![]() |
NGẪM
Đời người mấy thuở đẹp như hoa Lúc có khi không để gọi là.... Sinh tử,mất còn...suy tại số Buồn vui,sướng khổ...ngẫm do ta Tâm đồng trí tịnh tâm vô loạn Dạ thẳng lòng ngay dạ bất tà Nghĩ lại trần ai qua lắm bận Đời người mấy thuở đẹp như hoa. .....LPT..... NHƯ ĐỜI HOA Thân gái khác nào một cánh hoa Cuộc đời hèn mọn chỉ mong là... Thương yêu chăm sóc do nơi bạn Tốt lá xanh cành bởi tại ta Mong gặp được người lòng ý tốt Tránh sao khỏi đụng kẻ dâm tà Thôi thì phó mặc cho duyên số Thân gái khác nào một cánh hoa .....LEHONG..... |
SẦU TƯƠNG TƯ 11
Thân nghèo kiếp số lại lông bông Nên gánh tương tư cũng nặng lòng Mấy bận thề nguyền tâm héo rũ Bao lần hẹn ước lệ sầu đong Tình đi lại đến,như mưa hạ Mộng thắm rồi tàn,tợ gió đông Hạnh ngộ,chia ly...nào hẹn trước Cho người cách biệt mỏi mòn trông. .....LPT..... CHẲNG DÁM Phận gái khác nào một đóa bông Héo rồi tươi lại chớ đau lòng Em nào có bận tâm toan tính Miễn bạn đừng lo lắng đếm đong Lắm lúc vươn mình chào nắng hạ Đôi lần khép nép dưới trời đông Một lần gặp gỡ rồi thân thiết Ước hẹn tao phùng : chẳng dám trông .....LEHONG..... |
BIỂN VÀ EM
Em lại lơ ngơ trước biển đời Bước chân nghiêng ngã giữa trùng khơi Cay xè khóe mắt mà thư thả Mặn chát đầu môi vẫn mỉm cười Xanh cuối chân trời luôn rộng mở Bạc đầu con sóng mãi đầy vơi Thủy triều lên xuống, bao mùa vẫn Rào rạt tình yêu chẳng đổi dời .....Thiện Minh..... BIỂN, EM VÀ CUỘC ĐỜI Biển rộng mênh mông giống cuộc đời Em- con thuyền nhỏ tận xa khơi Phong ba bão táp- ngăn dòng lệ Sóng cả mưa giông- nở nụ cười Hy vọng ngọn đèn không thể tắt! Niềm tin con nước lẽ nào vơi? Vững vàng ý chí lòng kiên định Nghị lực sắt son chẳng chuyển dời .....Lê Trường Hưởng..... BIỂN SÓNG PHŨ PHÀNG Biển xanh với sóng kết duyên đời Đẩy mảnh thuyền anh tít tắp khơi Mây nước quẩn quanh rền tiếng sấm Gió buồm ly dị bặt câu cười Bờ xa chuyển bến mong rồi lặng Đảo vắng neo tình biết có vơi? Ảo mộng dã tràng xe cát mãi Không màng chuyện vật đổi sao dời .....Thíigan..... MAY RA Em đang lặn ngụp giữa dòng đời Cứ ngỡ là mình ở biển khơi Bát ngát trùng dương không tiếng nói Bao la bể rộng chẳng người cười Lòng buồn vời vợi nào ngăn được Dạ sợ phập phồng khó thể vơi Mong được tàu kia mau ghé bến May ra cuộc sống sẽ di dời .....LEHONG..... |
MỘT MÌNH
Mình ta lặng lẽ ở nơi này Suối lệ trào tuôn với đắng cay. Héo hắt dòng sông trong tịch lặng; Lắt lay tia nắng cuối trời tây Thuyền tình chất nặng buồn sông núi; Bến mộng gánh đầy tủi nước mây. Duyên phận không tròn xin lỗi hẹn! Nhìn chiều thu rụng lá hao gầy. .....Nguyên Anh..... THƯƠNG NHỚ NGƯỜI XƯA Lặng lẽ đớn đau ở chốn nầy Mình ta đón nhận những chua cay Nàng rời tổ ấm theo người lạ Ta bỏ gia đình đến xứ Tây Thôi hết tình tan như bọt bể Còn gì nghĩa rã tựa bèo mây không còn hi vọng ngày tương ngộ Thương nhớ người xưa xác héo gầy .....LEHONG..... |
KHÓ SỐNG
