![]() |
Tà đạo Tu Tiên Lục - Hồi 091
TÀ ĐẠO TU TIÊN LỤC - HỒI 091 Ứng phó cường địch Trần Nhược Tư trà trộn trong đám người, vừa đi tới trước cửa y quán, hắn liền nhìn thấy trên thải sắc vân đáo từ trong không trung bay xuống ba người mang mặt nạ thân mang giáp da thú. “Kỳ quái, vì sao bọn chúng lại mang mặt nạ nhỉ? Trừ phi bọn chúng căn bản không phải là nhân loại”. Trần Nhược Tư trong lòng nghi hoặc. Trần Nhược Tư dự đoán một chút cũng không sai, ba tên vừa hạ xuống này chính là người của Thú tộc. Bọn chúng đúng là được Lý Hữu Quyền mời tới giúp đỡ. Nói trở lại, bọn người Lý Hữu Quyền sở dĩ làm chuyện thương thiên hại lý này đều là chịu sự sai khiến của Thú nhân tộc. Thú nhân tộc vì muốn kiếm thật nhiều tiền tại, ở các đại thành thị Trung thổ kiến tạo căn cứ, phương pháp kiến tạo các căn cứ này đều giống như loại y quán trước mặt, phải đứng vững trước công kích của pháp khí lực lượng, Thiên Huyền Chi Lực của Thần tiên, pháp lực lực lượng của Đạo môn và Phật môn, U Ám Linh Lực của Minh tộc nhân. Bọn chúng muốn lợi dụng căn cứ này để yểm hộ cho hành tung của bản thân, sau đó từ từ ăn mòn làm giảm người trong Đạo môn và Phật môn của Trung thổ, từ đó mà đạt được mục đích xâm chiếm Trung thổ. Ý nghĩ này một cái ý tưởng của Thú nhân, bây giờ cái ý tưởng kế hoạch này của bọn chúng đang được bí mật tiến hành. Bởi vì Thú nhân ở Trung thổ hình dạng bị rất nhiều người nhận ra, cho nên bọn chúng lúc ban đầu chỉ có thể bỏ tiền ra thu mua một vài nhân sĩ Trung thổ vì bọn chúng bán mạng làm việc. Nhưng đám người bán mạng cho bọn chúng này không hề biết, hiểu mục đích và dụng tâm chân chính của Thú nhân. Mà cái bí mật tổ chứ Long Ưng bang cũng là bọn chúng bí mật sắp đặt, Bang chủ của tổ chức cũng đều là người liên lạc do Thú nhân trực tiếp phái ra sai khiến. Một khi Thú nhân cảm thấy tên Bang chủ đó không còn giá trị lời dụng nữa sẽ đem giết chết, sau đó điều tới một người mới, lại đảm nhận chức vụ Bang chủ, đương nhiên, sự việc giết chết Bang chủ đều tiến hành trong bí mật. Thú nhân kiến lập bí mật tổ chức này còn có một mục đích nữa, đó là mua chuộc những người Trung thổ nguyện ý gia nhập Long Ưng bang, một khi căn cứ của Thú nhân kiến tạo thành công rồi, bọn chúng sẽ công nhiên lấy thân phận là thiên hạ đệ nhất bang để thông báo cho toàn thiên hạ, sau đó sai khiến người Trung thổ tiếp tục thống lĩnh Long Ưng bang, Thú nhân bí mật ở phía sau trù đặt xâm lược kế hoạch của bọn chúng. Mục đích của bọn chúng muốn làm cho cái kế hoạch này thiên y vô phùng[1], từ biểu hiện mặt ngoài giống như là người Trung thổ tàn sát lẫn nhau, trên thực tế lại là do bọn chúng bí mật thao túng. Bây giờ, khi Thú nhân biết được có người tới y quán làm loạn, bọn chúng cũng vô cùng chú trọng, bởi vậy liền phái ra ba tên đến xem. Ba tên này sau khi hạ xuống đảo mắt một vòng nhìn những người đang xem náo nhiệt ở bên cạnh, một tên trong đó hướng đến những người còn đang vận chuyển dược thảo ra ngoài hét lên: “Ta là người của Bang chủ do Lý Hữu Quyền thủ lĩnh của các ngươi mời tới, các ngươi đang làm cái gì, ai bảo các ngươi đem dược thảo chuyển ra ngoài”. Đám người đang vận chuyển dược thảo nghe hắn nói là người cùng phe với mình, trong lòng nhẹ nhõm hơn nhiều, bọn họ đều dừng việc vận chuyển lại, một tên tráng hán chạy tới nói: “Là hai cái nữ nhân và một tên thanh niên muốn chúng tôi vác ra, sức mạnh của bọn họ thật quá cường đại chúng tôi căn bản không phải là đối thủ của bọn họ, chỉ có thể nghe chỉ thị của bọn họ”. “Bây giờ có chúng ta ở đây, còn không mau đem dược tài khiêng trở về. Bọn chúng nếu tiếp tục dám tới, chúng ta nhất định lột da của hắn”. một tên Thú nhân nói. “Vâng, chúng tôi liền khiêng trở lại”. Tráng hán nọ miệng nói vậy nhưng trong đầu hắn nổi lên nghi ngờ, trong lòng thầm nhủ: “Ai biết được bản lĩnh của các ngươi cao đến đâu, các ngươi và bọn họ đánh nhau rồi, ai cũng không dám bảo chứng các ngươi nhất định có thể thắng được bọn họ”. “Thủ lĩnh, người xem, cửa y quán dường như bị sức mạnh nào đó đánh cho nát vụn, sự việc này là như thế nào nhỉ?” Một tên Thú nhân nói. Tên được gọi là thủ lĩnh, quay đầu nhìn lại cánh cửa y quán, sau khi hắn nhìn thấy cánh cửa thật sự bị đánh nát, trong lòng nghi hoặc: “Không thể nào, trong loài người làm sao có người có được sức mạnh như vậy? Ngay cả chúng ta xuất thủ cũng không thể đem cánh cửa đánh cho nát vụn được, trừ phi đặc thù vật chất mất công hiệu rồi”. Hắn nghĩ đến đây, nhanh chóng đi đến kế bên cánh cửa, cận thận kiểm tra. Đợi cho hắn sau khi kiểm tra xong, đạt được kết quả, khiến cho hắn vô cùng hoảng sợ: “Không thể nào, đặc thù vật chất không hề mất đi công hiệu, mà sức mạnh đánh nát cánh cửa là một loại hỗn hợp lực lượng, chẳng lẽ bây giờ trong loài người có người có thể sử dụng được Hỗn Thiên chi linh lực, không thể nào, không thể nào!” Trong đầu hắn khi xuất hiện vài tiếng nghi hoặc “Không thể nào” Hắn đứng dậy nhìn hai Thú nhân mang mặt nạ kế bên nói: “Hai tên các ngươi trông nom cẩn thận nơi này, không để bất cứ kẻ nào tới phá hoại, bảo bọn chúng đình chỉ vận chuyển dược thảo, trở về nhà trước đi, ta cần phải khẩn cấp trở về báo cáo thủ lĩnh về sự tình phát nơi này”. Hai tên Thú nhân đáp: “Vâng, thủ lĩnh”. Tên được gọi là thủ lĩnh, tung người bay lên, giống như một đạo quang ảnh chiếu thẳng vào thải sắc vân đóa đang lơ lửng trong không trung. Quang ảnh này lúc đến gần vân đóa, thải sắc vân đóa, nhanh chóng hướng bầu trời cao từ từ bay lên, trong nháy mắt hòa lẫn vào trong vân đóa trên không trung biến mất không còn nhìn thấy bóng dáng. Trần Nhược Tư nhìn thấy người nọ có bản lãnh như vậy, trong lòng lập tức cảm thấy kinh ngạc hoảng sợ, trong đầu nghi hoặc: “Thân thủ của bọn chúng so ra không kém Thần tiên, bọn chúng rốt cuộc là người nào đây? Chẳng lẽ là Minh tộc nhân, nhưng ta đã từng gặp qua Minh tộc nhân, thậm chí chui vào đất, cũng cần phải hóa thành khói đen (hắc yên), chưa từng thấy qua có thể khu vân giá vụ, trừ phi bọn chúng là loại Thần tiên có lòng dạ xấu xa”. Trong hiểu biết của Trần Nhược Tư còn không có tồn tại khái niệm Thú nhân chủng tộc, sẽ không có gì là quái lạ khi hắn suy nghĩ lung tung như vậy. Một tên trong hai tên Thú nhân lưu lại nói với đám tráng hán đang khiêng thảo dược: “Được rồi, các người ngừng vận chuyển, đều trở về nhà đi, đợi thủ lĩnh của các ngươi Lý Hữu Quyền trở lại rồi tiếp tục nghe sự sắp đặt của hắn, chúng ta muốn gìn giữ hiện trường này nguyên dạng”. Đám tráng hán nghe Thú nhân nói xong đều ngừng vận chuyển, vuốt mồ hôi trên trán, tụ tập lại, sau khi chào tạm biệt hai tên Thú nhân, ồn ào rời đi. Tráng hán vận chuyển đều đã rời đi, đám dân chúng đứng xem cảm thấy không có cái gì đáng xem nữa, bọn họ cũng nhao nhao giải tán. Mộng Tuyết và Lâm Hân Ngọc thấy người đều đi hết, mà Trần Nhược Tư vẫn còn ở đó chăm chú nhìn Thú nhân ở cửa, các nàng nhanh chân đi tới, Mộng Tuyết nhỏ giọng nói với Trần Nhược Tư: “Đi thôi, chúng ta cũng nên đi thôi. Nếu không, bị bát hiện rồi muốn rời đi đã đi không được nữa”. Mộng Tuyết vừa nói xong, một tên Thú nhân từ cửa y quán phi tới, nhìn chằm chằm vào ba người bọn Mộng Tuyết, tỉ mỉ đánh giá một chút, nói: “Ba người các ngươi ở đây thì thầm nói cái gì?” “Không có, không nói cái gì cả, chúng ta chỉ cảm thấy kỳ quái các ngươi vì sao muốn mang mặt nạ”. Lâm Hân Ngọc mỉm cười trả lời. “Ồ, nhân loại các ngươi...” Thú nhân đó không cần suy nghĩ liền trả lời, nhưng hắn nói được một nửa thì không nói nữa, hắn dừng lại, trong lòng nghĩ: “Thật nguy hiểm, thiếu chút nữa đã nói ra chúng ta không phải là nhân loại rồi”. Hắn cười hai tiếng, nói: “Tiểu muội muội lớn lên thật là xinh đẹp, ca ca ta thấy được, trong lòng yêu mến, muốn hay không lên trên trời xem một chút, nếu muốn, ta liền đưa muội lên xem”. “Không cần đâu, muội sợ độ cao, vạn nhất lên trời rồi, làm muội sợ hôn mê rồi không tỉnh lại nữa, như vậy lợi bất cập hại rồi”. Lâm Hân Ngọc cười đáp. “Chúng ta đi thôi, cám ơn ý tốt của vị đại ca này”. Lâm Hân Ngọc cười nói, nàng nói xong, quay đầu nhìn Mộng Tuyết và Trần Nhược Tư, không ngừng nháy mắt, ý nói nhanh chút rời khỏi, ở lại đây càng lâu càng không tốt. Mộng Tuyết gật đầu, kéo theo Trần Nhược Tư hướng về phía trung tâm buôn bán đi tới. Thú nhân nọ nhìn chằm chằm vào Lâm Hân Ngọc, đang muốn nói tiếp thì Lâm Hân Ngọc cười nói: “Muội bây giờ phải đi rồi, hai vị ca ca từ từ đợi ở đây đi nha”. Nàng nói xong, cũng không quay đầu lại đuổi theo Mộng Tuyết và Trần Nhược Tư. “Đại ca, đệ cảm thấy ba người trước mặt này có chút không đơn giản, bọn chúng gặp chúng ta còn có thể lớn mật cùng chúng ta nói chuyện, đúng rồi, mới vừa rồi một tên tráng hán nói cho chúng ta là hai nữ một nam đến phá hại, sẽ không phải là bọn chúng chứ?” Thú nhân đứng ở cửa nói. Thú nhân vừa mới cùng Lâm Hân Ngọc nói chuyện, sau khi nghe tên Thú nhân kia nói xong, cảm thấy ba người bọn họ đích xác là có điểm không giống với người dân địa phương, hắn vội vàng nói với tên Thú nhân kia: “Huynh đệ, cơ hội lập công của chúng ta tới rồi, chúng ta đem ba người đó bắt lại, nhất định sẽ được trọng thưởng”. Hắn nói xong, lắc người theo hướng của bọn Trần Nhược Tư đuổi tới. Thú nhân đứng ở cửa, trong đầu nghĩ rằng: “Đều đi hết rồi, nơi này ai đến trông nom, kệ nó đã, lập công trước rồi nói sau, người đều bắt được, nơi này cũng không dùng tới nữa”. Hắn nghĩ đến đây, hướng Thú nhân đang truy đuổi hô lên: “Đại ca, đợi đệ với, đừng hòng một người nuốt trọn công lao!” Thanh âm của hắn vừa dứt, thân ảnh của hắn đã cách cửa y quán vài trượng rồi. --------------------------------------------------------------------------- [1] Thiên y vô phùng: áo tiên không vết chỉ khâu, ý muốn nói việc làm, kế hoạch hoàn hảo. |
Tà đạo Tu Tiên Lục - Hồi 092
