![]() |
Tự Tình Với Trăng
Tôi nhìn em ló dạng giữa lưng trời Sao cô đơn một góc buồn da diết Cuộc sống em chẳng đua tranh hơn thiệt Mặc chốn kinh thành rực ánh đèn soi Trăng nửa vầng vẫn ngọt lịm bờ môi Tôi...yêu trăng nên suốt đời nuôi mộng Đêm tự tình bên giàn hoa hỏi bóng Mấy thi nhân ôm ấp chuyện xa vời Trăng bủa tơ vàng run rẩy gọi mời Xin cánh gió còn thảnh thơi dong ruỗi Chở tôi bay qua vùng mây đắm đuối Hái quả cuồng, mau cắn giữa cành mơ Mạch yêu trào, ồ ạt biến thành thơ Góc lặng yên bỗng dưng cuồn cuộn sóng Cây cỏ đột nhiên trơ mình bất động Nín thở im hơi khoảnh khắc đợi chờ Kìa sao em ngồi bẽn lẽn giữa đôi bờ Sương nhỏ giọt trên lá vàng mục rữa Này ! Chớ âu lo những gì tôi đã hứa Thả xuống dòng khi dạo khắp hồ si Gói nỗi buồn xin gởi gió mang đi Khờ khạo nhìn trăng cài thi ngực áo Sao tim tôi chợt cuồng quay lảo đảo Tiếng ầm ì như sóng ở đại dương Trăng rủ tôi về dạo bước cung thương Che góc sân si lên nhang đèn lễ bái Lạy núi rừng thiêng động phòng trên cỏ dại Năm khắc say tình thơm gối mộng giường mơ !! Ái Linh 11.10.2008 |
Tóc Thơ....
Em đã cắt mái tóc buổi chiều qua Để gió mùa thu chẳng bông đùa như trước Con đường thơ sẽ chuẩn thằng mực thước Ý lời suông thi tứ chẳng mù mờ Bỏ sợi dài dò dẫm bước đường thơ Ngày tập tễnh ngẩn ngơ bằng với trắc Các con chữ lết lê đầy nặng nhọc Để câu thơ đưa đẩy những giận hờn Bài thơ đầu cho sợi ngắn vui hơn Tóc củn cởn như mơn làn da trắng Đang hứng cả ngàn nụ hôn gió tặng Cho thi tình tô đậm nét liêu trai Em tóc ngắn quên mất buổi tóc dài Màu áo xưa cũng đang dần thay đổi Thì anh nhé, chuyện mình luôn hờn dỗi Sẽ theo ngày tiễn biệt múi thời gian Ái Linh 15/10/2008 |
Tóc Lạc Đường Ngôi
Mái tóc ngắn hình như còn xa lạ Nên ngại ngùng khép nép sợ bờ vai Thêm sợi rụng như nỗi buồn con gái Tuổi ước mơ đã đánh mất lâu rồi Những sợi tóc sao thẩn thờ trên gối Như vẫn còn in đậm dấu môi hôn Mùa thu trước vội vàng anh bỏ lại Lúc về đêm khi lá rụng bên thềm Một sợi bạc trốn trong vùng tóc rối Kéo cuộc đời theo từng bước bôn ba Anh ve vuốt khi đêm trường giá lạnh Giờ ngủ yên trên từng phiến băng ngà Sợi đầu hôm lại buông mình bất chợt Chiếc lược xanh không đủ kết hương tình Nên tóc chải không ngay hàng thẳng lối Loạn cung đường rơi rụng nét duyên xinh Nhặt sợi tóc mấy chục năm đeo đuổi Mới hay ra tuổi mộng hết chu kỳ Tâm chưa định lửa tình đâu đã nguội Khiến thơ buồn thêm nới rộng chu vi !! Ái Linh 17/10/2008 |
Em... Nàng Thơ
Buông tay thả những hạt buồn tan vụn Nắng chiều rơi sẽ không chiếu qua thềm Khúc muộn màng chẳng thổn thức về đêm Hương thoáng dịu đưa em vào giấc ngủ Em ... nàng thơ , chớ âu sầu ủ rủ Hãy đến đây ta ôm ấp trong lòng Chút ấm nồng cơn lạnh lẽo mùa đông Quên băng giá bên ngoài đang rét mướt Ta sẽ chải tóc em cho thật mượt Cớ sao buồn .. để gió thổi tung bay Một đường ngang rẽ hai lối đêm ngày Một vạch thẳng hãy quên đi sầu muộn Đừng đón gió khi lòng đang xoáy cuộn Đừng hứng mưa khi mắt đã cay nồng Em cũng đừng theo nắng xỏa tóc hong Đừng nũng nịu trong giấc mơ luyến ái Đừng em nhé ! Hãy là em mãi mãi Là sắc màu nguyên thủy ở trong ta Là áng thơ lay bóng nguyệt đêm ngà Giòng róc rách bên triền con suối chảy Nâng bút thơ , ta vẽ dây tình ái Kết đôi vòng gắn chặt cả trăm năm Thơ khúc khích mừng vui như lễ hội Ta u buồn nuốt vội giọt sầu lăn Ái Linh |
Tóc thơ sợi ngắn sợi dài...