Trần hoàn rộng lớn, khó tìm cơm Ba bữa lo xong, lưng đã khòm Ái tử dị bào nằm, ngó, gọi Song thân lao khổ khóc, trông, dòm Họ hàng ly tán nào ai đỡ ? Sự nghiệp hưng long mấy kẻ nom? Kiếp sát-Thiên Hình nay hội họp Kiếm kề cổ ngựa mắt giương gờm ......pd ...... CẢNH NGHÈO Mệt mỏi hằng ngày kiếm miếng cơm Năm mươi đã mệt mỏi, lưng khòm Cảnh nhà nghèo khó không ai đến Cửa nẻo trống trơn trộm chẳng dòm Phụ mẫu cô đơn đành bỏ mặc Con khờ một lũ thiếu chăm nom Cuộc đời lận đận lao đao mãi Bệnh hoạn bủa quanh thật đáng gờm ! .....LEHONG..... |
ĐÊM NAY
Đêm nay lễ lớn đó vui không Ai đón nàng thơ dạo phố hồng Thả nhạc ru hồn ươm lối mộng Làm thơ gợi cảm gói tình nồng Thương người ở lại đời giao động Tội kẻ ra đi dạ ngóng trông Anh mãi chờ em hòa nhịp sống Gặp nhau tay bắt xẻ chia lòng .....Thanh Huy..... (July/4/12) CÓ THÍCH KHÔNG ? (Họa đảo vận) Muôn triệu người dân nô nức lòng Ra ngoài bãi biển để chờ trong Pháo hoa sẽ thắp con nôn nóng Chai rượu sắp khui bố ấm lòng Độc lập Hoa kỳ trao nhẫn cưới Ngày sanh nước Mỹ tặng hoa hồng Vu quy, quốc lễ cùng thời điểm Hỏi thật lòng em có thích không ? .....LEHONG..... |
SẦU TƯƠNG TƯ 8
Ôi! nhớ làm sao những tháng ngày Bên chiều nhạt nắng lá vàng bay Tình yêu em muốn luôn hoa mỹ Hạnh phúc tôi mơ mãi thắm đầy Rồi kẻ lên đường xây mộng đẹp Còn người ở lại ấp duyên say Bao thu cách biệt sầu ôm trọn Để dạ tương tư dạ héo gầy. .....LPT..... TƯƠNG TƯ Tôi buồn ngồi nhớ lại từ ngày Độc hành, đơn lẻ cánh Nhạn bay Để lại cho em bao sầu nhớ Trót mang vào tớ khổ đong đầy Hồi xưa vì lỡ tình vương vấn Thuở đó bởi lòng đã đắm say Chẳng biết mai nầy duyên trắc trở Tương tư nên thể xác hao gầy .....LEHONG..... |
PHẢN ẢNH
Bỗng thấy đau buồn cái tấm thân Sau lưng thiên hạ giống tên bần Đôi khi chửi đổng cùng loài chó Những lúc dèm pha với dã nhân Thoã chí anh hùng thơm quá mốc Vui lòng cái miệng thúi hơn phân Về nhà cởi áo nhìn da thịt Chỉ muốn kêu trời ghẻ bám chân .....Cá Mặn..... TRẠI TẾ BẦN Thương thay cái số phải đơn thân Được lớn lên trong trại Tế bần Quản giáo chẳng cha nào tử tế Giáo viên lại thiếu tấm lòng nhân Hà hiếp đâu thấy người can thiệp Áp bức nào ai đứng xử phân ? Sống khổ thế nầy nhưng phải ráng Đòn roi, đấm đá cố gồng thân .....LEHONG.... |
SẦU TƯƠNG TƯ
Biết tỏ cùng ai nỗi nhớ này Trong lòng ấp ủ đượm hồn say Người đi bỏ lại bao mơ ước Kẻ ở gom về những đắng cay Chốn cũ mưa nhòa heo lạnh gió Trời xưa nắng nhạt hắt hiu mây Tương tư một khối sầu đăm đắm Biết tỏ cùng ai nỗi nhớ này. .....LPT..... CẠN TỎ Cùng em cạn tỏ khúc nôi nầy Mới gặp lần đầu đã đắm say Những tưởng chia bùi và xẻ ngọt Đâu ngờ nhận đắng với chua cay Cuộc tình tan vỡ như mưa bụi Mộng ước bay vèo tựa gió mây Muốn được bên nàng lời thủ thỉ Cùng em cạn tỏ khúc nôi nầy .....LEHONG..... |
TÌM HƯƠNG
Đất trời báo hiệu đã phai đông Ta mãi chìm trong giá rét lòng Có phải hương xưa còn mộng biếc Hay là dáng cũ vẫn mơ hồng Lao xao én liệng trêu làn nắng Chấp chới hoa bay ghẹo ánh sông Góc nhớ cứ về ran muối xót Màu trăng vỡ nát giữa bao dòng .....HANSY..... TIỄN EM THEO CHỒNG Mỗi độ tiết trời báo hết đông Là tôi đau nhói ở trong lòng Xuân xưa em bước lên xe cưới Tết đó nàng trao đến thiệp hồng Báo hiệu tháng sau là xuất giá Thông tin ngày ấy "Sáo" qua sông Vẫy tay đưa tiễn người yêu cũ Thư chúc trao tay gởi mấy dòng .....LEHONG..... |
HỒ TRĂNG ....
