![]() |
Khú 9 dương mà gặp Ti Én Xì xong gòy là khỏi cần người đẹp :laughing:
Khoan nghĩ bậy nghen, ý là gặp nhau uống bí bỉ làm gì có cơ hội gặp người đẹp :laughing: Đang chờ kẽ đa tình xuất hiện, ui da, sao như bị nhuốm bịnh đao tim :laughing: |
Trích:
lolz, cô nương quả thật là đáo để tại hạ pa'i phục cô nương rồi! tuy nhiên cô nương đâu cần đợi người đa tình tìm đến đã có tại hạ ở đây chờ co nương nè!:vui109: |
Trích:
:laughing: |
Trích:
|
Hồi 28: Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng sau (tiếp theo)
Giang Nam. ---oo0oo--- Trở lại bãi chiến trường … Biết kẻ thù có nội công tinh thâm tuyệt diệu, bản lĩnh siêu việt nên Trương Quốc Khải dùng tay phải rút Phục Kiếm ra khỏi thắt lưng. Điệu bộ thong thả linh hoạt, không nắm chặt lấy cán, không làm cản trở kỹ thuật của kiếm chiêu. Tên quan tướng quân nào có chú ý đến cây kiếm mỏng manh lạ kỳ đó. Phủ Doãn đại tướng quân nhìn chằm chằm vào cánh tay trái của Trương Quốc Khải. Bởi vì theo võ lý thì yếu quyết của người dùng đao kiếm là “đơn đao khán thủ, bảo kiếm khán đàm.” Tức là để đánh giá trình độ của người sử dụng kiếm, người ta nhìn vào tay không cầm kiếm xem có phối hợp ăn khớp với tay cầm kiếm hay không. Trương Quốc Khải dùng thanh kiếm dẻo dai làm lò xo, chống xuống đất hất tung thân mình về phía trước, kích kiếm ra chiêu Thiên Tựu Hoành Phong. Thanh kiếm xé gió tiến thẳng về hướng tên quan tướng quân. Phủ Doãn đại tướng quân thấy Trương Quốc Khải võ nghệ tài tình, kiếm đi thức đẹp tựa rồng bay, kiếm hoa như phụng vũ thì gật gù khen: - Hảo kiếm pháp! Rồi chẳng màng tránh né thanh gươm sắp đâm vào mặt mình, Phủ Doãn đại tướng quân nhanh chóng phát huy chiêu Trương Đảo Diệt Khí, dùng hai lưỡi bàn tay từ hai bên chém bập vào giữa, đỡ đòn kiếm. Trương Quốc Khải có nằm chiêm bao cũng không ngờ địch nhân võ công tinh xảo tuyệt diệu, cao siêu tột đỉnh, thần lực kinh người, có thể gồng đôi tay vận quyền hô biến xương thịt thành sắt, hóa cánh tay thành thanh kiếm để chiến đấu với Phục Kiếm của mình. Trương Quốc Khải đã từng tỉ thí và trở thành đệ nhất kỳ nhân kiếm thuật không có đối thủ, nay gặp cao nhân tại ngoại vô danh. Tên quan tướng quân phòng thủ nghiêm mật. Chớp nhoáng hai người đã đánh được bảy mươi chiêu. Trương Quốc Khải không ngừng múa tít Phục Kiếm, xuất một lượt ba chiêu nữa. Chiêu đầu tiên là Phát Thương Trảm Thạch, thanh kiếm phát hào quang tua tủa, khi chém xuống mặt đất, cát đá liền bay lên cao xoáy thành vòng tròn. Trương Quốc Khải chĩa mũi kiếm ra phía trước. Tức thì, đất cát bay như cơn lốc về phía tên quan tướng quân. Chiêu thứ hai xuất ra còn nhanh hơn chiêu thứ nhất, Trương Quốc Khải rùn chân phi thân lên cao, dùng kiếm chém vào các cành cây khô. Chiêu thức Lục Lạp Quang Hợp tạo ra muôn ngàn mũi tên bay như mưa về phía địch thù. Ngay sau đó, Trương Quốc Khải phối tác với chiêu thứ ba là Ma Sát Quang Năng Chưởng. Thanh Phục Kiếm phóng ra sấm chớp ầm ầm tấn công đối phương. Phủ Doãn đại tướng quân mỉm cười đắc ý khi thấy những chiêu thức đẹp mắt của Trương Quốc Khải. Cười xong, tướng quân đại nhân tìm cách phản đòn. Để phá trận thứ nhất, tướng quân đại nhân xuất Hỏa Diệm Bang Thiền Chưởng. Hai bàn tay nổi đỏ, nóng hừng hừng. Chưởng nham thạch nung nấu đất cát ép thành tấm thủy tinh lớn. Phủ Doãn đại tướng quân dùng chính tấm thủy tinh đó làm bia đỡ những mũi tên để phá trận thứ hai, và cản trở luôn cả cơn sấm sét của trận thứ ba. Trương Quốc Khải lắc đầu bái phục, không dè kẻ thù đột phá ba chiêu tuyệt kỹ một cách dễ dàng. (còn tiếp) |
(tiếp theo)
Cả hai người lại xoắn vào nhau như đôi mãnh hổ tranh mồi. Trương Quốc Khải vừa đánh vừa lui, chiết giải toát mồ hôi bởi vì những chiêu thức của tên quan tướng quân phức tạp, quái lạ và không thành chương pháp. Trương Quốc Khải cố công tìm sơ hở để ra đòn trí mạng nhưng tên quan tướng quân nghiêm mật phòng thủ không lộ chút sơ suất nào. Cứ tiếp tục đà này thì Trương Quốc Khải chẳng những không kết liễu được kẻ thù mà còn phải dự phòng đoàn binh thiết giáp tấn công đột xuất. Hơn nữa, tên quan tướng quân chưa moi ám khí bất đắc kỳ tử ra. Nếu phi tiêu thình lình phóng tới thì tánh mạng của Trương Quốc Khải rủi nhiều may ít. Đến chiêu thứ chín mươi, toàn thân của Trương Quốc Khải chỗ nào cũng có sơ hở, cứ hễ đưa kiếm lên cản thì tên quan tướng quân lại thu tay về búa tới chỗ khác. Trương Quốc Khải bắt đầu cảm giác mệt phờ mà tên quan tướng quân thần sắc vẫn ổn định, khí lực đầy đủ, thân pháp cùng bộ pháp hoàn toàn không loạn. Tuyệt nghệ trong binh pháp là vô chiêu thắng hữu chiêu. Tên quan tướng quân tuy không có kiếm nhưng có nội công tuyệt đỉnh, biến đôi tay thành thanh kiếm khiến người và kiếm hợp nhất. Trương Quốc Khải cảm giác hình như khi đối phương tác chiến thì tâm trạng và con người hòa vào trời đất vạn vật mà quên cả bản thân. Thiên địa vạn vật đồng nhất thể. Trong thiên hạ ít có người tập luyện được tới cảnh giới này. Mãi đến ngày hôm nay, gặp gỡ cao nhân vô danh tánh, Trương Quốc Khải mới hiểu ý nghĩa của câu “nhất điểm phát vạn thù, vạn thù quy nhất điểm” là như thế nào. Tên quan tướng quân hẳn đã tỏ tường bí quyết quan trọng đó nên có thể tự chủ, an nhiên nhàn hạ ứng biến mọi chiêu thức. Đến chiêu thứ một trăm, tên quan tướng quân tự dưng buông thỏng một tay xuống, quàng ra sau lưng. Phía đối diện, Trương Quốc Khải tưởng đã nắm được yếu quyết, thấy cơ hội tốt bèn hạ thủ không chút lưu tình, xoay cổ tay ra chiêu Trảm Ma Kiếm đâm vào ngực đối phương. Nhưng kiếm chưa đi tới đích thì cặp mắt của Trương Quốc Khải trợn tròng. Thanh Phục Kiếm đang bị hai ngón tay