Ồ, thì ra chiều qua em cắt tóc Nên Paris hờn mây chẳng thiết trôi Để khoảng trời xanh cầu Golden Gate Nắng nhạt hơn, buông rũ dưới chân đồi Sương xé mỏng giăng là trên mặt biển Níu hoàng hôn loang sợi nhớ muộn phiền Chặn hỏi cánh buồm nâu vừa ghé bến Tóc cắt rồi, em được giấc bình yên Hay vẫn dỗi bước thời gian lần lửa Trên vần thơ đo vần điệu ngắn dài Chập chùng theo hương thu về trước cửa Buồn thương nào vẫn đầy ắp đôi tay Em vui không, từ bài thơ sợi ngắn Khi sợi dài xỏ chữ khóc cùng anh Xếp lá rừng nhốt Thu vào tỉnh lặng Nhìn Cali héo úa nỡ bao đành Thiên Hùng Thơ Tóc Ngắn Em giận gió hay đùa cho tóc rối Thả vần yêu ôm từng sợi trong lòng Nên khi lá rụng vàng sân, em hỏi Tóc ngắn rồi, thơ có dỗi hờn không ? Thu trở lại chập chờn trên bến nước Kéo du thuyền xuôi ngược khúc sông Seine Giòng đưa đẩy sợi dài nương sóng... vượt Về Cali...xin giọt nắng ươm vàng Thơ chưa đủ men nồng chung tao ngộ Sợi tóc dài đâu trói được vòng tay Thì anh hỡi ! Khung trời Paris đó Bao nhớ thương chồng chất mãi thêm đầy Thơ tóc ngắn xa rời con bến đục Bởi sợi dài đã cuốn mất niềm đau Chiều lục lọi trong bàn tay ký ức Đủ dài không sợi tóc nối hai đầu !! Ái Linh 22/10/2008 |
Thu đồng cảm...
Anh biết chứ, Thu đã về trước cửa Đổ nắng vàng nhuộm sắc lá rừng phong Chỉ là anh, mãi đang tìm lời hứa Mà thời gian theo con nước xuôi dòng Thu tuy vẫn, vẫn trời xanh mây trắng Vẫn xạc xào triền dốc gió rung cây Chỉ bước chân anh lạc loài xa vắng Níu Thu qua vùng kỷ niệm vơi đầy Ở nơi đó, em tóc thề buông xõa Giữa chiều tà chải mượt sợi chờ mong Đồng vọng Thu phong thì thầm bày tỏ "... tình nhân ơi... vời vợi hương nồng..." Nhưng có lẽ, chúng mình không duyên nợ Dù nàng Thơ cố buộc dãy tâm đồng Nên chỉ phút giây lạc nhau màu nhớ Tất cả bổng thành khoảng trống mênh mông Và có phải, Thu cùng anh đồng cảm Nên thẩn thờ chẳng thiết gọi heo may Nghe buốt giá trong tận cùng sâu thẳm Nhìn dấu yêu xưa... gục chết nơi nầy... ! Thiên Hùng Thu Đồng Cảm... Anh hãy nhìn kia ! Thu đã về ngang Mây lững lờ dang tay tìm giọt nắng Bầu trời xa xa có đôi cánh nhạn Mang kỷ niệm về đánh thức tình ta Thu chở buồn gieo rắc cảnh chiều tà Con đường cũ rối ren vì xác lá Chim ủ rũ đón bàn chân xa lạ Đâu bóng thân quen, biền biệt phương trời Cung đàn trầm gieo điệu nhớ chơi vơi Lời đưa tiễn như vẫn còn âm hưởng Theo cánh gió em tìm anh bốn hướng Thất vọng, ngày qua...làm bóng chim gầy Hãy cho em sống lại phút sum vầy Có tiếng cười rớt trong bài thơ muộn Dù lá thu có vàng theo gió cuốn Hai chữ tâm đồng vẫn cuộn lấy thời gian !! Ái Linh 18/10/2008 Chung khúc tình ca Em Có Thu nào đem đến chữ chia ly Khi sông Ngân nối nhịp cầu Ô Thước Có Thu nào lại nhún vai từ khước Khi mắt nai ngước đợi lá phong vàng Nếu trong em Chữ tâm đồng vẫn cuộn lấy thời gian (thơ Ái Linh) Thu bao giờ lại quay lưng ngoảnh mặt Dù chỉ một tia nắng vàng sắp tắt Cũng dịu dàng Thu dổ giấc bình yên Một chiếc lá rơi đơn lẻ bên thềm Theo hương đất Thu vỗ về âu yếm Em nè, lời em nhắn cùng Thu ngày đưa tiển Em nghĩ rằng Thu sẽ vội quên sao Em không nghe trong tiếng gió thì thào Trong tha thướt áng mây hồng xõa tóc Trong vòm tháp Eiffel trời cao vút Trong dáng ai thẹn chết ánh dương tà *** *** Lời nhắn Đã cùng Thu hòa chung khúc tình ca Thiên Hùng |