Trăng thu dìu dịu chiếu qua hồ Kết tụ mây ngàn giống đắp mô Phẳng lặng đài gương chờ ngọc thố Lung linh bể nước hứng cam lồ Hai tà áo nhược bơ phờ thả Một dãy đèn vàng rũ rượi phô Trĩu nặng hơi sương làn sóng động Về ngang cơn gió vụt kêu ...ồ ! .....Ái Linh..... UỔNG QUÁ ! Trăng sáng lung linh chiếu mặt hồ Giờ nầy anh ở tận nơi mô ? Thân em nào khác con Nai nhỏ Anh đó tựa như Cọp khổng lồ Muốn bắt được mồi cần dụ khị Muốn săn dính thỏ chớ nên phô Hăm he nó sợ chuồn đi mất Vồ trợt rồi than "Uổng quá ồ"! .....LEHONG..... |
SẦU TƯƠNG TƯ 5
Nặng gánh tương tư một khối sầu Nhiều đêm thổn thức mắt quầng sâu Cây buồn rụng lá cây khô nhánh Nắng nhạt phai hương nắng úa màu Mấy bận bên nhau thành nỗi nhớ Một lần cách biệt hóa niềm đau Tình ơi! sao nỡ đành chia biệt Để mãi đời ta lạc mất nhau. .....LPT..... VĨNH VIỄN XA NHAU Chàng ơi gắng gượng chớ thương sầu Người chết đã nằm xuống huyệt sâu Nghĩa vợ sắt son còn đậm nét Tình chồng chung thuỷ khó phai màu Dương gian kẻ ở lòng buồn nhớ Âm cảnh người đi thoát nỗi đau Nuốt lệ tiễn em về chín suối Từ nay vĩnh viễn phải lìa nhau .....LEHONG..... |
SẦU TƯƠNG TƯ 4
Thức trắng thâu canh dạ thẩn thờ Thả hồn theo tiếng gió bâng quơ Vầng trăng bóng đổ loang màu nhớ Khúc nhạc dòng tương nhuộm sắc chờ Chốn ấy thuyền đi xây bến mộng Nơi này kẻ ở đắp duyên mơ Tình không trọn vẹn mà sao cứ... Gánh nặng tương tư chẳng bến bờ. .....LPT..... MAU THỨC GIẤC Lòng tôi cảm thấy quá ơ thờ Bởi chuyện tầm phào ý trớt quơ Chẳng có tình thương đòi tớ đợi Cũng không ân nghĩa buộc mình chờ Phải chăng kẻ ấy đang nằm mộng Hay bởi anh ta đã ngủ mơ ? Người hỡi mau hoàn hồn thức giấc Bằng không thuyền sẽ giạt xa bờ .....LEHONG..... |
LÒNG MẸ
Mộng ước con mình xoải cánh bay Mặc cho cực khổ suốt năm dài Tay mềm vất vả đời lam lũ Sức yếu bôn ba dáng hạo gầy Không quãng mưa dầm khi giá lạnh Đâu màng nắng nóng hoặc chua cay Chân cò lặn lội thân mòn mỏi Tóc đã phai màu mẹ có hay .....Vancali.... THẬT ĐIỀU HAY Chợt nhìn tóc trắng Mẹ bay bay Tôi nhớ Năm xưa những tháng ngày Thức trắng dưỡng nuôi thân héo rũ Tàn đêm chăm sóc xác hao gầy Vì con Người chẳng nề gian khổ Bởi trẻ Má nào ngại đắng cay Từ Mẫu ơn dày hơn biển rộng Vu lan báo hiếu thật điều hay .....LEHONG..... |
NHỜ CẬY.
Viết được một bài thấy dạ vui Câu thơ chắc sẽ chẳng bùi ngùi Mong rằng cô bác không quăng ném Hy vọng anh em chẳng lấp vùi Niêm luật vụng về dường đã đốt Xướng hoà ngớ ngẩn tưởng đang thui Thân bằng quyến thuộc xin nhờ cậy Giúp đỡ vần từ chớ thối lui .....Nguyên Hoang..... RÚT LUI Lòng buồn xướng họa để tìm vui Tớ dở, người hay nghĩ ngậm ngùi Văn viết tầm thường đâu có tiếng Thơ làm quá tệ bị chôn vùi Thu gom bản thảo rồi đem đốt Nhặt hết thư từ để rịu thui Bút mực không thèm dòm ngó đến Thi đàn cho tớ được xin lui .....LEHONG..... |
HAI MẶT
Tiền hỡi! làm điên đảo chúng ta! Mua danh, mua phận lại mua nhà... Trong vòng sấp ngửa liền trong ruột Ngoài cuộc đua chen vẫn dính da Bẫy sập môi cười sang chẳng đến Gông cùm mắt dõi phú chưa qua Trò đời cay đắng- quen như lạ! Đau xót bạc rơi...rớt...úi chà. .....N A..... CHÀ ĐẠP Có tiền lại hiếp đáp người ta Chửi mắng, khinh khi họ một nhà Mỹ viện chỉnh trang toàn bộ phận Vẻ mày độn ngực lại căng da Người thân năn nỉ không thèm đến Bè bạn ỉ ôi cũng chẳng qua Giàu có nhưng tham lam thủ đoạn Gặp ai khốn khổ thẳng chân chà .....LEHONG..... |
TRỞ MÀU ...