sắt của tên quan tướng quân kẹp lại, bẻ cong, mũi kiếm hướng xuống cong ngược vào bụng của Trương Quốc Khải. Không còn cách khác, Trương Quốc Khải buông tay lùi ra sau. Binh khí Phục Kiếm bị đoạt mất. Tên quan tướng quân liền cầm thanh kiếm phóng xuống phía dưới hạ bộ của Trương Quốc Khải hòng phế bỏ đôi chân. Trương Quốc Khải dùng thuật Phi Đảm Tẩu Pháp nhảy lên cao hai thước để tránh. Lo phòng thủ phía dưới nên Trương Quốc Khải sơ hở phía trên. Bàn tay mà tên quan tướng quân quàng ra sau lưng lúc nãy lập tức xuất hiện cùng cặp phi tiêu óng ánh, ném vèo vào lòng ngực của Trương Quốc Khải. Tần Thiên Nhân tiên tri không sai. Bây giờ Hiểu Lạc đã rõ, Trương Quốc Khải chưa phải là đối thủ của Phủ Doãn đại tướng quân. Đúng lúc Trương Quốc Khải bại trận, sắp lãnh trọn phi tiêu vào tim thì có bóng người phi thân lên cao. Người đó lộn một vòng chụp lấy ám khí, từ trên không trung ném phi tiêu xuống hoàn trả chủ nhân. Phủ Doãn đại tướng quân nhẹ nhàng lách sang một bên tránh ám khí của chính mình khiến cặp phi tiêu va chạm vào tảng đá. Đùng một tiếng, khối nham thạch nổ tành bành. (còn tiếp) |
(tiếp theo)
Phủ Doãn đại tướng quân ngạc nhiên nhìn người lạ mặt, có cảm giác lực ném của người này dũng mãnh phi thường, mới trao một chiêu mà đã biết mình gặp phải đại kình địch. Huynh đệ Giang Nam reo hò khi nhìn thấy vị thống lĩnh của họ tái xuất. Tần Thiên Nhân nãy giờ đứng đằng xa lặng lẽ quan sát, biết đối thủ không thuộc môn phái trung nguyên, võ công phức tạp nên chưa ra tay. Nay thấy tam đệ lâm tình huống thập tử nhất sinh thì xuất đầu lộ diện. Tần Thiên Nhân hiên ngang đứng sừng sững chính giữa hai địch thủ, dang tay can thiệp, giọng lo âu hỏi Trương Quốc Khải: - Tam đệ không sao chứ? Trương Quốc Khải nhặt thanh kiếm lên, đáp: - Đệ không sao. Nghe sư đệ báo bình an, Tần Thiên Nhân phất tay ra hiệu cho Trương Quốc Khải lui về tiếp ứng lão Tôn. Còn Khẩu Tâm thì đang ngồi thoi thóp chỗ gốc cây cổ thụ, đứng dậy còn chưa nổi huống chi là đánh với đấm. Sắp xếp xong, Tần Thiên Nhân âm thầm vận nội công, mắt nhìn đối thủ. Phủ Doãn đại tướng quân chưa từng diện kiến mặt mũi thiếu đà chủ của bang phái Đại Minh Triều lần nào nên chắp đôi tay phía sau lưng, hỏi: - Các hạ là? - Tần Thiên Nhân. - Thì ra là Nam hiệp thần quyền - Phủ Doãn đại tướng quân buông thõng đôi tay, gật gù một cách lịch sự - Hân hạnh! Sau khi nói câu khách khí, Phủ Doãn đại tướng quân khoanh tay trước ngực, cao giọng: - Các hạ biết ta là ai không? Tần Thiên Nhân trầm ngâm nhìn tướng tá của người đối diện một hồi rồi giơ tay lên trời quả quyết: - Nếu ta đoán không lầm thì huynh đài chính là Dương Tiêu Phong. Nghe Tần Thiên Nhân trả lời, Trương Quốc Khải cùng lão Tôn không hẹn mà giật nảy, gương mặt đầy sửng sốt. Hóa ra chiến thần Lã Bố mà họ giao