![]() |
VỜI THI NHÂN.
Trăng vàng đậu nhánh liễu chơ vơ Gọi khách về qua ghé bến bờ Gái giỏi vui lòng mời họa phú Trai tài phấn khởi nhớ bình thơ Thương yêu nữ tặng lời đưa đón Quý trọng nam trao chữ đợi chờ Nghĩa nặng chan hòa tâm bạn hữu Ân tình đượm thắm đẹp duyên mơ. .... LươngTú.... CHỈ LÀ MƠ Chớ có trong đầu ý vẩn vơ Người ta khách lạ mới sang bờ Vội vàng ưu ái mà chào hỏi Hấp tấp quan tâm để viết thơ Mỗi sáng thẫn thờ ngồi ngóng đợi Hằng đêm ngơ ngác đứng mong chờ Thư đi đã gởi hồi âm chẳng... Kết nghĩa Châu-Trần chỉ ước mơ . ....LEHONG..... http://lehong-lehong.blogspot.com/ |
TÁM SẮC CẦU VÒNG
ĐỎ thắm vườn xưa rộn sắc hương XANH như mắt ngọc liếc đưa đường VÀNG mơ ẻo lả chùm duyên ước CAM trĩu la đà trái mộng vương LAM khói cơm chiều tình chợt nhớ CHÀM nung bếp tối dạ oằn thương TÍM bầm gan ruột yêu dang dở TRẮNG thức canh dài lệ ánh dương ....nguoitruongphu....25.03.14 CẦU VÒNG TÁM SẮC XANH màu nước biển mặn mùi hương ĐỎ cánh phượng rơi lá trải đường Sim TÍM lan tràn niềm cảm xúc Thu VÀNG ngào ngạt nỗi tơ vương Sương LAM phủ lấp bao đau khổ Mây TRẮNG che mờ những nhớ thương Một kiếp đơn côi CAM số phận Áo CHÀM dầm nắng dưới vầng dương .....LEHONG..... |
CHÁN
Càng lúc lại càng chán mớ đời Còn đâu ngày tháng bước rong chơi Câu ca thấy đượm vườn hoa mộng Tiếng gió nghe thèm sóng biển khơi Ngơ ngác cành cây đôi cánh bướm Thẩn thờ góc phố mấy khung trời…? Sao đem thơ trải trên trang giấy Để giấc mơ xưa cũng rã rời…! ....dp.... CÒN TIỀN CÒN BẠC CÒN...... Bạn bè ai cũng quá yêu đời Còn tớ đêm ngày lêu lỏng chơi Bọn họ bù đầu lo sự nghiệp Còn mình rảnh rỗi thả ra khơi Nên nay nghèo khổ không than đất Dù hiện khó khăn chẳng oán trời Tiền bạc túi đầy nhiều kẻ thích Trắng tay thân tộc cũng xa rời .....LEHONG..... |
PHẢI CHỊU THÔI
Ngó ngó trông trông cũng khó ngồi Ăn ăn uống uống tới cùng tôi Chơi chơi dạo dạo xem non nước Đến đến đi đi thấy cuộc đời Thẩn thẩn thơ thơ mong trọn hỷ Ngơ ngơ ngẩn ngẩn hết vui rồi Than than thở thở người trong mộng Đớn đớn đau đau phải chịu thôi ....KMV.... KHỔ MÀ THÔI Đi đi đứng đứng cũng vô ngồi Sượng sượng sùng sùng chỉ có tôi Ngẩn ngẩn ngơ ngơ lời chúng bạn Ngu ngu ngốc ngốc chuyện người đời Tin tin tưởng tưởng em chung thủy Ngỡ ngỡ ngàng ngàng Ả trốn rồi Độc độc thân thân không vướng bận Bồ bồ bịch bịch khổ mà thôi .....LEHONG..... http://lehong-lehong.blogspot.com/ |
TÌNH HIU HẮT
Ngày dài hiu hắt sầu lê thê Anh đã ra đi chẳng trở về Gĩa biệt ngậm ngùi nơi đất khách Chia ly ngao ngán chốn sơn khê Ngóng trông mòn mỏi duyên sầu thảm Chờ đợi hao gầy tình não nề Chiếc bóng năm canh đời nhỏ lệ Lạnh lùng sương gió chốn miền quê. ....Bùi đức Thịnh....29/3/2014 CẢNH SONG THÊ Cũng vì hoàn cảnh phải song thê Chẳng dám quay lưng để bước về Ở lại nơi nầy gây rắc rối Quay tìm chổ nọ gặp nhiêu khê Miền Trung hứng chịu nhiều kham khổ Phía Bắc đeo mang lắm nặng nề Không biết đường nào mà định liệu Chỉ còn có nước sống xa quê .....LEHONG..... http://lehong-lehong.blogspot.com/ |
CỘT LẠI DÒNG SÔNG
Biết trốn đi đâu khỏi cuộc đời Khi cành khô chiếc lá chờ rơi Như rêu đầy đọa trên gành đá Tựa sóng cuống cuồng giữa biển khơi Hối hả cánh chim bay mệt mỏi Lầm lì con nước chảy buông lơi Làm sao cột lại dòng sông đó Để bóng ngày xưa vẫn một thời…? ....dp.... DUYÊN TRỜI ĐỊNH Trước sau ta cũng phải lìa đời Như lá thu vàng đến lúc rơi Thân xác sẽ chôn vùi xuống đất Hay là quăng bỏ tuốt ngoài khơi ? Bao lần thái độ anh nghiêm khắc Mấy lượt cô nàng ý lả lơi Có lẽ duyên tơ trời sắp đặt Đôi mình gặp mặt lúc giao thời .....LEHONG..... http://lehong-lehong.blogspot.com/ |
THƠ NGŨ ĐỘ THANH
Thể mốt bây giờ “ngũ độ thanh” Ai làm mới được kể chơi sành Từng câu đặt đủ năm đầu dấu Mỗi tự nằm trong bảy chính danh Bất luận đang dùng nay bãi bỏ Bình thanh chẳng điệp mới liền ranh Người xưa cải lối không gò luật Kẻ sỹ giờ đây khoái chịu hành ! .....Hồ văn Thiên.....22-3-2014 CHƠI ĐỂU CÁNG Dân ta chiến thắng bọn quân Thanh Kế hoạch Quang Trung quá sỏi sành Điều động khôn ngoan còn nổi tiếng Chỉ huy tài giỏi mãi lưu danh Bao lần Trung quốc sang xâm chiếm Mấy lượt tụi Tàu cố lấn ranh Bè bạn giao tình chơi đểu cáng Vàng son tám chữ NÓI không HÀNH .....LEHONG..... http://lehong-lehong.blogspot.com/ |
CAY ĐẮNG TÌNH ĐỜI
(ngũ độ thanh) Dạm ngõ nàng ưng má ửng hồng Đêm buồn tiển bạn khỏi mòn trông? Làng trên rộn rã, mời men đắng Xóm cũ hờn câm ,cản rượu nồng Lẳng lặng lòng đau, người cuối bãi Huy hoàng mát dạ, kẻ đầu sông Lên thành đổi kiếp sầu quê lạ Vãn cảnh vài hôm nhớ ruộng đồng. ....nguoitruongphu....05.04.14 NGĂN SẦU LẤP THẢM Đau đớn khi tay nhận thiệp hồng Thôi còn gì nữa để chờ trông ! Cô dâu với họ coi trìu mến Chàng rể cùng nàng thấy mặn nồng Đàng gái gia đình nơi góc phố Bên trai nhà cửa chốn ven sông Ngăn sầu lấp thảm lòng thành thật Mong chúc phu thê trọn chữ đồng ....LEHONG..... http://lehong-lehong.blogspot.com/ |
TIẾNG THỞ DÀI
Vẫn bảo quên đi lại nhớ hoài Trong lòng bứt dứt thả hồn bay Chìm nơi nắng hạ xuôi dòng đến Lặn giữa mưa chiều đội gió xoay Kiếm phố người xưa nhà đã đổi Tìm thôn xóm cũ chủ vừa thay Hoang mang ở chốn đời cô tịch Lặng lẽ ngồi nghe tiếng thở dài Hoàng Giao NHẮC CHI NGÀY KHỔ Người ơi chớ nặng mối u hoài Khi Sáo sổ lồng cất cánh bay Mặt nước ao hồ còn chuyển động Đời người cuộc sống vẫn tròn xoay Cửa nhà chẳng thích liền dời đổi Bè bạn chán rồi lại muốn thay Hạnh phúc trong tay nên tận hưởng Nhắc chi sầu khổ đã qua ngày .....LEHONG..... http://lehong-lehong.blogspot.com/ |
CÒN GÌ ĐỂ THIẾT THA ?