Chiều về Mây Tím cũng vừa tan Nỗi nhớ người xưa động núi ngàn Giọt lệ buồn rơi khi gẩy nhạc Dòng châu tủi chảy lúc nghe đàn Đêm tàn quạnh quẽ thương cành cúc Tối muộn lạnh lùng tội nhánh lan Vì trót vấn vương trong đáy dạ Nên từng thanh thản trở màu gian .....tonnuthihanh..... DỐI GIAN Đã biết tình mình sớm vỡ tan Khi em ham thích bạc muôn ngàn Còn tôi nhạc sĩ nghèo xơ xác Chỉ sống an vui với tiếng đàn Vẫn biết thân nầy như củi mục Và nàng xinh đẹp tựa cành Lan Thì đâu dám trách người vong phụ Tội nghiệp yêu rồi bị dối gian .....LEHONG..... |
MỘNG ƯỚC TÀN[
Dù rằng biết rõ chỉ hoài công Chẳng hiểu vì sao mãi nặng lòng Mấy độ thu về trông lá đổ Bao mùa hạ đến đếm sầu đong Này đây nỗi nhớ chưa phai nhạt Cùng đó niềm mơ vẫn chất chồng Mà mộng ước nào như giọt nắng Chiều về lặng lẽ rớt bên sông. .....LPT..... MUỐN NHẢY SÔNG Tôi biết yêu nàng chỉ uổng công Người ta phụ bạc khiến đau lòng Chữ tình : Vàng bạc đem cân lượng Cái nghĩa : đô tiền lại đếm đong Bổn phận vợ hiền em trọn đạo ? Anh tròn trách nhiệm xứng là chồng ? Cả hai đều chẳng ai là tốt Tủi phận hờn duyên muốn nhảy sông .....LEHONG..... |
VUI EM
Vui lên em cố giữ yên đời Kỷ niệm ban đầu chớ để vơi Tình đắp vun tình tươi đẹp mối Mộng ôm ấp mộng vẹn tròn đôi Nói câu thề thốt không lừa dối Viết chữ yêu thương chẳng đổi dời Sống tạo tương lai luôn nhớ cội Xây nhà hạnh phúc hết buồn thôi .....Thanh Huy..... BUỒN CHÚT THÔI Nào biết cô em quá lõi đời Lừa tình khiến tớ phải chơi vơi Đêm nằm mơ ước ngày hôn phối Tối ngủ mộng về chuyện lứa đôi Lòng thật tôi không hề muốn đổi Giả tâm nàng tình chuyện thay dời Thì ra Ả loại người gian dối Không trách chỉ buồn chút vậy thôi .....LEHONG..... |
BẮT BÓNG
Cơm nước hoa hòe tức cứng hông Suốt ngày tơ tưởng quán ven sông Khi thì mỏi gối ôi buồn chán Lúc lại đau đầu hỏi giận không Cứ nói nem chua hình gợi cảm Rồi khen phở tái ớt cay nồng Mình ơi chớ rớ đồ hàng mã Lộng lẫy bên ngoài cốt dụ ông .....Vancali..... CHUNG SỐ KIẾP Từ xa trông giống.... phải em không Cô Chín hàng rong ở bến sông ? Đi bán ế hàng lòng chán nản Ngồi buôn đắc khách dạ vui không ? Đời nàng sớm trải qua cay đắng Còn tớ bao phen chẳng mặn nồng Hai dứa gian nan chung số kiếp Đây buồn khi gọi tớ là ông .....LEHONG..... |
NGẪM PHẬN MÌNH
Trông ai ngẫm lại xót cho mình Một kẻ lỡ thời lại kém minh Cái số không tròn duyên nhạt nhẽo Cuộc đời chẳng vẹn mộng linh tinh Bao lần thế sự tranh cùng hổ Mấy bận văn chương luận với kình Ngoặc nỗi trần ai nhiều bể khổ Nên hoài lận đận kiếp nhân sinh. .....LPT..... MÃI LÀ HỌC TRÒ Thầm nghĩ cho thân tủi phận mình Trời sinh trí óc thiếu thông minh Tay chân chậm chạp người lùn thấp Tâm trí ngu đần mắt kém tinh Bởi vậy tranh tài nào dám đấu Thế nên thử sức sợ so kình Thi hoài trượt mãi ôi ngao ngán Đầu bạc,da nhăn vẫn học sinh ......LEHONG...... |
TỪ MẪU
Mấy chục năm rồi được biết anh Tình yêu nghề nghiệp, vẫn trao dành Qua bao khó nhọc, tâm luôn thiện Trải mấy gian lao, ý vẫn thành Tận tụy bên người khi sớm tối Ân cần với bệnh lúc tàn canh Gió sương nay đã phai màu tóc Từ mẫu đây rồi, quả xứng danh .....THIỆN MINH..... CHÍNH LÀ ANH ! Lương y từ mẫu sáng ngời danh Cấp cứu bệnh tình thức trắng canh Chăm sóc kỷ càng là trách nhiệm Toàn tâm nhiệt quyết đó lòng thành Yêu thương nhân loại từ trong dạ Mến chuộng con người bụng sẵn dành Bác sĩ không nề công khó nhọc Chẳng ai xa lạ chính là anh ! .....LEHONG..... |
