Vina Forums

Vina Forums (http://forums.vinagames.org/index.php)
-   Truyện Kiếm Hiệp (http://forums.vinagames.org/forumdisplay.php?f=39)
-   -   Võ Lâm Đại Chiến Càn Thanh Cung (http://forums.vinagames.org/showthread.php?t=24942)

Sweet_T 01-30-2012 10:00 PM

Trích:

Nguyên văn bởi TT_LưuLyTím_TT (Post 157678)
áh chòy oy, đang lúc hấp dẩn 2 ông kẹ này vô :8: còn cho Lú Lỳ là Nữ Thần Y còn em trai Âm Tiu Hao của Lỳ làm Dương Tiêu Phong nữa :laughing:

Thôi vầy nha, Dương Tiêu Phong là Ti Én Xì và Nữ Thần Y là VMT đi, dù gì cũng chỉ là trong truyện thôi mà :laughing:

Thiện tai thiện tai :chucm: :chay:

Nếu được tại hạ mươn Lu Lỳ cô nương là người đẹp còn tại hạ làm vị tướng lolz j/k.:chitaycuoi:

Sweet_T 01-30-2012 10:02 PM

Trích:

Nguyên văn bởi vuongminhthy (Post 157679)
bó chân.com mấy ngừ làm my gf giận tui rùi nè, nàng tưởNg tui gay :duoidi:

Trong truyện này Ti Én Xì là người vô tội:singhi:

vuongminhthy 01-30-2012 10:06 PM

Hồi 27: Hoàng Hà đại nạn (tiếp theo)
Cam Túc. Hôm sau. Hoàng hôn.

Đô đốc địa phương cần thường xuyên tra xét và xử lý các trường hợp khai thác cát hay là neo đậu tàu bè trái phép…

Trước khi lũ xảy ra thường có nhiều dấu hiệu chẳng hạn như mưa to liên tục trong nhiều giờ hoặc trong nhiều ngày, ảnh hưởng của bão hoặc áp thấp nhiệt đới, đặc biệt là dân chúng nên đo mực nước sông mỗi ngày vài lần để có thể phát hiện tốc độ và diễn biến của mực nước...

Cữu Dương còn viết rất nhiều. Ngoài những điều đã kể trên là việc chàng kêu gọi dân chúng xây dựng “đê khoanh vùng.” Những tác dụng của đê khoanh vùng là để vây quanh một vùng, giữ không cho nước tràn vào gây thiệt hại hoặc là ngăn vây nước, chỉ để nó gây thiệt hại ở một vùng nhất định, không cho lan tràn sang những vùng khác.

Có vài nguyên tắc để chọn tuyến đê khoanh vùng. Cách đầu tiên, đê khoanh vùng thường có tuyến ngắn và khép kín nhưng lại có thể hạn chế thiệt hại ở mức thấp nhất. Cách thứ hai, dân chúng nên tận dụng những bờ đê cũ, các con kênh nổi, đồi núi, và mô đất cao, tránh những công trình kiên cố, kênh rạch, đầm ao sâu hoặc những nơi có địa chất xấu.

Về chiều cao thì đê khoanh vùng có diện tích chứa nước lớn phải có chiều cao thấp hơn đê khoanh vùng có diện tích chứa nước nhỏ. Về bề mặt thì đê khoanh vùng thường có mặt cắt khoảng chừng chín thước, mái thượng và hạ lưu bằng nhau, khoảng chừng năm thước. Trước khi đắp đê phải xử lý nền... Khi đắp đất thì phải là đất thịt, không nên đắp đất cát, bùn hoặc đất lẫn nhiều cỏ cây, rơm rạ, và sỏi đá. Đến lúc có đê rồi thì phải thay phiên nhau quản lý và tu bổ thường xuyên...

Cữu Dương bưng tách trà lên miệng trong khi các thành viên bang hội chuyền tay nhau bài án quá trình phòng chống bão lũ mà suốt đêm qua chàng vắt ráo óc mới nghĩ ra.

