lldq
03-30-2004, 05:41 AM
Mối Tình Trên Net _ Sưu Tầm
Đông Oanh đọc vội mấy hàng ngoaì Phòng thơ . Room hôm nay chán quá không có ai hết. Nàng hơi mĩm cười, thầm nghĩ mình khó tính. Room mà đông quá thì cũng than phiền mà vắng quá thì cũng than phiền.
Đông Oanh là một Moderator nỗi tiếng trong phòng thơ . Nàng nỗi tiếng vì cư xữ rất nhẹ nhàng nhưng cã quyết. Nàng handle mấy tay dê rất tài tình, không mất lòng ai mà cũng không dể ai làm phiền nàng . Lâu dần những Chatter nễ ra măt.
Thấy room vắng và im lìm, Đông Oanh quyết định ra phòng giỡn chút cho vui . Nàng cuối xuống Keyboard đánh vội mấy câu thơ buồn ...
...
Đông Oanh :
Từ Khi nào biễn đã lặng phong ba
Con dã tràng ngũ ngon trên bờ cát
Sóng vỗ bờ cuốn ngày xưa đi mất
Còn in hằn những vết tích' đời nhau .
..Đông Oanh buông tay hơi mĩm mĩm cười ngồi chờ kết quả .
Phòng thơ bắt đầu nhốn nháo hẳn lên . Một vài câu thơ họa lại, một vài câu đùa giỡn . Đông Oanh ngao ngán lắc đầu nhũ thầm ... Con trai ơi là con traị. thiệt là phát ngán ... Cho bọn bây chít luôn . Nàng đánh thêm bốn câu nữa .
Đông Oanh:
Lạ lùng thay như một giấc chiêm bao
Con thiêu thân lao mình vào ngọn lữa
Tĩnh giấc rồi có còn chi đâu nữa
Sau lưng vừa khép lại những ngày xưa
Phòng thơ như chợt hồi sinh lại . Có mấy chàng dường như thơ ở đâu sẳng bắt đầu tuôn ra ào ạc . Không khí sinh động lại . Đông Oanh ngó đồng hồ, 3 giờ sáng . Nàng đã hơi mệt . Vã lại hôm nay củng chẳng ai quen . Nàng đánh xuống vỏn vẹn hai hàng:
Đông Oanh: Thui tui dzọt ... 99 .
Rồi logoff.
o0o
Nick của nàng biết mất, chẳng ai để ý tới trừ một người :CuuLong .Hắn là dân mới của phòng thơ . Hắn lặn lội vào đây chẳng phải vì buồn . Củng chẳng phải vì yêu thơ . Hắn đến để tìm ý cho lời mấy bài nhạc hắn viết .
Tám câu thơ kia thật sự làm hắn nín thở . Những dòng chữ đó như mang hẳn riêng của nó một thế giới ảo ảnh ,một linh hồn .
Hắn lẩm nhẩm lại mấy câu ấy rồi buột miệng nói một mình ...
-Hay quá !!!
Điều hắn không bao giờ ngờ đến là mấy câu thơ ấy như một định mệnh sẻ trói buộc hắn và nàng trong nhứng ngày sắp tới .
Hắn lấy viết chép lại mấy câu thơ . Lạ quá, những câu thơ kia như vừa khích vào bài nhạc, không thiếu không dư một chữ . Hắn ghi vội ngày tháng trong mảnh giấy . Hắn log off. Hắn mang đàn ra hát một cách say sưa . Đồng hồ chỉ 11 giờ đêm California . Hôm đó là ngày đầu tiên họ gặp nhau .
o0o
Từ đó hắn vào phòng thơ mổi ngày . Hắn thật sự đi tìm nàng và tìm những lời thơ sương khói mà nàng viết . Có khi hắn ngồi chờ nàng hàng giờ .
Có khi chờ hoài chẳng thấy nàng đâu, hắn bực tức tắt máy, rồi mang đàn ra đánh cho đỡ bực bội
.
Hôm nay hắn lại vào . Vừa login thì chử @ĐôngOanh đã hiện ra phía góc phải màng hình . Nàng đang đùa giờn với mấy người trong room . Thơ đâu chẳng thấy gì cả . Hắn nhủ thầm ...
