Vina Forums

Vina Forums (http://forums.vinagames.org/index.php)
-   Truyện Kiếm Hiệp (http://forums.vinagames.org/forumdisplay.php?f=39)
-   -   Tà đạo Tu Tiên Lục - Trọn Bộ 280 Hồi - Hồi 001 (http://forums.vinagames.org/showthread.php?t=25750)

Helen 07-28-2012 03:07 PM

Tà đạo Tu Tiên Lục - Hồi 101
 
TÀ ĐẠO TU TIÊN LỤC - HỒI 101


Bị bức vô nại

Năm tên đạo sĩ thu hồi kiếm vừa mới đưa về chắn trước ngực thì năng lượng công kích phát ra từ Vạn Tượng Càn Khôn quyển không chút nể nang đánh lên thân kiếm và thân thể bọn họ.
“Phanh, phanh, phanh...” vài tiếng vang lên, tiếp đó “A, a, a....” vài tiếng hét thảm, năm cái nhân ảnh bị đánh bay đi hơn một trượng, ngã sấp trên mặt đất không nhúc nhích.
Quang mang tản đi hết, Trần Nhược Tư mở mắt, đánh giá một chút tình hình bốn phía xung quanh, hắn nhìn thấy năm tên đạo sĩ nọ hình như đã tắt thở, hắn trong lòng khẩn trương: “Chết rồi, xảy ra án mạng rồi, bây giờ giết người lại còn là đạo sĩ nữa, ài, nếu biết trước thế này, để cho kiếm của bọn họ đâm vào người mình thì tốt hơn rồi”. Hắn thở dài, nhanh chóng đi về phía một tên đạo sĩ trong số đó.
Trần Nhược Tư ngồi xuống bên cạnh tên đạo sĩ nọ, đưa tay lên mũi hắn kiểm tra một chút, thấy hắn không có hô hấp, biết rằng bọn họ đều đã bị đánh chết rồi, một trận khó chịu dâng lên trong lòng hắn.
Trần Nhược Tư có chút thương tâm khó chịu đem thi thể của năm tên đạo sĩ tụ tập lại cùng một chỗ.
Cũng không biết là từ nơi nào xuất hiện đám người dân thành vì nghe được tiếng động mà đến xem náo nhiệt, đem Trần Nhược Tư và thi thể của năm tên đạo sĩ vây vào giữa.
Cũng không biết là Trần Nhược Tư bởi quá tự trách mình hay là bởi lý do khác, hắn chẳng hề chú ý đến hắn đã bị người dân thành vây kín.
Hắn yên lặng nhìn năm cỗ thi thể, nước mắt chảy ra, trong lòng thầm nghĩ: “Xin lỗi các vị đạo huynh, ta không có ý giết các ngươi, xin đừng oán ta, ta sẽ tụng kinh đưa tiễn các ngươi về nơi yên nghỉ”. Hắn thở dài, sau đó nhắm mắt bắt đầu thành tâm niệm tụng An Tức Linh Hồn kinh văn.
Theo động tác hé ra hợp lại của miệng hắn, từng chữ kinh văn lấp lánh kim sắc quang mang từ miệng hắn bay ra, hướng thân thể năm tên đạo sĩ bay tới.
Đám dân thành tại đây thấy được tình hình như vậy, bọn họ đều trợn mắt há miệng nhìn Trần Nhược Tư, trong lòng cảm thấy vạn phần kinh ngạc, bọn họ đã cho rằng Trần Nhược Tư là Thần tiên hạ phàm, đang thi pháp cứu năm tên đạo sĩ trước mặt.
Theo chữ kinh văn tiến vào trong thân thể năm tên đạo sĩ, càng lúc càng nhiều, thân thể của năm tên đạo sĩ được bao bọc trong vòng kim quang, thân thể của bọn họ nhìn vào giống như bức tượng được điêu khắc bằng vàng, kim quang lấp lánh.
Trần Nhược Tư nhắm mắt, thành tâm tụng kinh, cũng không biết tình trạng này.
Trước mắt dân chúng đã trở nên sáng lóa, bọn họ lúc này càng nhận định Trần Nhược Tư là Thần tiên hạ phàm. Bọn họ toàn bộ đều quỳ trên mặt đất, hướng về phía Trần Nhược Tư dập đầu, đồng loạt hô lên: “Thần tiên hạ phàm, Thần tiên hạ phàm rồi!”
Trần Nhược Tư nghe thấy vậy, bỗng cảm thấy kỳ quái, trong lòng nghi hoặc: “Thần tiên hạ phàm sao, chẳng lẽ thật sự có Thần tiên đến đây, xem ra mạng của mấy tên tiểu đạo sĩ này, còn chưa tận...” Sau khi hắn cho rằng đã có Thần tiên đến, cũng không cần tụng kinh nữa, hắn liền dừng lại, từ từ mở mắt ra.
Trần Nhược Tư nhìn thấy năm tên đạo sĩ, trên người lấp lánh kim quang, hắn đã cho rằng đây nhất định là Thần tiên thi pháp, trong lòng vui vẻ: “Thần tiên thật sự là đến rồi”. Hắn mỉm cười, quay người nhìn xung quanh, hắn buồn bực: “Quái lạ, Thần tiên xuất hiện rồi, sao ta không nhìn thấy nhỉ? Chẳng lẽ Thần tiên trách ta lạm sát vô cớ đối với ta sinh ra cảnh giác để cho ta không nhìn thấy được. Không cho nhìn thì không nhìn, Thần tiên thì có cái gì tốt chứ”.
Hắn than thở, nói: “Chào các vị dân thành, các vị đang quỳ bái Thần tiên à, họ ở chỗ nào, ở bên cạnh tôi sao? Sao tôi không nhìn thấy?”
Dân chúng nghe được Trần Nhược Tư nói như vậy, trong lòng nhất thời nghi hoặc, cũng ngừng hô gọi, nhưng vẫn không đứng dậy, có một số người còn đang không ngừng dập đầu.
Qua một lúc sau, một người dân thành lấy hết can đảm nói: “Thần tiên gia, ngài không nên lừa chúng tôi, ngài không phải là Thần tiên sao?”
Trần Nhược Tư sửng sốt, nói: “Cái gì, tôi là Thần tiên, tôi thấy các ngươi hơn nửa là nhận nhầm rồi, tôi không phải là Thần tiên”.
Lúc này, kim sắc quang mang trên năm tên đạo sĩ nọ cũng đã tiêu tán, thanh y đạo sĩ ho khan vài tiếng trong giây lát từ mặt đất đứng dậy, ngơ ngác lúng túng nhìn bốn phía, nhìn đi nhìn lại, sau khi hắn nhìn thấy bốn phía đều là người, hắn buồn bực, trong lòng nghi hoặc: “Ta rõ ràng vừa mới nhìn thấy vài con quỷ kéo ta đi vào bóng tối, bây giờ sao ta vẫn sống, chuyện này là sao đây?” Hắn nghĩ đến đây, xoa xoa mắt nhìn người xem xung quanh, nói: “Các ngươi là người hay là quỷ vậy?”
Thanh y đạo sĩ vừa nói xong, bốn tên đạo sĩ còn lại cũng đều tỉnh lại. Trên khuôn mặt bọn họ cùng lộ ra một loại vẻ mặt, đồng dạng là nghi hoặc, khẩn trương.
Trần Nhược Tư nhìn thấy bọn họ đều không có việc gì, cảm giác tội nghiệt trong lòng hắn bỗng chốc biến mất, cũng không tiếp tục quân tâm tới cái gì Thần tiên hay không Thần tiên, hắn nhìn năm tên đạo sĩ nói: “Các vị đạo huynh đều tỉnh rồi, vậy thì tốt rồi, vừa rồi lỡ tay đả thương các ngươi, bây giờ ta hướng tới các ngươi nhận lỗi, xin lỗi nhé”.
Năm tên đạo sĩ nghe Trần Nhược Tư nói vậy, đều trở nên hưng phấn, thanh y đạo sĩ hưng phấn đến nỗi hét lên: “Chúng ta không chết, ha ha, chúng ta không chết”.
Một người dân nhìn năm tên đạo sĩ chỉ biết cao hứng không nói cảm ơn đối với Trần Nhược Tư, hắn liền nói: “Năm tên tiểu đạo sĩ các ngươi vận số thật tốt, gặp được vị Thần tiên này có khả năng làm cho người ta khởi tử hồi sinh, các ngươi còn không mau cám ơn vị Thần tiên trước mắt này đi”.
Năm tên đạo sĩ cẩn thận đánh giá Trần Nhược Tư một lượt, nghĩ lại lúc trước bản thân mình công kích hắn, bọn họ ý thức được Trần Nhược Tư không hề đơn giản, mà lúc này bọn họ lại nhìn thấy dân chúng đều quỳ trên mặt đất, hướng về phía Trần Nhược Tư dập đầu, bọn họ cũng đều quỳ xuống, hướng Trần Nhược Tư cúi lạy lạy tạ.
Trần Nhược Tư bị làm cho hồ đồ, nhất thời không biết nên làm sao cho tốt.
Thanh y đạo sĩ sau khi lạy vài cái, nhìn Trần Nhược Tư nói: “Chúng tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn, trước đó có nhiều đắc tội, xin bị trừng phạt, tôi gọi là Dư Bình Thiên, là đệ tử của Chưởng môn Trường Phong đạo quán”.
Trần Nhược Tư ngẩn người trong chốc lát, lấy lại tinh thần, vội đỡ năm tên đạo sĩ trước mắt đứng dậy, sau đó nói với đám dân chúng: “Các vị đều đứng dậy đi, tôi không phải là Thần tiên, tôi tên là Trần Nhược Tư, là... Ài, tôi nhận không nổi sự quỳ lạy của các vị”.
Một người dân lớn tiếng hô lên: “Không cần biết ngài có phải là Thần tiên hay không, trong lòng chúng tôi đều cho rằng ngài là Thần tiên, ngài có thể làm chủ cho chúng tôi”.
Trần Nhược Tư trong lòng nghi hoặc: “Chuyện này là sao vậy?” Hắn trong lòng lại càng thêm khẩn cấp: “Tiền còn chưa kiếm được, bản thân đã gặp phải phiền phức, có vị Thần tiên nào bất lực giống như ta không chứ?” Hắn mở cổ họng, hét lớn lên: “Mọi người đứng dậy đi, tôi cũng không biết nên giúp các vị như thế nào cả?”
Dân chúng thấy Trần Nhược Tư dường như không có ý định muốn trợ giúp cho bọn họ, một số người trong bọn họ bắt đầu than vãn: “Ông trời ạ, ngay cả Thần tiên đều không giúp đỡ chúng tôi, xem ra chúng tôi chỉ có thể đợi chết thôi”.
Dư Bình Thiên nhìn sắc mặt Trần Nhược Tư, biến thành vô cùng khó coi, hắn cũng cảm thấy nghi hoặc, hắn nhìn đám dân chúng đang quỳ lạy quay đầu lại nhìn Trần Nhược Tư nói: “Ngươi thật không phải là Thần tiên sao, vậy ngươi trước tiên cứ đồng ý với bọn họ, đợi bọn họ đứng dậy rồi nói sau, rốt cuộc ngươi sẽ không để cho bọn họ quỳ mãi chứ”.
Trần Nhược Tư ngẩn người một lát, trả lời: “Ngươi nói cái gì, ta chính xác không phải là Thần tiên, sao có thể để ta lừa gạt bọn họ được?” Trần Nhược Tư bất đắc dĩ thở dài, trong lòng vô cùng nghi hoặc khó hiểu: “Bọn họ vì sao cứ khăng khăng cho rằng ta là Thần tiên nhỉ, chẳng lẽ có Thần tiên âm thầm giở trò quỷ quái, muốn ta giúp đỡ dân chúng trong thành”.
Trần Nhược Tư đảo mắt nhìn nhanh đám dân chúng xung quanh một lượt, “Phác thông” một tiếng, hắn quỳ trên mặt đất, hướng về phía đám dân chúng, lớn tiếng nói: “Tôi không biết vì sao các ngươi cho rằng tôi là Thần tiên, nhưng tôi chuẩn xác nói cho mọi ngươi biết, tôi không phải là Thần tiên, mọi người có điều gì muốn nói, mời đứng lên rồi nói, tôi sẽ tận hết sức giúp đỡ mọi người, tôi lạy các vị, đứng dậy nói đi!”
Dân chúng nhìn thấy Trần Nhược Tư quỳ trên mặt đất, bọn họ đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
Dư Bình Thiên thấy vậy, vội nói với đám dân chúng: “Các vị, đều đứng cả lên đi, các vị nghe rõ lời nói vừa rồi của hắn rồi chứ, hắn đã nhận lời trợ giúp các vị rồi, các vị nói xem, hắn làm sao giúp các vị đây”.
Đám dân chúng nghe Dư Bình Thiên nói xong, một số người lặng lẽ rơi nước mắt. Qua một lúc sau, bọn họ mới miễn cưỡng đứng dậy.
Trần Nhược Tư nhìn thấy đám dân chúng đều đứng cả dậy, hắn cũng đứng dậy, mỉm cười nói với đám dân chúng: “Cám ơn mọi người đã hiểu, các vị nói đi, muốn ta giúp các vị như thế nào, chỉ cần ta có thể làm được, ta sẽ tận hết sức mà làm”.
Đám dân chúng đều vui mừng hoan hô, có một số người vui mừng quá mà rơi lệ.
Đột nhiên, trên không trung vài tia chớp lóe lên, làm cho bầu trời vốn đã tối trở nên sáng chói, tiếp đó cuồng phong nổi dậy, gió cuốn theo cát bụi trên mặt đất và tấm ngói trên mái nhà, hướng về phía đám dân chúng cuốn bay tới.
Một giọng nói làm cho người nghe cảm thấy sởn gai ốc, từ không trung truyền tới: “Ngu ngốc, các ngươi đi cầu xin một tên tiểu đạo sĩ thì có tác dụng gì? Ta đây sẽ đưa các ngươi đến thế giới cực lạc”. Giọng nói vừa dứt, vài tiếng cười cuồng ngạo theo đó tiến vào lỗ tai mọi người đang đứng trên mặt đất.

