![]() |
HỒ THU
(Ngũ độ thanh) Lạnh lẽo hồ thu cảnh sắc mờ Sương nhàn nhạt vẽ khói màu lơ Tàn sen giỡn gió xanh còn đợi Vạt sóng đùa mây hửng mãi chờ Õng ẹo lưng trời tia nắng đỏ Ngang tàng mặt đất dãy hồng trơ Lòng dâng cảm xúc say đờ đẫn Khách vãng cùng kêu đẹp chẳng ngờ. 10/8/2018 Đoàn Nam VÔ DUYÊN GẶP GỠ Đêm trăng mây choán sáng lờ mờ Ngỡ bạn thấy rồi lại ngó lơ Mình hứa nơi nầy nên đứng đợi Anh quên chỗ hẹn phải ngồi chờ Khi vừa gặp mặt lòng e ngại Lúc bắt tay chào mặt sượng trơ Có lẽ cả hai đều mắc cỡ Vô duyên đến thế chẳng ai ngờ LEHONG |
TRÁCH NHẠN
(Ngũ độ thanh) Gió lượn theo chiều thả não rơi Hồn trăng lạnh lẽo ngó chân trời Phai vàng đẩy gục màu thu đẫm Vãn bạc đua tàn mảng khói vơi Lối mộng người đi buồn đã khởi Bờ mi kẻ lại héo đang vời Sương mờ ám ảnh đòi đêm vội Trách nhạn không về bỏ nghĩa lơi. 22/08/2018 Đoàn Nam PHẢI ĐÀNH CHẤP NHẬN Mùa thu lờ lững lá vàng rơi Thương nhớ không nguôi kẻ cuối trời Tình thiếp đong đầy cao chới với Lòng chàng chất ngất chẳng hề vơi Thế sao anh lạnh lùng từ chối Hay tại yêu em chỉ nửa vời ? Thôi thế đôi mình đành rẽ lối Chỉ còn chấp nhận để buông lơi LEHONG |
MẸ
Mẹ hỡi! làm sao để hiếu tròn Ân người tạo dưỡng sánh dường non Ngày đông nước lội thân còm cõi Bữa hạ đồi leo dáng mỏi mòn Việc trĩu canh dài vơi giấc ngủ Môi nhầu chợ sớm loãng màu son Vì ai khó nhọc đời bươn chải Mẹ hỡi! làm sao để hiếu tròn. Hồng Vy 27-08-2018 MẸ Mừng con sanh cháu được vuông tròn Thiếu tháng nên đành phải đẻ non Vì vậy xác thân hơi mỏi mệt Thế nên sức khỏe có hao mòn Tựa chồng đứa bé da màu trắng Giống vợ thai nhi có gót son Một tháng phục hồi nhanh thể lực Mừng con sanh cháu được vuông tròn LEHONG |
DẠ SẦU
Biết thổ cùng ai cõi dạ sầu? Đêm vầng nguyệt đã khuất dòng sâu Vườn mơ tủi lộng đau hồn liễu Nẻo ước buồn lay đẫm nhịp cầu Cứ ngỡ duyên này luôn vẹn tỏ Đâu ngờ mộng ấy chẳng bền lâu Thuyền đi bến quạnh bờ trăn trở Xót mãi hoài vương buổi hẹn đầu. Hồng Vy 30-08-2018 DANG DỞ DUYÊN ĐẦU Vì ai anh lại phải đau sầu Ghi khắc vào tim một vết sâu Thương quá nhưng do tôi trễ bước Chán chê em sớm bước qua cầu Ngỡ là tình sẽ luôn bền vững Đâu biết ái ân chẳng được lâu Người đã theo chồng sang Mỹ quốc Thôi đành dang dở mối duyên đầu LEHONG |
CHẤP
