PDA

View Full Version : Những chiếc nơ


Rinfu
09-07-2005, 11:43 AM
Tôi tới thăm bà, một nữ văn sĩ đã luống tuổi. Đưa tôi tới cửa phòng làm việc, bà quay lại dặn: "Cô cẩn thận nhé". Tôi phải mất mấy giây mới hiểu ý bà. Đó chính là lúc 2 chiếc giày tôi đang đi suýt đạp lên những chiếc nơ cột tóc nằm tung toé trên sàn. Tôi thắc mắc trong đầu và rón rén lách qua đám nơ vương vãi tới chiếc ghế đặt cạnh bàn làm việc của bà chủ nhà. Thấy ánh mắt ngỡ ngàng của tôi, bà cười: "Tôi chờ nó về dọn". Thấy tôi tiếp tục im lặng, bà nói tiếp: "Tôi chờ Zach".

Và thế là cuộc phỏng vấn theo dự định của tôi tan vỡ. Bà đưa tôi trở về với ngày xa xưa, với 1 câu chuyện về cậu con trai tên Zach khi ấy mới lên 7 tuổi:

"Dạo đó, tôi bắt đầu biết văn. Tôi chỉ mong được tĩnh lặng, nhưng cô biết đấy, cái đó quả là của hiếm đối với một phụ nữ có gia đình. Tôi tranh thủ mọi giấy phút để làm việc, đến nỗi quên cả thời gian. Tối hôm đó, sau bữa cơm, tối thấy Zach cứ thập thò ra vào phòng làm việc của tôi. Mải ngồi trước máy chữ, tôi chỉ cần nghe tiếng chân, tếing kẹt cửa là đoán ngay đó là Zach. "Mẹ...". Không quay lưng lại, tôi đáp "Đừng quấy rầy, để mẹ làm việc". "Mẹ...". "Đi đi!".

Bẵng đi 1 lúc lâu, hình như độ 1-2 tiếng gì đó, Zach quay trở lại. Nó chẳng nói gì cả, và tôi cũng mặc nó. Bỗng tôi giật thót khi nghe thấy những tiếng nổ lụp bụp trong phòng. Biết nó cố tình gây chú ý, tôi lờ đi, không thèm quay lưng lại. Tôi thò tay vào ngăn kéo bàn lấy ra 2 miếng bông nhét vào 2 lỗ tai. Zach tiếp tục làm gì đó với những tiếng nổ nhỏ. Khi đã xong việc, Zach đi ra với câu chào "Chúc mẹ...". Zach chưa nói hết câu, tôi gạt phăng "Thôi, chúc con ngủ ngon".

Đêm đó, tôi viết xong 2 chương và ngủ gật ngay trên bàn, đầu tóc rối bù. Tôi tỉnh dậy khi có cái gì đó động nhẹ vào vai và mặt. Mở mắt, tôi phát hiện ngay đó là những chiếc nơ vải. Ngẩng đầu lên trần, tôi thấy 1 đám nơ đủ màu. Chúng đang rung rinh và vài chiếc đã rơi xuống. Tôi chợt hiểu. Những tiếng nổ bụp nhỏ tối qua là do Zach dùng 1 cái bơm khí bắn những chiếc nơ vải mong manh kia lên tấm trần nhà có gai (tôi đặt mấy người thợ xây phun gai lên tường và trần để giảm tiếng ồn). Mảnh nơ làm từ 1 miếng voan mỏng cắt ra, cột vụng về nhưng có dòng chữ nhoè nhoẹt gho bằng bút dạ "Chúc mừng sinh nhật mẹ!". Té ra là vậy. Tôi đã quên cả ngày sinh nhật mình và làm con trai cụt hứng.

Tôi đã dành cả ngày hôm đó cho con. Zach rất yêu và cần mẹ. Cô thấy đấy, con trai tôi chăm lo cho tôi từ chiếc nơ cột tóc".

Zach đã lớn, anh đi học xa, còn mẹ anh rải đầy nơ lên sàn - để chờ con về.