- Biết đâu nàng lụm được tám câu đó ở đâu trong báo rồi đánh lên ...
Có thế lắm mà . Hắn quyết định hỏi nàng .
pvtMess Cuulong: Hi...
... chờ ...
pvtMess ĐôngOanh: gì đó ?
pvtMess Cuulong: Đông Oanh lam` thơ đi .
pvtMess ĐôngOanh: thui o có hứng .
Hắn im lặng thất vọng, nhưng để tỏ vẻ thân thiện, hắn đánh một nụ cười .
pvtMess Cuulong: Hôm trước Đông Oanh làm tám câu thơ hay lắm ... Mai mốt có làm nửa cho CuuLong xem với ...Gỡi cho email này nha ... CuuLong@yahoo.com
pvtMess ĐôngOanh: DO lười e-mail lắm ... thích thơ thì vao Hp mà coi . Trong đó 1 đống .
pvtMess Cuulong: ok
pvtMess ĐôngOanh: www.geocities.com/Dov123 . Bye nha
pvtMess Cuulong: Bye .
Hắn logoff rồi vào web page nàng cho . Trang Web củng thường, đơn giãn .
Hắn bắt đầu đọc từng bài thơ một . Càng đọc hắn càng sững sờ . Kinh ngạc . Rồi há hốc . Có những bài thơ ấy xoáy lòng người . Càng đọc hắn càng cảm thấy thân thiết và gần gũi hơn với thơ nàng . Sự cảm phục ấy tạo thành những tình cảm khó tả trong lòng hắn . Suốt đêm ấy hắn không ngủ được . Hắn cứ nằm suy nghĩ . Tại sao những bài thơ sương khói như huyền thoại này có thể do một con người lạnh lùng khô khan không tình cảm này viết . Hắn quyết định sẽ tim nàng . Hắn muốn biết thật rỏ con người thật phái sau những vầng thơ ảo ảnh kia .Hắn nhắm mắt thiếp đi lúc nào không biết .
Hôm ấy là ngày đầu tiên họ quen nhau .
Đông Oanh đọc vội mấy hàng ngoaì Phòng thơ . Room hôm nay chán quá không có ai hết. Nàng hơi mĩm cười, thầm nghĩ mình khó tính. Room mà đông quá thì cũng than phiền mà vắng quá thì cũng than phiền.
Đông Oanh là một Moderator nỗi tiếng trong phòng thơ . Nàng nỗi tiếng vì cư xữ rất nhẹ nhàng nhưng cã quyết. Nàng handle mấy tay dê rất tài tình, không mất lòng ai mà cũng không dể ai làm phiền nàng . Lâu dần những Chatter nễ ra măt.
Thấy room vắng và im lìm, Đông Oanh quyết định ra phòng giỡn chút cho vui . Nàng cuối xuống Keyboard đánh vội mấy câu thơ buồn ...
...
Đông Oanh :
Từ Khi nào biễn đã lặng phong ba
Con dã tràng ngũ ngon trên bờ cát
Sóng vỗ bờ cuốn ngày xưa đi mất
Còn in hằn những vết tích' đời nhau .
..Đông Oanh buông tay hơi mĩm mĩm cười ngồi chờ kết quả .
Phòng thơ bắt đầu nhốn nháo hẳn lên . Một vài câu thơ họa lại, một vài câu đùa giỡn . Đông Oanh ngao ngán lắc đầu nhũ thầm ... Con trai ơi là con traị. thiệt là phát ngán ... Cho bọn bây chít luôn . Nàng đánh thêm bốn câu nữa .
Đông Oanh:
Lạ lùng thay như một giấc chiêm bao
Con thiêu thân lao mình vào ngọn lữa
Tĩnh giấc rồi có còn chi đâu nữa
Sau lưng vừa khép lại những ngày xưa
Phòng thơ như chợt hồi sinh lại . Có mấy chàng dường như thơ ở đâu sẳng bắt đầu tuôn ra ào ạc . Không khí sinh động lại . Đông Oanh ngó đồng hồ, 3 giờ sáng . Nàng đã hơi mệt . Vã lại hôm nay củng chẳng ai quen . Nàng đánh xuống vỏn vẹn hai hàng:
Đông Oanh: Thui tui dzọt ... 99 .