Helen 07-28-2012 03:07 PM

Tà đạo Tu Tiên Lục - Hồi 102
 
TÀ ĐẠO TU TIÊN LỤC - HỒI 102


Chung nan đào thoát

Đám dân chúng sau khi nghe được giọng nói trên không trung sợ hãi đến kinh hồn bạt vía, la hét thảm thiết, tản ra phốn phía, điên cuồng bỏ chạy.
Năm tên đạo sĩ mặc dù không như đám dân chúng, sợ đến mức bỏ chạy, nhưng mức độ hoảng sợ trong lòng bọn họ cũng không hề kém so với đám dân chúng đã bỏ chạy kia.
Trần Nhược Tư lúc này, cũng không biết lấy dũng khí từ đâu, nhìn qua hắn, có vẻ vô cùng tỉnh táo. Hắn bình tĩnh đứng yên tại chỗ, hắn cảm thấy trong cơ thể mình có cỗ năng lượng đang sôi trào, không ngừng đi ra phía ngoài cơ thể hắn, không đến một lát, năng lượng đi ra ngoài cơ thể hắn, ở xung quanh thân thể hắn hình thành một cái quang cầu lấp lánh kim sắc quang mang.
Trần Nhược Tư thấy vậy, cảm thấy vô cùng kinh ngạc, trong đầu thầm nghĩ: “Trừ khi năng lực của ta tăng cao, Ngọc Lân giáp cũng biến thành có linh lực, nó có thể nhận biết nguy hiểm đến gần sao?”
Trần Nhược Tư phán đoán vô cùng chính xác, đúng thật là Ngọc Lân giáp cảm ứng được nguy hiểm năng lượng từ ngoại giới đến gần mà đưa ra phòng ngự trước. Trần Nhược Tư lúc này, năng lực đã tăng lên một cấp bậc, chỉ là hắn không biết mà thôi. Lấy năng lượng hiện nay của hắn, đối phó với đám tiểu yêu ma còn không cần tốn sức lực, nhưng muốn đối phó với địch nhân đang đến trước mắt, sợ rằng có chút khó khăn.
Cuồng phong gào thét giận dữ, năm tên đạo sĩ nọ không kịp phát ra tiếng nào đã bị cuồng phong cuốn bay về phía sau, nháy mắt không thấy tung tích.
Trần Nhược Tư có quang cầu bảo vệ, chỉ bị thổi bay về phía sau vài bước, nhưng hắn lại nghe được những tiếng “Phanh, phanh....” của đá vụn, gạch ngói trong gió đập vào quang cầu bao bọc bên ngoài thân thể hắn.
Trong chốc lát, gió đột nhiên ngừng lại, ba đạo ánh sáng từ trên trời phóng xuống, dừng lại ở vị trí cách trước mặt Trần Nhược Tư khoảng hơn một trượng, sau khi xoay vài vòng từ từ dừng lại, theo đó, ba đạo ánh sáng hóa thành ba người áo đen nhìn không rõ khuôn mặt.
Trần Nhược Tư trong lòng hoảng sợ, mồ hôi lạnh trong nháy mắt tuôn ra, trong lòng cảm thấy có chút kinh hoảng, thầm nghĩ: “Người tới có thể là loại nào, quỷ hồn, chẳng lẽ bọn chúng đúng là quỷ hồn trước đó đã thổi qua người ta, sao ta lại xui xẻo thế này nhỉ? Tiền chưa kiếm được lại gặp phải quỷ”.
Trần Nhược Tư nhìn chằm chằm ba tên nọ, ho khan vài tiếng, lấy hết can đảm nói: “Các ngươi muốn làm gì, ta không sợ các ngươi, còn không mau mau cút đi, bằng không, ta sẽ không khách khí với các ngươi”.
Một tên hắc y cười lớn, nói với hai tên bên cạnh: “Ha ha ha, ngươi nghe thấy không, thằng bé con này nói muốn chúng ta cút đi, các ngươi sợ không?”
Một tên hắc y khác, vui vẻ cười nói: “Sợ, chúng ta rất sợ, ta thấy chúng ta hãy mau rời đi càng sớm càng tốt, tránh cho ảnh hưởng đến tính mạng”.
Trần Nhược Tư biết rằng bọn chúng đang chế nhạo mình, hắn cũng cảm thấy mờ mịt lúng túng, không biết nên làm thế nào mới tốt, trong đầu đã có ý niệm bỏ chạy.
Tên hắc y mở miệng đầu tiên, nói: “Tiểu tử, ngươi tên Trần Nhược Tư, trước đây ngươi đã từng đi qua Minh tộc chưa?”
Trần Nhược Tư ngẩn người, biết rằng ba người trước mắt này là người Minh tộc, trong lòng hắn cảm thấy càng thêm hoảng sợ, thầm nghĩ: “Chẳng lẽ bọn chúng đã điều tra ra là ta đã phá hủy bức tượng thánh giữ Minh tộc Khốn Tiên Trận của tộc bọn chúng, phiền toái rồi, ta nên làm thế nào đây?” Trần Nhược Tư con ngươi đảo đảo, lại nghĩ lại: “Ta lúc đó là tinh thần linh hồn thể, bọn chúng căn bản là không biết đến sự tồn tại của ta, sao có thể nhận ra ta chứ, xem ra bọn chúng đang thử ta mà thôi”.
Trần Nhược Tư cười, đáp: “Ta là Trần Nhược Tư, chỉ có điều ta từ trước tới nay chưa hề đi đến Minh tộc, khắp thiên hạ này, người cùng tên cùng họ rất nhiều, ta thấy các ngươi nhất định là nhận nhầm người rồi”.
Một tên hắc y nói: “Hắn đã có năng lực ngăn cản cuồng phong chúng ta gọi ra, nhất định là có chút bản lĩnh, mặc kệ hắn là phải hay không, trước hết cứ bắt về rồi nói sau, thà rằng tin là hắn, tuyệt đối không thể thương tiếc coi thường được, chúng ta ra ngoài đều đã khá lâu rồi, nếu có thể bắt một người trở về, tốt xấu gì cũng có thể đưa cho Đế Khai hộ pháp một cái lý do”.
Hai tên hắc y còn lại đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Trần Nhược Tư sau khi nghe bọn chúng nói như vậy, biết rằng bản thân tai kiếp khó thoát, hắn thầm hít vào một ngụm khí, hai tay khua khoáng vài cái, làm một số động tác, giả vờ một bộ dáng muốn liều mạng, nhưng trong lòng hắn lại đang nghĩ đến bỏ chạy về hướng nào.
Ba tên hắc y nhân thấy Trần Nhược Tư dường như không hề sợ hãi bọn chúng, bọn chúng cảm thấy có vài phần kinh ngạc, sửng sốt tại chỗ, nhất thời cũng quên đi tấn công.
Trần Nhược Tư trong lòng cười lạnh vài tiếng, quay người co chân bỏ chạy.
Đợi đến khi Trần Nhược Tư chạy được hơn một trượng, ba tên hắc y nhân mới lấy lại tinh thần, ba tên bọn chúng đồng thời cười lớn, than thở: “Trong loài người, người có bản lãnh lá gan đều nhỏ như vậy, huống chi là những người chẳng có bản lĩnh gì”. Ba tên bọn chúng, thân thể xoay tròn một vòng, người hóa thành lưu quang, theo hướng Trần Nhược Tư đã bỏ chạy, bay nhanh đuổi theo.
Trần Nhược Tư càng chạy càng nhanh, càng chạy càng có tinh thần, hắn dường như cảm giác được trong không khí có loại năng lượng nào đó, liên miên không dứt truyền vào trong cơ thể hắn, làm cho hắn cảm thấy thân thể mình trở nên mỗi lúc một nhẹ nhàng.
Ba tên hắc y nhân, vốn hóa thành lưu quang, tốc độ phi hành không hề chậm, nhưng chỉ có thể theo sau Trần Nhược Tư, dường như không thể vượt qua tốc độ bỏ chạy của hắn.
Một tên hắc y nhân nói: “Tên tiểu tử kia rốt cuộc có phải là nhân loại không vậy, sao tốc độ bỏ chạy của hắn lại nhanh đến vậy nhỉ, ngay cả chúng ta cũng đuổi theo không kịp. Cho dù là hạ tiên hay tán tiên, so với chúng ta đều chậm hơn rất nhiều”.
Một tên hắc y nhân khác nói: “Minh vương không phải đã nói rồi sao? Tiểu tử Trần Nhược Tư là tên nhân loại rất đặc biệt, tốc độ bỏ chạy của hắn nhanh như vậy, không phải là đã chứng mình hắn có điểm đặc biệt sao? Xem ra hắn nhất định là người chúng ta muốn tìm không sai rồi, chúng ta nếu có thể bắt được hắn, trở về nhất định sẽ được trọng thưởng, mọi người tăng tốc, ngàn vạn lần đừng để cho hắn chạy thoát”.
Hai tên hắc y con lại đồng thanh đáp: “Vâng!”
Trên bầu trời không trăng không sao, trời cũng trở nên càng thêm tối.
Trên đường chỉ còn vài ngọn đèn trước cửa một số cửa hàng chiếu ra ánh sáng mờ lên mặt đất.
Trần Nhược Tư chạy trối chết trên đường, từng cái cửa hàng ở hai bên người hắn vùn vụt trôi qua, hắn không hề chú ý đến điều đó, hắn chỉ chú tâm bỏ chạy.
Ba đạo lưu quang, thong thả lơ lửng phía sau hắn, đuổi theo không bỏ.
Trần Nhược Tư chạy qua vài con đường, xuyên qua vài con hẻm, chạy đến cửa thành vẫn chưa đóng. Ngọn đuốc trên tường thành đang cháy, ánh đuốc chiếu sáng cả cổng thành. Binh sĩ thủ thành, đều ôm trường thương, dựa vào tường thành đang ngủ ngon giấc.
Trần Nhược Tư lúc này cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, hắn quay đầu nhìn lại, thấy ba đạo lưu quang, không có ở phía sau, hắn mới thở nhẹ một hơi, hắn tưởng rằng đã bỏ rơi được ba tên Minh tộc, trong lòng đang vui sướng, đang muốn quay lại trở về khách sạn.
Đột nhiên, hắn cảm thấy mặt đất rung lên nhè nhẹ, trong lòng một lần nữa lo lắng, hắn vỗ mạnh đầu mình, thầm nghĩ: “Không xong, Minh tộc rất giỏi ẩn mình trong đất, bọn chúng định từ dưới đất đuổi theo”. Hắn nghĩ đến đây, chuyển bước chạy ra ngoài thành.
Trần Nhược Tư bỏ chạy được vài trượng, lúc này, hắn cảm thấy mặt đất chấn động càng thêm mạnh mẽ, còn có âm thanh “long long” truyền vào tai hắn. Trần Nhược Tư trong lòng biết rằng có chạy nữa cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của bọn chúng, hơn nữa hắn cũng đã mệt, cả người không còn nửa điểm khí lực, hắn dừng lại, đứng yên tại chỗ, trong lòng nghĩ: “Nếu như tiếp tục chạy như thế này, cũng sẽ mệt chết, chẳng thà cùng bọn chúng đánh một trận, nói không chừng còn có một tia hy vọng”.
Trần Nhược Tư yên lặng đứng đó, chậm rãi hít thở, hô hấp đã dịu lại một chút.
Trời càng lúc càng tối, sao và mặt trăng vẫn không xuất hiện, nếu như không có ánh sáng yếu ớt truyền ra từ cổng thành, Trần Nhược Tư sợ rằng đưa tay mình ra cũng chẳng nhìn thấy được.
Trần Nhược Tư trong lòng bình tĩnh trở lại, hắn cảm thấy cảm ứng lực của bản thân cũng trở nên linh mẫn hơn, hắn dựa vào âm thanh “long long” truyền đến tai, mơ hồ cảm giác được dưới đất có ba cỗ năng lượng khác nhau, đang tới gần hắn.
Trần Nhược Tư đưa tay vào trong túi mình lấy ra một tấm linh phù, sau khi niệm chú ngữ xong, đem nó ném lên không trung. Tấm linh phù đó, ở phía trước cách đỉnh đầu hắn khoảng hai mét, mới dừng lại nằm yên ở đó, trong nháy mắt phát ra kim sắc quang mang, chiếu sáng quang cảnh xung quanh Trần Nhược Tư. Kỳ thật, mục đích của Trần Nhược Tư ném ra tấm linh phù chỉ là để chiếu sáng cho mình mà thôi.
Trần Nhược Tư yên lặng đứng đó, ở cảnh vật xung quanh, hắn cảm giác được có ba cỗ năng lượng đang di động về phía hắn dường như đột nhiên biến mất, mà âm thanh chấn động dưới đất cũng ngừng lại. Trần Nhược Tư lập tức cảm thấy vô cùng kỳ quái, nhưng hắn cũng không bởi vậy mà buông lỏng cảnh giác.
Qua một lúc lâu, thanh âm “long long” chấn động mặt đất lại tiếp tục truyền đến, ngay sau đó, ba làn khói đen từ từ bay lên, tiếp đó ba làn khói đen này biến thành ba tên mặc hắc y, đứng cách Trần Nhược Tư khoảng một trượng, nhìn chăm chăm vào hắn.

Helen 07-28-2012 03:08 PM

Tà đạo Tu Tiên Lục - Hồi 103
 
TÀ ĐẠO TU TIÊN LỤC - HỒI 103


Chung nan ngự địch

Trần Nhược Tư sau khi nhìn thấy ba tên Minh tộc nhân xuất hiện, trong lòng hắn cảm thấy hoảng sợ không thôi, trên trán lăn xuống từng giọt mồ hôi lạnh. Hắn mặc dù rất sợ hãi, nhưng không giống như lúc trước, có dấu hiệu run rẩy. Ánh mắt hắn cảnh giác nhìn chằm chằm vào ba tên Minh nhân trước mặt.
Một tên hắc y nhân, nhìn chòng chọc vào Trần Nhược Tư nói: “Tiểu tử, mặc dù ngươi bản lĩnh bỏ chạy rất giỏi, nhưng muốn chạy thoát khỏi sự truy đuổi của chúng ta thì còn kém một chút, với lực lượng của ngươi muốn chiến thắng chúng ta, chỉ là mơ mộng hão huyền thôi, ngươi theo chúng ta đi một chuyến đi, điều này tránh phải chịu nỗi đau da thịt, ngươi thấy thế nào”.
Trần Nhược Tư cười vẩy vẩy tay phải nói: “Ngươi đừng mơ mộng nữa, có bản lãnh cứ thoải mái xông lên đi, hươu chết về tay ai cũng còn chưa biết được”. Trần Nhược Tư nói xong, âm thầm niệm chú ngữ mở ra năng lượng của Vạn Tượng Càn Khôn quyển, lúc hắn niệm chú cố ý làm chậm lại tiết tấu niệm chú, chờ đợi cơ hội tốt nhất đánh ra.
Ba tên Minh tộc trước mặt đều là nhân vật cấp Yêu linh, tự nhận là có chút bản lĩnh, hạ tiên và tán tiên bọn chúng đều không để vào mắt, càng huống chi trước mắt là một tên nhân loại, bọn chúng tự nhiên không đem việc này để ở trong lòng. Khi bọn chúng nghe được Trần Nhược Tư nói như vậy, đều cảm thấy vô cùng buồn cười, nhịn không được liền ha ha cười lớn.
Trần Nhược Tư thấy thế, biết rằng đây là cơ hội khó có được, vội vàng niệm xong phần chú ngữ còn lại, vung mạnh tay phải, Vạn Tượng Càn Khôn quyển trên cổ tay hắn trong nháy mắt phát ra vô số đạo kim sắc quang mang, hợp thành một cây quang trụ lấp lánh kim sắc quang mang, quét về phía ba tên hắc y đang cười lớn.
Tiếng cười ba tên nọ vụt tắt, đều không nghĩ đến Trần Nhược Tư sẽ có hành động như vậy, trong lòng hoảng hốt, vội vàng tung người bay lên tránh khỏi công kích của quang trụ. Cùng lúc bọn chúng bay lên đều âm thầm ngưng tụ khí lực, đồng thời vung tay, bắn ra ba đạo bạch quang, đánh lên tay Trần Nhược Tư.
Trần Nhược Tư thấy đánh lén như vậy cũng không thành công, biết rằng hắn đã hết cách, tự nhận xui xẻo rồi. Quang trụ phát ra từ Vạn Tượng Càn Khôn quyển trên tay phải hắn, lúc này còn chưa biến mất, hắn vội vung tay, dùng quang trụ nghênh đón ba đạo bạch quang kia.
“Oanh” một tiếng vang động, ngay lập tức kim quang và bạch quang đan xen vào nhau bắn ra bốn phía. Trần Nhược Tư mơ hồ cảm giác được trong quang mang giao nhau đó ẩn chứa một cỗ cường đại trùng kích năng lượng đang ép về phía mình.
Trần Nhược Tư liên tục lùi lại, muốn qua đó tránh né cỗ trùng kích năng lượng nọ. Năng lượng trong cơ thể hắn sôi trào, truyền ra ngoài hình thành một cái quang cầu, đem thân thể hắn bảo vệ ở bên trong. “Phanh” lại một tiếng vang lên, cỗ trùng kích năng lượng nọ đánh lên quang cầu bảo vệ bên ngoài thân thể Trần Nhược Tư, ngay lập tức lồng ngực một trận đau đớn, không nhịn được phun ra một ngụm máu, thân thể hắn bị đánh bay đi vài trượng, ngã ngửa trên mặt đất.
Ba tên hắc y nhân cũng không ngờ được quang trụ Trần Nhược Tư phát ra lại có lực công kích mạnh mẽ như vậy, bọn chúng cũng bị cỗ trùng kích năng lượng, bức lùi lại hơn một trượng, cũng may bọn chúng đều là cao thủ, phản ứng nhanh nhạy, vào lúc cảm thấy không ổn liền thi pháp bảo vệ thân thể mình, mới không khiến cho bản thân bị thương nặng.
Quang mang tan hết, nơi này lại trở thành một mảnh tối đen. Ba tên bọn chúng dựa vào cảm giác nhạy bén của mình, rất nhanh đi đến bên cạnh Trần Nhược Tư đang thở thoi thóp.
Một tên hắc y sử dụng pháp thuật, ngưng tụ thành một cái quang cầu phát sáng, chiếu sáng quang cảnh xung quanh.
Một tên khác, ở trước người Trần Nhược Tư, khom người cúi xuống đang muốn đem Trần Nhược Tư bắt lại, tên hắc y nhân dùng pháp thuật chiếu sáng, đưa tay ngăn hắn lại, nói: “Ta nghe Đế Khai hộ pháp nói trong cơ thể hắn có hộ thể tiên khí, chúng ta không thể tùy ý đụng vào hắn, chỉ có thể dùng pháp thuật mang hắn đi”.
Tên nọ ngẩn người, liền nói: “Cám ơn ngươi đã nhắc nhở, nguy hiểm thật, ta thật sự đã quên mất cảnh báo lúc đầu của Đế Khai hộ pháp”. Hắn nói xong, lập tức đứng thẳng dậy, vỗ vỗ bả vai tên kia, thong thả mỉm cười.
Ba tên nọ đang muốn thi pháp đem Trần Nhược Tư bắt mang đi, một tên trong bọn chúng nhìn thấy y phục trước ngực của Trần Nhược Tư động đậy, hắn vô cùng nghi hoặc, nói: “Đợi đã, xem này có hiện tượng lạ”.
Hai tên còn lại đều ngẩn người, một tên trong đó hỏi: “Sao vậy?”
Tên nọ chỉ chỉ vào ngực Trần Nhược Tư, không nói năng gì, hai tên kia càng nghi hoặc khó hiểu.
Qua một lúc sau, một tên gia hỏa kim hoàng sắc lông mềm mại, từ trong y phục của Trần Nhược Tư chui ra.
“Đây là cái gì vậy?” Một tên hắc y nhân hỏi.
“Ai mà biết được”. Một tên khác đáp.
Từ trong y phục của Trần Nhược Tư chui ra chính là tiểu Y Nỉ thú. Từ lần trước nó ở trước y quán cùng tên nọ đả đấu một trận, hao hết năng lượng trong cơ thể, khiến cho nó tiến nhập vào trạng thái ngủ say. Nếu nó tự nhiên tỉnh lại, nhất định là thể lực đã hoàn toàn khôi phục, mà lần này tỉnh lại là bị năng lượng trùng kích vừa mới công kích Trần Nhược Tư mạnh mẽ đánh sâu vào làm cho tỉnh trở lại. Thể lực của nó còn chưa có hoàn toàn khôi phục.
Tiểu Y Nỉ thú ở trong ngực Trần Nhược Tư, hót vang vài tiếng, ngáp một cái có chút mệt mỏi.
Trần Nhược Tư ho khan vài tiếng, sau khi nhổ ra một ngụm máu, từ từ tỉnh táo trở lại. Khi hắn nhìn thấy tiểu Y Nỉ thú trên người mình, hắn dùng lực ngồi dậy, đem tiểu Y Nỉ thú đặt trong lòng bàn tay, nói với nó: “Tiểu gia hỏa, chạy mau, tiểu ca ca không có cách nào bảo vệ ngươi nữa, trở về bên cạnh bố mẹ của ngươi, sẽ không có nguy hiểm gì nữa”. hắn nói xong, dùng lực lượng còn lại của mình đem tiểu Y Nỉ thú ném lên không trung.
Tiểu Y Nỉ thú ở trên không trung, vỗ cánh bay vài vòng, sau khi kêu lên vài tiếng, vỗ mạnh cánh, thân hình của nó giống như một đạo ánh sáng kim sắc bay đi, trong nháy mắt biến mất trong màn đêm.
Ba tên hắc y nhân thấy vậy cũng cảm thấy có chút tò mò, một tên trong đó hỏi: “Tiểu tử, đó là quái vật gì vậy, sao nó lại nghe lời ngươi vậy?”
Trần Nhược Tư biết lực lượng mạnh mẽ của Y Nỉ thú, con ngươi đảo đảo, trong lòng thầm nghĩ: “Ta sao không dùng tên Y Nỉ thú dọa mấy tên này một chút, nói không chừng bọn chúng sẽ bởi vậy mà lo lắng, bỏ qua không quan tâm đến ta, đó không phải là ta trong cái chết tìm đường sống sao?”
Hắn nghĩ đến đây, đắc ý cười nói: “Ha ha ha, các ngươi còn không mau chạy đi, một chút nữa nó cứu binh gọi tới rồi, các ngươi liền biết hậu quả. Ngươi muốn biết nó là loại yêu thú gì sao? Ta nói cho ngươi biết, nó là Viễn cổ tiên thú Y Nỉ thú, bây giờ nó trở về nhà gọi bố mẹ nó tới. Các ngươi nếu muốn bắt ta, vậy thì Minh tộc các ngươi, đại nạn lâm đầu rồi”.
Ba tên hắc y nhân nghe Trần Nhược Tư nói ra Y Nỉ thú, bọn chúng đều cảm thấy buồn cười, một tên trong đó nói: “Hỗn tiểu tử ăn nói lung tung, Y Nỉ thú sớm đã tuyệt tích, cho dù thật sự có Y Nỉ thú, nó cũng sẽ không nghe ngươi sai bảo, mục đích của ngươi là muốn dọa chúng ta, ngươi tưởng chúng ta không biết sao?” Hắn nói xong, vẫy vẫy tay với hai tên đồng bọn, ý bảo ra tay thi pháp.
Trần Nhược Tư thấy bọn chúng không bị lừa gạt, bất đắc dĩ thở dài, trong lòng thầm nghĩ: “Xem ra tai nạn thật sự đến rồi, bị bọn chúng bắt đến Minh tộc tuyệt đối không có hy vọng sống sót trở lại. Tuyết, hẹn kiếp sau. Lâm cô nương, xin lỗi, các nàng cố gắng giữ gìn bản thân nhé”. Hắn nghĩ đến đây, một trận đau buồn trào lên trong lòng, nước mắt không kìm được tuôn rơi. Trong lòng hắn lúc này cũng như đêm nay, một mảnh đen tối.
Ba tên hắc y nhân sau khi đưa mắt nhìn nhau, đồng thời niệm chú ngữ Di Động Vật Thể. Chú ngữ niệm xong, ba tên bọn chúng đồng thời đẩy song chưởng về phía Trần Nhược Tư, vô số làn khói đen từ trong lòng bàn tay của bọn chúng, chậm rãi toát ra, bay tới Trần Nhược Tư.
Chốc lát công phu, Trần Nhược Tư bị màn khói đen bao bọc ở bên trong, trước mắt hắn biến thành một mảnh hắc ám. Theo đó, hắn cảm thấy thân thể mình dường như bị khói đen xuyên qua, thân thể cũng theo đó bị bóp méo biến dạng.
Làn khói đen nọ được ba cổ năng lượng thúc dục bắt đầu quay tròn, hình thành một cái cơn lốc khói mù. Trần Nhược Tư cảm thấy thân thể mình dường như bị phân giải, cũng theo cơn lốc đó nhanh chóng xoay tròn.
Trần Nhược Tư vốn thân thể trọng thương, bị xoay tròn như vậy, chẳng mấy chốc hắn đã bị xoay đến độ đầu óc choáng váng, rất nhanh liền mất đi tri giác.
Ba tên hắc y nhân nhìn màn khói đen mình phát ra hình thành gió lốc, sau khi đem Trần Nhược Tư chuyển đi, bọn chúng thu tay nhìn nhau cười quỷ dị, làm cái động tác chúc mừng.
Sau đó, ba người xoay một vòng hóa thành ba đạo khói đen, ung dung nhập vào lòng đất, nháy mắt biến mất không thấy.