Vì trêu chọc lão tuổi ngang chiều Tức dỗi thơ mần thật chẳng yêu Luật bỏ thêm gừng mong nát liễu Vần nêm bớt vị để tan kiều Mua thần dọa ả chiêu nào thiếu Mượn quỉ hăm nàng ý vẫn hiu Vốn bởi hồng đây giòng nữ Triệu Lòng đâu ngại hắn giễu bao điều. Hồng Vy 01-09-2018 ĐỪNG NGHE Tuổi lão năm nay đã xế chiều Nhưng còn đau khổ bởi vì yêu Khi xưa chỉ thích em tên Liễu Thưở trước mê nghe truyện Thúy kiều Chối bỏ vì thân nàng nhỏ xíu Thương nhiều do ả sống đìu hiu Do nghe thiên hạ lời đàm tiếu Họ ghét bày ra lắm những điều.... LEHONG |
CƯỜI VUI
(Ngũ độ thanh) Bởi lẽ ... đành buông mặc ý trời Thôi dừng vứt bỏ nhiễu phiền lơi Thề phai hãy sớm quên tình kẻ Hứa hão thì nhanh trả mộng người Nghĩa lụn mong buồn không hỏi đến Duyên tàn ước não chẳng về chơi Cười vui buổi mới thêm bình tĩnh Trải đẫm hồng hoa suốt cuộc đời. 30/08/2018 Đoàn Nam DUYÊN SỐ DO TRỜI Tình duyên định số cũng do trời Dẫu biết em là gái lã lơi Dạ vẫn yêu em dù mẹ cấm Dù là nàng khốn khó hơn người Trầu cau dạm ngỏ tôi tìm đến Xin cưới đàng hoàng chứ chẳng chơi Ấy vậy song thân em bất ý Đôi ta không thể sống chung đời LEHONG |
QUÁ ĐÃ!
Họ bảo nàng Vân cứ mỗi chiều Chuyên cần dạy dỗ đám trò yêu Hôm thì khoái khẩu bày ăn kiệu Bữa lại dài hơi chỉ bói kiều Xực mãi nhiều cô ghiền hủ tíu La hoài lắm cậu bỏ Đân - hiu* Tiền thu nửa tháng vài trăm triệu Cuộc sống giàu sang phủ nhiễu điều. * thuốc lá Dunhill HỒNG THOẠI 05.9.18 NHỮNG GIÁO ĐIỀU Cưng vợ cho nên lão quá chiều Vì là luôn muốn được nàng yêu Do chàng hữu dũng như Đồ Chiểu Bởi ả đoan trang tựa Thúy Kiều Gian khó nên hình hài ốm yếu Nhọc nhằn thân xác tựa chằng hiu Suốt đời trọn đạo tình chăn chiếu Thuận ý nghe theo những giáo điều LEHONG |
ĐỢI
Quạnh quẽ nên lòng muốn trải khơi Người thân vắng lặng chẳng ai vời Bao lần dạ thắm câu tràn khởi Những lúc tim hồng bể tập bơi Thả ý êm đềm mơ nữ giới Bày ly rệu rã ngắm chân trời Chiều thu lẻ bóng ra đình đợi Giữa rẻo ươm tình hạt nắng rơi. Huy Thanh 15/9/2018 NẾU MÀ ANH CHẾT Từ lúc băng ngàn, vượt biển khơi Trời tây phương đó quá xa vời Tàu chìm chẳng biết đâu mà lội Ghe lật khó mà lặn hoặc bơi Chắc hẳn xác thân ba bữa nổi E là cái mạng tấp chân trời Nghe tin lòng dạ em tơ rối Thương tiếc bạn tình nước mắt rơi LEHONG |
CHIỀU MƯA ĐỘC HÀNH
Lạnh lẽo chiều mưa cảnh phố mờ Em buồn độc bước cõi hồn trơ Nhìn con nước loãng sầu vương nhợ Dỗi khúc đường trơn tủi ngập bờ Nhớ mãi hôm nào tay cặp vở Say hoài thuở ấy miệng làm thơ Cùng anh gót dạo lòng tươi nở Quạnh quẽ giờ đây mắt mỏi chờ. Hồng Vy 12-09-2018 ĐỢI CHỜ Tuyết lạnh mùa đông tỏa khói mờ Không khăn chẳng nón đứng trơ trơ Mong anh lại ngó ra đầu ngõ Nhớ bạn nhìn ghe mới cặp bờ ? Có phải là anh Tư bán phở Hay là cô sáu Tuyết nhà thơ ? Hai người mất tích em không nhờ Nên mãi ngồi đây để đợi chờ LEHONG |
