PDA

View Full Version : Tuổi trẻ nào mà chẳng có lúc buồn.


0914087503
04-07-2004, 02:30 PM
Em bảo em buồn. Tôi hỏi sao buồn. Em bảo không biết, tự nhiên thấy buồn. Buồn một cách lạ lùng, buồn đến nỗi chính em cũng không hiểu buồn từ đâu về và buồn vì cái sự gì nữa. Chà, thế thì căng quá… Có phải giới trẻ bây đang dấy lên một… hội chứng buồn hay không?
1. Tôi có thói quen lướt trên các website hàng giờ rỗi rãi để đọc linh tinh. Dĩ nhiên là… cho đỡ buồn. Cái mà tôi gặp trên những diễn đàn mở và trên những cuộc chat chít là cái câu quen thuộc: Buồn quá bà con ơi, chat với tui đi. (Ừ, nhưng sao bạn buồn?) Không biết nữa. Trời ơi, có ai hiểu tui không?...
Một bạn trẻ khác có vẻ triết lý hơn: “Cuộc sống vô nghĩa, cuộc đời vô vị. Mình thấy hư vô quá…” Chắc chắn không ai nghĩ những lời đầy vô đó được phát ra từ một ông già… mới có mười mấy hai mươi tuổi đầu. Tuổi mà người ta chưa kịp sống để nói những câu đầy… trừu tượng về cuộc sống như thế.
Tôi lướt qua các trang báo học trò. Cũng vẫn một âm hưởng quen: buồn. Buồn ơi là buồn. Chỉ cần một sự cố nhỏ thôi cũng làm cho những mày râu, áo dài nảy tưng lên, đảo lộn cả lên, cuộc sống thế là hết: Hết thật rồi. Em tuyệt vọng, em đi lang thang, bụi đời vì con nhỏ nó có bồ khác. Em tuyệt vọng, chắc em uống thuốc chuột chết cho rồi vì ba mẹ cứ cãi nhau. Em thất vọng vì nàng không nhận lời iu em. Hoặc em thấy cuộc sống nhàm chán khi ngày nào cũng phải đi học thêm hết show này đến show kia, tối mặt tắt mũi, cái kiếng cận của em cũng dày như cái đít chai rồi, mất cả đẹp gái. Vân vân và vân vân.
Buồn tràn lan từ những cuộc chat chít đến những diễn đàn trên website. Buồn từ văn thơ uỷ mị học trò đến ngổn ngang những nỗi niềm không ai hiểu nổi. Buồn từ những thao thức trầm cảm cho đến những cuộc nổi loạn phá phách…
Tuổi trẻ ơi, buồn chi lắm thế?
Bệnh chung. Bệnh này bàng bạc, khó chẩn đoán và cho thuốc. Nhẹ, gọi là buồn, là đủ thứ… vô (vô nghĩa, vô vị, hư vô và dĩ nhiên là… vô tích sự); nặng là những hình thức xì-căng-đan dại một giây mà khổ một đời.
Tuổi trẻ nào mà chẳng có lúc buồn. Nhưng buồn chi lắm thế?

thuylam
04-17-2004, 08:36 AM
:o :blink:

ZZZTheSonZZZ
04-17-2004, 09:59 PM
Originally posted by 0914087503@Apr 7 2004, 02:30 PM
Em bảo em buồn. Tôi hỏi sao buồn. Em bảo không biết, tự nhiên thấy buồn. Buồn một cách lạ lùng, buồn đến nỗi chính em cũng không hiểu buồn từ đâu về và buồn vì cái sự gì nữa. Chà, thế thì căng quá… Có phải giới trẻ bây đang dấy lên một… hội chứng buồn hay không?
1. Tôi có thói quen lướt trên các website hàng giờ rỗi rãi để đọc linh tinh. Dĩ nhiên là… cho đỡ buồn. Cái mà tôi gặp trên những diễn đàn mở và trên những cuộc chat chít là cái câu quen thuộc: Buồn quá bà con ơi, chat với tui đi. (Ừ, nhưng sao bạn buồn?) Không biết nữa. Trời ơi, có ai hiểu tui không?...
Một bạn trẻ khác có vẻ triết lý hơn: “Cuộc sống vô nghĩa, cuộc đời vô vị. Mình thấy hư vô quá…” Chắc chắn không ai nghĩ những lời đầy vô đó được phát ra từ một ông già… mới có mười mấy hai mươi tuổi đầu. Tuổi mà người ta chưa kịp sống để nói những câu đầy… trừu tượng về cuộc sống như thế.
Tôi lướt qua các trang báo học trò. Cũng vẫn một âm hưởng quen: buồn. Buồn ơi là buồn. Chỉ cần một sự cố nhỏ thôi cũng làm cho những mày râu, áo dài nảy tưng lên, đảo lộn cả lên, cuộc sống thế là hết: Hết thật rồi. Em tuyệt vọng, em đi lang thang, bụi đời vì con nhỏ nó có bồ khác. Em tuyệt vọng, chắc em uống thuốc chuột chết cho rồi vì ba mẹ cứ cãi nhau. Em thất vọng vì nàng không nhận lời iu em. Hoặc em thấy cuộc sống nhàm chán khi ngày nào cũng phải đi học thêm hết show này đến show kia, tối mặt tắt mũi, cái kiếng cận của em cũng dày như cái đít chai rồi, mất cả đẹp gái. Vân vân và vân vân.
Buồn tràn lan từ những cuộc chat chít đến những diễn đàn trên website. Buồn từ văn thơ uỷ mị học trò đến ngổn ngang những nỗi niềm không ai hiểu nổi. Buồn từ những thao thức trầm cảm cho đến những cuộc nổi loạn phá phách…
Tuổi trẻ ơi, buồn chi lắm thế?
Bệnh chung. Bệnh này bàng bạc, khó chẩn đoán và cho thuốc. Nhẹ, gọi là buồn, là đủ thứ… vô (vô nghĩa, vô vị, hư vô và dĩ nhiên là… vô tích sự); nặng là những hình thức xì-căng-đan dại một giây mà khổ một đời.
Tuổi trẻ nào mà chẳng có lúc buồn. Nhưng buồn chi lắm thế?
Nói tóm lại 1 chử ____________BUỒN :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:

gemini_saint
04-18-2004, 03:20 AM
:( :( :( :(

HeoCon
04-20-2004, 11:08 PM
bị dzị chớ đâu ai muốn....

thuylam
05-12-2004, 01:54 AM
:( :( :(

gemini_saint
05-12-2004, 02:06 AM
:huh: :huh: :huh: