo đuo6?i những ý nghĩ lo lắng Khi lên phòng, Thuý Văn nhắc lại : - Sao anh nhớ được ngày sinh nhật tôi ? Nếu không có món quà cúa anh, tôi cũng đã để nó qua 1 cách lặng lẽ . Cám ơn anh nhiều lắm Câu nói của cô làm Hiệu Nghiêm sực nhớ lại ý định cúa mình . Nhưng anh xem trọng cái hẹn với Yến Oanh hơn. Anh nói 1 cách thờ ơ : - Chuyện nhỏ thôi mà . Nhưng mong là cô vui vẻ - Thật sự là tôi rật vui. - Vậy à ? Anh nhìn cô hơi lâu, rồi quyết định : - Tôi any cô có đi đâu không ? - Không đi đâu cả - Vậy chúng ta sẽ đi chơi, coi như là 1 buổi tiệc nhỏ mừng sinh nhật cô. Đồng ý chứ ? - Tôi hkông từ chối - Vậy thôi sẽ đặt phòng trước ở nhà hàng Hoa Hông Thuý Văn hơn ngạc nhiên nhưng chỉ đáp nhỏ : - Vâng Hiệu Nghiêm không nói gì nữa . Anh bước đến bàn lấy quyển sách rồi nằm qua gưòng đọc . Thuý Văn cũng vào góc phòng của mình như vừa rồi giữa cô và anh không có chuyện gì xảy ra. Buổi chiều Hiện Nghiem đến khách sạn, Yến Oanh đang chờ anh ở đó . Khi cách cửa khép lại rồi, cô nhào vào ôm cổ anh, gục đầu trên vai anh trong 1 cử chỉ vừa buồn khổ tội nghiệp vừa như kháo khát bốc lộ tình cảm Hiệu Nghiêm rất ngạc nhiên về cử chỉ đó . Anh im lặng vuốt nhẹ vai cô, dịu dàng : - Chuyện gì vậy em ? Yến Oanh ngước lên : - 2 đứa gặp nhau thế này, tội lỗi qúa phải không anh ? Hiệu Nghiêm không trả lời, chỉ chăm chú nhìn vào mắt cô như 1 câu hỏi . Rồi không thấy cô trả lời, anh lên tiêng : - Anh không xem trọng chuyện đó bằng suy nghĩ của em. Em nói đi, chuyện gì vậy ? Em đang rất buồn phải không ? - Buồn ghê ghớ . Em nhận ra bây giờ em mất tất cả, sai lầm ghê gớm anh ạ Hiệu Nghiêm dìu cô ngồi xuống giường : - Em muốn n'oi sai lâm gì ? - Sai lầm vì đã lấy anh Trí - Anh ấy ngược đãi em à ? - Gân gần như vậy Hiệu Nghiêm hơi nghiêng đầu suy nghĩ 1 chút rồi lắc đầu - Anh không nghĩ Hữu Trí là người như vậy, chơi với anh ấy từ nhỏ nên anh biết, ảnh không thể thô bạo được với ai cả . Có lẽ em đã bị ấn tượng rồi Oanh ạ Yến Oanh lắc đầu : - Em có nói là anh ấy thô bạo đâu. Nhưng thà là thô bạo mà con quan tâm đến em, còn hon lúc nào cũng coi em là người lạ Hiệu Nghiêm im lặng nhìn cô. Ví tế nhị, anh chưa bao giờ hỏi cô về cuộc sống của 2 người . Nhưng anh tin Hữu Trí sẽ yêu được cô. Vì anh ta chưa từng yêu ai. Và Yến Oanh rất dễ chinh phục người khác bằng sự dịu dàng của mình . Còn nếu như chưa có được tình ye6u thì chắc chắn anh ta cũng sẽ không làm cô đau khổ . Như vậy thì là chuyện gì ? Anh rất sợ sự sắp đặc của mình sẽ có kết qủa ngược lại . Nếu vậy thì anh càng có lỗi với cô hơn. Bên cạnh anh, Yến Oanh ngồi gục đầu buồn phiền . Dáng điệu làm cho người khác phải xao động vì sự yếu đuối của cô. Chỉ 1 cách ngồi như thế cũng đủ làm anh thấy yếu mềm . Anh choàng tay qua người cô : - Anh không bắt em kể chuyện thầm kín riêng. Nhưng nếu được, hãy nói cho anh biết, Hữu Trí có gì để em không hài lòng ? Nói hết với anh đi. Thấy Yến Oanh vẫn cứ gục đầu, anh hỏi tiếp : - Anh ấy có rộng rãi với em không ? Em sống thoải mái không? Yến Oanh ngước lên, buồn rầu : - Em biết anh đã tạo điều kiện để ảnh kiếm tiền . Em hiểu l`ong anh lắm . Và qủa thật đời sống vật chất của em qúa đầy đủ . Có điều Giọng cô nghẹn lại : - Cô điều anh ấy hkông bao giờ quan tâm tới em. Cũng như anh đã không quan tâm đến Thuý Văn vậy . Và điều làm em thất vọng nhất là anh ấy đã từng yêu 1 người, 1 người rất gần với anh. Hiệu Nghiêm nhíu mày : - Không có lý nào như vậy . Anh ở gần anh ấy suốt mười mấy năm, anh biết chuyện đó rất rõ . Nếu không thì anh đã chẳng điên khùng làm mai cho em. - Trước đây em cũng nghĩ như vậy . Nhưng sau này em mới phải hiện ảnh yêu người đó . - Đừng đa nghi vậy Oanh. Yến Oanh kêu lên : - Em không đa nghi, em chỉ nói những điều chắc chắn . Anh có biết anh ấy yêu ai không ? Là vợ anh đó, Thúy Văn đó . Nếu hoài nghi em, hãy hỏi thẳng anh ấy đi. - Không thể như vậy được Hiệu Nghiêm vừa nói vừa đứng bật dậy . Anh nhìn Yến Oanh vừa nghiêm khắc vừa phủ nhận . Nhưng khi thấy vẻ mặt đau khổ câm lặng của cô, 1 liên tưởng vụt đến trong đầu bắt buột anh phải tin. Và anh hoàn toàn bị chấn động vì điều đó Hiệu Nghiêm buông mình xuống giường, |
17.