Nhiều khi cũng chẳng thiết tha chi Bởi tính ra nào có cái gì…? Vườn tược? Vài cành cây bạc thếch Cửa nhà? Một nấm mộ xanh rì Mai, khăn trắng quấn quanh vầng trán Mốt, bụi hồng lem luốc khóe mi Ngày tháng cứ trôi qua lặng lẽ Lá vàng rồi rụng xuống bay đi…! ....dp.... CHẲNG BIẾT KHI NÀO ! Khóc mãi than hoài có ích chi Bảy mươi xuân lẻ có còn gì ! Nói năng miệng lưỡi còn lần lựa Làm việc đôi tay lại chậm rì Gợn sóng đã hằn trên nét mặt Nếp nhăn xuất hiện ở chân mi Thời gian lặng lẽ qua ngày một Chẳng biết hôm nào sẽ chết đi ! .....LEHONG..... http://lehong-lehong.blogspot.com/ |
CÒN THƯƠNG TÓC AI
Qua rồi một dạo vẫn còn thương Mái tóc dài bay giữa phố phường Bỗng đọng nơi tim niềm luyến nhớ Sao chìm đáy dạ nỗi hoài vương Thời gian xóa sạch rêu phong lối Kỷ niệm vùi chôn bụi tỏa đường Nhạc cũ xưa đầy trong quán nhỏ Cho lòng bối rối nhạt nhòa sương. ....Tphạm.... VẪN CÒN THƯƠNG Xa cách lâu rồi dạ mãi thương Năm xưa hai đứa dẫn ra phường Con thơ hai đứa chàng lưu luyến Tình nghĩa vợ chồng thiếp hết vương Em được chia phần nhà cửa ở Anh thì chịu thiệt sống lề đường Tha phương lặn lội về quê cũ Tội nghiệp thấy nàng tóc điểm sương .....LEHONG..... http://lehong-lehong.blogspot.com/ |
THÁNG NGÀY TÀN TẠ
Khập khễnh khập khà bước thấp cao Lên voi xuống chó loạn cào cào Khô cằn da dẻ cành cây héo Nhăn nhúm mặt mày cái bánh bao Mái tóc tả tơi đời bão táp Bàn chân dày dạn kiếp ba đào Kệ bà nó tháng ngày tàn tạ Đâu có còn gì để khát khao …! .....do..... ĐỜI LÊN HƯƠNG Do mình trí thiển chẳng tài cao Muốn được giàu sang mua số cào Dẫu biết điều nầy là mộng ước Dù hay việc ấy chỉ chiêm bao Em kia độc đắc nhiều chàng bám Anh nọ vận may được lắm đào Trúng số phen nầy ta mở tiệc La ve rượu đế sẵn sàng khao .....LEHONG..... http://lehong-lehong.blogspot.com/ |
NHƯ MÂY BAY GIÓ CUỐN
Tiền bạc đôi khi cũng rất cần Nhưng mà là vật ở ngoài thân Sớm sương vừa đọng trên mi mắt Chiều nước đã trôi dưới bước chân Nhiều ít muộn phiền trong ảo mộng Mất còn đau xót giữa phù vân Hỏi sao một kiếp đời lưu lạc Vẫn nặng bờ vai gánh nợ trần…! ....dp.... TIÊU XÀI ĐÚNG VIỆC Mấy ai tiền bạc lại không cần Có nó phòng hờ để hộ thân Viện phí bó băng tay bị đứt Tiền công xoa bóp lúc đau chân Yếu đau chẳng có nơi tiên cảnh Bệnh tật tất nhiên ở cõi trần Toan tính làm chi cho mệt óc Tiêu xài đúng việc khỏi phân vân .....LEHONG..... http://lehong-lehong.blogspot.com/ |
HỎI HOA HỎI LÁ
Tôi sống ngàn năm vẫn dại khờ Vẫn là muôn vạn kiếp ngu ngơ Chắc gì ngọn suối không trông ngóng Mà tưởng rừng cây chẳng đợi chờ …? Nắng chiếu lung linh dường ngớ ngẩn Mưa bay lất phất ngỡ bâng quơ Hỏi hoa hỏi lá có hò hẹn Và có bao giờ biết mộng mơ…? ....dp.... CÒN MÃI TRONG MƠ Người tôi chơn chất hóa khù khờ Nàng tỏ thật lòng tớ giả lơ Những lúc xa em lòng luyến nhớ Rồi khi sắp gặp dạ trông chờ Bên nhau mấy tháng còn e ngại Gần gũi nguyên ngày vẫn trớt quơ Tiếng nói yêu thương chưa dám tỏ Duyên tình đôi lứa mãi trong mơ .....LEHONG..... http://lehong-lehong.blogspot.com/ |
QUÝ NHÂN
---*--- (NGŨ ĐỘ THANH) Thấy bảo hiền huynh ngự cõi trời Thơm lòng dạ thảo những đầy vơi Dù đen vận rủi trong nghèo túng Vẫn đỏ tình may lại khó rời. Tỏa sáng nhân từ soi nghĩa bạn Ngời lên đức độ tỏ tâm người Sao mình chỉ thấy tiền hai mặt Tráo trở vàng thau giữa chợ đời ....Tuyen45....14/04/14 TÌNH ĐỜI Sanh nơi cõi thế chẳng trên trời Lắm lúc đau buồn khó thể vơi Cái thuở cha mình vừa mới mất Và khi con vợ tớ xa rời Xã giao thân ái cùng bè bạn Cư xử thành tâm với mọi người Do bởi đồng tiền và vật chất Khiến đen đổi trắng biến thay đời .....LEHONG..... |
RU ĐỜI DẪU CŨ.