HỠI BẠN
(Ngũ độ thanh) Hỡi bạn nghe nào dứt tủi thôi Người ta lựa bước rẽ ngang rồi Đây mềm khúc nhạc tình luôn trỗi Bển nát ca từ mộng mãi trôi Đợi bão về sân cười chỉ lối Chờ dông lại ngõ bảo sang đồi Trăm ngàn hạnh phúc ngày đêm thổi Chẳng dõi chi tàn bạc quá vôi. 19/9/2018 Đoàn Nam BẠC TỰA VÔI Đôi mình cũng chỉ thế mà thôi Em đã rời xa tớ thật rồi Tình cảm bay theo cơn gió thổi Duyên phần lãng đãng áng mây trôi Người ơi buồn quá anh lên núi Bạn hỡi an vui bước xuống đồi Ước hẹn trăm năm đành rẽ lối Cuộc đời bạc trắng tựa như vôi LEHONG |
HỒN MAI
Bao lần gánh nặng mỏi mòn vai Tóc xõa triền miên chẳng lược cài Giữa nẻo thời gian còn thắm đượm Bên hồ kỉ niệm đã mờ phai Âm thầm kẻ ngóng hồi năm cũ Quạnh quẽ người mong trải tháng dài Bóng lẻ đêm trường trông vạn chỗ Trong chiều gió lạnh thoảng hồn mai. Lệ Hà 16/9/2018 CHỚ ĐỂ NGÀY MAI Nghĩa nước tình nhà trĩu nặng vai Dù là phận gái vắt trâm cài Quê hương xứ sở không từ bỏ Dưỡng dục sanh thành khó thể phai Vất vả nuôi con nào quản ngại Dù bao khổ cực tháng năm dài Nên giờ cố gắng mà bủ đắp Dù khó quyết làm chớ để mai LEHONG |
NHỚ CÔ
Vầng trăng óng ả ngự trên hồ Lão hạc bên đèn tưởng đến cô Dáng liễu đêm về ôm để cộ Môi hồng sáng lại vẽ cùng tô Hoài mơ nóng hạ sang quàng cổ Mãi ước vàng thu hỏi cặp bồ Vẫn hiểu thân già ai ái mộ Nên giờ đổ bệnh dáng sầu khô Vancali 10.2.18 DƯƠNG QUÁ VÀ CÔ LONG Đêm sáng trăng thanh chốn biển hồ Chợt lòng thương cảm hướng về cô Đường đời cách biệt ta hai chổ Hủ tíu chia đều đứa một tô Dương Quá mười năm nơi cổ mộ Cô Long bát nghệ hổng ai bồ Tình yêu chẳng có người kêu khổ Sống mãi nơi nầy chắc chết khô LEHONG |
THU SẦU
Thu về trước ngõ mộng đầy vơi Vẫn vọng tình ai ở cuối trời Viễn xứ trao lòng trăng tỏ đợi Quê nhà gửi dạ lá vàng rơi Còn mơ chốn cũ đành xa cội Vẫn trải đường xưa lại nhớ người Phải mấy năm rồi tên mãi gọi Sao mình lạc lõng khắp cùng nơi Vancali 10.4.18 GIẬN HỜN Mộng ước ban đầu khó thể vơi Khi em về tận cuối chân trời Ba năm chẳng được nàng thăm hỏi Bốn tháng anh chàng bị bỏ rơi Bởi vậy không ai thèm nhắc tới Cho nên tôi đã hủy tên người Từ nay dứt khoát thôi mời gọi Có thỉnh hay mời chẳng đến nơi LEHONG |
TRAO TÌNH
Sợi nhuyễn mây huyền thả chấm vai Nhìn em mỗi bận đổi hoa cài Êm đềm ngõ mộng màu luôn thắm Lạ lẫm sương vờn tóc chẳng phai Chúc thả bài thơ hoài hạ nõn Mừng trông nẻo sắc mãi xuân dài Mơ ngày gặp gỡ giao thề ước Rẻo đợi trao tình chỗ gốc mai. Ngàn Hoa MUỐN LÀM MAI Thương em mái tóc xõa bờ vai Đầu chẳng thắt nơ hoăc lươc cài Vẫn đẹp lung linh và tỏa sáng Mãi xinh rạng rỡ chẳng tàn phai Dung nhan tồn tại dù xuân muộn Sắc đẹp không phai dẫu tháng dài Biết được cô nàng còn chiếc bóng Bạn bè thấy thế muốn làm mai LEHONG |
BẠN NGÁN KHÔNG
(Ngũ độ thanh) Vội vã bung mù phía cửa sông Rồi đưa rét trở mãi bên đồng Mây mờ lặng lẽ ngày chưa vắng Gió lạnh âm thầm buổi vẫn đông Quạnh quẽ rừng khơi sầu đến thử Đìu hiu núi dẫn tủi trao bồng Bây giờ hỏi nhé người trong mộng Viễn cảnh như vầy bạn ngán không. 11/10/2018 Đoàn Nam TỦI THÂN EM Nhà tranh sống cạnh ở ven sông Dãi nắng dầm mưa chốn ruộng đồng Nóng bức khô khan khi hạn đến Lạnh lùng buốt giá những ngày đông Uống ăn thiếu thồn nên mang bệnh Khát đói triền miên phải nhẹ bồng Mẹ sớm ly trần thân Dì ác độc Ba còn thương tưởng đến con không? LEHONG |
THỨ BẢY BUỒN!
Thứ bảy rồi đây... lại nắng vàng Mây nằm cao vút gió trườn ngang Chim gù dưới ngọn chim xây tổ Liễu đứng bên sông liễu xếp hàng Những mỏi mê chờ ai chẳng đến Cùng thờ thẫn ngóng bậu nào sang Bâng khuâng vặt lá gieo vài quẻ Chiếc cuối toàn chua “Mộng nhé nàng!” Phương Nguyên 06/10/2018 TẠI TRỜI Mũi nghẹt hầu đau xác võ vàng Nhức đầu rũ liệt mệt nằm ngang Dược vô giải bệnh đành thôi nghĩ Lực bất tòng tâm cũng chịu hàng Đến bữa nằm suông người chỉ ngóng Qua giờ nhịn rấn nẻo khôn sang Tại trời ta biết làm sao được Đền lại lần sau vậy hén nàng? : -bd AH 10/10/2018 CÁCH TRỞ DUYÊN TÌNH Hắn đến cùng em lắm bạc vàng Còn ai gia thế cũng bằng ngang Thân tôi đói rách và cơ cực Ba mẹ xác xơ phải chịu hàng Vì vậy họ yên lòng cất bước Thế nên nàng vui vẻ sang ngang Thôi đàng dang dở lời đoan thệ Vĩnh cách duyên xưa tạm biệt nàng LEHONG |
PHÔI PHAI SẦU
Gió ngàn vi vút rải không gian Từng chập côn trùng rỉ rả than Khắc khoải thâu canh buồn dạ kéo Vấn vương dĩ vãng nghẹn tình tan Gửi dòng ly biệt vào trang mỏng Thả mộng vỡ tan dưới ánh tàn Khép lại từ đây muôn vạn vẻ Phôi phai ngày tháng với cây đàn! 30/4/2017 Nguyễn Thành Sáng VÔ TÌNH Khi biết anh là một kẻ gian Tội tù cuộc sống phải lầm than Tình đầu mộng ước đành dang dở Hôn sự tưởng thành cũng rả tan Ngục tối giam mình đời chấm hết Lao lung gói trọn cái thân tàn Ngoài kia em vẫn ung dung sống Hòa điệu lời ca với tiếng đàn LEHONG |
VÀO ĐÔNG
Lặng lẽ đông về chở bấc sang Làm hiên vắng vẻ giọt hanh vàng Ơ thờ biển động bờ đâu thắm Nhạt nhẽo mây lùa núi chẳng chang Xót liễu cô phòng trăn trở dạ Buồn anh biệt nẻo nhớ nhung làng Đêm ngày khắc khoải niềm xưa cũ Rũ rượi mùa thay khó kẻ màng. Hồng Vy 17-10-2018 MƠ MÀNG Hạ qua ta lại đón Thu sang Rơi rụng đầy sân chiếc lá vàng Mấy tháng vừa qua trời nóng bức Vài ngày sắp tới nắng chang chang Tiếng ve nức nở thương về mẹ Rỉ rả mưa Ngâu chạnh nhớ làng Vọng hướng niềm riêng nơi đất tổ Người xưa cảnh cũ bỗng mơ màng LEHONG |
KHÉP LẠI
Khổ quá vì yêu gắng miệt mài Niêm vần kém cỏi chẳng bằng ai Là do có nợ tâm từng ước Bởi cũng là duyên mộng đã cài Những buổi bình đầu đau trí nguyệt Bao lần thượng vỹ tủi lòng mai Đành xin khép lại bài thơ dở Chấp nhận mình thôi kẻ bất tài. QN KHÓ TRÁCH Bao năm kinh sử cố dồi mài Thi rớt bao lần khó trách ai Bởi quá chuốt trau cây lược thắt Hay vì mê mẩn chiếc trâm cài Ban ngày không đọc chờ để tối Trưa lại chơi game đợi sáng mai Bằng cấp tú tài thi chẳng đậu Nữ sinh biếng học lại vô tài LEHONG |
MỘNG TÌNH
( NĐT, LTVT,NTVV, BL.) Duyên buồn thổn thức bậu nào hay Điểm chút tàn sương lặng lẽ bày Gió nhẹ mơ màng cây liễu ngả Trăng mềm lả lướt cội quỳnh say Ê chề cõi dạ tìm nơi đó Vụn vỡ dòng thư kiếm buổi này Nghĩa bởi ơ hờ tâm trí hận Men vời vợi đắng tiễn tình bay. Quỳnh Như KHÔNG LÀ ONG BƯỚM Mấy tháng mong chờ đó có hay ? Gặp em tâm sự muốn phân bày Lần đầu thấy mặt hồn ngơ ngẩn Sau cuối kề bên dạ đắm say Như thể có duyên từ kiếp trước Để rồi tái ngộ kiếp sau nầy Không là ong bướm làm hương rữa Thỏa mãn hương tình cất cánh bay LEHONG |
WEDDING ANNIVERSARY 29Th
Mười một ba tây lại đến rồi Ăn mừng hăm chín Tết thành đôi Cali chú rể loan phòng đợi Thịnh Đốn cô dâu má phấn dồi Lễ chứng "Dược Sư" mờ bóng lẻ Tiệc mừng "Lộc Thọ" xóa phòng côi Ơn Trời hai đứa luôn nồng ấm Tuổi Hạc bên nhau sống trọn đời Vancali Nov 3.2018 CHÚC MỪNG WEDDING THỨ 29 Ba tây mười một lại về rồi Hai chín mùa xuân đã kết đôi Chú rể phòng loan đang ngóng đợi Cô dâu mỹ viện phấn son dồi Hôm nao phận bạc còn đơn lẻ Hiện tại thân hèn hết cúc côi Tài tử giai nhân duyên gắn bó Tình yêu bền vững mãi muôn đời LEHONG |
THU SANG
