![]() |
![]() Sợi Len Mùa Đông Mẹ tôi đã tập tôi biết đan từ thuở tôi lên 12 tuổi. Người bảo: Con là con gái, để mẹ dạy cho con biết những vụn vặt của con gái, nhỡ mai này gia đình con sa cơ thất thế, con có cái gì đó để giúp đỡ chồng, nuôi con ! Thế là tôi đã biết đi chợ, biết cách nấu ăn, biết làm bánh, biết đan len, biết móc áo, biết may vá trong sự vụng về của cái tuổi còn mê nhảy lò cò ấy. Và tôi đã được mẹ tôi dẫn đi khắp các tiệm để chọn len mà mình thích - một cách dỗ ngọt một đứa con nít chịu khó ngồi yên một chỗ … nhưng tôi quả thật đã mê màu sắc của những cuộn len trong tủ kính bán hàng và như lạc vào thế giới của những quả bóng trên nền trời tung tăng của tuổi thơ. Tôi thích cảm giác êm ái khi vuốt nhẹ lên những búp len mịn màng, độ xốp của nó lan dần trong bàn tay tôi, làm tôi cảm thấy rất thú vị. Lại còn thêm mùi len mới thơm lạ kỳ, như thể trang sách thơm mùi mực in. Lúc ấy, tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại đam mê màu sắc của những sợi len đến thế, vì tôi là người không biết vẽ - hay nói đúng hơn, môn vẽ trong lớp tôi chỉ vào hạng trung bình - họa may vẽ trắng đen thì còn được cao điểm hơn chút xíu vì còn có ánh sáng phụ vào nét vẽ của tôi để nộp bài cho thầy cô. Vẽ truyền chân cái hộp thì chỉ việc để cái hộp ấy ra giữa trời cho ánh nắng rọi vào rồi vẽ thôi ! Nhưng đến khi tôi nhìn những màu len, lòng tôi lại cảm thấy thích thú lạ và bỗng dưng muốn phối hợp hết tất cả những màu sắc ấy thành một ” tác phẩm ” xem thử ra sao! Tuổi thơ vẫn tưởng như mình thật là vĩ đại trong muôn vàn mơ ước vẽ vời … để rồi cuối cùng: Tôi học đan ! Cái ngày trọng đại ấy đã bắt đầu bằng hai bàn tay toát mồ hôi ướt nhẹp, chỉ vì tôi đã cố gắng níu chặt sợi len, bằng cái mỏi lưng khủng khiếp, với cái cổ thẳng đơ. Trong lòng tôi đã nghĩ: Đan khó quá, con không muốn học nữa đâu, mẹ ơi. Hai cây kim đan không như chiếc đũa thần hóa phép trong tay tôi. Tất cả là sự vụng về. Tội nghiệp những sợi len mềm mại làm sao! Chúng đã không còn là màu hồng ngọt lịm nữa mà chúng đã bị ngả sang màu hồng pha nâu nhạt. Tiếng rít của hai chiếc kim đan bằng kim loại, lời dặn của mẹ tôi hãy thả lỏng sợi len ra, đừng siết chặt quá như thế này, mỗi ngón tay cần ở một vị trí cố định, giữ sợi len cho đừng tuột ra khỏi tay nắm … Một bài học tưởng chừng như đơn giản lắm, thế mà tôi đã vật lộn với nó đến đổ mồ hôi ! Bàn tay mẹ tôi gân guốc nổi lên từ những lao đao, truân chuyên của cuộc đời đã ôm gọn đôi bàn tay nhỏ bé của con trẻ, dạy cho nó từng mũi kim đan. Có lẽ mẹ đã một đời đi qua những nhọc nhằn của cuộc sống, nên không muốn cho con gái mình sẽ vất vả như mình ngày xưa. Dần dần, bàn tay tôi đã không còn ướt khi nắm sợi len trong tay nữa, cũng không còn vuột mất mũi đan rồi loay hoay níu nó lên ! Vài tháng sau, tôi đã đan được một ” tác phẩm diệu kỳ “. Mảnh đan len hình chữ nhật, lớn cỡ bằng bàn tay của tôi với một mũi duy nhất: Mũi xuống! Thành phẩm ấy đã khiến tôi hoàn toàn quay lưng lại với ý nghĩ trước đây - đan len khó lắm ! Và tôi đã ngắm nghía nó như từng ngắm nghía 8 điểm son bên trái của một bài luận văn học trò kèm theo lời phê ” Khá “. Bẵng đi mãi đến 11 năm sau tôi mới có dịp đan lại những mũi kim năm xưa - tôi đan khăn choàng và mũ len cho ba tôi, người đang ở trong tù của chế độ khắc nghiệt Cộng Sản, còn mẹ tôi đan áo. Có biết bao nhiêu người vợ đã từng âm thầm đan áo cho chồng như mẹ tôi. Cái tình yêu lặng lẽ ấy dường như nồng nàn hơn cái hôn đầu đời thuở, đằm thắm, ngọt ngào hơn ly rượu hồng ngày cưới, vì nó đã trải qua năm tháng chia sẻ ngọt bùi bên nhau. Năm ấy, mẹ tôi và tôi đã ngồi dưới ánh đèn dầu leo lét, mù mờ hàng đêm để đan cho ba tôi những vật dụng đặc biệt ấy - đó là năm tháng mà chúng tôi không có cái để ăn, không có một mái nhà lá lành lặn để chui ra chui vào, thì chuyện mua len đan áo thật là một chuyện nghịch lý . Mẹ con tôi đã bước chân đến cửa tiệm bán len như những bà nhà quê ra tỉnh lần đầu tiên. Những ngón tay cùn mằn, trụi lũi, móng bám đầy đất, những ngón chân vàng phèn chua của ruộng, những gót chân nứt nẻ chẳng biết dấu đi đâu được ! Người bán hàng ngỡ chúng tôi vào xem cửa tiệm cho biết, chứ không tin rằng chúng tôi sẽ mua len và kim đan áo ! Hai mái đầu bạc và xanh ngồi kề bên nhau miệt mài, tỉ mỉ đan từng mũi kim. Những mảng ruộng ngoài sân đang sắp đến mùa gặt cuối tháng Chạp nên xào xạc giữa khuya. Tiếng ếch nhái kêu ồm ộp thâu đêm. Tiếng kim đan chạm nhau kêu lách cách. Tất cả đều nghe rõ mồn một trong cái không gian yên lặng của mẹ con tôi. Tình yêu của một người vợ thật sâu sắc, tiềm ẩn trong tim. Nó chỉ được thể hiện ra trong những săn sóc mà chỉ có hai người mới hiểu nhau. Từ đó, mẹ tôi nghĩ rằng chiếc nón len phải được đan phủ hai bên tai, phủ trước trán, rồi làm sao phủ cả vòng cổ cho ấm! Tôi đã loay hoay với một chiếc nón len như thế - giá như tôi vẽ được, có lẽ sẽ vẽ được dễ dàng hơn cho kiểu nón ấy. Thế là những sợi len được tôi cắt nối một cách bất thường. Chiếc nón mà tôi đan cho ba tôi màu xám tro nhạt đã là từng mảnh riêng rẽ được nối lại không bài bản, miễn sao nó ” phủ ” hết những nơi mà mẹ tôi muốn ! Dường như nó sẽ làm ấm lòng mẹ tôi trước khi ba tôi được ấm, để buộc hai trái tim vợ chồng lại với nhau một cách vô hình nhưng thật sâu đậm. Nhìn những mũi đan quyện vào nhau xếp hàng thứ tự, tôi đã bất chợt tự hỏi không biết mẹ tôi có đếm thầm những năm tháng ba mẹ tôi bên nhau như đếm từng hàng đan, từng khoảng centimet cho đúng kích thước một thân áo không … Những quãng đời thăng trầm, gian truân đã lắng đọng lại trong lòng mẹ tôi điều gì và mẹ tôi đã nghĩ gì khi ngồi đan áo cho chồng. Hình như đó cũng là một hạnh phúc, nhưng pha lẫn với niềm hạnh phúc ấy là nước mắt …. Có những đêm trời mưa gió bên ngoài song cửa, ngọn đèn dầu leo lét chao đi và tắt phụp, chỉ còn lại ánh sáng của sấm sét ngoài trời soi mờ mờ khuôn mặt và dáng ngồi của mẹ. Bàn tay lạnh vì mùa đông đã đến, lại thêm đầu ngón tay trỏ bị móp đi vì mũi kim đan làm tôi xuýt xoa, mẹ tôi bảo tôi đi ngủ đi, mai con đan tiếp cũng được; nhưng mãi đến khi tôi đã ngủ được một giấc dài, chợt giật mình giữa khuya, tôi vẫn thấy mẹ tôi còn cặm cụi đan ! Dường như mẹ tôi không an tâm từng giây, từng phút một khi biết ba tôi đang bị lạnh ở đâu đó giữa nơi núi thẳm rừng sâu, nên đã cố gắng đan thật nhanh chiếc áo cho chồng. Riêng tôi thì