ôm đầu chán nản: - Tất cả là tại anh, có lẽ anh đã phạm 1 sai lầm ko thể cứu vãn được. Yến Oanh níu tay Hiệu Nghiêm: - Ko đâu. Vẫn còn kịp nếu anh ly dị với Thuý Văn. Bây giờ anh ko còn lệ thuộc vào ông Nhị nữa, ly dị đi anh, nếu ko thì sau này chúng ta sẽ khổ suốt đời. - Ko đơn giản vậy đâu Oanh. - Tại sao ko đơn giản chứ? Anh chỉ yêu em, còn anh Tri thì yêu chị Văn. Tại sao mình ko làm theo ý mình muốn chứ? HN lắc đầu: - Khi yêu, người ta còn có thể thay đổi. Nhưng khi lập gia đình rồi, mọi thứ đèu có nền tảng, muốn đạp đổ ko phải dễ đâu. - Ko có gì khó cả. Anh và em đều chủ động ly dị thì mình sẽ đạt được ý muốn. Em chỉ sợ anh ko muốn thôi. HN ôm cô vào lòng: - Em là người duy nhất mà anh yêu và muốn sống với em hơn bất cứ ai. Em hiểu điều đó mà. - Vậy thì hãy đạp bỏ mọi thứ khác đi, sống với em đi. Đã đến lúc mình sống cho mình rồi anh ạ. HN cúi đầu, trán cau lại suy nghĩ căng thẳng. Nhưng Yến Oanh ko để anh có thời giờ suy nghĩ gì khác ngoài cô. Cô đứng dậy, tắt đèn. Hành động của cô làm HN ngẩng đầu lên ngạc nhiên. Trong cử chỉ đó, môi anh chạm vào môi cô khi cô cúi xuống. Yến Oanh thì thầm: - Từ đó tới giờ mình chưa bao giờ được riêng tư như vậy, em thấy thích lắm. Còn anh? - Anh… HN trả lời bằng 1 cái hôn. Và ko hẹn mà cả 2 đều có chung 1 ý muốn, 1 sự ham muốn mãnh liệt ko gì kềm chế nổi. Yến Oanh vãn giữ giọng nói thì thầm bên tai anh: - Anh là của em chứ ko phải là của cô ấy. Trước kia em bằng lòng chỉ giữ trái tim của anh. Nhưng bây giờ em muốn anh là của em hoàn toàn. Cả em cũng vậy, em cho anh nguyên vẹn, điều mà anh Tri ko thể có Cách nói của cô càng như làm bùng cháy trong lòng HN ngọn lửa mê đắm, thiêu rụi mọi lý trí. Và anh cũng cuồng nhiệt thì thầm bên tai cô: - Anh chưa bao giờ quan hệ với TV, chỉ có 2 đứa là trọng vẹn với nhau phải ko em? - Vâng. Yến Oanh trả lời với tất cả sự mơn trớn. Và mọi chuyện cứ diễn ra như cái gì đến là phải đến. Ko còn bị lý trí chi phối. Và trogn cơn hoan lạc đó, YO chấp nhận cái đau xé rách để được điều mình mong muốn. Bởi vì cô quá tuyệt vọng, chơ vơ. Chợt có tiếng tín hiệu của máy. HN nghiêng người tới tắt nó, quăng bừa trên đầu giường. Trong đầu anh bây giờ chỉ còn niềm hoan lạc trước mắt. Cả 2 ở khách sạn đến khuya và chia tay như 1 đôi tình nhân lén lút. HN đi xuống đường, ngồi vào xe, anh ngước lên nhìn khung cửa sổ còn thấp thoáng bóng YO đứng nhìn theo anh. 1 cảm giác gì đó đau đớn gợn lên trong lòng anh ko giải thích được. Anh lắc đầu cố ko nghĩ tới cái gì khác nữa và cho xe lướt tới như 1 người mộng du. Về nhà, anh bần thần đi lên phòng. Lần đầu tiên anh có cảm giác mình ko phải là mình, ko còn là mình nữa. Đèn trong phòng đã tắt. Hoàn toàn yên lặng. HN thay đồ quăng bừa qua bàn rồi lặng lẽ xuống nhà mang chai rượu và chiếc ly lên phòng. Trong bóng tối, anh ngồi uống lặng lẽ với cơn buồn day dứt. Hôm sau anh dậy muộn. Khi anh đi làm thì TV đã ra khỏi nhà. Đến trưa thì cô ko về nên cả 2 ko gặp. TV nhắn về là đi ăn trưa với khách hàng. Nếu Thục Linh ko nói lại thì anh cũng ko biết cô đi đâu. Buổi tối khi có mặt 2 người trong phòng, anh đến đứng phía ngoài bức màn nói vọng vào: - Tôi có thể vào phòng cô ko? TV kéo màn qua, như tiếp khách. Cô đang ngồi quỳ trên mặt nệm, tay cầm chiếc lược trong dáng điệu bình thản. Thậm chí cười mỉm như tiếp người bạn lần đầu tiên đến nhà. Cô chỉ nhìn anh chứ ko tìm cách hỏi chuyện. HN ngồi dựa lưng vào tường, đối diện với TV. Anh im lặng quan sát thế giới bé nhỏ của cô. Đây là lần đâud tiên anh thâm nhập vào thế giới này và rất ngạc nhiên khi TV trang bị góc phòng mình cũng đầy đủ như 1 phòng riêng thật sự. Anh quay lại nhìn cô: - Tôi ko biết là cô thích nghe nhạc và xem tivi. - Đó là nhu cầu bình thường của mọi người. - Trong phòng có sẵn, tại sao cô phải mang thêm về cho chật? TV chỉ lắc đầu chứ ko trả lời. Những ngón tay thon thả của cô vẫn thờ ơ lướt trên chiếc lược. HN ko thể rời mắt khỏi cử chỉ ấy, như 1 phát hiện mới lạ. Mãi 1 lúc sau anh mới nhìn được chỗ khác và trở lại vấn đề: - Dù sao cô cũng ko nên cách biệt quá như vậy. TV vẫn ko trả lời. Trên môi cô vẫn là nụ cười nhã nhặn như khi người ta tiếp khách chưa thân. Cô đang tự hỏi anh ta vào đây để làm gì sau khi đã cho cô leo cây 1 cách bẽ bàng. Anh ta có thể nói chuyện thản nhiên như thế thì... đúng là cô chẳng có gì để nói nữa. Nhìn thái độ của cô, HN ko đoán được cô đã quên chuyện hôm qua hay đó là phản ứng của sự tự ái. Anh mong điều thứ 2 xảy ra hơn và sẵn sàng xin lỗi ). Nhưng nhìn mãi ko thấy TV có thái độ gì, anh buộc lòng lên tiếng. - Xin lỗi cô về chuyện tối qua. Lúc đó tôi có cái hẹn bất ngờ nene ko gọi điện cho cô đươc. - Ko sao, tôi ko để ý đâu. - Hôm qua cô có đến đó ko? TV mím môi, tự ái dâng lên làm cô muốn khóc. Tối qua cô đã gọi điện cho HN ở nhà hàng. Nghe tiếng tắt máy, cô đã ngỡ ngàng ko ít. Cô đã ngồi 1 mình trong phòng chờ anh ta đến khuya. Đã nghĩ ra đủ chuyện để lý giải hành động đó. Nhưng ko có kết luận gì ngoài sự ý thức rằng mình đang lố bịch bởi vì anh ta ko hề quan tâm đến việc chúc mừng sinh nhật cô. Đêm qua khi nghe anh ta về, cô vẫn nằm im. Và tự nhủ đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng cô tin vào những cử chỉ quan tâm của anh ta. TV ngồi yên, đầu óc lướt qua vô vàn ý nghĩ. Nhưng trên hết là cảm giác xấu hổ tự ái. Cô ko để ý cái nhìn quan sát chăm bẳm của HN. Cho đến lúc anh phải lên tiếng nhắc lại: - Cô nghĩ gì vậy TV? TV ngước