PDA

View Full Version : Thơ Hàn Mặc Tử


TT_LưuLyTím_TT
05-08-2004, 03:20 AM
Thơ Hàn Mặc Tử

ÂM NHẠC</span>

Tinh hơn đồng trinh
Hừng qua hừng đông
Em mình nghe không
Im chưa nên đông
Say chưa ra lòng
Ðều ngâm giấm cả .

Màu nào sắp rã
Vồng nào sắp cao
Ánh nào tương giao
Muôn thương đều lắng
Nhấn nào khăn khắn
Nhịp nào âu lo
Em hãy cầu cho .

Tinh hơn đồng trinh
Hừng quá hừng đông
Em mình nghe không?

Nhạc vàng tỏ r
Như sao trên trời
Ðem nguyền ra phơi
Ðem phần ra phơi
Ân tình tri ngộ
Trước đời trăng lên.

Em hãy làm duyên
Em cứ y nguyên
Ðàn rơ tơ riết
Cả lòng đam mê .
In hình tưởng nhớ
Như tuồng ai ra
Như tuồng lân la
Ðâu đây quyến luyến
Ðố Nàng gần xa .

Màu không thấy ửng
Mùi qua linh thiêng
Những cốt cách tiên
Thảy đều cảm biết
Khi lòng xin thương
Lên gần đài Trăng
Hương ráng sức hương
Bừng bừng cao trăng.

Dâng lên quá trí
Quá giải Hàn Giang
Ðố Nàng nói sao .

Trong nụ cười nao
Trong búp hoa nào
Có gì phôi thai .
Sao vấn vương hoài
Sao đầm hơi thở
Hương đầm hơi nhớ
Hương đầm hơi quen
Ðố Nàng hay em. (Thượng Thanh Khí)




ÂM THẦM

Từ gió xuân đi, gió hạ về
Anh thường gửi gắm mối tình quê
Bên em mỗi lúc trên đường cái
Hóng mát cho lòng được thoả thuê !

Em có ngờ đâu trong những đêm
Trăng ngà giãi bóng mặt hồ êm
Anh đi thơ thẩn như ngây dại
Hứng lấy hương nồng trong áo em

Bên khóm thuỳ dương em thướt tha
Bên này bờ liểu anh trông qua
Say mơ vướng phải mùa hương ướp
Yêu cái môi hường chẳng nói ra

Độ ấy xuân về em lớn lên
Thấy anh em đã biết làm duyên
Yêu dấu lòng anh ôm hận riêng.


NHỮNG GIỌT LỆ

Trời hỡi, bao giờ tôi chết đi !
Bao giờ tôi hết được yêu vì
Bao giờ mặt nhật tan thành máu
Và khối lòng tôi cứng tợ si ?

Họ đã xa rồi không níu lại
Lòng thương chưa đã, mến chưa bưa ...
Người đi, một nửa hồn tôi mất
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ

Tôi vẫn còn đây hay ở đâu ?
Ai đem tôi bỏ dưới sông sâu ?
Sao bông phượng nở trong màu huyết ?
Nhỏ xuống lòng tôi những giọt châu ?



AVE MARIA

Như song lộc triều nguyên : ơn phước cả,
Dâng cao dâng thần nhạc sáng hơn traThơm tho bay cho đến cõi Thiên đàng.
Huyền diệu biến thành muôn kinh trọng thể.
Và Tổng lãnh Thiên thần quỳ lạy Mẹ,
Tung hô câu đường hạ ngớp châu sạ
Hương xông lên lời ca ngợi sum hoạ
Trí miêu duệ của muôn vì rất thánh.

Maria ! Linh hồn tôi ớn lạnh.

Run như run thần tử thấy long nhan,
Run như run hơi thở chạm tơ vàng,
Nhưng lòng vẫn thấm nhuần ơn trìu mến.
Lạy Bà là Ðấng tinh truyền thanh vẹn
Giầu nhân đức, giầu muôn hậu từ bi,
Cho tôi dâng lời cảm tạ phò nguy
Cơn lâm lụy vừa trải qua dưới thế.
Tôi cảm động rưng rưng hai dòng lệ :
Dòng thao thao bất tuyệt của nguồn thợ
Bút tôi reo như châu ngọc đền vua;
Trí tôi hít bao nhiêu là khí vị ...
Và trong miệng ngâm câu ca huyền bí,
Và trong tay na<'m một nạm hào quang...

Tôi no rồi, ơn vũ lộ hòa chan.

Tấu lại Bà, Bà rất nhiều phép lạ,
Ngọc Như ý vô tri còn biết cả,
Huống chi tôi là thánh thể kết tinh.
Tôi ưa nhìn Ba<'c đẩu rạng bình minh,
Chiếu cùng hết ba ngàn thế giớị..
Sáng nhiều quá cho thanh âm vời vợi,
Thơm dường bao cho miệng lưỡi không khen.

Hỡi sứ thần Thiên chúa Gabriel,
Khi người tới truyền tin cho Thánh nữ.
Người có nghe xôn xao muôn tinh tú ?
Người có nghe náo động cả muôn trời ?
Người có nghe thơ mầu nhiệm ra đờị
Ðể ca tụng -- ba<`ng hoa hương sáng loáng,
Ba<`ng tràng hạt, ba<`ng Sao mai chiếu rạng;
Một đêm xuân là rất đỗi anh linh ?

Ðây rồi ! Ðây rồi ! Chuỗi ngọc vàng kinh,
Thơ cầu nguyện là thơ quân tử ý.
Trượng phu lời và tông đồ triết lý,
Là Nguồn TraLà Nguồn đau chầu lụy Nữđdồng-trinh.

Cho tôi tha<'p hai hàng cây bạch lạp,
Khói nghiêm trang sẽ dâng lên tràn ngập
Cả hàn giang, cả màu sa<'c thiên không,
Lút trí khôn và âm ảnh hương lòng
Cho sốt sa<'ng, cho đê mê nguyện ước...

Tấu lạy Bà, lạy Bà đầy ơn phước,
Cho tình tôi nguyên vẹn tựa traThơ trong traLuôn luôn reo trong hồn, trong mạch máu;
Cho vơ~ lở cả muôn ngàn tinh đẩu,
Cho đê mê âm nhạc và thanh hương,
Chim hay tên ngọc, đá biết tuổi vàng,
Lòng vua chúa cũng như lòng vua thứ.
Sẽ ngây ngất bởi chưng thơ đầy ứ
Nguồn thiêng liêng yêu chuộng Mẹ Sầu Bị
Phượng Trì ! Phượng Trì ! Phượng Trì ! Phượng Trì !
Thơ tôi bay suốt một đời chưa thấu,
Hồn tôi bay đến bao giờ đậu,
Trên triều thiên ngời :Di vạn hào quang ?





BẼN LẼN

Trăng Ðợi gió đông về để lã lơị..
Hoa lá ngây tình không muốn động,
Lòng em hồi hộp, chị Hằng ơi !

Trong khóm vi lau rào rạt mãị..
Tiếng lòng ai nói ? Sao im đi !
Ô kìa, bóng nguyệt trần truồng ta<'m,
Lộ cái khuông vàng dưới đáy khẹ..

Vô tình để gió hôn lên má,
Bẽn lẽn làm sao, lúc nữa đêm...
Em sợ lang quân em biết được
Nghi ngờ đến cái tiết trinh em...

(Gái quê)




BIỂN HỒN TA

Máu tim ta tuôn ra làm bể cả
Mà sóng lòng rồn rập như mây trôi
Sóng lòng ta tràn lan ngoài xứ lạ
Dâng cao lên, cao tới trên trời .

Ôi ta đã mửa ra từng búng huyết
Khi say sưa với lượn sóng triền miên
Khi nhận lấy trong thâm tâm cay nghiệt
Giọng hờn đau trăm vạn nỗi niềm riêng.

Ta muốn níu hồn ai đương hiển hiện
Trong lòng và đang tắm máu sông ta
Ta muốn vớt ai ra ngoài sóng điện
Ðể nhìn xem sắc mặt với làn da .

Ôi ngông cuồng! Ôi rồ dại, rồ dại!
Ta đi thuyền trên mặt nước lòng ta
Ôi ngông cuồng! Ôi rồ dại, rồ dại
Ta cắm thuyền chính giữa vũng hồn ta .
(Ðau Thương)




BÚT THẦN KHAI

Ngọn bút thần khai phước lộc nhà
Sáng như gươm báu, lạnh như ma
Mực lùa khí vị vô hồn chữ,
Văn bút hào quang ở miệng ta .
Giấy trắng tinh khôi, tuôn huyết mạch,
Lời vàng nguyên vẹn trổ tài hoa .
Ấm hơn tiếng nhạc reo trong ý,
Thơ đợi xuân về phát tiết ra .
(Xuân Như Ý)




BUỒN Ở ÐÂY

Rao rao gió thổi phương xa lại
Buồn đâu say ngấm áo xuân ai
Lay bay lời hát, ơ buồn lạ
E buồn trong mộng có đêm nay .

Nắng sao như nắng đời xưa ấy
Nắng vàng con mắt thấy duyên đâu
Muốn gởi thương về người cổ độ
Mà sao tình chẳng nói cho đau .

Chiều xưa khúc nhạc nóng ran lên
Không có ai đi để lỗi thuyền
Nguồn thơ ứa mãi hai hàng lệ
Tờ giấy hoa tiên cũng ướt mèm.
(Thượng Thanh Khí)




BUỒN THU

Ấp úng không ra được nửa lời,
Tình thu bi thiết lắm thu ơi !
Vội vàng cánh nhạn bay đi trớt.
Hiu hắtt hơi may thoảng lại rồị..
Nằm gắng đã không thành mộng được,
Ngâm tràn cho đỡ lúc buồn thôị
Ngàn trùng bóng liễu trông xanh ngắt,
Cảnh sắp về đông mắt đã vơị




CAO HỨNG

Tôi làm trăng cổ độ,
Lượng đất trời bao la
Tôi làm Tô Ðông Pha
Ðàn tương tư lạc điệu .

Thơ tôi thương huyền diệu .
Mọc lên đạo từ bi,
Tôi bắt chước Hi Di
Ngủ một trăm ngày dậy .

Xem mặt trời đang cháy
Là điềm có tiên tri
Tôi thấy nàng Tây Thi
Giặt sa trên bàn thạch.

Tôi yêu trời nguyệt bạch,
Tôi say màu thanh thiên,
Tôi ưng ả thuyền quyên
Ở trong pho tình sử .

Cho tôi hoa đền ngự,
Cho tôi lòng ni cô,
Xuân trên má nường Thơ
Ngon như tình mới cắn.
(Ðau Thương)



CÔ GÁI ÐỒNG TRINH

Ðêm qua trăng vướng trong cành trúc
Cô láng giềng bên chết thật rồi
Trinh tiết vẫn còn nguyên vẹn mới
Chưa hề ấu yếm ở đầu môi .
Xác cô thơm quá thơm hơn ngọc
Cả một cành xuân đã hiện hình
Thinh sắc cơ hồ lưu luyến mãi
Chết rồi - xiêm áo trắng như tinh
Có tôi đây hồn phách tôi đây
Tôi nhập vào trong xác thịt này
Cốt để dò xem tình ý lạ
Trong lòng bí mật ả thơ ngây
Biết rồi, biết rồi! Thôi biết cả
Té ra Nàng sắp sửa yêu ta
Bao nhiêu mơ ước trong tim ấy
Như chực xuân về thổ lộ ra .
(Ðau Thương)




CUỐI THU

Lụa trời ai dệt với ai căng,
Ai thả chim bay đến Quảng hàn,
Và ai gánh máu đi trên tuyết,
Mảnh áo da cừu ngắm nở nang.

Mây vẽ hằng hà sa số lệ,
Là nguồn ly biệt giữa cô đơn.
Sao không tô điểm nên sương khói,
Trong cõi lòng tôi buổi chập chờn.

Ðây bãi cô liêu lạnh hững hờ,
Với buồn phơn phớt, vắng trơ vơ .
Cây gì mảnh khảnh run cầm cập,
Ðiềm báo thu vàng gầy xác xơ .

Thu héo nấc thành những tiếng khô .
Một vì sao lạ mọc phương mô ?
Người thơ chưa thấy ra đời nhỉ ?
Trinh bạch ai chôn tận đáy mồ ?
(Ðau Thương)




ÐÂY THÔN VĨ DẠ

Sao anh không về chơi thôn Vĩ ?
Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên
Vườn ai mướt quá, xanh như ngọc
Lá trúc che ngang mặt chữ điền.

Gió theo lối gió, mây đường mây
Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay
Thuyền ai đậu bến sông Trăng đó
Có chở trăng về kịp tối nay ?

Mơ khách đường xa khách đường xa
Aó em trắng quá nhìn không ra
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà .



ÐÀ LẠT TRĂNG MỜ

Ðây phút thiêng liêng đã khởi đầu
Trời mơ trong cảnh thực huyền mơ !
TraNhư đón từ xa một ý thợ

Ai hãy làm thinh chớ nói nhiều,
Ðể nghe dưới đáy nước hồ reo;
Ðể nghe tơ liễu rung trong gió,
Và để xem trời giải nghĩa yêụ..

Hàng thông lấp loáng đứng trong im,
Cành lá in như đã la<.ng chìm.
Hư thực làm sao phân biệt được !
Sông ngân hà nổi giữa màn đêm.





ÐỜI PHIÊU LÃNG

Mây trắng ngang trời bay vẩn vơ
Ðời anh lưu lạc tự bao giờ
Ði đi ... đi mãi nơi vô định
Tìm cái phi thường cái ước mơ .
Ở chốn xa xôi em có hay
Nắng mưa đã trải biết bao ngày
Nụ cười ý vị như mai mỉa
Mỉa cái nhân tình lúc đổi thay .
Trên trời gió bụi, anh lang thang
Bụng đói như cào lạnh khớp răng
Không có nhà ai cho nghỉ bước
Vì anh là kẻ chẳng giàu sang
Ban đêm anh ngủ túp lều tranh
Chỗ tạm dừng chân khách bộ hành
Ðến sáng hôm sau anh cất bước
Ra đi với cái mộng chưa thành.
(Gái Quê)




ÐÔI TA

.........................
Mà anh hay em trong tim đều rạn
Ðều chôn sâu hình ảnh một người mơ
Bây giờ đây quấn quít hiện bây giờ
Chỉ biết có đôi ta là đang sống
Ðang cho nhau ngọt ngào và đang mộng
Cố làm lơ không biết đến thời gian
Ðến bông hoa tàn tạ với trăng ngàn
Ðến những tình duyên chung quanh thất vọng
Nhiều hành tinh tan đi vì đã lỏng
Ôi muôn năm! Giấc mộng đã đời chưa ?
Lúc ấy sóng triều rên rỉ chưa bưa
Cứ nhắm mắt, cứ yêu nhau như chết
Cứ sảng sốt, tê mê và rũ liệt
Ðừng nghe chi âm hưởng địa cầu đang
Vỡ toang ra từng mảnh, cả không gian
Cả thời gian, từ tạo thiên lập địa
Ðều trộn trạo, điều hòa và xí xóa
Thành hư không như tình ái đôi ta .
Trong im lìm, lẻ loi trong dãy động,
Cũng hình như, em hỡi, động Huyền Không
Mà đêm nghe tiếng khóc ở đáy lòng,
Ở trong phổi, trong tim, trong hồn nữa .
Em cố nghĩ ra một chiều vàng úa,
Lá trêncàn cành héo hắt, gió ngừng ru:
"Một mối tình nức nở giữa âm u,
Một hồn đau rã lần theo hương khói,
Một bài thơ cháy tan trong nắng rọi,
Một lời run hoi hóp giữa không trung,
Cả niềm yêu, ý thơ, cả một vùng,
Hóa thành vũng máu đào trong ác lặn",
Ðấy là tất cả người anh tiêu tán,
Cùng trăng sao bàng bạc xứ Say Mơ
Cùng tình em tha thiết như văn thơ
Ràng rịt mãi cho đến ngày tận thế.