THOÁNG THU SẦU
Lối cũ nay về đứng lặng trông Trời thu nhạt thếch sắc mây hồng Bồi hồi dạ nhói sầu dâng mắt Khắc khải hồn đau lệ ngập lòng Vẫn đó ân tình sâu lắng đọng Cùng đây nỗi nhớ lắm chờ mong Nhưng còn đâu nữa bao mơ mộng Tựa chiếc thuyền con đắm giữa dòng. .....LPT..... TÌNH NHƯ GIỌT NƯỚC Ngồi đây mỏi mắt để chờ trông Hình ảnh thân thương một bóng hồng Em mãi hững hờ làm nhói dạ Nàng luôn lãnh đạm khiến đau lòng Thà ai cứ thẳng lời từ chối Để tớ an tâm khỏi đợi mong Nếu nghĩ tình nầy là giọt nước Hãy cho nó cuộn chảy theo dòng .....LEHONG..... |
TẠ TỪ
Vó ngựa dần xa, buồn xiết bao Nhớ nhung cuồn cuộn sóng dâng cao Tạ từ quyến luyến trang quân tử Thổn thức vấn vương khách má đào Son sắt sao mi còn ngấn lệ Thủy chung mà dạ vẫn lao đao Xa dần bóng núi mờ sương lạnh Quạnh quẽ riêng ai một kiếp nào .....Tina..... MỘNG VỠ ĐÊM NÀO Trăm năm ngày tháng có là bao Mỏi mệt đường trần bước thấp cao Say đắm chưa phai màu lá thắm Ái ân đã nhạt sắc hoa đào Rồi giông tố tới như làn kiếm Để gió mưa qua tựa nhát đao Dày xé và vùi chôn kỷ niệm Hồn ta ơi… mộng vỡ đêm nào? .....dp..... NHỚ HÔM NÀO Quan trường cấp úy nhẹ hầu bao Chen lấn, tranh giành nhảy thật cao Chắc hẳn sẽ nhiều tiền lắm bạc Rồi đây được thăng cấp nhiều đào Thằng kia cà chớn chơi bằng súng Gã nọ nhát hèn chém búa dao Vết sẹo còn in nơi bắp vế Thanh trừng nội bộ của hôm nào .....LEHONG..... |
ĐẪM ƯỚT SẦU
Cũng đành chấp nhận bạn lòng ơi! Mộng ước bao năm lỡ vỡ rồi Hạnh phúc kia giờ như gió thoảng Tình yêu xưa đó tợ mây trôi Từng đêm chất ngập buồn chan chứa Mỗi tối đong đầy lệ rớt rơi Tự nhủ lòng rằng thôi chẳng nhớ Mà sầu đẫm ướt cả vành môi. .....LPT..... ĐẪM LỆ Dang dở cuộc tình thốt hỡi ơi Người yêu thương nhất đã đi rồi Duyên xưa sao tựa như làn khói Nghĩa cũ khác nào nước cuộn trôi Uống rượu say mềm tôi đã khóc Mặc cho giòng lệ cứ tuôn rơi Bóng hình thân mến hoài lưu luyến Luỵ chảy tràn trề thắm mặn môi .....LEHONG..... |
CHỐN XƯA
Những ngỡ duyên mình đẹp sắc cau Vòng tay ấp ủ mộng ban đầu Dạt dào ánh mắt mơ cùng lối Rộn rã cung lòng ước có nhau Nổi gió xa tình cho lệ đổ Giương buồm tách bến khiến tình dau Khung trời kỷ niệm hoài vương vấn Nhắc lại vườn xưa dạ nhuốm sầu .....Vancali..... THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ Bằng lòng ba mẹ nhận trầu cau Hai đứa yêu thương thỏa mộng đầu Tháng tới tụi mình làm đám cưới Năm nầy đôi bóng lại bên nhau Em thề sẽ chẳng làm đây khổ Anh nguyện không gây đó đớn đau Thuận gió xuôi buồm thuyền ghé bến Tình ta nay đã hết vương sầu .....LEHONG..... |
MÀNH HỒN HOANG
Đêm buồn chớm lạnh mảnh hồn hoang Dạ ngất ngây say kiếp bẽ bàng Rượu cạn men cay môi vẫn đọng Duyên tà giọt đắng mắt còn mang Ngàn năm dẫu biết tình ngang trái Vạn thuở dù hay mộng lỡ làng Đã trót nên đành thôi phải chịu Từng canh thổn thức vết sầu loang. ......LPT...... KHI TÀN CHINH CHIẾN Giấc mộng quay về chốn bỏ hoang Bên nhau ngồi dựa gốc cây bàng Thì thầm em nói lời êm nhẹ Thủ thỉ anh nghe gánh nặng mang Nghèo khổ nàng ra thành thị sống Bao năm phải cách biệt quê làng Ruộng đồng cây cối tan hoang hết Nhà cửa điêu tàn vết đạn loang .....LEHONG..... |
TỪ KHI TRĂNG...