TÀ ĐẠO TU TIÊN LỤC - HỒI 092 Ứng phó cường địch Ba người bọn Trần Nhược Tư vừa mới đến cổng trung tâm buôn bán, tên Thú nhân thứ nhất đuổi theo bọn họ chỉ còn cách bọn họ khoảng một trượng, hắn quát ba người bọn Trần Nhược Tư: “Ba người các ngươi còn không mau đứng lại cho ta, nếu không ta sẽ ra tay”. Bọn Trần Nhược Tư cũng không thèm để ý đến hắn mà trực tiếp đi vào trung tâm buôn bán. Trung tâm buôn bán, người qua lại rất nhiều, cũng vô cùng náo nhiệt. Thú nhân nọ vừa tiến vào trung tâm buôn bán nhìn thấy nhiều người như thế, hắn đảo mắt một vòng quanh trung tâm buôn bán, âm thầm vận khí để cho tiếng nói của mình phát ra lớn nhất, hắn tại đó lớn tiếng quát lên: “Tất cả đều ngồi xuống cho ta, bằng không, chỉ có một cái tử lộ!” Tiếng quát mà hắn phát ra chấn động màng nhĩ, dân chúng đều bị tiếng quát tháo này dọa thành phát ngốc. Hắn vừa nói xong, trong trung tâm buôn bán lập tức trở nên an tĩnh, dân chúng cũng theo ý của hắn ngồi xuống. Ba người bọn Trần Nhược Tư cũng đều ngồi xuống. Tên Thú nhân đến sau, cũng đi vào hắn nhìn thấy tình huống như thế, liền hỏi tên Thú nhân thứ nhất: “Bọn chúng đã chạy thoát rồi sao?” “Vẫn chưa, bọn chúng vẫn còn ở lẫn trong đám người này”. Thú nhân nọ trả lời. “Vậy thì tốt rồi, đệ có biện pháp làm cho bọn chúng tự mình hiện thân đi ra”. Tên Thú nhân đến sau nói. “Ngươi có biện pháp tốt nào mau mau nói, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào?” Tên Thú nhân đến trước nói. Thú nhân đến sau không trả lời, hắn ho khan vài tiếng cho thấm giọng, sau đó sau đó hướng trung tâm buôn bán lớn tiếng quát: “Hai cái nữ tử và một tên thanh niên vừa mới nháo loại ở cửa Ngọc Cảnh đệ nhất y quán mau hiện thân đi ra, nếu không, ta sẽ đại khai sát giới đối với dân chúng trong trung tâm buôn bán”. Tên Thú nhân đến trước nọ chế giễu nói: “Ta còn tưởng ngươi có cái biện pháp tốt nào chứ, cái loại chủ ý cũ rích, con người ích kỷ nhất, chẳng lẽ bọn chúng sẽ vì người khác mà tự động hiện thân đi ra sao?” Tên Thú nhân đến sau nói: “Cái này thì huynh không biết rồi, nhân loại mặc dù ích kỷ nhưng cái đám người tự nhận là anh hùng, trong đầu bọn chúng đều có một cái kỳ quái mao bệnh, đó là một người làm thì một người chịu, bọn chúng sẽ không để cho người khác vì mình mà bị liên lụy, đệ thấy tiểu tử nọ còn có một chút chút khí khái anh hùng hắn sẽ đứng lên thôi”. Hắn nói xong, cười lạnh vài tiếng, một lần nữa lớn tiếng quát: “Không nghe rõ sao, ta đếm ba tiếng, nếu không ra, ta liền giết một người, cho đến khi giết hết toàn bộ đám người trong trung tâm buôn bán này, lúc đó các ngươi còn không hiện thân đi ra được sao”. “Một, hai,...” Tên Thú nhân đó bắt đầu đếm. Sau khi hắn đếm đến hai, tay của hắn đã đưa lên, một cái quan cầu năng lượng lấp lánh thải sắc quang mang đã ngưng tụ ở trên tay hắn. Trần Nhược Tư đưa mắt nhìn Mộng Tuyết và Lâm Hân Ngọc nói: “Chúng ta đi ra thôi, chúng ta nếu không hiện thân gặp nạn sẽ là đám thành dân, hơn nữa chúng ta cũng không nhất định sẽ thua!” Trần Nhược Tư nói xong, đứng dậy nhìn Thú nhân nói: “Ta hiện thân rồi, ngươi thả đám người vô tội ra đi”. Thú nhân nọ nhìn Trần Nhược Tư nói: “Tiểu tử, ngươi thật có khí phách, tốt thôi, như ngươi muốn”. Hắn nói xong, hướng về trung tâm buôn bán quát: “Người vô sự, mau chóng rời khỏi nơi này”. Trần Nhược Tư cúi thấp đầu, nhìn Lâm Hân Ngọc và Mộng Tuyết, nháy mắt với các nàng, để cho các nàng nhanh đi theo đám người một đường thoát ra ngoài. Hai người Mộng Tuyết và Lâm Hân Ngọc do dự chốc lát, đều không nguyện ý rời đi. Trần Nhược Tư nhìm chằm chằm vào Mộng Tuyết và Lâm Hân Ngọc, trong mắt lộ ra ánh mắt cầu khẩn van xin, lớn tiếng hô lên: “Mọi người nhanh rời đi, nếu không sẽ không có cơ hội nữa, ta không chết được!” Mộng Tuyết và Lâm Hân Ngọc biết Trần Nhược Tư nói điều đó, là nói cho các nàng. Mộng Tuyết cũng biết ý tứ của Trần Nhược Tư: ý tứ của hắn là nói, chạy thoát một người thì được một người, người đã chạy thoát được còn có cơ hội cứu người bị bắt, nếu như tất cả đều bị bắt rồi, thì một chút cơ hội đều không có. Mộng Tuyết nước mắt rưng rưng chảy xuống, nàng lấy tay gạt nước mắt, kéo Lâm Hân Ngọc theo hướng bên ngoài cửa trung tâm buôn bán đi ra. Rất nhanh, dân chúng trong trung tâm buôn bán tất cả đều chạy thoát, cả trung tâm buôn bán chỉ còn thừa lại Trần Nhược Tư và hai tên Thú nhân. Tên Thú nhân đến sau nhìn tên Thú nhân đến trước nói: “Đại ca, không phải huynh nói là có ba người ở đây sao? Như thế nào bây giờ lại chỉ thừa lại một người thôi?” “Có hắn rồi, chẳng lẽ còn lo lắng hai tên còn lại không đến sao? Bớt lo lắng đi”. Tên Thú nhân đến trước nói. “Ân, có đạo lý”. Thú nhân đến sau nói. Tên Thú nhân đến trước cười đáp: “Đương nhiên có đạo lý rồi”. Hắn nói xong, nhìn Trần Nhược Tư nói: “Tiểu tử, đến đây, theo chúng ta cùng đi thôi”. Trần Nhược Tư liếc mắt nhìn hai tên Thú nhân, trong đầu suy nghĩ: “Ta bây giờ có thể khu động lực lượng của cương quyển trên cổ tay, tuyệt đối không thể bị bọn chúng dễ dàng bắt giữ, bất luận thế nào, đánh cuộc một ván, nói không chừng có thể thuận lợi chạy thoát”. Hắn nghĩ đến đây, nhìn hai tên Thú nhân nói: “Ta đây một người, trời sinh thích khiêu chiến, trải qua vô số trận đấu còn chưa gặp địch thủ, bây giờ vừa lúc gặp được các ngươi hai tên cường giả, hay là các ngươi tùy tiện đưa ra một người, nếu như có thể làm cho ta thua tâm phục khẩu phục, ta để mặc các ngươi xử lý, các ngươi thấy thế nào?” Tên Thú nhân đến trước cười hai tiếng nói: “Tiểu tử, ngươi có bao nhiêu bản lĩnh lại dám nói chưa từng gặp đối thủ, ta thấy ngươi hơn nửa là bao hoa khoác lác, tốt, ta cùng ngươi so hai chiêu, đi, ra ngoài, tránh làm phá hỏng nơi này”. Trần Nhược Tư mỉm cười, trong đầu nghĩ: “Không nghĩ đến hai tên Thú nhân trước mắt này lại dễ dàng bị lừa gạt như vậy, có thể thắng được hắn hay không, chỉ có thể nhìn vào ý trời”. Hắn nghĩ đến đấy, đáp lại một tiếng, theo hai tên Thú nhân đi khỏi cửa trung tâm buôn bán. Lại nói, Thú nhân muốn cùng tỉ thí với Trần Nhược Tư cười lớn, hét lên với đám dân chúng: “Người đi đường, tất cả đều tránh ra, quyền cước không có mắt, bị thương rồi cũng không thể trách được chúng ta, mau rời đi”. Trần Nhược Tư thấy vậy, trong lòng cảm thấy vô cùng nghi hoặc: “Cái tên này là như thế nào đây, hắn tỉ thí còn sợ làm bị thương người vô tội, xem ra, hắn cũng không phải dạng độc ác giống như trong tưởng tượng của chúng ta”. Trần Nhược Tư bước vài bước về phía trước, nhìn tên Thú nhân đó nói: “Không có nghĩ ra ngươi còn tốt bụng như vậy, không muốn làm bị thương đến người vô tội, ta thưởng thức loại hán tử này, khi ta cùng ngươi so chiêu, sẽ lưu ý một chút, thủ hạ lưu tình, như vậy, vì để chứng tỏ thành ý ta đối với ngươi thủ hạ lưu tình, nên nhường cho ngươi ra tay trước, ta phòng ngự, như thế nào?” Mục đích Trần Nhược Tư nói như vậy chính là muốn dọa đối thủ trước mắt một chút, để cho tên đó lúc xuất thủ, lưu lại một tay phòng bị, như vậy, hắn sẽ có cơ hội chạy thoát. Tên Thú nhân nghe Trần Nhược Tư nói xong, trong lòng thầm kinh ngạc: “Xem ra tên tiểu tử này thật là có chút bản lãnh, nếu không hắn sẽ không cuồng vọng tự đại như thế, ta cũng nên lưu ý phòng bị để đề phòng vạn nhất”. Hắn nghĩ đến đây, cười khan hai tiếng nói: “Tiểu tử, ngươi cho rằng chắc chắn thành công thắng ta, ngươi vì sao bây giờ không bỏ chạy đi?” Trần Nhược Tư cười lớn nói: “Ha ha ha, nam tử hán đại trượng phu, như thế nào có thể nói một đằng làm một nẻo đây, ta muốn đi, cũng phải đi cho quang minh chính đại, ngươi ra tay đi”. Thật ra, hắn bây giờ trong lòng rất khẩn trương, hắn hận không thể quay người bỏ chạy, nhưng hắn biết, bản thân trực tiếp bỏ chạy khả năng thành công tính là không, hắn chỉ có thể đánh cuộc một ván, mượn lực lượng của tên kia giúp hắn bỏ chạy. Thú nhân nọ, yên lặng nhìn Trần Nhược Tư, trong đầu đánh giá: “Tiểu tử này khí tức bình ổn, thêm nữa mặt không đổi sắc, trừ phi hắn thật sự nắm chắc chiến thắng ta, ta nên cẩn thận một chút, vạn nhất để cho hắn làm hại bản thân, rõ ràng uổng phí công sức”. Hắn nghĩ đến đây, đến gần vài bước thăm dò Trần Nhược Tư. Cũng không biết là Trần Nhược Tư đoán được Thú nhân thiếu tự tin hay còn bởi nguyên nhân khác, lúc Thú nhân đi về phía trước vài bước, Trần Nhược Tư chỉ bình tĩnh nhìn hắn, không làm bất cứ một động tác phản ứng nào. Điều này, càng làm cho tên Thú nhân nọ mất tự tin. Tên Thú nhân còn lại nhìn hai người bọn họ, chỉ nói chuyện qua lại quan sát đối phương, hắn lúc thì nhìn Trần Nhược Tư, lúc thì nhìn đồng bọn, cũng không tìm thấy nguyên nhân ở đâu, trong lòng nghi hoặc: “Bọn họ đang làm trò quỷ gì vậy, đều nhìn nhau hơn nửa ngày rồi, còn chưa thấy động thủ, theo lý mà nói, đại ca sẽ không thua tên nhân loại tiểu tử này, nhưng tên nhân loại tiểu tử này, vì sao hiển lộ ra một bộ dạng có dự liệu từ trước rồi? Không hiểu, thật không hiểu nổi”. Hắn nghĩ đến đây, bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục quan sát động tĩnh của hai người. |
Truyện hay quá ! Thanks Helen ! :hoa:
|
Tà đạo Tu Tiên Lục - Hồi 093
TÀ ĐẠO TU TIÊN LỤC - HỒI 093 Diện đối cường địch Qua một lúc sau, tên Thú nhân đó dường như có chút kích động, hắn ám tụ lực lượng trên tay phải, vung tay đánh mạnh về phía Trần Nhược Tư. Theo sự di động của thân thể hắn, một cỗ kình phong lực lượng được đẩy đi, hướng Trần Nhược Tư áp sát đánh tới, làm cho đầu tóc, quần áo của Trần Nhược Tư tung bay về phía sau. Trên quyền đầu của Thú nhân thấp thoáng có thể nhìn thấy có một cái quang cầu khí lực bao bọc ở mặt ngoài. Trần Nhược Tư trong lòng hoảng sợ, vội vàng lùi lại phía sau vài bước, ám niệm chú ngữ khu động Vạn Tượng Càn Khôn quyển, hắn vung tay phải có mang Vạn Tượng Càn Khôn quyển nghênh đón quyền đầu đang đánh tới của Thú nhân. Tay phải của hắn vừa mới nâng lên, quang mang trên Vạn Tượng Càn Khôn quyển vừa mới vượt khỏi phạm vi tay phải của hắn, một tiếng “oanh” dữ dội theo đó phát ra. Nơi vụ nổ xảy ra, ánh sáng chói mắt léo lên, quang mang của nó trong nháy mắt bắn rộng ra bốn phía. Thú nhân nọ bị sức mạnh của vụ nổ ép bay lùi lại hơn một trượng mới ổn định được cước bộ. Trong lòng hắn âm thầm kinh hãi: “Xem ra tiểu tử này quả thật là một đối thủ mạnh, may mắn ta đã phòng bị, nếu không đã không còn cơ hội xuất thủ nữa rồi”. Hắn nghĩ đến đây, một lần nữa tụ tập lực lượng yên lặng đợi quang mang biến mất. Sau khi quang mang biến mất, hắn nhìn thấy trước mắt không có một ai, trong đầu nghi hoặc: “Tiểu tử đó đâu?” Hắn quay đầu lại nhìn tên Thú nhân đứng ở ngoài nói: “Tiểu tử đó đâu, hắn đã đi đâu rồi?” “Đệ cũng đang khó hiểu đây”. Tên Thú nhân bị hỏi trả lời. “Hỏng bét, chúng ta bị lừa rồi, tên tiểu tử đó nhất định là đã mượn lực lượng của ta công kích hắn để bỏ chạy rồi. Tiểu tử này thật giảo hoạt, lần sau để ta gặp được hắn, tuyệt đối không tha mạng cho hắn”. Tên Thú nhân nói. Hắn vừa nói xong, một cái nhân ảnh từ trong không trung bay xuống. Hai tên Thú nhân nọ còn nghĩ đó là Trần Nhược Tư quay trở lại, bọn chúng tập trung nhìn lại, nhìn thấy người bay xuống đó còn mang theo một người, người bị mang theo chính là Trần Nhược Tư, bọn chúng đều cảm thấy hồ đồ. Một tên Thú nhân trong bọn chúng nói: “Thủ lĩnh, sao ngài quay trở lại nhanh vậy, hắn, sao hắn lại bị ngài bắt được vậy?” Người vừa bay xuống nói: “Khi ta bay tới vùng trời nơi này thì nhìn thấy một cái hắc ảnh hướng về phía ta cấp tốc bay tới, ta cũng không kịp nghĩ ngợi liền huy chưởng đánh tới hắc ảnh, khi ta nhìn thấy bay về phía ta là một người đã hôn mê, ta đã không kịp thu tay nữa rồi, một chưởng toàn lực của ta đã đánh trúng hắn. Sau đó, hắn rơi xuống, ta nhanh chóng đuổi theo hắn, liền ôm lấy hắn bay xuống”. Sau khi hắn nói đến đây, liền đem Trần Nhược Tư đang hôn mê thả ra, nói tiếp: “Tiếng nổ mạnh vừa mới phát ra chắc là từ nơi này, tiểu tử là bị các ngươi đánh bay lên không trung sao?” “Thủ lĩnh, đúng vậy, tiểu tử này rất có khả năng là nhân vật đứng đầu tới quấy phá y quán. Là hắn muốn cùng ta tỉ thí, hắn nói hắn lợi hại như thế này như thế kia, ta lúc đó bị hắn nói làm cho hoảng sợ, không ngờ được rằng hắn lại yếu đến như vậy, ta mới chỉ sử dụng hai tầng lực lượng mà thôi”. Tên Thú nhân đã cùng Trần Nhược Tư tỉ thí nói. “Tiểu tử này không phải là đánh nhau, mà là mưu tính cam chịu bị đánh, sau khi bị ngươi đánh trúng còn ăn của ta một chưởng, nhưng bây giờ hắn còn chưa chết, vẫn còn hơi thở yếu ớt, không lâu sau nữa hắn sẽ tỉnh lại. Nhân loại đánh nhau kiểu này, cũng là lần đầu tiên ta được nhìn thấy”. Người bay xuống nói. “Cái gì, hắn vẫn chưa chết”. Tên Thú nhân nọ hoảng sợ đáp, hắn nói xong, không tin tưởng đi đến bên cạnh Trần Nhược Tư, đặt tay trên mũi kiểm tra, nói: “Hắn thật sự chưa chết, kỳ quái, ngay cả chúng ta bị lực lượng cường đại như vậy đánh trúng cũng sẽ bị đánh cho chết một nửa, mà hắn liên tiếp chịu hai chưởng, nhưng còn có thể sống sót, xem ra hắn thật là một loại khác trong nhân loại”. Hắn vừa nói xong thì Trần Nhược Tư ho khan hai tiếng, chớp chớp mở mắt, hắn cảm thấy đầu khớp xương toàn thân của mình như bị đánh nát, thân thể yếu đuối vô lực, cơ nhục toàn thân đau đớn khó chịu. May mắn, hắn cảm thấy hít thở thông sướng, ngực cũng không có cảm giác đau đớn. Trần Nhược Tư nhìn ba người che mặt trước mắt, ngẩn người chốc lát, nói: “Ta đang ở đâu đây, vì sao các ngươi tới đây nhanh vậy?” “Tiểu tử, tính toán của ngươi rất chuẩn, nếu không phải là thủ lĩnh của chúng ta ngăn lại, thật sự bị tên láu cả nhà ngươi chạy thoát rồi, xem ta như thế nào trừng trị ngươi, làm cho ngươi biết được hậu quả khi lừa gạt ta”. Tên Thú nhân được gọi là đại ca lạnh lùng nhìn Trần Nhược Tư nói, hắn nói xong, huy chưởng đánh lên đầu Trần Nhược Tư. Trần Nhược Tư thấy vậy, trong lòng lập tức trào lên sự sợ hãi, toàn thân run lên cầm cập, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hắn muốn chuyển thân né tránh, nhưng là tâm thì có thừa mà lực lại không đủ, cơ thể căn bản không chịu sự khống chế của hắn, vẫn nằm thẳng cẳng trên mặt đất, một chút cũng không di động. Trần Nhược Tư trong lòng nghĩ: “Xong rồi, lần này chết chắc rồi, không có nghĩ đến ta lại chết uất ức như thế này”. Hắn nghĩ đến đây, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đánh tới của tên Thú nhân nọ. Mắt nhìn bàn tay nọ, khoảng cách tới đầu của Trần Nhược Tư càng lúc càng gần, trái tim của hắn đập cũng càng lúc càng lợi hại. Khi tay của tên Thú nhân nọ sắp đánh lên đầu của Trần Nhược Tư, Trần Nhược Tư đã cảm nhận được độ nóng của bàn tay Thú nhân, một cái thải sắc quang cầu [1] từ trong tay của tên đã mang Trần Nhược Tư quay lại, bay tới đem bàn tay của tên Thú nhân đang đánh tới Trần Nhược Tư giữ lại trong quang cầu, sau đó mạnh mẽ đem bàn tay hắn đánh bật trở lại. Trần Nhược Tư tâm tình cũng buông lỏng, hắn hít thở sâu một ngụm, trong lòng vạn lần cảm tạ tên đã xuất thủ tương cứu. Hắn thật sự ngạc nhiên, tên cứu hắn cũng là đồng bọn của kẻ đã đánh hắn, hắn lại còn cám ơn tên đó nữa. “Thủ lĩnh, đây là cái ý tứ gì, ngài lưu lại tên tiểu tử này có tác dụng gì, vạn nhất để cho hắn chạy thoát, muốn bắt lại hắn có thể có chút khó khăn”. Tên Thú nhân muốn giết Trần Nhược Tư nói. “Bây giờ hắn đang ở trong tay chúng ta, còn sợ hắn bỏ chạy sao, ta nghe Lang nhân đại ca nói muốn bắt một tên tiểu tử nhân loại đặc biệt, ta hoài nghi hắn chính là người mà Lang nhân đại ca muốn bắt, ta đã phát tín hiệu liên lạc với Lang nhân đại ca rồi, hắn đang trên đường tới đây, ngươi như vậy đánh chết hắn, sau này chúng ta như thế nào giải thích với Lang nhân đại ca đây?” Tên Thú nhân được xưng làm thủ lĩnh nói. “Đã là như vậy thì tạm thời lưu lại tính mạng của hắn, đợi sau khi Lang nhân đại ca nhận định hắn không phải là người muốn tìm, ta không thể không giết hắn, sau này ngài cũng không có lý do để ngăn cản ta nữa”. Tên Thú nhân muốn giết Trần Nhược Tư nói. Tên được xưng là thủ lĩnh mỉm cười, vỗ vỗ vào bả vai tên muốn giết Trần Nhược Tư nói: “Lão đệ, vì một tên nhân loại tiểu tử mà tức giận đáng sao?” Hắn nói đến đây, chỉ vào Trần Nhược Tư đang nằm trên mặt đất, quay đầu nhìn tên Thú nhân còn lại nói: “Đệ mang hắn vào y quán, ta còn có việc muốn hỏi hắn”. Hắn nói xong, nhanh chóng đi về Ngọc Cảnh đệ nhất y quán. “Lão đệ, lại làm phiền ngươi rồi, ta cũng đi trước đây. Ha ha ha!” Tên Thú nhân muốn giết Trần Nhược Tư nói. Hắn nói xong ha ha cười lớn vài tiếng, theo chân tên thủ lĩnh bỏ đi. “Khốn nạn, làm gì có chuyện nào như vậy chứ, việc tốt thì không đến phần ta, việc nặng nhọc, khó khăn liền muốn ta làm”. Tên Thú nhân bị bỏ lại trong lòng thầm rủa. Hắn đi đến bên người Trần Nhược Tư, nắm lấy áo Trần Nhược Tư, đem hắn hướng cổng y quán mang đi. Trần Nhược Tư sắc mặt âm trầm, nhíu mày, trong lòng thầm rủa. “Khốn nạn, trong lòng ta vừa mới khen bọn chúng tốt bụng, không quá vài phút liền lộ ra bản tính rồi, đối đãi với một người thụ thương lại dùng cái loại phương pháp thô lỗ này, ta sao đen đủi vậy gặp phải một đám người bịt mặt”. Tên mang Trần Nhược Tư, vừa mang theo Trần Nhược Tư vừa nói: “Tiểu tử, ngươi thật giỏi chịu đựng, ta mang theo ngươi như vậy, ngươi lại không la không hét, chẳng lẽ ngươi một chút cũng không lo lắng ta sẽ không kiên nhẫn, đem ngươi giết chết sao?” Trần Nhược Tư hừ lạnh đáp: “Ta sợ, ta bây giờ sợ muốn chết, nhưng sợ thì có thể thế nào chứ, ngược lại nếu thoải mái chút, chết rồi làm quỷ vui vẻ cũng tốt”. “A, a, tên nhân loại nhà ngươi suy nghĩ thật là kỳ quái”. Tên Thú nhân mang theo Trần Nhược Tư, cười nói. Trần Nhược Tư sau khi nghe tên Thú nhân nọ nói xong, ngẩn người, trong lòng nghĩ: “Hắn, hắn nói nhân loại chúng ta, chẳng lẽ bọn chúng không phải là nhân loại mà là yêu ma, sao lại như vậy, xem ra mạng của ta thật là khó giữ nữa rồi. Tuyết, hẹn lại ở gặp kiếp sau!” Hắn nghĩ đến đây, khẽ thở dài. --------------------------------------------------------------------------- [1] Thải sắc quang cầu: quang cầu màu sắc rực rỡ. |
Tà đạo Tu Tiên Lục - Hồi 094
TÀ ĐẠO TU TIÊN LỤC - HỒI 094 Diện đối cường địch Trước cửa y quán, Lý Hữu Quyền và tên mập- kẻ đã bị Trần Nhược Tư lấy trộm đi lệnh bài Phó bang chủ, đang nói chuyện với hai tên Thú nhân mang mặt nạ. Trần Nhược Tư bị tên Thú nhân nọ mang đến cửa y quán, ném trên mặt đất. Trần Nhược Tư nằm trên mặt đất, quan sát những người đang có mặt tại đấy một lượt, trong đầu nghĩ: “Đám người mang mặt nạ này không phải là nhân loại mà là yêu vật, bọn chúng tới đây, đứng ra trợ giúp cho người của y quán, việc này khẳng định có bí mật gì đó. Ai, nhưng ta cũng là kẻ sắp chết, biết những điều này còn có tác dụng gì, xem ra nhân loại Trung thổ phải đối mặt với tai kiếp nguy hiểm sắp phát sinh rồi”. Lúc này, hắn cũng không biết nên làm thế nào, hắn cảm thấy thân thể bản thân dường như đã khôi phục hoàn toàn, nhưng hắn lại vô pháp cử động. Lý Hữu Quyền nhìn thấy bị bắt tới là Trần Nhược Tư kẻ vừa mới bắt nạt bọn hắn, nộ khí trùng trùng đi tới trước mặt Trần Nhược Tư, nhìn chằm chằm vào Trần Nhược Tư nói: “Hỗn tiểu tử, ngươi cũng có ngày hôm nay, bây giờ đến lượt ta sẽ chăm sóc kỹ càng cho ngươi”. Hắn nói xong, tung chân, độc ác đá mạnh vào người Trần Nhược Tư. Chân của Lý Hữu Quyền vừa mới đá chạm vào thân thể Trần Nhược Tư, hắn liền cảm thấy có cỗ lực lượng làm cho chân hắn bắn ngược trở lại, hắn loạng choạng, mất đi trọng tâm, “Ba” một tiếng, ngã ngửa ra đất. Ba tên Thú nhân nọ nhìn thấy bộ dáng của Lý Hữu Quyền, đồng thời ha ha cười lớn. Bọn chúng cũng không phát hiện ra hộ thể tiên khí từ trong nội thể của Trần Nhược Tư phóng ra đánh ngã Lý Hữu Quyền, bọn chúng cho rằng Lý Hữu Quyền dùng lực quá mạnh, mất đi trọng tâm mà ngã nhào. “Con mẹ nó, thật là xui xẻo, chẳng lẽ nơi này có quỷ!” Lý Hữu Quyền từ trên mặt đất đứng dậy, uốn cái đầu gối, một vẻ bất âm bất dương nói. Tên mập đi đến bên cạnh Lý Hữu Quyền, nháy mắt ra hiệu với hắn, dùng loại giọng điệu oán trách nói: “Ngươi nói cái gì, bây giờ cứu hộ thần của chúng ta đang ở ngay bên cạnh, như thế nào lại có quỷ xuất hiện ở đây được”. Lý Hữu Quyền cũng hiểu được ý tứ của hắn, vội vàng chuyển phẫn nộ thành vui vẻ, chậm rãi bước tới trước mặt ba tên Thú nhân, khom lưng cúi đầu nói: “Ba vị khách khanh gia, xin hỏi xưng hô thế nào, nếu muốn cái gì, xin cứ nói, ta tận lực thỏa mãn yêu cầu của các vị, Bang chủ đại nhân uy tín thật lớn, lại có thể mời đến những người có bản lãnh như Thần tiên, các vị thật sự rất tài giỏi”. Tên thủ lĩnh Thú nhân, khinh thương liếc mắt nhìn Lý Hữu Quyền, trong lòng nghĩ: “Nếu nhân loại đều là loại người này thì chúng ta đã bớt lo nghĩ một chút rồi, chỉ cần dọa nạt liền có thể đạt được cái chúng ta muốn, đám người này, thật là bại loại trong nhân loại, chỉ có điều, cũng nên nói ngược lại, không có bọn chúng dạng bại loại này, chúng ta thật sự là vô pháp thực thi kế hoạch một cách thuận lợi”. Hắn nghĩ đến đây, nhếch miệng cười nói: “Chúng ta cái gì cũng không cần, chỉ cần các ngươi tận lực trung thành với Bang chủ của các ngươi, đó chính là sự báo đáp đối với chúng ta rồi. Nghe nói người đến phá y quán còn có hai tên nữ tử nữa, các ngươi liền phái người đem tin tức tiểu tử đã bị chúng ta bắt giữ khống chế, rất nhanh sẽ đem hắn xử