Tiễn biệt mùa đi lá ngả vàng Đêm dài gió trở lạnh lùng sang Tình duyên vẫn đượm màu tha thiết Kỉ niệm nào phai dấu bẽ bàng Quạnh quẽ trăng buồn nghiêng gác tỏ Âm thầm mộng vỡ xót lòng mang Nhìn hoa cúc nở làn hương quyện Luyến những chiều xưa thuở cạnh nàng. Gió Bụi 110818 SẼ MÃI VƯƠNG MANG Ngày qua chiếc lá chuyển màu vàng Báo hiệu mùa thu đã bước sang Buồn bực vì đơn thân lẻ bóng Mừng vui lúc ở cạnh bên nàng Nhưng rồi mộng ước đành dang dở Cũng bởi tình duyên gặp bẽ bàng Hình bóng người yêu luôn khắc đậm Muôn đời tâm trí mãi vương mang LEHONG |
VƠ VẨN “CÁI HÔM QUA”
Cô phòng một bóng não nề thay! Những nỗi buồn riêng khó tỏ bày Quạnh quẽ canh dài trang giấy mở Bồi hồi cửa vắng ngọn đèn lay Oanh sa biển thẳm nào đo tháng Én lạc rừng hoang chẳng tính ngày Nguyệt Lão gây chi điều khắc nghiệt Cho người lỡ dở mối tình say. BXP 12.11.2018 CHỚ BUỒN Cuộc sống về già đáng chán thay Nguồn cơn tâm sự muốn phơi bày Tiểu đường áp huyết ngày thêm nặng Đi đứng lao đao tựa gió lay Tuổi thọ bây giờ không tính tháng Xuôi tay hiện tại chỉ còn ngày Thôi thì cứ thế mà vui sống Nhưng nhớ chớ buồn lại uống say LEHONG |
MỘNG THẦM
Ngỡ bước em về khởi mộng xây Lòng tha thiết dệt buổi sum vầy Thu tàn mấy độ sương còn đẫm Nắng đổ bao mùa phượng vẫn hây Bện những niềm thương chờ gió trải Luồn trăm nỗi nhớ đợi đêm gầy Xa người lẻ bạn buồn hiu hắt Kỉ niệm hôm nào cứ mãi vây. Gió Bụi 111418 SAO MÃI NHƯ VẦY ! Một mái nhà tranh muốn dựng xây Thân nghèo mơ ước chỉ như vầy Gian lao khổ cực em từng trải Dội nắng dầm mưa tớ cũng hay Nào kể tấm thân đang ốm yếu Xá chi cơ thể đã hao gầy Quyết tâm cố gắng ta làm việc Khổ nỗi nợ nần mãi phủ vây LEHONG |
GIÀ
Gối mỏi da nhăn bạc mái đầu Phều phào tiếng nói khó nên câu Ba chân lập cập nhiều điều dở Bốn mắt lơ mơ lắm sự rầu Chịu tập lòng an không kiến đốt Năng rèn trí tỉnh chẳng ruồi bâu Dòng đời nghịch cảnh : Do ta tạo! Quả nghiệp đà thông nọ phải cầu! BXP 02.12.2018 THÌ THÔI MẶC KỆ ! Thương đau chồng chất ở trên đầu Nỗi khổ tỏ bày chẳng trọn câu Bệnh Gout trầm kha đi lại khó Đau tim trì trệ thấy hơi rầu Ngày nay nghèo khó không người đến Thuở nọ sang giàu lắm kẻ bâu Nhân tình thế thái sao quá chán Thì thôi mặc kệ chớ mong cầu LEHONG |
MƠ THẦM
Sông ghềnh suối thả nhạc và thơ Thác gẩy hòa âm trỗi lộng bờ Khắc khoải chồi non mời lão Nguyệt Êm đềm nụ thắm gửi bà Tơ Chiều loang mắt dõi đìu hiu đợi Bến đổ thuyền neo lặng lẽ chờ Kỉ niệm ngày xưa lòng nhớ mãi Quê nhà trở bước dạ thầm mơ. 27.11.2018 Lệ Hà TRỌN VẸN NIỀM MƠ Âm điệu giao hòa nhạc với thơ Sóng xô lũ cá dạt vô bờ Tình duyên đôi lứa nhờ bà Nguyệt Nên vợ thành chồng cậy lão Tơ Mười mấy năm rồi đây vẫn đợi Ba mươi xuân đến đó mong chờ Gia đình hạnh phúc con hai đứa Trọn vẹn niềm vui lẫn ước mơ LEHONG |