ÐỪNG CHO LÒNG BAY XA

Thượng thanh khí tiết ra nguồn sinh khí
Xa xôi trăng mọc nước Huyền Vi,
Ðây Miên Trường, đây Vĩnh Cửu, tề phi!
Cao cao vượt với hai hàng bóng vía .
Trời nhật nguyệt cầu vồng bắt tứ phía,
Ôi Hoàng Hoa, hồn phách đến nơi đây .
Hương ân tình cho kết lại thành dây,
Mong manh như lời nhớ thương hàng triệu
Ðàn cung bậc gió dồn lên âm điệu,
Sững lòng chưa ? Say chấp cả thanh bai .
Sang chơi thôi, sang chơi thôi! mà ai,
Thu đây rồi, bước lên cầu Ô Thước
Sao! Vàng sao rơi đầy nơi sóng nước,
Ðừng ngả tay mà hứng máu trời sa .
Thôi kéo về đừng cho lòng bay xa ...
Thu vươn này, thu vươn ra như ý ...
Mau rất mau trong muôn hoa kiều mỵ,
Mùa rất trai và ánh sáng rất cao .
Ðừng nói buồn mà không khí nao nao,
Ðể chơi vơi này bông trăng lá gió,
Ðể phiêu phiêu này tờ thơ vàng võ,
Ðể dầm dề hạt lệ đôi ta .
Tầng thượng tầng lâu đài ngọc đơm ra .
Khói nhạt nhạt xen vô màu xanh biếc.
Ðẩy đưa dài hơi ngào ngạt trầm mơ .
Thinh không tan như bào ảnh hư vô,
Giải Ngân Hà biến theo cầu Ô Thước.
Và ước ao nhớ nhung lần lượt
Ðắm im lìm trong mường tượng buồn thiu .
(Thượng Thanh Khí)




DUYÊN MUỘN

Từ khi đôi má đỏ hây hây
Em tập thêu thùa, tập vá may
Chim sáo trước sân bay tới đậu
Em mừng: sắp được lấy chồng đây .

Những lượt thu về, em thấy xuân
Trên đôi má nõn lại phai dần
Và lòng em chẳng còn nao nức
Như lúc trăng lên đốt khói trầm.

Người nói duyên em đã muộn màng
Bởi vì nghèo khó chẳng xênh xang
Nhưng xuân em chín từ năm ngoái
Há phải vì em áo nối quàng.
(Gái Quê)




EM LẤY CHỒNG

Ngày mai tôi bỏ làm thi sĩ
Em lấy chồng rồi hết ước mơ
Tôi sẽ đi tìm mỏm đá trắng
Ngồi lên để thả cái hồn thơ .
(Gái Quê)




EM NHỚ MÌNH XA

Tặng Trần Thanh Ðịch

Hôm nay có một nửa trăng thôi,
Một nửa trăng ai cắn vỡ rồi!
Tôi nhớ mình xa thương đứt ruột,
Gió làm nên tội buổi chia phôi .
(Xuân Như Ý)




GÁI QUÊ

Xuân trẻ, xuân non, xuân lịch sự
Tôi đều nhận thấy trên môi em
Làn môi mong mỏng tươi như máu
Ðã khiến môi tôi mấp máy thèm.
Từ lúc bóng em bỏ trái đào
Tới chừng cặp má đỏ au au
Tôi đều nhận thấy trong con mắt
Một vẻ ngây thơ và ước ao
Lớn lên, em đã biết làm duyên
Mỗi lúc gặp tôi che nón nghiêng
Nghe nói ba em chưa chịu nhận
Cau trầu của khách láng giềng bên.
(Gái Quê)




GHEN

Ta ném mình đi theo gió trăng
Lòng ta tản khắp bốn phương trời
Cửu trùng là chốn xa xôi lạ
Chim én làm sao bay đến nơi ?

Chiếc tàu chở cả một đêm trăng
Muôn ánh sao ngời :Di thẳng băng
Muôn sợi hương trầm bay bối rối
Muôn vàn thần thánh sống cao sang.

Giây phút ôi chao! nguồn cực lạc
Tình tôi ghen hết thú vô biên
Ai cho châu báu cho thinh sắc
Miệng lưỡi khô khan, hết cả thèm.
(Ðau Thương)




Hồn Cúc

Bấy lâu sát ngõ, chẳng ngăn tường
Không dám sờ tay sợ lấm hương
Xiêm áo đêm nay tề chỉnh quá
Muốn ôm hồn cúc ở trong sương.




HỒN LÌA KHỎI XÁC

Há miệng ra cho hồn văng lên muôn trượng,
Chơi vơi trong khí hậu chín từng mây .
Ánh sáng lạ sẽ tan vào hư lãng,
Trời linh thiêng; cao cả gợi nồng say ...

Vì không giới, nơi trầm hương vắng lặng,
Nên hồn bay vùn vụn tới trăng sao,
Sóng gió nổi rùng rùng như địa chấn,
Và muôn vàn thần phách ngả lao đao .

Cả hơi hám muôn xưa theo ám ảnh,
Hồn trơ vơ không biết lạc về đâu ?
Và vướng phải muôn vàn tinh khí lạnh,
Hồn mê man bất tỉnh một hồi lâu .

Rồi sảng sốt bay tìm muôn tử khí,
Mà muôn sao xa cách cõi hoang sơ .
Hồn cảm thấy bùi ngùi như rớm lệ,
Thôi hồn ơi, phiêu lạc đến bao giờ!

Hồn hãy thoát ly ra ngoài tâm tưởng
Là hồn đừng nghĩ ngợi đến hồn trong,
Cứ để mặc hồn ngoài bay lưởng vưởng
Ngao du cùng khắp cõi trí mênh mông.

Xác ta sẽ hút bao nguồn trăng loạn,
Ngấm vào trong cơ thể những hoa hương,
Và sẽ thở ra toàn hơi thở sáng,
Ðể trên cao, hồn khỏi lộn màu sương.