lên: - Tôi đang nhớ chút chuyện riêng. Sao ạ? - Tôi muốn biết hôm qua cô có đến đó ko? Sợ anh ta đến hỏi nhân viên nhà hàng, cô đành nói thật: - Tôi có đến và có gọi điện cho anh. Nhưng tôi nghĩ anh bận gì lắm nên ko nói chuyện được. Thế là tôi về. HN hơi sựng người. Anh nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua. Lúc đó anh tắt phăng máy ko chút bận tâm. Và trong cơn mê đắm anh đã ko 1 thoáng nhớ đến cái hẹn với cô. - Tôi bất lịch sự thật, lần đầu tiên hẹn đi chơi vậy mà lại cư xử như vậy. Xin lỗi cô! TV chỉ lắc đầu và cười. Cô đang âm thầm trấn áp cảm giác bẽ bàng của mình và thầm mong anh ta đi ra ngoài cho rồi. Nhưng anh ta vẫn cứ ngồi đó, gần quá gần. Và chính vì ko quan quá nhỏ nên sự gần gũi đó có vẻ thân mật. HN ko hiểu anh ta đang làm cho cô muốn chạy trốn để khỏi phải thấy anh ta. Giọng HN chợt vang lên, kéo cô về thực tại: - Cô hay nhờ vả Hữu Tri lắm à? - Sao kia? Bị hỏi đột ngột, TV ngẩng nhanh lên nhìn anh ta, ngơ ngác. Cử chỉ của cô làm HN thoàng cười châm biếm: - Sao vậy? Sao cô có vẻ giật mình vậy? - Tôi hơi bất ngờ vì anh chuyển đề tài nhanh như vậy? - Vậy cô có thể trả lời ko? Và tôi thích nghe nói thật. - Anh ko đồng ý vì anh Tri giúp tôi đi làm phải ko? - Tôi hơi lạ là tại sao cô ko nói thẳng với tôi. TV suy nghĩ 1 chút rồi nói nhỏ: - Ko ngờ anh tự ái vì chuyện đó. Tại sao đến giờ anh mới nói ra? - Tôi có lý do riêng. Cô trả lời đi. TV nhìn thẳng vào mắt anh ta, giọng thẳng thắn: - Nếu đặt vào vị trí của tôi, anh sẽ hiểu tại sao tôi ko nhờ anh. - Tôi ko hiểu. Nhưng khi dựa vào Hữu Tri, cô ko thấy vậy là kỳ sao? Anh ấy là trợ lý của tôi kia mà. - Lẽ ra là thế, lẽ ra anh ấy phải đứng về phía anh để đối lập với tôi. Nhưng anh ấy hiểu tôi ko có ý phá hoại công ty, 1 điều mà anh ko hiểu. Điều đó làm tôi tin cậy ảnh. Còn ảnh thì rất tốt đối với tôi. Cô im lặng 1 chút rồi nói rành rọt: - Đó là lý do tại sao tôi hay nhờ vả ảnh. HN tiếp tục điều tra: - Ngoài chuyện này ra, còn chuyện gì nữa ko? TV ko hề giấu giếm: - Lúc trước khi đi làm ở công ty, anh ấy cũng hay giúp đỡ tôi những chuyện lặt vặt. Và những thứ này là của ảnh tặng đấy. Vừa nói cô vừa khoát tay chỉ về phái dàn máy, vẻ mặt thành thật: - Tôi nhờ cậy anh ấy nhiều quá, nhất định tôi sẽ tìm cách trả ơn anh ấy. Nếu xem tôi là người nhà thì anh hãy làm điều đó giùm. HN nhìn theo hướng tay cô. Trong anh chợt bùng lên 1 tình cảm mâu thuẫn gay gắt. Anh ko giải thích hết được, nhưng nó làm anh muốn nổi điên TV ko hiểu ý nghĩ của HN, cô vẫn thành thật 1 cách thơ ngây: - Điều làm tôi quý mến anh ấy là ảnh ko tách rời tôi ra khỏi gia đình anh và xem tôi như 1 thành viên bình đẳng. Nếu ở vị trí của tôi, anh sẽ hiểu điều đó an ủi tôi thế nào. HN đứng phắt dậy. Anh muốn dang tay tát cho cô 1 cái Nhưng có 1 cái gì đó thuộc về lý trí ngăn cản lại (thế là biết khôn đấy). Anh gạt tấm màn đi ra ngoài, trước cái nhìn ngơ ngác của TV. HN ra ban công đứng hút thuốc. Gió đêm làm thần kinh anh đỡ căng thẳng 1 chút. Qua phút choáng váng, anh cảm thấy buồn thật buồn. 1 nỗi buồn dạy dứt vì nhận ra bằng sự sắp đặt của mình dẫn đến 1 đổ vỡ ko trách khỏi. Anh thật kinh ngạc khi biết HT có thể có tình cảm như thế với TV. Nó có từ lúc nào và tại sao HT đồng ý lấy YO? Thật ko hiểu anh ta nghĩ gì. Ko lẽ anh ta cũng hy sinh như anh? Ko lẽ anh ta yêu cuồng nhiệt và cao thượng như vậy? Và điều quan trọng hơn là TV có đáp lại tình cảm đó ko? Thái độ của cô ta có vẻ vô tư quá. Nhưng anh ko tin cô ta ko biết. Cô ta cứ bám lấy HT mà nhờ vả, trong khi lẽ ra người đó phải là anh. Rốt cuộc thì cô ta là người thơ ngây hay thâm hiểm đây? Có phải TV muốn chinh phục HT để trả thù anh và YO? Nếu vậy thì chỉ có thể ly dị mà thôi. Những ngày tiếp theo, cuộc sống trở nên nặng nề đối với cả 2 người. HN mang trong lòng sự say dứt nặng nề. Anh ko nói gì với HT nhưng cũng ko vô tư với cả anh ta lẫn TV. TV ko hiểu tâm lý đó. Cho nên cách cư xử lạnh nhạt của anh ta làm cô lý giải theo ý nghĩ của cô. Từ trước đến giờ anh ta đã vậy, bây giờ có tiếp tục như vậy cũng ko làm cô buồn hơn. Có điều cô hơi ngạc nhiên vì có lúc anh ta đâm ra tử tế với cô. Đi làm được rồi, cô càng có lý do để tránh mặt HN hơn. Buổi trưa cô ít về nhà với lý do đi ăn với khác. Buổi tối lại rút vào góc phòng của mình. Có điều khác trước là giờ đây cô có quá nhiều chuyện để quan tâm, nên ko bị cho phối vì cuộc sống nặng nề của gia đình. o O o TV vừa đến văn phòng thì cô thư ký từ trong phòng đi ra: - Chị Văn, sếp bảo khi nào chị đến thì lên gặp sếp. - Vậy hả? TV đi vội về phòng mình cất đồ rồi đi lên tầng trên. Nhưng cô chưa lên hết cầu thang thì ông Quang đã đi xuống. Thấy cô, ông đứng lại: - Cô Văn vào đây. Tôi có chuyện cần trao đổi với cô. Cả 2 đi vào phòng ông. Ông đến bàn lấy tờ giấy đưa đến trước mặt cô: - Bên công ty dược nhờ chúng ta đưa người qua giúp họ tiếp 1 phái đoàn từ Pháp qua. Người của họ bận công tác chưa về kịp. Còn bên chúng ta thì cô Uyển vừa nằm viện, chẳng còn ai ngoài cô còn nghỉ phép. Cô có thể thay cô Uyển được ko? Thấy vẻ ngần ngại của TV, ông nói tiếp: - Tôi biết cô chưa từng thông dịch cho người Pháp. Nhưng tôi đã nghiên cứu hồ sơ của cô trước đây. Cô nói được tiếng Pháp phải ko? Vậy thì cứ mạnh dạn đi nào. TV vẫn e ngại: - Nhưng tôi chỉ học trên lý thuyết chứ chưa có điều kiện nói nhiều. Tôi sợ… Ông Quang khoát tay: - Họ qua đây chủ yếu là để thăm dò thị trường, ko có gì căng thẳng lắm đâu. Ông đẩy tờ giấy về phía cô: - Đây là chương trình tiếp đoàn. Cô hãy về xem trước 1 ngày. Còn hôm nay cô có thể nghỉ. TV miễn cưỡng cầm lên, xem lướt qua. Lịch làm việc kéo dài trong 2 ngày, rồi còn đi xuống tỉnh nữa. Cô ko ngại đi xa nhưng ko hiểu sao lần này cô hơi bị căng thẳng. TV vội vã về nhà. Cô lôi những băng cassete dạy tiếng Pháp ra ôn suốt ngày nhưng vẫn còn tâm trạng băn khoăn. Số cô thật là xui. Mới tháng trước phải liều lĩnh tiếp đoàn từa Anh đến vì anh Hiếu bị tai nạn. Nhưng lần đó ko có trục trặc gì vì cô nói tiếng Anh rất thông thạo. Nhưng lần này ko biết có gặp trở ngại gì ko. TV hồi hộp ko ngủ được. Cô cứ loay hoay xem lại bài rồi nghe băng đến khuya. Chợt HN vén màn nhìn vào: - Cô làm gì vậy? TV gỡ phone ra khỏi tai, ngước lên: - Anh hỏi gì? - Cô làm gì thức khuya vậy? - Tôi muốn ôn bài 1 chút. Nhưng có chuyện gì vậy? Hn ko trả lời, anh có vẻ quan tâm đến khía cạnh khác: - Tại sao phải ôn bài? Cô đã thông dịch ngần ấy thời gian mà vẫn chưa thông thạo à? TV miễn cưỡng: - Tôi chỉ rành chuyên môn, còn những việc ko phải của mình làm sao tôi rành được. Tôi có phải là thánh đâu. - Tại sao phải làm những việc ko phải chuyên môn? - Chuyện trong công ty tôi, anh ko biết đâu. Nhưng HN ko có ý định bỏ cuộc, anh hỏi tới: - Cô nghĩ tôi ko coa quyền bit công việc của cô sao? Hay là tôi ko đủ trình độ để hiểu? TV thoáng nhăn mặt nhưng ko trả lời. Cử chỉ khó chịu của cô ko lọt qua mắt HN. Nét mặt anh cũng cau lại: - Cô có vẻ ko muốn nói với tôi chuyện của cô? TV buột miệng: - Tại sao tôi phải nói với anh? Nói xong câu đó, cô thấy mình hơi quá đáng. Nhưng quả thật là như thê.s Mối quan hệ giữa cô với HN ko bình thường như người khác. Nên ngay cả nói những điều bình thường cũng thấy là ko cần. Và cô quay mặt chỗ khác, tuỳ anh ta hiểu. HN nhìn cô với chút châm biếm trong ánh mắt: - Cô ko quen nói chuyện với tôi chứ gì? Bi vì đó là cách hay nhất để cô giấu kín những điều bí mật của mình. - Tôi ko có bí mật nào cần phải giấu kín cả. - Phải ko? - Giọng anh càng có vẻ mỉa mai nhiều hơn. TV rất dị ứng với cử chỉ và cách nói của anh ta. Cô đã quen với cung cách châm biếm lẫn vẻ khô khan khi anh ta tiếp xúc với cô nhưng vẫn ko thể nào thấy nó bình thường được. Nhất là khi nhớ lại cách anh ta nói với Yến Oanh. Tự nhiên cô nói thẳng thừng: - Tôi trong sáng hơn anh nhiều, vì ít ra tôi ko hề yêu vợ của cấp dưới của mình. Rất may cho anh là anh Trí ko biết chuyện này. Nếu ko chắc anh ko giữ được 1 người trung thành với mình đâu. HN quay phắt lại: - Cô nói gì? TV mím môi: - Tôi nghĩ cách hay nhất là chấm dứt câu chuyện ở đây, trước khi đi đến xích mích. Tôi và anh ko bao giờ có cùng quan điểm đâu. - Bởi vì người nào cũng có những dối trá cần giấu kín chứ gì? TV ko trả lời. Cô chấm dứt cuộc nói chuyện bằng cách đeo phone lên và quay lại bấm nút cho máy chạy. Nhưng HN ko dễ dàng bỏ cuộc. Anh nghiêng người tới tắt máy và ngang nhiên gỡ phone trên đầu cô Cử chỉ của anh làm TV quắc mắt lên: - Tôi ko chấp nhận cách xâm phạm của anh. Nói xong cô đứng dậy, bỏ ra ban công đứng, kết thúc 1 buổi nói chuyện sắp biến thành gây hấn. Thái độ quyết liệt của cô làm HN bắt buộc phải bỏ cuộc, bỏ ra ngồi trước máy tính, bắt đầu làm việc. 1 lát sau, TV mới trở vào. Ko ai nói đến ai. Nhưng trận chiến thầm lặng đó chưa phải là kết thúc. Và vì nó ko bộc lộ nên nó ngấm ngầm khoét sâu thêm mâu thuẫn giữa 2 người. Sáng hôm sau, trước khi xuống phòng ăn, HN chặn cô lại ở cửa. Anh nói mà mắt nhìn đi nơi khác: - Trưa nay khách hàng mời tôi và cô đi ăn trưa. Yêu cầu cô sắp xếp đi với tôi. Vì cả 2 vợ chồng họ mời với tính cách gia đình. Hy vọgn đừng làm tôi mất mặt. - Ở đâu? - Cô cứ ở lại công ty, trưa tôi qua đón. - Tôi sẽ cố gắng. Nói xong cô đi nhanh xuống cầu thang như muốn né tránh. HN đứng lại, cố ý chờ cô đi trước. Anh suy nghĩ 1 lát rồi quyết định ko ăn sáng ở nhà. Anh đi xuống phòng ăn nói với Tuấn Phong: - Lát nữa đưa bé Hân qua trường giùm anh. Anh có hẹn phải đi gấp. Anh quay qua TV, ngọt ngào với 1 cố gắng phi thường: - Trưa nay anh qua đón em. Nhớ chờ anh. TV trả lời bằng 1 cái gật đầu. Cô ko đủ sức đóng kịch với anh ta nữa. Sau cuộc gây hấn đêm qua, cô cảm thấy đã hình thành 1 bức tường ngăn cách ko có gì đạp đổ được. Bề ngoài tưởng như ko có lý do gì cụ thể nhưng lý do nằm đằng sau cách đối xử ác cảm của anh ta đối với cô. Và bây giờ cô chỉ còn tâm lý bỏ mặc. TV ăn sáng qua loa rồi lên phòng thay đồ đến công ty dược theo lịch hẹn. Cô sẽ tháp tùng ban giám đốc đưa đoàn tham quan trong công ty. Sau đó sẽ có vài cuộc tiếp xúc khác tuỳ theo hẹ. Trong đoàn gồm 3 người đàn ông lớn tuổi, 1 phụ nữ khá trẻ và 1 người thanh niên khoảng gần 30. Tất cả họ đều là đại diện của hãng dược phẩm nổi tiếng ở Pháp. Khi họ đến, hầu như tất cả các nhân viên đều ra đón. Họ hiếu khách đến nỗi tổ chức tiếp đón như nhà nước đón những nguyên thủ quốc gia nước ngoài đến thăm VN. Có cả hoa cho mỗi bị khách. Thật lòng trọng. TV đi bân cạnh giám đốc, phiên dịch những lời chào của ông với khách. Cô run thầm trong bụng vì sợ mình ko hiểu hết ngôn ngữ phức tạp của họ. Rất may là họ nói chuyện cũng đơn giản nên cô nói rất trôi chảy. Cả buổi sáng cô theo cả đoàn đi thăm quan các bộ phận trong công ty. Đến trưa thì khách được mời lại ăn trưa. Trong giờ giải lao, TV tranh thủ vào toilet rửa mặt. Khi vừa ra ngoài, cô gặp ngay 1 nhóm con gái đang túm tụm bàn về người thanh niên trẻ nhất trong đoàn. |
18.
- Phải nói là cả công ty ai cũng xôn xao về anh ta cả. Các co giữ TV lại hỏi tíu tít: - Chị phiên dịch ơi, anh đó tên gì vậy chị? Cái người thanh niên mặc áo trắng ấy. Chị có biết tên anh ta không? - Anh ấy tên là Lê Vin. - Thế anh ấy bao nhiêu tuổi chị biết không? TV lắc đầu chịu thua: - Cái đó thì tôi không biết. Người ta không giới thiêu. - Vậy anh ấy làm gì hả chị? Cái đó chắc chị phải biệt - Anh ta là dược sĩ. - Dược sĩ hả? - Ôi anh đó đẹp trai quá trời, y như diễn viên điện ảnh luôn. - Anh ta cao ráo và có phong cách rất là tài tử . Lúc anh ta bắt tay với giám đốc mình thấy anh ta cười, nụ cười đẹp hết ý. - Sao mà môi anh ta đỏ như con gái ấy nhỉ? Chứng tỏ một sức khoẻ lành mạnh. Cả đám cười rúc rích bàn tán. TV mỉm cười định bỏ đi thì các cô kéo lại: - Chị ơi, chị biết chừng nào họ về không? - Tôi cũng không biết cụ thể, vì công ty chỉ cử tôi qua đây 2 ngày, sau đó có thể ngưỡi của công tuy về phiên dịch. Cũng co thể họ về Pháp, tôi cũng không rõ lắm. - Họ qua dây làm gì vậy chị ? - Họ tìm hiểu thị trường, theo tôi biết thì họ sẽ đầu tư vào đây đó. Một cô gái mơ màng: - Ôi có khi nào họ kết hợp với công ty mình rồi cữ anh ấy qua đây làm việc không nhỉ? - Co thể lắm chứ. - Anh ấy mà làm ở đây chắc mỗi ngãy mình phải tìm cách nhìn một cái. Mình chưa thấy người nước ngoài nào đẹp trai như thế. Mà lại có phong cánh quyến rủ như thế. TV đi xuống phòng khách, cô mím miệng cười thầm một mình. Không ngờ nhân vật đó làm cả công ty xôn xao từ sáng tới giờ. Vậy là lúc đi qua các phòng, tất cả chăm chú làm việc nhìn đâu có biết. Sáng giờ cô hơi căng thẳng nên không có khả năng để ý chung quanh. Nhưng cô nhớ khi Lê Vin tự giới thiệu mình, cô cũng có một thoáng ấn tượng với anh ta. Nhất là hành động ga lăngcủa anh ta đối với cô. - Lúc các nhân viên trong công ty tặng hoạ Anh đã tặng lại nó cho cô bằng cữ chỉ rất là lịch duyêt. Đã biết đó là hành động lịch thiệp ngoại giao, cô cũng thấy có một chút cảm đông. Suốt buổi ăn, hai bên nói chuyện liên tục nên TV không có chút thời gian ăn. Cô đã quen như vậy nên không thấy bị đói, cũng không thấy mệt.Theo chuong trình thì đoàn của Pháp trở về khách sạn nghĩ trưa. Và cô cũng có thể tranh thủ nghỉ trưa. Nhưng khi xong buổi tiệc, Lê Vin (LV) chợt đi đến bên cô nói nhã nhẹn: - Tôi muốn cô giới thiệu cho tôi một nhà hàng gần đây nhất. Cô có vui lòng hướng dẫn không? TV ngán thầm trong bụng, nhưng vẫn gật đầu nhiệt tình: - Rất hân hạnh dược phục vụ, thưa anh. - Cảm ơn cô ! TV đưa anh ta dến một nhà hàng nổi tiếng. Cô nghĩ lúc này anh ta không hợp khẩu vị với các món ăn VN nên đề nghị người đưa thực đơn những món ăn Pháp. Trong khi chờ dọn bàn, cô hỏi một cánh nhã nhẹn: |
19.
khẩu vị với các món ăn Việt Nam nên đề nghị người đưa thực đơn những món ăn Pháp . Trong khi chờ đợi dọn bàn, cô hỏi một cách nhả nhặn: - Xin lỗi, anh chọn loại bia nào ạ hay là rượu ? Lê Vinh khoát tay: -Tôi không uống . Cô Thuý Văn hãy chọn thức uống nào mà cô thấy thích . -Xin cám ơn nhưng tôi chỉ cần nước suối là đủ . Lê Vin khoanh tay trên bàn, mỉm cười nhìn cô rồi anh chợt nói một câu ngoài dự đoán của Thuý Văn : -Trong truyện Kiều của nước cô có một nhân vật tên Thuý Vân, có phải tên cô là như thế không ? Thuý Văn buông chai nước xuống, mỉm cười đính chính : -Thật hân hạnh khi anh thích văn học của nước tôi . Nhưng tên tôi không giống như thế . Cô dùng ngón tay vẽ dâu phác hoạ trên bàn : Tên của nhân vật là chữ Vân, có nghĩa là mây . Còn tên tôi đọc là Văn, nghĩa là văn nhân, tôi hiểu theo nghĩa ấy không biết có chính xác không nữa . Lê Vin gật đầu như hiểu rồi bình phẩm : Nhưng dù là chữ nào , thì nó cũng rất hợp với cô, có nghĩa là tao nhã . Thuý Văn mỉm cười : Xin cám ơn lời khen ! Lê Vin khoát tay : -Xin mời cô Thuý Văn . Lúc nãy cô đã không ăn gì cả, tôi rất ái ngại khi bắt cô phải làm việc liên tục như sáng nay . Ồ không, nghề nghiệp của tôi là như thế, tôi quen rồi . Lê Vin ăn rất ít . Cô để ý hầu như anh ta chẳng ăn gì thêm ngoài việc nhấm nháp lon bia để tiếp cô . Cô thầm nghĩ anh ta muốn mời vào đây để cô được ăn tự dao hơn là muốn thưởng thức món ăn . Nếu vậy thì anh ta ga lăng quá sức ân cần rồi . Đàn ông Pháp nổi tiếng về tính ga lăng . Có lẽ Lê Vin là một điển hình . Cả hai mải nói chuyện nên không để ý . Khi Thuý Văn nhìn đồng hồ thì đã hơn một giờ . Lê Vin cũng nhìn đồng hồ rồi đề nghị : Sắp đến giờ vào công ty , cô Thuý Văn về nhà cũng không kịp . Vậy mời cô ở lại đây, cô có vui lòng không ? Thuý Văn gật đầu : Vâng . Nếu thấy mệt, cô có thể đề nghị nhà hàng sắp một chổ nghỉ . Tôi sẽ ở lại đây chờ cô . Thuý Văn vội khoát tay từ chối : Ồ không, nhà hàng ở đây không có chế độ phục vụ đó . Và tôi cũng không hề mệt, tôi đã quen như thế rồi . Cám ơn anh ! Lê Vin gọi thêm cho cô một lon Pepsi rồi quay lại tiếp tục câu chuyện lúc nãy . Anh hỏi về công việc của cô và có vẻ thích những người làm nghề nghiệp như thế . Thuý Văn cũng lịch sự hỏi về công việc của anh . Qua câu chuyện, cô biết Lê Vin xuất thân trong một gia đình toàn những người hoạt động trong ngành y . Ba anh là giám đốc một công ty dược và anh được cử sang đây để đầu tư vốn kết hợp với công ty mà anh đến sáng nay . Lê Vin còn nói với cô rằng anh có khả năng qua làm việc ở đây và sẽ vui lòng được tiếp xúc thường xuyên với cô . Thuý Văn rất thích những hoạt động về kinh doanh nên cô cũng trao đổi một cách say sưa . Đến mức Lê Vin cũng ngạc nhiên về kiến thức của cô . Khi trên đường trở về công ty, anh thổ lộ ý nghĩ của mình : Tôi có cảm tưởng Thuý Văn đã từng sống trong một gia đình kinh doanh . Nói chuyện với cô rất thú vị . Vâng . Trước đây tôi học ngành ngoại thương . Ba tôi là một doanh nghiệp lớn . Tôi thích hoạt động đó hơn . Thế tại sao cô Thuý Văn lại làm phiên dịch ? Tôi nghĩ cô sẽ rất suất sắc trong lãnh vực kia . Thuý Văn cười tư lự : -Tôi cung muốn lắm nhưng tôi không có điều kiện . Ồ, như thế càng đáng ngạc nhiên . Bây giờ ở nước cô đang phát triển kinh tế .Tất nhiên cô sẽ có môi trường hoạt đông . . Anh ngừng lại một chút như tìm cách diễn đạt : Ví dụ như là tôi, nếu tuyển người, tôi sẽ không do dự khi chọn cô . Tất cả những người tiếp xúc với mình đều nói thế trừ anh ta . Anh ta luôn phủ nhận khả năng của mình . Thuý Văn nghĩ thầm đến Hiệu Nghiêm , tự nhiên cô thấy tâm trạng vui vẻ biến mất . Bây giờ cô mới chợt nhớ cái hen với anh ta . Cô ngẩn người vì không biết phải làm sao . Gọi điện thoại báo thì cũng đã muộn . Trở về văn phòng thì cũng không chắc còn gặp anh ta, mà cô cũng không còn thời gian nữa . Cô không hiểu tại sao mình cứ có cảm giác ấy nấy . Cảm giác đó đeo đuổi đến suốt buổi chiều . Cô biết như thế chẳng khác nào kiêu khích anh ta . Đối với một người độc đoán như anh ta thì chắc chắn đó là một thái độ chống đối . Quả nhiên, một trận cuồng phong nổ ra với cô khi chỉ còn lại hai người trong phòng . Vừa thấy mặt cô, Hiệu Nghiêm hỏi ngay bằng giọng điệu rỏ ràng là cố kiềm chế : Lúc trưa cô đi đâu vậy ? Tôi ở lại công ty dược , vì họ mời khác ở lại ăn trưa . Nếu vậy tại sao cô không gọi điện cho tôi ? Cô có thể làm như vậy được mà . Tôi không tin cô bận đến nổi không dành được chút thời gian cho mình . Xin lỗi, tôi quên . Hiệu Nghiêm chợt đập mạnh tay xuống bàn, quát lên : Cô nói quên một cách vô trách nhiệm vậy sao ? Chỉ cần một tiếng xin lỗi là tất cả đều xong à ? Tôi không cố ý , ngoài xin lỗi ra, tôi biết làm gì bây giờ ? Nhưng Hiệu Nghiêm không quan tâm đến lời nói của cô, anh giận dữ : Cô biết đó là khách hàng lớn nhất mà tôi cần giữ quan hệ tốt đẹp không ? Thái độ của cô chẳng khác nào coi thường người ta . Trong khi ba chúng tôi chờ cô đến 1 giờ , thì cô thản nhiên làm việc của cô . Thậm chí phép lịch sự tối thiểu là gọi điện thoại đến báo cũng không . Cô coi thường tôi quá . Anh lại quát lên, giọng có vẻ nhưng không còn giữ bình tĩnh được nữa : Nếu cảm thấy không quan hệ gì đến gia đình này, thì cô hãy trở về nhà cô đi . Thuý Văn quắt mắt lên , cô cũng giận không kém : Đây là lần thứ ba anh đuổi tôi, tôi không bỏ qua đâu . Nếu muốn thế anh hãy làm cho công khai đi . Hay ly dị đi, tôi không còn kiên nhẫn chịu đựng đâu . Như nước đã vở đê, không còn gì để kềm giữ nữa, Thuý Văn nói thẳng : Thực tế tôi với anh đâu phải là vợ chồng . Anh chưa bao giờ cho tôi tham gia công việc của anh . Vậy thì tại sao đòi hỏi tôi phải quan tâm ? Tôi không phải là công cụ mà anh chỉ sử dụng khi cần . Hiệu Nghiêm trừng mắt nhìn cô rồi bỏ đi ra ngoài . Một lát sau anh trở vào mặt áo như chuẩn bị ra khỏi nhà . Thuý Văn mím môi, cương quyết chận anh lại : Đã lỡ nói đến mức này thì hãy giải quyết đi . Tôi muốn ly dị, anh nghĩ sao ? Khuôn mặt Hiệu Nghiêm bộc lộ một cơn giận khủng khiếp đến nổi làm cho cô nghĩ, nếu cô mà nói một câu nữa, anh ta sẽ bóp cổ cô, hay làm một cái gì đó tương tự như thế . Anh ta không hề nói một tiếng, chỉ lao ra ngoài như một cơn lốc . Lần đầu tiên cô thấy anh ta tức giận như vậy . Rốt cuộc rồi cũng không giải quyết được gì, ngoài duy nhất là làm cho hai bên ngày càng ghét nhau thêm . Hôm sau Thuý Văn lại đi suốt ngày . Thật ra buổi trưa cô có thể về nghĩ . Nhưng vì Lê Vin lại mời cô đi ăn . Còn cô thì không muốn về nhà để gặp Hiệu Nghiêm nên cô sẳn lòng hướng dẫn anh đi lang thang trong thành phố, giữa buổi trưa nắng đổ lửa . Tối này về nhà lại có chuyện mới . Cô đang ngồi một mình nghe nhạc thì HIệu Nghiêm ngang nhiên vén màn ngồi xuống nệm . Anh ta nhìn mặt cô chăm chăm, hỏi như hỏi cung : Lúc trưa cô đi đâu