Nhân lúc mọi người bận rộn xem tờ giấy, còn bản thân thì rảnh rang nên chàng quay sang nàng bên cạnh. Nàng hỉ mũi chưa sạch mà anh chàng đào hoa cũng không tha. Chắc tại vì cam sành lột vỏ còn chua, thấy nàng còn nhỏ nên chàng cua để dành. À quên, cho biện hộ dùm Cữu Dương là tại vì chàng không biết nàng tuổi bao nhiêu.

Cữu Dương khều bàn tay của người đẹp bé bỏng. Lẽ đương nhiên! Ngồi gần con gái không sờ là ngu, thà chàng cắt tóc đi tu, ngồi gần con gái ngu sao không sờ.

Thình lình bị rờ rẫm, nàng chớp chớp đôi mắt một mí nhìn vị cứu tinh đến từ Giang Nam.

- Muội có bao giờ hôn người lạ không? – Cữu Dương thì thầm.

Đúng là… con người càng lúc càng đông, Từ Hải thì ít mà Sở Khanh thì nhiều. Bởi vậy cho nên vừa mới nghe câu sàm sỡ của Tây Môn Khánh, mỹ nhân đỏ mặt:

- Không!
- Không à? - Cữu Dương nheo mắt, hỏi lại.

Cô bé không biết mình đang sập bẫy nên lắc đầu lia lịa. Thừa thắng xông lên, Cữu Dương nhích lại gần:

- Vậy thì để huynh tự giới thiệu nhé.

Nhưng Gia Cát tái lai chưa kịp quảng cáo chàng là … dzê cụ thì Vệ Xuân Đường cùng đám người ùa lại. Họ vỗ vai chàng, hồ hởi ra mặt. Nói giỡn thôi chứ nếu đám người kia không có ở đây, Cữu Dương huynh ấy cũng không bao giờ làm trò bậy bạ đâu nhé. Người ta đàng hoàng lắm à!

(còn tiếp)

Sweet_T 01-30-2012 10:10 PM

Trích:

Nguyên văn bởi vuongminhthy (Post 157686)
quyết định dzậy đi :cuoivuivui: :cheers:


hảo huynh đệ thấy tại hạ type = iphone cai tấn công dzữ dzội nha, làm tại hạ phai leo lên laptop để type mới xong :giantoelua:

vuongminhthy 01-30-2012 10:13 PM

Hồi 27: Hoàng Hà đại nạn (tiếp theo)
Cam Túc.

Trở lại câu chuyện. Các thành viên bang hội vô cùng hồ hởi sau khi đọc xong bài quá trình phòng chống lũ. Vệ Xuân Đường tức tốc đi huy động dân chúng để cùng nhau đắp đê khoanh vùng.

Tin tốt theo nhau tiếp tục kéo đến, vài hôm sau, huynh đệ ở Cam Túc sẽ nhận được một số ngân lượng gởi đến từ Giang Nam. Số vàng nén này có thể dùng để mua vật liệu tu sửa nhà cửa cho dân làng, đó vốn là tiền bạc của triều đình mà bang hội Đại Minh Triều đã ra tay chiếm cứ ở Thủy Hoàng. Nhưng đều quan trọng nhất vẫn là lương thực. Có vàng trong tay mà rỗng miệng cũng như không.

Hiện tại ở Lan Châu có rất nhiều người đói khát, đồng áng hư hao, nương rẫy chìm trong bể nước. Triều đình không xuất kho phát gạo. Cữu Dương đành viết thư về Giang Nam yêu cầu Tần Thiên Nhân mau chóng tìm cách tiếp ứng lương khô.

Trong những ngày chờ đợi lương thực, Cữu Dương lại phải trở thành lang y bất đắc dĩ.

Có rất nhiều kẻ ngã bệnh do tình trạng ô nhiễm trong nước. Nữ Thần Y không có ở đây nên chàng lâm cảnh “thuốc chưa có trong tay, thầy chưa có tại chỗ.”

Cũng may là Gia Cát tái lai có nhét bộ kiến thứ đồ sộ vô đầu nên cũng còn trở tay kịp thời. Những căng bệnh hiểm nghèo thì chàng thua chứ một vài bài thuốc nam đơn giản để chữa bệnh thường thường như đau mắt, viêm da lở loét, hoặc đường ruột thì không mấy khó.

