![]() |
![]() Ngỡ Nửa vầng trăng khuyết nửa vầng thơ Vẫn đó từng canh đứng thẩn thờ Cố muốn cho tròn sinh lạc lõng Càng mong được trọn hóa lu mờ Do lầm chỗ đến tình ngang trái Bởi lạc đường về mộng xác xơ Lá rụng mùa thu mà cứ ngỡ Em về nhẹ bước vọng đêm mơ. LPT CẢNH CŨ (Họa loạn vận) Nghe tiếng ai đàn cạnh suối mơ Lòng tôi chợt thấy quá ơ thờ Không còn hứng thú tìm người hát Chẳng chút khơi lòng sáng tác thơ Có lẻ hôm nay mây phủ kín Cho nên bóng Nguyệt bị lu mờ Nhìn trông chốn cũ lòng buồn tủi Bởi cảnh hoang tàn lại xác xơ .....LEHONG..... |
![]() Hóa Phôi Pha Lại một mùa trăng nữa lướt qua Đời người cứ thế hóa phôi pha Niềm mơ trước mặt còn chưa dứt Hạnh phúc bên mình đã vội xa Dẫu biết thu về rồi hạ khuất Dù hay sáng đến cũng chiều tà Mà sao cứ mãi hoài trăn trở Nỗi nhớ trong tim chẳng nhạt nhòa. LPT |
![]() Hóa Phôi Pha Lại một mùa trăng nữa lướt qua Đời người cứ thế hóa phôi pha Niềm mơ trước mặt còn chưa dứt Hạnh phúc bên mình đã vội xa Dẫu biết thu về rồi hạ khuất Dù hay sáng đến cũng chiều tà Mà sao cứ mãi hoài trăn trở Nỗi nhớ trong tim chẳng nhạt nhòa. LPT LẦU ĐÀI TRÊN CÁT Kỷ niệm năm nào đã thoáng qua Chỉ còn sót lại tiếng dèm pha Không thương thiên hạ lời đàm tiếu Vì giận Mẹ ba buộc cách xa Hẹn ước lúc xưa ngoài gốc Liễu Nguyện thề ngày đó dưới trăng tà Tựa như trên cát xây lầu mộng Ngọn sóng ùa vô bỗng xóa nhòa .....LEHONG..... |
![]() Đời Lang Bạt Nay chiều nỗi nhớ bỗng dài thêm Lá úa thu rơi ngập trước thềm Từng giọt nắng tà buông lặng lẽ Mấy cơn gió thoảng trổi êm đềm Chợt nghe khóe mắt cay mờ nhạt Bỗng thấy bờ môi mặn ướt mềm Ngẫm xót đời mình như cánh nhạn Phương trời lang bạt lệ tàn đêm. LPT |
![]() Đời Lang Bạt Nay chiều nỗi nhớ bỗng dài thêm Lá úa thu rơi ngập trước thềm Từng giọt nắng tà buông lặng lẽ Mấy cơn gió thoảng trổi êm đềm Chợt nghe khóe mắt cay mờ nhạt Bỗng thấy bờ môi mặn ướt mềm Ngẫm xót đời mình như cánh nhạn Phương trời lang bạt lệ tàn đêm. LPT BÊN NHAU (Họa loạn vận) Cảnh cũ gợi lòng thương nhớ thêm Nào quên ngày tháng sống êm đềm Bên em ta thấy mình rung cảm Cạnh tớ thân nàng tựa yếu mềm Hò hẹn khi trăng lên đỉnh núi Chia tay lúc Nguyệt chếch qua thềm Gần nhau ước vọng cùng bày tỏ Tâm sự vơi đầy suốt cả đêm .....LEHONG..... |
Đời Quá Đen
Ngẫm lại đời mình thật quá đen Dù cho đã cố lắm công rèn Lênh đênh mấy bận cùng mưa nắng Vất vả bao năm với sách đèn Cái nẻo công danh hoài chật lối Ngôi nhà hạnh phúc mãi cài then Buồn thay một kiếp đà qua nửa Mà số thân mang vẫn cứ quèn. LPT |