tử. Khi bọn chúng nhận được cái tin tức này, nhất định sẽ tới cứu người, lúc đó, chúng ta sẽ đem bọn chúng một lần bắt hết, các ngươi cũng không phải lo lắng về sau nữa”. “Vâng, ta lập tức án chiếu theo lời ngài nói, phái người đi loan truyền tin tức”. Lý Hữu Quyền đáp. Tên mập Phó bang chủ liếc mắt nhìn ba tên che mặt, hắn cảm thấy trong đôi mắt của ba người trước mặt này, phóng ra một loại ánh mắt làm cho người ta cảm thấy sợ hãi, trong lòng hắn không khỏi rùng mình, hắn cố gắng đề cao dũng khí, đi về phía trước nói: “Ba vị khách khanh gia, ta vốn là Long Ưng bang Phó bang chủ, mấy ngày trước ta bị tên tiểu tử này lấy trộm mất lệnh bài đại biểu cho thân phận của Phó bang chủ, ta có thể tìm kiếm một chút trên người của hắn không?” Tên thủ lĩnh trong ba tên Thú nhân, trong lòng nghĩ: “Người tai to mặt lớn, lá gan nhỏ như chuột lại còn có thể làm Phó bang chủ, thật không hiểu tên Bang chủ kia chọn người như thế nào, chẳng lẽ Trung thổ tìm không được dạng người giúp chúng ta làm việc sao? Xem ra muốn để cho người Trung thổ hoàn toàn thần phục, còn phải bỏ thêm nhiều tâm tư vào đây nữa”. Hắn nghĩ đến đây, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào tên mập nói: “Ngươi là Phó bang chủ, đường đường là một tên Phó bang chủ lại không bảo quản được lệnh bài tượng chương cho thân phận của mình, ngươi cho rằng ngươi còn có đủ tư cách làm cái chức Phó bang chủ này sao? Cút ngay, nhìn thấy bộ dạng ham sống sợ chết của ngươi, ta lại tức giận”. Tên mập nghe tên thủ lĩnh Thú nhân nói xong, mặt vàng như đất, ánh mắt độc ác liếc nhìn Trần Nhược Tư sớm đã nằm trên mặt đất, lưỡng lự rời khỏi cửa y quán. Trần Nhược Tư căn bản là không để hai tên bại loại này vào mắt, trong lòng hắn ngược lại có chút vui vẻ, hắn nghĩ: “A, a, đây là hạ tràng cho những kẻ làm chó săn như các ngươi, nếu luân lạc đến bước đường bị người ta sai bảo, ta tình nguyện chết cũng sẽ tuyệt đối không làm chó kiếm sống tạm bợ như vậy”. Hắn nghĩ đến đây, nhìn ba tên Thú nhân trước mặt nói: “Ta tên quái vật, ở đây cũng đã không còn ai khác nữa, dù sao ta cũng là người phải chết, các ngươi bỏ mặt nạ ra đi, để cho ta nhìn xem, cũng là làm cho ta chết được rõ ràng, các ngươi thấy thế nào?” Trong lòng Trần Nhược Tư lúc này đã xem bản thân như là một người phải chết, như vậy hắn cũng cảm thấy thoải mái đi rất nhiều, cũng không còn sợ hãi như trước nữa. Đã là như vậy, hắn còn sợ cái gì mà không dám gọi ba tên đeo mặt nạ trước mắt là quái vật. “Tiểu tử, ngươi gọi chúng là cái gì, quái vật? Chẳng lẽ ngươi đã biết thân phận của chúng ta rồi?” Thú nhân thủ lĩnh hỏi. Trần Nhược Tư cười lạnh một tiếng nói: “Ta chỉ biết các ngươi không phải là nhân loại, các ngươi mạo hiểm xâm nhập vào địa vực Trung thổ của nhân loại có mục đích gì đây, những việc các ngươi làm nhất định sẽ đem lại phiền toái cho các ngươi, hành tung của các ngươi một khi bị phát hiện, sợ rằng là có đi mà không có trở về nữa”. “Bây giờ, chỉ mỗi mình ngươi biết được hành tung của chúng ta, nhưng ngươi đang ở trong tay của chúng ta, đợi chúng ta bắt được hai vị tiểu mỹ nhân kia, chúng ta liền lặng lẽ rời đi, ai sẽ biết đây, vẫn là ngươi hãy tự lo cho mình nhiều hơn chút đi”. Thú nhân thủ lĩnh cười nói. Trần Nhược Tư đột nhiên nhớ đến quan hệ của mình và Mộng Tuyết, mà Lâm Hân Ngọc lại sống chết bám lấy hắn, làm cho hắn cảm thấy rất phiền não, hắn muốn nói để cho Lâm Hân Ngọc rời xa hắn, nhưng hắn lại sợ làm tổn thương trái tim nàng. Hắn chỉ cần nghĩ đến bộ dạng ghen tuông của hai người Mộng Tuyết và Lâm Hân Ngọc, trong lòng hắn cũng không biết là vì sao, sẽ trở nên rối bời. Trần Nhược Tư lắc lắc đầu, cười nói: “Ta có gì mà phải suy nghĩ, dù sao thì cũng chết. Đối với ta mà nói, có lẽ cái chết cũng là sự giải thoát, cũng không cần phải suốt ngày phiền não nữa”. “Trong loài người, loại người không để ý đến sinh tử như ngươi thật sự là hiếm thấy, vì ngươi không sợ chết, ta đối với ngươi cảm thấy có chút bội phục, ngươi nói xem có tâm nguyện gì, đợi sau khi ngươi chết đi, ta thế ngươi đi làm”. Thú nhân thủ lĩnh nói. Trần Nhược Tư mỉm cười, con ngươi đảo đảo, trong lòng thầm nghĩ: “Quái nhân thủ lĩnh trước mắt này thật thú vị, xem ra hắn cũng là người có nghĩa khí, không, phải là tên quái vật có nghĩa khí. Ta phải nghĩ biện pháp thân cận với hắn, nói không chừng hắn đại phát từ bi, có thể tha chết cho ta”. Hắn nghĩ đến đây, đang muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên một cái nhân ảnh từ ngoài cửa tiến vào. Ba tên Thú nhân đứng lên nghênh đón, Thú nhân đầu lĩnh nói: “Lang nhân đại ca, huynh tới thật nhanh, huynh nhìn một chút tên tiểu tử trên mặt đất, có phải là người huynh muốn bắt không?” Trần Nhược Tư nhìn về phía người vừa mới đến, xuất hiện trước mắt hắn chính là Lang nhân đã từng xuất hiện trước đó ở y quán, Trần Nhược Tư sửng sốt, trong lòng nghi hoặc: “Hắn là Lang nhân, vậy thì ba tên mang mặt nạ này phải là đồng loại của bọn chúng, chẳng lẽ bọn chúng là Thú nhân tộc, đúng rồi, bọn chúng khẳng định là Thú nhân tộc. Ai, nếu ta bây giờ có thể chạy thoát, sẽ lập tức đi thông báo cho đạo quán gần nhất, để cho bọn họ đi thu thập đám xâm nhập giả đáng chết này”. Hắn nghĩ đến đây, trong lòng cảm thấy mù mịt, trong đầu liền xuất hiện ý niệm muốn sống. Loại ý niệm cầu sinh này của hắn, không phải vì bản thân hắn có thể sống sót mà là vì để cho mình có thể tiếp tục sống, đem tin tức Thú nhân đã tiến nhập Trung thổ truyền ra ngoài. “Ta thu được tín hiệu của ngươi, liền trực tiếp chạy tới. Tiểu tử này đích xác là tên tiểu tử mà thủ lĩnh của ta muốn bắt, cám ơn các ngươi, ta mang tên tiểu tử này đi, sau đó đợi khi nhận được phần thưởng của thủ lĩnh, ta sẽ phân cho các ngươi một nửa”. Lang nhân đáp. Tên thủ lĩnh trong ba tên Thú nhân nói: “Lang nhân đại ca, không vội, hắn bây giờ đang là mồi nhử của chúng tôi, huynh đem hắn mang đi rồi chúng tôi sẽ không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ nữa, không thì thế này, huynh ở cùng chúng tôi kiên nhẫn đợi một chút, đợi đến khi đem đồng bọn của tên tiểu tử này bắt hết, huynh hãy mang hắn đi, như thế nào?” “Được rồi, các ngươi đã giúp ta, ta cũng ở lại, trợ giúp các ngươi”. Lang nhân cười đáp. Tên Thú nhân thủ lĩnh vỗ vỗ lên vai Lang nhân nói: “Huynh đệ tốt, đi, chúng ta đi bố trí cạm bẫy, sau đó đợi cho bọn chúng chui vào”. Hắn nói xong, cả bốn tên đều đắc ý cười lớn. Nhìn thần sắc của bọn chúng lúc này, giống như là sự việc đã thành công rồi vậy. Bốn tên bọn chúng cười xong, một tên Thú nhân đi tới, mang theo Trần Nhược Tư rời khỏi y quán. Trần Nhược Tư nghe bọn chúng nói xong, trong lòng âm thầm vì hai người Mộng Tuyết và Lâm Hân Ngọc cầu nguyện, hy vọng các nàng sẽ không bị lừa gạt. Hắn cầu nguyện, ông trời có thể đáp ứng hắn sao? Điều này ai cũng không biết được. |
Tà đạo Tu Tiên Lục - Hồi 095
TÀ ĐẠO TU TIÊN LỤC - HỒI 095 Mạo hiểm chi cử Hai người Mộng Tuyết và Lâm Hân Ngọc sau khi rời khỏi trung tâm buôn bán, Mộng Tuyết liền thay đổi hình dáng một chút, cũng giúp cho Lâm Hân Ngọc thay đổi một kiểu tóc khác sau đó lặng lẽ đến phía đối diện với y quán chăm chú theo dõi động tĩnh Ngọc Cảnh đệ nhất y quán. Không biết đã trải qua bao lâu, lúc các nàng nhìn thấy bốn tên Thú nhân mang theo Trần Nhược Tư rời khỏi y quán thì mặt trời đã lặng lẽ xuống núi, sắc trời cũng dần ảm đạm. Trên đường cũng chỉ có lác đác vài người đi lại, cửa hàng nhỏ bên hai bên đường có lẽ bởi không có người mua nên đều đã đóng cửa. Lúc này Mộng Tuyết và Lâm Hân Ngọc, mặc dù không ai có thể nhận ra các nàng nhưng trong tâm lý hai người vẫn cảm thấy phi thường khẩn trương. Các nàng đứng ở xa xa phía sau nhìn Trần Nhược Tư bị bọn chúng khiêng đi, trong lòng rất khó chịu. Lâm Hân Ngọc rất nhiều lần không có cách nào khắc chế được tình cảm của mình, muốn xông lên liều mạng với mấy tên Thú nhân nọ, đem Trần Nhược Tư cứu ra. Nếu không có Mộng Tuyết vô cùng tỉnh táo ngăn trở, sợ rằng nàng ta cũng đã rơi vào tay đám Thú nhân kia rồi. Các nàng bám theo mấy tên Thú nhân nọ, đi đến một mảnh rừng phía đông bên ngoài Ngọc Cảnh châu thành. Lúc này, mặt trăng vẫn chưa xuất hiện, bầu trời chỉ còn ánh sáng mờ mờ, cảnh vật ở cách xa hơn một trượng nếu không cẩn thận quan sát, căn bản là không có cách nào nhìn rõ ràng. Đám chim trên cây đều đã trở về nghỉ ngơi cả. Một trận gió nhẹ nhàng lướt qua, cũng làm cho các nàng trong lòng căng thẳng, bĩnh tĩnh một chút để cho tỉnh táo trở lại. Các nàng nghe được một tên Thú nhân nói: “Đầu lĩnh, bắt hai tên nhân loại nữ tử lại phải phí nhiều công sức vậy sao? Bọn chúng nếu dám tới, bằng vào lực lượng của chúng ta chẳng lẽ không chế không được bọn chúng, còn thiết kế mấy cái bẫy rập, thật là lãng phí tinh thần”. “Có điều này ngươi còn chưa biết, khi ta trở về xin chỉ thị của phó thủ lĩnh, hắn nói muốn đem người đã đánh nát cửa y quán bắt sống, hắn có điều muốn hỏi, nếu không thì sao ta lại phải phí tinh thần đây?” Tên Thú nhân được gọi là đầu lĩnh nói “Nguyên lai là như thế, nhưng ta cảm thấy phi thường kỳ quái, với lực lượng của nhân loại, như thế nào có thể đem cánh cửa được làm từ đặc chết vật chất phá hỏng đây, ngay cả Thiên Huyền Chi Lực của tiên nhân cũng không có cách nào đem cánh cửa đánh nát”. Một tên Thú nhân nói. “Đây cũng là nguyên nhân mà phó thủ lĩnh muốn ta bắt sống bọn chúng, không nên than vãn nữa, bố trí nhanh lên”. Thú nhân đầu lĩnh nói. Mộng Tuyết và Lâm Hân Ngọc nghe bọn họ nói xong, trong lòng cảm thấy vô cùng giật mình hoảng sợ, đều thầm nhủ “Thật nguy hiểm”. “Tối quá, chúng ta chỉ có thể nhìn thấy nhân ảnh di động, không có cách nào nhìn rõ bọn họ đang làm cái gì, bây giờ nên làm sao đây? Nếu bây giờ nhân lúc bọn chúng còn chưa có bố trí xong cạm bẫy, chúng ta xông ra xem thử, nói không chừng có thể thành công”. Lâm Hân Ngọc nói. “Chúng ta bây giờ xông ra cũng là tự tìm cái chết, đợi đến lúc đêm khuya, bọn họ phòng thủ sơ hở, chúng ta cẩn thận đi tới, như thế sẽ không đi vào cạm bẫy của bọn họ”. Mộng Tuyết nói. “Vạn nhất bọn chúng cả đêm đều rất chú ý phòng thủ, nếu vậy thì chúng ta một chút biện pháp đều không có”. Lâm Hân Ngọc nói. Lâm Hân Ngọc vừa nói xong, thanh âm của một tên Thú nhân lại truyền tới tai các nàng, hắn nói: “Đầu lĩnh, bố trí đã xong, chúng ta bây giờ nên làm gì, là ẩn thân chờ đợi sao, hay là đứng