PDA

View Full Version : Yêu Người Còn Chưa Đủ !


TT_LưuLyTím_TT
03-27-2004, 05:04 PM
Yêu Người Còn Chưa Đủ !


Ta đứng lại giữa phố phường nhộn nhịp
Đoàn người, xe lướt vội tiếp theo nhau,
Bụi hoang bay lấm tấm bạc mái đầu
Gió ve vuốt cọng sầu lay cọng nhớ.

Đường hun hút không xa bằng hơi thở
Ta rót dài, lần dang dở chuyến đi.
Giấc mộng treo hờ hững, nhốt xuân thì
Vào ô cửa của căn hồn gò bó.

Chầm chậm bước dọc theo lòng con phố
Đo lề tình ngày hò hẹn còn nhau,
Nẻo vừa qua canh cánh mấy đoạn sầu
Vấp sỏi đá lối hờn đau gót nhỏ.

Chiều xuống dần, hoàng hôn rơi trên ngõ
Bóng đêm về vồ vập, phố trối trăn,
Giả từ nhau, ánh sáng lịm tắt dần
Đèn ai thắp soi dọc bờ tình muộn ?

Ta rối lòng, ta đơn côi, luống cuống
Băng vùng đau, len lỏi hướng thương vay.
Thành phố buồn đã chìm vào giấc say
Tình thiêm thiếp ta ru hoài chưa ngủ !

Ta đứng lại,
...yêu người còn chưa đủ ...!

TTTT

ngosac
03-27-2004, 06:45 PM
Originally posted by LuuLySauTinh@Mar 27 2004, 06:04 PM
Yêu Người Còn Chưa Đủ !


Ta đứng lại giữa phố phường nhộn nhịp
Đoàn người, xe lướt vội tiếp theo nhau,
Bụi hoang bay lấm tấm bạc mái đầu
Gió ve vuốt cọng sầu lay cọng nhớ.

Đường hun hút không xa bằng hơi thở
Ta rót dài, lần dang dở chuyến đi.
Giấc mộng treo hờ hững, nhốt xuân thì
Vào ô cửa của căn hồn gò bó.

Chầm chậm bước dọc theo lòng con phố
Đo lề tình ngày hò hẹn còn nhau,
Nẻo vừa qua canh cánh mấy đoạn sầu
Vấp sỏi đá lối hờn đau gót nhỏ.

Chiều xuống dần, hoàng hôn rơi trên ngõ
Bóng đêm về vồ vập, phố trối trăn,
Giả từ nhau, ánh sáng lịm tắt dần
Đèn ai thắp soi dọc bờ tình muộn ?

Ta rối lòng, ta đơn côi, luống cuống
Băng vùng đau, len lỏi hướng thương vay.
Thành phố buồn đã chìm vào giấc say
Tình thiêm thiếp ta ru hoài chưa ngủ !

Ta đứng lại,
...yêu người còn chưa đủ ...!

TTTT

đã nhiều đêm ta cắn môi tự nhủ
vẫn là em, là người cũ năm xưa ?
khiến cho ta ngơ ngẩn mấy cũng thừa
trái tim em chắc chẳng chừa một chỗ

ta bên ni chẳng biển xanh sóng vỗ
chẳng phố phường chẳng bến đỗ thuyền yêu
có đôi khi hồn se lạnh những chiều
đếm cô đơn cùng hoang liêu bủa tới

đêm buồn về ta như người hấp hối
sợ giấc mơ em chẳng tới cùng ta
chẳng bao giờ em biết kẻ xa nhà
thèm cơn mơ em vụt qua cũng đủ

đêm từng đêm ôm nhớ nhung ấp ủ
mắt thâm quầng vẫn làm chủ hồn ta
óc miên man gạ gẫm bước đi xa
theo dấu vết tình phôi pha ngày đó

trong tim em chắc chẳng bao giờ có
một gã khờ xin góc nhỏ trú thân
dẫu đã chưa, cũng xin chỉ một lần
nương náu thân, ta chỉ cần chỗ nhỏ

ta đứng lại,
...tình ơi em có rõ...!