Helen 07-28-2012 03:09 PM

Tà đạo Tu Tiên Lục - Hồi 104
 
TÀ ĐẠO TU TIÊN LỤC - HỒI 104


Ngạc háo truyền lai

Trần Nhược Tư rời đi cho đến tối Lâm Hân Ngọc còn chưa thấy hắn trở lại, trong lòng nàng cảm thấy có chút lo lắng. Nàng từ trong phòng Mộng Tuyết đi ra đại sảnh của khách sạn, ở đó đi tới đi lui lo lắng trông ra ngoài cửa khách sạn. Lúc này, nàng rất muốn ra ngoài tìm kiếm Trần Nhược Tư, nhưng nàng lại lo lắng cho Mộng Tuyết. Nàng chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện, cầu trời cho hắn có thể an toàn trở về.
Mộng Tuyết tỉnh lại, nàng mở mắt đánh giá tình hình trong phòng một lần, trong lòng thầm nghĩ: “Đây là đâu, ta không chết sao? Sao không nhìn thấy bọn họ nhỉ?” Nàng nhớ lại tình hình lúc nàng bị chấn động thụ trọng thương, từng chút từng chút hình ảnh hiện lên trong đầu nàng, trong lòng kinh ngạc: “Ta bị chấn thương, bọn họ lại ở gần khu vực nổ năng lượng như vậy, chẳng lẽ, chẳng lẽ bọn họ xảy ra chuyện gì rồi, không, không có khả năng, bọn họ không thể chết đi như vậy được....” Nàng nghĩ đến đây, một trận bi thương khó chịu nổi lên trong lòng, nước mắt nàng không kiềm chế được tuôn rơi.
Nàng mặc kệ thân thể mình chưa khôi phục lại, từ trên giường ngồi dậy, hai chân đặt xuống đất, liền đứng dậy muốn đi ra ngoài. Trọng lượng cơ thể nàng vừa mới đặt lên hai chân, nàng mới cảm giác được hai chân mình đã không còn sức lực chống đỡ cơ thể mình, nàng giống như mất đi trọng tâm, “Phác thông” một tiếng, ngã nhào trên mặt đất. Nàng lấy tay dùng lực đập lên chân mình, miệng mắng: “Vô dụng, thật vô dụng, vào lúc quan trọng ngươi lại không thể dùng được”.
Lâm Hân Ngọc nghe thấy trong phòng có tiếng động vang lên, vội vàng chạy vào phòng, nàng thấy Mộng Tuyết đang ngồi trên mặt đất, nước mắt rơi đầy mặt đấm chân mình, nàng đi tới đỡ Mộng Tuyết dậy, đỡ ngồi lên giường, nhìn cô ấy chăm chú, ôm lấy bả vai của cô ấy, nói: “Mộng Tuyết cô nương, cô sao rồi, thương thế của cô nặng như vậy sao có thể tùy tiền rời khỏi giường chứ? Nếu cô có chuyện gì bất trắc, ta làm sao ăn nói với tên tiểu tử Trần Nhược Tư đây?”
Mộng Tuyết nghe Lâm Hân Ngọc nói xong, hiểu rằng bản thân lo lắng dư thừa rồi, nàng ngay lập tức nín khó, cười đáp: “Có thể nhìn thấy các ngươi không có việc gì ta thật sự rất vui vẻ, mới vừa rồi ta không thấy các ngươi, trong đầu hiện lên tình cảnh lúc trước, ta còn cho rằng các ngươi đã...” Nàng nói đến đây mỉm cười, tiếp đó hỏi: “Chàng người đâu, đi đâu rồi?”
Lâm Hân Ngọc trong lòng thầm nghĩ: “Hắn đã bỏ đi cả một ngày rồi, sẽ không xảy ra việc gì chứ. Mộng Tuyết cô nương vừa mới tỉnh lại, không thể để cho cô ấy chịu thêm kích thích, ta đành phải lừa gạt cô ấy vậy”. Nàng nghĩ đến đây, làm giả một bộ dạng rất thoải mái nói: “Hắn bây giờ có chút việc đi ra ngoài rồi, đợi một chút sẽ trở về”. Nàng miệng nói như vậy nhưng vẫn không kìm chế được quay đầu nhìn phòng khách, trong lòng vô cùng trông mong Trần Nhược Tư có thể lập tức xuất hiện, sớm chút trở về.
Mộng Tuyết cười nói: “Chàng đi xử lý chuyện của đám dân thành sao? Chàng là người nóng nảy như vậy đấy, việc gì cũng chỉ mong làm cho mau cho xong”.
Lâm Hân Ngọc quay đầu nhìn Mộng Tuyết, chịu đựng sự lo lắng trong lòng, làm giả một bộ mặt tươi cười, đáp: “Đúng vậy, hắn đúng là người tính tình nóng nảy”. Nàng nói xong, đầu lại quay đi, nhìn ra ngoài phong khách.
Mộng Tuyết thấy Lâm Hân Ngọc như vậy, nàng vốn đã yên lòng, một lần nữa lại trở nên thấp thỏm, nàng nhìn chăm chú vào Lâm Hân Ngọc nói: “Cô sao vậy, ta thấy cô có chút như là lo lắng không yên, cô không phải là có việc chuyện gì đó lừa gạt ta chứ?”
Lâm Hân Ngọc quay đầu lại nhìn Mộng Tuyết, không cần suy nghĩ liền cười đáp: “Không, không có, thật sự không có chuyện gì cả”.
Mộng Tuyết nói: “Ta thấy ánh mắt của cô có chút không đúng, đừng giấu ta nữa, cô nhất định là có chuyện lừa gạt ta, nói cho ta đi, có phải chàng xảy ra chuyện gì rồi không”.
Lâm Hân Ngọc cười, dùng tay xoa xoa mắt, nói: “Vậy sao, ánh mắt của ta có cái gì không đúng nhỉ, cô không nhìn lầm đấy chứ, cô ngồi xuống đi, ta giúp cô vận công liệu thương. Đợi hắn trở lại, nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của cô bây giờ, nhất định sẽ cho rằng ta đã không chăm sóc tốt cho cô, đến lúc đó, cô phải vì ta mà nói vài lời tốt đẹp đấy nhé”.
Mộng Tuyết còn chưa quá tin tưởng hỏi: “Chàng thật sự không có chuyện gì sao?”
Lâm Hân Ngọc cười ôm vai Mộng Tuyết nói: “Cô không sao, hắn sao lại có chuyện gì được? Nếu như cô xảy ra chuyện gì, hắn khẳng định có chuyện. Ta không có lừa gạt cô, tin tưởng ta đi”. Nàng nói đến đây, suy nghĩ một chút, sau đó đem tình hình lúc Trần Nhược Tư tìm kiếm Mộng Tuyết, tường tận nói ra một lần.
Mộng Tuyết nghe nàng nói xong, khe khẽ mỉm cười, trong lòng cảm thấy ngọt ngào.
Lâm Hân Ngọc thấy nàng không còn hoài nghi điều gì nữa, nàng cũng yên tâm, nhưng trong lòng nàng như trước vô cùng nôn nóng. Nàng âm thầm thở dài trong lòng, thầm nghĩ: “Hai người bọn họ mới thật sự là thật tâm yêu nhau, ta chen vào giữa sẽ chỉ làm cho mọi người cảm thấy đau khổ, buông tha đi, như vậy tối đa cũng chỉ có một mình ta đau khổ”.
Lâm Hân Ngọc để cho Mộng Tuyết ngồi lên giường sau đó mình cũng ngồi lên, vì Mộng Tuyết vận công liệu thương.
Lâm Hân Ngọc sau khi vì Mộng Tuyết liệu thương, Mộng Tuyết cảm thấy bản thân dường như đã hoàn toàn khôi phục, không lâu sau nàng đã có thể xuống giường tự do hoạt động, cũng đã có thể vận công đề khí.
Hai người bọn họ ở trong phòng nói chuyện phiếm đợi Trần Nhược Tư trở về.
Thời gian một buổi tối rất nhanh trôi qua.
Bình minh, hai người bọn họ đứng ngồi không yên, Lâm Hân Ngọc dưới sự bức hỏi hết lần này đến lần khác của Mộng Tuyết, rốt cuộc đành nói ra Trần Nhược Tư ra ngoài vì việc gì.
Mộng Tuyết nghe xong, trong lòng hoảng sợ, nước mắt rưng rưng, có chút nóng vội nhìn Lâm Hân Ngọc nói: “Cô vì sao không đi cùng chàng, khẳng định là chàng có chuyện rồi, không được, ta bây giờ phải đi tìm chàng”. Nàng nói xong, nước mắt như hạt ngọc từng hạt không dứt rơi xuống. Còn không đợi Lâm Hân Ngọc phản ứng lại, nàng đã nhanh chóng chạy ra khỏi phòng.
Lúc nàng ta chạy khỏi phòng, Lâm Hân Ngọc mới tỉnh lại, nàng vội vàng lao ra ngoài, ngăn cản Mộng Tuyết, nói: “Cô muốn đi đâu? Thương thế của cô vừa mới lành, không được cử động nhiều, cần phải nghỉ ngơi nhiều”.
Mộng Tuyết quay đầu lại đáp: “Cô cứ mặc kệ ta, nếu chàng có chuyện gì, ta sống còn có ý nghĩa gì nữa”.
Lâm Hân Ngọc thấy hình dáng của nàng nước mắt rưng rưng, trong lòng cũng chẳng dễ chịu, dường như cũng bị cảm nhiễm vậy, nước mắt không kìm được tuôn rơi. Nàng gạt nước mắt, gượng cười nói: “Chúng ta không nên đem việc này nghĩ quá phức tạp, nói không chừng là hắn tìm không được đường trở về, chúng ta tiếp tục đợi thêm chút nữa đi”.
Mộng Tuyết trong lòng lúc này, khó chịu đến cực đỉnh, nhưng nàng biết rằng bản thân bây giờ có lập tức đi tìm cũng không nhất định có thể tìm thấy Trần Nhược Tư, nàng không còn cách nào khác đành gật đầu, nhào vào lòng Lâm Hân Ngọc, ôm chặt lấy nàng ta, khóc lớn.
Lâm Hân Ngọc vỗ nhẹ lên lưng Mộng Tuyết, an ủi nàng ta: “Không nên quá bi quan, nói không chừng sự việc không có như chúng ta tưởng tượng đâu, hắn là người tốt sẽ được trời phù hộ, sẽ không có chuyện gì đâu”. Nàng tuy nói như vậy, nhưng sự lo lắng khó chịu trong lòng nàng chẳng hề ít so với Mộng Tuyết.
Ánh nắng mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào trong phòng.
Đột nhiên, một đạo kim hoàng sắc quang ảnh từ ngoài cửa, bay về phía các nàng.
Mộng Tuyết và Lâm Hân Ngọc tưởng rằng có người đánh lén, đồng thời sửng sốt, trong lòng xẹt qua một tia dự cảm không tốt, đều đồng thời ngưng tụ pháp lực năng lượng, nhìn chằm chằm vào quang ảnh đang hướng về phía bọn họ bay đến.
“Tra tra” hai tiếng kêu của con chim nhỏ vang lên, tốc độ phi hành của kim hoàng sắc quang ảnh cũng chậm lại.
Mộng Tuyết và Lâm Hân Ngọc cùng lúc cảm thấy ngạc nhiên, sau khoảng khắc sửng sốt, lấy lại tinh thần, tản đi pháp lực đã ngưng tụ.
Hóa ra, đạo quang ảnh kim hoàng sắc bay tới là thân hình tiểu Y Nỉ thú phi hành tốc độ cao mà thành.
Mộng Tuyết thấy tiểu Y Nỉ thú xuất hiện, nàng còn cho rằng Trần Nhược Tư cũng đã trở về, một trận hứng phấn cảm giác nói không nên lời lập tức nổi lên trong lòng, nàng nhìn tiểu Y Nỉ thú đang đậu trên vai Lâm Hân Ngọc nói: “Tiểu gia hỏa, chàng ở đâu, nhanh trở về phải không?”
Lâm Hân Ngọc cảm giác trong lòng lúc này cùng Mộng Tuyết trái ngược, nàng biết rằng tiểu Y Nỉ thú xuất hiện lúc này không phải là dấu hiệu tốt, nàng cũng biết rằng tiểu Y Nỉ thú sẽ không tùy tiện rời khỏi Trần Nhược Tư, trong lòng nàng thầm than: “Hắn có chuyện rồi, hắn thật sự có chuyện rồi”.
Tiểu Y Nỉ thú ở trên đầu vai Lâm Hân Ngọc, nhảy nhót, kêu hót, xem ra biểu hiện là vô cùng khẩn trương và bất an.
Mộng Tuyết dường như ý thức được điều gì đó, trái tim nàng ngay lập tức run rẩy, nàng nhìn chăm chú tiểu Y Nỉ thú âm thanh run run nói: “Chàng có chuyện rồi phải không, chàng xảy ra chuyện ở đâu?”
Tiểu Y Nỉ thú gật gật đầu, kêu lên vài tiếng, vỗ cánh bay ra ngoài cửa.
Hai người Lâm Hân Ngọc và Mộng Tuyết đưa mắt nhìn nhau, trao đổi ánh mắt với nhau, rồi cùng chạy đi.