vẫn còn con nít lắm, luôn hỏi mẹ tôi rằng có lẽ chiếc khăn quàng đã dài đủ chưa. Những ngón tay bé xíu của tôi đã bắt đầu biết mỏi khi đan được đến ngày thứ hai, rồi lại mỏi lưng nữa. Tuy trong lòng tôi cũng thương ba tôi như mẹ tôi thương ba tôi vậy, nhưng tôi mong chiếc khăn chỉ ngăn ngắn như thế là được rồi ! Những sợi len màu xám tro nhạt ấy đã thức thâu đêm với mẹ con tôi trong những đêm tối tăm của cuộc đời sau năm 75, nhưng nó sáng rực tình yêu trong lòng mẹ tôi … Có lẽ mẹ tôi đã chợt nghĩ thầm đến cái nhìn trìu mến của ba tôi - chứ không phải là một lời cám ơn - khi khoác lên người chiếc áo len. Trong ngần ấy yêu thương, hai người đã hiểu thấu được lòng nhau … Sương khuya xuống vội, tiếng phên cửa đập phành phạch nhịp theo tiếng gió lùa ngoài sân, bàn tay mẹ đã từng ngang dọc vết cắt của rơm rạ ngoài đồng, nay thêm vết hằn của kim đan - vẫn lặng lẽ với gió lạnh bên manh áo tình. Đôi vai gầy của mẹ dường như không biết mỏi, vẫn nghiêng bóng bên mũi kim đan thoăn thoắt. Thỉnh thoảng mẹ tôi lại trải mảng len đã đan được xuống mép giường để ngắm hay dùng gang tay để đo chiều dài. Thẳm sâu trong đôi mắt yêu chồng, chắc hẳn mẹ tôi đã mường tượng ra ba tôi. Bàn tay xấu xí và gân guốc ấy đã chăm chút từng chén cơm, bát canh nóng, ly nước, viên thuốc bệnh cho chồng, nay cũng bàn tay ấy vuốt ve tấm áo rồi ướm thử lên thân người mình, có lẽ vòng eo thôi đã héo hon trong ngày vợ chồng đoàn tụ. Có khi tôi thấy mẹ tôi ngồi ngắm mảnh áo rồi thẫn thờ một lúc lâu … Chắc là khi đan áo, mẹ tôi đã nhớ lại hết những thói quen, ý thích của ba tôi trong chuyện quần áo, để lâu lâu bất chợt mẹ tôi lại tháo đi những hàng len phạm lỗi - vì chỗ này phải rộng ra thêm chút nữa hay chỗ kia sẽ vừa vặn như thế này mới được ! Tôi cảm thấy hình như tôi còn bé quá để hiểu được những từ ngữ tấm mẳn thương yêu, những ấm lạnh mặn nồng trong tình nghĩa vợ chồng, nhưng tôi cảm nhận được mẹ tôi yêu ba tôi nhiều lắm - yêu đến nỗi quên mình là ai, chỉ thấy người mình yêu là tất cả. Sợi len cuối cùng đã dứt. Rút hết ruột những búp len tựa như rút hết cõi lòng của mẹ tôi. Có lẽ chúng đã gói trọn hết ân tình và những nỗi lo toan của mẹ tôi chăng ? Không, vẫn chưa đủ! Lại khoác lên người xem như thế nào … Trên khuôn mặt hốc hác của mẹ tôi được trùm kín mít bởi chiếc nón len, khăn quàng và chiếc áo nữa hãy còn những nét lo lắng: Không biết ba tôi còn cần gì nữa đối với những Sợi Len Mùa Đông này không ? Có đủ ấm không ? Chỉ có duy nhất một chiếc áo, thế thì nhỡ ướt thì làm sao có nắng ấm phơi cho kịp khô … Nghe người ta nói ngoài Bắc rét lắm. Mẹ tôi chả hình dung được cái rét cóng người ở chốn xa xăm ấy, nhưng như những sợi len quyện chặt nhau, mẹ tôi đã đem gửi hết cả hồn lẫn xác của thương nhớ vào từng mũi kim đan. Bao nhiêu gói ghém đã âm thầm vượt ngàn dặm trong gói quà thăm nuôi ba tôi. Tôi nghe mẹ tôi kể lại ngày mẹ tôi đưa ba tôi chiếc áo len ấy, ba tôi đã ôm lấy đôi vai của mẹ tôi một thoáng … Chỉ ngần ấy thôi, đôi vai trĩu nặng gồng gánh của mẹ tôi đã dường như mềm lại, rồi mẹ tôi rươm rướm nước mắt. Tất cả những chịu đựng đã vỡ òa .Tất cả thương nhớ trong lòng đè nén bấy lâu nay bỗng theo dòng nước mắt tràn ra … Không có một lời nói nào. Không một cái hôn ngọt ngào của chồng vợ. Không một câu dặn dò trao nhau, nhưng nghìn trùng đường xa đã đem mẹ tôi đến với ba tôi trong lao lý nghiệt ngã một câu ân tình thủy chung trọn vẹn. Chiều dài của những sợi len đan trong chiếc áo, cái nón, chiếc khăn quàng sẽ không đủ dài như đoạn đường thăm thẳm mà mẹ tôi đi đến ba tôi, nhưng ngần ấy dặm dài đã cưu mang ân tình của người và tất cả những mối chỉ đã buộc chặt lại tấm lòng sắt son của một người vợ. Mãi đến khi ba tôi về sum họp với gia đình, ba tôi vẫn còn giữ lại mảnh áo kỷ niệm ấy. Riêng tôi, mỗi khi nhìn lại chiếc áo, tôi lại chạnh lòng nhớ đến mẹ tôi trong những đêm khuya năm xưa. Màu len rồi sẽ phai, những món đan len ấy có thể sẽ mục theo năm tháng, nhưng trong lòng tôi, những sợi len ấm lạnh ấy sẽ còn mãi mãi yêu thương mặn nồng . Những năm sau đó, mẹ tôi đã không còn đan áo cho ai như ngày xưa đan áo cho chồng, cho con, nhưng thỉnh thoảng đem ra giặt lại những tấm áo, chiếc nón cũ ấy như hồi tưởng lại quá khứ - một đoạn đời cam go, khổ ải thăng trầm của một gia đình và của những kiếp người. Chúng tôi đã sống hạnh phúc với nhau trong những điều kiện khắt khe của dòng đời như mọi người, nhưng tâm hồn chúng tôi dịu dàng như những sợi len mềm mại và đầy hy vọng như những màu len tươi thắm. Và quả thật như lời mẹ tôi đã nói từ lúc dạy tôi đan, công việc đan len đã trở thành một cái nghề sinh nhai cho tôi sau này. Tôi đã đan len kiếm tiền để sống. Khách hàng của tôi là những người được đi ngoại quốc theo diện HO hay ODP. Ngoại quốc - danh từ này lúc ấy là một thiên đàng - dẫu họ được đi đến một xứ nào ngoài Việt Nam đi chăng nữa, đối với tôi và có lẽ đối với tất cả mọi người trong ý nghĩ, những nơi ấy đều là thiên đàng hết cả, vì nơi chúng tôi đang sống là địa ngục. Họ đã bước chân lên cầu thang của một chuyến bay vĩnh viễn xa xứ và đem cả những chiếc áo len, khăn quàng do tôi đan. Ước mơ của tôi cũng chắp cánh bay cao lên tầng mây theo họ trong nỗi niềm chờ đợi và hy vọng. Đôi mắt mẹ tôi không còn tinh tường nữa để đan áo, nhưng đã phụ tôi tháo len ra khi tôi cần pha màu cho chiếc áo hay kết lại những mảnh thân áo. Có lúc tôi nhận được lời đặt hàng muộn màng và chuyến bay thì lại cố định, tôi lại phải thức suốt đêm để đan xong chiếc áo cho khách, rồi vội vàng ra phi trường để giao hàng. Đứa con gái của mẹ đã thầm cám ơn mẹ đã dạy cho con một nghề lương thiện để mưu sinh. Cứ đến khoảng tháng chạp, đầu Đông - là những sợi len, màu sắc của nó lại quay về dịu dàng trong hồn tôi. Hay mỗi lần nhìn thấy phố xá khoác áo tình nhân bằng những chiếc áo len đủ màu, đủ kiểu trong đêm Giáng Sinh, tôi lại nhớ đến đêm Giáng Sinh năm nào của ba tôi với bộ đồ len mà mẹ con tôi đã đan trong cái chòi tranh rách bươm của một gia đình. Những ấm lạnh tình người năm xưa đã vĩnh viễn ngự trị trong lòng chúng tôi - những người sống vì yêu thương nhau thật trọn vẹn dẫu phải lặn hụp trong nghèo nàn, đói khổ, mưa gió bên đời. Những Sợi Len Mùa Đông của mẹ con chúng tôi đã trở thành những mũi đan mắc xích nhau thật chặt, chúng quyện lẫn nhau một cách đầm ấm, hài hòa. Bàn tay của mẹ tôi đã buông thỏng ở một nơi nào đó bên kia thế giới, nhưng trong tôi, muôn đời vẫn giữ mãi hình ảnh đôi bàn tay xương xẩu nhưng tràn đầy tình yêu đối với ba tôi của người. Trong cái lạnh của những ngày tháng cuối năm như thế này, không biết chốn ấy mẹ có lạnh không? Có ai đan cho mẹ một chiếc áo ân tình như năm xưa mẹ đã đan cho ba không mẹ ? Con nghĩ rằng, ba sẽ đến ngồi bên mộ mẹ và nói với mẹ rằng: Anh nhớ chiếc áo màu xám tro của em đan cho anh trong những năm anh ở tù … Trên di ảnh của ngôi mộ vẫn là nụ cười lúm đồng tiền của mẹ mà ba yêu mấy chục năm về trước. Mùa Đông chỉ là cái lạnh của buốt giá bên ngoài nơi đây ….. Như Thương |