ai theo...tiếng gọi phía trăng vàng ngõ vắng... nghe chừng trống trải sang tiếng gió âm vang lời sóng nổi áng thơ trầm vọng khúc mây ngàn lỡ làng hình bóng tan vào khói khắc khoải mộng hoa ước được ràng gởi mảnh trời xa bao quạnh quẽ trăng xưa mãi chẳng thể trăng tàn ... vad... TRĂNG ÚA Ngơ ngẩn tình ơi phía cuối tàn Còn chi hương lửa dậy tim ràng Tung đi ngóng nhớ vào hư ảo Gởi hết trông mong giữa bạt ngàn Đau mộng sương mờ bung sắc dội Chạnh lòng trăng úa trở màu sang Lang thang trong cõi miên man lối Đâu nữa tình xưa chút nghĩa vàng .....HANSY..... CHỚ TRÁCH ! Đã lỡ rồi em giấc mộng vàng Là khi ai cất bước sang ngang Chỉ vì họ thích tiền vô tận Cũng bởi nàng ham bạc ngút ngàn Trước đó nói yêu anh mãi mãi Hôm nay bảo hận tớ ràng ràng Thế nên duyên phận đành dang dở Chớ trách tình ta sớm lụy tàn .....LEHONG..... |
MỘNG ĐẦU
(Họa Tan vỡ của Thụy Du) Trăng vàng soi sáng những hàng cau Chứng giám hai ta buổi gặp đầu Ánh mắt mơ màng tình chớm nở Cung đàn réo rắt má kề nhau Thời gian quen biết lòng vui thú Mộng ước chia lìa ruột thắt đau Dấu ấn vườn quê hằn kỷ niệm Cho tim khắc khoải mắt thương sầu .....Vancali..... NHỜ MAI MỐI Đã có sẵn trầu chỉ thiếu cau Là ta sẽ đẹp mối duyên đầu Rồi đây hai đứa thôi xa cách Sắp tới đôi mình mãi cận nhau Do bởi Mẹ ba không đoái tưởng Em, anh phải dạ thắt lòng đau Nhờ người Mai mối lời khôn khéo Khiến giúp tình yêu khỏi lụy sầu .....LEHONG..... |
ĐÊM TAO NGỘ
Dựa cửa mơ màng nghĩ đến ai Tình xưa mắt đợi đếm từng ngày Anh theo cánh gió tìm hương thắm Em ở khuê phòng đếm lá phai Đã mấy mùa thu lòng quạnh quẽ Là bao năm tháng dạ u hoài Vườn hồng ước hẹn đêm tao ngộ Hy vọng tin người một sớm mai .....Vancali 96..... CHUYỆN TƯƠNG LAI Âm thầm lặng lẽ nhớ thương ai Cứ gọi kêu tên LỆ suốt ngày Có phải trong tâm hoài tưởng đến Vì tình nơi dạ khó tàn phai ? Người ơi sao để đây buồn tủi Khiến tớ tháng năm phải nhớ hoài ! Tạo hóa xui chi ta gặp gỡ Để lòng mơ ước chuyện nay mai .....LEHONG..... |
BAN MAI
Tưng bừng nắng sớm tỏa vườn xanh Gió thoảng hương say khách lữ hành Cỏ dậy nồng nàn tim háo hức Sương nhìn đắm đuối giọt long lanh Vì vui đất rộng đời tung cánh Bởi thích hoa tươi bướm lượn cành Đỏ thắm môi em hồn bảng lảng Nghe lòng rạo rực, nhớ thương anh... .....HOÀNG GIAO.... NHỚ LỜI ANH Em là cô gái tuổi xuân xanh Sao lại cô đơn bước độc hành ? Chắc tại tin vào lời khéo léo Hay là dựa thế miệng tài lanh ? Người ơi gỗ tốt còn sâu đục Bạn hỡi cây xanh vẫn đẵn cành ! Lời thật chỉ lo ai giận dỗi Nhưng mà cố gắng nhớ giùm anh .....LEHONG..... |
SƯƠNG THU