(Ngũ độ thanh) Xuân thì cũng thật quả là nhanh Sợi tóc làn da đã trở thành Ngã bạc pha màu sương trắng phủ Lên mồi đổ sắc bụi mờ quanh Hoài đôi mắt ngọc tình thôi lỡ Giữ dáng mình son nợ chẳng đành Vẫn đợi Thu về trên lối nhỏ Ru đời bởi mộng cũ còn xanh. ....Tphạm.... ]CHÔN VÙI MỘNG ƯỚC Sáu bảy xuân rồi thật quá nhanh Công danh sự nghiệp vẫn chưa thành Lòng tôi rất thật thà ngay thẳng Dạ họ luôn gian xảo quẩn quanh Bởi vậy tình yêu hoài lận đận Thế nên duyên kiếp mãi cam đành... Da mồi tóc bạc mong chi nữa Khép kín chôn vùi mộng tuổi xanh .....LEHONG..... http://lehong-lehong.blogspot.com/ |
Họa thơ của LƯƠNG TÚ
LỪA TÌNH Xem gương giống hệt gái minh tinh Vỗ ngực xưng danh tánh của mình Lắm gã đeo em vì thấy đẹp Nhiều chàng mê ả bởi trông xinh Làm cao hỏi chuyện không thèm nói Tự đại kêu tên vẫn nín thinh Gặp phải Sở Khanh lời dịu ngọt Lầm yêu nên bị hắn lừa tình .....LEHONG..... http://lehong-lehong.blogspot.com/ |
TIỆC RƯỢU
Ta bày tiệc rượu ở nơi đây Gió thoảng trăng đùa giỡn với mây Mở lối thơ về đêm sóng sánh Đưa đường nhạc đến tối ngây ngây Nâng lên chếnh choáng ly đưa cạn Hạ xuống miên man chén lại đầy Chúm chím môi cười mê đắm khách Đêm tàn, đang tỉnh cũng đang say. ....Thuyfnhien.... CHỚ ĐỂ SAY Tiệc rượu dọn bày sẵn tại đây Dòm trăng hứng gió ngước xem mây Nhìn em mà dạ anh say đắm Ngó bậu thấy lòng tớ ngất ngây Uống hết ly nầy cho dứt điểm Nhậu thêm xị nữa phải đong đầy Lâu ngày gặp lại người tri kỷ Vui vẻ tâm tình chớ để say . ....LEHONG..... http://lehong-lehong.blogspot.com/ |
YÊU ĐI
Đã trót yêu thì đến dại si Không buông, không thẹn chẳng qua vì Gai hồng nhức nhối đâm mấy lúc Uyên thúy đau lòng rẽ lắm khi Cỏ vẫn xanh dù bao trận bão Hoa còn thắm dẫu mấy chân đi Nhân gian còn chỗ còn mơ được Chết bỏ vì yêu chớ sợ gì! ....Thuyfnhien.... CHẲNG LÀ GÌ ! Yêu người đến nỗi trí khờ si Mất ngủ ngày đêm cũng bời vì Tha thiết em nhìn tôi mấy lượt Cảm tình nàng liếc tớ đôi khi Xóm làng đất mẹ không rời bước Xứ lạ quê người chẳng chịu đi Bởi nặng nghĩa ơn cùng phụ mẫu Nợ duyên đôi lứa chẳng là gì ! .....LEHONG..... http://lehong-lehong.blogspot.com/ |
ĐỜI THỊNH SUY
Ngẫm lại sự đời lúc thịnh suy Lầm than cơ cực đã bao kỳ Núi cao Tây Bắc không dừng bước Rừng rậm Tây nguyên vẫn cứ đi Quyết chí khó khăn đâu quản ngại Bền gan vất vả chẳng hề chi Tháng ngày cần mẫn luôn tu chí Vững bước đi lên có sá gì. ...Bùi đức thịnh...24/4/2014 CHẲNG HỀ GÌ Đời người có lúc thịnh khi suy Nay khỏe mai đau mới lạ kỳ Biển rộng sông sâu không ngại vượt Núi cao rừng thẳm cố mà đi Gian lao khổ cực nào ngần ngại Vất vả lầm than có xá chi Phía trước chông gai ta vẫn bước Dù là nguy hiểm chẳng hề gì .....LEHONG..... http://lehong-lehong.blogspot.com/ |
CUNG ĐÀN ĐÃ LỠ.