![]() MÌNH YÊU NHAU CHO ĐẾN MUÔN ĐỜI Anh vẽ cho em mùa xuân hy vọng Giữa ngày đông giá rét trong lòng Ôi hạnh phúc mong manh mỏng mảnh Hốt nhiên dòng sông lặng lẽ hiền lành Anh sẽ viết cho em bài ca lóng lánh Từ thiên nhiên từ những sợi chỉ mành Những âm điệu ngọt ngào đời sống Rất long lanh hòa quyện hoa hồng Anh ngồi viết bài thơ mơ mộng Cho em yêu xinh đẹp phiêu bồng Ôi tình ái muôn đời diệu vợi Mình yêu nhau cho đến muôn đời Trần Minh Hiền |
![]() Chuyện Tình Người Đan Áo Tác giả: Trường Sa Trình Bày: Quang Lê - Mai Thiên Vân Có người con gái, đông về đan áo ấm ra sa trường Ước mơ không nhiều, mong niềm vui bé đến phương trời xa Ai đi trong giá lạnh chẳng nghĩ chuyện người đan áo Một vừng trăng xẻ bóng chia đôi Áo đan chưa rồi, lỡ mưa đông về giá lạnh người đi. Mỗi mùa đông đến, đem từng cơn gió rét run vai gầy Nhớ ai âm thầm gom đầy nhung nhớ viết lên thành thơ Trong tâm tư áo dệt bằng những giòng lệ yêu dấu Tặng người yêu lạnh giá đêm thâu Đã thương nhau rồi, mấy ai không ngồi đan mộng từng đông. Mùa đông ai đem áo gởi đi. Mùa đông ai đang ước lời mặn nồng. Lúc chim chiều về có đôi. Để mưa gió về đừng lạnh lùng Để em trong bao ngày xa cách, đan mộng đẹp vào chiếc áo mùa đông Cây lá âm thầm chờ mùa xuân thêm tươi Lá rơi mấy mùa là mấy đông em chờ. Nhớ mùa đông đến em ngồi đan áo ấm ra sa trường Áo tuy không dầy nhưng lòng thêm ấm những khi hành quân Cho em mơ có một chiều nắng đẹp tình đất nước Người về vui hạnh phúc tương lai Áo đan xong rồi, nhớ cho em gởi muôn vạn niềm thương. |
![]() Em Về Hôm Ấy Em về hôm ấy trời hanh nắng Mang cả nụ cười như vấn vương Màu áo em xanh trời kỷ niệm Vàng lá thu bay ngập cuối đường Em về hôm ấy chiều xa vắng Biết đến bao giờ gặp lại nhau Trái ngọt tình ta mùa chín rộ Trời mượt xanh tươi thắm sắc màu Em về hôm ấy trời mây trắng Ta đứng bên đường như ngẩn ngơ Ngoảnh mặt nhìn nhau sầu lên mắt Tình yêu em đến tự bao giờ Em về hôm ấy buồn sâu lắng Ta nhặt trái sầu thương nhớ ai Có tiềng chim kêu chừng xa lạ Ngày tháng hắt hiu mãi xa dài Khiếu Long ![]() Ngày ấy anh về Ngày ấy anh về tràn ngập nắng Trên sân ga ướt dòng lệ vương Ánh mắt chứa chan bao hoài niệm Áo trắng thơ ngây cả thiên đường Ngày ấy anh về từ cõi vắng Bao nhiêu năm dài mộng tìm nhau Lời yêu anh ngỏ, tình nở rộ Khung trời hạnh phúc đẹp muôn màu Ngày ấy anh về hoa tuyết trắng Người xôn xao anh giả làm ngơ Nhìn cô bé long lanh nước mắt Anh nào đâu lỗi hẹn bao giờ Ngày ấy anh về sầu đã lắng Dù trong phút giây vẫn chờ ai Nay thuyền anh sang bờ bến lạ Vẫn nhớ về nhau tháng năm dài Tiểu Vũ Vi 06/09/06 |
![]() Tình Khúc Mùa Đông I Bài Tuyết Như 11 Thiên sứ tình đông Trên đỉnh núi sầu đông Thắp lên ngọn nến hồng Niềm tin ôi mầu nhiệm Sáng cả trời hư không Lấp lánh muôn vì sao Kìa tiếng hát truyền rao Rộn ràng trong đêm Thánh Cung đàn ai cất cao Thanh thoát lời kinh đêm Trong như suối êm đềm Em quỳ bên hang đá Tuyết rơi trên tóc mềm Hồi chuông đổ yêu thương Ngân nga vọng giáo đường Em cô thiên thần nhỏ Môi ngoan đọng cỏ sương Đón Hài nhi vào đời Đàn rung tiếng buông lơi Nở tim em thánh thiện Đóa từ tâm hoa trời Gió lùa ngát hương trầm Em mang ánh Phúc âm Bình an vào dương thế Bên anh mối duyên trần PTMC Tiểu Vũ Vi 24/12/06 |
![]() Tìm Em Đêm Giáng Sinh Ca sĩ: Bằng Kiều Sáng tác: Bảo Chấn Một ánh mắt dịu dàng Một câu nói ngập ngừng Một dáng dấp thẹn thùng giữa bao người Một vương trắng rạng ngời Một mái tóc dễ thương Khiến anh đi tìm em một đêm giáng sinh Rất đông người em đâu đó Rất đông người thoáng bên lề thoáng bên lề Tìm sao thấy em nơi đâu cho anh tới ĐK: Hơ vì một người tìm mãi để làm quen Người mà ta thầm nhớ không thể quên Đã cho đêm giáng sinh này một niềm vui thánh sáng trong tuyệt vời Hơ vì một người tìm mãi để làm quen Người mà ta thầm nhớ không thể quên Đã cho đêm giáng sinh này một tình yêu sáng trong để nhớ suốt đời |
![]() Quên Về Phố Ảo Em quên không về phố ảo Giáng Sinh đêm xuống thật buồn Lòng anh chập chùng giông bão Mình còn có nhớ nhau luôn Đêm đen tận cùng hoang vắng Không gian vang tiếng kinh cầu Anh trong tận cùng nỗi nhớ Em giờ còn mãi nơi đâu Ngoài kia biển đời xa lạ Mùa đông cơn sóng rã rời Tìm em trong đêm mừng Chúa Nghe sầu chất ngất đầy vơi Anh vẫn ngồi bên biển đợi Dù em quay mặt hững hờ Tim anh chìm vào băng giá Ngậm ngùi trên những bài thơ Khiếu Long ![]() Em còn mãi yêu anh Đêm về phủ màn sương ảo Mùa đông hoa trắng giăng buồn Phố biển dậy cơn sóng bão Hay lòng em đổ mưa tuôn Một mình em trên bãi vắng Sóng rì rào khúc kinh cầu Em thét gào lời thương nhớ Rơi tận cùng đáy vực sâu Ngoài miên viễn trời xa lạ Hồn em băng giá rã rời Từ u tối em gọi Chúa Nỗi đau này sao chẳng vơi Giáng sinh về em vẫn đợi Dù đã qua thời mong chờ Tim anh ngàn năm chôn kín Giữa tim em huyệt mộ thơ PTMC:hoa: Tiểu Vũ Vi 15/12/06 |
![]() Tình Khúc Mùa Đông II Bài Tuyết Như 12 Bản tình ca mùa đông Nhớ mùa đông năm trước Phút bên nhau tuyệt vời Em cùng anh sóng bước Ngắm nhìn hoa tuyết rơi Vòng tay anh nồng ấm Ấp ủ những ân cần Giữa trời đông giá lạnh Hồn em thôi giá băng Quỳ dưới chân tượng Chúa Trong đêm Thánh an lành Chấp tay cùng khấn nguyện Tình muôn thuở vẫn xanh Dù thời gian mãi trôi Đông đi rồi đông đến Mình phương trời đôi ngã Lòng chỉ có nhau thôi Đời phong ba bão tố Không ngăn nổi tình ta Như lời xưa thề ước Hát trọn bản tình ca Tình em dài tha thiết Vĩnh hằng là nhớ mong Thiên kỷ sầu chấp nối Chờ anh ngọn gió đông PTMC:hoa: Tiểu Vũ Vi 24/12/07 |
Đông là khúc nhạc sầu miên viễn...Bản tình ca mùa đông buông những cung tơ trầm lắng u uẩn như nức nở nghẹn ngào...rơi trên phím đàn lạnh lẽo giá băng...Những nốt nhạc buồn ngân khúc từ ly tiễn người yêu đi trong rét mướt...Âm thanh não nùng ru trên ngàn nỗi nhớ của tình yêu...
![]() Bài Tình Ca Mùa Đông Sáng Tác : Trầm Tử Thiêng Trình Bày: Lệ Thu - Dạ Nhật Yến Bài tình ca mùa Đông em hát giữa đêm trời giá Tình còn mãi chờ mong thấp thoáng bóng anh vợi xa Hẹn hò sẽ vì nhau qua phong ba Em cố bước, đôi chân chậm quá! Để rồi sắp gặp nhau, mới biết anh không đợi nữa Trời lại thêm mùa đông, cho tuyết than trên đầu non Kỷ niệm giăng ngập đêm nay trong mưa Em hứng nốt những giọt cuối mùa Êm êm, ngoài kia nhạc đêm đông! Em nhớ khi mặn nồng, Xin cám ơn anh một thời xuân Giờ còn đâu mà mong, Cho chút duyên nghe còn ấm Bài tình ca mùa Đông Hát mãi đôi môi lạnh câm Lòng thì vẫn hẹn cơn đau nguôi ngoai, Sao nỗi nhớ mỗi ngày mỗi đầy ... |
![]() DỊU KHÚC Dịu dàng vành nón chao nghiêng sông Hương vẽ vội nét duyên em rằm mày sóng biếc mắt lá răm cái nhìn ấm đến sủi tăm chiều vàng dịu dàng chim cõng mùa sang tiếng kêu thương đỏ hàng hàng giọt mưa trái tim phiêu bạt mỏi chưa mà thành quách vọng âm xưa ngựa về hoa khờ cỏ dại nằm nghe tiếng chuông xa vắng níu bè mây trôi em đi về phía lứa đôi sông Hương vẽ vội đường ngôi tóc trầm cả Thừa Thiên bỗng lặng câm hình như có chiếc hôn thầm khẽ rơi dịu dàng tôi mơ thấy tôi tan thành sợi khói giữa trời mênh mông. Mường Mán |
![]() TÌNH YÊU GIÁNG SINH Giáng Sinh năm nào em với anh Vừa mới quen trong mối duyên lành Tiếng chuông nhà thờ còn vang vọng Nụ hôn ban đầu đến thật nhanh Ta đã yêu nhau từ mùa Đông, Mưa rơi, tuyết đổ chăng ngại ngùng Để rồi Xuân đến mai, đào nở Tô điểm tình yêu sắc thủy chung Rồi trời nắng hạ cháy trong tim Tình yêu sôi sục của đôi mình Hai mái đầu xanh,lòng chỉ một Hạnh phúc bên người em gái xinh Rồi gió heo may lại trở về Lá vàng rơi ngập khắp sơn khê Tình Thu ngây ngất màu lãng mạn Mưa buồn rơi nhẹ xuống tóc thề Anh đứng lặng nhìn hoa tuyết bay Mưa rơi bên ấy, tuyết bên này Trời Giáng Sinh rồi, em có thấy Nhà thờ chuông đổ, có ai hay? Đêm chúa ra đời dưới ánh sao Thế gian kỷ niệm vui biết bao Mọi người hạnh phúc mùa sum họp Chỉ trừ hai ta nhớ nôn nao Anh nhớ em nhiều nhất Giáng Sinh Chúa thương sao chửa thấy đôi mình Chung bước trên đường ta đi lễ Thiên thu đẹp mãi một chuyện tình Tân Văn |
![]() Tình Khúc Mùa Đông III Bài Tuyết Như 13 Mùa đông dệt yêu thương Đông về rồi đó anh Pha lê tuyết trĩu cành Phố phường giăng lụa trắng Dưới sương mờ mong manh Bên song ngồi đan áo Mùa đông dệt yêu thương Em đan từng nỗi nhớ Sưởi ấm anh đêm trường Trong đêm Thánh nhiệm mầu Dưới sao trời rét mướt Đôi mình chung nguyện ước Duyên tình mãi bền lâu Mừng sinh nhật mùa đông Cùng thắp ngọn nến hồng Vào mùa yêu huyền thoại Em-Anh trọn một lòng PTMC:hoa: Tiểu Vũ Vi 24/12/08 |
![]() Đón Giáng Sinh Bằng Niềm Vui Hồi Tưởng Bông tuyết rơi bạt ngàn giữa không trung Ta bỗng thấy khung trời ngày tháng cũ Hồn mộng du bay thăm miền quá khứ Chiếc áo dài hai tà lộng gió bay Đến nơi xưa còn nguyên những hàng cây Anh đứng đợi gắn trên môi điếu thuốc Và tia mắt sáng nồng nàn quen thuộc Trói đời em cả trọn kiếp sống này Đã bao năm nuôi nấng kỷ niệm gầy Đón Giáng Sinh bằng niềm vui hồi tưởng Em thắp nến rồi nhìn tường mơ bóng Đôi tình nhân quỳ trong góc giáo đường Tháng mười hai vác về một cây thông Em treo hết tình yêu mình lên đó Rồi thầm ước ở trong căn phòng nhỏ Có anh ngồi cho em dựa vào anh Như Ly |
![]() Bỗng Dưng Xa Lạ Tháng mười hai em bỗng dưng xa lạ Con sẻ nâu không về lại hiên nhà Ta lạnh lùng đi dưới vùng hoa tuyết Con tim sầu với nhịp đập thiết tha Tháng muời hai cơn mưa tình về muộn Sáng buồn tênh thức giấc với nỗi buồn Qua khung cửa cơn gió nào buốt lạnh Giáng Sinh về khu phố những hồi chuông Tháng mười hai cúi đầu quỳ sám hối Những tháng năm khờ dại giữa cuộc đời Trốn tình em ....ta bỏ đi rất vội Để bây giờ nỗi nhớ rất chơi vơi Tháng mười hai nóc giáo đường rực rỡ Không gian vang tiếng hát những thiên thần Người nguyện cầu trong niềm vui mừng chúa Riêng mình ta hồn đầy những bâng khuâng Khiếu Long ![]() 25 mùa đông xứ lạ Tháng mười hai em về nơi xứ lạ Cánh chim âu lạc bước xa quê nhà Cô đơn quạnh quẽ dưới trời sương tuyết Ôm lòng đau trong mùa vọng thiết tha Tháng mười hai giọt mưa tình rơi muộn Hạt lăn dài trên khung cửa u buồn Cơn gió heo may hững hờ se lạnh Giữa đêm sầu lễ sớm vọng hồi chuông Tháng mười hai lời kinh cầu sám hối Để nghe kỷ niệm chợt thoáng qua đời Em ra đi …cho đường tình đứt vội Bỏ lại người mòn mỏi nhớ chơi vơi Tháng mười hai lấp lánh đèn rực rỡ Đất trời thanh thoát khúc hát thiên thần Đêm nhiệm màu tràn hồng ân Thánh Chúa Chỉ còn em lệ thầm khóc bâng khuâng Kỷ niệm 25 năm ngày đặt chân đến nước Pháp 23/12/1983 Tiểu Vũ Vi 23/12/08 |
![]() Tình khúc mùa đông IV Bài Tuyết Như 14 Em Như Hạt Tuyết Trời Thơ : Tiểu Vũ Vi Nhạc & hoà âm : Vũ Thế Dũng Trình bày : Cẩm Vân Nguyễn Giao mùa thêm nỗi nhớ Rét mướt sắt se lòng Anh có …giờ bên nớ Tìm em giữa chờ mong Bên thềm trắng hoa rơi Em như hạt tuyết trời Bay giữa đêm Thánh vọng Vào hồn anh chơi vơi Gió lùa hoa tuyết bay Mênh mông giữa đêm dài Khúc tự tình tha thiết Điệu luân vũ cuồng quay Anh xòe tay đón bắt Hạt ươm mộng ước tình Hạt nồng nàn cháy bỏng Thắp tim hồng lung linh Từng hồi chuông ngân đổ Giữa lòng đêm nhiệm màu Paris mùa đông giá Vẫn ấm tình bên nhau PTMC:hoa: Tiểu Vũ Vi 24/12/09 |