![]() Mưa Chiều Phố nhỏ mưa chiều lặng lẽ rơi Nghiêng nghiêng giọt nước rớt bên trời Âm thầm lá rụng bay đầy lối Lãng đãng mây về trãi khắp nơi Gió lạnh lùng se tim thổn thức Sầu trăn trở đắm dạ chơi vơi Bồi hồi cúi nhặt cành hoa úa Ngẫm xót thân ta,một phận đời. LPT |
![]() Mưa Chiều Phố nhỏ mưa chiều lặng lẽ rơi Nghiêng nghiêng giọt nước rớt bên trời Âm thầm lá rụng bay đầy lối Lãng đãng mây về trãi khắp nơi Gió lạnh lùng se tim thổn thức Sầu trăn trở đắm dạ chơi vơi Bồi hồi cúi nhặt cành hoa úa Ngẫm xót thân ta,một phận đời. LPT KHÔNG CÙNG LỐI MỘNG Mưa Ngâu buồn bã lạnh lùng rơi Bởi nỗi đau thương ngút tận trời Người ấy không cùng chung lối mộng Còn tôi chẳng hợp cách hai nơi Ngậm cay để chuốc bao nhung nhớ Nuốt đắng nhận niềm khổ chẳng vơi Thôi thế đành lìa xa mãi mãi Còn chi hi vọng kết duyên đời .....LEHONG..... |
Đời Quá Đen
Ngẫm lại đời mình thật quá đen Dù cho đã cố lắm công rèn Lênh đênh mấy bận cùng mưa nắng Vất vả bao năm với sách đèn Cái nẻo công danh hoài chật lối Ngôi nhà hạnh phúc mãi cài then Buồn thay một kiếp đà qua nửa Mà số thân mang vẫn cứ quèn. LPT HỌC TÀI THI MẠNG Bao năm kinh sử vẫn thân quèn Trượt mãi rớt hoài bởi số đen Bồ bịch tới thăm lo đóng cửa Bạn bè đến viếng sợ cài then Bàn ngày chăm chú vào trang sách Tối đến ôn bài trước ngọn đèn Mấy lượt đi thi đều trớt quớt Mặc dù cần mẫn cố siêng rèn .....LEHONG..... |
![]() Suối Nguồn Tim Cạn Lại một chiều thu nữa thật buồn Lặng ngồi bên cửa ngắm mưa tuôn Đìu hiu trước ngõ hoa tàn rụng Héo hắt bên hiên gió lạnh luồn Chợt thấy niềm thương vương vấn gọi Rồi nghe nỗi nhớ não nùng buông Bên đường chiếc lá vàng rơi vội Mà ngỡ tim ta cạn suối nguồn. LPT |
![]() Suối Nguồn Tim Cạn Lại một chiều thu nữa thật buồn Lặng ngồi bên cửa ngắm mưa tuôn Đìu hiu trước ngõ hoa tàn rụng Héo hắt bên hiên gió lạnh luồn Chợt thấy niềm thương vương vấn gọi Rồi nghe nỗi nhớ não nùng buông Bên đường chiếc lá vàng rơi vội Mà ngỡ tim ta cạn suối nguồn. LPT NƯỚC CHẢY VỀ NGUỒN Em ơi chớ khóc cũng đừng buồn Dòng lệ xót xa cứ mãi tuôn Mẹ mất : khổ sầu nay chấm dứt Nàng còn : thương nhớ sẽ qua luồn Tương lai xán lạn nên bàn tới Sự nghiệp huy hoàng chớ vội buông Người chết không còn trên cõi thế Xem như ngọn nước chảy về nguồn .....LEHONG..... |
Vịnh Sóng Thần
Cuồn cuộn hiên ngang giữa đất trời Cuốn phăng mọi vật thế gian ơi Đục ngầu mạnh mẽ ào ào tới Trắng xóa đảo điên chuyển chuyển dời Gậm nhấm cửa nhà dòng lệ đổ Đập tan hạnh phúc máu tim rơi Biết bao mái ấm trôi theo nó Ngẫm nghĩ cuộc đời tựa cuộc chơi ---tiêu tường--- |
Có Còn Gì?