Rồi hồn ngắm tử thi hồn tan rã,
Bốc thành âm khí loãng nguyệt cầu xa .
Hồn mất xác, hồn sẽ cười nghiêng ngả,
Và kêu rêu thảm thiết khắp bao la ...

Ôi hồn thiêng liêng không hề chết đặng,
Làm sao hồn chẳng hiểu nghĩa vô biên.
Ngày tận thế là ngày tán loạn,
Xác của hồn, hồn của xác y nguyên.

Ðêm nay ta khạc hồn ra khỏi miệng,
Ðể cho hồn đỡ bớt nỗi bi thương
Nhưng khốn nỗi xác ta đành câm tiếng,
Hồi đi rồ, không nhập xác thê lương. (Ðau Thương)




LANG THANG

Lãng tử ơi! mi là tiên hành khất,
May không chết lạnh trước lầu mỹ nhân.
Ta đi tìm mộng tầm xuân,
Gặp vua nhà Nguyễn bay trên mây .
Rượu nắng uống vào thì say .
Áo ta rách rưới trời không vá,
Mà bốn mùa trăng mặc vải trăng
Không ai chết cả sao lòng buồn như tang?
Cho tôi mua trọn hàm răng.
Hàm răng ngà ngọc, hàm răng đa tình,
Một chắc ta lại với mình.
Có ai vô đó mà mình hồ ngươi ?
Lãng tử ơi, mi là tiên hành khất,
Nay không hộc máu chết rồi còn đâu ?

Trời hỡi nhờ ai cho khỏi đói ?
Gió trăng có sẵn làm sao ăn?
Làm sao giết được người trong mộng?
Ðể trả thù duyên kiếp phũ phàng?
(Xuân Như Ý)


XUÂN ÐẦU TIÊN

Mai sáng mai, trời cao rộng quá
Gió căng hơi và nhạc lên mây
Ðôi lòng cũng ấm như xuân ấm
Chỉ có ao xuân trắng trẻo thay .

Mai này thiên địa mới tinh khôi
Gió căng hơi và nhạc lên trời
Chim khuyên hót tiếng đầu tiên hết
Hoa lá hồ nghi sự lạ đời .

Trái cây bằng ngọc vỏ bằng gấm
Còn mặt trời kia tợ khối vàng
Có người trai mới in như nguyết
Gió căng hơi và nhạc lên ngàn.

Thuở ấy càn khôn mới dựng nên
Mùa thơ chưa gặt tốt tươi lên
Người thơ phong vận như thơ ấy
Nào đã ra đời ngọc biết tên.

Xuân gấm đầu tiên giữa cõi đời
Mùi thơm ngây dại sóng con người
Hãy hoan hô, lời cao như sấm
- Vạn tuế, bay ơi! nắng rợp trời .
(Xuân Như Ý)




LÒNG QUÊ

Một nhà cách mạngt thất bại trong một
vụ ám sát bị tống giam, đêm ấy nhằm
mùa đông giá lạnh, bỗng có tên ngục
tốt đưa vào cho nhà cách mạng phong
thơ của một người tình ở nhà quê .
Xem xong, nhà cách mạng lấy bút làm
bài này .

Từ khi trong quán khách
Anh bứt áo ra đi
Nước mắt em ràn rụa
Lòng anh xiết sầu bi
Ðạp chân lên đường máu
Anh gây chuyện ly kỳ
Rồi nước mây lưu lạc
Rồi anh ôm tình si
Âm thầm cùng ngày tháng
Không biết ở thôn quê
Em có gầy như liễu
Hay buồn như đám mây
Thương em không dám ngh
Ðương lúc nước nhà nguy
Mối thù tràn như sóng
Lòng nào anh nỡ si
Cách nhau ngàn vạn dặm
Còn thấy rõ dung nghi
Phảng phất luôn trước mắt
Ðường mới gặp hôm tê
Yêu nhau đành thú thực
Sống thác có hề chi
Trong lúc ngồi tưởng tượng
Lệ em ướt bài thi
Yêu đương cần học mãi
Dưới ngọn đèn vô tri .
Xét thân anh vô dụng
Ủng hủy kiếp nam nhi
Sống chung cùng kẻ nghịch
Hổ thẹn đến ngàn cây
Có em, anh sống gượng
Hồn anh về thôn quê
Theo em trong giấc ngủ
Theo em bên bánh xe
Nước mây còn lưu luyến
Tiếng lòng còn lâm ly
Tả xong niềm tâm sự
Ruột gan đều tái tê .
(Gái Quê)




MẤT DUYÊN

Xuân em hơ hớ đào non
Chàng đã thương thương muốn kết hôn
Từ ấy xuân em càng chín ửng
Ngày ngày giặt lụa bến sông con.

Chàng đã vời ai đi tới bỏ
Cau trầu, lễ vật ở nhà em
Má em nhận gả không đòi cưới
Thấp thỏm em mừng được tấm duyên.

Từ ấy sao chàng không trở lại
Vuông tơ em dệt đã gần xong
Mấy lần đổi lá dâu ngoài ng
Mấy lượt mong chàng, chàng biết không?
(Gái Quê)




MƠ DUYÊN

Non nước tâm tình rộng bốn phương
Ðòi em làm Nhạc, tôi làm Hương
Ðêm nay đại yến Lâm Xuân các
Ðiêu Thuyền đàn khúc Tề Vương

Xong rồi đôi ta qua Ðào Nguyên
Em làm rượu ngọt, anh làm men
Tiên cô không đợi duyên mời mọc
Say thôi gò má đỏ rần lên.