![]() JOUR DE NEIGE P. Grosz Performance: Elsa Tout doux tout doux Comme un rêve un peu flou Froid dehors et chaud dedans Descendre en courant l'escalier Quand tout même le ciel est blanc Comme le papier plié D'un secret Pressée sans savoir pourquoi Filer déjà sur mon vélo La longue écharpe après moi Le coeur en plein galop Jour de neige Dans un grand pull qui me protège Première neige Vertige en moi comme un manège Jour bien tendre Comme ce quelqu'un qui vient m'attendre Au bout du chemin Tout doux tout doux Comme un rêve un peu flou Froid dehors et chaud dedans Les flocons comme des papillons Sur mes lèvres et sur mes dents Une sensation frisson Et pour ça Vouloir préserver pareille La blancheur que rien ne sauvera Après le retour du soleil Toujours toujours en moi Jour de neige Dans un grand pull qui me protège Première neige Vertige en moi comme un manège Jour bien tendre Comme ce quelqu'un qui vient m'attendre Au bout du chemin Tout doux tout doux Comme un rêve un peu flou Jour de neige Dans un grand pull qui me protège Première neige Au loin disparait le manège Première neige Tourbillon léger qui m'enlève Jour de neige Sur mon vélo comme dans un rêve Jour de neige Et pourtant j'ai peur d'aucun piège Jour de neige Dans un grand pull qui me protège... ![]() Ngày Mưa Tuyết Trình Bày: Nguyễn Hồng Nhung Đôi ta bên nhau trong nắng mai, trời đông gió bão tuyết trắng trên vai ta trao nhau môi hôn ngất say, hơi ấm vòng tay thắm nồng (làm sao quên) ôi! anh yêu thương ơi có hay? tình em như bao tuyết trắng đang bay con tim em miên man ngất ngây, như nắng mùa xuân đã về. DK : Người yêu hỡi, mình đưa nhau tới khung trời rất xa vời. mình quên hết , đời bao gian dối ưu phiền đã vây quanh. Người yêu hỡi, tình ta như đóa hoa hồng , ngát hương thơm.. tràn sang khắp nơi. |
![]() Dạ Khúc Tình Thứ 50 Lời kinh đêm Mùa đông lại đến rồi, N có biết không? Đêm tháng 12, trời Bordeaux thiệt lạnh, cái giá buốt của một ngày lập đông…. Cơn gió mùa đông se thắt rét mướt đến tận cùng xương tủy…Tôi co ro trong chiếc áo choàng đỏ của N, ngắm nhìn những bông hoa tuyết đầu mùa lất phất bay… Tháng mười hai khung trời tình rất lạ Trời Bordeaux se lạnh ...gió đông về Nỗi cô đơn héo vàng từng chiếc lá Em miệt mài theo mãi những cơn mê Thành phố vào mùa vọng lấp lánh dưới muôn ánh đèn mầu. Người người nhộn nhịp chuẩn bị đón Chuá Hài Đồng Giáng Sinh. Lang thang giữa chốn đông người, trong không khí tưng bừng náo nhiệt đó nhưng sao lòng tôi lại cảm thấy trống trải bơ vơ, cô đơn…Cái giá lạnh của mùa đông càng làm cho tôi thêm nhớ N, nhớ quay quắt đến rã rời… Phố vui nhộn nhịp sao mình em Bước âm thầm hồn giá buốt thêm Anh hỡi bên kia dòng…sông ảo Có nhớ chăng ngày tháng êm đềm Vầng trăng đêm nay đã đi về đâu? Ngước mắt nhìn trời cao tôi thầm hỏi không biết ở nơi phố biển xa xôi ấy N có nhin thấy cùng một vì sao sáng như tôi không? Đời qua là những cung sầu Trôi trong tiếc nuối chìm sâu lạnh lùng Ta em xa cách muôn trùng Tìm nhau nhìn ánh sao lung linh màu có thấy lòng chùng một nỗi nhớ triền miên … Chợt nhớ em cơn mưa chiều thăm thẳm Hạt mưa tình chuyên chở nỗi yêu thương Mơ lời yêu thì thầm trong cơn lạnh Em về đâu mùa vọng chốn thiên đường Ngôi giáo đường trang nghiêm chìm dưới khói sương làm tôi chợt tưởng nhớ đến mùa Noël của bốn năm về trước, tôi và N đã có nhau trong đời. Những kỷ niệm ngọt ngào bỗng chợt ùa về từ mùa đông năm ấy Ta bây giờ yêu em.... và có chúa Trong không gian mùa vọng đã trở về Em thiên sứ cho ta mùa sao sáng Để không còn lịm chết giữa cơn mê... Bên nơi máng cỏ, giữa hai đầu nỗi nhớ, N và tôi đã cùng dâng lời kinh nguyện cầu nửa đêm. Tình yêu từ trong tiền kiếp Cho nhau hết cả chân tình Hai đứa hôm nao khấn nguyện Cùng nhau một kiếp linh đinh Giờ đây vẫn một mình quỳ bên hang đá, bài thánh ca mà N thích còn vang vọng, chấp tay tôi thành tâm khấn nguyện xin cho hồng ân Thiên Chúa vô biên luôn ở cùng N và cùng những người tôi thương. Quỳ bên anh nơi nhà nguyện Cùng thề ước mãi có nhau Lời yêu xưa nay còn mãi Trong em tình chẳng phai màu Tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc vì N luôn cùng song hành với tôi từ bao năm nay, luôn nắm chặt lấy bàn tay tôi dù có trải qua bao nhiêu sóng gió của cuộc đời và dắt dìu tôi đến bến bờ bình yên… Anh đã cho em bờ vai tin cậy Em tựa vào hạnh phúc với bình yên Nắm chặt tay anh cùng qua vũng tối Đến bãi cỏ xanh không vướng lụy phiền Tạ ơn Thượng Đế đã cho tôi có được một tấm chân tình, dẫu trong muộn màng. Điệu nhạc thánh cao cung lên bất tận Lòng biết ơn dâng lên chúa một đời Em phương nào cho anh lời cảm tạ Gởi về em ....niềm yêu dấu đầy vơi Suối yêu thương chứa chan nguồn bất tận Nguyện cầu xin anh vẫn mãi bên đời Bóng thập xưa em dâng lời cảm tạ Đời có anh…em vui sướng đầy vơi Tạ ơn N đã bước vào đời tôi, mang theo tình yêu sưởi ấm trái tim tưởng như không thể cháy trở lại của tôi, cho tôi được sống trong những giây phút được yêu thương thật sự, cho tôi thấy và cảm nhận được đầy đủ mọi mùi vị của một tình yêu chân chính… Cám ơn đời cho chúng mình gặp gỡ Ơn định mệnh cho ta mối duyên lành Trái tim yêu thương lòng trao tận hiến *Ngực ngải môi trầm* em biết ơn anh Nhắm mắt lại, ngọn gió heo may mơn man trên môi mềm và tôi cảm nhận rồi lời thì thầm ấm áp đầy yêu thương gửi đến từ bên kia bờ đại dương... Trong thánh lễ dưới chân bàn thờ chúa Lòng bỗng dưng chợt nhớ quá về em… … Anh nơi này trên con đường vô định Mãi tìm em cho trọn những nghĩa tình Đời không em thiên đường thành vô nghĩa Thà trầm mình vào địa ngục u minh... Mùa đông vẫn về, hai trái tim, dù xa cách nghìn trùng cũng vẫn cùng hướng về nhau, cùng chung một nhịp đập tình yêu …cùng gửi về nhau lời nguyện cầu bình an… Sáng danh trên các tầng trời Bình an dưới thế cho muôn người . :hoa:Thương chúc dấu yêu một mùa Giáng sinh an lành thật hạnh phúc và vui vẻ... Viết trong một đêm đông nhớ N:hoa: MTV ** ý thơ Du Tử Lê |
![]() Paris và họa sĩ rồi mai mốt thu lại về tô lại Paris còn nguyên vẹn nét thơ ngây người họa sĩ quần jean thô áo thụng kéo đường dài chiều Montmartre nhiều mây ngồi ở đấy chân dung đầy nghệ sĩ hứa hẹn gì với mơ mộng tinh khôi luôn mở cửa một tình yêu bé nhỏ là hồn nhiên là cảm tạ ơn đời hãy ở lại dưới chân đền cung Thánh Notre-Dame thổn thức tiếng cầu kinh đừng đi vội ở ngoài kia mưa lạnh vì hồn thu rét mướt đã bao lần ơi chuông lễ gọi ai về thân phận người đi qua kẻ ở lại bâng khuâng nhặt chiếc lá úa vàng nơi lối cỏ có nghe không nốt nhạc rơi ngập ngừng rồi mai mốt thu lại về tô lại màu hoàng hôn cung điện chìm trong mơ xin đôi phút để cất vào kỷ niệm trong túi đầy hương sắc nhớ Paris Phạm quang Trung |
![]() Bài Thơ Riêng Tặng Cuối Mùa Đông Em ủ mùa đông lười uể oải Trong lần áo dạ sáng hôm nay Tây Hồ ngủ gật đôi con sóng Bóng chim đông cứng giữa đường bay Bước nhé một mình chừng kẻo lạc Phố lại tương tư mấy dấu giày Xa nhau hãy thở sương vào khói Cho tôi ngồi tiếc với vòm cây Khuấy loãng cà phê trong quán đợi Muộn màng hơi thuốc đến quên cay Sài gòn phố nắng đông người, vội Giật mình thoáng thấy nhánh vàng mai Biết em đang rét run ngoài đấy Vẫn cần hơi ấm một bàn tay Tôi xin năm ngón mồ côi ấy Dắt cả mùa đông đón tết này Daocongdien |
![]() TÂM KINH Chuông vang vang nhật nguyệt vọng tha thiết ngàn năm lời kinh cầu nhã khiết du thuyết đường đạo tâm Ăn năn người cúi mặt thành kính lòng nguyện cầu xin khắp cùng mặt đất thôi trầm uất thương đau! * Chuông vang vang nhật nguyệt xin ơn Chúa nhiệm mầu ban phước lành dân Việt trên khắp mặt địa cầu từ tâm người ngước mặt nhìn Ngôi Chúa Giáng Sinh đọc chân kinh mật khải mong thế giới hòa bình! Cao Nguyên |
![]() Merry Christmas MC! AML! Tình Khúc Mùa Đông VI Bài Tuyết Như 16 Tình Yêu Giáng Sinh N, Noel về rồi đó Paris còn mưa rơi Đèn hoa giăng khắp ngõ Đường xá chen chúc người M, Lang thang bên xóm học Góc phố chiều mưa bay Hạt lăn dài trên tóc Gió lạnh buốt vai gầy N, Bao lần đông đến vội Mình đón Chúa có nhau Đã sáu mùa lễ hội Tình yêu vẫn nhiệm màu M, Đêm Hồng Ân cứu rỗi Nghe nỗi nhớ đầm sâu Quỳ bên hang đá nhỏ Về anh lời kinh cầu N và M, Đi giữa mùa sao sáng Vòng tay anh thiết tha Quấn quýt hôn nồng thắm Hạnh phúc tình chan hòa Nguyện Ngôi Hai nhập thế Cho mình mãi yêu thương Nến tình thủy chung vẹn Trăm năm ánh diệu thường… Rộn ràng hồi chuông Thánh Mừng đón Chúa Giáng Sinh Em- Anh cùng sánh bước Đi trọn con đường tình… PTMC:hoa: Tiểu Vũ Vi 24/12/11 |
|
![]() Đêm Thánh Vô Cùng Từng hồi chuông đổ vọng xa ngân Mừng Chúa Giáng Sinh xuống cõi trần Thánh nhạc tôn vinh Ngài cứu thế Kinh cầu mặc khải Đấng từ nhân Đèn giăng rực rỡ cây xanh biếc Tuyết điểm lung linh đóa bạc ngần Ơn Thống Hối tình yêu Bí Tích Vành nôi chân ái phước tròn ân Tiểu Vũ Vi |
![]() MƯA TUYẾT Cơn mưa tuyết chiều nay Từng cánh trắng bay bay Chạnh lòng bao niềm nhớ Ngày xưa và hiện tại Yêu em tình thơ dại Anh ép vào tuổi thơ Để đông đến tình cờ Trong mông lung vô cớ Chiều đông nào bỡ ngỡ Tuyết lại rơi vội vàng Từng hạt tuyết vỡ tan Tím bờ môi lạnh giá Nào đâu là tất cả Khi em đến rồi đi Mùa đông lại thầm thì Tình yêu em vụt mất Mưa tuyết bay lất phất Đông lạnh lẽo mình ên Đâu còn em kề bên Tựa nhau tìm hơi ấm Giờ biết ai đối ẩm Cho ngắn lại ngày đông Men ái ân mặn nồng Quên mùa đông tê tái Còn lời xưa ru mãi Nay khẽ tiếng thở dài Hạnh phúc rẽ chia hai Não nùng cơn mưa tuyết Đem chôn vào đáy huyệt Nửa mảnh tim lụi tàn Ôi tình em ngỡ ngàng Mau tan như tuyết lạnh ! 12 - 18 - 2010 Nguyễn Tâm |
Có chiếc lá rụng rơi bay ngược chiều gió thổi...như em ngược đường, ngược nắng để yêu anh...Em giơ tay bắt lấy...Chiếc lá vô tình rơi có hình dáng trái tim như nhắn nhủ rằng, khi giá lạnh buông tràn trên từng hè phố...trong nỗi cô đơn trống vắng của mùa đông băng tuyết, thì tình yêu vẫn còn đây như tro tàn âm ỉ sưởi ấm trái tim côi...