vậy ? Tôi đưa khách đi chơi . Cô thấy làm như vậy là đúng lắm à ? Tôi không nghĩ gì hết , chỉ làm những gì người ta yêu cầu, mà yêu cầu đó hợp ý với tôi . Tôi không cần biết người đó là ai, nhưng tôi cấm cô đi chơi kiểu đó . Cô không còn là con gái để tự do như vậy . Nhưng cũng chưa hề có chồng . Hiêu Nghiêm quắc mắt nhìn cô, nhưng rồi anh cố giữ bình tĩnh : Tôi không muốn cãi cọ với cô . Nhưng nếu còn bắt gặp cô đi chơi như thế, tôi không nhẹ tay với cô đâu . Thuý Văn lắc đầu : Anh cấm tôi thế này, cấm thế kia, cái gì cũng câm . Thế ai cấm anh vi phạm luật hôn nhân ? Sao không chịu nhìn mình , tôi đã bao giờ cầm anh yêu vợ của người khác chưa ? Hiệu Nghiêm quay phắt chổ khác : Đừng lôi những chuyện riêng tư ra nói , nếu không muốn to tiếng với nhau . Vậy thì những gì tôi làm, đừng xen vô, tôi không phải mẫu người dễ bị đàn áp đâu . Còn nửa, nếu anh là người có lương tâm thì đừng phản bạn như vậy . Anh Trí hay kể với tôi về tình bạn của hai người . Những lúc như vậy, tôi thấy xấu hổ dùm anh . Hiệu Nghiêm quay lại nhìn cô dữ dội : Cô vẫn hay gặp anh ta riêng tư như vậy à ? Thuý Văn không trả lời . Cô bỏ đi ra ngoài ban công đứng . Rồi chợt nhớ ra , cô quay trở vào , đến đứng trước mặt anh ta : Tôi cảm thấy không thể kéo dài sự sai lầm này nữa, tại sao chúng ta không ly dị sớm đi ? Anh có đồng ý không ? Không bao giờ . Tại sao ? Anh cũng thừa biết cuộc sống này là địa ngục kia mà . Tại sao anh không có can đảm để giải thoát chứ ? Anh hèn yếu lắm . Đúng, cứ cho là vậy . Tôi không yêu cô nhưng tôi không muốn mất sự diện ( No comments .. ) Tôi cần một sự bền vững trong gia đình, dù là giả tạo . Thuý Văn nhìn anh ta một cách căm ghét : Anh là người ích kỷ . Vừa ích kỷ vừa tàn nhẫn . Hiệu Nghiêm bật ra : Vậy Hữu Trí thì ngược lại à ? Nói xong câu đó anh lập tức quay mặt chỗ khác như muốn chấm dứt câu chuyện . Anh chợt thấy hối hận vì đã nói ra điều đó . Sự nghi ngờ đó làm anh ghen tuông vừa thấy mình ti tiện . Đó là tâm lý quẩn quanh khiến anh lúng túng trong cách cư xử với Thuý Văn . Cô không hiểu điều đó , lại còn tỏ ra chống đối bướng bỉnh . Điều tệ hại nhất là lại đòi ly dị . Cô dồn anh vào chân tường mà không thể phản ứng . Tính anh ngay thẳng nên không chịu được những tình cảm lập lờ nhằng nhịt như vậy . Thấy Hiệu Nghiêm có vẻ không muốn nói nữa . Thuý Văn vừa ngạc nhiên vừa tức . Cô cố gắng buộc anh phải nói cho kỳ hết > Từ trước giờ tôi và anh luôn nghi kỵ nhau . Tôi cảm thấy mệt mỏi lắm rồi và chỉ muốn sống trong một gia đình bình thường . Tôi xin anh đấy, trả tự do cho tôi đi . Hiệu Nghiêm ngắt lời : Thế cô tưởng tôi không muốn như cô sao ? Cả tôi cũng thấy mệt khi sống trong sự căng thẳng . Tôi cần có một người vợ đúng nghĩa, có thể làm cho tôi yên tâm là cô ta hết lòng vì tôi . Nếu thế thì chúng ta ly dị đi . Sau đó anh có thể tìm được người mà anh muốn . Anh có nhiều điều kiện lắm mà . Hiệu Nghiêm đến bàn lấy điếu thuốc . Anh định châm lửa . Nhưng thấy vẻ mặt khó chịu củacô, anh lại thôi : Xin lỗi ! Thuý Văn dịu lại : Tôi sợ bị khói thuốc vướng lên tóc lắm , nếu được anh làm ơn đừng hút thuốc trong phòng . Tôi hứa . Bây giờ trở lại chuyện đi . Tôi muốn ly dị, anh có đồng ý không ? Cô bỏ tư tưởng đó đi . Giọng Thuý Văn hấp tấp : Không , không bao giờ . Nếu anh không đồng ý, tôi sẽ chống đối đến cùng . Bây giờ tôi đã khôn hơn trước rồi , anh không đàn áp được tôi nữa đâu . Tôi không hèn đến nỗi đàn áp phụ nữ, nhất là với vợ tôi . Không đúng, tôi không phải là vợ anh , và anh cũng không coi tôi như thế, tôi chán sông thế này lắm rồi và chỉ muốn ly dị thôi . Thấy anh lặng thinh, cô nói như hăm doạ : Nếu anh cố tình hiếp đáp tôi , tôi sẽ nhờ luật sư : Hiệu Nghiêm có vẻ dửng dưng : Đừng nóng nảy như vậy . Tôi không nóng nảy . Tôi chỉ bảo vệ mình thôi . Tôi không còn là con nít nữa , anh và ba tôi không uy hiếp được tôi đâu . Hiệu Nghiêm có vẻ chú ý cách nói của cô ; Cô bảo ba cô uy hiếp cô à ? Cô tưởng tượng thêm cái gì vậy ? Có thật sự là cô bị ba cô áp đặt không ? Thuý Văn im lặng . Hơi hối hân vì đã nói ra điều đó . Từ lúc biết ông Nhị không phải là cha mình .. cô vừa đau khổ mất mát vừa nhẹ nhàng và cả mặc cảm . Cô cô giấu kín thân thế mình với mọi người , nhất là với Hiệu Nghiêm . Cho nên khi thấy anh chú ý đến chuyện này, cô vội tìm cách lấp liếm : Anh hỏi để làm gì, đó là chuyện riêng của tôi mà . Nhưng cô đã sống trong nhà này, tôi có quyền biết những gì liên quan đến cô . Thế tôi có tòm mò về chuyện riêng của anh bao giờ chưa ? Cô có thể hỏi, tôi sẳn sàng trả lời . Thuý Văn hơi đuối lý .Cô tìm cách trở lại vấn đề lúc nảy : Nói thế nào đi nữa cũng vậy, tôi muốn ly dị . Hiệu Nghiêm không phải tay vừa . Anh đang muốn biết thực chất về mối quan hệ cha |
20.