Thêm mùa thu nữa sắp ra đi Chẳng biết lòng buồn tại cớ chi Mà thấy sầu đong đầy khóe mắt Rồi nghe lệ rớt ngập bờ mi Thương nhiều khoảnh khắc ngày chia cách Nhớ lắm thời gian phút biệt ly Một thoáng mười năm như chiếc lá Tàn rơi mục rã có còn gì...? LPT |
Chớm Sầu Đông
Mấy bữa nay buồn dạ nhớ mong Lòng như ngọn gió chớm đầu đông Cô đơn lạnh lẽo trong chờ đợi Quạnh quẽ điu tàn giữa ngóng trông Thơ viết đôi dòng xem chẳng đặn Đàn buông mấy nhịp thấy không thông Sầu ngơ ngẩn đến như mưa đổ Để nỗi niềm đau mãi chất chồng. LPT |
Chớm Sầu Đông
Mấy bữa nay buồn dạ nhớ mong Lòng như ngọn gió chớm đầu đông Cô đơn lạnh lẽo trong chờ đợi Quạnh quẽ điu tàn giữa ngóng trông Thơ viết đôi dòng xem chẳng đặn Đàn buông mấy nhịp thấy không thông Sầu ngơ ngẩn đến như mưa đổ Để nỗi niềm đau mãi chất chồng. LTP XỨNG LÀ CHỒNG Thôi em chớ nhớ cũng đừng mong Người đã xa rồi lúc chớm đông Hắn quyết sẽ ra đi mãi mãi Người thề ở lại để chờ trông Lòng chàng đen bạc nàng tường tận Dạ tớ trung thành bạn cảm thông Anh hứa yêu ai hoài suốt kiếp Sống cho xứng đáng phận làm chồng .....LEHONG..... |
CÓ CÒN GÌ ?
.Thêm mùa thu nữa sắp ra đi Chẳng biết lòng buồn tại cớ chi Mà thấy sầu đong đầy khóe mắt Rồi nghe lệ rớt ngập bờ mi Thương nhiều khoảnh khắc ngày chia cách Nhớ lắm thời gian phút biệt ly Một thoáng mười năm như chiếc lá Tàn rơi mục rã có còn gì...? LPT CÓ XÁ GÌ Bởi quá đau lòng tớ phải đi Người yêu phụ bạc ở làm chi Sầu dâng chất ngất lên khuôn mặt Nỗi khổ ngập tràn đọng mắt mi Chớ nói cùng tôi lời giã biệt Đừng nghe họ thốt tiếng phân ly Duyên ta nào khác tình Hoa Bướm Một chút tương tư có xá gì .....LEHONG..... |
GIỌT SẦU RƠI (thập thủ liên hoàn)
1. Nắng chiều nhàn nhạt gió chiều lay Tôi trở về thăm lại chốn này Xóm cũ còn kia cành phượng nở Trường xưa vẫn đó lá me bay Mười năm cách biệt lòng đau đáu Một thoáng tương phùng dạ ngất ngây Nhớ quá một thời yêu vụng dại Giờ còn lại được những gì đây?. 2. Giờ còn lại được những gì đây? Khi cách chim xưa vội bỏ bầy Chốn đó người về xây mộng thắm Nơi này kẻ ở đắm tình say Câu thể thuở ấy đà phai nhạt Lời hứa hôm nào đã đổi thay Hạnh phúc còn chăng là kỷ niệm Xa vời như gió thoảng qua tay 3. Xa vời như gió thoảng qua tay Người hởi! còn đâu những tháng ngày Anh ước duyên này luôn thắm thiết Em mơ nghĩa ấy mãi đong đầy Nhưng tình chưa trọn đà ôm khổ Và mộng không thành phải nuốt cay Chiều ngắm hoàng hôn qua lối nhỏ Nghe sầu đọng giọt khẽ lay lay. LPT |