Rồi logoff.
o0o
Nick của nàng biết mất, chẳng ai để ý tới trừ một người :CuuLong .Hắn là dân mới của phòng thơ . Hắn lặn lội vào đây chẳng phải vì buồn . Củng chẳng phải vì yêu thơ . Hắn đến để tìm ý cho lời mấy bài nhạc hắn viết .
Tám câu thơ kia thật sự làm hắn nín thở . Những dòng chữ đó như mang hẳn riêng của nó một thế giới ảo ảnh ,một linh hồn .
Hắn lẩm nhẩm lại mấy câu ấy rồi buột miệng nói một mình ...
-Hay quá !!!
Điều hắn không bao giờ ngờ đến là mấy câu thơ ấy như một định mệnh sẻ trói buộc hắn và nàng trong nhứng ngày sắp tới .
Hắn lấy viết chép lại mấy câu thơ . Lạ quá, những câu thơ kia như vừa khích vào bài nhạc, không thiếu không dư một chữ . Hắn ghi vội ngày tháng trong mảnh giấy . Hắn log off. Hắn mang đàn ra hát một cách say sưa . Đồng hồ chỉ 11 giờ đêm California . Hôm đó là ngày đầu tiên họ gặp nhau .
o0o
Từ đó hắn vào phòng thơ mổi ngày . Hắn thật sự đi tìm nàng và tìm những lời thơ sương khói mà nàng viết . Có khi hắn ngồi chờ nàng hàng giờ .
Có khi chờ hoài chẳng thấy nàng đâu, hắn bực tức tắt máy, rồi mang đàn ra đánh cho đỡ bực bội
.
Hôm nay hắn lại vào . Vừa login thì chử @ĐôngOanh đã hiện ra phía góc phải màng hình . Nàng đang đùa giờn với mấy người trong room . Thơ đâu chẳng thấy gì cả . Hắn nhủ thầm ...
- Biết đâu nàng lụm được tám câu đó ở đâu trong báo rồi đánh lên ...
Có thế lắm mà . Hắn quyết định hỏi nàng .
pvtMess Cuulong: Hi...
... chờ ...
pvtMess ĐôngOanh: gì đó ?
pvtMess Cuulong: Đông Oanh lam` thơ đi .
pvtMess ĐôngOanh: thui o có hứng .
Hắn im lặng thất vọng, nhưng để tỏ vẻ thân thiện, hắn đánh một nụ cười .
pvtMess Cuulong: Hôm trước Đông Oanh làm tám câu thơ hay lắm ... Mai mốt có làm nửa cho CuuLong xem với ...Gỡi cho email này nha ... CuuLong@yahoo.com
pvtMess ĐôngOanh: DO lười e-mail lắm ... thích thơ thì vao Hp mà coi . Trong đó 1 đống .
pvtMess Cuulong: ok
pvtMess ĐôngOanh: www.geocities.com/Dov123 . Bye nha
pvtMess Cuulong: Bye .
Hắn logoff rồi vào web page nàng cho . Trang Web củng thường, đơn giãn .
Hắn bắt đầu đọc từng bài thơ một . Càng đọc hắn càng sững sờ . Kinh ngạc . Rồi há hốc . Có những bài thơ ấy xoáy lòng người . Càng đọc hắn càng cảm thấy thân thiết và gần gũi hơn với thơ nàng . Sự cảm phục ấy tạo thành những tình cảm khó tả trong lòng hắn . Suốt đêm ấy hắn không ngủ được . Hắn cứ nằm suy nghĩ . Tại sao những bài thơ sương khói như huyền thoại này có thể do một con người lạnh lùng khô khan không tình cảm này viết . Hắn quyết định sẽ tim nàng . Hắn muốn biết thật rỏ con người thật phái sau những vầng thơ ảo ảnh kia .Hắn nhắm mắt thiếp đi lúc nào không biết .
Hôm ấy là ngày đầu tiên họ quen nhau .