![]() Chiếc Lá Mùa Đông Nhạc Ngoại Quốc - Lời Việt: Khúc Lan Trình bày: Bằng Kiều & Hoàng Anh Khang Mùa đông trên thung lũng xa như một tiếng kinh cầu Làm sao để ta quên đi một cơn bão lớn Anh hỡi nếu mộng đẹp có thế thôi Xin hãy giữ lại phút giây sau cùng Tình yêu rồi đây sẽ như cơn mộng dỡ dang Đời em tựa như khúc ca ru một sớm mai hồng Làm sao để cho bờ mi đừng hoen nước mắt Ai nhớ đến một hạnh phúc lứa đôi Xin hãy giữ trọn cánh chim phuơng trời Người ơi đừng nên dối gian cho lòng nát tan Đường mây giờ đây xa vắng dấu chân địa đàng Vườn hoang tìm đâu cho thấy giấc mơ nồng cháy Cuộc sống mới rồi người có thấy vui Xin hãy giữ lại một chiếc lá rơi Tình yêu rồi đây sẽ như con thuyền lướt trôi ![]() Tình buồn hững hờ như từng chiếc lá Bay giữa dòng đời trôi dạt về đâu? Sao nghe nhớ thương chập chùng ký ức Em vẫn chờ anh cuối bến giang đầu … |
![]() Cơn Mưa Dịu Dàng Bài Hoàng Lan 12 Chiều cơn mưa xuống dịu dàng Em anh hai đứa lang thang giữa đời Mưa xanh xao đến rã rời Hạt rơi phố lạnh , hạt rơi trong lòng Chiều cơn mưa uớt nụ hồng Em anh hai đứa buồn trông lạnh lùng Mưa trong nỗi nhớ chập chùng Hạt rơi trên phím đàn cung điệu sầu Chiều cơn mưa trắng mái đầu Em anh hai đứa chìm sâu mê tình Mưa bay buốt lạnh tim mình Hạt rơi tan tác giữa thinh không buồn Khiếu Long ![]() Tình em mưa xuân Bài Tường Vi 3 Em cơn mưa nhỏ dịu dàng Hài sen du gót thênh thang xuống đời Nhỏ trên thân xác rã rời Hồi sinh tình mộng giọt rơi ấm lòng Đêm xuân mưa thoảng hương hồng Vòng tay ân ái sưởi đông lạnh lùng Mưa ru nhẹ phím tơ chùng Ru tình xuân vọng nửa cung khúc sầu Ngàn năm mưa ủ duyên đầu Anh em đôi lứa lầy sâu vũng tình Mưa em xoa dịu tim mình Nụ yêu hé nở lung linh ánh nồng PTMC Tiểu Vũ Vi 03/01/06 |
![]() Mưa xuân Hà Nội Chiều Hồ Tây ngai ngái mùi mưa đất Cơn mưa phùn mát dịu hương thơm lành Hạt li ti quấn quýt cành xanh mởn Cho lòng xốn xang khoảnh khắc mong manh Đường về Cổ Ngư giăng mờ mưa bụi Mưa gọi xuân về ươm trên nụ mềm Giọt mơn man long lanh vòm hoa nõn Sưa thẹn thùng trắng muốt màn sương đêm Mưa xanh biếc nhẹ hôn lên dòng tóc Hạt mưa lất phất bâng khuâng thì thầm Lối Hoàng Hoa líu ríu chùm sao bạc Hà Nội kiêu sa trinh trắng hồn xuân Tiểu Vũ Vi ![]() Mưa Xuân Minh Tuyết |
![]() Xuân Viết Cho Nhau Mình đã xa nhau trót nửa đời Đã mòn con mắt ngóng về khơi Đã ru điệu hát nghìn xưa ấy Tình cũng theo mùa con nước trôi Đám lục bình nở hoa tim tím Theo gió về xa đến thuở nào Xuân đã vơi rồi, xuân khép kín Anh cũng như bèo, dạt phương nao ? Nhánh cây tình trổ nhiều lá mới Lá vẫn phơi sầu trên nắng hanh Một thuở nào xa anh đã tới Rồi cũng vô tình như lá xanh Con đường đá sỏi mình từng đi Từng hẹn hò xưa, từng thầm thì Tình chết rồi, đường rêu đã phủ Một thoáng ngậm ngùi thương tiếc chi ? Hoàng Hương Trang |
![]() Chờ Đợi Mùa Xuân Người ta áo xanh áo đỏ Chỉ riêng mình nhỏ áo vàng Cô hàng xóm màu áo tím Rộn ràng xuân mới vừa sang Nhỏ thấy mai vàng đó không Nở trên bến hẹn xuân nồng Hoa như tình anh trao nhỏ Một chiều kỷ niệm bên sông Giao thừa chờ anh đi lễ Đầu năm hai đứa nguyện cầu Lỡ mà mai này đôi ngả Suốt đời mình mãi thương nhau Thế mà đã mấy năm qua Từng mùa xuân vội nhạt nhoà Nhỏ không trở về lối cũ Dòng đời lặng lẽ trôi qua Anh vẫn đợi chờ mãi thôi Tình yêu mình đã xa rồi Âm thầm giữ lời khấn hứa Một mùa xuân cũ xa xôi Ngoài kia chiều nay pháo nổ Hình như có kẻ theo chồng Lại thêm một người lặng lẽ Giữa mùa xuân mới chờ mong Khiếu Long ![]() Xa rồi mùa xuân xưa Xuân về rượu hồng dưa đỏ Bánh chưng xanh khóm mai vàng Nhỏ mộng mơ tà áo tím Nét duyên dáng đẹp mùa sang Mùa xuân đó anh nhớ không ? Giữa chợ hoa ngát hương nồng Đóa tường vi cài tóc nhỏ Cho tình hé nụ bên sông Đón giao thừa cùng xem lễ Em chiên ngoan khấn kinh cầu Anh vô đạo đời nghiệt ngã Xin rũ thương mãi còn nhau Đời biết bao mùa xuân qua Em nơi đây mưa lệ nhòa Vẫn mơ khung trời yêu cũ Có dấu chân anh tình qua Tình em vẹn chữ chờ thôi Bài thơ xưa nhớ thương rồi Giữ trong tim lời hẹn hứa Một thuở yêu đã xa xôi Giao thừa rộn vang pháo nổ Nhìn người lên xe theo chồng Em bên đường buồn lặng lẽ Đã qua rồi xuân ước mong Tiểu Vũ Vi 10/11/06 |
![]() Tháng chạp Rất khẽ mùa yêu lên tiếng gọi Rớt xuống quanh đời hạt nắng trong Nói thương nào biết yêu có dễ Áo lụa em về một sớm đông Ta qua phố cũ nhiều kỷ niệm Một thời để nhớ một thời xa Những đáng yêu nào ta bắt gặp Má em hồng có phải vì ta Tháng chạp bỗng nhiên tình tứ quá Mấy ngõ hồn ta lên tiếng reo Da em trắng mọng trời mơ ước Mơn trớn lòng ta một nét yêu Trăm năm mộng gởi vào mơ ước Đời cứ bồng bềnh mây trắng bay Thời gian chầm chậm qua lối hẹn Len lén xuân về em có hay ! Trúc Thanh Tâm |
![]() Vẫn Còn Mùa Xuân Cho Em Sáng tác : Diệu Hương Trình bày: Diễm Liên Vẫn còn mùa xuân cho em thôi Sao trong mắt em đong đầy nét muộn phiền. Kết thành mùa đông đang vây quanh Cho đời em rã rời từng ngày tháng. Má hồng còn tươi như đôi môi Em không thấm như hương tình dâng tràn. Dẫu rằng niềm vui qua mong manh Sao nơi em chối từ một nụ cười. Buồn nhiều khi đến vẫn theo chân ta hết gần một đời. Mà niềm hạnh phúc là giọt nước giữa biển khơi. Biết bao linh hồn từng lắng nghe đêm sầu Để cho giòng nước mắt thấm quanh đời tả tơi. Vẫn còn mùa xuân cho em đây Sao bao đắng cay nghe lòng tắt lửa nồng. Thắp lại nguồn đam mê ôi xa xăm Cho bờ vai ấm thêm cuộc tình gắng. Có bầu trời xanh mây giăng bay. Nâng niu hết trong tay từng phút này. Vẫn còn mùa xuân đi qua đây. Em tôi ơi hãy yêu cuộc đời dài. |