Helen 07-28-2012 03:10 PM

Tà đạo Tu Tiên Lục - Hồi 105
 
TÀ ĐẠO TU TIÊN LỤC - HỒI 105


Bất hoài hảo ý

Hai người Mộng Tuyết và Lâm Hân Ngọc vội vàng đi xuống lầu, đi tới phòng ăn lớn ở tầng dưới khách sạn, đang muốn ra khỏi cửa thì bị tiểu nhị ngăn lại: “Hai vị cô nương, xin đợi một lát, lão bản (ông chủ) của chúng tôi có việc muốn tìm hai người thương lượng”.
Hai người bọn họ sửng sốt, trong lòng thầm nghĩ: “Hỏng rồi, chẳng lẽ lão bản đã biết chúng ta không có tiền trả”. Hai người các nàng bất đác dĩ đồng ý, đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt đều rất khó coi.
Sau khi tên tiểu nhị nọ quay người bỏ đi, Lâm Hân Ngọc ghé tai Mộng Tuyết nhỏ giọng nói: “Chúng ta nên làm sao đây?”
Mộng Tuyết nhỏ giọng đáp: “Nếu ta không bị thương, có thể dùng pháp thuật biến thành một chút ngân lượng, ngược lại có thể ứng phó cho qua được, ta vừa mới thử qua, căn bản là biến hóa không ra, một lát nữa chỉ có thể tùy theo tình huống mà hành động”.
Tiểu Y Nỉ thú thấy bọn họ không cùng ra ngoài, nó cũng không tiếp tục đi trước nữa mà bay ngược trở lại đậu trên bả vai Mộng Tuyết.
Đám khách nhân trong quán thấy vậy đều cảm thấy vô cùng lạ lùng, ánh mắt đều tập trung lên người bọn họ.
Hai người bọn họ mặc dù trong lòng vô cùng lo lắng cho Trần Nhược Tư, nhưng các nàng cũng không muốn làm ra cái loại hành động ăn quỵt này. Lúc này, trong lòng các nàng chỉ có thể âm thầm nóng vội, hy vọng một lát nữa khi gặp lão bản có thể thuyết phục được lão bản.
Tiểu nhị đi đến trước bàn thu tiền, nhỏ giọng nói bên tai lão bản của khách sạn: “Tôi vừa mới cẩn thận quan sát một chút nét mặt và thần sắc của hai người bọn họ, quả nhiên có chút bất thường, tôi nghe lén được chuyện bọn họ không có tiền, tám chín phần mười là thật, nếu như ngài có thể đem hai người bọn họ vì lý do đó mà bức bách lưu lại, ngài nên cám ơn tôi như thế nào đây?”
Lão bản nở nụ cười đắc ý, nhìn tên tiểu nhị nói: “Hỗn tiểu tử, ta đã lúc nào đối xử tệ bạc với ngươi chưa, nếu thật sự có thể khiến cho các nàng theo ta, ta nhất định thưởng nhiều cho ngươi, đi làm việc của ngươi đi”.
Tiểu nhị nở nụ cười quỷ dị, quay đầu liếc mắt nhìn hai người Lâm Hân Ngọc và Mộng Tuyết đang đi đến quầy thu tiền, thản nhiên đi lên lầu.
Mộng Tuyết và Lâm Hân Ngọc đi đến quầy thu tiền, Mộng Tuyết nhìn chằm chằm vào khách sạn lão bản, mỉm cười nói: “Chúng tôi bây giờ có việc khẩn cấp muốn rời đi một lát, sau đó lại trở về. Không biết lão bản tìm chúng tôi có chuyện gì, xin nói nhanh cho”.
Lão bản tươi cười đi vòng qua quầy thanh toán, chăm chú nhìn Mộng Tuyết, cánh tay vươn tới tiểu Y Nỉ thú đang đứng trên vai nàng, hắn vừa đưa tay ra vừa nói: “Không cần gấp, ta cũng không có chuyện gì cần tìm các cô, chỉ là nhìn thấy các cô ra đi vội vàng như vậy nhất định là có việc khẩn cấp rồi, cho nên, ta muốn giúp đỡ các cô, chỉ như thế mà thôi”. Hắn nói đến đây, tay của hắn cũng sắp chạm lên đầu của tiểu Y Nỉ thú.
Tiểu Y Nỉ thú không chút khách khí, nhằm chuẩn đầu ngón tay đang đưa tới của khách sạn lão bản mổ tới.
“Ai yêu...” Khách sạn lão bản bưng đầu ngón tay đã bị tiểu Y Nỉ thú mổ rách đang chảy máu, lớn tiếng kêu lên.
Lâm Hân Ngọc cau mày nhìn tiểu Y Nỉ thú, quay đầu lại nhìn khách sạn lão bản nói: “Thật xin lỗi, chúng tôi quên nói cho ngài, tiểu gia hỏa này rất không thích người lạ sờ vào nó”.
Khách sạn lão bản trong lòng nổi giận đùng đùng đang muốn nổi giận, sau khi hắn nghe Lâm Hân Ngọc nói như vậy, hắn mạnh mẽ đem nộ khí đè nén xuống, dừng lại giữ bộ mặt nghiêm túc nói: “Việc này coi như cho qua đi, ta thấy các cô là người bên ngoài tới, vốn muốn giúp đỡ các cô một chút, con chim nhỏ của các cô cũng có linh tính như vậy xem ra lòng tốt của ta là dư thừa rồi”.
Mộng Tuyết trong lòng thầm nghĩ: “Ý tứ của lão bản này là gì đây, chẳng lẽ ông ta đã biết chúng ta không có tiền trả cho hắn, trước hết cứ theo lão ta đã rồi nói sau”. Nàng nghĩ đến đây, chăm chú nhìn lão bản cười nói: “Ý tốt của lão bản chúng tôi trước hết xin nhận, đúng là ngài không giúp được cho chúng tôi, nếu không còn việc gì nữa, chúng tôi đi luôn, tiền ở trọ, chúng tôi trở lại sẽ trả cho ngài không thiếu một phân”.
Lão bản đảo mắt đánh giá nhanh qua Mộng Tuyết và Lâm Hân Ngọc, eo lưng thẳng tắp, một bộ dạng rất đắc ý, nở nụ cười quỷ dị, xoa xoa cằm, nói: “Vì cô đã đề cập đến tiền, nên ta sẽ nói thẳng luôn, ta giữ lại các cô chính xác là vì tiền, ta nghe nói, các cô một xu dính túi cũng không có, thêm nữa, các cô không quen hoàn cảnh sống ở đây, sao có thể kiếm được tiền đây? Ta thấy, các cô hơn nửa là muốn lấy lý do có chuyện khẩn cấp để len lén bỏ chạy”.
Hai người Mộng Tuyết và Lâm Hân Ngọc trong lòng đồng thời kinh ngạc, ngẩn người, Lâm Hân Ngọc sắc mặt trắng bệch, nàng cười lạnh, lớn tiếng nói: “Ngươi nói cái gì, nói lại một lần nữa ta xem”.
Khách sạn lão bản cười rạng rỡ, lùi lại phía sau vài bước, nói: “Ý của ta là sợ các cô quỵt nợ, như thế nào, các cô đưa tiền ra đi, nếu không đừng trách ta không khách khí”. Lão ta nói xong, đưa cao tay phải, rất tùy ý vẫy vẫy.
Mười tên như là người làm thuê từ trong cửa đi ra, một tên trong đó hướng về phía đám khách nhân trong phòng hét lớn: “Các vị tửu khách bằng hữu, thật xin lỗi, chúng ta bây giờ có chuyện cần xử lý, xin mời các vị trước tiên rời khỏi quán đi thôi”.
Đám khách nhân trong quán thấy tình hình như vậy, đoán rằng khách sạn lão bản đã nổi tâm độc ác rồi, bọn họ bất đắc dĩ thở dài, sau khi thanh toán xong hóa đơn của mình thì rời khỏi quán.
Người ở trọ trong khách sạn thật ra chỉ có hai người Lâm Hân Ngọc và Mộng Tuyết, những người khác chỉ là người dân của cái thành này mà thôi.
Sau khi đám dân thành đi hết, một tên tráng hán bước nhanh tới cánh cửa, đem cửa quán đóng lại.
Lâm Hân Ngọc và Mộng Tuyết thấy vậy, biết rằng chuyện này không hay rồi, cũng biết rằng điều này là bọn chúng đã chuẩn bị từ trước để đối phó với các nàng. Mộng Tuyết trong lòng thầm nghĩ: “Mẹ từng nói qua, nhân loại không có kẻ nào là người tốt, xem ra mẹ nói một chút cũng không sai. Chúng ta vài ngày trước đó còn hành thiện tích đức, bọn chúng hôm nay đã có chủ ý đối với chúng ta rồi”. Nàng nghĩ đến đây, thở dài một tiếng.
Lâm Hân Ngọc chẳng chút cố kỵ đảo mắt nhìn đám tráng hán trong quán đang như lang như hổ nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ, nhìn khách sạn lão bản nói: “Các ngươi muốn làm gì? Đừng cho là chúng ta rất dễ bắt nạt, nếu thật sự động thủ, các ngươi đừng có hối hận”.
Khách sạn lão bản cười lớn nói: “Ha ha, hối hận, ta sao phải hối hận đây, chỉ muốn các nàng theo ta, làm tiểu lão bà của ta, đảm bảo các nàng ngay cả một sợ tốc cũng không bị tổn thương, ta cũng có thể cam đoan các nàng tiền tiêu không hết, quần áo mặc không hết,....” Hắn còn chưa nói xong, Lâm Hân Ngọc thân hình như quỷ mị, di chuyển nhanh đến trước mặt hắn, “Ba ba” hai cái bạt tai đã đánh lên mặt hắn.
Khách sạn lão bản nọ bị đánh cho lảo đảo vài bước, quay về một phía, bưng mặt, trợn mắt, ngẩn ngơ tại chỗ.
Đám tráng hán trong quán cũng đều sửng sốt, nhất thời không biết nên làm thế nào.
Qua một lúc, khách sạn lão bản mới lấy lại tinh thần, hắn quay người lại, hét lên: “Lên, còn không mau lên cho ta, đem bọn chúng bắt lại cho ta”. Hắn phân phó xong cho bọn tay chân của mình, tự mình lùi lại vài bước, miệng chửi rủa: “Con mẹ nó, lại dám đánh ta”.
Hắn vừa nói xong, mười tên tráng hán hướng về phía Mộng Tuyết và Lâm Hân Ngọc xông đến.
Mộng Tuyết mặc dù lúc này có chút chán ghét đám người trước mắt này, nhưng nàng cũng không nhẫn tâm làm tổn thương bọn họ, nàng đưa mắt nhìn Lâm Hân Ngọc nói: “Giáo huấn bọn chúng một chút thôi là được, đừng để xảy ra án mạng”.
Lâm Hân Ngọc nói: “Mộng Tuyết cô nương, cô tấm lòng thật quá tốt đi, nếu như cô rơi vào tay bọn chúng, bọn chúng lại có lòng tốt thả cho cô một con đường sống sao? Bọn chúng có trái tim độc ác, không phải là sự việc của một hai ngày, nói không chừng bọn chúng trước đó không biết đã còn hại hết bao nhiêu người rồi đây?” Nàng vừa dứt lời, tay phải vung lên, theo tay đưa lên vài đạo kim quang bay nhanh đánh về phía đám tráng hán.
Mộng Tuyết chẳng hề vội vã ra tay, nàng chỉ đứng đó đợi. Tiểu Y Nỉ thú trên vai nàng dường như không đợi được, giương cánh bay ra, lao về phía một trên tráng hán trong đám.
Tiểu Y Nỉ thú tốc độ phi hành cực nhanh, hóa thành quang ảnh hình vòng cung, sau khi bay một vòng, như không có việc gì trở về đậu trên vai Mộng Tuyết.
Một vài tên tráng hán công kích Mộng Tuyết, chỉ nhìn thấy một đạo hoàng sắc quang ảnh ở trước mắt mình, lóe lên một cái, còn chưa hiểu rõ xảy ra việc gì, đã đứng yên tại chỗ, mất đi tri giác. Qua một lúc, máu mới từ thất khiếu chảy ra, thân thể từ từ ngã ngửa về phía sau.
Đám tráng hán công kích Lâm Hân Ngọc so với đám người kia có phần may mắn hơn, cơ bản, bọn chúng chưa mất mạng như đám người kia, chỉ bị đánh ngã hôn mê trên mặt đất.
Khách sạn lão bản thấy vậy, bị dọa không biết nên làm thế nào, trong lòng vô cùng hỗn loạn, đã hối hận, trong lòng thầm rủa: “Đám tiểu hỗn tử các ngươi, ta bị các ngươi hại cho thê thảm rồi, làm không tốt, tính mạng cũng vứt, nếu như ta có thể vượt qua một kiếp trước mắt này, ta nhất định sẽ làm người tốt”. Hắn co rúm thân người, lùi lại phía sau vài bước nữa, dựa sát vào vách tường, ánh mắt hoảng hốt nhìn chằm chằm vào Mộng Tuyết và Lâm Hân Ngọc, qua một lúc sau, hắn “Phác thông” một tiếng, quỳ xuống mặt đất, cầu khẩn: “Đừng, đừng giết tôi, tôi dập đầu lậy các cô”. Hắn vừa nói, đầu như gà mổ thóc động tác lên xuống không ngừng.
Hai người Mộng Tuyết và Lâm Hân Ngọc đưa mắt nhìn nhau, đang muốn mở miệng thì “Phanh” vang lên thanh âm của cánh cửa bị đánh nát, từ sau lưng bọn họ truyền đến.
Hai người Mộng Tuyết và Lâm Hân Ngọc cùng lúc cảm giác được một cỗ lực lượng mạnh mẽ đang bức thẳng đến bọn họ, trong lòng giật mình, thầm hô không tốt.