Khúc Thu
Anh, em vẫn biết Thu về như một lẻ tự nhiên Vì... Thu là người tình của ba mùa đông xuân hạ Nên...thu đi... rồi quay trở lại Tô điểm trần gian hương sắc dịu buồn Bốn mùa trọn tình chung thủy nhau luôn Nhưng có cần đâu chung vai sánh bước Hạ ra đi nhường thu về bắt cuộc Bán mua thương khóc lá phai màu Như chuyện chúng mình gặp gỡ lần đầu Bởi đồng cảm trong hồn thu rộng mở Gió nhớ, mây chờ... chuyển từ đây sang đó Sẽ theo khói sương đến lúc phai dần Vì vỡ tuồng thơ cũng có lắm đai cân Mũ áo giày hia vai mang chữ đợi Tình cảm con người thêm lần bối rối Vấp té, gượng cười....lại đổ thừa....Thu !! Nếu...mai này Thu không về, giải thoát lá khỏi ngục tù Chắc thế gian sẽ buồn... buồn ghê lắm ! Ngày tận thế đâu còn xa thẳm Và bốn mùa có hối hả tìm nhau ? Ái Linh 23/10/2008 |
Hôm Nay Về Thăm Mẹ
Hôm nay về thăm Mẹ Hoa cỏ dường lao xao Chú chim non đón chào Hạt nắng cười trên cao Hôm nay về thăm Mẹ Cây chẳng vội phai màu Con đường như hóa trẻ Quanh quẩn dọc bờ lau Hôm nay về thăm Mẹ Mái tóc vẫn tràn hương Đong đưa nhịp võng thường Ru cuộc đời hiền lương Hôm nay về thăm Mẹ Nhìn kia lũ sóc nâu Vấn khăn bạc trên đầu Chôn nỗi niềm từ lâu Hôm nay về thăm Mẹ Một chiều thu úa tàn Lá rơi vàng khắp ngõ Se thắt sầu ly tan Hôm nay về thăm Mẹ Vói tay hái tơ Trời Dệt cho bằng tuổi Hạc May áo choàng vui tươi Hôm nay về thăm Mẹ Từ xa bóng Mẹ già Hiện lần sau góc cửa Mong đám sẻ tràn qua !! Ái Linh 27/10/2008 |
Trích:
Mùa Lá Đổi Em, Ta yêu mùa lá đổi cũng vì em Sắc vàng hanh như áo choàng lảnh chúa Sắc đỏ rực bừng bừng như ngọn lửa Sắc nâu bầm như áo kẻ đi tu Có lẽ em không còn thích mùa Thu Nhưng vì ta chọn con đường dong rủi Kiếp phong trần hơn nửa đời mê mụi Đã đội lốt hoang đàng diện kiến với giai nhân Nhưng ta không làm lảnh chúa dẫu một lần Để đưa em vào thiên đường nơi gấm lụa Cũng không làm ngọn lửa thiêu diêm dúa Đốt cháy nghèo nàn cho thế giới phồn vinh Ta có lần vờ đóng vai kẻ ăn xin Khoác áo nâu sòng từng bước buồn khất thực Thoáng thấy dáng em căn duyên ta biến mất Không thể tu hành vĩnh viễn ở dương gian Và rồi ta cười, ta khóc, ta than Bởi kiếp con người còn đa đoan lắm nổi Nhưng sao em không yêu mùa sang khi màu lá đổi Hay em đã đoạn đành chối bỏ chút niềm riêng .... TTTT Phá Bát Ái tiếp hihihihi. Muahzzzzz ! |
Trích:
Anh.... Tấm áo nâu sồng có giấu sẵn một thiên đường Nên khi khoác vào sẽ chìm thêm mấy kiếp Đừng... đừng bảo gặp em sẽ là oan nghiệp Xô đẩy anh vào địa ngục của trần gian Tại anh kiếm tìm rồi lại trách hồng nhan Nên lá thu vàng mới vội lìa xa nhánh Cho cây một mình trọn mùa cô quạnh Mặc áo nâu sồng loang lổ buồn vui * phá Lục Đục lại...:chickendance: |
Múi giờ GMT. Hiện tại là 11:09 AM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.