Cữu Dương kê toa thuốc xong, đám tam cô nương lập tức thực hành. Để chữa chứng viêm da lở loét, Tiểu Tường đi tìm kim ngân hoa, lá cối xay, cỏ chỉ thiên, sài đất và dây thồm lồm sắc thành một nồi.

Để rửa sạch các vết lở, Lộ Phi Nhi ngâm một thao lá trầu không, lá bồ giác, lá ba chạc, lá mần tưới, lá sòi, lá mỏ quạ và lá diếp cá hoà với phèn chua.

Còn về bệnh đau mắt đỏ thì Lộ Phi Yến có trách nhiệm giúp bệnh nhân rửa mắt bằng nước muối sinh lý. Sau đó thì rỏ mắt bằng dung dịch mỗi ngày năm lần. Lộ Phi Yến lấy lá dâu cái, lá trầu không ba cái, vò nát hai thứ lá này và cho vào chén, đổ nước sôi rồi đưa mắt bị đau sát miệng chén để xông hơi nóng bốc lên. Xong thì dùng nước này rửa mắt. Và để chế tạo dung dịch, Lộ Phi Yến dùng lá sống đời giã trong cối sứ rồi lọc lấy nước nguyên chất.

Buổi sáng, bốn người làm việc không ngừng tay. Đến chiều tối, cả ba nàng tựa vào nhau nằm thẳng cẳng ngủ vùi. Chỉ có chàng một mình lang thang tới quán rượu. Trên đường đi thăm bạn nhậu, Cữu Dương lại chạnh lòng nghĩ đến người xưa.

Hỏi em rằng em ở ngoài ấy ra sao?
Má xưa còn thắm hoa đào?
Mắt xưa còn xanh màu biếc?
Nụ cười có đẹp trăng sao?

Ở nơi này, bốn mùa nắng cháy em ơi
Gió lên ngập bốn phương trời
Lối xưa về xa hun hút
Mây chiều gọi nhớ chơi vơi…

Cuối cùng thì cánh cửa quán rượu cũng lộ diện. Tối nay khách vắng tanh như chùa bà Đanh. Ngộ cái là ông chủ quán mặt mày hí hửng, bán ế ẩm lẽ ra phải buồn mới đúng. Thấy chàng xuất hiện, ông cười toe toét:

- Tối nay tôi đóng cửa sớm.
- Sao thế? – Cữu Dương ngạc nhiên.

Ông chủ khoe răng, tít mắt trả lời:

- Ngày mai quan tri huyện địa phương cùng gia đình trở lại thị trấn này, cho nên lúc nãy, tên quản gia mua hết tất cả rượu của tôi để dành làm tiệc tùng...

Thấy khách quý quay mình rão bước, gương mặt buồn hiu hắt, ông vội nói thêm:

- Ở dưới chân đồi có một tửu lầu.

Cữu Dương lại phải đi đến tận chân đồi, xa ơi là xa, tìm cái tửu lầu chết tiệc. Mới vừa bước tới quầy tính tiền, chưa kịp nói tiếng nào thì nàng chủ quán liếc chàng một cái sắt bén. Và chẳng thèm đon đả chào hỏi, nàng nói:

- Ở đây không chơi… mua chịu, tiền trao thì cháo mới múc, không có tiền thì trút cháo dzô!

Cữu Dương gật đầu. Tiền chàng có cả đống, chỉ thiếu tình thôi. Bây giờ “tình” của chàng không biết đang làm gì? Chàng đi rồi thì ai là người đặt thơ ba xu nhảm nhí để chọc nàng nổi giận? Ai sẽ dỗ dành để ngắm nàng tươi cười? Vuốt mái tóc mây buông lơi tuyệt vời? Ai hứa yêu thương nàng đến trọn đời?

Cữu Dương đang mơ màng dĩ vãng, chợt nghe giọng chua như giấm vang lên:
- Đại gia muốn mấy bầu rượu?

Cữu Dương chưa trả lời thì chủ quán thấy bản mặt chàng là lạ. Nàng đoán rằng khách từ tỉnh ngoài tới đây nên quyết định tăng giá gấp năm:

- Một bầu rượu là hai mươi quan tiền.

Cữu Dương giơ một ngón tay:
- Ta lấy một bầu.

