![]() |
![]() Từ dạo anh đi hàng cây buồn trút lá Chiều đông về cơn gió lạ về theo Bản tình ca nào mình đã hát cùng nhau Giờ quên cả lời ca buồn dạo ấy Đêm cô đơn ngàn vì sao trên trời em nhìn thấy Có ngôi sao nào là của riêng anh ? Ngày anh đi em mặc áo màu xanh Màu hy vọng cho tình ta xanh mãi Em trở về với đông buồn trống trải Đếm cô đơn lòng ái ngại chờ tin Mỗi mùa đông , giữa giáo đường em quỳ gối cầu xin Mong anh mãi bình an nơi xứ lạ Nay đông về lòng buồn bã nhớ anh Trong tim em tình vẫn mãi màu xanh Gom nỗi nhớ góp thêm màu chờ đợi Đợi đông tàn nay xuân bỗng chơi vơi Khúc đông buồn ...vẫn buồn mãi người ơi ! SS |
Ấn tượng khó quên
Chiều nay cảm xúc dâng trào
Giọng anh trầm ấm ngọt ngào thân thương Lòng em cuộn sóng tơ vương Tâm tư xao động đêm trường trở trăn Hoàng hôn mù mịt sương giăng Nhớ anh nhớ quá vầng trăng cũng mờ Trải lòng vào những vần thơ Đem bao thương nhớ mộng mơ ghép vần Yêu anh yêu lắm ngàn lần Bao câu tình ý bao lần anh trao Lòng em luôn thấy cuộn trào Tim em thổn thức dạt dào vì yêu Chiều nay lại một buổi chiều Chúng mình tâm sự bao điều gần xa Nhạc lòng trổi khúc tình ca Hòa chung cung điệu chan hòa niềm vui SS |
Trích:
Khi Xuân về vời vợi nỗi buồn thương Mấy xuân qua ta cách biệt đôi đường Nay vẫn phải cô đơn trong Đông lạnh ! Đêm vắng vẻ nhìn sau trời lấp lánh Dãy Ngân hà vạch hẳn một màu xanh Ở hai đầu Ngưu, Chức đợi phúc lành Chờ Ô thước bắt cầu cho tái ngộ Hình ảnh ấy khiến lòng anh gợi nhớ Tình đôi mình đang cách trở núi sông Nhưng đôi ta vẫn tin tưởng một lòng Mùa Xuân tới sẽ không còn ly cách Nếu thương anh, có buồn, em đừng trách ! Hiểu cho anh vì trách nhiệm người trai Cố đi tìm gầy dựng một tương lai Để cuộc sống ngày mai thêm bền chặc Nhớ thương em, Sương ơi ! anh luôn nhắc Lehong |
Trích:
Bây giờ mình lại thảnh thơi tâm tình Trời trong dưới ánh bình minh Có đôi nam nữ niềm riêng chuyện trò Trên cao chim hát líu lo Như đang tâm sự dặn dò cho nhau: "Yêu nhau nhớ thuở ban đầu Dù cho vật đổi há đâu thay lòng" Bao đêm trăn trở chờ mong Bây giờ đã được tương phùng trăm năm Phương xa anh chợt về thăm Em đang hồi hộp ngỡ nằm chiêm bao Lòng anh xao xuyến dạt dào Còn bao tâm sự, còn bao ý tình Sao em chợt lại lặng thinh Đôi dỏng lệ tũi thình lình tuôn sa ? Lehong |
Chờ nhau
Từ hoa khép kín nhụy vàng Hồng hoang một thuở mơ màng nguyệt hoa Bỗng dưng lại gặp người ta Để lòng xao động thiết tha bồi hồi Ai làm cách trở đôi nơi Đêm mơ ngày tưởng rối bời ruột gan Vì ai nước mắt hai hàng Chờ ai để phải hoa tàn nhụy khô Chiều nay lòng bỗng thẫn thờ Câu thơ người tặng tình cờ đọc qua Chút tình gửi vượt đường xa Gió ơi mang đến phương xa cho người Mong ai tận cuối chân trời Hiểu dùm em vẫn một đời chờ nhau . SS |
Trích:
Mà nghe như thể xôn xao trong lòng Tưởng là em đã theo chồng Ai ngờ em vẫn phòng không đợi chờ ! Vì thuyền mãi cách xa bờ Chúng mình vẫn phải bơ vơ một mình Yêu anh giữ trọn hương trinh Vì anh em vẫn trọn niềm thuỷ chung ! Những đêm gió rét, mưa phùn Những khi đông lạnh anh luôn nhớ nàng Đọc thơ nghe tiếng thở than Mà hồn anh phải xốn xang rối bời Tình thư vắn tắt nhiêu thôi Em ơi tin tưởng chớ lời trách nhau ! Lehong |
Cũng đành
Nghẹn lòng nói chẳng thành câu Tình ta tan vỡ vì đâu hỡ người ? Lẽ nào lại bỡi do trời Hoa tình vừa nở đang tươi bỗng tàn Nhớ ai héo ruột bầm gan Cũng đành im lặng hai hàng lệ rơi Dẫu sao xa cũng xa rồi Tưởng đâu tình mộng một đời có nhau Nào ngờ... không hiểu vì đâu? Đang vui bỗng hóa bể dâu chia lìa Đêm nằm giấc ngủ chẳng về Nhớ ai sao lệ dầm dề gối chăn Hẹn nhau rằng sẽ trăm năm Cho dù cách trở xa xăm cũng chờ... Phải chăng tôi quá dại khờ Tin người tin cả tình thơ hảo huyền Hay là mình chẳng nợ duyên Một đời phận bạc truân chuyên má hồng Tôi về quên hết tình nồng Xóa tình thư cũ để không vướng lòng. SS |
Trích:
Sông Ngân Bằng như duyên nợ không xong Cũng mong em được tấm chồng cao sang Từ nay xa cách đôi đàng Chúc cho ai đó trăm năm bạc đầu ! Còn anh mang khối tình sầu Nhắc anh nhớ lại biển dâu cuộc đời Vì sao ta lại chia phôi Để đêm trăn trở tình đời bạc đen ! Dù rằng cũng có đôi phen Anh buồn, em giận bỡi ghen nghi ngờ Nhưng tình vẫn đẹp như thơ Đôi ta ướp mộng, ươm tơ sum vầy Trời trong bổng nổi gió mây Mang theo giông tố đọa đày chúng ta Anh nào có thói trăng hoa Mà em lại bảo anh đà phụ em ? Khiến đêm gối chiếc ướt mèm Mất ăn, thiếu ngù thâu đêm hận sầu Sông Ngân ai dở nhịp cầu Cho Ngưu với Chức phải sầu ly bôi ? Lehong |
Cảm xúc
Bốn mùa trời đất giao hòa Lòng tôi thổn thức khi hoa sắp tàn Tôi thương từng chiếc lá vàng Mỗi mùa thu phải vội vàng rụng rơi Tôi buồn khi thấy mưa rơi Như ai thương khóc phận đời hẩm hiu Tôi thương từng giọt nắng chiều Vàng vọt như thể tình yêu nhạt nhòa Tôi thương từng những cụm hoa Mùa đông xơ xác như là hết duyên Tôi thương , tôi xót hảo huyền Trái tim đa cảm ưu phiền riêng tôi Nào đâu ai đã phụ tôi ! ( Riêng tặng bạn thơ lehong) SS |
Trích:
Đồng cảm "Gió mưa là bệnh của Trời" Trời buồn đổ lệ sao tôi ưu sầu ? Biển sâu sóng vỗ bạc đầu Em thầm thương cảm con tàu ra khơi ? Lá xanh qua tháng ngày trôi Phải vàng rồi rụng như đời người ta ! Em thương cho một kiếp hoa Trải bao nắng cháy, mưa sa dập vùi ? Thế gian vạn vật chuyển xoay Mạnh khỏe, đau yếu trong đời xảy ra Lúc còn trẻ đến khi già Cuộc đời vui ít, xót xa lại nhiều Yêu em tôi vẫn mãi yêu? (Cảm ơn Suongsuong tặng một bài thơ với cảm xúc thật dạt dào) Lehong |
| Múi giờ GMT. Hiện tại là 07:45 PM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.