XUÂN TÀ
Cứ nhũ mình rằng chớ có mong Mà sao suối lệ vẫn khơi dòng Nhìn sương phủ trắng nhòa đô thị Nhớ ánh trăng vàng trãi bến sông Chốn đó người đi biền biệt mãi Nơi này kẻ ở mỏi mòn trông Mùa xuân...ừ lại mùa xuân nữa Chầm chậm trôi đi,đến lạnh lòng. LPT |
![]() GIẤC MƠ TRƯA Trưa này tôi ngủ lạc vườn thơ Mộng thấy cô em đẹp thẩn thờ Mắt liếc môi hồng như ánh nguyệt Miệng cười má thắm tựa đào tơ Trông qua ngỡ đó là tiên cảnh Ngó lại nào ngờ chỉ giấc mơ Tỉnh dậy nghe lòng dâng thổn thức Người đâu khéo gặp để ai chờ!! LPT |
NHƯ KHUÔN
Bên chùa ai vọng tiếng kiêu chuông Để kẻ tình si dạ chớm buồn Bởi kiếp mang lầm thân lệ đổ Nên đời gánh nặng phận sầu buông Mây che đỉnh núi trăng còn ló Nắng phủ đầu non gió vẫn luồn Mà hởi! trần ai sao lắm khổ Muôn đời mãi vậy tựa như khuôn. LPT |
NHẮN NHỦ
Gió hởi về đâu nhắn giúp lời Cho người phương ấy lệ ngừng rơi Hai ta chẳng nợ nên đành phận Đôi lứa không duyên phải chịu đời Hạnh phúc là khi tim vẫn đập Yên bình là lúc mộng còn lơi Từ nay trong gió tàn sương khói Xin đó ai đừng nhớ đến tôi LPT |
![]() VỊ DANH LỢI Thời nay lắm kẻ lạm danh thiền Những chuyện cho là đó dĩ nhiên Khoái nổi bao nàng kheo dáng ngọc Ham giàu mấy ả khỏa thân tiên Chưa lên đã thấy,cười...tham lợi Chằng tiến còn nghe. chửi...hám tiền Nghệ thuật vì nhân đâu chả có Đã mang tai tiếng lắm ưu phiền. LPT |
![]() CŨNG LÀ LƯƠN Trên đời cũng có một loài lươn Không thích lượn bơi chỉ thích luồn Miệng nhớt thân dài,trong nước trốn Mồm nhơ mắt dẹt,đục mưa chuồn Khoái ăn của lạ tham lời bán Hay nuốt đồ tanh hám lợi buôn Xã hội,bởi vì bao loại đó Luật nhà lệ nước chẳng còn khuôn. LPT |
MÃI CỨ CHEN
Nhiều thứ bây giờ đỏ biến đen Bao lần muốn gọi sợ nhầm tên Thằng ngu ngó đá ra vàng khoái Đứa ngốc trông gà hóa phượng khen Trí cả thất thời còn ngại ghét Tài hèn được thế chẳng lo ghen Ngày nay ngẫm lại sao mà chán Bởi lợi danh quyền lắm kẻ chen. LPT |
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:A...m-Ka3vaPIeEhcA