THẾ SỰ PHÙ DU
Có bao nhiêu ước vọng trong đời Đã nổi chìm vào giữa cuộc chơi? Xuống phố nhìn người đi vội vã Qua sông ngắm nước chảy đầy vơi Tình yêu dẫu mặn nồng đôi phút Sự nghiệp dù vang bóng một thời Cũng chỉ là phù du thế sự Ai cùng ta sống tới tàn hơi? dp BẠN GIÀ GẶP LẠI Mộng ước mai sau cuối cuộc đời Nhiều bè lắm bạn đến thăm chơi Năm nao thương cảm luôn đầy ấp Hiện tại nghĩa tình chẳng hề vơi Bẳng hữu chia xa khi chiến sự Hai ta gặp lại lúc giao thời Mừng mừng tủi tủi lời ngăn lấp Sức yếu tuổi già sắp hết hơi LEHONG |
CHẲNG NHẬU TRƯA
Cũng hiếm khi mình nhậu cữ trưa Mà chơi lại tránh những cây dừa Lo bề trái rụng âm kèn thổi Hãi cảnh thân lìa tiếng nhị đưa Vẫn mấy nàng thơ bày tiệc nhỏ Cùng bao ngọn nến vẫy trăng thừa Ru hời xúc cảm đêm tình tự Khẽ hỏi ai nào sợ gió mưa. DCHL TRỜI SẮP ĐỔ MƯA Anh ơi chớ nhậu lúc ban trưa Giải nhiệt ta nên uống nước dừa Mồi nhậu thằng con đang tiếp tế Trái cây bà xã mới vừa đưa Uống ăn thoải mái dùng cho hết Rượu đế vô tư chớ để thừa Mãn tiệc xỉn say tìm chổ ngủ Khoan về trời sắp đổ cơn mưa LEHONG |
HỎI TẠI ĐÂU
(Ngũ độ thanh) Sáng rõ không mờ hỏi tại đâu Mà sao chẳng xóa được trong đầu Mai tình dậy biển mày cơi trĩu Tối mộng tung bờ cổ nghẽn sâu Quạnh quẽ thềm cao dồn gió tủi Đìu hiu ngõ thấp thả mây sầu Xin nào nguyệt lão hoàn tơ thắm Bởi bến thay đời đã ngược lâu. 27/12/2018 Đoàn Nam AI XUI TÌNH DANG DỞ Người yêu nay rẽ bước về đâu Tràn ngập lòng tôi nỗi khổ sầu Thương nhớ em nên hồn trĩu nặng Cố quên nàng ấy dạ hằn sâu Bao ngày xa cách sao vời vợi Mấy tháng trông chờ thật quá lâu Nghịch cảnh bẽ bàng tình đứt đoạn Ai xui dang dở mối duyên đầu LEHONG |
VIÊN MÃN
Chiều mát lựu đơm dịu nắng hè Thả hồn nghe sóng vỗ sông quê Đầu hiên trúc toả cành xanh lá Cuối bãi vờn mây gió vẹn thề Bóng dáng tươi hình in ngõ cội Dòng đời đậm dấu bõ ngày mê Bể dâu nhuần cuộc, đời suôn sẻ Viên mãn cảnh hưu nhẹ bước về! NVT 9/13 KHÓ QUAY VỀ Tiếng ai ru hát giữa trưa hè Thoáng nhớ ngày nào ở chốn quê Anh hứa yêu em luôn chặt dạ Nàng tin thương thiếp vẹn câu thề Đâu ngờ chia cách người say đắm Nào biết từ ly họ quá mê Tình nghĩa năm xưa đà phủi sạch Vinh quang quyền quí khó quay về LEHONG |
TRỞ LẠI MÙA XUÂN
(Ngũ độ thanh) Rét lạnh khôn cùng đẫm đủ phương Về thôi thúc lộc trở muôn đường Vin đào nhuộm đỏ vời cung nhớ Níu mận sơn ngà tãi cửa thương Mộng cản làn mây còn quá thẫm Tình gieo sợi nắng vẫn chưa hường Xuân thì hớn hở mùa đang lại Tiễn nốt đông gàn để nhẹ hương. 03/01/2019 Đoàn Nam CUỘC ĐỜI LÊN HƯƠNG Từng đi chín hướng khắp mười thương Đầu ngỏ lê la đến cuối đường Chẳng gặp cô nàng trong mộng ảo Chưa tìm người đẹp để yêu thương Không cần khuôn mặt dồi má phận Chẳng chuộng đôi môi điểm nét hường Được vợ đoan trang và hiếu thảo Cuộc đời chắc hẳn sẽ lên hương LEHONG |
MƠ MÁI ẤM
Ngày mai trong đám xuân xanh ấy Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi Hàn mạc Tử Ngày lại tháng qua tới bến chơi Mai rồi sẽ thấy nghiệp theo đời Trong khi đón bạn trông bao chốn Đám ấy hẹn người ngóng khắp nơi Xuân đến lòng này còn trống trải Xanh về dạ nọ lúc đầy vơi Ấy thời tuổi trẻ mơ nhà ấm Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi. 17/1 PhNam CHỈ NÓI CHƠI Em đã theo chồng bỏ cuộc chơi Nỗi buồn năm ấy vẫn chưa vơi Người ta đã bỏ đi xa xứ Tôi vẫn mong chờ ở một nơi Nghiệt ngã bi thương cho số phận Đắng cay sầu khổ bởi tình đời Ai kia lòng dạ không chung thuỷ Hứa hẹn ngàn điều chỉ nói chơi LEHONG |
MƠ ƯỚC NGHÈO
Vẫn ước ngày sau hái quả tròn Chiều về xuống biển sáng lên non Dòng thơ tóe mực thôi chua chát Ngọn bút đè nghiên hết mỏi mòn Lắm lúc trà suông mình thấy khổ Đôi lần gạo mốc vợ xơi ngon Nghèo nên chẳng thiết chi vàng bạc Một phút xuôi tay hỏi có còn ... DCHL EM CÓ CÒN KHÔNG ? Mộng ước ngày xanh chẳng được tròn Đi tìm dưới biển hoặc lên non Bao năm dấn bước trên đường cũ Mấy bận phiêu lưu khắp lối mòn Vất vả ngược xuôi thân mỏi mệt Gian lao lui tới miệng không ngon Hoài công chờ đợi nhưng nào thấy Em lấy chồng chưa hay vẫn còn ? LEHONG |
CẢM HỨNG NGÀY XUÂN
Xuân về cánh én rộn ràng bay Ánh nắng ban mai tỏa sáng nay Óng ả vần thơ vờn cúc thắm Thanh tao câu phú nhấp men say Cho hồn lảng tử say sưa ấy Để dạ thi nhân đắm đuối này Tình nghĩa anh em vui xướng họa Thỏa niềm cảm hứng ở nơi đây. 25.1.19 PNam MÃI KHÔNG QUÊN [color=blue]Chim én lưng trời lã lướt bay Về không kịp Tết đợi ngày mai Gia đình tụ họp mừng khai tiệc Bạn hữu sum vầy uống thật say Ghi nhớ bao lời cùng hẹn ước Đừng quên những nỗi sướng vui nầy Mai đây tách biệt người đôi ngã Mãi mãi không quên lúc ở đây [color] LEHONG |
Múi giờ GMT. Hiện tại là 04:05 AM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.