Helen 07-28-2012 03:11 PM

Tà đạo Tu Tiên Lục - Hồi 106
 
TÀ ĐẠO TU TIÊN LỤC - HỒI 106


Vô lực chiêu giá

Hai người Lâm Hân Ngọc và Mộng Tuyết đồng thời cấp tốc xoay tròn né tránh qua hai bên. Khi thân hình bọn họ vừa dừng lại, bọn họ cảm thấy một cỗ kình lực như một cơn gió mát bay sát qua thân. Cỗ kình lực này mang theo mẩu gỗ vụn của cánh cửa bị đánh vỡ bay thẳng về phía khách sạn lão bản.
Khách sạn lão bản hét thảm một tiếng, cả người hắn như là diều đứt dây bay ngược về phía sau, đập lên bức tường phía sau lưng hắn, sau đó, hắn liền biến thành một cỗ thi thể mất hết tri giác. Chỉ có máu đang chầm chậm từ những lỗ thủng do những mảnh gỗ của cách cửa vỡ xuyên qua thân thể hắn chảy ra như suối. Chỉ trong chốc lát, nơi hắn nằm máu đã nhuộm đỏ một mảng lớn.
Mộng Tuyết và Lâm Hân Ngọc mặc dù không tận mắt nhìn thấy điều này, nhưng bọn họ đều ngửi thấy một mùi máu tươi nồng nặc. Không cần quay đầu lại, bọn họ cũng đoán ra được thảm trạng của khách sạn lão bản.
“Hai cái tiểu nha đầu lại có thể trách thoát đòn đánh lén sau lưng của ta”. Giọng nói ngừng lại một lát rồi tiếp tục vang lên: “Lang nhân huynh, huynh nói bọn chúng có chút năng lực, đệ còn không tin, xem ra là đệ sai rồi”. Giọng nói vừa dứt, năm đạo hắc ảnh từ ngoài cửa nhẹ nhàng bay vào.
Thân ảnh của năm người này nhanh như thiểm điện, nháy mắt lóe lên đã rơi xuống cách trước mặt bọn Mộng Tuyết khoảng một trượng.
Năm tên vừa đến này là người của Thú nhân tộc, một tên trong đó là Lang nhân mà bọn họ đã từng gặp qua trước đó, bốn tên còn lại đều là một thân khải giáp trắng bạc, mang theo mặt nạ nhìn không ra khuôn mặt Thú nhân.
Mộng Tuyết và Lâm Hân Ngọc đồng thời cảm nhận được áp lực vô cùng lớn, cũng biết rằng bây giờ đối thủ đột nhiên tìm đến đối phó chẳng hề dễ dàng. Tiểu Y Nỉ thú trên vai Mộng Tuyết dường như cũng cảm giác được nguy hiểm đã tìm đến, nó có chút hoảng sợ kêu lên.
Lang nhân nhìn chằm chằm vào tiểu Y Nỉ thú, dụng cổ họng lớn tiếng nói: “Tiểu gia hỏa, còn không mau cút, nếu không, ngay cả ngươi cũng bắt mang đi”.
Lâm Hân Ngọc biết bên mình đã là thua nhiều thắng ít, nàng không nghĩ nhiều, lách người đi đến bên cạnh Mộng Tuyết, bắt lấy tiểu Y Nỉ thú trên đầu vai cô, nhìn nó chăm chú nhỏ giọng nói: “Tiểu gia hỏa, trở về đi, trở về bên cạnh bố mẹ ngươi, như vậy sẽ không có người xấu nào dám ăn hiếp ngươi nữa”. Nàng nói xong, âm thầm vận một luồng khí lực truyền vào cơ thể tiểu Y Nỉ thú, sau đó, đem nó ném ra ngoài cửa.
Năm tên Thú nhân không hề ngăn cản nàng thả đi tiểu Y Nỉ thú, nói ngược lại, bọn họ cũng biết rằng đối phó với Y Nỉ thú chẳng phải dễ dàng, cũng không muốn bởi vì như thế này mà mang đến cho tộc nhân một cái cường địch.
Tiểu Y Nỉ thú ở ngoài cửa bay vài vòng, kêu lên vài tiếng, nhanh chóng theo hướng trở lại nhà mình bay đi.
Mộng Tuyết đưa mắt nhìn Lâm Hân Ngọc, gật đâu một cái, nhỏ giọng nói: “Mấy tên trước mặt này đối phó chẳng hề dễ dàng, một lát nữa tôi nghĩ biện pháp cầm chân bọn chúng, cô tìm cơ hội mà bỏ chạy, có thể bỏ chạy được người nào thì hay người đó. Nếu như tôi bất hạnh gặp nạn, Tư sẽ do cô chăm sóc”. Nàng nói xong, còn không đợi Lâm Hân Ngọc hồi đáp, liền ngầm tụ lực lượng, tung chưởng đánh tới Lang nhân.
Lâm Hân Ngọc thấy thế, trong lòng hoảng sợ, biết rằng nàng ta muốn cùng mấy tên này liều mạng để cho mình chạy thoát, một trận đau khổ nháy mắt trào lên trong lòng nàng, nước mắt tuôn trào, trong lòng nàng hét lên: “Đừng làm vậy!”
Năm tên Thú nhân dường như biết được ý đồ của Mộng Tuyết, nhanh chóng lách người tản ra, đồng thời lùi lại ngầm tụ lực lượng cùng lúc phát lực, mười đạo thiểm điện quang mang từ lòng bàn tay năm người bọn chúng bay ra. Trong nháy mắt đem Mộng Tuyết đang muốn phát lực công kích, giam giữ lại, khiến cho nàng không có cách nào động đậy.
Mộng Tuyết vốn thân thể bị trọng thương, lúc này vừa mới khôi phục một chút, năng lực tự nhiên là giảm đi rất nhiều. Nàng vốn cho rằng với lực lượng hiện tại của bản thân có thể cầm chân năm tên bọn chúng, nàng cũng không nghĩ đến, bản thân mình còn chưa kịp phát lực thì đã bị khống chế. Một cỗ càm giác thất bại chưa và khó chịu từ trước tới nay chưa từng có trào lên trong lòng nàng. Trong lòng nàng thầm kêu lên: “Lâm cô nương, thật xin lỗi, ta không có biện pháp để cho cô thoát thân”.
Lâm Hân Ngọc thấy nàng ta chỉ bị khống chế mà không hề nguy hiểm đến tính mạng, tinh thần nàng cũng buông lỏng vài phần. Nàng nhìn chằm chằm vào năm tên Thú nhân nói: “Các ngươi thả nàng ta ra đi, ta mặc cho các ngươi xử trí”.
Lang nhân cười quỷ dị, lạnh lùng nói: “Hai tên các ngươi, một người cũng đừng mong bỏ chạy, nếu như chúng ta có thể thuận lợi bắt được tên tiểu tử đồng bọn của các ngươi, nói không chừng các ngươi còn có một tia hy vọng có thể sống sót. Chỉ có điều, trước khi bắt được hắn, các ngươi tuyệt đối là an toàn”.
Lâm Hân Ngọc con mắt đảo đảo, trong lòng thầm nghĩ: “Bây giờ cùng bọn chúng đấu đánh xuống, cũng chỉ lãng phí năng lượng, chưa chắc có thể bỏ chạy, xem ra trước tiên chỉ có thể đi theo bọn chúng sau đó tiếp tục tìm biện pháp bỏ chạy”. Nàng nói: “Vậy cũng tốt, ta đi theo các ngươi, dù sao thì ta cũng biết mình đánh không lại các ngươi”. Nàng nói xong, đi đến bên cạnh Mộng Tuyết, đỡ nàng ấy đứng dậy.
Sau khi Mộng Tuyết bị năm tên Thú nhân phát ra thiểm điện quang mang khống chế, nàng âm thần vận khí muốn đem hồn trọc khí đã nhập vào trong cơ thể nàng bức đi ra, nhưng nàng thử vài lần mà không hề thành công. Ngược lại nàng phát hiện ra bản thân mình càng vận khí mạnh mẽ bức ra, bản thân mình lại càng yếu ớt vô lực.
May là Lâm Hân Ngọc kịp thời đi tới đỡ lấy nàng, nếu không nàng sợ rằng ngay cả sức lực để đứng vững cũng không có.
Mộng Tuyết trong đầu tạm thời từ bỏ ý niệm vận khí đem cỗ khí lực trong cơ thể bức ra ngoài, chăm chú nhìn Lâm Hân Ngọc nói: “Cám ơn, thật ra, cô một chút cũng không bị thương, cho nên có thể bỏ chạy, vì sao lại bỏ qua chứ? Điều này có chút không giống với tính cách kiên cường của cô”.
Lâm Hân Ngọc nói: “Cô ở trong tay bọn chúng rồi, tôi làm sao có thể bỏ rơi cô chứ, tôi đã đáp ứng với hắn, phải chăm sóc tốt cho cô, cô xảy ra chuyện rồi, tôi còn mặt mũi gặp lại hắn sao?”
Mộng Tuyết bất đắc dĩ lắc đầu, không nói thêm gì nữa, nước mắt nàng cũng theo đó tuôn rơi. Trong lòng nàng thầm nghĩ: “Cô ấy vì cứu ta mà tình nguyện đem bản thân vào hoàn cảnh nguy hiểm, phần tình nghĩa này, kiếp này ta sẽ không quên”.
Một tên Thú nhân che mặt nhìn tên Lang nhân nói: “Lang nhân huynh, chúng ta bây giờ đi đâu đây?”
Lang nhân nói: “Các đệ mang hai tên bọn chúng đến Bạch Vân quán ở cách thành tây một trăm dặm, ta sau này sẽ đi tìm các đệ”.
Một tên Thú nhân che mặt khác nghe Lang nhân nói như vậy, hắn cảm thấy vô cùng kỳ lạ, hắn nghi hoặc nói: “Bạch Vân quán không phải là nơi nhân loại tu đạo tập pháp sao? Đến đó, không phải là tự đâm đầu vào lưới sao, huynh không phải đang nói chơi đấy chứ”.
“Ta nói là thật, nơi này không phải là nơi nói chuyện”. Lang nhân nói đến đây, ngừng lại một lát rồi từ trong áo lấy ra một cái lệnh bài, đưa cho một tên Thú nhân che mặt trong đám, tiếp đó nói: “Các đệ mang cái lệnh bài này đi đến Bạch Vân quán, chuyện bên trong đợi sau khi ta gặp lại các đệ sẽ tỉ mỉ nói lại cho các đệ”.
Tên Thú nhân cầm lệnh bài cười nói: “A, đệ rõ rồi, xem ra các huynh mấy năm nay ở Trung thổ có chút thu hoạch nhỉ. Bốn huynh đệ chúng tôi vừa mới tới Trung thổ, rất nhiều việc đều không biết, huynh sau này nhiều một chút giới thiệu cho bọn đệ đấy nhé”.
Lang nhân cười nói: “Đương nhiên, đệ cho rằng huynh ở Trung thổ chỉ du sơn ngoạn thủy thôi sao. Cẩn thận một chút, không nên để hai tên bọn chúng bỏ chạy”.
Một tên Thú nhân che mặt đáp: “Được rồi, Lang nhân huynh, huynh cũng nên cẩn thận một chút, bọn đệ đi đây, hẹn gặp lại sau!”
Lang nhân cười thay lời đáp, vẫy vẫy tay.
Những lời đám Thú nhân vừa nói, Mộng Tuyết và Lâm Hân Ngọc đều nghe rõ ràng, trong lòng bọn họ đều cảm thấy một tia bất an, cũng bởi vì an nguy của nhân loại Trung thổ mà trở nên lo lắng.
Đám người bọn Lang nhân nói chuyện không có e ngại là bởi vì bọn chúng cho rằng Mộng Tuyết các nàng đã rơi vào tay bọn họ sẽ không có cơ hội bỏ chạy. Trong lòng bọn chúng đã cho rằng các nàng là người chết rồi. Đương nhiên, muốn giết chết các nàng cũng phải đợi sau khi bọn chúng bắt được Trần Nhược Tư, thì sự việc này mới diễn ra được.
Bốn tên Thú nhân che mặt đi đến trước người Mộng Tuyết và Lâm Hân Ngọc, tay nối tay đem hai người các nàng vây vào giữa. Sau đó đưa mắt nhìn nhau, gật đầu, đồng thời niệm chú ngữ. Chú ngữ niệm xong, thân thể bốn tên bọn chúng vòng quanh hai người Mộng Tuyết, nhanh chóng xoay tròn. Một lát sau, bốn tên bọn chúng hợp lại thành một thể, hóa thành một cái vòng ánh sáng. Mà ở giữa bọn chúng hai người Mộng Tuyết và Lâm Hân Ngọc từ bên ngoài nhìn vào căn bản là nhìn không thấy.
Bốn tên Thú nhân hóa thành quang quyển từ từ co nhỏ lại, cho đến khi biến thành một cái quang cầu nhỏ như trứng gà mới bay lên, từ cách cửa bị đánh nát của khách sạn bay ra ngoài, nhát mắt biến mất ở phía chân trời.
Lang nhân sau khi nhìn thấy bọn chúng bỏ đi, trong lòng thầm kinh ngạc: “Công lực của bốn tên này lại tăng cao nữa rồi, hơn nữa còn có thể hợp bốn thành một chẳng trách được thủ lĩnh coi trọng bốn tên tiểu bối nhỏ tuổi này như vậy. Xem ra sau này ta cũng phải chăm chỉ luyện công rồi, nếu không sau này ở trong tộc, một chỗ đứng cũng trở thành vấn đề rồi”. Hắn thở dài, đưa tay vuốt qua mặt một lượt biến thành khuôn mặt của người bình thường, bước nhanh ra khỏi khách sạn, thẳng hướng vị trí Ngọc Cảnh đệ nhất y quán đi tới.