(Ngũ độ thanh.) Hạnh phúc bây giờ vẫn ở đâu Tình kia trót nặng mãi tim sầu Buồn ai cứ để đôi dòng cạn Nhớ kẻ sao về một ngõ sâu Rũ bỏ khi nào cơn mộng cuối Còn chi thuở nọ giấc mơ đầu Vùi chôn kỷ niệm vào quên lãng Nhịp lỡ cung đàn khắc khoải đau. ....Tphạm.... MỘNG ƯỚC KHÔNG THÀNH Giờ nầy nàng đang sống nơi đâu ? Để kẻ yêu em phải khổ sầu Đã vượt qua non cao núi thẳm Cố tìm nơi biển rộng sông sâu Những mong gặp mặt nhau lần cuối Ước được tròn chung giấc mộng đầu Có lẽ vô duyên từ kiếp trước Đời nầy đành nhận những thương đau .....LEHONG..... http://lehong-lehong.blogspot.com/ |
KIẾM NGƯỜI CHƠI
Một mình thơ thẩn kiếm người chơi Năn nỉ quanh không bạn trả lời Phải đảm việc nhà thân khốn khó Hay lo công sở chuyện đầy vơi Nên tình nghĩa biến trong tâm trí Khiến chữ lời bay giữa bụi đời Gặp chẳng trao câu đà lẩn hút Để lòng buồn tựa lá thu rơi ....Thanh Huy.... MỎI MÒN NĂM THÁNG Ham thích người ta mới đến chơi Bằng không mình chỉ tổn hao lời Bởi do Đường luật thơ không dễ Và tại tuổi già trí lại vơi Lắm lúc hăng say vì có bạn Đôi khi chán nản bởi tình đời Mỏi mòn năm tháng chờ Thu đến Nhìn chiếc lá vàng lặng lẽ rơi .....LEHONG..... http://lehong-lehong.blogspot.com/ |
Trích:
Lâu rồi không ghé thăm diễn đàn, hôm nay cho mình tham gia chút cho đỡ buồn nha ! NGÀY THƯƠNG ĐÊM NHỚ Nhớ nhiều, nhớ lắm nhớ sân chơi Nhớ quá làm sao tỏ cạn lời Đêm trường, đêm trắng đêm buồn bã Đêm dài ôn kỹ niệm đầy vơi Thương hoài, thương mãi thương bằng hữu Thương suốt lâu nay đến trọn đời Ngày nhìn, ngày ngắm ngày mong ngóng Ngày ngó theo từng chiếc lá rơi. |
SỐNG THỬ
Sống vội yêu cuồng thử chút chơi Can chi toan tính lỗ hay lời Tình chàng ấp ủ chưa lần cạn Ý thiếp dâng đầy chẳng lúc vơi Xóa..mẹ..thuần phong thêm rảnh đạo Bôi..cha..mỹ tục bớt bận đời Xuân thời ngắn ngủi mau thừa hưởng Chớ để thu tàn lệ phải rơi ! BỤI ĐỜI Thoát khỏi gia đình thoải mái chơi Cha, mẹ khuyên răn uổng phí lời Không nhà rỗi chuyện tha hồ sướng Chẳng sở lo chi việc cạn, vơi Tiền tài xem tựa mây, sương, khói Danh vọng coi như giấc mộng đời Bản lĩnh không nhìn ai đối mặt Ngẩn đầu chẳng nhặt thứ gì rơi. |
CHÔN CẢ TÌNH TÔI
Thương nhớ người xưa chẳng thể vơi Em đi về cuối nẻo chân trời Năm canh thao thức hồn tơ tưởng Sáu khắc mơ màng mắt lệ rơi Cứ ngỡ ai kia về bến mộng Nào ngờ nàng đã lánh xa đời Sóng to tàu nhỏ trong giông tố Chôn cả tình tôi xuống biển khơi LEHONG |
NHỚ MÃI LÀNG QUÊ
Đường xưa lối cũ lại quay về Chẳng phải vì anh quá đắm mê Vẫn nhớ hôm nào câu ước thệ Khó quên ngày ấy tiếng giao thề Bời do gặp cảnh tình bi đát Cũng tại thây đời quá thảm thê Chán nản muốn tìm nơi lẫn tránh Chạnh lòng vương vấn mãi làng quê LE HONG |
MỘT NÉT SẦU