vẫn biết tình thơ mộng quế hương chơi vơi sáng rỡ mãi đêm trường dấu ai làng lỡ vờn trăng thẹn nét ấy mặn mà thắm sắc gương nhớ cánh hoa ngàn xao động nắng say câu hẹn ước lắng tràn thương người xưa như vỡ dòng tâm nguyện có biết thu về sẽ đọng sương... .....vad..... CHIẾN SĨ Chiến sĩ thân mình trải gió sương Gian lao, khổ nhọc được người thương Anh hùng dũng khí ngời trung hiếu Lính trận kiên trì quyết sáng gương Xuất hiện nơi rừng sâu, hải đảo Hay đang gìn giữ sạch con đường Vì dân ích nước đâu sờn dạ Cho cả trời quê thắm ngát hương .....LEHONG..... |
NGỔN NGANG ...
Đêm nay trăng bỗng trở ưu sầu Tiếng vọng canh trường đã biệt đâu? Cho ánh sao còn hờn nhánh liễu Để làn gió mãi giận hoa dâu Hay là khuya muốn vào gom góp? Có phải tối tìm đến tóm thâu? Gợi những quạnh hiu càng bổi hổi Và từng tiếc nhớ lại về câu .....tonnuthihanh..... THAO THỨC Uống rượu cho say lắng khối sầu Em ơi giờ ở tại nơi đâu ? Đường đời lắc lẽo nhiều gai góc Cuộc sống gay go lắm bể dâu Mong mỏi thức thao cho đến sáng Đợi chờ trở giấc hết đêm thâu Ngày đi giận dỗi nàng không nói Thơ viết tin về chỉ mấy câu .....LEHONG..... |
ĐỜI NGỌN CỎ
Lơ ngơ ngọn cỏ ngắm sao trời Trách gió không cùng thao thức chơi Lẩy bẩy thân gầy thương nhớ gợi Ngập ngừng dáng nhỏ mộng mơ khơi Đôi khi bão lũ về dồn dập Lắm lúc giông mưa đến lả lơi Lưu luyến hằn sâu trong góc khuất Bước chân chầm chậm biệt duyên đời .....tonnuthihanh..... KIẾP HOA Mỏng mảnh sinh ra giữa đất trời Sao đành chỉ cốt để mà chơi Bâng khuâng lối mộng tan rời vắng Khắc khoải đời hoa vọng ngút khơi Giấu kín sợi lòng tim vẫn chạm Trốn sâu tình thực dạ nào lơi Nghĩ buồn thân phận mong manh quá Gió thổi mưa sa một kiếp đời .....HANSY..... color=green]ĐỜI KHỐN KHỔ Tội nghiệp thân con khổ quá trời Vậy mà các bạn cứ hè chơi Vừa trông thấy mặt là theo chửi Né tránh cam đành vượt biển khơi Chẳng nghĩ chút tình nên bám riết Không thương xót phận há buông lơi Nghiệt oan tai ách hoài đeo đuổi Khốn khổ cho tôi cả cuộc đời .....LEHONG..... [/color] |
SẦU CUỐI HẠ 6
Canh tà gió vọng lạnh lòng mang Thổn thức nghe hồn rộn nhớ vang Một bóng đường khuya ta lặng bước Đôi bờ liễu rũ dáng nghiêng sang Hắt hiu ánh rọi đèn le lói Văng vẳng ve rền tiếng ngổn ngang Nguyệt khuyết sương mờ giăng phủ lối Đêm sầu cuối hạ lệ sầu chang. .....LPT..... ĐỜI LÍNH Tổ quốc tình yêu trót nặng mang Chiến trường súng nổ tiếng rền vang Mặc cho ai đó đang sung sướng Giữa chốn phồn hoa lối sống sang Thân phận đời ta là lính chiến Nghe còi nhận lệnh tiến hàng ngang Xá chi nguy hiểm đang chờ chực Chẳng ngại mưa dầm, nắng chói chang .....LEHONG..... |
TỰA GIỌT SƯƠNG ĐÊM
Biết tỏ cùng ai những nỗi niềm Bởi sầu cứ mãi chất chồng thêm Buồn dâng dạ thắt khi từng tối Nhớ vọng lòng đau mỗi lúc đêm Lối cũ còn vương hương tóc rối Đường xưa vẫn đọng ánh môi mềm Nhưng hình bóng ấy đà phai nhạt Tựa gió sương khuya phủ trước thềm. .....LPT..... LẪN TRÁNH Lòng riêng chất chứa những ưu niềm Nặng gánh tương tư cứ chất thêm Trong dạ bồn chồn khi bóng tối Nơi hồn lo lắng lúc về đêm Không quên làn mắt đầy tình tứ Vẫn nhớ nụ hôn chứa ngọt mềm Gặp mặt nhưng nàng như lẫn tránh Vội vàng nghiêng nón bước qua thềm .....LEHONG..... |