Helen 07-28-2012 03:11 PM

Tà đạo Tu Tiên Lục - Hồi 107
 
TÀ ĐẠO TU TIÊN LỤC - HỒI 107


Tẩu cẩu hình tượng

Trước cửa Ngọc Cảnh đệ nhất y quán vẫn như cũ, người đến mua thuốc cứu mạng xếp thành một hàng dài.
Lang nhân thấy vậy, không khỏi vì cảnh ngộ của đám dân thành mà trong lòng sinh ra một tia đồng cảm, hắn thầm nghĩ: “Hại các ngươi chính là người Trung thổ các ngươi, không thể trách Thú nhân chúng ta. Các ngươi muốn trách thì đi trách đám người tu đạo tập pháp kia đi, đều là hậu quả của việc đuổi tận giết tuyệt của bọn chúng tạo thành cả”.
Lang nhân bước chân vào cửa Ngọc Cảnh đệ nhất y quán, một tên tráng hán đi đến nghênh đón nói: “Vị công tử này, muốn mua thuốc mời ra ngoài xếp hàng”.
Lang nhân chẳng them nhìn tên tráng hán nọ, chỉ mở miệng nói: “Gọi đầu lĩnh của các ngươi ra đây gặp ta”.
“Ngươi là ai, đầu lĩnh của chúng ta muốn gặp là được sao? Cút....” Tráng hán đi đến trước mặt Lang nhân, vừa nói vừa động thủ đẩy Lang nhân. Tay của hắn còn chưa đụng đến thân thể Lang nhân, Lang nhân chỉ trừng mắt nhìn hắn một cái, hắn liền cảm thấy một cỗ quang mang chấn nhiếp lòng người từ trong mắt bắn ra, làm cho hắn cảm thấy một trận hoảng sợ, thiếu chút nữa bị dọa ngã nhào xuống đất, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh, đem những lời còn lưu lại bên mép mạnh mẽ nuốt xuống. Mãi một hồi lâu hắn mới thông suốt nói: “Tôi, tôi đi thông báo ngay”. Hắn nói xong, quay người lật đà lật đật từ cánh cửa thông giữa đại sảnh y quán với phòng phía sau chạy đi.
Lang nhân mỉm cười, đứng tại đấy đợi một lát, Lý Hữu Quyền liền vội vội vàng vàng đi tới, cùng theo hắn xuất hiện còn có một tên béo, tên béo này chính là kẻ bị bọn Trần Nhược Tư trộm đi lệnh bài Long Ưng bang Phó bang chủ, hắn tên là Lưu Phong Hỉ. Bởi vì bây giờ lệnh bài Phó bang chủ của hắn còn chưa có tìm lại được, hắn cũng không dám trở về Long Ưng bang tổng bộ, chỉ có thể ở đây sống tạm qua ngày. Nếu không phải bởi Lý Hữu Quyền trước đó đã nhận biết hắn, sợ rằng hắn - một tên Phó bang chủ, chẳng ai them để ý đến.
Lý Hữu Quyền nhìn chăm chú Lang nhân, cẩn thận đánh giá một lượt, lời nói có chút ngạo mạn: “Ngươi tìm bổn nhân có chuyện gì?”
Lang nhân nhìn bộ dạng của Lý Hữu Quyền, thầm nghĩ: “Tên nhân loại này thật là kẻ hợm hĩnh, lần trước nhìn thấy ta thì cúi đầu khom lưng, bây giờ ta biến thành một bộ dạng khác để hắn không nhận ra thì ngạo mạn vô lễ như vậy. Nếu người Trung thổ nào cũng giống như hắn, chúng ta đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều rồi, ài...” Hắn thở dài, sau đó trực tiếp đem mật lệnh liên lạc giữa Thú nhân với các đầu lĩnh Long Ưng bang, dùng phương thức truyền âm, truyền đến tai Lý Hữu Quyền.
Trong Long Ưng bang có một quy định, đó là người tiếp nhận mật lệnh cũng như Bang chủ đích thân đến.
Lý Hữu Quyền nghe xong mật lệnh lập tức cảm thấy kinh ngạc, ngây ngốc một lát mới tỉnh táo trở lại. Hắn giảo hoạt đảo mắt một vòng tình hình trong y quán, nhanh chóng đi tới trước mặt Lang nhân, tươi cười đầy mặt, cúi đầu khom lưng nói: “Mời, xin nhanh vào phòng bên trong nói chuyện”.
Lưu Phong Hỉ nhìn thấy Lý Hữu Quyền trước sau hai người khác nhau, hắn cũng ý thức được người trước mặt này lai lịch không nhỏ, hắn vội vàng cười cầu tài, rất lễ độ hướng tới Lang nhân hành lễ, nói: “Không biết có khách quý tới, không nghênh đón từ xa xin được lượng thứ cho”.
Lang nhân mỉm cười, rất tùy ý đáp lại, không thèm nhìn Lưu Phong Hỉ liền theo Lý Hữu Quyền đi vào phòng trong.
Ba tên bọn chúng vừa mới tiếng vào cửa, Lý Hữu Quyền vội vàng quỳ xuống vừa cúi đầu vừa nói: “Không biết Bang chủ đại giá quang lâm, xin tha tội”.
Lưu Phong Hỉ nghe thấy Lý Hữu Quyền gọi người vừa mới đến là Bang chủ, hắn bị dọa đến phát ngốc, trong lòng thầm đoán: “Xong rồi, Bang chủ cũ bị phế bỏ rồi, Bang chủ mới không biết ta, ta nên làm sao bây giờ, xem ra thật sự là xong đời rồi”.
Lang nhân vẻ mặt âm trầm đáp: “Đứng lên đi, ta không phải là Bang chủ, chỉ tạm thời thay thế Bang chủ đi làm việc mà thôi”. Hắn nói xong, ánh mắt đọng lại trên người Lưu Phong Hỉ. Lưu Phong Hỉ bị hắn nhìn như vậy, vội vàng quỳ xuống đất, cúi lậy hắn.
Lý Hữu Quyền nhìn thấy vẻ mặt Lang nhân không quá tốt, hắn cũng không lập tức đứng dậy.
Lang nhân trong lòng cảm thấy rất buồn cười, trên mặt hiện ra một vẻ khinh miệt, có chút bực tức nói: “Các người còn làm gì nữa, kêu các người đứng dậy, lời ta nói còn không làm”.
Lý Hữu Quyền từ mặt đất đứng dậy, nói: “Vâng, vâng, chúng tôi đứng dậy ngay, Bang chủ có việc gì xin mời nói, chúng tôi lắng nghe đây”.
Lang nhân đưa mắt nhìn hai tên bọn chúng, đi tới ngồi xuống một cái ghế gần hắn nhất, mở miệng nói: “Ngân lượng của tháng này, đã chuẩn bị chưa nhanh chút mang ra đây”.
Lưu Phong Hỉ nghe được lời này, sợ tới mức mặt vàng như đất, trong lòng trở nên hỗn loạn, thầm nghĩ: “Không xong, Bang chủ phái ta tới thu tiền, ta không những không làm tốt việc này mà còn đánh mất lệnh bài, bây giờ nhất định là bên trên thúc dục khẩn cấp, hắn mới tới, ta, ta nên làm sao đây?”
Lý Hữu Quyền ngẩn người, trong lòng thầm nghĩ: “Trước kia đều là chúng ta phái người đưa về Tổng bộ, vì sao tháng này Bang chủ lại phái người tới lấy nhỉ, chẳng lẽ tình hình có biến. Như vậy cũng tốt, cũng giảm bớt nguy hiểm rình rập chúng ta chuyển tiền về Tổng bộ”. Nghĩ đến đây, hắn cười đáp: “Chuẩn bị rồi, tôi liền mang đến cho ngài, xin đợi một lát”.
Lý Hữu Quyền nói xong, nhanh chóng đi về phía phòng thu chi.
Lang nhân nhìn chằm chằm vào Lưu Phong Hỉ nói: “Ngươi là thuộc hạ của hắn sao?”
Lưu Phong Hỉ vốn đã bị dọa cho hồn phách lên mây, nghe Lang nhân hỏi như vậy, hắn nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Trong lòng thầm nghĩ: “Nếu như ta nói cho hắn sự thật, ta là Phó bang chủ, vậy tính mạng của ta bây giờ lập tức hỏng mất, không, ta không thể nói ra sự thật”. Hắn nghĩ đến đây, cố lấy hết can đảm ngẩng đầu lên nhìn Lang nhân nói: “Tôi, tôi là thuộc hạ của hắn”.
Lý Hữu Quyền vừa mới tiến vào, nghe thấy Lưu Phong Hỉ nói vậy, hắn cảm thấy kỳ quái, nhưng hắn cũng không biết Lưu Phong Hỉ lần này tới là vì việc gì, hai tay hắn ôm một cái rương nhỏ đi tới trước mặt Lang nhân, quay đầu lại nhìn Lưu Phong Hỉ nói: “Lưu huynh, huynh đừng nói đùa nữa, huynh từ lúc nào trở thành thuộc hạ của tôi vậy?”
Lưu Phong Hỉ sắc mặt lập tức tái nhợt, cả người run rẩy, hắn trong lòng thầm kêu lên: “Khốn nạn, vào lúc này ngươi còn nói ra lời đó, không phải là muốn mạng của ta sao?” Hắn quay đầu đi né tránh ánh mắt của Lang nhân, nhìn chòng chọc vào Lý Hữu Quyền không ngừng nháy mắt.
Một chút biến hóa này của Lưu Phong Hỉ, Lang nhân quan sát tỉ mỉ cũng biết rằng tên gia hỏa này không thành thật, nhưng hắn không hề vạch trần mà làm giả một bộ dáng cái gì cũng không nhìn thấy, giả vờ không nhìn Lưu Phong Hỉ mà nhìn chằm chằm vào cái rương trong tay Lý Hữu Quyền.
Lý Hữu Quyền không biết hắn vì sao lại làm một bộ dạng như vậy, một dạng hồ đồ, nhưng hắn cũng không tiếp tục nói về Lưu Phong Hỉ, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, nhìn Lang nhân nói: “Đây là lợi nhuận của tháng này, không bằng ngài cứ mở ra kiểm tra rõ ràng một lượt đi?”
Lang nhân cười nhận lấy rương trả lời: “Không cần, ta nghĩ các ngươi cũng không dám giở trò gian dối”.
Lý Hữu Quyền a a cười, nhìn Lang nhân nói: “Việc gì cũng có thể dối trá được, chỉ có những việc Bang chủ giao phó chúng tôi trừ trước đến nay đều không dám qua loa đại khái, bởi vậy ngài biết ngay được lòng trung thành của chúng tôi có nhiều ít bao nhiêu, mong ngài có thể ở trước mặt Bang chủ nói tốt cho chúng tôi vài câu”.
Lang nhân rất tùy ý đáp: “Nói hay, nói hay, ta sẽ nói tốt giùm các ngươi. Ngươi cũng không cần quá khẩn trương, sau này cần một lượng lớn các nhân vật đầu lĩnh, tương lại ngươi nhất định là một tên trong số đó. Đến lúc đấy, các ngươi có thể uy phong được rồi”. Hắn nói xong, ha ha cười lớn.
Lý Hữu Quyền nghe xong, trong lòng vô cùng vui vẻ, một trận sung sướng hạnh phúc tràn ngập trái tim hắn, đến nỗi tư tưởng của hắn trong nháy mắt rơi vào mộng ảo, ngay cả cách ăn mặc của mình vào lúc uy phong trong tương lai cũng thiết kế hoàn hảo.
Lang nhân thấy Lý Hữu Quyền hưng phấn như vậy, trong lòng hắn nổi ý khinh thường: “Loại người bán đứng đồng bào này có thể thành đại sự sao? Tương lai Long Ưng bang ngang nhiên xuất hiện cũng sẽ không trọng dụng đám người các ngươi”. Lang nhân cười quỷ dị, thầm niệm chú ngữ, cả người xoay tròn hóa thành một đạo bạch quang, hướng ngoài cửa bay nhanh đi.
Lưu Phong Hỉ sau khi nhìn thấy Lang nhân bỏ đi, tinh thần mới hoàn toàn buông lỏng, trong lòng thầm nghĩ: “Thật nguy hiểm, dọa chết ta mà”. Hắn dùng tay vỗ nhẹ lên ngực mình, hít vội vài ngụm khí, nhìn chằm chằm Lý Hữu Quyền chẳng chút vui vẻ nói: “Tiểu tử nhà ngươi, mới vừa rồi thiếu chút nữa hại chết ta ngươi có biết không hả?”
Lý Hữu Quyền bị hắn nói làm cho mờ mịt đầu óc, hắn nhíu mày nói: “Lưu phó bang chủ đại nhân, có cái gì nghiêm trọng ngài cứ nói thật ra, ta làm sao thiếu chút nữa lại hại chết ngài chứ?”
Lưu Phong Hỉ trong lòng biết không thể đem chuyện mình không hoàn thành chức trách nguyên nhân nói ra, chỉ có thể đem lửa giận trong lòng ám chế đi xuống, hắn nói: “Không có gì, ta vừa mới nói đùa với ngươi thôi”.
Lý Hữu Quyền đi đến bên cạnh Lưu Phong Hỉ vỗ vỗ bả vai hắn, nói: “Vậy tốt rồi, ta còn tưởng rằng ngài nói là sự thật kia chứ? Đi, chúng ta đi uống rượu”.
Lưu Phong Hỉ vừa nghe nói muốn mời hắn uống rượu, ngay lập tức đem sự việc mời vừa rồi thiếu chút nữa lấy đi tính mạng hắn vứt ra sau não, tâm tình cũng trở nên nhẹ nhàng trở lại, nhìn Lý Hữu Quyền nói: “Hay đấy, đi thôi, vẫn là ngươi thông minh”.
Lý Hữu Quyền trong lòng phẫn nộ: “Hừ, nếu không phải nhìn vào thân phận Phó bang chủ của ngươi, ta sao lại phải nịnh bợ ngươi chứ”. Nhưng hắn vẫn mỉm cười, quàng vai Lưu Phong Hỉ đồng thời đi ra ngoài.