luôn ở đây?” “Điều này còn phải hỏi sao, tiểu tử này đã trúng nhuyễn cốt chưởng của ta, trong chốc lát cũng không động đậy được, xung quanh hắn là cạm bẫy, chúng ta đương nhiên là ẩn nấp rồi. Nếu như chúng ta trắng trợn đứng ở chỗ này, bọn chúng còn dám tới sao? Thật là tên gia hỏa không dùng đầu óc”. Một tên Thú nhân nói. Thanh âm đó vừa dứt, Mộng Tuyết các nàng chỉ nhìn thấy bốn tên Thú nhân vốn thân ảnh đã rất mơ hồ, bỗng chốc biến mất không thấy nữa. Lâm Hân Ngọc có chút nóng vội nói: “Bọn chúng bây giờ đã ẩn thân cả rồi, chúng ta làm sao biết được khi nào bọn chúng phòng thủ sơ hở đây? Ngươi không nghe thấy sao, bọn chúng nói xung quanh Trần Nhược Tư đều là cạm bẫy, chúng ta nên làm gì thì tốt đây?” Mộng Tuyết trầm mặc một lát rồi nói: “Ta đi trước thăm dò, nếu như thấy an toàn, ngươi mới đi ra, như vậy nếu bị bắt cũng chỉ có thể bị bắt một người, mà người còn lại còn có cơ hội một lần nữa trợ giúp, ngươi cảm thấy thế nào?” Lâm Hân Ngọc không cần suy nghĩ liền đáp: “Tốt, theo như lời ngươi nói mà làm, chỉ có điều để ta đi trước, bởi vì năng lực của ta không lớn bằng ngươi, ngươi lưu lại cơ hội sẽ lớn hơn một chút, không nên tranh dành với ta”. Nàng nói xong, không đợi Mộng Tuyết hồi đáp, liền lặng lẽ nhằm vị trí hiện tại của Trần Nhược Tư mò mẫm đi tới. Mộng Tuyết thấy nàng ta như vậy đành lắc đầu bất lực, thở dài thầm nghĩ: “Đã biết nàng ta là người nóng nảy lại còn đem biện pháp trong đầu mình nói ra, vạn nhất nàng ta xảy sự cố, thì đấy là lỗi lầm của ta”. Nàng nghĩ đến đây, lấy lại tinh thần quan sát Lâm Hân Ngọc đang chầm chậm tiến lại gần Trần Nhược Tư. Thời gian mỗi phút mỗi giây đi qua, trái tim của Mộng Tuyết càng đập càng nhanh, nàng cảm thấy đi tới dường như không phải là Lâm Hân Ngọc mà là chính bản thân mình đang đi tới, nàng đoán trong lòng Lâm Hân Ngọc lúc này cũng giống như mình đều vô cùng khẩn trương. Lâm Hân Ngọc di chuyển vô cùng cẩn thận, nhưng cho dù nàng cẩn thận như thế nào đi nữa thì những chiếc lá khô bị dẫm dưới chân vẫn phát ra những âm thanh nhè nhẹ. Âm thanh này, mỗi một tiếng vang lên làm cho trái tim nàng rung lên một lần. Nàng lo lắng bản thân còn chưa tới gần Trần Nhược Tư đã bởi vì quá căng thẳng mà ngất xỉu. Nàng mạnh mẽ đè nén sự căng thẳng của bản thân, điều hòa hơi thở một chút, để cho lòng mình sau khi tỉnh táo trở lại mới dám bước tiếp. Đêm càng thêm tối, mặt trăng ló ra từ trong những đám mây nhưng ánh sáng yếu ớt của nó không thể nào xuyên qua những tầng lá dầy đặc mà chiếu vào trong rừng. Lúc này, có thể truyền đến tai Lâm Hân Ngọc chỉ là những tiếng kêu “Quắc quắc” Của đám côn trùng dưới đất. Cũng không biết đã trải qua bao lâu, Lâm Hân Ngọc rốt cuộc cũng đi đến được vị trí có thể nhìn thấy thân ảnh của Trần Nhược Tư, nàng cảm thấy khoảng cách của mình với vị trí hiện tại của Trần Nhược Tư chỉ khoảng hơn ba mét. Nàng thấp thoáng có thể cảm giác được cạm bẫy đang ở trước mặt nàng, nàng dừng lại một chút, hít sâu một hơi, bước về phía trước một bước. Chân phải của nàng vừa mới hạ xuống, nàng cảm thấy có một bàn tay mang theo cường đại lực lượng nắm lấy cổ chân của nàng, dùng sức đem nàng ném tới chỗ Trần Nhược Tư. Lâm Hân Ngọc hoảng sợ kêu thất thanh, cả thân thể nàng bị cỗ lực lượng đó cưỡng ép ném đi, “Ba” một tiếng, rơi xuống bên cạnh Trần Nhược Tư. Nàng muốn cử động thân thể, nhưng liền cảm thấy thân thể của mình như bị cái gì đó buộc chặt, đem nàng quấn lấy, căn bản là không có cách nào động đậy. Trần Nhược Tư nghe được bên cạnh mình có tiếng động, hắn ngẩng đầu nhìn lại thì thấy có một người đang nằm bên cạnh hắn, trong lòng một nửa chết lạnh, thầm nghĩ: “Lão trời già, ngươi vì sao lại để các nàng tới tìm chết đây, vì sao, chẳng lẽ lời cầu nguyện của ta ngươi không nghe thấy sao?” Hắn nhìn người bên cạnh nói: “Nàng là Tuyết hay là Lâm Hân Ngọc, vì sao phải mạo hiểm tới cứu ta?” Lâm Hân Ngọc lúc này mặc dù bị bắt nhưng trong lòng nàng không biết vì sao lại cảm thấy an tâm, có lẽ bởi vì nàng biết Trần Nhược Tư vẫn an toàn, nguyên nhân bởi bây giờ đã cùng ở một chỗ với hắn. Nàng mỉm cười, nhỏ giọng nói: “Ngươi vẫn tốt chứ? Ta là Lâm Hân Ngọc, ta là tới trước dò đường, nàng ta bản lĩnh so với ta đều cao hơn, nàng sẽ nghĩ biện pháp cứu chúng ta, ngươi không cần lo lắng”. Trần Nhược Tư thở dài nói: “Nàng ấy tốt nhất là đừng đến, nếu không chúng ta thật sự chỉ có chết, nàng ấy căn bản không phải là đối thủ của đám Thú nhân nọ”. “Chết thì có gì phải sợ, có thể cùng với người mình yêu chết cùng một chỗ cũng là một loại hạnh phúc”. Lâm Hân Ngọc nói. Trần Nhược Tư nghe nàng nói xong, trong lòng thầm nghĩ: “Cái nha đầu ngốc nghếch này, rốt cuộc là vì sao chứ, ta cảm thấy ta chẳng có điểm tốt nào, nàng vì sao cứ bám chặt lấy ta như thế chứ? Ta bây giờ ở trong lòng chỉ có mỗi mình Tuyết, mặc dù có chút hảo cảm đối với nàng nhưng không có nghĩa là loại tình yêu nam nữ, nếu như có cơ hội sống sót rời khỏi, ta nhất định phải nói cho rõ ràng với nàng ấy”. Hắn nghĩ đến đây, nhìn thân ảnh của Lâm Hân Ngọc nói: “Nàng sao phải khổ vậy? Vì ta mà tìm chết, thật sự là không đáng giá”. “Ta mới mặc kệ, chỉ cần ta thấy có giá trị là được”. Lâm Hân Ngọc đáp. Trần Nhược Tư nghe nàng nói như vậy, hắn nhất thời không biết nói gì, rơi vào trầm tư. Đêm càng khuya, càng thêm tối, tối tới mức nhìn không thấy rõ năm ngón tay mình. Gió thổi nhẹ từng trận, lá cây bị gió thổi phát ra những thanh âm “sa sa”, một tia lạnh lẽo của màn đêm theo gió nhập lên người Trần Nhược Tư và Lâm Hân Ngọc cũng nhập vào người Mộng Tuyết. Ba người bọn họ dường như tâm thần tương thông đồng thời rùng mình. Đám côn trùng dưới mặt đất như cũ nhàn nhã kêu “quắc quắc”. |
Tà đạo Tu Tiên Lục - Hồi 097
TÀ ĐẠO TU TIÊN LỤC - HỒI 097 Lực lượng toàn qua Bốn tên Thú nhân đang ẩn thân nghe được có người la thét, bọn chúng không hề phát ra tiếng động mà chỉ yên lặng chờ đợi con cá còn lại cắn câu. Trong nhận định của bọn chúng, cạm bẫy mà bọn chúng đã bố trí là thiên y vô phùng, căn bản không ai có thể đào thoát khỏi cái bẫy mà bọn chúng đã bố trí. Mộng Tuyết nghe được tiếng hét của Lâm Hân Ngọc, nàng biết Lâm Hân Ngọc đã bị vây hãm, trong lòng nàng cảm thấy một trận khó chịu, một cỗ nóng nảy bất an trong nháy mắt quấn chặt lấy suy nghĩ của nàng, sai khiến nàng muốn nàng xông tới. Nước mắt của nàng cũng không biết từ lúc nào đã chảy ra. Trong lòng nàng vô cùng hoảng loạn, cũng cảm thấy có chút luống cuống, trong đầu một mảnh mờ mịt, thầm nghĩ: “Hai người bọn họ đều bị bắt rồi, nếu như hai người bọn họ đều bị xử tử, một mình ta sống còn có ý nghĩ gì đây, không bằng bây giờ xông tới, mặc kệ cạm bẫy chỉ cần có thể ở cùng một chỗ với bọn họ, dù chết ta cũng chấp nhận”. Nàng gạt nước mắt, hạ quyết tâm, chuẩn bị xông tới. Đột nhiên, vô số đạo kim sắc quang mang, xuyên qua tầng lá chiếu xuống mặt đất. Mộng Tuyết ngẩn người, suy nghĩ có chút hỗn loạn, nàng thầm nghĩ: “Quang mang mạnh như vậy, là có người đến hay chỉ là đi ngang qua đây? Không cần nghĩ ngợi lung tung nữa, khẳng định là người qua đường, có lẽ là muốn có người giúp đỡ, mình muốn đến phát điên lên rồi...” Nàng còn chưa tỉnh lại từ trong những suy nghĩ luẩn quẩn thì ba người toàn thân lấp lánh kim sắc quang mang từ trên không trung bay xuống khu rừng dừng lại trên mặt đất. Ba người bọn họ giống như ba pho tượng Phật phát ra vạn lũ kim sắc quang mang. Khu rừng tối đen lập tức bị vạn lũ kim sắc quang mang chiếu sáng như ban ngày. Hai người Trần Nhược Tư và Lâm Hân Ngọc nhìn thấy trước mắt đột nhiên trở nên sáng sủa, bọn họ còn cho là đám Thú nhân không đợi được nữa mà hiện thân, khi hai người quay đầu lại nhìn thấy ba vị hòa thượng, bọn họ đều nhất thời ngây ngốc. Mộng Tuyết vào lúc ba người hạ xuống một khắc, liền nhận ra bọn họ, bọn họ chính là ba vị thánh tăng trước đó nàng đã gặp qua, tức là Ngộ Tâm, Ngộ Tĩnh, Ngộ Bình ba vị sư huynh đệ. Mộng Tuyết cảm thấy khó hiểu: “Bọn họ đột nhiên sao lại tới đây, chẳng lẽ bọn họ đoán được chúng ta có nguy hiểm mà tới trợ giúp. Ta nên tới thông báo với bọn họ, nơi này có cạm bẫy”. Nàng nghĩ tới đây, đang định đi ra thì nghe thấy Ngộ Tĩnh nói: “Chúng ta đã tìm khắp nơi mà vẫn không tìm thấy tên Lang nhân đã bỏ chạy”. Ông ta vừa nói xong, Trần Nhược Tư vội hướng tới bọn họ hét lên: “Ba vị pháp sư, cẩn thận chút, ở đây có cạm bây, xin đừng tới gần”. Nghe được tiếng la của Trần Nhược Tư, ba vị hòa thượng cùng lúc hướng về phía âm thanh phát ra nhìn lại, khi bọn họ nhìn thấy Trần Nhược Tư đang nằm trên mặt đất, ba vị hòa thượng nhất thời sửng sốt, Ngộ Bình nói: “Tiểu thí chủ, cám ơn ngươi cảnh báo, chúng ta sẽ tới cứu ngươi”. Ông ta nói xong, ám tụ pháp lực mở ra pháp nhãn, khi pháp nhãn của ông ta được mở ra, tại mi tâm (khoảng giữa đôi lông mày) xuất hiện cột sáng lấp lánh ngũ sắc quang mang, cột sáng đó từ từ khuếch tán, cho đến khi đem cảnh vật xung quanh toàn bộ bao bọc trong ngũ sắc quang mang. Ông ta thông qua pháp nhãn, nhìn thấy xung quanh Trần Nhược Tư có vô số năng lượng quang cầu nhỏ đang bay lên bay xuống. Ngộ Bình thấy thế, trong lòng sửng sốt, một lúc sau ông ta nói: “Nơi này đã bị Thú nhân bố trí ‘Khốn Tiên trận’, mọi người đều mở pháp nhãn, chúng ta hợp lực phá bỏ cái ‘Khốn Tiên trận’ này”. Ngộ Tĩnh và Ngộ Tâm nghe Ngộ Bình nói vậy, bọn họ đều lấy ra pháp khí của mình, nháy mắt mở ra pháp nhãn, sau đó nhìn Ngộ Bình gật đầu, ý muốn nói có thể phát lực phá trận được rồi. Bốn tên Thú nhân đang ẩn tàng trong bóng tối, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ba tên hòa thượng, bọn chúng đều vô cùng hoảng sợ, tên Lang nhân trong lòng thầm nghĩ: “Ba tên hòa thượng này nếu như hợp lực lại, bốn người chúng ta chưa chắc đã là đối thủ của bọn họ, sao lại xui xẻo thế này, vừa mới bắt được con mồi, lại để vuột mất”. Hắn nghĩ đến đây, quay đầu lại nhìn ba tên Thú nhân bên cạnh nói: “Xem ra kế hoạch của chúng ta thất bại rồi, chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây thôi, nếu bị ba tên hòa thượng đó phát hiện ra, chúng ta sẽ rất khó chạy thoát. Ta đã từng so chiêu với ba tên hòa thượng này, pháp lực của bọn chúng phi thường cường hãn. Nếu không bởi ta có ky linh, sợ rằng đã bị bọn chúng bắt sống rồi”. Ngoại trừ Lang nhân, ba tên Thú nhân còn lại đồng thời lắc đầu, trong lòng không tin những gì tên Lang nhân vừa nói. Tên Thú nhân đầu lĩnh nói: “Lang nhân huynh, ngươi nói đùa sao, ba tên hòa thượng đó thật lợi hại vậy sao, ngươi ở lại đây, ba người chúng tôi đi ra, đi gặp mặt bọn họ”. Hắn nói xong, vung tay, sau đó chính mình là tên đầu tiên lách mình đi ra. Hai tên Thú nhân còn lại nhìn thấy đầu lĩnh đi ra, bọn chúng cũng không nghi ngờ trì hoãn, đồng thời nhảy ra. Tên Lang nhân thở dài, thầm nghĩ: “Các ngươi đã không nghe lời ta, có chết cũng đừng oán trách ta đã không cảnh báo các ngươi, ta đi”. Hắn nghĩ đến đây, len lén bỏ đi. Thú nhân đầu lĩnh nhìn Ngộ Bình ba sư huynh đệ, gầm lên giận dữ: “Ba tên hòa thượng ngu ngốc, đúng là thiên đường có lối các ngươi không đi, địa ngục vô môn các ngươi lại cố ý xông vào”. Hắn nói xong, bắt đầu âm thầm ngưng tụ lực lượng. Vào lúc hắn ngưng tụ lực lượng, nguyên tố phân tử trong không khí nhanh chóng bay lại tụ tập trên thân thể hắn. Những phân tử đó di động sản sinh ra một cơn gió với tốc độ mạnh mẽ, làm cho cây cối trong rừng lung lay nghiêng ngả, là cây cũng theo trận gió này bị cuốn bay lả tả. Ngộ Bình ba sư huynh đệ, cũng không bị uy thế đó làm cho khiếp sợ, bọn họ tay trái nắm chặt pháp trượng, tay phải cầm pháp khí riêng của mỗi người, thầm niệm chú ngữ khu động pháp khí. Trần Nhược Tư và Lâm Hân Ngọc ánh mắt khẩn trương chăm chú nhìn ba người Ngộ Bình, trong lòng âm thầm cầu nguyện cho bọn họ, cầu cho bọn họ có thể chiến thắng Thú nhân trước mắt. Mộng Tuyết mặc dù đã là Tiên Tử chi thân, nhưng nàng cảm thấy bản thân so với bất kỳ người nào trong đám người trước mắt này đều kém rất xa. Nàng muốn đi tới cùng với ba người Ngộ Bình kề vai chiến đấu, nhưng nàng biết rằng bản thân mình nếu tiến tới cũng chỉ làm tăng thêm gánh nặng cho bọn họ mà thôi. Nàng lắc đầu thở dài, yên tĩnh ẩn thân tại chỗ chăm chú quan sát đám người trước mắt. Thú nhân đầu lĩnh ngưng tụ xong lực lượng, hai tên thủ hạ của hắn cũng hoàn thành công tác chuẩn bị, yên lặng đứng một bên, nhìn chằm chằm vào ba người Ngộ Bình, bày ra một bộ thế chuẩn bị tùy lúc đều có thể công kích. Ba người Ngộ Bình, sau khi niệm xong chú ngữ, đều đem pháp khí bên tay phải của mình ném lên không trung. Ba tên Thú nhân không biết bọn họ đang làm cái gì, cũng không ý thức được ba người bọn họ là đang sử dụng tổ hợp lực lượng. Theo tiếng hô của Ngộ Bình “Tam ngộ chi linh lực, tổ hợp!” Vừa dứt, pháp trượng trong tay ba vị sư huynh đệ Ngộ Bình đồng thời xuất hiện một cái quang trụ, bắn thẳng vào pháp khí trong không trung. Khi quang trụ xuất phát từ pháp trượng tiếp xúc với pháp khí trong không trung, pháp khí Bát Vu của Ngộ Tâm, phát ra kim hoàng sắc quang mang chói mắt, pháp khí của Ngộ Bình - Lục Châu phát ra lục sắc quang mang trong suốt, pháp khí của Ngộ Tĩnh - Phục Yêu lệnh phát ra huyết hồng sắc quang mang. Tiếp đó, Ngộ Bình ba vị sư huynh đệ tiếp tục niệm chú ngữ. Chú ngữ văn tự lấp lánh kim sắc quang mang, từng chữ từng chữ từ trong miệng bọn họ bay ra, bay vào không trung cùng với ba loại quang mang dung hợp lại với nhau. Ba cái pháp khí trong không trung vây quanh một điểm trung tâm, quay tròn với vận tốc cực nhanh. Ba loại quang mang này, cũng dần dần dung hợp biến thành huyễn lệ thất thải sắc, từng vòng từng vòng thất thải sắc quang mang tán ra bốn phía xung quanh, trong không trung xuất hiện cơn lốc năng lượng lấp lánh thất thải quang mang. Cây cối xung quanh, bị sức mạnh của cơn lốc này làm cho lay động kịch liệt, tiếng gió hô hô, đập vào màng nhĩ của mỗi người. Lá cây, đá vụn, đất bụi, đều bị cơn lốc năng lượng này cuốn vào, trong nháy mắt biến mất không thấy tăm tích. Thú nhân đầu lĩnh và hai tên thủ hạ thấy vậy, trong lòng nhất thời hoảng sợ. Tà áo của bọn họ bị sức mạnh của cơn lốc năng lượng này cuốn bay ngược lên, bay phần phật không ngừng, mặt nạ trên mặt bọn chúng cũng bị hút mất, để lộ ra khuôn mặt thật của mình. Vị trí nơi Mộng Tuyết ẩn thân, nằm ngoài hấp lực của cơn lốc năng lượng, nàng không cảm giác được cái gì, nhưng nhìn được rõ ràng khuôn mặt của đám Thú nhân. Nàng nhìn thấy khuôn mặt của ba tên bọn chúng, là khuôn mặt giống chuột. Trong lòng nàng thầm hoảng sợ: “Thực lực của Thú nhân thật là cường hãn, ngay cả một con chuột nho nhỏ cũng có uy thế cường đại như vậy. Nếu đến là quái vật so với lão thử càng cường đại, không phải là sẽ làm cho nhân loại Trung thổ, náo loạn đến mức gà chó không yên sao...” Nàng càng nghĩ trong lòng càng hoảng sợ, càng nghĩ càng khiếp vía, bất giác trong lòng nàng vì vận mệnh của lão bá tánh Trung thổ mà lo lắng. |
Tà đạo Tu Tiên Lục - Hồi 098
TÀ ĐẠO TU TIÊN LỤC - HỒI 098 Thương tâm lạc lệ Trong rừng, Trần Nhược Tư và Lâm Hân Ngọc không ngừng gọi tìm kiếm Mộng Tuyết. Nhưng không nhận được hồi đáp lại từ Mộng Tuyết, bọn họ trong lòng có phần nóng vội. Trần Nhược Tư vô cùng thương tâm, trong lòng hắn không ngừng gọi tên Mộng Tuyết, nước mắt chảy dài trên hai má. Bọn họ tìm kiếm cho đến khi mặt trời mọc vẫn không thấy bóng dáng Mộng Tuyết. Trần Nhược Tư cổ họng khản đặc kêu không ra tiếng. Hắn vô lực ngồi bệt ra đất, ngây ngốc nhìn về phía trước. Áo trước ngực đã ướt đẫm nước mắt. Lâm Hân Ngọc thấy hắn thương tâm như thế, trong lòng nàng cảm thấy ghen tỵ và rất khó chịu. Nước mắt của nàng đã rơi tuyệt không ít so với Trần Nhược Tư. Nàng rơi nước mắt, một nửa là vì Trần Nhược Tư, một nửa là vì Mộng Tuyết, bởi nàng cho rằng Mộng Tuyết rất có thể đã bị tên Lang nhân bỏ đi trước bắt mang đi. Mặt trời ló ra từ tầng mây, tỏa sáng chói mắt. Cây cối trên mặt đất, theo những cơn gió hiu hiu, cành lá khẽ rung theo, trên cành cây môt chú chim nhỏ đang vô tư hót. Cũng không biết đã trải qua bao lâu, Lâm Hân Ngọc cảm thấy tốt hơn một chút, nàng nhẹ nhàng đi tới, ngồi xuống bên cạnh Trần Nhược Tư nhỏ giọng nói: “Chúng ta đã tìm kiếm gần như khắp cả khu rừng này mà không thấy bóng dáng của nàng ấy, ngươi đừng quá thương tâm, nàng là người tốt sẽ được trời phù hộ, sẽ không có chuyện gì đâu”. Trần Nhược Tư quay đầu nhìn lại Lâm Hân Ngọc, thở dài nói: “Ngươi đi trước đi, ta muốn ở đây yên tĩnh một lát”. “Ngươi định ở đây bao lâu? Ta đợi ngươi” Lâm Hân Ngọc nói. Trần Nhược Tư nói: “Ngươi không cần ở đây đợi ta, ta cũng không biết sẽ ở đây bao lâu, đợi đến khi tâm ta bình tĩnh trở lại, ta sẽ tìm ngươi”. “Ngươi không muốn đi, ta cũng không đi, sẽ ở cùng ngươi cho đến khi ngươi nguyện ý rời đi”. Lâm Hân Ngọc nói. Trần Nhược Tư nhìn Lâm Hân Ngọc thở dài, cũng không nói thêm gì nữa. Lân Hân Ngọc ngồi bên cạnh Trần Nhược Tư, muốn tựa đầu lên vai hắn nhưng nàng không làm như vậy, nàng lo lắng Trần Nhược Tư sẽ hiểu lầm nàng bây giờ trong lòng đang vui sướng trên sự bất hạnh của người khác. Đột nhiên, một trận gió nhẹ thổi vào mặt làm Trần Nhược Tư và Lâm Hân Ngọc tỉnh táo. Trần Nhược Tư mơ hồ nghe được trong gió pha lẫn những tiếng rên rỉ yếu ớt của người nào đó. Trần Nhược Tư trong lòng rúng động: “Tuyết, là thanh âm của Tuyết, nàng đang ở gần đây”. Hắn nhanh chóng đứng dậy rồi theo cảm giác của mình đi tới hướng phát ra âm thanh đó mà tìm kiếm. Lâm Hân Ngọc thấy hắn không nói một tiếng, bất ngời đứng dậy bỏ đi, nàng hồ đồ trong lòng nghi hoặc: “Hắn làm sao vậy, chẳng lẽ thương tâm quá độ, mà có ý nghĩ tồi tệ”. Nàng đứng dậy vội đuổi theo, vừa đuổi theo vừa hô lên “Trần Nhược Tư, ngươi làm sao vậy, phát hiện ra cái gì sao?” Trần Nhược Tư cũng không trả lời, chỉ chú ý phía trước tìm kiếm. Khi bọn họ tìm kiếm đến chỗ cách nơi tối hôm qua bọn họ bị nhốt không xa, Trần Nhược Tư cảm giác được âm thanh rên rỉ đó càng lúc càng lớn. Hắn dừng lại, sau khi cẩn thận phân biệt một chút vị trí truyền ra âm thanh, đi thẳng tới. Lâm Hân Ngọc nhìn thấy cử động của hắn có chút bất thường, nàng còn tưởng rằng đầu óc Trần Nhược Tư thật sự có vấn đề. Nàng dừng lại, nhìn Trần Nhược Tư đang chạy tới phía trước, nước mắt chảy dài, trong lòng thầm nghĩ: “Hắn vì Mộng Tuyết mà biến thành bộ dạng như vậy, nếu hắn có thể dành cho ta một nửa tình yêu như đối với Mộng Tuyết, ta cũng cảm thấy mãn nguyện rồi. Nhưng hắn bậy giờ ngay cả một phần mười cũng không dành cho ta, chẳng lẽ ta thật sự không bằng nàng ta, đây là vì cái gì chứ? Ta thật không tin hắn tiếp tục đối xử với ta như thế, ta phải kiên trì, nhất định phải dùng thành tâm của ta cảm động hắn, để cho hắn chấp nhận ta”. Nàng nghĩ đến đây, gạt nước mắt trên mặt, đuổi theo Trần Nhược Tư. Khi nàng đuổi theo còn cách mấy trượng, nàng nhìn thấy Trần Nhược Tư đột nhiên ngồi xổm xuống, nàng lập tức cảm thấy kỳ quái, trong lòng nghi hoặc: “Hắn đang làm trò quỷ gì vậy, chẳng lẽ bị mệt quá mà ngất xỉu rồi?” Nàng bước chân nhanh hơn chạy tới. Lâm Hân Ngọc khi chạy tới còn cách Trần Nhược Tư khoảng gần một trượng, sau khi nàng nhìn thấy tình huống trước mắt, nàng ngây ngốc ngay tại chỗ, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Lúc này nàng nhìn thấy Trần Nhược Tư đã đem Mộng Tuyết đang thở thoi thóp ôm vào lòng. Lâm Hân Ngọc bước nhanh tới bên cạnh Trần Nhược Tư, ngồi xuống, nàng nhìn thấy Mộng Tuyết sắc mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt, nàng vội vàng nói: “Nàng ấy thế nào rồi, vì sao lại bị thương?” “Nàng còn cứu được không?” Trần Nhược Tư nhìn Lâm Hân Ngọc vội hỏi. “Ngươi trước tiên đặt nàng xuống, ta kiểm tra nàng ấy một chút”. Lâm Hân Ngọc nói. Trần Nhược Tư nghe xong, nhẹ nhàng đặt Mộng Tuyết nằm xuống thảm cỏ. Lâm Hân Ngọc nhìn bộ dạng khẩn trương lo lắng của Trần Nhược Tư, trong lòng rất khó chịu, nàng thầm nghĩ: “Bây giờ nam nhân mà ta yêu vì người nữ nhân khác mà thương tâm quá mức, nhưng ta phải giúp hắn cứu sống tình địch của mình, ta phải làm thế nào, hay để nàng ta chết đi, ta có càng nhiều có hội? Không được, ta không thể làm những việc mờ ám trái lương tâm được”. Nàng nghĩ đến đây, một tia ưu thương lướt qua tim nàng, con ngươi chuyển động, nước mắt không kìm chết được lại rơi. Trần Nhược Tư thấy nàng rơi lệ, hắn tưởng rằng Lâm Hân Ngọc nhìn thấy Mộng Tuyết thụ trọng thương mà cảm thấy thương tâm, hắn nói: “Ngươi làm sao vậy, chẳng lẽ nàng ấy không thể cứu được nữa?” “Không có, ta còn chưa giúp nàng ta kiểm tra mà”. Lâm Hân Ngọc nói xong, gạt nước mắt, thầm tập trung lực lượng trên tay phải, theo đó, một quang cầu lấp lánh màu xanh biếc xuất hiện trên tay nàng. Nàng vươn tay phải đặt trên ngực Mộng Tuyết, lục sắc quang mang trong nháy mắt tất cả nhập vào thân thể Mộng Tuyết. Ngay lập tức cả thân thể Mộng Tuyết biến thành xanh biếc giống như pho tượng bích ngọc lục Phật phát ra lục sắc quang mang. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, trên trán Lâm Hân Ngọc lấm tấm mồ hôi. Trần Nhược Tư nhìn thấy vậy, trong lòng bối rối, hắn thầm nghĩ: “Ta biết nàng đối với ta rất tốt, nhưng ta chỉ có thể ghi nhớ trong lòng, ta không thể cho nàng cái gì, bởi vì bây giờ Mộng Tuyết đối với ta là tất cả, hy vọng nàng có thể hiểu cho ta. Ài, ta làm sao có thể nói rõ ràng với nàng đây?” Lâm Hân Ngọc thu hồi lực lượng, đưa tay áo lên lau mồ hôi trên trán, liếc mắt nhìn Trần Nhược Tư trong lòng thầm nghĩ: “Đây là ta giúp cho nữ nhân của lòng hắn, thế nhưng hắn không giúp ta lau mồ hôi một chút, ài, xem ra ta ở trong lòng hắn thật sự là không có một chút địa vị nào. Ta nên làm sao đây, có nên tiếp tục đi theo bọn họ nữa không?”nghĩ đến đây, nàng bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, nói: “Nàng ta không còn gì đáng ngại nữa, ta vừa sử dụng năng lượng của ta giúp nàng ta chữa trị thương thế trong cơ thể, nàng ta nghỉ ngơi thêm mấy ngày sẽ không có chuyện gì nữa”. Trần Nhược Tư nghe nói Mộng Tuyết không có chuyện gì nữa, tâm tình vô cùng hưng phấn, hắn vui vẻ nói: “Thật sao? Rất cám ơn ngươi”. “Không cần cám ơn ta, nàng ta là bằng hữu của ta, ta cứu nàng ta cũng là việc nên làm” Lâm Hân Ngọc nói. Trần Nhược Tư mỉm cười, ôm Mộng Tuyết dậy, nhìn Lâm Hân Ngọc nói: “Đi thôi, chúng ta trước tiên tìm một chỗ nghỉ ngơi, đợi đến khi nàng ấy hoàn toàn khôi phục lại, chúng ta sẽ tiếp tục điều tra bí mật phía sau y quán kia” Hắn nói xong, ôm Mộng Tuyết đi về phía trước. Lâm Hân Ngọc không lập tức cùng đi theo, trong lòng nàng lúc này vô cùng mâu thuẫn, cũng có chút hỗn loạn. Nàng cho rằng mình đi theo bọn họ, nhìn bộ dáng thân mật của bọn họ, chỉ càng làm cho mình cảm thấy khó chịu, nhưng rồi nàng lại không đành lòng buông bỏ. Trần Nhược Tư thấy Lâm Hân Ngọc không đi, hắn xoay người lại, nhìn Lâm Hân Ngọc nói: “Làm sao vậy, đi thôi?” Lâm Hân Ngọc vốn định không theo, sau khi nghe Trần Nhược Tư nói, nàng lại động tâm. Nàng đáp một tiếng, gạt nước mắt trên khóe mắt, bước nhanh về phía trước. |
Tà đạo Tu Tiên Lục - Hồi 099
TÀ ĐẠO TU TIÊN LỤC - HỒI 099 Quyết định từ bỏ Ngọc Cảnh châu thành vẫn cái bộ dáng như cũ, ngươi đi lại trên đường tương đối đông, đại đa số đều là người dân trong thành. Bọn họ ra đây, chỉ vì mua một ít đồ dùng cần thiết hàng ngày, như các loại rau cỏ, thực vật vân vân. Nếu như trong nhà bọn họ có thể đủ dùng qua ngày, bọn họ cũng sẽ không ra khỏi nhà mua đồ vật. Hai bên đường có nhiều cửa hàng đều đã đóng cửa, là bởi vì rất lâu đều không có người đến mua hàng, ông chủ của các cửa hàng này không thể không nén nước mắt đóng cửa hàng mà mình đã khổ tâm kinh doanh. Một chút cảnh tượng này tồn tại ở trước một cái thành cực kỳ phồn hoa, làm cho người ta cảm thấy quá mức mất cân đối. Trong cái thành phồn hoa này đã là như vậy, cảnh tượng của một số thành không phồn hoa thì không cần nghĩ cũng biết. Trần Nhược Tư bị bốn tên Thú nhân mang đi khỏi cửa Ngọc Cảnh đệ nhất y quán, chưa quá một tiếng đồng hồ sau, y quán lại được mở cửa. Người đến mua thuốc đều là những người chịu không được sự đau đớn dày vò của bệnh, không thể không đến cầu bọn chúng, đây cũng là nguyên nhân duy nhất bọn chúng sớm có thể mở cửa tiếp khách. Điều này, bọn Trần Nhược Tư một chút đều khong biết, nếu để cho bọn họ biết y quán bị phá rất nhanh đã mở cửa trở lại, sợ rằng sẽ tức giận đến mức hốc máu tại chỗ. Trần Nhược Tư bế Mộng Tuyết đi vào trong thành. Lâm Hân Ngọc đi theo phía sau hắn, cái gì cũng không nói. Bọn họ tìm tới một cái khách sạn, ở lại đó. Trần Nhược Tư đặt Mộng Tuyết xuống giường, sau khi thu xếp ổn thỏa cho Mộng Tuyết, đi đến phòng khách, gọi tiểu nhị mang đến vài món đồ ăn. Hắn thuận tiện bảo tiểu nhị giúp gọi Lâm Hân Ngọc, từ khi vào khách sạn liền ở trong phòng mình không ra ngoài, tới ăn đồ. Không đến một lát, tiểu nhị quay trở lại nói: “Vị khách gia này, cô nương đó nói không ăn, tôi đi trước, ngài cần cái gì, hô một tiếng là được”. Trần Nhược Tư sau khi đáp ứng, tiểu nhị đó liền rời đi. Trần Nhược Tư lấy đũa, sau khi tùy ý gắp một chút đồ ăn đưa vào miệng, buông đũa, ngơ ngẩn nhìn ngoài cửa, trong lòng thầm nghĩ: “Nàng ta rốt cuộc đang nghĩ cái gì, Mộng Tuyết đã không có gì đáng lo nữa, nàng cũng không cần làm như vậy chứ, ngay cả cơm cũng không ăn, nếu cứ như vậy, đợi Mộng Tuyết khỏe lại, nàng ta không phải là sẽ ngã bệnh sao? Không được, ta phải đến xem sao”. Hắn nghĩ đến đây, đứng dậy, nhanh chóng đi về phía phòng Lâm Hân Ngọc. Trần Nhược Tư đi tới trước của phòng Lâm Hân Ngọc, nhè nhẹ gõ cửa. Trong phòng truyền đến thanh âm của Lâm Hân Ngọc: “Ngươi thật phiền phức, nói không ăn rồi, ngươi còn tới gọi cái gì?” Trần Nhược Tư mỉm cười, trong đầu nghĩ: “Tính tình của nha đầu này rất nóng nảy, hôm nay xem như là được mở mang kiến thức. Ài, kỳ thật, nàng ta cũng rất khả ái, chỉ là ta bây giờ đã có Mộng Tuyết, chỉ có thể bỏ qua nàng ấy”. Hắn nghĩ đến đây, thở dài không nói, lại gõ cửa vài cái. “Ta thấy ngươi, tên tiểu nhị, hơn nửa là muốn bị đánh rồi”. Lâm Hân Ngọc trong phòng lớn tiếng nói, nàng nói xong, liền truyền đến “đăng, đăng, đăng” thanh âm của tiếng bước chân. “Chi nha” một tiếng, Lâm Hân Ngọc nhanh chóng mở cửa, không cần nhìn là ai, một đấm đánh tới người đứng ngoài cửa. Trần Nhược Tư không nghĩ đến Lâm Hân Ngọc mở cửa liền đánh người, hắn đã không tránh. “Ba” một tiếng vang lên, nắm đấm của Lâm Hân Ngọc, không sai lệch đánh trúng mắt trái của Trần Nhược Tư. “Oa” một tiếng kêu lớn, Trần Nhược Tư bị một quyền của nàng đánh cho thối lui về phía sau vài bước, tay trái che kín mắt trái, cười nhìn Lâm Hân Ngọc nói: “Tốt rồi, bây giờ mối thù của ngươi cũng đã báo, cũng nên đi ăn cơm thôi”. Lâm Hân Ngọc sau khi đánh xong, nhìn thấy là Trần Nhược Tư, nàng cảm thấy vô cùng kinh hãi, con mắt mở lớn, nhìn chằm chằm Trần Nhược Tư, ngây ngốc tại chỗ. Sau khi nghe Trần Nhược Tư nói xong, mới lấy lại tinh thần, nàng nói: “Ngươi, như thế nào lại là ngươi, ta, ngại quá, ta đi ăn cơm”. Nàng nói xong, nhanh chóng ra khỏi cửa đi đến phòng khách. Lâm Hân Ngọc khi đi ngang qua người Trần Nhược Tư, che miệng len lén cười, trong lòng thầm nghĩ: “Xem ra hắn còn rất quan tâm tới ta, thấy ta không ăn cơm, liền tự mình đến gọi”. Nàng nghĩ đến đây, quay đầu lại nhìn Trần Nhược Tư. Không nghĩ đến, Trần Nhược Tư lúc này đang chăm chú nhìn nàng, trong lòng nàng cảm thấy một trận bối rối, khuôn mặt lập tức biến hồng. Nàng vội quay đầu, bước nhanh, gia tốc đi về phía phòng khách. Trần Nhược Tư dụi dụi mắt, dùng tay nhè nhẹ xoa vài cái, lẩm bẩm nói một mình: “Có thể thấy được nàng ấy cười, thật là không đơn giản, còn phải bị đánh. Chỉ cần trong lòng nàng có thể thoải mái một chút, bị đấm một cú cũng có giá trị”. Hắn nói xong, lắc lắc đầu, bước đến phòng khách. Hai người Trần Nhược Tư và Lâm Hân Ngọc, sau khi ngồi xuống bàn ăn, liếc mắt nhìn nhau, mỉm cười, không nói năng gì, cúi đầu ăn đồ ăn của mình. Rất nhanh, Lâm Hân Ngọc đã ăn xong, nàng buông bát đũa, nhìn kiểu dáng ăn cơm của Trần Nhược Tư, trong lòng cảm thấy ngọt ngào. Trần Nhược Tư ngẩng đầu nhìn lên, thấy nàng ta nhìn mình như vậy, hắn cười, dùng giọng điệu cười đùa nói: “Như thế nào, mắt ta bị ngươi đánh sưng phù, nhìn vào thật sự là rất dễ gây cười sao?” Lâm Hân Ngọc nhíu mày, hừ một tiếng, mấp máy miệng, nhưng nàng không nói một lời. Trần Nhược Thư thấy nàng không trả lời, hắn cũng không quan tâm, nhanh chóng ăn cho xong, bỏ bát đũa, sau đó hướng phía ngoài cửa, lớn tiếng gọi: “Tiểu nhị, đến dọn dẹp một chút”. Trần Nhược Tư nói xong, tiểu nhị của khác sạn đi tới, dọn dẹp bát đũa, mỉm cười nhìn Trần Nhược Tư nói: “Khách gia, tiền ăn tổng cộng là một lạng bạc, ta sẽ tính cả vào trong tiền phòng của ngài, đến lúc ngài rời đi, tính luôn một thể”. Hắn nói xong, mang bát đũa đi ra khỏi phòng. “Ngươi còn bao nhiêu tiền, ta một xu dính túi cũng không có. Tiền phòng của ta, cũng phải nhờ ngươi trả giúp rồi, ai bảo các ngươi lúc nào cũng bắt nạt ta”. Lâm Hân Ngọc liếc mắt nhìn Trần Nhược Tư cười nói. Trần Nhược Tư sờ sờ vào trong túi áo, hắn nhớ là bọn họ gần đây nhất còn lại ngân phiếu một trăm lạng bạc, bị Mộng Tuyết mua gian y quán đó, mà sau khi bọn họ lấy trộm tiền của tên béo nọ, cũng không biết là đã bỏ vào đâu. Hắn trong lòng thầm nghĩ: “Hỏng bét rồi, chúng ta một xu dính túi cũng không có, làm thể nào đây? Nếu là Mộng Tuyết thì sẽ chẳng có việc gì, nàng ấy còn có thể biến thành vài lạng bạc, ứng phó cho qua, nhưng bây giờ, Mộng Tuyết căn bản là không thể sử dụng pháp thuật, phiền phức rồi, thật sự là phiền phức rồi”. Hắn nghĩ đến đây, vỗ vỗ đầu, trong lòng trở nên lo lắng. “Như thế nào, sẽ không phải là các ngươi cũng không có tiền đấy chứ?” Lâm Hân Ngọc hoảng sợ nhìn Trần Nhược Tư nói. “Híc, nhỏ giọng một chút, nếu như để cho tiểu nhị biết được, chúng ta bây giờ liền bị đuổi ra khỏi cửa liền”. Trần Nhược Tư nhìn Lâm Hân Ngọc nói. Lâm Hân Ngọc khóc cười không nổi, nói: “Thật là không có nghĩ đến, chúng ta sẽ rơi vào hoàn cảnh này, ngay cả tiền trả phòng cũng không có. Nhanh nghĩ cách, nếu không, thể diện của chúng ta chắc chắn sẽ mất hết”. Trần Nhược Tư im lặng một hồi, nói: “Hắc hắc, ta có cách rồi, ngươi chăm sóc tốt cho Mộng Tuyết, ta ra ngoài chút”. Trần Nhược Tư cười hai tiếng, đưa mắt nhìn về phía phòng Mộng Tuyết đang ngủ, sau đó nhanh chóng rời đi. Lâm Hân Ngọc nhìn thấy bộ dạng Trần Nhược Tư giống như là đã tính trước mọi việc, trong lòng thầm đoán: “Tiểu quỷ đầu này ở đây không quen biết ai cả, như thế nào có thể kiếm được tiền đây, trừ phi hắn, hắn muốn đi trộm...” Nàng nghĩ đến đây, kinh hãi nhìn chằm chằm vào cửa phòng. Lâm Hân Ngọc lúc đoán ra Trần Nhược Tư sẽ đi ăm trộm, trong lòng nàng nhất thời vì Trần Nhược Tư mà trở nên lo lắng: “Hắn đi làm ăn trộm, nếu như để người ta bắt được, không phải là sẽ bị đánh sao, không được, ta phải đi theo xem sao”. Nàng nghĩ đến đây, đang muốn bỏ đi, Mộng Tuyết ở trong phòng ho khan hai tiếng. Trong lòng nàng lại nổi lên mâu thuẫn: “Ta đi xem hắn, người bệnh trong phòng này ai tới chiếu cố đây, ài, nếu như hắn thật sự bị bắt lại, thì mặc cho hắn bị đánh đi”. Nàng nghĩ đến đay, thở dài, đi đến phòng của Mộng Tuyết. Lâm Hân Ngọc đi đến trước giường của Mộng Tuyết, ngồi bên mép giường, tay sờ lên khuôn mặt nàng ta, nhỏ giọng nói: “Mộng Tuyết cô nương, cô thật hạnh phúc, thật sự làm cho người ta hâm mộ, nếu như có một tên nam nhân, cũng yêu ta như hắn yêu cô, ta vì hắn mà chết cũng cam tâm tình nguyện. Tiếc là, bây giờ tên nam nhân hợp ý ta, chỉ có ta yêu hắn mà trong lòng hắn thì đã có nữ nhân khác, ta nên làm sao đây?” Mộng Tuyết khẽ ho vài tiếng, dường như là đang ở trong mộng kêu lên: “Tư, đừng, đừng đi, đừng rời bỏ ta”. Nàng vừa nói, tay vừa khua loạn lên. Khi tay nàng bắt được tay của Lâm Hân Ngọc, nàng nắm chặt lấy, không nguyện ý bỏ ra. Lâm Hân Ngọc nhìn thấy tình huống như vậy, nước mắt tuôn rơi, trong lòng nghĩ: “Mộng Tuyết cô nương cũng rất yêu hắn, bọn họ là thật tâm yêu nhau, ta sao lại nhẫn tâm chia rẽ bọn họ chứ, được rồi, Mộng Tuyết cô nương, ta từ bỏ, ta không cùng cô tranh hắn nữa, hắn vĩnh viễn là của cô”. Nàng nghĩ đến đây, dùng cánh tay còn lại không bị Mộng Tuyết nắm giữ, gạt nước mắt. Nàng cũng không biết làm thế nào, trong lòng đột nhiên cảm giác thanh thản hơn nhiều. Có lẽ, từ bỏ cũng là một loại giải thoát. Lâm Hân Ngọc thật sự có thể năng thản nhiên từ bỏ sao? Điều này, ai cũng không biết được. |
Tà đạo Tu Tiên Lục - Hồi 100
TÀ ĐẠO TU TIÊN LỤC - HỒI 100 Ngũ cá tiểu đạo sĩ Trên đường lớn lúc này đã không còn nhiều người đi lại. Trần Nhược Tư thất vọng đứng ở đầu đường, hết nhìn trái lại ngó phải, chung quy vẫn không nhìn thấy một cái mục tiêu để ra tay. Trong lòng hắn thầm nghĩ: “Ta sao lại không có nghĩ đến nhỉ, bây giờ yêu ma hoành hành, mọi người cảm thấy không an toàn thêm vào đó một số kẻ vô lại thừa cơ hội gây rối, như vậy còn có thể tìm được người có tiền sao. Ài! Ta phải làm sao đây...” Trần Nhược Tư đang lo trước nghĩ sau, trong lòng có chút buồn bực bất an. Thời gian cứ từng giây từng phút trôi qua, mặt trời cũng xuống núi, sắc trời dần dần trở nên ảm đạm. Người đi lại trên đường, càng thêm ít, Trần Nhược Tư đã đi qua vài con đường của Ngọc Cảnh châu thành, hắn vẫn chưa tìm được mục tiêu nhân vật để ra tay. Trần Nhược Tư đi đến một cái ngã tư đường, trong lòng thầm nghĩ: “Thời gian một ngày cũng đã trôi qua, ta vẫn chưa kiếm được tiền, phải làm sao đây, các nàng nhất định đang rất lo lắng, nhưng ta tay trắng trở về không phải là làm trò cười cho các nàng ấy sao. Không được, ta nhất định phải kiếm được tiền rồi mới trở về”. Trần Nhược Tư đứng đó, cẩn thận quan sát một lượt cả con đường. Lúc này, từ bên con đường bên trái, thổi tới một trận âm phong quái dị, khiến cho Trần Nhược Tư bất giác rùng mình, cả người hắn không nhịn được run run. Trần Nhược Tư định thần nhìn lại con đường bên trái, hắn nhìn thấy con đường này dường như so với những con đường mình đã đi trước đó đều sầm uất hơn, với lại lúc này trước cửa vài cửa hàng đều đã thắp sáng đèn. Trần Nhược Tư trong lòng phỏng đoán: “Sự việc vừa rồi là sao nhỉ, rõ ràng không lạnh, sao ta lại rùng mình rét lạnh nhỉ? Trừ phi ông trời dùng loại phương thức này nhắc nhở ta, muốn ta đi vào con đường này”. Trần Nhược Tư mỉm cười, xoay người đi vào con đường bên trái. Khi Trần Nhược Tư đi được khoảng trăm bước, nhìn thấy có năm tên đạo sĩ đứng phía đối diện, đang vội vàng đi tới chỗ hắn. Trần Nhược Tư vừa đi vừa nghĩ: “Muộn thế này rồi, trên đường còn xuất hiện đạo sĩ, trừ phi trong cái thành này có quỷ”. Không lâu sau, năm tên đạo sĩ đã đi tới trước mặt Trần Nhược Tư, một tên đạo sĩ trong số đó hỏi Trần Nhược Tư: “Tiểu huynh đệ, ngươi vừa mới gặp một cỗ âm phong thổi qua người ngươi có phải không?” Trần Nhược Tư sửng sốt, trong lòng buồn bực: “Âm phong, chẳng lẽ cỗ âm phong vừa rồi thật sự là quỷ hồn, ôi mẹ ơi, xem ra hôm nay gặp quỷ rồi, thật xui xẻo”. Hắn mở miệng nói: “Các vị đạo huynh, cổ âm phong đó là cái gì vậy, chẳng lẽ là quỷ hồn?” “Đúng vậy, chúng ta từ một cái thôn trang bên ngoài thành liên tục truy đuổi, theo đến đây thì mất dấu, trừ phi ngươi đã đụng phải”. Một tên thanh y đạo sĩ đáp. “Đúng vậy, lúc ta đứng ở ngã tư đường, cơn gió đó đã thổi qua người ta, nó làm cho ta lạnh run cả người”. Trần Nhược Tư đáp. Thanh y đạo sĩ cười thành tiếng, phân phó: “Ha ha, cũng khó trách, các sư huynh, bày trận bắt quỷ!” Hắn nói xong, năm tên đạo sĩ nhanh chóng rút ra đào mộc kiếm, lắc mình phân tán ra, đem Trần Nhược Tư vậy ở giữa, kiếm chỉ vào Trần Nhược Tư. Trần Nhược Tư bỗng nhiên cảm thấy kỳ quái nói: “Các vị đạo huynh, điều này sao vậy...” Trần Nhược Tư còn chưa nói xong, thanh y đạo sĩ nói: “Tiểu huynh đệ không cần nói, một lát nữa ngươi sẽ hiểu được”. Nghe hắn nói xong, Trần Nhược Tư càng thêm nghi hoặc. Năm tên đạo sĩ, từ trong túi lấy ra một tấm linh phù, dùng mũi kiếm vẽ vài đường trên mặt phù, sau đó nhắm mắt miệng lẩm nhẩm niệm chú. Trần Nhược Tư thầm nghĩ: “Chẳng lẽ bọn họ cho rằng quỷ hồn đã nhập lên người ta sao, buồn cười, làm gì có quỷ hồn dám nhập lên thân thể của người tu đạo chứ, trừ phi, trừ phi nó là một con lệ quỷ phi thường đáng sợ. Lệ quỷ, sẽ không trùng hợp vậy chứ, ta bị lệ quỷ nhập thân. Sao ta một chút điểm cảm giác cũng không có nhỉ?” Trần Nhược Tư nghĩ đến đây, trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng đồng thời cũng cảm thấy có chút khẩn trương. Hắn âm thầm ngưng tụ chân khí vận để cho nó bắt đầu vận chuyển trong thể nội. Đợi toàn bộ chân khí ở trong thể nội của hắn sau một vòng vận chuyển thông suốt không có trở ngại, hắn mới yên tâm trở lại, biết rằng bản thân mình không bị quỷ hồn nhập thân, mà là năm huynh đệ đạo sĩ đã phán đoán sai. Trần Nhược Tư nhìn năm tên đạo sĩ vẫn đang tụng niệm kinh văn, cười nói: “Đạo huynh, các ngươi sai rồi, ta vừa mới kiểm tra cơ thể mình một lượt, không hề bị quỷ hồn phụ thân”. Năm tên đạo sĩ đang tập trung tinh thần niệm tụng kinh văn, làm sao có thể nghe được lời nói của Trần Nhược Tư, huống chi bọn họ nhận định quỷ hồn đã nhập lên người Trần Nhược Tư. Trần Nhược Tư thấy bọn họ không hề để ý đến mình, hắn bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, trong lòng tự nhủ: “Không có bản lĩnh, còn học đòi bắt yêu, thiệt tình, ta còn có việc khẩn cấp đang đợi xử lý, không muốn ở chỗ này dây dưa với đám người thiếu hiểu biết các ngươi”. Hắn nghĩ đến đây, chuẩn bị bỏ đi. Tên thanh y đạo sĩ nọ hét lớn một tiếng: “Nho nhỏ quỷ hồn, mau mau xuất hiện”. Hắn vừa nói xong, năm tên đạo sĩ đồng thời ném ra linh phù trên tay trái, năm tấm linh phù này, trong nháy mắt phát ra kim sắc quang mang chói mắt, bay nhanh về phía Trần Nhược Tư. Bọn họ bây giờ đang sử dụng là thủ pháp xua quỷ thường dùng nhất của đạo sĩ, thủ pháp này tên là Khu Tà phù chú. Công hiệu của khu quỷ phù chú này là đem quỷ hồn hoặc yêu mà bám nhập vào người hoặc thú vật đuổi khỏi thân thể của kẻ bị nhập vào. Nếu như quả thực là bị quỷ hồn hoặc yêu ma phụ thân, năng lượng công kích của linh phù sẽ công kích quỷ hồn hoặc yêu ma, nhưng nếu như không bị phụ thân mà bị công kích, vậy thì năng lượng của linh phù sẽ công kích vào người đó. Trần Nhược Tư thấy vậy, vô cùng hoảng sợ, hắn là người tu đạo, đương nhiên biết được đặc tính công kích của Khu Tà phù chú này. Hắn vội vàng nhảy lên. Năm đạo linh phù, đánh vào nhau, một tiếng nổ mạnh, theo đó kim sắc quang mang bắn ra tứ phía. Trần Nhược Tư hữu kinh vô hiểm tránh thoát khỏi công kích của linh phù, rơi xuống. Năm tên đạo sĩ thấy vậy, đều cảm thấy giật mình không thôi, ánh mắt ngơ ngác nhìn Trần Nhược Tư, trong lòng bối rối. Trần Nhược Tư nhìn bọn họ, lạnh lùng pha chút phẫn nộ nói: “Khốn nạn, các ngươi là lũ đạo sĩ chó má, chưa phân biệt rõ ràng phải trái đã tùy tiện phát động công kích, nếu lão tử cái gì cũng không biết, không phải là đã bị các ngươi đánh chết tươi rồi sao. Các ngươi ở đạo quán nào, ta phải tới tìm Chưởng môn của các ngươi nói chuyện một chút, xem hắn dậy đệ tử như thế nào đây. Thật là hoang đường”. Thanh y đạo sĩ ngẩn người, hắn còn cho rằng Trần Nhược Tư đã hoàn toàn bị quỷ hồn khống chế, mà quỷ hồn vì tìm đường sống mà bức Trần Nhược Tư nói ra những lời vừa rồi, hắn nói: “Các huynh đệ, tiểu tử trước mặt này đã bị quỷ hồn khống chế rồi, cũng trở nên lợi hại hơn, xem ra chúng ta chỉ có thể cường công thôi”. Hắn nói xong, vung đào mộc kiếm, tung người nhảy lên, đánh thẳng về phía Trần Nhược Tư, bốn tên đạo sĩ còn lại, không có nửa điểm trì hoãn, nghi ngờ đồng thời vung kiếm nhảy tới, theo sát phía sau, đánh tới Trần Nhược Tư. Bản thân Trần Nhược Tư bây giờ có lời mà khó nói, chỉ với năng lượng công kích hắn hiện có, căn bản là đánh không lại năm tên đạo sĩ trước mắt, mà hắn cũng biết nếu như bản thân sử dụng năng lượng công kích của Vạn Tượng Càn Không Quyển, năm tên đạo sĩ này sẽ bị trọng thương. Lúc này, trong lòng hắn vô cùng mâu thuẫn, vừa không muốn bản thân bị đánh, cũng không muốn đả thương người khác. Năm tên đạo sĩ lúc này đã nhận định Trần Nhược Tư bị quỷ hồn khống chế, bọn họ đã dùng đến chân chính thực lực, đào mộc kiếm trong tay bọn họ biến thành kiếm quang lấp lánh linh quang, vung lên, từng bước ép tới Trần Nhược Tư. Trần Nhược Tư còn chần chờ không sử dụng năng lượng của Vạn Tượng Càn Khôn quyển, trong lúc hắn còn đang suy nghĩ thì năm tên đạo sĩ nọ đã múa kiếm, hóa thành ngàn vạn kiếm mang, phô thiên cái địa, phủ xuống đầu Trần Nhược Tư. Lúc này, nguy cơ trước mắt, Trần Nhược Tư biết rằng bản thân nếu tiếp tục chần chừ, cho dù không bị trọng thương cũng sẽ bị thương hại, hắn cũng sẽ không còn cách nào hoàn thành việc ra ngoài kiếm tiền của mình ngày hôm nay. Hắn nhanh chóng niệm chú ngữ mở ra năng lượng của Vạn Tượng Càn Khôn quyển, thân thể của hắn cũng theo đó nhanh chóng trầm xuống, khi hắn niệm xong chú ngữ, cũng nhắm chặt hai mắt, mục đích hắn nhắm hai mắt là bởi vì không muốn nhìn thấy tình cảnh bi thảm của năm tên đạo sĩ nọ. Sau khi nhắm mắt, hắn lập tức vung tay phải lên, đánh ra một quyền. Vạn Tượng Càn Không Quyển vào lúc hắn vung cánh tay một khắc, phát ra ngàn vạn kim sắc quang mang không phải là rất chói mắt, bắn thẳng lên phía khoảng không trên đầu Trần Nhược Tư. Năm tên đạo sĩ kia thấy thế, trong lòng hoảng hốt, vội vàng thu kiếm trở lại. |
Múi giờ GMT. Hiện tại là 08:02 PM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.