SẦU CUỐI HẠ 5
Dẫu biết đời thường có hợp tan Mà sao giọt đắng cứ rơi tràn Bao phen hạnh ngộ rồi ly biệt Mấy bận trùng lai lại héo tàn Khiến kẻ còn đây dây dứt đợi Cho người ở đó não nùng mang Hè đi tiễn bước lòng đau đáu Nhớ bóng người xưa dạ ngỡ ngàng. .....LPT...... SANG NGANG Đâu ngờ hai đứa sớm ly tan Giọt lệ đau thương cứ chảy tràn Cứ ngỡ tình nầy luôn đượm thắm Nào hay duyên nọ sớm phai tàn Em đi khiến dạ thêm tê tái Anh ở xui lòng lại nặng mang Nếu biết Ông Tơ không nối kết Thì thôi Nàng cứ bước sang ngang .....LEHONG..... |
GIỌT SẦU LAY
Biết tỏ cùng ai nỗi nhớ này Trong lòng thổn thức mãi còn đây Từng đêm dõi mắt trông tri kỷ Mỗi tối buông hồn vọng bóng mây Vẫn dãy phố đèn le lói rọi Cùng trời khuya gió hắt hiu lay Riêng ta cũng thế âm thầm bước Thấy dạ sầu dâng chất ngập đầy. .....LPT..... MỪNG VUI GẶP LẠI Làm sao bày tỏ khúc nôi nầy Khi kẻ tha phương người chốn đây Hải đảo tuần tra nơi góc biển Quê xa lang bạt khắp trời mây Một lòng vì nước nguyền gìn giữ Nhất dạ trung thành chẳng chuyển lay Mong sẽ có ngày ta gặp lại Mừng vui chén rượu cạn ly đầy .....LEHONG..... |
SẦU DÂNG NỖI NHỚ
Dẫu biết tình kia tựa giấc mơ Mà sao thổn thức đến không ngờ Bao thu lặng xót sầu giăng ngập Mấy hạ thầm đau lệ đẫm mờ Cố dặn lòng thôi...thôi ngóng đợi Càng nghe dạ muốn...muốn mong chờ Từng đêm dõi mắt trông phương ấy Nỗi nhớ trào dâng chẳng bến bờ. .....LPT..... NÀO NGỜ.... Tôi nào có dám mộng hay mơ Em nói yêu anh thật bất ngờ Cứ tưởng chuyện tình không đoạn kết Hay là ảo vọng quá xa mờ Thì ra nàng quyết lòng mong đợi Thật đúng như dạ tớ ngóng chờ Chẳng khác con thuyền đang lạc hướng Được tàu cứu hộ giúp vào bờ .....LEHONG..... |
VÙNG KÝ ỨC
Ta gối đầu lên một nỗi sầu Hỏi rằng ngày tháng đã đi đâu…? Tâm hồn cạn kiệt bao mơ ước Vầng trán sâu hằn những bể dâu Vứt bỏ ân tình vùi ký ức Đem theo tiếc nuối lấp đêm thâu Bước chân lạc lõng vòng tay mỏi Mà bóng thời gian tựa vó câu. .....dp..... NGỔN NGANG ... Đêm nay trăng bỗng trở ưu sầu Tiếng vọng canh trường đã biệt đâu? Cho ánh sao còn hờn nhánh liễu Để làn gió mãi giận hoa dâu Hay là khuya muốn vào gom góp? Có phải tối tìm đến tóm thâu? Gợi những quạnh hiu càng bổi hổi Và từng tiếc nhớ lại về câu .....tonnuthihanh..... KHI EM PHẢN BỘI Đành thôi ôm mãi khối tình sầu Không biết bây giờ em ở đâu ? Bở ngỡ đồng khô thành biển muối Bất ngờ bể thẳm hóa nương dâu Tưởng là duyên phận tay cầm chắc Đâu rõ ân tình bị tóm thâu Người đã vì tiền nên phản bội Nhử mồi được cá vội buông câu .....LEHONG..... |
Múi giờ GMT. Hiện tại là 04:04 AM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.