Helen 07-28-2012 03:12 PM

Tà đạo Tu Tiên Lục - Hồi 108
 
TÀ ĐẠO TU TIÊN LỤC - HỒI 108


Bất tường dự cảm

Giữa trưa, mặt trời ôn hòa chiếu xuống mặt đất.
Trước cửa Bạch Vân đạo quán là một khoảng sân nhỏ yên tĩnh, trên khoảng sân này có mười tên thanh niên đạo sĩ một bộ dạng chăm chỉ đang phơi nắng tĩnh tọa luyện công.
Bạch Vân đạo quán là một cái tiểu đạo quán mới được kiến tạo trong vòng mười năm trở lại đây.
Từ trong cửa lớn của đạo quán đi ra bốn người che mặt và một lão đạo sĩ khoảng năm mươi tuổi.
Bốn tên che mặt này chính là Thú nhân đã bắt bọn Mộng Tuyết đến nơi này.
Lão đạo sĩ cao tuổi nọ là Chưởng môn của Bạch Vân đạo quán, tên là Hầu Quang Bình, ở Trung thổ hắn không hề nổi tiếng, cũng không có ai biết được thực lực của hắn.
Lão đạo sĩ đi đến bậc thềm trước cửa, đi xuống khoảng sân nhỏ, đảo mắt nhìn đám đệ tử của mình đang chuyên tâm luyện công, dùng tay vuốt chòm râu bạc của mình, mỉm cười hướng về phía bốn tên Thú nhân nói: “Mặc dù đạo quán của ta trước mắt không thể so sánh với một số đạo quán và chùa lớn, nhưng ta tin tưởng Bạch Vân đạo quán dưới sự dẫn dắt của ta không đến vài năm nữa, nhất định khiến cho người ta nhìn vào bằng con mắt khác, đương nhiên, điều này cũng cần phải có sự trợ giúp rất nhiều từ tộc nhân của các vị. Sự ủng hộ của tộc nhân các vị đối với đạo quán, lão đạo ta sẽ vĩnh viễn không quên”.
Một tên Thú nhân che mặt nói: “Hầu chưởng môn quá khách khí rồi, ngài là một người có hùng tâm tráng chí, chúng tôi nghĩ giúp đỡ cũng là không vô nghĩa”.
Hầu Quang Bình cười đắc ý, hít sâu một hơi nói: “À đúng rồi, hai người nữ tử nọ là ai vậy? Vì sao lại muốn bắt họ tới đây? Lang nhân đầu lĩnh của các vị sao còn chưa có đến đây vậy?”
“Ai nói là ta chưa tới, không phải là đến rồi đây sao?” Thanh âm của Lang nhân nghe như là phảng phất từ phương xa truyền lại, khi thanh âm vừa dứt, Hầu Quang Bình chỉ cảm thấy một đạo bạch quang sáng chói như mặt trời từ phương xa hướng về phía mình bay tới. Trong nháy mắt, đạo bạch quang đó đã rơi xuống cách trước mặt lão ta khoảng một mét, ảo hóa thành hình người.
Hầu Quang Bình đi về phía trước vài bước, hai tay phân biệt vỗ nhẹ lên vai trái phải của Lang nhân, một bộ dạng thân mật, mặt mày rạng rỡ nói: “Lang nhân huynh đệ, năng lực của ngươi so với lần trước rời đi lại tăng cao rồi, đáng mừng, đáng mừng”.
Lang nhân cười nói: “Thật vậy sao? Sao ta lại không cảm thấy năng lực của mình có tiến bộ lớn nhỉ, lão không phải là đang chế nhạo ta đấy chứ”. Năng lực của hắn tiến bộ nhiều ít bao nhiêu hắn sao lại không biết được chứ? Những lời hắn đã nói trong đó ẩn chứa một chút ý vị khiêm nhường.
Hầu Quang Bình nở nụ cười, nhìn rất tự nhiên nói: “Đương nhiên, ta nếu như có một nửa năng lực của huynh đệ thì đã không phải là cái bộ dạng bây giờ rồi, nói gì thì huynh đệ cũng là một người có tiếng, nhưng ta bây giờ cơ hồ ở Trung thổ không có vị trí xếp cho ta”. Nhưng trong lòng lão ta lại thầm nghĩ: “Chỉ cần ta nhờ vào lực lượng của các ngươi, sau khi lấy được tứ kiện bảo vật của hai đại đạo quán và hai đại miếu tự hiện nay, sẽ để cho các ngươi mở rộng tầm mắt thấy chân chính thực lực của ta”.
Lang nhân nói: “Chỉ cần lão cùng chúng tôi hợp tác, tin tưởng rằng, ngày mà lão nổi danh không còn xa nữa đâu”.
Hầu Quang Bình ha ha cười lớn, nói: “Ta đương nhiên muốn hợp tác vui vẻ với các vị rồi, bởi vì chỉ có các vị mới có thể hoàn thành giấc mộng trong lòng ta”. Trên mặt lão mặc dù đang cười lớn nhưng trong lòng lão lại đang cười khổ.
Lang nhân lấy ra cái rương nhỏ ngân lượng vừa lấy từ y quán, đưa cho Hầu Quang Bình cười nói: “Đây là lễ vật cám ơn, xin hãy nhận lấy, thủ lĩnh đặc biệt phân phó muốn ta tự thân giao cho lão, hơn nữa còn có truyện quan trọng muốn ta nói cho lão, đi, chúng ta vào trong phòng rồi nói tiếp”.
Hầu Quang Bình chẳng hề từ chối, tiếp nhận lấy cái rương, ở trên tay cân nhắc một chút, cười a a rất lịch sự nói: “Mời, mời vào, tin tưởng rằng hợp tác của chúng ta đích xác là vô cùng bí mật”.
Lang nhân và Hầu Quang Bình là người quen biết cũ, hắn cũng không khách khí, chỉ cùng bốn tên Thú nhân dặn dò một chút, rồi đi vào cửa đạo quán.
Tổng diện tích của Bạch Vân đạo quán không lớn, chỉ có mười gian phòng ở, phòng của Chưởng môn cũng chính là phòng tiếp khách.
Một căn phòng nhỏ nằm sát bên cạnh phòng Chưởng môn chỉ cách một bức tường, trước cửa đang có vài tên đạo sĩ trẻ tuổi đứng gác.
Mộng Tuyết và Lâm Hân Ngọc đang bị giam trong gian phòng nhỏ này.
Mộng Tuyết ngồi trên nền nhà nhìn Lâm Hân Ngọc đang đi đi lại lại trước cửa phòng nói: “Lâm cô nương, cô tới đây ngồi nghỉ ngơi một chút đi, kinh mạch trên người chúng ta bây giờ bị mấy tên Thú nhân kia không biết đã dùng thủ pháp gì khống chế rồi, khiến cho chúng ta không có cách nào vận khí, ta cho rằng bằng vào lực lượng của chúng ta rất khó đào thoát khỏi đây”.
Lâm Hân Ngọc thở dài, quay đầu lại nhìn Mộng Tuyết, sắc mặt có chút khó coi cười nói: “Ta biết, bây giờ để chúng ta sử dụng pháp thuật giết chết một con kiến cũng khó khăn, ta, chỉ là ta có chút không cam lòng bị bọn chúng nhốt ở đây mà thôi. Còn nữa, cô không lo lắng cho Trần Nhược Tư sao, hắn bây giờ đang ở bên ngoài, cũng không biết như thế nào rồi”.
Mộng Tuyết thấy nàng nhắc đến Trần Nhược Tư, một trận đau khổ lập tức trào lên trong lòng nàng, nàng thở dài nói: “Lo lắng thì như thế nào đây, cũng chỉ có thể nghĩ đến mà thôi”. Nàng nói xong, con mắt trong phút chốc lại trở nên ẩm ướt.
Lâm Hân Ngọc đi đến bên cạnh Mộng Tuyết, vỗ nhẹ lên vai nàng, nói: “Đều trách ta, ta hại cho cô trong lòng cảm thấy đau khổ”.
Mộng Tuyết xoa xoa mắt, khe khẽ cười, nói: “Việc này không liên quan đến cô, ta cũng không biết tại sao lại vậy, cứ nghĩ đến chàng gặp nguy hiểm, nước mắt của ta lại không chịu khống chế tuôn rơi, trong lòng lo lắng muốn chết. Cô nói xem, chàng sẽ không thật sự xảy ra chuyện gì chứ?”
Lâm Hân Ngọc trong lòng cũng lo lắng muốn mất mạng, nhưng nàng cũng không dám nói Trần Nhược Tư thật sự đã xảy ra chuyện, nàng chỉ có thể kiềm chế tính tình, an ủy: “Tin tưởng ta, ta cảm thấy hắn nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu”. Nàng mặc dù nói vậy, nhưng nước mắt đã rưng rưng.
Mộng Tuyết cũng nhìn ra được sự lo lắng trong lòng nàng ta, cũng không biết nên nói điều gì nữa.
“Đợi một chút, ta đi bố trí một cái cách âm kết giới, hai tên nữ tử ở phòng bên cạnh”. Một giọng nam tử cách bức tường truyền đến tai Mộng Tuyết các nàng.
Một tên nam tử cười lớn vài tiếng nói: “Ha ha ha, Hầu chưởng môn không cần làm như vậy, bọn chúng đều là người sẽ phải chết, người chết chẳng lẽ còn có thể tiết lộ bí mật của chúng ta sao?”
Mộng Tuyết và Lâm Hân Ngọc nghe được lời này, trong lòng hoảng sợ, cũng đều ý thức được tính mạng của mình đã hoàn toàn nằm trong sự khống chết của người khác rồi.
Mộng Tuyết đưa mắt nhìn Lâm Hân Ngọc, nhìn rất thản nhiên một bộ dạng trầm ổn, khe khẽ mỉm cười.
Lâm Hân Ngọc nhíu mày, nhìn Mộng Tuyết nói: “Chẳng lẽ chúng ta thật sự phải chết như thế này sao?”
Mộng Tuyết đứng dậy làm một cái động tác giữ yên lặng với Lâm Hân Ngọc, sau đó cẩn thận đi đến bên bức tường truyền tới thanh âm nọ.
Lâm Hân Ngọc đã biết mục đích của Mộng Tuyết chính là muốn nghe một một chút xem bọn chúng thương lượng là sự việc gì. Nàng lúc này, không có cái tâm tình đó, bất đắc dĩ thở dài, đi tới bên cạnh cửa tiếp tục đi tới đi lui đếm bước chân.
Trong phòng tiếp khách của Hầu chưởng môn, Lang nhân ngồi trên ghế, tay bưng một tách trà, uống một ngụm nhìn Hầu Quang Bình nói: “Hầu chưởng môn, thủ lĩnh đã nhận được tin tức, có người nói rằng Minh tộc nhân muốn xâm nhập Trung thổ, điều này khiến cho vài cái đạo quán và miếu tự lớn ở Trung thổ đề cao cảnh giác, cũng khiến cho việc kiến tạo cơ sở ở Trung thổ của chúng tôi, mang đến một chút phiền toái”.
“Thủ lĩnh mang tin cấp cho lão, yêu cầu lão nhanh chóng chế tạo hỗn loạn trong một vài cái đạo quán và miếu tự lớn của Trung thổ, làm loạn thế cục khiến cho bọn chúng không có cách nào nhận biết để ý đến chúng tôi, một khi cứ điểm hoàn thành cũng là lúc lão mở mày mở mặt”. Lang nhân nói đến đây, ngừng lại một lát, rồi tiếp tục nói: “Nếu có thể án chiếu theo kế hoạch trước đây của chúng tôi, không phát sinh điều gì ngoài ý muốn, nhất định có thể thần không hay quỷ không biết rất thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ xây dựng cứ điểm, bây giờ làm như vậy cũng là bị bức không còn cách nào khác, không còn sự lựa chọn”.
Hầu Quang Bình nghe Lang nhân nói vậy, lão giật mình bừng tỉnh nói: “Ta cũng nghe nói có lời đồn như thế, chẳng trách được tu hành giả ở mấy tiểu đạo quán gần đây đều đi lại khắp nơi, truyền tin nhau đến Pháp Hoa tự, tổ chức một cái đại liên minh hội nghị. Hóa ra chuyện là như vậy”. lão nói đến đây, đắc ý gật gật đầu, cười híp mắt nói tiếp: “Lang nhân huynh, ta có một cái kế sách rất hay, không biết có thể dùng được hay không”.
Lang nhân hứng thú vội nói: “Mau nói ra nghe thử”.
Hầu Quang Bình nở nụ cười quỷ dị, nói: “Kế sách của ta là như thế này, tại liên minh đại hội ở Pháp Hoa tự, ta cố ý khêu lên cừu hận giữa Minh tộc với các đạo quán và miếu tự lớn ở Trung thổ, sau đó nghĩ biện pháp khiến cho bọn họ huy động toàn bộ lực lượng đi tới Minh tộc nhân, như vậy, trong nội bộ bọn họ trở nên sơ hở, sao chúng ta không thừa dịp này mà xâm nhập vào? Còn chi tiết cụ thể tỉ mỉ không cần ta nói ra chứ”. Lão nói xong, trong lòng tràn ngập vui vẻ cười rộ lên.
Lang nhân nhìn thấy một bộ dạng chắc chắn của lão, cũng không muốn hắt cho lão một bát nước lạnh, nhưng hắn bây giờ cũng nghĩ không ra biện pháp nào tốt hơn, chỉ có thể theo lời lão ta nói mà làm.
Lang nhân nghĩ xong, nói: “Ân, có thể làm được, nhưng cái quan trọng nhất là ngươi không được để lộ thân phận của mình, cũng không thể để cho bất kỳ ai biết Thú nhân tộc chúng ta đã xâm nhập vào Trung thổ, nếu không nhất định là mất cả chì lẫn chài”.
Hầu Quang Bình cười nói: “Ta là người nào chứ, sao có thể để cho bọn họ phát giác ra được, Lang nhân huynh, chúng ta hợp tác cũng đã gần mười năm rồi, chẳng lẽ ngươi còn không tin tưởng vào năng lực bản lãnh của ta sao”.
Lang nhân nói: “Tin tưởng, hoàn toàn tin tưởng ngươi, chúng ta không thể thường xuyên xuất đầu lộ diện được, việc này sẽ giao cho ngươi đi làm. Năm người bọn ta, sẽ ở lại đạo quán một thời gian, ngươi đi lo việc của ngươi, cứ xem như chúng ta không tồn tại là được”.
“Được rồi, ta đi chuẩn bị một chút, đợi tin tức tốt của ta”. Hầu Quang Bình mỉm cười đứng dậy, hướng năm người bọn Lang nhân khua tay rồi đi ra khỏi cửa.
Sau khi Hầu Quang Bình đi khỏi, Lang nhân đứng dậy nhìn bốn tên Thú nhân nói: “Chúng ta cũng còn một vài việc cần phải đi làm, đi thôi, bốn bị tiểu huynh đệ. Ta vừa đi vừa giới thiệu cho các ngươi tình thế của Trung thổ”.
Bốn tên Thú nhân đáp lại, theo Lang nhân ra khỏi phòng Chưởng môn.
Mặt trời đã chếch một chút về phía tây, ánh nắng chiếu qua song cửa, chiếu vào trong phòng của Mộng Tuyết và Lâm Hân Ngọc.
Lâm Hân Ngọc không lắng nghe cuộc nói chuyện của bọn chúng, vẫn là bộ dạng vì Trần Nhược Tư lo lắng nôn nóng. Những lời đám người Lang nhân nói Mộng Tuyết từ đầu đến cuối nghe được vô cùng rõ ràng, trên mặt nàng lúc này lộ ra một vẻ vô cùng hoảng sợ và khó nhìn. Trong lòng nàng nổi lên một tia dự cảm không lành, nàng dường như cảm giác được Trung thổ sắp phải đối mặt với một tràng đại kiếp nạn.

Helen 09-06-2012 04:58 AM

Tà đạo Tu Tiên Lục - Hồi 109
 
TÀ ĐẠO TU TIÊN LỤC - HỒI 109


Quỷ dị địa lao

Trần Nhược Tư từ trong hôn mê tỉnh lại, chậm rãi mở mắt, hắn nhìn thấy trước mắt là một mảnh hôn ám, chỉ có một chút ánh sáng yếu ớt từ xa truyền tới, hắn trong lòng bối rối: “Đây là nơi nào, chẳng lẽ là địa phủ, ta chết rồi sao?” Hắn kiểm tra thân thể, cảm thấy không có gì khác lạ, vẫn có thể vận khí như bình thường. Tay hắn đặt lên ngực, vẫn cảm thấy trái tim đang đập, hắn mới ý thức được bản thân mình vẫn còn chưa chết.
Trần Nhược Tư từ trên mặt đất đứng dậy, cẩn thận đánh giá hoàn cảnh xung quanh, lúc này, hắn mới biết được cái thứ ánh sáng yếu ớt nọ được truyền đến từ một viên bảo thạch khảm trên tường.
Trần Nhược Tư kêu lên: “Uy, ở đây có ai không?” Thanh âm của hắn vừa dứt, chỉ nghe thấy tiếng thanh âm từ phía xa phản hồi lại, không hề có người trả lời hắn. Trần Nhược Tư đứng tại đó trầm mặc một hồi, chuyển bước đi về phía bảo thạch đang phát ra ánh sáng yếu ớt nọ.
Khi Trần Nhược Tư đi được mười bước, “Phanh” một tiếng vang lên, hắn cảm thấy hình như mình va vào cánh cửa, chỉ là không giống như cánh cửa, trên vật bị hắn đụng vào phát ra một cổ rất cường đại phản lực khiến cho Trần Nhược Tư phải lùi lại vài bước, thiếu chút nữa thì ngã nhào xuống đất.
Trần Nhược Tư vỗ vỗ đầu, trong lòng nghi hoặc buồn bực: “Quái lạ, có thể nhìn thấy ánh sáng phía xa, mà sao như có cái gì đó trước mắt ngăn cản ta nhỉ?”
Trần Nhược Tư lấy ra một tấm linh phù, thầm niệm chú ngữ sau đó đem tấm linh phù đó ném ra. Hắn vốn nghĩ lấy ánh sáng mà linh phù phát ra để chiếu sáng cho mình, nhưng linh phù đó khi rời khỏi tay hắn, ánh sáng chợt lóe lên rồi ngay lập tức biến mất không thấy nữa.
Trần Nhược Tư thấy vậy, vô cùng kỳ quái, thầm nghĩ: “Người bắt ta là Minh tộc nhân, cái quỷ dị địa phương này nhất định là do Minh tộc nhân xây dựng nên, nhưng tại sao ánh sáng của linh phù trong nháy mắt liền biến mất nhỉ?”
Cái địa phương này, chính xác là Minh tộc nhân dựa theo nguyên lý của cái Vô Vật Bảo Bình của Thanh Mâu mà thiết kế thành một cái phòng giam giữ người. Cửa và tường của phòng giam nhìn vào thì hư ảo nhưng trên thực tế chúng nó vẫn tồn tại.
Nếu là người đã mở được pháp nhãn, sử dụng pháp nhãn thì có thể nhìn thấy cửa và bức tường ở nơi này. Trần Nhược Tư mặc dù là bất tử bất diệt chi thân nhưng pháp lực của hắn chỉ có thể so sánh với loại nhân loại đạo sĩ phổ thông, pháp nhãn đương nhiên là vẫn chưa được đả khai. Trước mắt cửa và tường đều hư ảo, hắn tự nhiên là không nhìn thấy được.
Minh tộc nhân mặc dù không giống như Thần tiên có thể mở pháp nhãn, nhưng bọn họ cũng có kỹ năng riêng của mình, như là sử dụng pháp thuật thăm dò và mẫn cảm phản ứng năng lực của bản thân, dùng chúng để nhận biết vị trí hiện tại của cánh cửa và bức tường bị che giấu.
Cửa và bức tường đều có tác dụng hấp thu năng lượng, người bình thường phát ra công kích lực lượng, rất nhanh sẽ bị tường vách hấp thu hết.
Trần Nhược Tư pháp lực có hạn, năng lượng ẩn chứa trong tấm linh phù nọ cũng cực kỳ ít ỏi, cho nên cũng chẳng có gì kỳ quái khi ánh sáng chỉ lóe lên liền biến mất ngay tức khắc.
Trần Nhược Tư dùng tay thăm dò, chầm chậm đi về phía trước, hắn sờ thấy bức tường hư ảo mà mình không nhìn thấy được. Hắn mặc dù chạm được vào bức tường không nhìn thấy đó, nhưng tay của hắn rất nhanh liền bị một cỗ lực lượng đánh bật trở lại.
Trần Nhược Tư mơ hồ trong lòng thầm nghĩ: “Minh tộc nhân thật sự đã làm ra cái quái đản gì vậy, bây giờ ta nên làm sao đây, chẳng lẽ suốt đời sẽ bị nhốt ở cái địa phương tối tắm không có ánh mặt trời này sao?” Trần Nhược Tư chán nản ngồi xuống, rơi vào vực sâu thống khổ.
Thân ảnh và nụ cười của Mộng Tuyết cứ lần lượt hiện lên trong đầu hắn. Trần Nhược Tư trong lòng thầm gọi: “Tuyết, nàng bây giờ thế nào rồi, đã hoàn toàn khôi phục chưa?”
Cũng không biết trải qua bao lâu, một loạt tiếng bước chân truyền tới tai của Trần Nhược Tư.
Trần Nhược Tư ngẩng đầu, hắn nhìn thấy một cái quang đầu ở phía xa đang di động về phía hắn.
Trần Nhược Tư nhìn chằm chằm không nháy mắt vào cái quả cầu phát ra ánh sáng đang di động về phía mình, trong lòng thầm nghĩ: “Rốt cuộc cũng nhìn thấy có người đến, để xem bọn họ dùng loại quang cầu nào để chiếu sáng cho bản thân. Sau khi ta biết được bí mất đó rồi, cũng không cần phải trường kỳ sống trong hoàn cảnh tăm tối rét mướt này nữa”.
Khoảng cách của quả cầu phát sáng với Trần Nhược Tư càng lúc càng gần, ánh sáng phát ra từ nó cũng càng lúc càng mạnh, tầm nhìn của Trần Nhược Tư cũng càng lúc càng mở rộng. Theo quang cầu di động, tiếng bước chân dường như đang cùng dẫm theo một nhịp điệu nào đó, rõ ràng rành mạch truyền tới tai Trần Nhược Tư.
“Tại sao có thể nghe được tiếng bước chân mà ngay cả một cái quỷ ảnh đều không nhìn thấy nhỉ? Chẳng lẽ con mắt của ta có vấn đề rồi”. Trần Nhược Tư trong lòng có chút nghi hoặc, hắn đưa tay xoa xoa mắt, lúc này hắn mới nhìn thấy một cái hắc ảnh nhân hình, trên tay cầm quang cầu mà hắn đã nhìn thấy trước đó, đang đi về phía hắn.
Trần Nhược Tư thầm nói với chính mình: “Hoàn hảo, nguyên lại là mới vừa rồi hắn cách ta quá xa, ta nhìn không thấy mà thôi, ta còn thật sự cho rằng mắt của mình đã xảy ra sự cố rồi”. Trần Nhược Tư nhìn chăm chú vào hắc ảnh mà hắn cảm giác còn cách hắn vài trượng nữa, nói: “Uy, Ngươi tới xem ta sao? Đây là nơi nào vậy?”
Hắc ảnh nghe thấy giọng nói của Trần Nhược Tư, hắn dừng lại, đứng yên tại chỗ, nói: “Ta tới xem ngươi đã tỉnh lại chưa, ngươi bây giờ đã có thể nói chuyện, chứng tỏ ngươi đã tỉnh, ta lập tức trở về báo cáo, một lát nữa sẽ có người đến thăm hỏi ngươi”.
Trần Nhược Tư nghe người đó nói xong, hắn cảm thấy giọng nói của người này vô cùng quen thuộc, trong lòng khó hiểu: “Giọng nói của người này sao lại quen tai vậy nhỉ? Ta phải nhìn xem mới được, a, đúng rồi, tam sư huynh Lạc Lan Điền, là giọng nói của tam sư huynh Lạc Lan Điền”. Hắn nghĩ đến đây, sự hoài nghi lại càng gia tăng.
Tiếng bước chân một lần nữa lại truyền đến. Trần Nhược Tư cảm thấy thanh âm đó đang rời đi, hắn vội vàng hô lên: “Tam sư huynh, là tam sư huynh Lạc Lan Điền sao?”
Hắc ảnh nghe được tiếng hô của Trần Nhược Tư, hắn quay phắt người lại, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới chỗ bước tường bị che khuất mà Trần Nhược Tư vừa mới chạm tới, rồi dừng lại.
Trần Nhược Tư lúc này mới chân chính nhìn rõ ràng khuôn mặt của người đó, người này đích xác là tam sư huynh Lạc Lan Điền của hắn. Lúc này trong lòng Trần Nhược Tư vô cùng kích động, hoảng sợ, nhưng càng nhiều nghi hoặc. Trong lòng khó hiểu: “Ta rõ ràng là bị Minh tộc nhân bắt giữ, sao bây giờ tam sư huynh lại xuất hiện trước mắt ta được, kỳ quái, chẳng lẽ là sư phụ ở giữa đường cứu ta thoát khỏi tay đám Minh tộc nhân”. Trần Nhược Tư lắc lắc đầu không hiểu được, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lạc Lan Điền trước mặt.
Người này đích xác là Lạc Lan Điền, chỉ là hắn bây giờ căn bản là đã quên mất sự việc trước đó của mình ở Thanh Tâm đạo quán. Hắn từ miệng của Thanh Mâu biết được mình tên là Lạc Lan Điền, mà Thanh Mâu cũng chỉ gọi hắn bằng cái tên này mà thôi. Khi hắn nghe được người trước mắt kia người mà chưa từng gặp mặt mình trước đó mở miệng gọi ra tên của mình, hắn cảm thấy vô cùng kỳ quái, cho nên mới quay ngược trở lại.
Lạc Lan Điền nghi hoặc cẩn thận đánh giá Trần Nhược Tư từ trên xuống dưới một lượt, nói: “Sao ngươi lại biết tên ta, chúng ta trước đây đã từng gặp gỡ à”.
“Cái gì?” Trần Nhược Tư nghe hắn nói xong, hoảng sợ chăm chú nhìn Lạc Lan Điền, mãi hồi lâu mới nói: “Đệ là Trần Nhược Tư, huynh quên đệ rồi sao?”
Lạc Lan Điền đảo đảo con mắt, suy nghĩ một chút rồi nói: “Trần Nhược Tư, trong trí nhớ của ta hình như không có cái tên này. Đúng rồi, ta hiểu rồi, ngươi nhất định là cố ý nói ra tên của ta, muốn tiếp cận ta, sau đó dụ dỗ ta, muốn ta thả ngươi ra, có phải không? Ngươi đừng nằm mộng nữa?” Hắn nói xong, đắc ý cười, xoay người muốn bỏ đi.
Trần Nhược Tư mơ hồ trong lòng thầm nhủ: “Chẳng nhẽ ta nhận nhầm rồi, hắn không phải tam sư huynh, nhưng sao hắn giống tam sư huynh đến vậy nhỉ”. Hắn nhìn thấy Lạc Lan Điền muốn bỏ đi, vội vàng ngăn cản, gọi với theo: “Huynh đừng đi, chúng ta từ từ nói chuyện, nói không chừng huynh có thể nhớ lại một chút gì đó, đúng rồi, huynh nói cho đệ biết, đây là nơi nào vậy?”
“Minh tộc địa lao, ngươi từ bỏ hy vọng đi, ta sẽ không nói chuyện với ngươi đâu”. Lạc Lan Điền đáp, hắn vừa nói vừa bước đi, hướng phía xa đi tới.
Trần Nhược Tư nhìn bóng lưng Lạc Lan Điền bỏ đi, trong lòng thầm nghĩ: “Sao lại như thế này nhỉ, tam sư huynh sao lại không biết ta chứ? Nơi này là Minh tộc, trừ khi tam sư huynh đã chết biến thành quỷ hồn rồi”. Nghĩ đến đây, một trận bi thương lập tức trào lên trong lòng hắn, hắn thở dài, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Tràng cảnh tam sư huynh Lạc Lan Điền sống cùng hắn, từng chút từng chút hiện lên trong đầu hắn. Trần Nhược Tư vuốt mắt, trong lòng thầm gọi: “Tam sư huynh, huynh trên trời có linh xin hãy báo mộng cho đệ, nói cho đệ biết là ai đã hại chết huynh, đệ nếu có thể sống sót ra khỏi chỗ này, nhất định sẽ báo thù cho huynh”.
Trần Nhược Tư quỳ trên mặt đất, hai tay nắm chặt, đấm xuống mặt đất miệng không ngừng la hét. Cũng không biết là hắn bởi vì quá mức thương tâm hay bởi lý do khác, hắn cảm thấy lồng ngực một trận đau đớn kịch liệt, hơi thở còn chưa điều hòa trở lại, không kiềm được phun ra một ngụm máu, lập tức hôn mê.