Nàng chủ quán quay vô trong kệ, huơ tay lấy một bầu rượu rồi quay trở ra, định đưa cho chàng thì nghe chàng bảo:

- Nàng bán thêm cho ta con dao luôn.
- Dzô duyên! – Chủ quán lườm lườm Cữu Dương - Ở đây hông có bán dao!
- Hông có bán dao sao nàng cắt cổ ta đau dzậy?

Xỏ ngọt xong, đại gia đặt đống tiền lên bàn, cầm lấy bầu rượu và quay lưng bỏ đi.

(còn tiếp) 

Sweet_T 01-30-2012 10:22 PM

Trích:

Nguyên văn bởi vuongminhthy (Post 157689)
hảo huynh làm tại hạ cười té ghế :chaimaocam: :cuoino:

hào huynh đệ sao ko ngồi trên giường type = laptop ma ngồi ghế làm gì rồi bị té?:madtie:

Sweet_T 01-30-2012 10:23 PM

Trích:

Nguyên văn bởi TT_LưuLyTím_TT (Post 157681)
Gay = fun = happy mà VMT? :singhi:
Níu hông phải thì....:vui106:

:chitaycuoi: UIda, lỗi tại Ti Én Xì mọi đàng, Ti Én Xì dzề nhà quỳ gối nghen cưng :laughing:

Thôi VMT hông chịu thì đưa Âm Tiu Hao vào thay đi. TNC = Dương Tiêu Phong , Âm Tiu Hao = Nữ thần y :chaimaocam:


Chắc đau bụng chết vì cười :laughing:


cô nương Lu Lỳ hôm nay called mình la kưng nửa mới ghê lolz!:teu1:

ML'Amour 01-31-2012 02:30 AM



:hello:
Ko có Mợ...Chợ còn đông hơn cái Chợ...:chaynuocmui:


vuongminhthy 01-31-2012 02:44 AM

Hồi 28: Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng sau.
Giang Nam.

Lá thư Cữu Dương viết hôm trước, cuối cùng cũng đến địa đạo Tây Hồ. Lão Tôn vốn là người đầu tiên nhận được bức thư bởi vì Cữu Dương khôn khéo ghi bên ngoài phong bìa địa chỉ của học đường Hắc Viện. Trên bìa thư Cữu Dương viết tên người nhận bằng mực đỏ, tượng trưng cho dấu hiệu khẩn cấp chứ không phải tin tức thường tình thăm hỏi qua loa.

Cữu Dương không thể gởi thẳng đến địa đạo Tây Hồ vì đó là di cư bí mật của các vị lãnh đạo bang phái phản Thanh. Do đó, Hắc Viện học đường chính là nơi mà tất tần tật thông tin cách mạng được ban hành, ghi chép, và truyền đi cho các hội viên trú ngụ ở bốn miền chiến thuật. Nhận được lá thư, lão Tôn vội vã đưa cho Trương Quốc Khải để trao tay Tần Thiên Nhân.

Lúc Trương Quốc Khải đi tìm thiếu đà chủ để hoàn giao thông tin mà Cữu Dương gởi về từ Cam Túc thì thấy Khẩu Tâm chuẩn bị tụng kinh ở tông đường.

- Đại ca! – Trương Quốc Khải gọi Khẩu Tâm – Thiếu đà chủ đâu?

Trương Quốc Khải vừa hỏi vừa huơ huơ phong thư. Thấy chữ viết màu đỏ, Khẩu Tâm lật đật đứng phắt dậy trả lời:

- Thiếu đà chủ đang kiểm kê gạo trong kho lương thực.

Dứt lời, Khẩu Tâm khua chân bước ra khỏi cửa tông đường. Trương Quốc Khải lẹ làng nối gót theo sau.

---oo0oo---

Kho lương thực.