CẦN THƠ MÃNH ĐẤT YÊU THƯƠNG Ai về ghé lại mảnh vườn xanh Một thoáng Cần Thơ ngọt trái lành Rộn rã Phong Điền phiên chợ nổi Tưng bừng Cái Khế buổi chiều nhanh Ninh Kiều kẻ đến,đi không đặn Bình Thủy người sang,bỏ chẳng thành Quyến luyến say lòng bao thực khách Miền tây sông nước mảng trời hanh. LPT Phong Điền:một chợ nổi,nổi tiếng và lâu đời với đa dạng hàng hóa và đông đảo du khách tham quan ở TP Cần Thơ Cái Khế: là trung tâm thương mại lớn nhất TP Cần Thơ,vào những buổi chiều và tối là nơi tụ tập của đảo du thực khách đến đây chơi Ninh Kiều:Trung tâm của TP Cần Thơ mà nổi bật nhất là bến Ninh Kiều. Bình Thủy:Thuộc 1 Quận của TP Cần Thơ,với nhiều di tích mang giá trị văn hóa cao như:Đình Bình Thủy,Nhà cổ Bình Thủy,Mộ nhà thơ Bùi Hữu Nghĩa..... http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:A...Ro3N56IfPcJ6-nhttp://t1.gstatic.com/images?q=tbn:A...dlBMp3UGaC4jR8 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() SẦU BIỆT LY Tiễn biệt đưa người mắt ngỏ theo Sầu thương một gánh mỏi tay chèo Vì ai ấy phải ân tình bạc Bởi đó ta buồn cõi dạ teo Chẳng trách đâu người tham võng lộng Mà đau đấy kẻ phụ rong bèo Từ nay mãi nhé đành xa vậy Nẻo cũ tôi về ước mộng treo. LPT |
![]() ĐỘC HÀNH Đời ta lữ thứ độc thân hành Giữa chốn giang hồ mạc tuổi xanh Dãi nắng dầm sương lòng chẳng ngại Băng rừng vượt bãi bước càng nhanh Kim tiền cũng mặc hồn thư thái Cám dỗ không màng dạ thẳng thanh Chỉ ước mơ mình thôi nghiệt ngã Mà sao hạnh phúc nỡ xa đành. LPT |
![]() TUYỂN PHI CÔNG Nghe đài đọc báo thấy tin đưa Lắm chị nhiều bà thiếu"khoản mưa" Lại mấy cung đường buông mắt liếc Vào ba tụ điểm chỉ tay khua Vun tiền mộng kiếm người tình đến Lấy sắc mơ tìm kẻ dại chưa Để thỏa mong lòng bao khát vọng Ngẫm đời hiện đại thật là chua. LPT |
![]() SẦU HẠ CHỚM Chiều nay lá đỏ bỗng ươm đầy Cuối nẻo chân trời nhạt thếch mây Réo rắt ve sầu vang vọng nhớ Lưng chừng ngọn gió vỗ hồn say Đào mai rã cánh tàn xuân rụng Phượng điệp đơm cành chớm hạ lay Đã mấy năm rồi như thế nhỉ? Hè sang mấy độ dạ thêm gầy LPT |
SẦU HẠ CHỚM 2 Nay chiều góc phố bỗng thênh thang Giọt nắng tà rơi cũng nhẹ nhàng Cánh phượng trên cành hoa chớm đỏ Hàng cây trước ngõ lá hanh vàng Thoáng nghe ở dạ ân tình vọng Chợt thấy trong lòng nỗi nhớ vang Có phải là đây mùa hạ đến Cho hồn khắc khoải giọt sầu mang LPT |
SẦU BẾN ĐỢI
Bao lần dạ bảo chớ mà mong Chẳng rõ vì đâu mắt lệ dòng Ngọn gió còn reo ngoài đỉnh núi Con thuyền vẫn đợi ở dòng sông Thu tàn lạnh lẽo sầu đông đến Xuân tiễn ưu hoài nhớ hạ trông Nhưng hỡi sao người không trở lại Để ta ruột thắt sắt se lòng. LPT |
HẠ GẦY
Dạ vẫn còn ôm kỷ niệm đầy Nên trời mắt dõi nhạt nhòa mây Tình duyên kẻ trót trao rồi phụ Hạnh phút tôi lầm gởi lại say Để mãi ngàn năm hờn cách biệt Cho hoài vạn kiếp mộng tàn lay Bao mùa hạ đến sầu cay mắt Vọng nhớ về ai lệ héo gầy LPT |
HOÀI MỘNG
Lặng ngó mây chiều lấp lững bay Buồn theo ngọn gió thoảng qua ngày Lòng mong thắm lại cơn sầu lộng Dạ ước mơ tìm khoảnh khắc say Bóng nhạn chân trời buông cánh mỏi Dòng sông mặt nước phủ rong đầy Tàn thương một kiếp đời dang dỡ Giấc mộng không thành nhớ mãi ai. LPT |
TÌNH PHAI
Sao mà vá lại mảnh tình phai Khi nước trường giang vốn chảy dài Dẫu lắng phù sa sông vẫn đục Dù lao lệ đắm mắt còn cay Chia ly một thoáng sầu muôn thuở Cách biệt mười thu khổ vạn ngày Biết phải tìm đâu trong nỗi nhớ Cho đời ấm lại những bàn tay. LPT |
MỘT KIẾP NGƯỜI
Dõi mắt trông ngang giận cuộc đời Khi đầy lúc cạn lại chơi vơi Ân tình mới hẹn đà nhanh bạc Hạnh phúc chưa tròn đã vội rơi Thổn thức từng đêm sầu mắt lạnh Âm thầm mỗi tối nhạt tim côi Mà nghe khắc khoải bờ môi đắng Ngán ngẫm làm sao một kiếp người. LPT |
ƯỚC MUỐN
Đeo đuổi trần ai mệt lắm rồi Nay thì chỉ muốn thảnh thơi thôi Chiều buông mắt ngó cành hoa nở Tối dõi tâm nhìn ngọn gió lơi Mặc xác người khờ mơ hóa bướm Kệ thây kẻ dại muốn lên trời Ta đây tự tại lòng thanh thản Một chén trà ngồi thả mộng chơi LPT |
CHỈ TRÁCH TRỜI
Thôi chẳng còn chi hết thật rồi Ân tình thuở ấy đã chia phôi Người đi nẻo đó lìa đôi ngã Kẻ ở nơi đây khổ một đời Dưới nước sông khi đầy lúc cạn Trên trời mây hết đẫm thì vơi Mà ta sao vẫn hoài mang khổ Biết trách riêng ai,chỉ trách trời. LPT |
KHÁC GÌ NHAU
Ve sầu rỉ rã vọng đâu đây Để nỗi niềm vương vội chất đầy Gốc phượng hiên ngoài phơi xác lá Thân bàng ngõ trước rũ tàn cây Bao lần hạ đến ưu sầu đọng Mấy bận xuân tà khắc khổ vây Hội ngộ,chia ly rồi lại nhớ Ngẫm đời cũng tựa những làn mây. LPT |
CHIỀU NGHIÊNG
Chiều buông vạt nắng cũng nghiêng sầu Cảnh vắng mây về dạt mãi đâu Vẫn đó đường xưa lời hẹn cuối Còn kia nẻo cũ tiếng yêu đầu Người đi nhạt khuất mờ nhân ảnh Kẻ lại thêm chồng chất nỗi đau Lặng lẽ ngồi trông sầu gió hạ Lòng như nhịp lỡ mấy thân cầu. LPT |