Helen 09-06-2012 05:01 AM

Tà đạo Tu Tiên Lục - Hồi 110
 
TÀ ĐẠO TU TIÊN LỤC - HỒI 110


Sát nhân diệt khẩu

Cung điện trên mặt đất trước đây của Minh tộc sau khi bị phá hủy, bọn họ không xây dựng lại cung điện trên mặt đất mà kiến tạo nó ở dưới lòng đất.
Lạc Lan Điền ra khỏi địa lao, đi tới nơi nghỉ ngơi của Thanh Mâu trong cung điện, hướng về hắn báo cáo: “Tả hộ pháp đại nhân, tiểu tử nọ đã tỉnh lại rồi”.
Thanh Mâu phất tay nói: “Ta biết rồi, ngươi đi luyện công đi, bây giờ không có việc của ngươi nữa”.
Thanh Mâu từ khi bị Thanh Hư đạo trưởng dùng tự bạo tà thuật đánh cho bị thương, chưa từng rời khỏi Minh tộc nửa bước. Trải qua thời gian nghỉ ngơi hồi phục này, thân thể của hắn đã hoàn toàn khôi phục, công lực so với trước đây có tiến bộ rất lớn. Đây cũng là thu hoạch của việc tập trung tu luyện gần đây của hắn. Hắn mặc dù thân tại Minh tộc, nhưng hắn đối với tình hình bên ngoài nắm rõ trong lòng bàn tay, điều này là công sức của đám thủ hạ đắc lực trong tay hắn.
Lạc Lan Điền nghe Thanh Mâu nói xong, vẫn không lập tức rời đi.
Thanh Mâu thấy vậy liền hỏi: “Ngươi còn có chuyện gì nữa sao?”
Lạc Lan Điền nói: “Tôi muốn hỏi tả hộ pháp một chuyện. Tôi gọi là Lạc Lan Điền là từ trong miệng ngài mà biết được, mà tôi đối với thân thế lai lịch của mình một chút cũng không biết, mới vừa rồi tiểu tử nọ ở trong ký ức của tôi hoàn toàn không có ấn tượng nhưng hắn lại có thể gọi ra tên của tôi, còn gọi tôi là tam sư huynh. Tôi cho rằng rất có thể hắn biết được thân thế lai lịch của tôi, tôi muốn tả hộ pháp cho phép tôi một mình nói chuyện với hắn xem tôi có thể hay không nhớ lại một chút sự”.
Thanh Mâu nghe Lạc Lan Điền nói xong, trong lòng kinh ngạc, thầm nghĩ: “Ta đã sử dụng tẩy não ma chú trên người hắn, chẳng lẽ mất tác dụng, trừ khi tiểu tử này đã hoàn toàn khôi phục lại ký ức trước đó”. Hắn nghĩ đến đây, ngừng lại một lát, đột nhiên, một dự cảm xấu xuất hiện trong đầu hắn: “Không xong, Minh vương bây giờ đang truy tra kẻ chế tạo lời đồn Minh tộc muốn xâm nhập Trung thổ, tiểu tử này biết việc đó là do ta bức bách thôn dân làm. Nếu hắn đem việc này nói cho Minh vương, địa vị và cái mạng nhỏ của ta đều xong hết. Không được, ta phải ngăn bọn chúng lại trước, sát nhân diệt khẩu”.
Hắn trong lòng mặc dù suy nghĩ rất phức tạp nhưng trên mặt lại không một chút biến hóa, hắn giả vờ trầm mặc, ngẩng đầu nhìn Lạc Lan Điền mỉm cười nói: “Ngươi đi luyện công đi, ta sẽ giúp ngươi hỏi hắn về thân thế của ngươi, một lát nữa sẽ nói cho ngươi biết”.
Lạc Lan Điền thấy hắn nói như vậy, cũng không nói gì nữa. Đáp lại một tiếng rồi nhanh chóng rời khỏi cái địa cung này.
Bây giờ, trong mắt của Lạc Lan Điền, Thanh Mâu là chủ nhân của hắn, lời của Thanh Mâu như là mệnh lệnh, hắn đều phải vô điều kiện tuân theo. Thanh Mâu quan tâm và chiếu cố cho Lạc Lan Điền đều hơn hẳn so với những thuộc hạ khác của hắn, hơn nữa, một chút tà thuật của Lạc Lan Điền đều là do đích thân Thanh Mâu truyền dạy. Điều này cũng là một nguyên nhân khiến cho Lạc Lan Điền trung thành với Thanh Mâu. Rốt cuộc Thanh Mâu vì cái gì lại chuyên tâm dạy Lạc Lan Điền, mục đích của hắn là gì, ai cũng không biết được.
Minh vương đã từng vì hắn đối đãi như vậy với Lạc Lan Điền mà tìm hắn hỏi qua, cũng không biết hắn đã dùng ngôn từ gì giải tích với Minh vương, mà Minh vương đối với sự giải thích của hắn càng thêm tin tưởng không hề nghi ngờ, ông ta còn đồng ý với cách làm của hắn. Điều này cũng là nguyên nhân khiến cho Thanh Mâu để cho Lạc Lan Điền công nhiên đi lại trong Minh tộc.
Đế Khai mặc dù thân ở Trung thổ nhưng đối với sự tình trong tộc rõ như lòng bàn tay, hắn cảm thấy rất rõ ràng Thanh Mâu làm như vậy tất có âm mưu, nhưng hắn thấy Minh vương cũng ủng hộ Thanh Mâu nên cũng không dám nói gì chỉ có thể nhân nhìn, âm thầm để cho người của mình giám sát nhất cử nhất động của Thanh Mâu, hy vọng có thể tìm thấy một cơ hội tốt trừ bỏ đi cái đối thủ này.
Thanh Mâu cũng không phải là kẻ ngốc, hắn đối với Đế Khai đã sớm có đề phòng, cho nên hắn làm việc gì cũng đều vô cùng cẩn thận. Đế Khai cũng không có biện pháp bắt hắn, chỉ có thể âm thầm tức giận mà thôi.
Sau khi Lạc Lan Điền rời đi, Thanh Mâu với tốc độ nhanh nhất đi tới địa lao đang giam giữ Trần Nhược Tư. Vừa mới ra khỏi cửa cung của mình, hắn liền nhìn thấy bóng dáng của Đế Khai ở phía xa xa, đi thẳng về phía cung điện của Minh vương.
Thanh Mâu giật mình thầm nghĩ: “Sao hắn lại trở về, chẳng lẽ hắn đã điều tra ra được một ít đầu mối”. Hắn nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi vì tiền đồ của mình mà trở nên lo lắng, ý nghĩ giết chết Trần Nhược Tư càng thêm cấp thiết, bước chân hắn không bởi vì vướng bận suy nghĩ mà dừng lại, vẫn tiếp tục hướng về phía địa lao, khoái tốc di động.
Trần Nhược Tư ở trong địa lao, hôn mê một hồi liền tỉnh lại, cảm giác đau lòng khó chịu không hề giảm bớt, ngược lại càng thêm mạnh mẽ, tiếng khóc của hắn so với lúc trước càng lớn hơn.
Thanh Mâu vừa bước qua cửa địa lao, liền nghe được tiếng khóc của Trần Nhược Tư, hắn cảm thấy vô cùng kỳ quái, trong lòng thầm nghĩ: “Tiểu tử này là tên cứng đầu, sao bây giờ lại khóc thương tâm vậy nhỉ? Chẳng lẽ hắn biết được bản thân mình phải chết mà đau khổ rơi nước mắt”. Lão ta mang theo nghi hoặc, lắc người bay về phía bức tường bị che khuất mà lão cảm ứng được.
Trước đó hắn ở bên ngoài địa lao không sử dụng phi hành thuật, là bởi vì hắn không muốn để cho đám Minh tộc thủ vệ đang đứng gác phát hiện ra hành động lén lút của hắn. Trong địa lao không có người canh gác, hắn đương nhiên không cần kiêng nể gì nữa.
Thanh Mâu nhìn chằm chằm Trần Nhược Tư nói: “Tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt rồi”.
Thanh Mâu đến, Trần Nhược Tư một chút cũng không cảm thấy được, sau khi hắn nghe được giọng nói của Thanh Mâu, hắn mới ý thức được có người đến.
Hắn trong lòng hoảng sợ, toàn thân run rẩy, vội ngẩng đầu nhìn chằm chằm về phía phát ra giọng nói, cẩn thận quan sát, một cái bóng hắn cũng không nhìn thấy, trong lòng thầm nghĩ: “Là người nào nhỉ, ta không nhìn thấy hắn, hắn có thể nhìn thấy ta, nghe giọng nói của hắn thì dường như hắn quen biết ta. Ta ngẫm lại, cẩn thận nghĩ lại. Đúng rồi, Minh tộc người muốn bắt ta nhất là Thanh Mâu, chẳng lẽ lão ta là Thanh Mâu”. Hắn nghĩ đến đây, nhìn về phía có giọng nói vừa phát ra, mở miệng nói: “Lão là Thanh Mâu”.
Thanh Mâu thấy hắn mở miệng đã nói ra tên của mình, trong lòng kinh ngạc, thầm nghĩ: “Tiểu tử này ở nơi tối tăm như vậy lại có thể nhìn thấy được ta, không biết năng lực của hắn đạt đến trình độ nào rồi”. Nghĩ đến đây, lão vung tay, một cái quang cầu năng lượng xuất hiện bên cạnh lão, ngay lập tức nơi này được năng lượng quang cầu chiếu sáng như ban ngày.
Thanh Mâu ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Trần Nhược Tư, vẻ mặt có chút khó coi nói: “Trí nhớ của ngươi đã hoàn toàn khôi phục từ khi nào, ngươi có đem một chút sự việc ngươi biết về ta nói cho người khác không?”
Trần Nhược Tư thấy sắc mặt của hắn không bình thường, cảm thấy vô cùng kỳ quái, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều liền trả lời: “Việc ngươi làm không phải là truy sát ta sao? Điều này không cần ta nói một số người cũng biết được”.
Thanh Mâu nghe hắn nói như vậy, trong lòng mới buông lỏng xuống, sắc mặt cũng biến trở lại bình thường, thầm nghĩ: “Hoàn hảo, may mắn là hắn vẫn chưa nói với người khác, chỉ cần giết chết hắn, sẽ không còn ai biết người chế tạo lời đồn là ta nữa”. Lão ta nghĩ đến đây, khe khẽ mỉm cười, nhìn Trần Nhược Tư nói: “Ngươi thật ngoan, ta tới thả ngươi đi”.
Trần Nhược Tư nhìn lão ta, đột nhiên thấy lão hiền lành như vậy lại còn nói thả hắn đi, hắn trong lòng nghi hoặc, nhìn chằm chằm Thanh Mâu nói: “Ngươi mà có lòng tốt thả ta ra vậy sao?”
Thanh Mâu cười quỷ dị, trong lòng thầm nghĩ: “Ngươi đoán không sai, ta đích xác là không có lòng tốt thả ngươi, chỉ là muốn ngươi tinh thần thả lỏng, khiến cho ngươi không hề phòng bị, để một kích đem ngươi giết chết, như vậy cũng sẽ không quấy rầy đến người khác”. Nghĩ đến đây, lão ta nhìn Trần Nhược Tư nói: “Ta nói thả ngươi thì sẽ thả ngươi, ngươi chờ một chút, ta lập tức mở cửa địa lao cho ngươi”.
Thanh Mâu nói xong, một bộ dạng rất chân thật, niệm tụng một loại chú ngữ mà Trần Nhược Tư nghe không hiểu, hắn niệm xong chú ngữ, tiếp đó đưa ra tay phải, ngón tay búng một cái, một tiểu quang cầu từ đầu ngón tay hắn bắn ra.
Trần Nhược Tư thấy hắn nghiêm túc như vậy, đã có chút tin tưởng lời nói của hắn.
Cái tiểu quang cầu bắn ra từ đầu ngón tay của Thanh Mâu, trong nháy mắt bắn tới bức tường bị che khuất mà Trần Nhược Tư không nhìn thấy được. Trần Nhược Tư chỉ thấy trước mặt hắn không xa, một cái bình chắn hình vuông rộng khoảng một mét, cao khoảng hai mét, lóe lên một cái rồi biến mất.
Thanh Mâu nhìn Trần Nhược Tư cười nói: “Cửa ta đã mở rồi, ta lập tức tới tiễn ngươi đi”. Hắn vừa nói vừa di động cước bộ, từ vị trí tấm chắn vừa mới hiện ra, đi về phía Trần Nhược Tư.
Trần Nhược Tư thấy lão ta tiến tới, trong đầu nổi lên nghi hoặc: “Hắn trước đây không phải là muốn giết ta sao? Hôm nay sao lại có thể thả tar a, trong chuyện này khẳng định có man trá, một lát lữa phải cẩn thận là được”. Nghĩ đến đây, hắn cẩn thận di động, có chút sợ sệt đi tới đón Thanh Mâu.


Múi giờ GMT. Hiện tại là 11:20 AM.

Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.