đấu nãy giờ chính là võ lâm chí tôn, cao thủ bậc nhất thiên hạ, Bắc quan đại nhân Dương Tiêu Phong. Biết cao danh quý tánh rồi thì họ không cảm thấy xấu hổ nữa. Ngược lại, họ còn cảm giác sự thua thiệt đấy là niềm vinh dự trong suốt cuộc đời võ thuật của mình. Đám binh lính và các thành viên bang hội cũng ngừng tay, không thèm đấm đấu mà cùng với đoàn quân thiết giáp vây lại thành vòng tròn chung quanh làm khán đài, chong mắt nhìn hai đại cường địch. Thiếu đà chủ Tần Thiên Nhân “Nam hiệp thần quyền” cùng Phủ Doãn đại tướng quân Dương Tiêu Phong “Bắc quan đại nhân.” Cả hai long hổ tương tranh, vang danh thiên hạ, trấn thế giang hồ. Mọi người có mặt đều nín thở, không chớp mắt, sợ lỡ cơ hội chứng kiến cuộc chiến Nam hiệp Bắc quan. (còn tiếp) |
Hồi 29: Anh hùng tài lược xuất thiếu niên
Sẽ kể tiếp trận quyết đấu, bây giờ luận về Bắc quan đại nhân. Phủ Doãn đại tướng quân Dương Tiêu Phong là cận thân duy nhất của thái hoàng thái hậu Hiếu Trang, và là một trong những trung thần đắc ý của Khang Hi hoàng đế. Ngoài dáng mạo kiệt xuất lẫn trí tuệ thông minh, Dương Tiêu Phong còn mưu mô nhanh trí. Quả thật anh hùng xuất thiếu niên. Mới ngoài hai mươi mà đã lưu danh sử xanh và gặt hái biết bao thành quả. Hơn nữa, Dương Tiêu Phong lại trung thành tuyệt đối với quốc gia. Ngạo Bái nhiều lần dùng ngân lượng bạc nén để mua chuộc nhưng lần nào cũng bị khước từ. Bởi thế mà Ngạo Bái trong lòng căm tức, miệt thị, thường cùng với các vị tam mệnh đại thần mắng nhiếc “Bắc quan đại nhân là cẩu nô tài.” Đương nhiên là len lén mắng mỏ ở đằng sau lưng, lúc họ đàm trà trong Ngạo Tông phủ, khi đó Dương Tiêu Phong tướng quân mặc nhiên vắng bóng. Và cũng tại vì Dương Tiêu Phong không chịu gia nhập phe cánh nên đã rất nhiều lần Ngạo Bái sai người ám toán, ra tay trừ khử nhưng lại không thể qua mắt được vị tướng quân tài ba này. Đối với Khang Hi hoàng thượng, Dương Tiêu Phong dành tất cả lòng tận trung và tín nghĩa. Còn đối với quân đội Bát Kỳ Mãn Châu thì Dương Tiêu Phong có khí phách của một vị thống soái hiển hách, hùng dũng cầm quân xông pha trận mạc, giỏi võ nghệ, đa tài thao lược và lập được nhiều chiến công. Trên chiến trường, Dương Tiêu Phong tướng quân tả xung hữu đột, đánh trận quả cảm, chắc chắn, làm vạn người địch không nổi. Tuy rằng viên tướng có uy dũng ngoài mặt trận nhưng trong màn trướng thì Dương Tiêu Phong lại là người chính trực, lâm sự bình tĩnh, một lòng vì nước nên rất được lòng mọi người. Trong việc chính sự, Dương Tiêu Phong cũng được xem là một quần thần tận tụy, có tư duy nhạy bén và suy nghĩ thấu đáo chu tường mọi việc trước khi hành động. Cho nên ở chốn kinh thành, các vị trọng thần thường hay ví von Dương Tiêu Phong tướng quân như Triệu Vân. Nhưng lại có kẻ xem Dương Tiêu Phong giống y chiến thần Lã Bố hòng gây hiềm khích với Khang Hi ấu chúa. Những người đó nói xa nói gần rằng Dương Tiêu Phong đang nuôi nấng tham vọng trở thành đế vương, trong tương lai mai này sẽ có ngày to gan một mình xưng bá. (còn tiếp) |
(Tiếp theo)
Lại kể về xuất thân gia cảnh của Phủ Doãn đại tướng quân. Dương Tiêu Phong vốn là hậu sinh của bộ tộc Nữ Chân Kiến Châu. Tên thật là Tế Nhĩ Ha Lãng Dương Cát Nỗ, là hài nhi của nguyên soái Tế Nhĩ Ha Lãng Dương Cát Xích, và là đồ đệ của Mông Cổ võ vương Long Thiên Hổ. Võ vương Long Thiên Hổ là truyền nhân tám đời của Trát Mộc Hợp, vốn là một vị võ thuật gia thiên hạ vô địch dưới thời kỳ hùng hậu của bộ lạc Trát Đạt Lan ở vùng thảo nguyên. Trát Mộc Hợp đã từng làm thủ lĩnh của lực lượng phe đảng đối lập với Thành Cát Tư Hãn. Cả hai vị cùng chung tham vọng thống nhất các bộ lạc Mông Cổ để trở thành bá chủ thế giới thời bấy giờ. Trát Mộc Hợp cũng là tổ sư sáng lập ra hệ phái Ưng Trảo Phiên Tử Môn, chiêu thức Ưng Trảo Công của Trát Mộc Hợp sau này lưu truyền rộng rãi đến tỉnh Hà Bắc nước Trung Quốc. Dương Tiêu Phong xuất thân hiển hách. Gia cảnh ba đời từng là trung thần lập quốc và kế thừa chức vị cao cả trong triều đình nhà Thanh. Đời nội tổ từng được phong tặng chức vị Tả Hữu Vệ Chỉ Huy Sứ Nữ Chân Kiến Châu. Thân mẫu mất sớm nên khi còn bé, Dương Tiêu Phong thường nghe nhũ mẫu kể về thân phụ của chàng. Những câu chuyện phiêu lưu của cha chàng là nguyên soái Tế Nhĩ Ha Lãng Dương Cát Xích khi từng tham gia nhiều cuộc chinh phạt các bộ tộc, điển hình là hai bộ lạc Hải Tây và Dã Chân Nữ Chân. Do nguyên soái phụng chỉ chinh chiến nhiều nơi nên cuộc sống của hai phụ tử thường bất định. Nguyên soái vì một lòng chung thủy với người vợ quá cố nên nguyện không lập kế thất, chỉ dành hết thời gian chăm sóc và dọn dẹp tiền đồ rực rỡ cho hài nhi của mình. Khi lên ba, trong một lần hữu duyên cùng phụ thân cưỡi ngựa đi săn ngoài thảo nguyên, Dương Tiêu Phong gặp gỡ võ vương Long Thiên Hổ của bang phái Ưng Trảo Phiên Tử Môn. Kể từ ngày định mệnh đó, Dương Tiêu Phong đã được võ vương Long Thiên Hổ đào tạo, truyền thụ võ công thượng thừa và hướng dẫn cặn kẽ cách bắn cung bách phát bách trúng. Khi lên năm, Dương Tiêu Phong được sư phụ bằng lòng cho phép sử dụng binh khí và đã không ngần ngại cầm lên loại binh khí độc nhất vô nhị. Đứa trẻ dùng khả năng học được từ cung tên, chuyển qua tập dợt ám khí và trở thành võ lâm độc nhất cao thủ sau này. Lúc ban đầu, các loại ám khí là do võ vương Long Thiên Hổ đích tay sáng chế. Ông đã cẩn thận nung nấu để tạo thành phi tiêu và phi đao. Võ vương Long Thiên Hổ rất tự hào về người đồ đệ cưng của mình. Ông thích đứng từ xa âm thầm quan sát Dương Tiêu Phong cùng đám huynh đệ đồng môn chuốt tre dàn quân dẹp trận. Trong những trò chơi giặc giã, Dương Tiêu Phong mặc nhiên được nắm chủ quyền. Ở cương vị thủ lĩnh, đứa trẻ bảy tuổi đã đem nghệ thuật quân sự từ Tam Quốc Diễn Nghĩa ra thực hành một cách hăng hái. (còn tiếp) |
(Tiếp theo)
Năm lên mười, Dương Tiêu Phong từ giã những trò chơi thời thơ ấu, quyết tâm dành hết thời gian đọc sách binh pháp, thuộc rõ ràng tỉ mỉ từng chi tiết về sự hưng vong của các triều đại nhà vua. Năm mười hai tuổi, Dương Tiêu Phong bái chào sư phụ, tạm biệt các sư huynh đệ đồng môn để tham gia quân đội và rất được lòng binh sĩ. Năm mười bốn đã cùng phụ thân, là nguyên soái Tế Nhĩ Ha Lãng Dương Cát Xích, chinh chiến khắp tứ phương. Hoàng thượng tính nhiệm, phong phụ thân của chàng thành Chủ Soái Hạ Ngũ Kỳ. Dưới sự thống lĩnh của phụ thân, Dương Tiêu Phong bắt đầu điều khiển binh mã, sử dụng tài tình các chiến thuật và đoạt được hàng loạt chiến dịch quân sự. Bằng sự quyết đoán khôn khéo, Dương Tiêu Phong đã từng bước tăng cường và củng cố vị trí quyền lực độc tôn trong bối cảnh phức tạp của chiến trường. Thành công vang xa khi chàng thiếu niên mười sáu tuổi dẫn quân vào chinh phục Triều Tiên, ép buộc Nội Mông khuất phục trước khi tiếp tục chiếm quyền kiểm soát miền Đông Bắc vùng Hắc Long Giang. Vào năm thân phụ cao thọ qua đời, Dương Tiêu Phong ngẫu nhiên trở thành hậu sinh cuối cùng của dòng họ. Hoàng đế Thuận Trị ái mộ vị anh tài có công vì quốc nên không nỡ để Dương Tiêu Phong xuất binh sa trường, lo sợ rằng chuyện xui rủi xảy ra thì cả gia đình tuyệt hậu. Ngay sau khi mãn tang phụ thân, hoàng đế Thuận Trị truyền triệu Dương Tiêu Phong về kinh và phong chức Phủ Doãn đại tướng quân, võ quan nhất phẩm. Dương Tiêu Phong tướng quân nắm trong tay mật dụ, thống soái một số quân đội và toàn bộ đại nội thị vệ, phụng chỉ ở lại Bắc Kinh bảo vệ Tử Cấm Thành. Vào lúc hoàng đế Thuận Trị băng hà, thái hoàng thái hậu Hiếu Trang lo ngại Ngạo Bái sẽ nhanh tay mua chuộc vị tướng tài ba nên đã tiên hạ thủ vi cường, truyền triệu Dương Tiêu Phong tướng quân vào cung gặp mặt. Thái hoàng thái hậu Hiếu Trang trao tất cả kim ngân mà bà có được để đổi lấy lòng trung nghĩa nhưng Dương Tiêu Phong không nhận. Chàng vì chính nghĩa, tự nguyện một lòng phò trợ Khang Hi. Sau khi nhận được lời gởi thác từ thái hoàng thái hậu, Dương Tiêu Phong mang trọng trách đến tận Giang Nam tìm kiếm Nữ Thần Y hòng cứu chữa bệnh tình của Khang Hi hoàng đế. Dương Tiêu Phong hiểu Nữ Thần Y là thành viên bang hội, không dễ tiếp cận nên họa bức chân dung và nhờ quân lính âm thầm điều tra. Đến nay vẫn biệt tâm. Có lẽ trên đời này, ngoài Giang Nam bát hiệp thì Dương Tiêu Phong là người duy nhất nhận ra dung mạo của nàng. Nhân một dịp rất tình cờ. Ngày hôm khác sẽ kể câu chuyện này. (còn tiếp) |
| Múi giờ GMT. Hiện tại là 08:27 PM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.