Liêu Tây bây giờ đang chiêm bao
Bao giờ ly biệt đến phương nao
Ước chi ta hóa làm Lê Ảnh
Ðể khóc thương nhau đến bạc đầu .
(Thượng Thanh Khí)




MỘT ÐÊM NÓI CHUYỆN VỚI GÁI QUÊ



Chứa đầy hoa mộng trên trời cao
Ðêm ấy không trăng mà có sao
Một tiếng vang xa, rơi xuống suối
Thì thầm trong gió ngàn phi lao .

Mình nắm tay ta hỏi mật thiết
Bước đời thi sĩ nhiều cay nghiệt
Hay đầy hương vị như rừng mai
Nhắm mắt ta vờ đường chẳng biết.

Vì nếu ta đây là trích tiên
Là hồn thi sĩ có lương duyên
Với bao gái đẹp trong nhân thế
Thì sống vô tâm chẳng biết phiền.

Ta có như ai thèm phú quý
Ngày đêm mơ ước điều xa xôi
Tuy không tư lự nhưng hồi hộp
Và biết làm thinh với ngọn đồi .

Ta thường giơ tay níu ngàn mây
Ði lại lang thang trên ngọn cây
Bởi ánh sáng trăng ngà đã yếu đuối
Sương lam thấm áo lạnh không hay .

Mỗi khi mưa ngớt cơn giông qua
Xắn áo ra vườn ta lượm hoa
Những cánh vô duyên theo gió rã
Vừa cười, vừa khóc ta chôn hoa .

Mình ơi, ta vốn khách đa tình
Nhưng mối tình ta toàn nhạt cả
Vì bao mỹ nữ, ta đều khinh.
(Gái Quê)




MỘT MIỆNG TRĂNG

Cả miệng ta trăng là trăng
Cả lòng ta vô số gái hồng nhan
Ta nhả ra đây một nàng
Cho mây lặng lờ cho nước ngất ngây
Cho vì sao rụng xuống mái rừng say
Gió thổi rào rào như lá đổ
Suối gì trong trắng vẫn đồng trinh
Bóng ai theo dõi bóng mình
Bóng nàng yêu tinh
Nhịp cười như tiếng vỡ pha lê

Thưa tôi không dám say mê
Một mai tôi chết bên khe Ngọc Tuyền
Bây giờ tôi dại tôi điên
Chấp tay tôi lạy cả miền không gian

Hẹn tôi tảng sáng đi tìm mộng
Mộng còn lưởng vưởng bến xa mơ
Tiếng gà gáy rung trăng đầu hạ
Tôi hoảng hồn lên, giận sững sờ .
(Ðau Thương)










NGỦ VỚI TRĂNG

Ta không nhấp rượu
Mà lòng ta say
Vì lòng nao nức muốn
Ghì lấy đám mây bay
Té ra ta vốn làm thi sĩ
Khát khao trăng gió mà không hay
Ta đi bắt nắng ngừng, nắng reo, nắng cháy
Trên sóng cành, sóng áo cô gì má đỏ hây hây
Ta rình nghe niềm ý bâng khuâng trong gió lảng
Với là hơi thở nồng nàn của tuổi thơ ngây
Gió nâng khúc hát lên cao vút
Vần thơ uốn éo lách từng mây
Ta hiểu ta rồi, trong một phút
Lời tình chơi vơi giữa sương bay
Tiếng vàng rơi xuống giếng
Trăng vàng ôm bờ ao
Gió vàng đang xao xuyến
Áo vàng bởi chị chưa chồng đã mặc đi đêm
Theo tôi đến suối xa miền
Cởi thơ, cởi mộng, cởi niềm yêu thương
Mây trôi lơ lửng trên giòng nước
Ðôi tay vốc uống quên lạnh lùng
Ngả nghiêng đồi cao bọc trăng ngủ
Ðầy mình lốm đốm những hào quang. (ÐauThương)





NGUỒN THƠM

Trí đang no và khí xuân đương khỏe,
Nhạc đương say và rượu vẫn còn thơm,
Nên muôn cánh thủy tiên chưa dám hó hé
Trong phút giây trang trọng của linh hồn.

Tiếng pháo đi: bao nhiêu kinh cầu nguyện
Ðều dâng lên cho đến chín tầng mây .
Hơi xuân ấm mỹ vị hơn dạ yến,
Ta đem ươm trong ý vị đêm nay .

Ta cho ra một giòng thơ rất mát,
Tới tinh khôi và thanh sạch bằng hương.
Trời như hớp phải hơi men ngan ngát,
Ðắm muôn ngôi tinh lạc xuống mười phương.

Cả trời bỗng tiêu diêu như báu vỡ:
Nên tiếng vang thầm dội đến thâm tâm,
Mà ta ngỡ đấng tiên tri muôn thuở
Giữa đêm nay còn đứng giảng Phúc Âm.

Tứ thời xuân! Tứ thời xuân non nước!
Phút thiêng liêng nhuần gội ánh thiều quang,
Thiên hạ bình và trời tuôn ơn phước
Như triều thiên vờn lượn khắp không gian.

Ta há miệng cho nguồn thơm trào vọt:
Ðường thơ bay sáng láng như sao sa ...
Trên lụa trắng mười hai hàng chữ ngọc
Thêu như thêu rồng phượng kết tinh hoa .

Ta cao ngâm giọng vô cùng thanh thoát
Khiến châu thân rung động thể tơ trăng.
Toan ngất đi trong cơn mê khoái lạc
Mẹ yêu dấu liền vội đến tay nâng...