con của Thuý Văn nên cố gắng để không bị cô làm nổi nóng . Anh hỏi như vô tư : Tại sao trước đây cô đồng ý lấy tôi, bây giờ lại muốn ly dị ? Tôi chưa bao giờ muốn lấy anh . Nhưng lúc đó tôi còn khờ lắm . Tôi nhút nhát đến nỗi ba tôi bảo gì tôi cũng không dám cãi . Dù tôi không ưa anh . Vậy bây giờ ông ấy có đồng ý cho cô ly dị không ? Tôi không biết, đây là ý muốn của tôi, ba tôi cấm đi nữa tôi vẫn làm . Vì tôi lớn rồi . Giọng Hiệu Nghiêm thoáng một chút giễu cợt : Mới ra đời có một năm mà tự cho mình cứng cõi rồi à ? Đừng háo thắng chứ . Nếu có vậy đi nữa, thì đó là chuyện của tôi . Tôi rất ngạc nhiên khi biết thực chất tình cảm cha con của cô . Ông ấy khô khan đến nỗi biết con gái mình hắt hủi nhưng không bênh vực .Tất cả là để đạt được tham vọng , tôi thấy tội nghiệp cho cô . Nếu anh nghĩ được đều này sớm hơn thì tôi đã phải lòng anh rồi . Nhưng bây giờ thì đã muộn, tôi chỉ thấy căm ghét anh . Tôi không đến nỗi đáng ghét như vậy đâu . Muộn rồi, tôi không thể thay đổi suy nghĩ được nữa . Hiệu Nghiêm cười khan : Nếu bây giờ tôi đồng ý ly dị , cô sẽ làm gì sau đó ? Tôi chẳng làm gì cả . Tôi vẫn cứ đi làm và tìm một nhà trọ , tôi sẽ dồn hết nỗi cô đơn của mình vào bạn bè, thế là đủ . Cô nói thật lòng không, tôi nghĩ rằng cô đang tự dối mình đấy . Vì cô hiểu rõ tình cảm của tôi với Yến Oanh , nên mới mạnh dạn chia tay , phải khÔng ? Anh và chị ta yêu nhau không liên quan gì đến tôi . Nhưng tôi chỉ thấy tội nghiệp anh Trí, anh ấy tối với anh như thế còn bị anh cắm sừng , anh là đồ vô lưong tâm . Hiệu Nghiêm chăm chú quan sát khuôn mặt cô, cố tìm một sự dối trá . Nhưng anh không thấy được gì ngoài vẻ chân thật ngây thơ . Chẳng lẽ cô ta không biết tình cảm của Hữu Trí với cô ta ? Và cô ta cũng không hề biết chuyện gán ghép anh ta với Yến Oanh ? Cô ta ngây thơ đến vậy sao ? Ngay cả khi anh hỏi đến mức ấy mà cô cũng không biết . Nếu có sự dối trá chắc chắn cô không phản ứng vô tư vậy . Điều đó làm Hiệu Nghiêm thấy hoang mang . Anh tự hỏi sự nghi ngờ của mình có quá đáng không . Cuối cùng anh quyết định hỏi thăng" : Theo cô thì khi chúng ta ly dị, Hữu Trí có đồng ý chấp nhận cô không ? Chuyện đó đâu có liên quan gì đến anh ấy . Tôi nghĩ anh ấy sẽ hiểu tôi, và tôi sẽ thông cảm được . Cô liếm môi nói tiếp : Nhưng tôi khuyên anh , nên dừng lại tình cảm trái đạo đức của anh đi . Nếu anh Trí biết được bị vợ phản bội , anh ấy sẽ rất đau khổ và sẽ không tha thứ cho anh đâu . Cô ta không biết gì cả, thật sự là không biết . Vậy thì không lý do gì để mình nghi ngờ . Và mình sẽ không bao giờ nói cho cô ta biết điều bí mật đó . Nói ra là quá dở . HIệu Nghiêm lặng thinh suy nghĩ . Khuôn mặt anh chợt dịu lại : Cô không hiểu gì thì đừng kết luận lung tung . Còn chuyện ly dị thì không nói đến nữa , được chứ ? Cứ hãy giữ nguyên tình trạng như thế này, sau đó nêu không thay đổi được, cô có quyên đưa đơn ra toà . Sau đó là bao lâu ? Nửa năm Lâu lắm, tôi chờ không nổi đâu . Vậy thì ba tháng . Tôi quyết định là như vậy . Nếu cô cứ lẳng nhắng nói chuyện đó, tôi sẽ phản ứng không nhẹ nhàng đâu . Thấy Thuý Văn định mở miệng, anh nói thêm : Tôi không thích bị phụ nữa cằn nhằn bên tai, nói để cô hiểu .. Thôi được, tôi hứa sẽ không lặp lại chuyện này nữa . Nhưng ba tháng sau anh nhớ phải giữ lờI đấy . Tôi hứa . Thuý Văn đứng lên, định đi ra ngoài nhưng HIệU Nghiêm đã giữ tay cô lại, hơi nghiêng người đến gần cô . Đến nổi hơi thở của anh làm cô rờn rợn trên mặt . Anh ta nói với vẻ dung hoà : Tại sao cô không chịu coi đó là gia đình mình và cư xử với tôi như với người thân ? Muốn hạnh phúc thì tự mỗi người đều phải cố gắng chứ ? Thuý Văn hơi ngạc nhiên vì vẻ hoà bình đột ngột của anh ta . Cô hơi né người , mở lớn mắt nhìn anh ta rồi lùi ra xa : Anh nói chuyện nghe như là người chồng gương mẫu vậy . Nhưng tôi không nhẹ dạ đâu . Cô ngẩm nghĩ một lát, rồi nói thẳng thừng " Nếu anh nghĩ nhờ tôi làm trung gian để hoà hoãn với ba tôi thì anh lầm rồi . Thật ra tôi không có chút anh hưởng gì đối với ba tôi , cho nên không cần phải giữ tôi lại đây . Cô nghĩ như vậy à ? - Hiêu Nghiêm nghiến răng nhìn cô . Thuý Văn khÔng trả lời . Nhưng vẻ mặt của cô trả lời rõ ráng ý nghĩ đó . Cô vẫn né người hơi xa anh như chờ anh đi ra . Và HIệu Nghiêm hãy còn choáng váng vì đón quá nặng đó đến nỗi không dù đủ bình tĩnh thuyết phục . Anh buông ta cô ra . Đứng lên : Không ngờ cô cũng có lúc tàn nhẫn như vây . Anh đi ra ngoài .Thuý Văn ngồi im suy nghĩ . Cô tự hỏi mình có tàn nhẫn như lời anh ta nói không . Quả thật nói như vậy có hơi nặng nhưng đó là sự thật mà . Anh ta hèn nhát không dám nghe sự thật . Như thế thì cô không có lỗi gì cả . Chiều hôm sau khi cô vẫn còn ở văn phòng thì Hữu Trí gọi điện tới, cô hỏi anh bằng giọng vui vẻ : Lúc nầy anh thế nào , lâu ghê không gặp, có chuyện gì không anh Trí ? Không có gì, lâu quá không gặp chị, định mời chị đi uống coffee . Được chư , thế chừng nào ? Lát nữa sau giờ làm, tôi đến chổ chị được khÔng ? Được, vây thì tôi ở lại chờ . Nhưng mà, anh không xảy ra chuyện gì chứ ? Tiếng Hữu Trí cười nhỏ trong máy : Chuyện gì là chuyện gì ? Tôi chỉ muốn gặp chị vì lâu rồi không gặp, chỉ có vậy thôi . Vậy nhé, chiều tôi qua . Vâng . Thuý Văn gác máy, thở nhẹ . Chỉ sở Hữu Trí biết chuyện Yến Oanh phản bội anh . Nhưng nghe giọng thì biết chẳng có chuyện gì , như thế cô yên tâm rồi . Thuý Văn trở lại bàn, bắt đầu dịch tiếp tài liệu . Nhưng chợt một ý nghĩ thoáng qua làm cô xao xuyến . Đến thời điểm này, cô chợt tự hỏi sự im lặng của mình là lòng tốt hay hèn nhát ? Trước đây cô sợ nói ra sẽ làm anh đau lòng . Nhưng không nói thì chẳng khác nào làm hại anh . Thật là rối rắm . Thuý Văn buông viết, thừ người suy nghĩ .. |
Múi giờ GMT. Hiện tại là 08:21 AM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.