![]() VỀ MỘT CHIỀU XUÂN Em về giữa một chiều xuân Bỏ quên lời nói ngại ngần của tôi Bỏ quên màu nắng xa xôi Bỏ quên luôn phút bồi hồi gặp nhau Em về chân bước vội mau Bỏ quên dòng nước bên cầu lặng trôi Em về quên mất cả tôi Quên luôn góc vắng chỗ ngồi bên nhau Em về tình chợt trở đau Cây tình yêu nở trái sầu mùa xuân Tôi đi giữa những bâng khuâng Hàng cây kỷ niệm đã lần tôi qua Khiếu Long ![]() Nỗi nhớ mùa xuân Chia phôi nay đã một xuân Em thân âu biển duyên trần nổi trôi Bên bờ Ô Thước xa xôi Nguyệt cầm gieo khúc bồi hồi nhớ nhau Ngày ấy tình chợt đến mau Vòng hoa anh kết thả cầu nước trôi Nguyện rằng mình mãi có đôi Uyên ương hồ điệp mộng đời yêu nhau Trời già đổ xuống rừng đau Sầu riêng trái chín nghẹn ngào tình xuân Em ngồi dệt lá bâng khuâng Thả dòng kỷ niệm theo vần thơ qua Tiểu Vũ Vi 02/01/07 |
![]() Đón Xuân Bên N Nắng ấm tràn khi mùa xuân đến Vạn vật thức giấc áo thay màu Chồi non trổ nhánh mầm xanh biếc Lóng lánh sương mềm đọng cỏ hoa Nhìn đôi bướm trắng vờn luân vũ Nhạc suối rộn ràng tiếng hoan ca Dương cầm nhẹ lướt nghê thường khúc Ngây ngất hồn say bên phím ngà Anh như làn gió nhẹ hôn má Mơn man dòng tóc xỏa buông lơi Vòng tay anh ấm lùa băng giá Tường vi hé nụ ngát hương đời Mùa xuân chín ửng tình phơi phới Cơn mưa rót từng hạt thì thầm Lịm ngọt đôi môi hồng nhung nhớ Đất trời cuồng mê chén ái ân Hương tháng giêng tình tràn mơ ước Thấm vào hồn yêu mộng thơm lành Hạnh phúc dâng tràn theo năm tháng Mãi mãi xuân về em có anh... PTMC:hoa: Tiểu Vũ Vi ![]() Yêu Nhau Mùa Xuân Vân Trường- Nghi Vân |
![]() LẮNG NGHE MÙA XUÂN VỀ Sáng Tác: DƯƠNG THỤ Trình Bày: BẰNG KIỀU - HỒNG NHUNG Giọt mưa nào rơi thật êm trên phố phường Mùa hương nào thơm thật thơm trong gió thoảng Và em đợi anh đợi anh như đã hẹn Nghe trong mưa đêm mùa xuân lặng lẽ sang. Phải chăng mầm non mùa xuân đang hé nở Phải chăng nụ hoa mùa xuân đang hé nở Phải chăng ngày xuân đầu tiên đang gõ cửa Khi anh trông em ung dung bên thềm nhà. Kìa tiếng chim rộn hót xa vời, Cánh hoa đào bỗng như cười, báo tin mùa xuân về Kìa bóng đêm mùa cũ đâu rồi, Với em chỉ thấy xanh ngời, lá hoa của xuân tươi, rồi anh tới.. Giọt mưa nào rơi thật êm trên phố phường Mùa hương nào thơm thật thơm trong gió thoảng Và em đợi anh đợi anh như đã hẹn Nghe trong mưa đêm mùa xuân lặng lẽ sang. Phải chăng mầm non mùa xuân đang hé nở Phải chăng nụ hoa mùa xuân đang hé nở Phải chăng ngày xuân đầu tiên đang gõ cửa Khi anh trông em ung dung bên thềm nhà. Và chúng ta lại đón giao thừa, Phút giây lặng lẽ mong chờ, lắng nghe mùa xuân về Để biết ta còn mãi trong đời, Phút mong chờ ấy tuyệt vời, chứa chan niềm tin yêu, kìa anh tới :hoa:PTMC:hoa: |
![]() Thơ Tình Tháng Chạp cuối năm níu một khoảng trời để em mắc võng hát lời ru xuân gọi về một thoáng phù vân để em dỗ giấc bâng khuâng suối nguồn mượn chiều đổ trăm hồi chuông đưa ta lên tận thiên đường nào xa tạm quên cái cõi người ta bon chen bao ngọt đắng và chát chua giao thừa có nắng lẫn mưa để ta trẻ lại cho vừa lòng nhau tuổi đôi mươi bước qua cầu môi xuân hôn lại nụ đầu giêng hai cuối năm chỉ có gương phai riêng tóc em vẫn xanh hoài ngàn thu giao thừa chỉ có sao lu đèn ta bấc vẫn…cho dù dầu hao Mường Mán |
![]() Đón Xuân Bên Em Đông vẫy chào khi nàng xuân đến Bước nhẹ vào đời xóa bơ vơ Sông mây lờ lững đò xuôi bến Đón khách đa tình ghé vườn mơ Đàn én xuân lượn bay tìm tổ Đôi thiên nga lướt sóng ru ca Đàn cello kéo khúc tơ tình vỗ Giọt nắng hồng dáng em hiền hòa Ước gì là gió nhẹ hôn má Mơn man làn tóc mai xỏa rơi Sợi ấm sợi nồng tan băng giá Cho nụ duyên thơm ngát hương đời Ánh lụa xuân sáng ngời đêm tối Dòng trăng huyền thoại tình đê mê Giải ngọc ngà mỏng sương ngàn lối Rơi trên gối mộng ân ái về Vườn xuân ngập tràn hoa nguyện ước Tay trong tay tròn giấc bình yên Đời dâu bể ta cùng sánh bước Cùng chia hạt nắng hòa nhịp tim Hơi thở xuân nồng như gió thoảng Thấm vào hồn yêu giấc mơ xa Hạnh phúc dâng tràn theo năm tháng Mộng du xuân nâng bước tình qua … PTMC:hoa: Tiểu Vũ Vi 01/01/07 |
![]() Giữa Trời Tháng Giêng Tháng giêng bất chợt mưa phùn Nắng ơi, hanh một chút giùm em đi! Gió ơi, xin lặng vài giây Để con phố bụi đừng vây gót hồng Lụa mềm áo nhẹ như không Tiếng chi lảnh lót ẩn trong tiếng cười? Len qua mấy sợi mưa rơi Hồn nhiên tóc ướt rối đôi sợi huyền Với mây, em thử trốn tìm Với tim, em thử hỏi xem .... có gì? Mà cây cỏ lối quen đi Chợt xanh biêng biếc những ngày đầu năm Nghe như mười tám đến gần Với tay là chạm mùa xuân kia rồi Nhìn theo em hẳn có người Nên chi áo vướng giữa trời tháng giêng..... Thanh Nguyên |
![]() Dạ Khúc Tình Xuân Anh có nghe không tiếng nhạc ngân Khẽ khàng thánh thót khúc đàn xuân Hạt mưa lóng lánh giàn thiên lý Làn gió rung rinh khóm cúc tần Nức nở xót xa chờ bóng nhạn Nghẹn ngào tha thiết gọi tình quân Từ tâm em viết lời yêu dấu Trút cạn tương tư gói trọn vần PTMC :hoa: Tiểu Vũ Vi 01/01/2011 |
![]() Anh cho em mùa xuân Anh cho em mùa xuân Bài thơ tình êm ái Tách trà thơm ngát hương Lời ru đầy mến thương Anh cho em mùa xuân Chút nắng vàng nhẹ nhàng Trong gió đông lang thang Trong nỗi nhớ muộn màng Mùa xuân anh cho em Với bướm lượn hoa bay Ươm đầy bao thuơng nhớ Trong gió xuân hây hây Mùa xuân anh tặng em Em ôm ấp muôn đời Làm hành trang giữ kín Suốt kiếp sẽ không rời Như Phương |
![]() Mùa Xuân Kỷ Niệm Khi tiếng chim chào nhau ngoài cửa lớp Em có nghe mùa xuân đến rối không Lá thư tình anh xếp vào trang vở Vội trao em , nhìn trộm má tưoi hồng Từ hôm đó lòng anh mùa xuân mới Tim rộn ràng trong nhịp đập thiết tha Cơn gió thoảng vào hồn anh mát rựoi Ôi yêu sao , em hiền dịu thật thà Và dạo ấy em nhìn anh e thẹn Mỗi lấn anh qua lớp học thân yêu Trời xanh lơ ngất ngây ngoài khung cửa Em vân vê tà áo đẹp yêu kiều Tình học trò sống hoài trong ký ức Anh tạ từ vào sưong gió đời trai Em vẫn về trường xưa vào lớp học Anh rủi rong trong sương gió miệt mài Một mùa xuân anh tìm về trừong cũ Em theo chồng bỏ lại nỗi chờ mong Hồn lặng đau dựa buồn khung cửa lớp Mùa xuân vui ,nhưng anh khóc trong lòng Chiều hôm qua tình cờ mình gặp lại Em bên chồng trên phố ngợp màu hoa Mùa xuân này nhớ xuân xưa thơ dại Bóng em qua trong ánh mắt nhạt nhòa Khiếu Long |
| Múi giờ GMT. Hiện tại là 09:49 PM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.