- "Ðây thi sĩ của đạo quân Thánh giá,
Nửa đêm nay vùng dậy để tung hô,
Ðể sớt cho cả xuân xuân thiên hạ
Hương mến yêu là lộc của lời thơ".
(Xuân Như Ý)




NHỚ CHĂNG

Nhớ chăng? Anh cùng em nô đùa
Ngây thơ như trẻ lên ba

Anh đứng bên cạnh
Coi em thêu thùa
Em thêu con phụng
Ðậu trên cành ngô .

Anh giựt lấy khăn
Tức mình ngó anh em háy
Em mượn tơ duyên kết lấy
Giải đồng tâm.
Nào có phải anh với em
Tự kết mối lương duyên
Ðó chẳng qua
Vì cha mẹ đôi bên
Ưng kết tình riêng.

Rồi ba em lại mất
Rồi ba anh chẳng còn
Mẹ em giàu có
Mẹ anh nghèo khó
Rồi lời hứa năm xưa
Cùng với giòng nước chảy qua .

Ði biệt
Không về .
(Gái Quê)




NỖI BUỒN VÔ DUYÊN

Sầu lên cho tới ngàn khơi,
Ai đâu ráo lệ, chưa lời nói ra .
Chiều nay tàn tạ hồn hoa,
Nhớ Thương Thương quá xót xa tâm bào!
Tiếng buồn đem trộn tiêu tao,
Bóng em chờn chợn trong bao nhiêu màu .
Nghe ai xé lụa mà đau,
Gió than niềm gió biết đâu hẹn hò!
Ðừng ai để nói thương cho ...
Lỡ ra anh lạnh nhạt đền bù sao cam.
Chiều nay chẳng có mưa dầm,
Mình sao nước mắt lại đầm đìa tuôn?
Ồ ra lụy ngọc nôn nôn,
Có bao giờ biết nỗi buồn vô duyên!
(Cẩm Châu Duyên)




NỤ CƯỜI

Trăng lên, nước lặng, tre la đà
Rơi bóng im trên đám cỏ hoa
Tiếng động sau cùng lau cỏ mọc
Tiếng ca chen lấn từ trong ra
Tiếng ca ngắt - cành lá rung rinh
Một nường con gái trông xinh xinh
Ống quần vo xắn lên đầu gối
Da thịt, trời ơi! Trắng rợn mình.
Cô gái ngây thơ nhìn xuống hồ
Nước trong nổi bật hình dung cô
Nụ cười dưới ấy và trên ấy
Không hẹn đồng nhau nở lẳng lơ .
(Gái Quê)




PHAN THIẾT! PHAN THIẾT

Nhớ khi xưa ta là chim Phượng Hoàng
Vỗ cánh bay chín tầng trời cao ngất
Bay từ Dao Ly đến trời Ðâu Suất;
Và lùa theo không biết mấy là hương
Lúc đằng vân gặp ánh sáng chận đường
Chạm tiếng nhạc, va nhằm thơ thiên cổ
Ta lôi đình thấy trăng sao liền mổ
Sao tan tành rơi xuống một cù lao
Hóa đài điện đã rất nên tráng lệ
Ở ngôi cao, ngước mắt ra ngoài bể
Phong lưu ghê, sang trọng chẳng vừa chi
Ta mê man như tới chốn Phượng trì
Ở mãi đấy không về Thiên Cung nữa .

Nhưng phép lạ có một vì tiên nữ
Hao hao như nường nguyệt cõi Ðào Nguyên
Ta đắm mê trong ánh sáng trần duyên
Và van lạy xin cô nường kết ngãi
Mỉa mai thay cho phượng hoàng si dại
Là ta đây đương ở kiếp muôn chim
Trở lại trời tu luyện với muôn đêm
Hớp tinh khí lâu năm thành chánh quả
Ta trở nên như ngọc đàng kim mã
Rất hào hoa rất phong vận: Người Thơ
Ta là trai khí huyết ước ao mơ
Người thục nữ sanh giữa thời vô thượng
Rồi ngây dại nhờ thất tinh chỉ hướng
Ta lang thang tìm tới chốn Lầu Trăng
Lầu Ông Hoàng, người thiên hạ đồn vang.

Nơi đã khóc, đã yêu thương da diết
Ôi trời ôi! là Phan Thiết Phan Thiết
Mà tang thương còn lại mảnh trăng rơi
Ta đến nơi Nường ấy vắng lâu rồi
Nghĩa là chết từ muôn trăng thế kỷ
Trăng vàng ngọc, trăng ân tình, chưa phỉ!
Ta nhìn trăng, khôn xiết ngậm ngùi trăng
Ta vãi tung thơ lên tận sông Hằng,
Thơ phép tắc bỗng kêu rên thống thiết
Hỡi Phan Thiết! Phan Thiết!
Mi là nơi ta chôn hận nghìn thu
Mi là nơi ta sầu muộn ngất ngư .
(Xuân Như Ý)




QUẢ DƯA

Ánh nắng lao xao trên đọt tre
Gió nam như lửa bốc tư bề
Môi khô chưa nếm mùi son phấn
Khao khát, trời ơi, bụm nước khe .

Lơ đãng mắt nhìn đến vạt dưa
Quả dưa xinh xắn buổi ban trưa
Chán chường hóng mát nằm phơi bụng
Ai thấy lúc này mà chẳng ưa .

Ta liền ngắt đi rồi bóc xem
Má hồng ưng ửng lại răng đen,
Ðã nhìn tận mặt còn chi nữa,
Ta vội kề môi cắn kẻo thèm.

Ánh nắng lao xao trên đọt tre
Tiếng ca lanh lảnh trong vườn me
Tiếng ca im bặt. Rồi thấp thoáng
Vạt áo màu nâu hiện trước hè .