Lượn sóng nào mà chẳng bạc đầu Và lòng người khó biết nông sâu Bởi đường đời vẫn thường xuôi ngược Nên kiếp sống còn mãi bể dâu Sương sớm dần dà tan biến mất Nắng chiều vội vã ngả về đâu? Vô tư chiếc lá vàng rơi xuống Để diểm trang thêm một nét sầu dp SÓNG BẠC ĐẦU (TNBC biến thể+Phóng tác từ MộtNétSầu/DP) Trăm năm phỏng có được bao lâu Thấm thoắt nhìn gương thấy bạc đầu Thế sự thăng trầm quân mạc vấn Yên ba thâm xứ hữu ngư châu* Hai mảnh vườn con xanh cỏ mát Một căn nhà nhỏ ấm thân sầu Đóa hoa hồng thắm đang tươi nở Cho sóng cuộc đời bớt bề dâu *Thơ Cao Bá Quát ChinhNguyên/H.N.T. Apr.7.18 NẶNG GIỌT SẦU Con cái nhà ai thật cứng đầu Khó tìm Trung, Bắc lẫn vùng sâu Thằng Nam chẳng vẹn thân làm rể Cháu Nữ chưa tròn bổn phận dâu Bất kính cha chồng đi biệt xứ Xem thường mẹ vợ bỏ đi đâu ? Nuôi con khôn lớn thành gia thất Tôi nghiệp song thân nặng giọt sầu LEHONG |
XUÂN VIỄN XỨ (Bài họa 12)
Gió thoảng đêm dài lạnh lẽo đông Chờ Xuân tuyết đổ trĩu tay bồng Quê người cúc đỏ còn ươm nụ Đất mẹ mai vàng đã nở bông Nỗi nhớ hoài dâng tràn mộng ảo Niềm thương mãi quyện thấm khăn hồng Sang mùa viễn xứ buồn chi lạ Chốn cũ mơ tìm để dạ thông. Gió Bụi TẾT MẤT CHỒNG Lòng em cô quạnh lúc sang đông Trời lạnh con thơ tay dắt bồng Quần áo tả tơi nhiều chổ rách Thân hình co rúm chẳng mền bông Xuân về thiên hạ mừng tao ngộ Tết đến nhà tôi đón thiệp hồng Chồng báo tin rằng đang cưới vợ Yêu cầu muôn sự được hanh thông LEHONG |
DÒNG SÔNG ĐÃ CẠN
Đầu óc thảnh thơi được mấy ngày Để mà nhìn sóng vỗ mây bay? Đâu còn nhớ nữa thời hoàng các Ngỡ lãng quên rồi thuở đắm say Như nắng sớm hong khô mái tóc Tựa sương chiều thắm ướt bàn tay Dòng sông cứ mải mê trôi nổi Đời đã cạn rồi ... người có hay? dp VUI ĐƯỢC BAO NGÀY Tuổi già còn sống được bao ngày Trước gió lơ phơ tóc trắng bay Bọn gái trông vào ôi phát khiếp Mụ già ngó lén chán nào say Lần dò năng nhọc vì chân khớp May vá vụng về bởi yếu tay Vui với cháu con dăm tháng nữa Xuôi tay nhắm mắt chết nào hay ! LEHONG |
LƯỢN SÓNG ĐÃ XA BỜ
Đời cạn hết rồi những ước mơ Như ngàn lượn sóng đã xa bờ Rêu xanh giữa góc trời biêng biếc Bọt trắng trên đầu tóc bạc phơ Hãy cứ trôi đi dòng tuổi ngọc Xin đừng nán lại chuỗi ngày thơ Dù trăm năm ấy hay thiên cổ Cũng chẳng mong chi chuyện đợi chờ dp ĐÊM THU BUỒN VỌNG Lầu trước cảnh thu sương khói mơ Vọng buồn khuya biển sóng ru bờ Sâu thêm bóng tối trăng chìm khuất Lạnh buốt hồn hoang liễu phất phơ Đầu cúi mãi nên tình níu mộng Lệ rơi buồn nhớ tuổi ngây thơ Âu lo giấc ngủ đêm mòn mỏi Sầu gửi lại đây vẫn cứ chờ ĐÔNG HÒA Nguyễn Chí Hiệp 19.4.2018 HẾT MONG CHỜ Đâu còn gì nữa để mà mơ ! Nát rượu xĩn say ngủ bụi bờ Nay mái đầu xanh đà ướm bạc Mai nầy tóc trắng lại phơ phơ Tình nương trông thấy mà ghê khiếp Bà Xã nhìn rồi mới thẩn thơ Sự nghiệp tiêu tan vì thất chí Tương lai tươi sáng khó mong chờ LEHONG |
SẦU HOA LỆ
Chiều buông nhạt nắng đổ hiên lầu Quạnh quẽ cô phòng dạ nhói đau Cứ ngỡ duyên lành tô chỉ thắm Nào ngờ lỡ phận xót đời nhau Chàng đi khắc khoải sa dòng lệ Thiếp ở chơ vơ ngấn giọt châu Mộng vỡ tình tan hai lối rẽ Đường trần bóng lẽ biết về đâu..... Sầu hoa lệ BIẾT TRỐN ĐÂU? Ông Xã chồng em sống phố lầu Anh nghèo mặc cảm thấy lòng đau Song thân hám của mình chia cách Phụ mẫu tham tiền ta mất nhau Vắng bóng người yêu mi đọng lệ Xa lìa tình cũ mắt tuôn châu Lòng người bạc bẽo duyên đôi ngã Muốn tránh mặt nàng biết trốn đâu LEHONG |
CÒN ĐÂU!...