![]() MẤY THOÁNG SẦU (thập thủ liên hoàn) 1. Mơ buồn trở giấc giọt sầu lay Thổn thức làm sao cõi dạ này Nghĩa cảm chưa tròn duyên chóng tận Ân tình chửa thắm mộng liền bay Đêm tàn gió lộng hồn cay đẫm Giữa tối sương mờ lệ thoảng ngây Nỗi nhớ nay tìm mong chẳng được Nghe lòng khắc khoải vọng còn đây 2. Nghe lòng khắc khoải vọng còn đây Ảo mộng tàn đưa nhớ những ngày Cạnh bước người mơ tròn nghĩa cảm Bên mình kẻ ước được tình say Tương phùng cứ ngỡ là muôn thuở Giã biệt đâu ngờ chỉ mấy giây Chẳng trọn câu thề nên cứ mãi Sầu rơi đẫm ướt cả tim này 3. Sầu rơi đẫm ước cả tim này Tự hỏi sao lòng mãi đắng cay Nợ kiếp lầm mang hồn ủ rũ Duyên phần lỡ gánh mộng cuồng say Bên thềm nguyệt tỏ còn theo tháng Trước ngõ dòng lên phải định ngày Chỉ mỗi mình đây đời bất hạnh Ưu buồn cứ vẫn mỏi mòn vây 4. Ưu buồn cứ vẫn mỏi mòn vây Để những niềm riêng lại đắm vầy Cõi phúc mười năm tìm chửa đặn Niềm đau một thoáng đã vun đầy Trời xưa kỷ niệm nằm im đó Cảnh cũ niềm mơ đứng lặng này Khập khiễng ta sầu lê bước mỏi Nghe hồn sóng vỗ nhuộm chiều say 5. Nghe hồn sóng vỗ nhuộm chiều say Khắc khoải sầu mang lệ đẫm đầy Lả lướt nhìn sương nhòa liễu rụng Âm thầm dõi gió quyện lòng ngây Người sang phú ẵm ngời khuôn mặt Kẻ mạc bần ôm rũ nét mày Ngẫm lại trong đời bao nẻo đó Vui buồn khổ lụy tính sao đây 6. Vui buồn khổ lệ tính sao đây Bởi kiếp trần ai đã định bày Kẻ đói cần chuyên nghèo vẫn lộng Người sang quản phí mộng còn say Cành thưa bão cuộn đau ngày tháng Phận mỏng đời trôi lõng tháng ngày Biết phải tìm đâu ngoài cõi tạm Đôi phần hạnh phúc thỏa sầu ngây 7. Đôi phần hạnh phúc thỏa sầu ngây Biết phải đâu tìm tận bữa nay Để nhạt niềm đau về mỗi tối Làm tan nỗi khổ đến bao ngày Xuân tàn mộng vỡ sầu buông đó Hạ vãn mơ buồn trở giấc đây Lạnh lẽo từng đêm hồn thổn thức Nghe lòng rộn rã mấy cuồng say 8. Nghe lòng rộn rã mấy cuồng say Cảnh bắc trời nam lệ đẫm đầy Bởi nhạt ân tình duyên đoãn đó Nên nhòa ước mộng nghĩa tàn đây Người đi ở ấy đà bao bận Kẻ lại còn kia cũng lắm ngày Ngoặc nỗi sầu dâng hoài thổn thức Buồn mang dạ đẫm biết đâu bày 9. Buồn mang dạ đẫm biết đâu bày Để lệ rơi hoài ngõ mắt cay Chén tạc huỳnh tương trao nghĩa cảm Chung thù tống biệt gởi tình bay Trầm tư mỗi bận sầu canh tối Lạnh lẽo từng đêm trải tháng ngày Biết tỏ ai cùng bao lạc lõng Cho người ấm lại những vòng tay 10. Cho người ấm lại những vòng tay Để lệ thôi nhòa giữa chốn đây Nguyện trải tâm nồng câu nghĩa đó Hoài mong dạ thắm chữ ân này Nhưng buồn một nỗi đời thô thiển Ngẫm xót bao niềm mộng thoảng say Thổn thức,trầm tư rồi lặng lẽ Trong lòng khắc khải mãi sầu vây. LPT |
Múi giờ GMT. Hiện tại là 07:29 PM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.