Mùi hương đi trước nàng theo sau
Ðến chỗ vạt dưa, bỗng nghẹn ngào
Hổn hển nấc lên từng tiếng một
Quả dưa ai hái ? Quả dưa đâu .
(Gái Quê)




RƯỚM MÁU

Ta muốn hồn trào ra đầu ngọn bút;
Mỗi lời thơ đều dính não cân ta .
Bao nét chữ quay cuồng như máu vọt,
Như mê man chết điếng cả làn da .

Cứ để ta ngất ngư trong vũng huyết,
Trải niềm đau trên mảnh giấy mong manh;
Ðừng nắm lại nguồn thơ ta đang siết,
Cả lòng ta trong mớ chữ rung rinh.

Ta đã ngậm hương trăng đầy lỗ miệng,
Cho ngây người mê dại đến tâm can,
Thét chòm sao hoảng rơi vào đáy giếng,
Mà muôn năm rướm máu trong không gian.




SÁNG LÁNG

Sông Ngân đã im lìm không tiếng sóng,
Mà lòng anh rào rạt mãi không thôi!
Ở tầng cao khúc Nghê thường đồng vọng!
Nghe gì đâu, em hỡi! ráng mây trôi .

Anh đã thoát hồn anh ngoài xác thịt,
Ðể chập chờn trong ánh sáng mông lung,
Ðể tìm em đưa hai tay ràng rịt
Mảnh tình thiêng ngả ngớn giữa không trung.

Anh đã gặp hồn em đương chới với,
Bến Mê Hà trên giải nước mênh mang.
Anh đã đón tình em bay phất phới,
Như hương trăng đằm thắm cõi không gian.

Chúng ta tiến, em ơi, làm thanh khí .
Cho tan ra hòa hợp với tinh anh
Của trời đất, của muôn ngàn ý nhị,
Và tình ta sáng láng như trăng thanh.
(Ðau Thương)




SÁNG TRĂNG

Vui thay cảnh sáng trăng
Ái tình bắt đầu căng
Hoa thơm thì nín lặng
Hương thơm thì bay lan
Em tôi thì hổn hển
Áo xiêm lấm tấm vàng
Em tôi đã hiểu chưa
D Ðó là khúc tình ca
Nâng theo hơi thở nhẹ
Ở trên lan dây tơ
Của lòng em rộn rã
Khi mới học đòi mơ
Ðêm nay trăng đúng tuổi
Năm nay em dậy thì
Làm sao không quyến luyến
Hoa gió đã tình si
Em tôi còn ngẫm ngh
Chưa thấy nói năng chi ...
(Ðau Thương)




SAY NẮNG

Mặt trời mai ấy đỏ ong
Nàng Tiên hóng mát trên hòn cù lao
Mùi xiêm thơm tựa sen ngào
Áo xiêm: nhuộm nắng hồng hào chưa khô
Bỗng trong im lặng như tờ
Hương gì ngan ngát giả đò say sưa
Gió ơi lại đấy mà ngừa
Tôi đứng xa lắm xin chừa tôi đi
Hồn tôi mắc cỡ là vì
Không quen thưởng thức cái gì ngất ngây
Như là ánh sáng vàng lay
Như thơ sắp sửa phô bày yêu đương
Nơi đây mây gió chán chường
Ý gì tiên nữ đo lường tình tôi
Tôi toan đớp cả ráng trời
Tôi toan đớp cả miếng cười trong khe .
(Ðau Thương)




SAY TRĂNG

Ta khạc hồn ra ngoài cửa miệng
Cho bay lên hí hửng với ngàn khơi
Ở trên kia, có một người
Ngồi bên sông Ngân giặt lụa chơi
Nước hóa thành trăng trăng ra nước
Lụa là ướt đẫm cả trăng thơm
Người trăng ăn vận toàn trăng cả
Gò má riêng thôi lại đỏ hườm
Ta hẵng đưa tay choàng trăng đã
Mơ trăng ta lượm tơ trăng rơi
Trăng vướng trên cành lên mái tóc cô ơi,
Hãy đứng yên tôi gỡ cho rồi cô đi
Thong thả cô đi
Trăng tan ra bọt lấy gì tôi thương
Tối nay trăng ở khắp phương
Thảy đều naonức khóc nường vu qui
Say! say lảo đảo cả trời thơ
Gió rít tầng cao trăng ngã ngửa
Vỡ tan thành vũng đọng vàng khô
Ta nằm trong vũng trăng đêm ấy
Sáng dậy điên cuồng mửa máu ra .
(Ðau Thương)








TRÚT LINH HỒN

<span style=\'color:blue\'>Máu đã khô rồi, thơ cũng khô
Tình ta chết yểu tự bao giờ
Từ nay trong gió - trong mây gió
Lời thảm thương rền khắp nẻo mơ

Ta còn trìu mến biết bao người
Vẻ đẹp xa hoa của một thời
Ðầy lệ, đầy thương, đầy tuyệt vọng
Ôi! giờ hấp hối sắp chia phôi .

Ta trút linh hồn giữa lúc đây
Gió sầu vô hạn nuôi trong cây
- Còn em sao chẳng hay gì cả ?
Xin để tang anh đến vạn ngày .
(Ðau Thương)

giodoc
11-03-2004, 07:28 AM
Uống trăng</span>

<span style=\'color:blue\'>Bóng hằng trong chén ngã nghiêng
Lả lơi tắm mát làm duyên gợi tình
Gió đùa mặt nước lung linh
Lòng ta khát tiếng chung tình từ lâu
Uống đi cho đỡ khô hầu
Uống đi cho bớt cái sầu miên man
Có ai nuốt ánh trăng vàng
Có ai nuốt cả bóng nàng tiên nga.