(họa: Vẫn Là - Thơ ĐL - Dp5) (ntd-mltn 311) Nghe như sóng biển dậy chân trời Giọt nước trên nguồn chảy chửa vơi Gió giục lời kêu vang núi thẳm Chim buông tiếng nấc dội trùng khơi Xôn xao nắng sớm vầng mây lượn Bảng lảng sương chiều ánh nguyệt rơi Kỷ niệm ùa về thêm lạnh giá Còn đâu ngọn lửa ấm hong đời ntd - TIÊU ĐỜI Tội nghiệp thân con hỡi lão Trời Người đang trong cảnh sống chơi vơi Không nhà nheo nhóc trong thành phố Thiếu bạn cô đơn giũa biển khơi Thiên hạ vẫn còn nơi bám díu Riêng mình không chổ phải đành rơi Phen nầy cam chịu rời nhân thế Sóng biển vùi chôn cả cuộc đời LEHONG |
BÀI THƠ VIẾT VỘI
Viết vội bài thơ nhỏ tặng em Đóa hoa thạch thảo nở bên rèm Lời ca trắc trở xin đừng hát Cuốn sách buồn tênh hứa chớ xem Vị đắng cuộc đời thường vẫn đến Mùi cay rau diếp mãi còn thèm Nắng chiều đã tắt ngoài song cửa Viết vội bài thơ nhỏ tặng em dp XÓM VẮNG EM RỒI Xóm vắng hôm nào thiếu bóng em Chiều thu sớm vội vã buông rèm Ngang qua vô ý không nhìn thấy Đứng lại cố tình chẳng thể xem Bóng dáng trang đài lòng quá thích Hình dung tha thướt dạ thêm thèm... Tiếc thương người đã hoài xa cách Xóm vắng hôm nào thiếu bóng em LEHONG |
GIỌT NẮNG TRONG MƠ
Nhiều khi tôi cứ ngắm hoàng hôn Với nỗi ưu tư ngập đáy hồn Bờ cát âm thầm ôm sóng vỗ Chân trời lặng lẽ hé môi hôn Âm ba góc phố lời hò hẹn Vọng lại trong tim tiếng trống dồn Chưa kịp rót vào mơ giọt nắng Thì dêm dài đã vội vùi chôn dp 2018 SAY TÌNH Tìm để nhớ em môi khẽ hôn Ái tình neo mộng đắm say hồn Thinh không gió thổi rung cành lá Rọi chiếu trăng mờ phủ bến sông Mình đợi khách về ngày tháng muộn Xứ xa đường cuối bước chân dồn Xin và nguyện ước lời mong mỏi Tìm lại giấc mơ tưởng lấp chôn ĐÔNG HÒA Nguyễn Chí Hiệp 29.4.2018 ANH ĐỪNG VỘI VÃ Đêm khuya canh vắng lúc hoàng hôn Xuất hiển thình lình tớ hoảng hồn Điểm hẹn đôi ta nơi cuối xóm Nơi dừng gặp gỡ ở bờ sông Từ từ mẹ ngủ rồi tìm đến Vội vã anh mong vội ép dồn Nếu để ông bà già bắt được Duyên tình hai đứa ắc vùi chôn LEHONG |
XUÔI THEO DÒNG NƯỚC
Đời dường như vách đá rêu phong Từng vết xanh xao đến buốt lòng Khi giọt nắng tàn rơi trước ngõ Lúc cơn mưa muộn rớt ngoài song Mang về chút ít niềm hi vọng Kéo đến vô vàn nỗi ước mong Mà những xôn xao từ dạo ấy Vẫn trôi theo sóng nước xuôi dòng dp 8.2018 ĐÊM BIỂN NHỚ NGƯỜI Đêm biển sóng ngàn hóa vũ phong Cũ xưa tình nhớ cảm thương lòng Thềm vương cát trắng soi buồn mắt Mộng rũ trăng vàng ẩn cuối song Êm lắng tiếng ru lời ước vọng Mải mê hồn đợi phút hoài mong Mềm rơi giọt mặn môi đầy lệ Đêm thức mãi trông nước đổi dòng ĐÔNG HÒA Nguyễn Chí Hiệp 29.4..2018 TIN VUI VƯỢT BIỂN Trách trời sao nổi trận cuồng phong Khiến kẻ vượt biên phải khổ lòng Cha mẹ sợ lo nhìn cuối ngõ Vợ con hồi hộp ngóng qua song Anh đi thỏa ước mơ hoài vọng Em ở niềm khao khát đợi mong Vượt sóng trùng dương nay đến bến Tin vui liền báo trước đôi dòng LEHONG |
NỬA CHỪNG BỎ CUỘC CHƠI