Tần Thiên Nhân đón nhận phong thư, hiểu sự tình nghiêm trọng nên lập tức đình trệ công việc đang làm, hồi hộp mở ra xem. Khẩu Tâm và Trương Quốc Khải chụm đầu vô đọc. Trong thư, Cữu Dương cho biết rằng tỉnh lỵ Lan Châu vỡ đê bao làm hai trăm ha lúa vụ ba mất trắng. Đọc tới đoạn cuối, cả ba người nhìn nhau thở dài. Cữu Dương viết “mới đây, sông dâng nước lũ, nạn nhân đói khát, rất cần triều đình mở kho nhưng chờ mãi không thấy thành thử bần cùng sinh đạo tặc…”

Trương Quốc Khải giơ tay vò đầu, nói:
- Không ngờ triều đình bó gối ngồi im, bỏ mặc dân chúng chết đói.

Khẩu Tâm mân mê xâu chuỗi tràng hạt trong bàn tay trái, chép miệng:
- A di đà phật, thiện tay thiện tay!

Và Khẩu Tâm đặt bàn tay phải lên vai thiếu đà chủ, giọng nói của Khẩu Tâm phấn khởi:

- Chúng ta nhất định phải tiếp ứng lương thực càng nhanh càng tốt.
- Nhưng kho lương thực đã cạn – Tần Thiên Nhân lắc đầu.

Khẩu Tâm rụt tay về. Cặp mắt của vị hòa thượng bừng sáng khi nghe Tần Thiên Nhân tiếp tục cho biết:

- Lúc trước, sông Dương Tử hoành hành, chúng ta đã trao hết số gạo nếp cho nạn nhân ở Tứ Xuyên.

Trương Quốc Khải nghe nói vậy liền vỗ trán hai ba cái, rồi thở dài:
- Đúng là họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai.

Tần Thiên Nhân cũng thở dài theo. Chỉ có vị hòa thượng kín đáo gật gù, trông có vẻ như đang nghiền ngẫm điều tâm đắc. Trương Quốc Khải than ngắn thở dài cũng phải. Điềm lành chờ mãi không thấy ghé, điềm dữ cứ gõ cửa liên miên. Số ngân lượng ở Thủy Hoàng hôm trước không còn, bởi vì phân nửa dùng làm việc cứu lũ, số còn lại đã được quyên góp cho bá tánh tại chiến trường Tây Bắc, Tân Cương.

May mắn thay, trời không có đường cùng. Ở hiền gặp lành. Thiện lai thiện báo. Mười ngày kể từ hôm nhận lá thư, nhóm thành viên bang hội trú ngụ tại Trấn Giang ngóng được mối làm ăn. Họ báo lại với thiếu đà chủ. Theo tin tức phong phanh thì có người nhìn thấy tàu bè ấp tải lương thực cho quân đội Bát Kỳ Mãn Châu.

Nhưng chuyến này Tần Thiên Nhân do dự, lòng cảm giác bất an, nỗi mơ hồ không định nghĩa được. Chàng cũng chẳng hiểu tại sao. Có lẽ là do sự vắng mặt của Gia Cát tái lai, bang hội như thiếu một cánh tay điều binh khiển tướng. Ngặt nỗi tình thế bắt buộc phải xuất quân mặc dù thâm tâm chàng không muốn.

Tần Thiên Nhân lập tức triệu tập binh mã. Tối hôm đó ở tông đường của địa đạo Tây Hồ, mọi người có mặt đông đủ, trừ Cữu Dương. Họ cùng nhau thương lượng kế sách đánh nhanh rút gọn mà không làm tổn hao nhiều nguyên khí.

Theo tin tức nhận được từ Trấn Giang thì sáng ngày mốt đoàn quân Thanh sẽ tới Địa Hình, nơi này sông dâng cao, thủy hiểm. Khẩu Tâm phái vài huynh đệ đặt cọc nhọn vào đáy sông. Khi tàu bè đi đến, đụng phải, nước liền tràn vào. Bọn quân Thanh ắt lo cứu thủy mà bỏ lại lương khô…

(còn tiếp)

ML'Amour 01-31-2012 03:16 AM

Trích:

Nguyên văn bởi vuongminhthy (Post 157717)
Mợ ghé qua thăm nhà này, hãnh diện qué :blowkiss:


Ai hun là chụp lìn à nhen :che:

Nghe kí tựa...Chiến Càng Càng gì hấp rẩn wé...
mau tấp dzô lìn á ..:vui109:




Múi giờ GMT. Hiện tại là 02:32 PM.

Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.