Gành đá một đời với biển khơi Giữa màu xanh ngút tận mây trời Rêu phong dưới gót chân mòn mỏi Bọt nước trên đầu tóc tả tơi Năm tháng bạn bè tia nắng chiếu Bốn mùa đùa cợt giọt mưa rơi Thủy chung có phải là như thế Hay đã nửa chừng bỏ cuộc chơi...? dp CÙNG VUI CHƠI Từ ngày anh vượt biển ra khơi Thương nhớ người em ở cuối trời Thưở ấy tình thơ trang giấy trắng Hôm nào màu mực tím mồng tơi Quay về kỷ niệm mi chan lệ Nghỉ đến tương lai nước mắt rơi Không biết bao giờ mình tái họp Đồng hành hai đứa được vui chơi LEHONG |
CÕI TẠM MÀ SAO DÀI ĐẾN THẾ
Bảy mươi sáu tuổi vụt trôi qua Như thế phải chăng đã quá già? Bạc bẽo nằm khoèo trên mái tóc Thâm trầm ẩn náo dưới làn da Ngang bờ biển giác mà chua chát Tới bến sông mê lại xót xa Cõi tạm ai ngờ dài đến thế Bao giờ ta mới được buông tha...! dp (6/5/2018) XIN HÃY THỨ THA Xứ lạ em về ghé lại Qua Sáu mươi mấy tuổi thấy nào già Mái đầu chớm bạc buông dài tóc Nét mặt phong trần nhuộm nước da Lúc trước ngỡ là còn ở lại Sau nầy mới rõ đã đi xa Lỗi lầm thuở ấy xin cam chĩu Nếu có thương tình hãy thứ tha LEHONG |
SẼ TRỞ VỀ
Ước hẹn rồi đây sẽ trở về Vườn xuân thuở ấy kẻ ra đi Bỏ quên sắc thắm vờn hoa nở Gủi lại trăng thanh trải ánh thề Vương vấn niềm mơ trôi bảng lảng Nhớ nhung nhịp đập trỗi lê thê Hồn yêu tái ngộ, phù vân mặc… Ước hẹn rồi đây sẽ trở về… Nguyễn Thành Sáng KHÓ QUAY VỀ Em ơi anh khó thể quay về Khi bước đăng trình vội vã đi Dẫu nhớ bao lần cầu nguyện ước Không quên những lúc ngắm trăng thề Chẳng may gặp cảnh tình bi đát Đâu ngỡ va vào việc thảm thê Tai nạn giao thông thân bị liệt Em ơi anh khó thể quay về LEHONG |
DUYÊN KIẾP
Chẳng vơi nỗi nhớ hỡi tình lang Ô thước tương tư giọt lệ tràn Quê cũ bao năm còn vẫn đợi Người xưa một thuở đã không sang Cho em tim héo niềm mong mỏi Để giọt sầu rơi nỗi võ vàng Thổn thức từng đêm buồn khó cạn Nhìn dòng Ngâu đổ tủi mênh mang .....Nguyên Anh..... TỐT GỖ HƠN .... (Họa đảo vận) Ân nghĩa của chàng thiếp nặng mang Vượt biên cho mượn mấy cây vàng Cầu mong em khỏi cơn tai biến Chúc phúc nàng tìm cuộc sống sang Thương kẻ ra đi rơi nước mắt Nhớ người ở lại lệ tuôn tràn Đâu ngờ dáng xấu nhưng lòng tốt Hơn hẳn đẹp hình dạ sói lang .....LEHONG..... |
PHẢI TÍNH CHỨ….LỊ ! ---
Thầy luyện cho trò phú đã tinh Muôn năm khắc cốt nợ ân tình Ngày xưa động “não” thường hay lỉnh Buổi cũ quỳ “sầu” riết quá kinh Chấm quyển do người tinh mắt định Chơi trang của bạn vững tâm bình Nên giờ đặt bút là nghiêm chỉnh Mặc tuổi nay già trí vẫn minh ---- Cẩn Vũ 17/05/2018 --------- PHẢI CỐ GẮNG --- Tuy già lực khỏe trí còn tinh Góp bút đề thơ rạng nghĩa tình Ý đẹp bên thầy chăm não tỉnh Lời vui cạnh tỷ nhắc sầu* kinh Nhiều hôm chọn cú lo tề chỉnh Lắm buổi dùng thoi sợ bất bình Quyết học đường thi hòa dự tính Mong người đẹp ý thỏa đầu minh ---- Mytutru 19.05.2018 PHẢI VĂN MINH Không là ác quỷ cũng thành tình Bởi sống trần gian chẳng nghĩa tình Kẻ ác không làm điều bất chính Người lành nào phải tởn hồn kinh Địch thù chẳng muốn ta cường thịnh Dân tộc ước mong nước thái bình Thiện ác là do nơi bản tính Nhưng mà lối sống phải văn minh LEHONG 19.05.18 |
Múi giờ GMT. Hiện tại là 07:56 PM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.